Chỉ Là Ảo Giác (Đam Tứ Tuyệt)
Chương 42
Buổi sáng, Từ Nhược Thiên vừa lúc bước xuống nhà bếp, bên ngoài tức thì đã có tiếng chuông cửa, sáng sớm như vậy ai lại tới tìm mình được chứ, Từ Nhược Thiên băn khoăn nghĩ, sau cùng vẫn là lấy chìa khóa bước ra ngoài cổng, trước mắt quả nhiên là nam nhân kia.
- Hứa tiên sinh, anh tới đây có chuyện gì không? - Từ Nhược Thiên thiếu chút nữa bị dọa cho kinh hồn phách tán, không nghĩ tới người kia lại đột ngột tới tìm cậu như vậy, tinh thần có chút hỗn loạn, nhưng so với bề ngoài thì vẫn ôn tồn lịch sự hỏi đối phương.
- Mở cửa cho anh được không? - Hứa Biên hoàn toàn không muốn nhìn thấy biểu tình tỏ vẻ xa lạ của người nọ, một bên nghiêm túc nhìn cậu.
Từ Nhược Thiên ậm ừ một lúc, cắn răng mở ổ khóa, động tác so với thường lệ có chút chậm chạp, thậm chí là vô cùng khẩn trương, khiến Từ Nhược Thiên cũng vô thức toát mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương.
- Hứa... Hứa tiên sinh... - Chính là Từ Nhược Thiên vừa mới đặt ổ khóa xuống, Hứa Biên liền rất nhanh đẩy cửa bước vào, đem cả người cậu ôm trọn vào lồng ngực, lực đạo rất mạnh, làm cậu gần như muốn ngất xỉu đến nơi, liền theo bản năng ra sức giãy dụa, vẫn là bị người nọ kìm hãn không cho cậu chút không khí để thở.
- Đừng gọi anh như vậy. Anh có cảm giác chúng ta chẳng gì người lạ, mà vốn dĩ chúng ta không phải như vậy, có đúng không? - Hứa Biên cau mày lộ ra biểu tình thống khổ, thanh âm mang theo chút run rẩy.
- Anh buông tôi ra trước đã, tôi khó thở. - Từ Nhược Thiên có vô pháp phản kháng thế nào người kia vẫn không chịu buông mình ra, đành phải kiên nhẫn nói.
- Không buông, cho đến khi nào em ngừng xưng hô xa lạ với anh. - Đối phương vẫn một mực chai mặt ngoan cố.
- Hảo, Hứa Biên, anh buông tôi được không? - Vốn dĩ đã không còn cách nào khác, Từ Nhược Thiên nghĩ chính mình làm như vậy cũng hơi quá, cho nên phải kiên nhẫn đáp ứng yêu cầu của Hứa Biên.
Lúc này Hứa Biên mới an tâm thở phào một tiếng, chậm rãi đẩy Từ Nhược Thiên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, cơ bản vẫn không muốn rời cậu nửa bước.
- Em biết không, anh rất nhớ em, nhớ gương mặt của em, nhớ những lần em nấu cơm cho anh, chăm sóc cho anh, nhớ tất cả về em. Bất quá, hiện tại anh mới nhận ra, anh không hề lừa gạt em, tin tưởng anh một lần này, có được không, Từ Nhược Thiên?
Từ Nhược Thiên cúi đầu né tránh ánh nhìn của Hứa Biên, nhẹ giọng nói.
- Thực xin lỗi vì phải nói điều này, nếu không có việc gì khác ngoài chuyện anh vừa nói, anh có thể đi được không?
- Từ Nhược Thiên, em từ khi nào lại lãnh đạm với anh như vậy, anh biết anh đã tổn thương em, anh đã từng thích người khác, nhưng đó không phải là lý do mà anh thay đổi, tình cảm thực sự của anh là dành cho em, em không tin anh? - Hứa Biên nhất quyết không để người nọ lại tiếp tục tỏ ra xa lạ với mình một lần nào nữa, liền ôm lấy mặt Từ Nhược Thiên, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu thẳng thắn tuyên bố.Từ Nhược Thiên từ đầu đến cuối không nói lời nào, đơn giản chỉ muốn người kia càng nhanh rời khỏi đây càng tốt, kỳ thật chính cậu cũng cảm thấy đủ mệt mỏi đến mức nào rồi.
- Anh xin lỗi, anh không nên nói như vậy. Chỉ là, anh thật sự yêu em, Từ Nhược Thiên, nếu như có thể, cho anh cơ hội một lần thôi, có được không?
- Tôi còn có hẹn với bạn, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép. - Lời nói còn chưa kịp lọt vào tai, Từ Nhược Thiên đã hờ hững bỏ tay Hứa Biên xuống, xoay người bước vào trong.
Chính là còn chưa kịp mở cửa, đã bị Hứa Biên từ phía sau ôm chầm lấy, Từ Nhược Thiên hiện tại không cách nào phản kháng, lại vô thức khiến hốc mắt mình ướm lệ, vì cái gì lại ngoan cố như vậy, cậu nhất thời nghĩ, nhưng có thế nào cũng không đủ cam đảm mở lời.
- Anh phải làm thế nào chúng ta mới có thể như trước kia, đúng, anh biết là anh có lỗi với em, nhưng em phải cho anh cơ hội sữa chữa điều đó chứ, anh biết em vẫn còn yêu anh, Từ Nhược Thiên.
- Nhưng đó không phải là tất cả, Hứa Biên, tôi yêu anh, nhưng tình cảm đó không hề xứng đáng với tôi, đã nhiều năm.... - Từ Nhược Thiên còn đang dự tính nói tiếp, nhưng được nửa lời lại không kìm được xúc động tâm tình bản thân, liền hít sâu một tiếng, nhẹ nhàng gỡ cánh tay Hứa Biên xuống, cười nhạo chính mình nói.
- Thôi bỏ đi, tôi thực sự có việc, anh đi về đi. - Nói xong cũng không màng quay đầu nhìn lấy Hứa Biên, Từ Nhược Thiên ảm đạm mở cửa bước vào trong, bất lực quỳ trước cửa ôm lấy ngực mình.
Hứa Biên chậm rãi bước tới, đưa tay đặt lên cánh cửa, thở dốc muốn nói điều gì đó, lại rất nhanh thu hết lời muốn nói vào trong bụng, xoay người bước ra ngoài.
- Từ Nhược Thiên, con làm sao vậy? - Từ Nhược Lâm vừa lúc từ trên lầu bước xuống nhà khách, tầm mắt liền bắt gặp thân ảnh cuộn tròn của người nọ đang ngồi khóc ở trước cửa, không khỏi sốt ruột chạy tới.
- Ông nội. - Từ Nhược Thiên giống như một hài tử lên ba, ngẩng đầu giương hai mắt đẫm lệ nhìn ông, ôm lấy ông khóc thành tiếng.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì? Hứa Biên cậu ta lại tới tìm con có phải không? - Từ Nhược Lâm kịp thời dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy xe của Hứa Biên đang rời đi, trong lòng không kiềm được tức giận nói.
- Chết tiệt, cậu ta quả nhiên không biết hổ thẹn. Tiểu Thiên, loại người như cậu ta con vì cái gì phải khóc chứ, ngoan, đứng dậy lên ghế ngồi đi con. - Đỡ Từ Nhược Thiên lên bàn khách ngồi, Từ Nhược Lâm liền hấp tấp xuống nhà bếp làm một ly trà nóng cho cậu, một bên xoa mái tóc cậu nói.
- Tiểu Thiên, nói cho ông biết, con vẫn còn yêu cậu ta có phải không?
- Con... ân. - Từ Nhược Thiên thoáng chốc bị làm cho kinh ngạc, lưỡng lự một lúc rồi mới có dũng khí gật nhẹ đầu nhìn ông.
- Haizz, đứa nhỏ ngốc nghếch, ông rốt cuộc không hiểu nỗi con, 10 năm trước cậu ta vốn dĩ đã có vợ, con cư nhiên lại có thể yêu thầm người ta, sau này còn cố chấp theo đuổi người ta, hiện tại bị người ta làm tổn thương con như vậy, vẫn có thể yêu cậu ta, con đúng là hết thuốc chữa thật mà. - Từ Nhược Lâm càng nghĩ càng thấy đứa trẻ này vừa đáng giận vừa đáng thương, không nhịn được đưa tay nhéo tai Từ Nhược Thiên một cái.- Ây da, ông nội, đau a~. - Từ Nhược Thiên bĩu môi đưa tay ôm lấy tai mình, sụt sịt nước mũi nhìn ông.
- Ông thấy cậu bác sĩ Đan kia cũng khá đấy, cậu ta rất quan tâm đến con, sao con không thử tiến tới với cậu ấy, có khi có thể quên được Hứa Biên. - Sau một hồi suy nghĩ, Từ Nhược Lâm nhớ ra còn có vị bác sĩ đã từng chữa bệnh cho Từ Nhược Thiên, dạo ngày nay ông cũng hay để ý ánh mắt của người nọ nhìn cháu trai mình rất mờ ám, nghĩ rằng có phải hay không anh thích cậu, liền cao hứng nói.
- Ông nội, nhưng mà con và anh ấy chỉ là bạn bè thôi. - Nghe ông đột nhiên nhắc đến người nọ, Từ Nhược Thiên rất nhanh sực nhớ ra tối hôm qua anh tỏ tình với cậu, hai gò má bất giác đỏ bừng, lúng túng nhìn ông.
- Ông chỉ nói vậy thôi, chuyện tình cảm ông không thể ép con được. Hảo, ông nội đói rồi đây, làm bữa sáng cho ông nội đi.
- Vâng ông nội.
Gần 8 giờ, Đặng Thiếu Đan như thường lệ có mặt trước cổng nhà Từ Nhược Thiên, tâm tình đương nhiên cũng sốt ruột ít nhiều, tất thảy anh chỉ đang mong chờ câu trả lời từ đối phương.
- Chào. - Còn đang lúc trầm tư suy nghĩ, Từ Nhược Thiên từ trong nhà mở cổng bước ra ngoài, e thẹn tiến đến mở cửa xe bước vào.
- Tối qua ngủ ngon chứ? - Đặng Thiếu Đan căng thẳng ho nhẹ một tiếng, thuận miệng hỏi một câu.
- Ân, cảm ơn anh..... có, có chuyện gì sao? - Từ Nhược Thiên vừa trả lời câu hỏi của đối phương xong, đã bị đối phương dồn đến cửa xe, không khỏi sốt ruột nhìn anh, thanh âm run rẩy nói.
- Mắt cậu làm sao đỏ vậy, cậu khóc sao? - Ngón tay Đặng Thiếu Đan khẽ chạm lên khóe mắt Từ Nhược Thiên, lo lắng hỏi.
- Không.. không có, ban nãy tôi cắt hành để làm bữa sáng cho ông nội nên mới đỏ như vậy. - Từ Nhược Thiên lén lút đẩy Đặng Thiếu Đan ra, ổn định tư thế vào chỗ ngồi của mình, miễn cưỡng trả lời.
Đặng Thiếu Đan nhất thời thở phào một tiếng, chăm chú nhìn Từ Nhược Thiên mỉm cười, sau đó lái xe đến địa điểm quán cà phê như cũ.
- Từ Nhược Thiên, cậu bỏ nhiều đường quá rồi. - Nhìn thấy người nọ mãi thất thần nhìn về phía trước, bàn tay lại không ngừng cho đường vào ly cà phê, Đặng Thiếu Đan kinh ngạc kịp thời nhắc nhở.
- A, thực xin lỗi. Tôi sơ ý quá. - Từ Nhược Thiên trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ mình lại thất thần như trước nữa rồi, không khỏi áy náy nhìn sang Đặng Thiếu Đan, cư nhiên lúc này tầm mắt lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc của nam nhân đang ngồi phía sau Đặng Thiếu Đan cách anh không xa, lập tức kinh ngạc mở lớn mắt.
- Tôi biết cậu gặp lại Hứa Biên là chuyện gây áp lực cho cậu, bất quá, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cậu biết điều đó mà, có phải không? - Đặng Thiếu Đan không phát hiện ra ánh mắt kì quái của đối phương, ngược lại còn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, nghiêm nghị nói.
- Tôi biết, tôi chỉ là... tôi cần thời gian để suy nghĩ.
- Không sao, tôi có thể chờ cậu mà. Để tôi gọi ly cà phê khác cho cậu. Phục vụ.Từ Nhược Thiên cắn chặt môi dưới, tầm mắt vẫn không ngừng lén lút nhìn sang vị trí của nam nhân kia, không ngờ lúc này lại bị nam nhân bắt trúng ánh mắt của cậu, không khỏi hốt hoảng cúi thấp đầu.
Hai người trò chuyện dùng cà phê xong, Đặng Thiếu Đan như thường lệ đưa Từ Nhược Thiên trở về nhà, chỉ so với thường ngày hôm nay anh đột nhiên xuống xe cùng cậu, nghĩ rằng phải chờ cậu bước vào trong mới yên tâm rời đi.
- Anh về đi, tôi sẽ vào nhà sau.
- Không được, cậu vào nhà rồi tôi mới yên tâm đi được chứ.
- Thôi được rồi. - Từ Nhược Thiên hết cách, đành phải đáp ứng theo yêu cầu của Đặng Thiếu Đan, còn đang tính mở cổng bước vào, Từ Nhược Thiên trầm mặc suy nghĩ một chuyện, liền xoay người đối anh lúng túng nói.
- Cái kia... có thể hay không, cho tôi thử một lần được cùng anh một chỗ được không, tôi...
Đặng Thiếu Đan hiện tại như không thể tin vào những lời cậu vừa nói, một bên cao hứng cười hạnh phúc.
- Không sao cả, tôi không phiền đâu. Nếu như có cơ hội, tôi tin chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa, có thể cậu sẽ quên được Hứa Biên.
- Anh thật sự không phiền sao, tôi chỉ là... tôi không muốn có lỗi với anh, vốn dĩ tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng.
- Tôi biết cậu đang cố gắng quên Hứa Biên. Không sao cả, tôi thật sự rất hạnh phúc, như vậy đối với tôi là đủ rồi, Từ Nhược Thiên.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, anh thật tốt. - Từ Nhược Thiên cảm kích nhìn Đặng Thiếu Đan, chủ động bước tới ôm lấy anh, mỉm cười nói.
- Tôi yêu em, Từ Nhược Thiên. - Đặng Thiếu Đan buông Từ Nhược Thiên ra, ôn nhu hôn nhẹ lên vầng trán cậu, tâm tình lúc này hạnh phúc không thể nào tả nỗi.
- Được rồi, anh về đi, đứng ở đây lâu sẽ cảm lạnh đó, tôi sẽ vào nhà sau.
- Hảo hảo, tạm biệt, hẹn tối nay gặp. - Đặng Thiếu Đan kích động chạy tới cửa xe, còn không quên vẫy tay chào cậu lần cuối rồi mới lái xe rời đi.
Đợi bóng xe người nọ rời khỏi tầm mắt mình, Từ Nhược Thiên ủ rũ hạ mi mắt, dự tính muốn mở cửa bước vào trong, lúc này cổ tay đột nhiên bị ai đó kéo lấy, dồn cậu vào tường.
- Chuyện ban nãy rốt cuộc là sao? Em có thể chấp nhận bên cạnh cậu ta? �
- Hứa Biên, anh làm sao vậy. Buông tôi ra. - Từ Nhược Thiên một bên vừa hoảng vừa giận ra sức phản kháng, nhưng không cách nào có thể thoát khỏi vòng kìm hãm của Hứa Biên.
- Em nói đi. Em có yêu cậu ta không? - Cố gắng kìm chế cơn phẫn nộ, Hứa Biên giữ bình tĩnh hỏi.
- Anh điên rồi. Không phải là chuyện của anh. - Từ Nhược Thiên không kiên nhẫn nhíu mày, khác với thái độ lịch sự thường ngày dường như hiện tại có điểm tức giận.
- Trả lời câu hỏi của anh. - Hứa Biên nhìn thấy Từ Nhược Thiên đột nhiên sắc mặt khó coi, không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
- Hứa Biên, ban nãy anh theo dõi tôi là có ý gì. Anh quả nhiên không muốn cho tôi cuộc sống yên ổn có phải không? - Từ Nhược Thiên vẫn như cũ ôn tồn hướng Hứa Biên trả lời, nhưng hành động lại tỏ vẻ giống như muốn tránh xa Hứa Biên càng nhanh càng tốt.
- Là em lúc nào cũng trốn tránh anh, không phải đi theo sau em là cách tốt nhất sao?
- Tôi có việc rồi, cảm phiền anh tránh đường. - Từ Nhược Thiên hít sâu một tiếng, xoay người đẩy tay Hứa Biên ra, lại không ngờ lúc này bị Hứa Biên bất thình lình ôm chặt lấy, hung hăng hôn môi cậu.
Từ Nhược Thiên căn bản không muốn tiếp tục cùng Hứa Biên dây dưa, thế nên liền dùng hết sức lực phản kháng, mà ngay lúc này đầu lưỡi của Hứa Biên đã lợi dụng thời cơ tiến vào. Từ Nhược Thiên nhận ra đầu lưỡi kia đang cố ý muốn tiếp cận mình, liền hung hăng cắn mạnh vào đầu lưỡi Hứa Biên, ra sức né tránh bờ môi của đối phương.
Hứa Biên nửa điểm cũng không hề có ý định từ bỏ, lập tức đẩy mạnh Từ Nhược Thiên đến chân tường, tiếp tục dùng lực mở hàm răng cách trở của Từ Nhược Thiên, nhanh chóng bắt lấy lưỡi cậu đảo quanh một vòng.
Từ Nhược Thiên hiện tại không hiểu sao có chút tức giận, liền thu hết khí lực đẩy Hứa Biên ra, bất thình lình vung xuống một cái tát vào mặt anh.
HẾT CHƯƠNG 42
- Hứa tiên sinh, anh tới đây có chuyện gì không? - Từ Nhược Thiên thiếu chút nữa bị dọa cho kinh hồn phách tán, không nghĩ tới người kia lại đột ngột tới tìm cậu như vậy, tinh thần có chút hỗn loạn, nhưng so với bề ngoài thì vẫn ôn tồn lịch sự hỏi đối phương.
- Mở cửa cho anh được không? - Hứa Biên hoàn toàn không muốn nhìn thấy biểu tình tỏ vẻ xa lạ của người nọ, một bên nghiêm túc nhìn cậu.
Từ Nhược Thiên ậm ừ một lúc, cắn răng mở ổ khóa, động tác so với thường lệ có chút chậm chạp, thậm chí là vô cùng khẩn trương, khiến Từ Nhược Thiên cũng vô thức toát mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương.
- Hứa... Hứa tiên sinh... - Chính là Từ Nhược Thiên vừa mới đặt ổ khóa xuống, Hứa Biên liền rất nhanh đẩy cửa bước vào, đem cả người cậu ôm trọn vào lồng ngực, lực đạo rất mạnh, làm cậu gần như muốn ngất xỉu đến nơi, liền theo bản năng ra sức giãy dụa, vẫn là bị người nọ kìm hãn không cho cậu chút không khí để thở.
- Đừng gọi anh như vậy. Anh có cảm giác chúng ta chẳng gì người lạ, mà vốn dĩ chúng ta không phải như vậy, có đúng không? - Hứa Biên cau mày lộ ra biểu tình thống khổ, thanh âm mang theo chút run rẩy.
- Anh buông tôi ra trước đã, tôi khó thở. - Từ Nhược Thiên có vô pháp phản kháng thế nào người kia vẫn không chịu buông mình ra, đành phải kiên nhẫn nói.
- Không buông, cho đến khi nào em ngừng xưng hô xa lạ với anh. - Đối phương vẫn một mực chai mặt ngoan cố.
- Hảo, Hứa Biên, anh buông tôi được không? - Vốn dĩ đã không còn cách nào khác, Từ Nhược Thiên nghĩ chính mình làm như vậy cũng hơi quá, cho nên phải kiên nhẫn đáp ứng yêu cầu của Hứa Biên.
Lúc này Hứa Biên mới an tâm thở phào một tiếng, chậm rãi đẩy Từ Nhược Thiên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, cơ bản vẫn không muốn rời cậu nửa bước.
- Em biết không, anh rất nhớ em, nhớ gương mặt của em, nhớ những lần em nấu cơm cho anh, chăm sóc cho anh, nhớ tất cả về em. Bất quá, hiện tại anh mới nhận ra, anh không hề lừa gạt em, tin tưởng anh một lần này, có được không, Từ Nhược Thiên?
Từ Nhược Thiên cúi đầu né tránh ánh nhìn của Hứa Biên, nhẹ giọng nói.
- Thực xin lỗi vì phải nói điều này, nếu không có việc gì khác ngoài chuyện anh vừa nói, anh có thể đi được không?
- Từ Nhược Thiên, em từ khi nào lại lãnh đạm với anh như vậy, anh biết anh đã tổn thương em, anh đã từng thích người khác, nhưng đó không phải là lý do mà anh thay đổi, tình cảm thực sự của anh là dành cho em, em không tin anh? - Hứa Biên nhất quyết không để người nọ lại tiếp tục tỏ ra xa lạ với mình một lần nào nữa, liền ôm lấy mặt Từ Nhược Thiên, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu thẳng thắn tuyên bố.Từ Nhược Thiên từ đầu đến cuối không nói lời nào, đơn giản chỉ muốn người kia càng nhanh rời khỏi đây càng tốt, kỳ thật chính cậu cũng cảm thấy đủ mệt mỏi đến mức nào rồi.
- Anh xin lỗi, anh không nên nói như vậy. Chỉ là, anh thật sự yêu em, Từ Nhược Thiên, nếu như có thể, cho anh cơ hội một lần thôi, có được không?
- Tôi còn có hẹn với bạn, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép. - Lời nói còn chưa kịp lọt vào tai, Từ Nhược Thiên đã hờ hững bỏ tay Hứa Biên xuống, xoay người bước vào trong.
Chính là còn chưa kịp mở cửa, đã bị Hứa Biên từ phía sau ôm chầm lấy, Từ Nhược Thiên hiện tại không cách nào phản kháng, lại vô thức khiến hốc mắt mình ướm lệ, vì cái gì lại ngoan cố như vậy, cậu nhất thời nghĩ, nhưng có thế nào cũng không đủ cam đảm mở lời.
- Anh phải làm thế nào chúng ta mới có thể như trước kia, đúng, anh biết là anh có lỗi với em, nhưng em phải cho anh cơ hội sữa chữa điều đó chứ, anh biết em vẫn còn yêu anh, Từ Nhược Thiên.
- Nhưng đó không phải là tất cả, Hứa Biên, tôi yêu anh, nhưng tình cảm đó không hề xứng đáng với tôi, đã nhiều năm.... - Từ Nhược Thiên còn đang dự tính nói tiếp, nhưng được nửa lời lại không kìm được xúc động tâm tình bản thân, liền hít sâu một tiếng, nhẹ nhàng gỡ cánh tay Hứa Biên xuống, cười nhạo chính mình nói.
- Thôi bỏ đi, tôi thực sự có việc, anh đi về đi. - Nói xong cũng không màng quay đầu nhìn lấy Hứa Biên, Từ Nhược Thiên ảm đạm mở cửa bước vào trong, bất lực quỳ trước cửa ôm lấy ngực mình.
Hứa Biên chậm rãi bước tới, đưa tay đặt lên cánh cửa, thở dốc muốn nói điều gì đó, lại rất nhanh thu hết lời muốn nói vào trong bụng, xoay người bước ra ngoài.
- Từ Nhược Thiên, con làm sao vậy? - Từ Nhược Lâm vừa lúc từ trên lầu bước xuống nhà khách, tầm mắt liền bắt gặp thân ảnh cuộn tròn của người nọ đang ngồi khóc ở trước cửa, không khỏi sốt ruột chạy tới.
- Ông nội. - Từ Nhược Thiên giống như một hài tử lên ba, ngẩng đầu giương hai mắt đẫm lệ nhìn ông, ôm lấy ông khóc thành tiếng.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì? Hứa Biên cậu ta lại tới tìm con có phải không? - Từ Nhược Lâm kịp thời dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy xe của Hứa Biên đang rời đi, trong lòng không kiềm được tức giận nói.
- Chết tiệt, cậu ta quả nhiên không biết hổ thẹn. Tiểu Thiên, loại người như cậu ta con vì cái gì phải khóc chứ, ngoan, đứng dậy lên ghế ngồi đi con. - Đỡ Từ Nhược Thiên lên bàn khách ngồi, Từ Nhược Lâm liền hấp tấp xuống nhà bếp làm một ly trà nóng cho cậu, một bên xoa mái tóc cậu nói.
- Tiểu Thiên, nói cho ông biết, con vẫn còn yêu cậu ta có phải không?
- Con... ân. - Từ Nhược Thiên thoáng chốc bị làm cho kinh ngạc, lưỡng lự một lúc rồi mới có dũng khí gật nhẹ đầu nhìn ông.
- Haizz, đứa nhỏ ngốc nghếch, ông rốt cuộc không hiểu nỗi con, 10 năm trước cậu ta vốn dĩ đã có vợ, con cư nhiên lại có thể yêu thầm người ta, sau này còn cố chấp theo đuổi người ta, hiện tại bị người ta làm tổn thương con như vậy, vẫn có thể yêu cậu ta, con đúng là hết thuốc chữa thật mà. - Từ Nhược Lâm càng nghĩ càng thấy đứa trẻ này vừa đáng giận vừa đáng thương, không nhịn được đưa tay nhéo tai Từ Nhược Thiên một cái.- Ây da, ông nội, đau a~. - Từ Nhược Thiên bĩu môi đưa tay ôm lấy tai mình, sụt sịt nước mũi nhìn ông.
- Ông thấy cậu bác sĩ Đan kia cũng khá đấy, cậu ta rất quan tâm đến con, sao con không thử tiến tới với cậu ấy, có khi có thể quên được Hứa Biên. - Sau một hồi suy nghĩ, Từ Nhược Lâm nhớ ra còn có vị bác sĩ đã từng chữa bệnh cho Từ Nhược Thiên, dạo ngày nay ông cũng hay để ý ánh mắt của người nọ nhìn cháu trai mình rất mờ ám, nghĩ rằng có phải hay không anh thích cậu, liền cao hứng nói.
- Ông nội, nhưng mà con và anh ấy chỉ là bạn bè thôi. - Nghe ông đột nhiên nhắc đến người nọ, Từ Nhược Thiên rất nhanh sực nhớ ra tối hôm qua anh tỏ tình với cậu, hai gò má bất giác đỏ bừng, lúng túng nhìn ông.
- Ông chỉ nói vậy thôi, chuyện tình cảm ông không thể ép con được. Hảo, ông nội đói rồi đây, làm bữa sáng cho ông nội đi.
- Vâng ông nội.
Gần 8 giờ, Đặng Thiếu Đan như thường lệ có mặt trước cổng nhà Từ Nhược Thiên, tâm tình đương nhiên cũng sốt ruột ít nhiều, tất thảy anh chỉ đang mong chờ câu trả lời từ đối phương.
- Chào. - Còn đang lúc trầm tư suy nghĩ, Từ Nhược Thiên từ trong nhà mở cổng bước ra ngoài, e thẹn tiến đến mở cửa xe bước vào.
- Tối qua ngủ ngon chứ? - Đặng Thiếu Đan căng thẳng ho nhẹ một tiếng, thuận miệng hỏi một câu.
- Ân, cảm ơn anh..... có, có chuyện gì sao? - Từ Nhược Thiên vừa trả lời câu hỏi của đối phương xong, đã bị đối phương dồn đến cửa xe, không khỏi sốt ruột nhìn anh, thanh âm run rẩy nói.
- Mắt cậu làm sao đỏ vậy, cậu khóc sao? - Ngón tay Đặng Thiếu Đan khẽ chạm lên khóe mắt Từ Nhược Thiên, lo lắng hỏi.
- Không.. không có, ban nãy tôi cắt hành để làm bữa sáng cho ông nội nên mới đỏ như vậy. - Từ Nhược Thiên lén lút đẩy Đặng Thiếu Đan ra, ổn định tư thế vào chỗ ngồi của mình, miễn cưỡng trả lời.
Đặng Thiếu Đan nhất thời thở phào một tiếng, chăm chú nhìn Từ Nhược Thiên mỉm cười, sau đó lái xe đến địa điểm quán cà phê như cũ.
- Từ Nhược Thiên, cậu bỏ nhiều đường quá rồi. - Nhìn thấy người nọ mãi thất thần nhìn về phía trước, bàn tay lại không ngừng cho đường vào ly cà phê, Đặng Thiếu Đan kinh ngạc kịp thời nhắc nhở.
- A, thực xin lỗi. Tôi sơ ý quá. - Từ Nhược Thiên trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ mình lại thất thần như trước nữa rồi, không khỏi áy náy nhìn sang Đặng Thiếu Đan, cư nhiên lúc này tầm mắt lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc của nam nhân đang ngồi phía sau Đặng Thiếu Đan cách anh không xa, lập tức kinh ngạc mở lớn mắt.
- Tôi biết cậu gặp lại Hứa Biên là chuyện gây áp lực cho cậu, bất quá, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cậu biết điều đó mà, có phải không? - Đặng Thiếu Đan không phát hiện ra ánh mắt kì quái của đối phương, ngược lại còn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, nghiêm nghị nói.
- Tôi biết, tôi chỉ là... tôi cần thời gian để suy nghĩ.
- Không sao, tôi có thể chờ cậu mà. Để tôi gọi ly cà phê khác cho cậu. Phục vụ.Từ Nhược Thiên cắn chặt môi dưới, tầm mắt vẫn không ngừng lén lút nhìn sang vị trí của nam nhân kia, không ngờ lúc này lại bị nam nhân bắt trúng ánh mắt của cậu, không khỏi hốt hoảng cúi thấp đầu.
Hai người trò chuyện dùng cà phê xong, Đặng Thiếu Đan như thường lệ đưa Từ Nhược Thiên trở về nhà, chỉ so với thường ngày hôm nay anh đột nhiên xuống xe cùng cậu, nghĩ rằng phải chờ cậu bước vào trong mới yên tâm rời đi.
- Anh về đi, tôi sẽ vào nhà sau.
- Không được, cậu vào nhà rồi tôi mới yên tâm đi được chứ.
- Thôi được rồi. - Từ Nhược Thiên hết cách, đành phải đáp ứng theo yêu cầu của Đặng Thiếu Đan, còn đang tính mở cổng bước vào, Từ Nhược Thiên trầm mặc suy nghĩ một chuyện, liền xoay người đối anh lúng túng nói.
- Cái kia... có thể hay không, cho tôi thử một lần được cùng anh một chỗ được không, tôi...
Đặng Thiếu Đan hiện tại như không thể tin vào những lời cậu vừa nói, một bên cao hứng cười hạnh phúc.
- Không sao cả, tôi không phiền đâu. Nếu như có cơ hội, tôi tin chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa, có thể cậu sẽ quên được Hứa Biên.
- Anh thật sự không phiền sao, tôi chỉ là... tôi không muốn có lỗi với anh, vốn dĩ tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng.
- Tôi biết cậu đang cố gắng quên Hứa Biên. Không sao cả, tôi thật sự rất hạnh phúc, như vậy đối với tôi là đủ rồi, Từ Nhược Thiên.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, anh thật tốt. - Từ Nhược Thiên cảm kích nhìn Đặng Thiếu Đan, chủ động bước tới ôm lấy anh, mỉm cười nói.
- Tôi yêu em, Từ Nhược Thiên. - Đặng Thiếu Đan buông Từ Nhược Thiên ra, ôn nhu hôn nhẹ lên vầng trán cậu, tâm tình lúc này hạnh phúc không thể nào tả nỗi.
- Được rồi, anh về đi, đứng ở đây lâu sẽ cảm lạnh đó, tôi sẽ vào nhà sau.
- Hảo hảo, tạm biệt, hẹn tối nay gặp. - Đặng Thiếu Đan kích động chạy tới cửa xe, còn không quên vẫy tay chào cậu lần cuối rồi mới lái xe rời đi.
Đợi bóng xe người nọ rời khỏi tầm mắt mình, Từ Nhược Thiên ủ rũ hạ mi mắt, dự tính muốn mở cửa bước vào trong, lúc này cổ tay đột nhiên bị ai đó kéo lấy, dồn cậu vào tường.
- Chuyện ban nãy rốt cuộc là sao? Em có thể chấp nhận bên cạnh cậu ta? �
- Hứa Biên, anh làm sao vậy. Buông tôi ra. - Từ Nhược Thiên một bên vừa hoảng vừa giận ra sức phản kháng, nhưng không cách nào có thể thoát khỏi vòng kìm hãm của Hứa Biên.
- Em nói đi. Em có yêu cậu ta không? - Cố gắng kìm chế cơn phẫn nộ, Hứa Biên giữ bình tĩnh hỏi.
- Anh điên rồi. Không phải là chuyện của anh. - Từ Nhược Thiên không kiên nhẫn nhíu mày, khác với thái độ lịch sự thường ngày dường như hiện tại có điểm tức giận.
- Trả lời câu hỏi của anh. - Hứa Biên nhìn thấy Từ Nhược Thiên đột nhiên sắc mặt khó coi, không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
- Hứa Biên, ban nãy anh theo dõi tôi là có ý gì. Anh quả nhiên không muốn cho tôi cuộc sống yên ổn có phải không? - Từ Nhược Thiên vẫn như cũ ôn tồn hướng Hứa Biên trả lời, nhưng hành động lại tỏ vẻ giống như muốn tránh xa Hứa Biên càng nhanh càng tốt.
- Là em lúc nào cũng trốn tránh anh, không phải đi theo sau em là cách tốt nhất sao?
- Tôi có việc rồi, cảm phiền anh tránh đường. - Từ Nhược Thiên hít sâu một tiếng, xoay người đẩy tay Hứa Biên ra, lại không ngờ lúc này bị Hứa Biên bất thình lình ôm chặt lấy, hung hăng hôn môi cậu.
Từ Nhược Thiên căn bản không muốn tiếp tục cùng Hứa Biên dây dưa, thế nên liền dùng hết sức lực phản kháng, mà ngay lúc này đầu lưỡi của Hứa Biên đã lợi dụng thời cơ tiến vào. Từ Nhược Thiên nhận ra đầu lưỡi kia đang cố ý muốn tiếp cận mình, liền hung hăng cắn mạnh vào đầu lưỡi Hứa Biên, ra sức né tránh bờ môi của đối phương.
Hứa Biên nửa điểm cũng không hề có ý định từ bỏ, lập tức đẩy mạnh Từ Nhược Thiên đến chân tường, tiếp tục dùng lực mở hàm răng cách trở của Từ Nhược Thiên, nhanh chóng bắt lấy lưỡi cậu đảo quanh một vòng.
Từ Nhược Thiên hiện tại không hiểu sao có chút tức giận, liền thu hết khí lực đẩy Hứa Biên ra, bất thình lình vung xuống một cái tát vào mặt anh.
HẾT CHƯƠNG 42
Bình luận truyện