Chỉ Là Ảo Giác (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 41



Không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, suốt cả bữa ăn Từ Nhược Thiên cứ thất thần nhìn vào đĩa bít tết, ngay cả đũa cũng không màng đụng đến, khác với mọi khi cậu luôn luôn là người cao hứng bắt chuyện trước, hiện tại cái gì cũng im lặng, thỉnh thoảng cũng có ngước nhìn Từ Nhược Lâm và Đặng Thiếu Đan cười cười lấy lệ, sau đó vẫn là tiếp tục rơi vào trầm mặc.

Đặng Thiếu Đan thừa biết người kia hẳn vẫn còn đang hoang mang chuyện Hứa Biên đến tìm cậu, trong lòng không hiểu sao có chút buồn bực, nghĩ rằng thời gian bao lâu nay chính anh cũng đã nỗ lực ở bên cạnh lấy lòng đối phương, có thể thấy trong mắt cậu dường như có một chút muốn cùng anh một chỗ, hiện tại Hứa Biên đột nhiên muốn gặp cậu, chẳng khác gì mọi nỗ lực của anh từ đó đến giờ đều là vô dụng sao.

- Từ Nhược Thiên, cậu vẫn còn lưu luyến chuyện của Hứa Biên sao? - Đặng Thiếu Đan hừ lạnh một tiếng, hạ đũa nhìn Từ Nhược Thiên nói.

- A? Không có a. Đột nhiên lại hỏi tôi như vậy là có ý gì? - Từ Nhược Thiên thoáng chốc bị làm cho thất kinh, giương mắt lúng túng nhìn anh.

- Haizz, Tiểu Thiên, cậu ta có cái gì khiến con phải si tình như vậy chứ, vốn dĩ cậu ta không có yêu con, lại đối xử không tốt với con, đừng nên nghĩ đến cậu ta nữa. - Từ Nhược Lâm cũng đồng quan điểm với Đặng Thiếu Đan, liền bồi thêm vài câu.

Từ Nhược Thiên cúi đầu trầm mặc, phải a, vì cái gì lại luôn nghĩ đến nam nhân kia chứ, từ lâu cậu luôn luôn bị người nọ xem là thế thân của con trai mình, thậm chí một chút tình cảm với cậu cũng không có, việc gì lại khiến mình phải hoang mang như vậy chứ, chẳng qua cậu chỉ là đang thắc mắc, vì cái gì ban nãy Hứa Biên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, đã hơn 1 tháng, cũng không tính là thời gian quá ngắn, bất quá xem như hai người xa nhau cũng khá lâu, vì cái gì lại muốn gặp cậu.

- Từ Nhược Thiên, con lại im lặng nữa rồi. - Trong đầu không ngừng chất vấn suy nghĩ, bị lời nói của Từ Nhược Lâm khiến Từ Nhược Thiên lập tức thanh tỉnh, vội vã nhìn ông lắc đầu phủ nhận.

- Không có gì đâu ông, con chỉ là đang thắc mắc vì sao anh ấy lại đột nhiên tìm con thôi, cũng không phải vì ý gì khác.

- Bỏ đi bỏ đi, dù sao Tiểu Thiên nhà ta cũng vừa trở về nước, chúng ta nên ăn mừng việc con đã chữa khỏi bệnh có phải không. Cạn ly, vì sức khỏe của Tiểu Thiên. - Từ Nhược Lâm nghe vậy cũng yên tâm một chút, sau cùng cũng không muốn chất vấn thêm gì cậu nữa, liền đưa ly rượu lên hướng cậu nói.

- Cạn ly.

Xế chiều, Từ Nhược Lâm có chuyện quan trọng cần phải về công ty, nhiệm vụ đưa Từ Nhược Thiên về nhà liền giao hết cho Đặng Thiếu Đan. Trên đường về, Từ Nhược Thiên vẫn như cũ ngã đầu vào cửa sổ, trầm mặc không nói gì, Đặng Thiếu Đan không phải không phát hiện ra, chỉ là trong lòng có hơi tuyệt vọng một chút, một lúc lâu mới lên tiếng.

- Từ Nhược Thiên.

- Ân, tôi nghe. - Người nọ vẫn thất thần một chỗ, mệt mỏi lên tiếng.- Nếu như những lời ban nãy cậu nói là sự thật, vậy cậu có sẵn sàng đón nhận tình cảm từ người khác có được không? - Đặng Thiếu Đan lén lút đưa mắt nhìn sang biểu tình của Từ Nhược Thiên, tâm tình có chút bối rối.

- Làm gì có ai thích tôi chứ? Hay là anh? - Từ Nhược Thiên bĩu môi tỏ vẻ chán nản, một lát mới nhận ra câu nói chứa đầy hàm ý của đối phương, không khỏi đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn anh.

- Khụ... Tôi làm sao có thể chứ? - Không ngờ bị đối phương nói trúng tâm ý của mình, Đặng Thiếu Đan ho khan một tiếng, lãng tránh phủ nhận.

- Anh a, thích thì nói có, không thì nói không, làm gì phải khẩn trương như vậy? Không nhẽ tôi nói đúng a? - Phát hiện hai gò má Đặng Thiếu Đan đột nhiên đỏ bừng, Từ Nhược Thiên thoáng chốc có điểm cao hứng, liền đẩy đẩy tay anh cười tà.

- Cậu quả nhiên không biết xấu hổ! Tôi mà thích cậu thật tôi sẽ đè cậu ra cho xem! - Đặng Thiếu Đan thẹn quá hóa giận quát.

- Ha ha, anh đừng dọa tôi. Tôi không dễ bị anh lừa gạt đâu a. - Từ Nhược Thiên đương nhiên bị gạt vào lưới hổ hoang, cả gan còn ôm bụng cười ha hả, lại không ngờ ngay khi Đặng Thiếu Đan vừa lúc dừng xe ngay trước nhà cậu, liền chồm người sang lập tức khống chế lấy cậu.

- Không cần a. Nhột quá, tôi biết sai rồi. - Bị người nọ đưa tay trêu chọc mình, Từ Nhược Thiên không thể nhịn được cười, cả người thoáng chốc ngã vào lồng ngực Đặng Thiếu Đan.

- Là cậu tự chuốc hại vào thân, đừng dễ dàng cầu xin tôi tha thứ. - Ha ha, thôi được rồi. Tôi không trêu anh nữa, đau hết bụng tôi rồi.

Từ Nhược Thiên cười hết hơi bất lực xụi lơ vào lồng ngực Đặng Thiếu Đan, không phát hiện ánh mắt của người nọ đang chăm chăm nhìn vào mình, bàn tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng cậu, gần như ôm cậu trọn vào lòng.

- Từ Nhược Thiên, tôi thích cậu.

Giống như tiếng sét đánh ngang tai, nụ cười trên mặt Từ Nhược Thiên phút chốc vụt tắt, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Đặng Thiếu Đan, cười miễn cưỡng.

- Anh đừng có đùa tôi chứ, không phải tôi đã xin lỗi anh rồi sao.

- Tôi không đem chuyện này ra đùa giỡn được, tôi thích cậu, Từ Nhược Thiên, nếu như cậu có chút tình cảm gì với tôi, có thể cùng tôi một chỗ, có được không? - Đặng Thiếu Đan nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của người nọ, thu hết dũng khí nói.

Từ Nhược Thiên không biết mình nên nói cái gì mới tốt, chỉ hoang mang rời khỏi vòng tay của Đặng Thiếu Đan, lúng túng mở miệng.

- Tôi... tôi chẳng qua chỉ là nói giỡn thôi, cũng không ngờ tình cảm anh giành cho tôi là sự thật.. kỳ thực... tôi không biết bản thân sẵn sàng đón nhận tình cảm từ ai khác hay chưa?

- Tôi sẽ chờ cậu. Được rồi, cậu vào nhà đi, ngày mai hẳn gặp. - Đặng Thiếu Đan thở dài một tiếng, ôn nhu đưa tay xoa mái tóc Từ Nhược Thiên.

Từ Nhược Thiên e dè gật đầu một cái, chậm rãi mở cửa bước xuống xe, trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu nói với anh một câu.- Tôi sẽ suy nghĩ.

Đặng Thiếu Đan kinh ngạc một lúc, hạnh phúc nở nụ cười, đưa tay ra hiệu chào cậu rồi nhấn ga lái xe rời đi. Từ Nhược Thiên ảo não thở dài một tiếng, xoay người lại bước đến trước cổng. Chính là ngay lúc này nam nhân kia đang đứng ngay trước mắt cậu, khiến cậu ngay cả kinh ngạc cũng không tránh kịp.

- Chào. - Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, trước mặt nam nhân tỏ vẻ gượng gạo cười lấy lệ.

- Anh vào nhà được không? - Hứa Biên miễn cưỡng đáp lại nụ cười của đối phương. �

- H.. hảo. - Từ Nhược Thiên cố gắng kìm nén xúc động trong người, vụng về đưa tay mở khóa cổng, lại bất cẩn đánh rơi chìa khóa xuống đất, ngay lúc cúi xuống định nhặt lên, bàn tay to lớn của người nọ vô tình chạm vào tay mình, không khỏi hốt hoảng thu tay về lại chỗ cũ.

Hứa Biên nhìn ra biểu tình bối rối của đối phương, cũng không ý muốn nhiều lời, chỉ cười nhẹ đưa chìa khóa cho cậu, chờ cậu mở cửa bước vào nhà.

- Anh uống gì không?

- Không cần. - Hứa Biên rất nhanh túm lấy cổ tay Từ Nhược Thiên, trầm mặc một lúc mới nói ra mục đích đến gặp cậu.

- Anh muốn nói chuyện với em.

Từ Nhược Thiên cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng buông bàn tay của Hứa Biên ra, gật đầu cười qua loa rồi ngồi xuống bàn khách. Nhưng là Hứa Biên hiện tại tâm tình có chút căng thẳng, một bên chậm rãi ngồi bên cạnh cậu, đưa hai tay đan chặt vào nhau.

- Cái kia... anh nghe em sang nước ngoài khám bệnh. Đã khá lên chút nào chưa?

- Ân, cũng đã khỏi bệnh rồi. Cảm ơn anh.

Hứa Biên im lặng một lúc, sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng, liền thu hết dũng khí mở lời.

- Kỳ thật, kể từ khi chúng ta ly hôn, bản thân anh cứ nghĩ rằng giống như ước mong của mình trước đây, có thể yên tâm sống tiếp, công việc không bị ảnh hưởng bới bất cứ ai, không cần phải sa vào những thứ tình cảm rắc rối này nữa, chính là...

Từng lời nói của Hứa Biên phát ra, tựa như một con dao đang cố gắng đem quá khứ của Từ Nhược Thiên đâm thành từng mảng, không khỏi kìm được lồng ngực đau thắt, hốc mắt có điểm ướm lệ.

Hứa Biên nói đến đây liền ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn Từ Nhược Thiên, một bên chậm rãi nắm lấy bàn tay cậu, một bên đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, nói.

- Em có biết không, không có em bên cạnh, anh giống như sống trong địa ngục vậy, khi nào cũng nhìn thấy sự hiện diện của em, nhìn thấy em vẫn còn bên cạnh anh, anh hạnh phúc lắm, bất quá.. đều chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Khoảnh khắc anh nhận ra trước mắt anh đều là ác mộng, anh lập tức nhớ đến em.

Từ Nhược Thiên cúi đầu kìm nén thanh âm run rẩy, gượng cười hướng Hứa Biên từ tốn nói.

- Hứa tiên sinh, anh nói với tôi những lời này để làm gì?

Nhìn người nọ xem mình chẳng khác gì người dưng như vậy, Hứa Biên không cam lòng lắc đầu, nắm chặt lấy tay cậu nghiêm nghị tuyên bố.

- Em nghĩ xem vì cái gì anh lại nói như vậy. Bởi vì... anh yêu em.

Từ Nhược Thiên nháy mắt có điểm kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó liền giữ lại trạng thái bình tĩnh của mình, lập tức buông tay Hứa Biên ra, nhẹ nhàng lễ phép nói nhưng thái độ lại tỏ ra xa lạ với anh.

- Hứa tiên sinh, tôi là người chủ động ly hôn với anh, anh cũng đã thừa nhận có tình cảm với người khác, chúng ta ly hôn như vậy không phải rất công bằng hay sao.

- Không đúng. Em thực sự không tin anh? Những lời này anh làm sao có thể đưa ra đùa giỡn được chứ? Em nói đi! - Hứa Biên không kiên nhãn giữ chặt lấy bả vai Từ Nhược Thiên, cao giọng quát.

- Thực xin lỗi. Chúng ta hiện tại xem như không quan hệ rồi, anh có lại công việc, không cần lo lắng chuyện ông tôi nữa, chuyện quá khứ, tôi cũng thực sự xin lỗi anh. Hứa tiên sinh, anh còn chuyện gì khác nữa không? Hôm nay tôi đi máy bay có chút mệt, hiện tại muốn nghỉ ngơi. - Từ Nhược Thiên gượng cười đáp lại Hứa Biên, biểu tình một chút cũng không thể hiện ra sự lưu luyến, thậm chí có chút hờ hững, nhưng vẫn luôn tỏ ra vẻ phải lịch sự với một người cao quý như anh.

Hứa Biên không cách nào kìm nén được đau khổ từ đáy lòng mình, lần đầu tiên ánh mắt của cậu lại xa lạ với anh như vậy, mặc dù người nọ khí chất vẫn luôn tỏ ra vui vẻ và lạc quan, thế nhưng khác với sự nhiệt tình và yêu thương cậu đã từng giành cho anh, hiện tại quả nhiên ngoài sự hờ hững, hoàn toàn giống như xem anh là một người xa lạ, cao quý cần phải tôn trọng, thậm chí lại tỏ ra có lỗi với anh.

- Anh xin lỗi. Hôm nay phiền em rồi, em nghỉ ngơi đi. Tạm biệt. - Hứa Biên bất lực bỏ tay mình xuống, chậm rãi đứng dậy rời khỏi nhà Từ Nhược Thiên.

Đợi Hứa Biên rời khỏi đã lâu, Từ Nhược Thiên mới liều mạng để nước mắt rơi xuống, đây không phải là sự thật, ban nãy chỉ là do cậu nghe nhầm, chỉ là ảo giác của cậu mà thôi, người kia chỉ là muốn lừa gạt tình cảm của cậu, muốn đem cậu là thế thân của thiếu niên kia mà thôi. Càng cố gắng phủ nhận, Từ Nhược Thiên càng không ngăn được hai hàng lệ tuôn xuống.

Cậu nặng nề bước lên phòng mình, căn phòng trước mắt cư nhiên khắp nơi đều là những tranh vẽ chân dung của nam nhân mình đã từng yêu thương, lúc này cậu tự hỏi, vì cái gì sau khi ly hôn người kia, vẫn có thể ung dung để bản thân ngày nào cũng ngắm nhìn chân dung anh mỗi ngày như vậy, phải chăng tình cảm đối với anh vẫn còn?

Suy nghĩ thật lâu, Từ Nhược Thiên quyết định đem những tấm chân dung kia bỏ xuống, lại không kìm được đau đớn mà đưa tay ôm lấy nó, bất lực khóc thành tiếng.

HẾT CHƯƠNG 41

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện