Chỉ Mình Em
Chương 3
…… Là thuốc tránh thai.
Hộp thuốc này có thể bị tuột ra khi Sơ Xuân lấy dù cho ông cụ vừa rồi.
Trước khi Tạ Yến nhìn kỹ hơn, Sơ Xuân đã cất thuốc vào túi lại.
Anh chỉ thấy nhãn hiệu của công ty dược phẩm xx ở góc bên trái của hộp thuốc, tưởng cô nhóc mua thuốc lung tung gì đó, anh cau mày: “Không được uống thuốc bừa bãi, em không nghe lời khuyên của bác sĩ hay sao.”
Anh cũng biết không thể uống thuốc bừa bãi?
Sơ Xuân làm một cử chỉ thẳng thừng: 【Không liên quan gì đến anh.】
Mất một lúc lâu, Tạ Yến mới xác định được ý nghĩa trong ngôn ngữ cử chỉ của cô, hơi kinh ngạc, “Em nói không liên quan gì đến anh?”
Sơ Xuân hít thở sâu, 【Nếu không thì sao? Anh cảm thấy chúng ta có quan hệ gì?】
Cô không biết, anh rốt cuộc coi cô là gì.
Người theo đuổi? Hay là bạn? Hay là hôn thê mà anh vẫn luôn không muốn thừa nhận.
Lúc trước, Sơ Xuân vẫn chưa làm rõ chuyện này.
Cô không nói, cách thể hiện tình yêu đơn giản là sự ân cần, đưa dù cho anh vào ngày mưa, đưa nước cho anh vào ngày nóng, giống một người hầu đi theo sau thiếu gia, trầm mặc ít nói, lại hao tâm tổn sức.
Nhưng mà Tạ Yến là tảng đá không hề nóng, rất khó để cô có được sự đáp lại từ anh.
Bạn bè thỉnh thoảng đùa bọn họ đã đính hôn từ bé, anh sẽ lạnh giọng mắng “Đừng gây chuyện”.
Tuy rằng đã xảy ra chuyện giữa họ, nhưng điều đó không có nghĩa mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi.
Sơ Xuân không trông mong sẽ nghe được tin vui từ anh, đang định mở cửa bước ra khỏi xe, đột nhiên nghe thấy Tạ Yến lên tiếng: “Lần trước ba em đi ăn với anh tôi, hai nhà thảo luận về việc đính hôn.”
Dừng một chút, anh tiếp tục nói bằng giọng rõ ràng: “Em nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì.”
Sơ Xuân ngẩng đầu, có vẻ kinh ngạc.
Đây là…… xem như miễn cưỡng thừa nhận mối quan hệ của họ hay sao.
Mặc dù vậy, nghĩ đến hành vi kêu cô uống thuốc vào buổi sáng, ánh mắt Sơ Xuân nhìn anh vẫn có chút thất vọng.
Đương nhiên, càng thất vọng hơn là, nam thần mà cô thích đã lâu chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi.
Tạ Yến không nhìn ra cảm xúc không ngừng thay đổi của cô nhóc bên cạnh, quay tay lái, khởi động xe, đưa xe đến gần dưới lầu căn hộ, sau đó lấy áo vest từ ghế sau đưa cho ghế phụ, “Khoác lên.”
Vừa rồi Sơ Xuân chạy lên xe trong mưa, bên ngoài quần áo dính không ít nước mưa.
Nếu xuống xe mà không có dù, phỏng chừng trở về căn hộ cũng bị ướt như chuột lột.
Áo vest sạch sẽ gọn gàng, không có chút mùi thuốc lá nào.
Sơ Xuân nhận áo, tâm trạng không nặng nề như vừa rồi.
Quả nhiên, cô rất dễ dỗ, một chiếc áo vest đã khiến cô buông bỏ khúc mắc.
Nhìn thân ảnh gầy gò của cô gái biến mất dưới màn mưa, Tạ Yến nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của cô ở trong xe.
Cô nhóc nhìn anh với ánh mắt rất lạ.
Không thể giải thích được, đối với anh tựa như…… vô cùng nuối tiếc.
Trên đường trở về, Tạ Yến nhận được một cuộc gọi từ người bạn Vệ Chuẩn.
Giọng nói cà lơ phất phơ ở bên kia phát ra từ tai nghe: “Người anh em, được đó, nghe nói hôm sinh nhật của tớ, cậu chung phòng với hôn thê bé nhỏ của cậu à?”
Mặt Tạ Yến vô cảm: “Nói nhảm gì đó.”
“Hầy, hai người bị người ta chụp hình, cậu bế người ta vào phòng, tớ không tin hai người chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm.”
“Không có chăn.”
“?”
“Cũng không nói chuyện phiếm.”
“Mẹ kiếp, hai người làm suốt đêm?”
“Tớ ngồi cả đêm trên sô pha.”
“……”
Vệ Chuẩn nghe những lời này thì khiếp sợ không nói nên lời, không biết nên khen anh là chính nhân quân tử, hay là cảm thấy bi ai giùm họ; càng nghĩ không ra, một người đàn ông bình thường, đừng nói là đối mặt với hôn thê, cho dù là phụ nữ bình thường cũng không thể ngăn được ngọn lửa h@m muốn trong cơ thể nhảy lên.
Huống chi Sơ Xuân không hề xấu, từ nhỏ đã là tiểu mỹ nhân đứng đầu trong giới, chân mày đẹp, đôi môi anh đào, đôi mắt hình lưỡi liềm rất ngọt ngào khi cười, dáng người lại càng không cần nói, eo nhỏ chân thon, chỗ nhiều thịt không hề mơ hồ.
Vệ Chuẩn không khỏi khâm phục sự nhẫn nại của người anh em.
–
Buổi sáng.
Sơ Xuân nằm ở mép giường Lộ Dao, giơ tay nhéo mũi đối phương.
Lộ Dao tỉnh lại vì bị gián đoạn hô hấp, trở người, mơ hồ mở mắt, “Gì đó, mình còn buồn ngủ.”
【Dậy đi.】 Vẻ mặt Sơ Xuân nghiêm túc, ra hiệu: 【Hôm nay không phải đi thực tập ở trường Triều Dương hay sao.】
Nghe vậy, Lộ Dao ngáp một cái, lẩm bẩm: “Ừ…… Còn phải thực tập, phiền quá.”
Cũng giống như những sinh viên sư phạm mà Sơ Xuân gặp hôm đó, Lộ Dao rất bực bội chuyện thực tập, không phải cô khó chịu về trẻ con, mà là do dậy sớm.
Lộ Dao có thính giác kém bẩm sinh, máy trợ thính còn hạn chế, may mà khả năng ngôn ngữ không tệ, may mắn hơn nhiều người khiếm thính khác.
Phương hướng việc làm của người khuyết tật rất hạn hẹp, mặc dù tiếng nói kêu gọi bình đẳng cho tất cả mọi người ngày càng lớn hơn, nhưng vẫn không tránh khỏi sự phân biệt đối xử với các cá nhân. Lộ Dao giống Sơ Xuân, đều thi vào chuyên ngành giáo dục đặc biệt. Lúc trước còn mơ mộng giáo dục các đóa hoa nhỏ khuyết tật của tổ quốc, nhưng sau một thời gian thực tập, Lộ Dao cảm giác mình sắp bị bọn trẻ gấu tàn phá hầu như không còn gì.
Trường Triều Dương là trường duy nhất dành cho người khuyết tật ở An Thành, lịch sử cũng không lâu, trong những năm gần đây, trường được mở rộng hơn nhờ nguồn tài trợ từ các quỹ từ thiện.
Lớp Sơ Xuân và Lộ Dao cùng thực tập có khoảng hai mươi học trò, đứa lớn nhất mới mười mấy tuổi, đa số là những đứa trẻ câm điếc, cũng có một ít trẻ có trí não kém phát triển.
Nội dung học chủ yếu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Một tiết dạy cho học sinh bình thường mất 45 phút, còn bọn họ cần hai tiếng đồng hồ mới có thể truyền thụ kiến thức tương tự, sau tiết học, bọn trẻ còn vây quanh hỏi han, đối với giáo viên, công việc không hề dễ dàng.
“Cậu nhìn kìa.” Lộ Dao đóng sách giáo khoa, thần bí chỉ vào một hướng, “Đứa trẻ mới tới ở bên kia bị cô lập phải không.”
Sơ Xuân nhìn sang, quả nhiên thấy một cậu bé mười mấy tuổi nép mình trong góc, không nói tiếng nào.
Cô lo lắng hỏi: 【Có phải cậu bé bị bệnh không?】
Lộ Dao nhún vai: “Ai biết, hay là đến xem thử.”
Vừa dứt lời, thấy giáo viên chủ nhiệm lớp này từ bên ngoài đi vào, sau khi cười với họ thì đi về phía cậu bé, không biết thấp giọng nói cái gì.
Có thể nói được, chứng tỏ cậu bé không phải bị câm điếc.
Nhìn kỹ hơn, Sơ Xuân mới nhận ra một chân của cậu bé đã bị cắt.
Lộ Dao cũng chú ý tới cảnh này, không khỏi thở dài, chẳng trách tâm trạng của đứa trẻ sa sút như vậy.
Ở đây, không có gì lạ khi gặp đủ loại trẻ em đáng thương; bên giáo dục mầm non, thậm chí có những trẻ sơ sinh mù lòa bị vứt bỏ.
Lộ Dao không khỏi thở dài: “Mỗi ngày nhìn thấy cảnh này rất buồn.”
Sơ Xuân ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, 【Cậu có thể nghĩ theo góc độ khác, những gì chúng ta thấy bây giờ đều là người may mắn.】
Thế giới quá rộng lớn, có những góc họ không nhìn thấy, có vô số trẻ em khuyết tật bị vứt bỏ.
Được học ở trường này, đã là một sự may mắn trong số những bất hạnh.
“Cậu nói đúng.” Lộ Dao gật đầu, tái lập tham vọng làm một người làm vườn chăm chỉ, “Ước mơ bây giờ của mình là những học sinh mà mình đã dạy có thể trở thành những nhân tài hữu ích.”
Sơ Xuân: 【Lần trước không phải cậu nói rằng, ước mơ của cậu là kết hôn với Vệ Chuẩn hay sao?】
Lộ Dao: “Cãi nhau rồi, không kết hôn nữa.”
Sơ Xuân: 【……】
Dù gì cũng là giấc mơ, không thể kiên định được sao.
Thảo nào lần trước Lộ Dao không đến dự sinh nhật của Vệ Chuẩn.
Ngoài giờ học, Sơ Xuân nhận được tin nhắn từ Vệ Chuẩn.
Vệ Chuẩn hỏi: 【Chị dâu nhỏ, Lộ Dao có ở bên cạnh em không?】
Sơ Xuân: 【Cô ấy đang ở lớp khác.】
【Cô ấy thế nào rồi.】
【Khá tốt.】
Vệ Chuẩn không đứng đắn, từ lúc nhận ra tâm tư của Sơ Xuân đối với Tạ Yến thì bắt đầu kêu là chị dâu nhỏ, không chịu sửa.
Trả lời xong chuyện của Lộ Dao, Sơ Xuân hỏi Vệ Chuẩn: 【À, em đã uống rất nhiều rượu hôm sinh nhật của anh phải không?】
Vừa hỏi câu này, Vệ Chuẩn mở máy hát, gửi tới vài giọng nói.
“Tôi đang định đề cập chuyện này với em, chị dâu nhỏ này, em nên luyện tửu lượng đi, đêm đó em còn say hơn nhân vật chính.”
“Em say đến mức mọi người đều lo lắng, vốn định kêu người phục vụ đưa em đi.”
“Kết quả em đoán xem?”
Vệ Chuẩn cố ý nhử.
Sơ Xuân: 【Có chuyện gì?】
Vệ Chuẩn cười hì hì: “Anh Yến đột nhiên nói muốn đích thân đưa em.”
Sơ Xuân đoán không sai, do cô uống nhiều quá, Tạ Yến có lòng tốt đưa cô mà thôi.
Dù sao cũng quen biết nhiều năm, không đành lòng ngồi nhìn.
Thuộc tính làm mai của Vệ Chuẩn tăng vọt, hướng dẫn từng bước: 【Thật ra anh Yến quan tâm em lắm, chị dâu nhỏ cố gắng hơn chút nhé, tôi chờ uống rượu cưới của hai người.】
Sơ Xuân: 【…… Tốt hơn anh nên lo chuyện của anh và Lộ Dao đi.】
Thật ra, Vệ Chuẩn không nói rõ tình huống cụ thể.
Đêm sinh nhật, anh mời rất nhiều bạn nam, trong đó, có mấy người luôn đến gần Sơ Xuân cụng ly.
Cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ có va chạm tay chân. Sau khi Sơ Xuân bị người đàn ông khác chạm vào mu bàn tay lần thứ ba, Tạ Yến-người luôn yên lặng- đột nhiên đứng dậy, kéo Sơ Xuân về phía mình, tỏ vẻ cô say, muốn đưa cô vào phòng nghỉ ngơi.
Điều này khiến vài bạn nam bất mãn, chất vấn rằng anh không có tư cách để đưa cô gái say rượu rời đi.
Tạ Yến không trả lời, chỉ ném một ánh mắt lạnh băng, bế người đi.
Cũng may Vệ Chuẩn phản ứng mau, ra mặt kịp thời nói rằng bọn họ là một đôi, mới tránh khỏi xảy ra tranh chấp giữa hai bên.
Vệ Chuẩn vì chuyện của hai người mà rầu thúi ruột, bởi vì Tạ Yến không tỏ thái độ, anh không thể khua chiêng gióng trống để làm mai, chỉ tìm mọi cách giúp đỡ.
Sơ Xuân cũng trầm tư vì chuyện hai người kia, làm thế nào để Vệ Chuẩn và Lộ Dao giải quyết mâu thuẫn.
Nếu Vệ Chuẩn bóng gió hỏi cô về tình trạng của Lộ Dao, chứng tỏ anh vẫn để ý cô, là một người bạn tốt phải có nghĩa vụ hòa giải vấn đề tình cảm giữa hai người bọn họ.
Sơ Xuân lấy di động, gửi một tin nhắn cho Lộ Dao: 【Người yêu dấu, mình có chuyện tốt muốn nói với cậu.】
Ngay sau đó, di động rung lên.
Nhưng mà…… không phải tin nhắn trả lời của Lộ Dao.
Sơ Xuân nhìn kỹ hơn, phát hiện mình vô tình gửi nhầm tin nhắn.
Cô gửi những lời đó cho Tạ Yến!!!
Xấu hổ quá.
—— Người yêu dấu.
Cô chưa bao giờ xưng hô với anh thân mật như vậy.
Tạ Yến dường như không để ý ba từ đầu tiên, trả lời ngắn gọn: 【Chuyện gì.】
Sợ anh phản cảm đối với cách xưng hô buồn nôn này, Sơ Xuân nhanh chóng giải thích: 【Xin lỗi, em nhầm, tin nhắn vừa rồi không phải gửi cho anh.】
Tạ Yến: 【Gửi nhầm người?】
Sơ Xuân: 【Dạ.】
Tạ Yến: 【Em còn có người yêu dấu nào khác à?】
Hộp thuốc này có thể bị tuột ra khi Sơ Xuân lấy dù cho ông cụ vừa rồi.
Trước khi Tạ Yến nhìn kỹ hơn, Sơ Xuân đã cất thuốc vào túi lại.
Anh chỉ thấy nhãn hiệu của công ty dược phẩm xx ở góc bên trái của hộp thuốc, tưởng cô nhóc mua thuốc lung tung gì đó, anh cau mày: “Không được uống thuốc bừa bãi, em không nghe lời khuyên của bác sĩ hay sao.”
Anh cũng biết không thể uống thuốc bừa bãi?
Sơ Xuân làm một cử chỉ thẳng thừng: 【Không liên quan gì đến anh.】
Mất một lúc lâu, Tạ Yến mới xác định được ý nghĩa trong ngôn ngữ cử chỉ của cô, hơi kinh ngạc, “Em nói không liên quan gì đến anh?”
Sơ Xuân hít thở sâu, 【Nếu không thì sao? Anh cảm thấy chúng ta có quan hệ gì?】
Cô không biết, anh rốt cuộc coi cô là gì.
Người theo đuổi? Hay là bạn? Hay là hôn thê mà anh vẫn luôn không muốn thừa nhận.
Lúc trước, Sơ Xuân vẫn chưa làm rõ chuyện này.
Cô không nói, cách thể hiện tình yêu đơn giản là sự ân cần, đưa dù cho anh vào ngày mưa, đưa nước cho anh vào ngày nóng, giống một người hầu đi theo sau thiếu gia, trầm mặc ít nói, lại hao tâm tổn sức.
Nhưng mà Tạ Yến là tảng đá không hề nóng, rất khó để cô có được sự đáp lại từ anh.
Bạn bè thỉnh thoảng đùa bọn họ đã đính hôn từ bé, anh sẽ lạnh giọng mắng “Đừng gây chuyện”.
Tuy rằng đã xảy ra chuyện giữa họ, nhưng điều đó không có nghĩa mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi.
Sơ Xuân không trông mong sẽ nghe được tin vui từ anh, đang định mở cửa bước ra khỏi xe, đột nhiên nghe thấy Tạ Yến lên tiếng: “Lần trước ba em đi ăn với anh tôi, hai nhà thảo luận về việc đính hôn.”
Dừng một chút, anh tiếp tục nói bằng giọng rõ ràng: “Em nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì.”
Sơ Xuân ngẩng đầu, có vẻ kinh ngạc.
Đây là…… xem như miễn cưỡng thừa nhận mối quan hệ của họ hay sao.
Mặc dù vậy, nghĩ đến hành vi kêu cô uống thuốc vào buổi sáng, ánh mắt Sơ Xuân nhìn anh vẫn có chút thất vọng.
Đương nhiên, càng thất vọng hơn là, nam thần mà cô thích đã lâu chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi.
Tạ Yến không nhìn ra cảm xúc không ngừng thay đổi của cô nhóc bên cạnh, quay tay lái, khởi động xe, đưa xe đến gần dưới lầu căn hộ, sau đó lấy áo vest từ ghế sau đưa cho ghế phụ, “Khoác lên.”
Vừa rồi Sơ Xuân chạy lên xe trong mưa, bên ngoài quần áo dính không ít nước mưa.
Nếu xuống xe mà không có dù, phỏng chừng trở về căn hộ cũng bị ướt như chuột lột.
Áo vest sạch sẽ gọn gàng, không có chút mùi thuốc lá nào.
Sơ Xuân nhận áo, tâm trạng không nặng nề như vừa rồi.
Quả nhiên, cô rất dễ dỗ, một chiếc áo vest đã khiến cô buông bỏ khúc mắc.
Nhìn thân ảnh gầy gò của cô gái biến mất dưới màn mưa, Tạ Yến nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của cô ở trong xe.
Cô nhóc nhìn anh với ánh mắt rất lạ.
Không thể giải thích được, đối với anh tựa như…… vô cùng nuối tiếc.
Trên đường trở về, Tạ Yến nhận được một cuộc gọi từ người bạn Vệ Chuẩn.
Giọng nói cà lơ phất phơ ở bên kia phát ra từ tai nghe: “Người anh em, được đó, nghe nói hôm sinh nhật của tớ, cậu chung phòng với hôn thê bé nhỏ của cậu à?”
Mặt Tạ Yến vô cảm: “Nói nhảm gì đó.”
“Hầy, hai người bị người ta chụp hình, cậu bế người ta vào phòng, tớ không tin hai người chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm.”
“Không có chăn.”
“?”
“Cũng không nói chuyện phiếm.”
“Mẹ kiếp, hai người làm suốt đêm?”
“Tớ ngồi cả đêm trên sô pha.”
“……”
Vệ Chuẩn nghe những lời này thì khiếp sợ không nói nên lời, không biết nên khen anh là chính nhân quân tử, hay là cảm thấy bi ai giùm họ; càng nghĩ không ra, một người đàn ông bình thường, đừng nói là đối mặt với hôn thê, cho dù là phụ nữ bình thường cũng không thể ngăn được ngọn lửa h@m muốn trong cơ thể nhảy lên.
Huống chi Sơ Xuân không hề xấu, từ nhỏ đã là tiểu mỹ nhân đứng đầu trong giới, chân mày đẹp, đôi môi anh đào, đôi mắt hình lưỡi liềm rất ngọt ngào khi cười, dáng người lại càng không cần nói, eo nhỏ chân thon, chỗ nhiều thịt không hề mơ hồ.
Vệ Chuẩn không khỏi khâm phục sự nhẫn nại của người anh em.
–
Buổi sáng.
Sơ Xuân nằm ở mép giường Lộ Dao, giơ tay nhéo mũi đối phương.
Lộ Dao tỉnh lại vì bị gián đoạn hô hấp, trở người, mơ hồ mở mắt, “Gì đó, mình còn buồn ngủ.”
【Dậy đi.】 Vẻ mặt Sơ Xuân nghiêm túc, ra hiệu: 【Hôm nay không phải đi thực tập ở trường Triều Dương hay sao.】
Nghe vậy, Lộ Dao ngáp một cái, lẩm bẩm: “Ừ…… Còn phải thực tập, phiền quá.”
Cũng giống như những sinh viên sư phạm mà Sơ Xuân gặp hôm đó, Lộ Dao rất bực bội chuyện thực tập, không phải cô khó chịu về trẻ con, mà là do dậy sớm.
Lộ Dao có thính giác kém bẩm sinh, máy trợ thính còn hạn chế, may mà khả năng ngôn ngữ không tệ, may mắn hơn nhiều người khiếm thính khác.
Phương hướng việc làm của người khuyết tật rất hạn hẹp, mặc dù tiếng nói kêu gọi bình đẳng cho tất cả mọi người ngày càng lớn hơn, nhưng vẫn không tránh khỏi sự phân biệt đối xử với các cá nhân. Lộ Dao giống Sơ Xuân, đều thi vào chuyên ngành giáo dục đặc biệt. Lúc trước còn mơ mộng giáo dục các đóa hoa nhỏ khuyết tật của tổ quốc, nhưng sau một thời gian thực tập, Lộ Dao cảm giác mình sắp bị bọn trẻ gấu tàn phá hầu như không còn gì.
Trường Triều Dương là trường duy nhất dành cho người khuyết tật ở An Thành, lịch sử cũng không lâu, trong những năm gần đây, trường được mở rộng hơn nhờ nguồn tài trợ từ các quỹ từ thiện.
Lớp Sơ Xuân và Lộ Dao cùng thực tập có khoảng hai mươi học trò, đứa lớn nhất mới mười mấy tuổi, đa số là những đứa trẻ câm điếc, cũng có một ít trẻ có trí não kém phát triển.
Nội dung học chủ yếu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Một tiết dạy cho học sinh bình thường mất 45 phút, còn bọn họ cần hai tiếng đồng hồ mới có thể truyền thụ kiến thức tương tự, sau tiết học, bọn trẻ còn vây quanh hỏi han, đối với giáo viên, công việc không hề dễ dàng.
“Cậu nhìn kìa.” Lộ Dao đóng sách giáo khoa, thần bí chỉ vào một hướng, “Đứa trẻ mới tới ở bên kia bị cô lập phải không.”
Sơ Xuân nhìn sang, quả nhiên thấy một cậu bé mười mấy tuổi nép mình trong góc, không nói tiếng nào.
Cô lo lắng hỏi: 【Có phải cậu bé bị bệnh không?】
Lộ Dao nhún vai: “Ai biết, hay là đến xem thử.”
Vừa dứt lời, thấy giáo viên chủ nhiệm lớp này từ bên ngoài đi vào, sau khi cười với họ thì đi về phía cậu bé, không biết thấp giọng nói cái gì.
Có thể nói được, chứng tỏ cậu bé không phải bị câm điếc.
Nhìn kỹ hơn, Sơ Xuân mới nhận ra một chân của cậu bé đã bị cắt.
Lộ Dao cũng chú ý tới cảnh này, không khỏi thở dài, chẳng trách tâm trạng của đứa trẻ sa sút như vậy.
Ở đây, không có gì lạ khi gặp đủ loại trẻ em đáng thương; bên giáo dục mầm non, thậm chí có những trẻ sơ sinh mù lòa bị vứt bỏ.
Lộ Dao không khỏi thở dài: “Mỗi ngày nhìn thấy cảnh này rất buồn.”
Sơ Xuân ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, 【Cậu có thể nghĩ theo góc độ khác, những gì chúng ta thấy bây giờ đều là người may mắn.】
Thế giới quá rộng lớn, có những góc họ không nhìn thấy, có vô số trẻ em khuyết tật bị vứt bỏ.
Được học ở trường này, đã là một sự may mắn trong số những bất hạnh.
“Cậu nói đúng.” Lộ Dao gật đầu, tái lập tham vọng làm một người làm vườn chăm chỉ, “Ước mơ bây giờ của mình là những học sinh mà mình đã dạy có thể trở thành những nhân tài hữu ích.”
Sơ Xuân: 【Lần trước không phải cậu nói rằng, ước mơ của cậu là kết hôn với Vệ Chuẩn hay sao?】
Lộ Dao: “Cãi nhau rồi, không kết hôn nữa.”
Sơ Xuân: 【……】
Dù gì cũng là giấc mơ, không thể kiên định được sao.
Thảo nào lần trước Lộ Dao không đến dự sinh nhật của Vệ Chuẩn.
Ngoài giờ học, Sơ Xuân nhận được tin nhắn từ Vệ Chuẩn.
Vệ Chuẩn hỏi: 【Chị dâu nhỏ, Lộ Dao có ở bên cạnh em không?】
Sơ Xuân: 【Cô ấy đang ở lớp khác.】
【Cô ấy thế nào rồi.】
【Khá tốt.】
Vệ Chuẩn không đứng đắn, từ lúc nhận ra tâm tư của Sơ Xuân đối với Tạ Yến thì bắt đầu kêu là chị dâu nhỏ, không chịu sửa.
Trả lời xong chuyện của Lộ Dao, Sơ Xuân hỏi Vệ Chuẩn: 【À, em đã uống rất nhiều rượu hôm sinh nhật của anh phải không?】
Vừa hỏi câu này, Vệ Chuẩn mở máy hát, gửi tới vài giọng nói.
“Tôi đang định đề cập chuyện này với em, chị dâu nhỏ này, em nên luyện tửu lượng đi, đêm đó em còn say hơn nhân vật chính.”
“Em say đến mức mọi người đều lo lắng, vốn định kêu người phục vụ đưa em đi.”
“Kết quả em đoán xem?”
Vệ Chuẩn cố ý nhử.
Sơ Xuân: 【Có chuyện gì?】
Vệ Chuẩn cười hì hì: “Anh Yến đột nhiên nói muốn đích thân đưa em.”
Sơ Xuân đoán không sai, do cô uống nhiều quá, Tạ Yến có lòng tốt đưa cô mà thôi.
Dù sao cũng quen biết nhiều năm, không đành lòng ngồi nhìn.
Thuộc tính làm mai của Vệ Chuẩn tăng vọt, hướng dẫn từng bước: 【Thật ra anh Yến quan tâm em lắm, chị dâu nhỏ cố gắng hơn chút nhé, tôi chờ uống rượu cưới của hai người.】
Sơ Xuân: 【…… Tốt hơn anh nên lo chuyện của anh và Lộ Dao đi.】
Thật ra, Vệ Chuẩn không nói rõ tình huống cụ thể.
Đêm sinh nhật, anh mời rất nhiều bạn nam, trong đó, có mấy người luôn đến gần Sơ Xuân cụng ly.
Cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ có va chạm tay chân. Sau khi Sơ Xuân bị người đàn ông khác chạm vào mu bàn tay lần thứ ba, Tạ Yến-người luôn yên lặng- đột nhiên đứng dậy, kéo Sơ Xuân về phía mình, tỏ vẻ cô say, muốn đưa cô vào phòng nghỉ ngơi.
Điều này khiến vài bạn nam bất mãn, chất vấn rằng anh không có tư cách để đưa cô gái say rượu rời đi.
Tạ Yến không trả lời, chỉ ném một ánh mắt lạnh băng, bế người đi.
Cũng may Vệ Chuẩn phản ứng mau, ra mặt kịp thời nói rằng bọn họ là một đôi, mới tránh khỏi xảy ra tranh chấp giữa hai bên.
Vệ Chuẩn vì chuyện của hai người mà rầu thúi ruột, bởi vì Tạ Yến không tỏ thái độ, anh không thể khua chiêng gióng trống để làm mai, chỉ tìm mọi cách giúp đỡ.
Sơ Xuân cũng trầm tư vì chuyện hai người kia, làm thế nào để Vệ Chuẩn và Lộ Dao giải quyết mâu thuẫn.
Nếu Vệ Chuẩn bóng gió hỏi cô về tình trạng của Lộ Dao, chứng tỏ anh vẫn để ý cô, là một người bạn tốt phải có nghĩa vụ hòa giải vấn đề tình cảm giữa hai người bọn họ.
Sơ Xuân lấy di động, gửi một tin nhắn cho Lộ Dao: 【Người yêu dấu, mình có chuyện tốt muốn nói với cậu.】
Ngay sau đó, di động rung lên.
Nhưng mà…… không phải tin nhắn trả lời của Lộ Dao.
Sơ Xuân nhìn kỹ hơn, phát hiện mình vô tình gửi nhầm tin nhắn.
Cô gửi những lời đó cho Tạ Yến!!!
Xấu hổ quá.
—— Người yêu dấu.
Cô chưa bao giờ xưng hô với anh thân mật như vậy.
Tạ Yến dường như không để ý ba từ đầu tiên, trả lời ngắn gọn: 【Chuyện gì.】
Sợ anh phản cảm đối với cách xưng hô buồn nôn này, Sơ Xuân nhanh chóng giải thích: 【Xin lỗi, em nhầm, tin nhắn vừa rồi không phải gửi cho anh.】
Tạ Yến: 【Gửi nhầm người?】
Sơ Xuân: 【Dạ.】
Tạ Yến: 【Em còn có người yêu dấu nào khác à?】
Bình luận truyện