Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 53



"Cô biết không? Hình như phó tổng bậy bạ với con dâu của mình" Nhân viên A xù xì to nhỏ, vừa kể chuyện bát quái vừa rửa tay, dáng vẻ hệt như người đã chứng kiến hết tất cả các chuyện trên đời.

Nhân viên B nghe vậy liền há hốc, hỏi lại, "Cái gì? Con dâu á hả?"

"Phải đó, con dâu mới ghê, không biết có này nọ với con dâu trước khi con trai chết không. Nhưng mà nghe nói phó tổng dâm loàn lắm." Nhân viên A lại nói.

Nhân viên B như ăn trúng phải chuyện không bao giờ nghĩ tới, bèn hỏi thêm, "Thật không vậy? Nghe xạo xạo sao đó. Phó tổng thường ngày đoan trang muốn chết."

"Dám khẳng định! Chuyện này cả công ty đều biết mà" Nhân viên A khẳng định chắc nịch.

Nói rồi hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng xì xầm cũng ít dần. Tử Cách ở trong phòng vệ sinh lúc này mới đẩy cửa đi ra, thì ra họ đã biết cả rồi. Cô thong thả rửa tay mình, sau đó một mạch đi về phòng làm việc, trên đường đi có khá nhiều ánh mắt hiếu kì phóng đến chỗ cô, nhưng cô cũng chẳng tỏ ra vẻ bối rối, chỉ thong dong mà đi, như trước giờ cô vẫn luôn thong dong như thế.

Đang ngồi làm việc thì có điện thoại từ sếp tổng, Tử Cách thở dài một hơi, sau đó cầm điện thoại lên nghe. Sếp tổng muốn gặp cô một chút, và cô biết một chút đó của hắn sẽ nói đến vấn đề gì.

"Tử Cách, có tin đồn lan rộng trong công ty" Sếp tổng nói một nửa, sau đó bỏ lửng câu để chờ đợi Tử Cách nhận diện đó là tin đồn gì. Vì tin đồn này cũng quá là quái ác, bản thân hắn cũng không tiện đề cập thẳng.

Tử Cách cười một chút rồi ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau để lên bàn, ánh mắt tinh thuần trong veo như mặt nước, "Anh nghĩ thế nào?"

"Anh tin em, làm việc với em cũng gần hai mươi năm rồi." Sếp tổng cũng không muốn tin chuyện này là thật, vì chuyện này quá sức hoang đường rồi.

Tử Cách gật đầu, "Cám ơn anh, anh tin em, nhưng?"

"Nhưng nếu cứ tung tin đồn như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến công ty, em biết mình làm trong lĩnh vực quảng cáo mà." Sếp tổng cũng khá ái ngại với chuyện này, tại vì mấy tuần trước vừa phạt Tử Cách một món tiền lớn, bây giờ lại như thế này đây.

"Vậy thì em xin nghỉ, dù sao cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi."

Sếp tổng giật mình, "Em vẫn còn trẻ mà, nghỉ sớm vậy?"

"Tiền kiếm đủ rồi, đến lúc hưởng lạc thôi." Nói rồi Tử Cách đứng lên đi ra cửa, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại nói thêm một câu, "Ngày mai để đơn xin nghỉ trên bàn anh."

Chẳng ai biết được lúc đó từng bước đi của Tử Cách nặng nề như gông xiềng mắc dưới chân, cô chẳng muốn nghỉ, với một người ham công tiếc việc như cô, việc thất nghiệp không khác gì chuyện tày trời. Mặc dù cô có cổ phần trong công ty, mặc dù cô cũng đầu tư không ít vào nhà đất để đảm bảo cho cuộc sống về sau của mình, thế nhưng lúc này khi thất nghiệp, cô lại cảm thấy bản thân mình rơi vào một cõi vô định. Lạc lõng, chơi vơi.

Hôm đó Tử Cách vẫn làm việc như bình thường, nhưng chẳng ai biết lúc cô bước chân ra khỏi cổng công ty, cô không còn là người của nơi này nữa. Tử Cách nghỉ làm mà không mang bất cứ thứ gì về, những vật dụng, giấy tờ, ngay cả ly uống nước cũng bỏ lại.

Về đến nhà thì thấy Lục Lăng đang ngồi trước máy tính, dáng vẻ thập phần tập trung. Tử Cách cũng không làm phiền con bé, cô đi xuống nhà sau, đưa ra thông báo cho họ. Ngày mai, cô muốn tất cả bọn họ đều không đi làm nữa.

Người làm thấy vậy bèn giật mình, hỏi lại cô, "Dì Cách sao đuổi bọn con, bọn con làm gì sai sao? Dì Cách…"

Tử Cách lạnh lùng nói, "Chỉ là từ hôm nay tôi thất nghiệp, không còn tiền trả cho mọi người."

"Vậy sao? Để họ lại đi, để tôi trả" Lục Lăng ở đằng sau lưng Tử Cách, nói.

"Không, dì quyết như vậy rồi. Nếu con muốn vậy thì dọn về nhà con đi, đem bọn họ theo" Nói rồi Tử Cách quay lưng trở về phòng của mình. Người làm hướng ánh mắt về Lục Lăng, nhưng cũng xin thứ lỗi cho Lục Lăng, nàng không thể nào dọn về nhà mình bỏ Tử Cách một mình được.

Lúc Lục Lăng đến cửa phòng của Tử Cách, nàng phát hiện ra Tử Cách đã khóa trong rồi, đây là điều trước giờ Tử Cách chưa hề làm. Ngày xưa cho dù giận Lục Lăng đến độ nào, Tử Cách cũng không làm vậy, cho dù Lục Lăng ngang tàng bá đạo như thế nào Tử Cách đều bỏ qua. Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì?

"Dì Cách! Mở cửa cho tôi đi" Lục Lăng gõ vài cái lên cửa, đến cái thứ ba thì Tử Cách mới mở cửa ra nhìn nàng.

Lục Lăng thuận thế bước vào bên trong phòng, nàng thấy Tử Cách ngồi xuống ghế, nhìn xa cách hệt như hai người là hai người hoàn toàn xa lạ. Lục Lăng nào quen chuyện này, thế nên nàng đi lại gần Tử Cách, một tay nắm lấy bàn tay dì ấy, nhỏ nhẹ hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là dì xin nghỉ rồi. Từ ngày mai nhà cửa cơm nước để dì làm là được."

"Không có tiền sao? Không sao, tôi có tiền mà" Nàng cũng không phải đến nỗi để cho dì ấy làm hết mọi chuyện trong nhà, nàng vẫn có thể đi làm được, nàng vẫn có tiền tiết kiệm, nàng có thể lo cho dì ấy một cuộc sống bình thường. Cũng không cần dì ấy phải hạ thân xuống làm việc nhà, dì ấy vốn sinh trong danh gia vọng tộc, những chuyện cơm nước bếp núc này, nếu nói nàng làm còn hợp hơn.

Vốn dĩ Tử Cách muốn cho nhân viên trong nhà nghỉ hết cũng không phải vì cô hết tiền, lý do đơn giản là do họ tiết lộ tin tức trong nhà ra ngoài. Bây giờ nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa sâu, cô đem họ triệt để ném ra khỏi nhà, ai có làm, ai không làm, cô đều không quan tâm. Bảo vệ được Lục Lăng lúc nào thì hay lúc ấy.

"Dì muốn giống một gia đình bình thường, dì nấu cơm đợi con đi làm về, được không?" Tử Cách thấy mình cứng rắn không được, thế nên nàng mềm mỏng.

Lục Lăng sao lại không chịu, nàng nghe từ miệng Tử Cách nói ra câu này, bắt nàng vào dầu sôi lửa bóng nàng cũng nguyện, "Được, tôi đi làm, dì đợi cơm nha. Tôi nhất định sẽ về sớm, không la cà, không rượu bia, không tệ nạn xã hội. Nhất định là một người tốt…" Để xứng với dì, để được ở bên dì, tất cả đều vì dì.

"Được, vậy dì nấu cơm, dì dọn nhà đợi con về."

Lục Lăng tiến lên một bước ôm Tử Cách, vòng tay ấm nóng bao bọc lấy người thương của mình, "Vậy dì khác gì vợ tôi đâu?"

Tử Cách im lặng không nói, một nụ hôn rơi xuống bên má cô, nhẹ nhàng, ấm nóng, làm nước mắt cô vô ý rơi xuống một giọt.

"Sao heo của tôi khóc rồi? Hạnh phúc quá sao? Từ giờ có thể giống vợ chồng bình thường rồi."

"Được, giống vợ chồng bình thường rồi." Tử Cách ngả người dựa vào bên người của Lục Lăng, nếu đã quá mệt mỏi, thế thì cô dựa vào con bé một lát vậy.

Nghe được Tử Cách chấp nhận mối quan hệ với mình, Lục Lăng vui đến độ hoa cũng nở ra, nở ra, từng đóa từng đóa trong lòng nàng.

"Tôi quá yêu dì rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện