Chỉ Mình Em
Chương 4
Đây là mặc định cho phép cô gọi anh như vậy hay sao.
Sơ Xuân cân nhắc hồi lâu, không hiểu câu của anh có ý gì.
Sợ bản thân mình suy nghĩ lung tung, cô không thật sự làm theo ý anh, chỉ giải thích: 【Tin nhắn đó vốn định gửi cho Dao Dao. 】
Nghĩ một chút rồi thêm: 【Ngại quá, đã quấy rầy anh, anh tiếp tục công việc đi.】
Bên kia không trả lời cô.
Nghĩ đến chuyện chính còn chưa làm, Sơ Xuân chỉnh sửa tin nhắn rồi gửi cho Lộ Dao.
Lúc này, sau khi xác định không gửi sai, cô đi thẳng vào chủ đề.
【Dao Dao, nói cho cậu chuyện này nè, Vệ Chuẩn của cậu bóng gió hỏi mình về chuyện của cậu.】
Lộ Dao không ngạc nhiên: 【Cậu đừng nói cho anh ấy biết.】
Sơ Xuân: 【À…… Mình nói rồi.】
Lộ Dao: 【Nói cũng không sao, lần sau anh ấy hỏi thì cứ lơ đẹp, để anh ấy tới tìm mình.】
Sơ Xuân: 【Được rồi, mình không làm người truyền lời nữa. 】
【Thỉnh thoảng làm cũng được.】
【?】
【Dù sao thì mình cũng đã kéo đen WeChat, QQ, Momo của anh ấy và tất cả tài khoản trò chơi.】
【……】
Hai người này thường xuyên ồn ào, ước chừng hai ba ngày nữa là hòa nhau.
Hoàng hôn phía tây đang dần xuống, ánh sáng hồng hồng len vào lớp học ấm áp.
Không hiểu sao Sơ Xuân nhớ tới lần cô dìu Tạ Yến đến phòng y tế cách đây rất lâu, cũng vào lúc chạng vạng thế này.
Hôm đó không biết lý do gì, chân anh bị thương, ngồi một mình trên bậc thềm, đeo tai nghe màu đen, khí chất kiêu ngạo không hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh.
Lúc đó Sơ Xuân còn lo lắng hơn là chính mình bị thương, rõ ràng không nói được còn tìm các bạn học ra dấu nhưng họ không hiểu, muốn tìm ai đó giúp, nhưng không ngoài dự đoán, hết người này đến người khác từ chối. Cuối cùng, Tạ Yến không chịu đựng được nữa, kéo cô qua một bên và nói: “Tôi không sao”.
Làm sao có thể ổn được.
Phòng y tế cách đó không xa, Sơ Xuân lo lắng đến mức nước mắt sắp trào ra, muốn dẫn anh tới đó.
Cô thường nhút nhát, nhưng khi đó quá lo lắng, cô kéo tay áo anh, sau đó bảo anh vịn bờ vai gầy của cô. Khi còn bé, Sơ Xuân từng bị bệnh nặng, ngoài việc mất ngôn ngữ, còn có di chứng khác, các chức năng thể chất chậm phát triển, thân thể yếu ớt như cây liễu, rất khó dìu một thiếu niên cao hơn cô rất nhiều.
Không biết có phải Tạ Yến động lòng vì sự bướng bỉnh của cô hay không, khoác một cánh tay lên vai cô một cách tượng trưng, hai người chậm rãi đi đến phòng y tế.
Vết thương của anh thật ra không nghiêm trọng, nếu không thì lúc bác sĩ khám sẽ không trêu chọc cô: “Tiểu Sơ Xuân, cháu có mệt không.”
Sơ Xuân lắc đầu.
Anh lại nói: “Ý tôi là, em theo đuổi tôi có mệt hay không.”
Lúc ấy giọng điệu của anh rất nghiêm túc, không phải cười nhạo, càng không phải muốn cô rút lui, tựa như thật sự muốn biết, cô không cảm thấy mệt hay sao.
Cô rõ ràng là người nhát gan, nếu có thể tránh giao tiếp với người khác thì lập tức tránh. Nhưng vì anh, đã thẳng thừng ngăn cản các bạn học xa lạ để cầu cứu.
Anh cảm thấy mệt giùm cô.
Nhưng sau đó, mối quan hệ giữa hai người vẫn bị ngăn cách bởi bức tường cao.
Khi nghe cha mẹ nói rằng hai gia đình có ý tưởng thông gia, hai người bọn họ có thái độ hoàn toàn khác nhau, một thiếu nữ không giấu nổi lòng mình; còn người kia thì tránh như rắn rết, càng lãnh đạm hơn trước.
Sơ Xuân không biết vấn đề ở đâu.
Lộ Dao phân tích đùa rằng, có lẽ đây là bệnh chung của đàn ông, mập mờ thì được, kết hôn thì không.
……
Sáng sớm hôm sau, cửa sổ căn hộ thơm mùi bữa sáng.
Lộ Dao thích nấu ăn, thích làm nhiều món đa dạng, mỗi lần ăn là một bàn lớn đầy chén nhỏ, Sơ Xuân và cô thuê chung nên ăn thỏa thích.
Sơ Xuân uống ngụm sữa, thấy Lộ Dao đang chơi di động nên hỏi: 【Cậu và Vệ Chuẩn hòa chưa?】
“Chưa.” Lộ Dao hừ nhẹ, đưa cô xem giao diện trò chuyện, “Đây là giáo viên chủ nhiệm của lớp hai, rất trẻ, còn nhiệt tình.”
Vừa nói vừa gõ chữ, Lộ Dao tiếp tục: “Vệ Chuẩn thông đồng với con gái sau lưng mình, mình cũng muốn nói chuyện phiếm với người khác phái mới có thể huề nhau.”
Hoá ra đây là lấy vấn đề tình cảm làm cán cân.
Sơ Xuân cắn một miếng bánh bao súp, chuyển chủ đề, 【Hôm nay có lớp gì?】
“Trí nhớ cậu thật kém.” Lộ Dao nói chậm rãi, “không phải hôm nay Triều Dương tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường hay sao?”
Sơ Xuân ngẩng đầu, hơi mờ mịt, cô thật sự quên mất.
Trường Triều Dương là trường dành cho người khuyết tật mới được phát triển mấy năm gần đây, để thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài và công khai sự nổi tiếng của trường, hằng năm đều tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường.
Trường chỉ có lớp mẫu giáo, lớp thiếu nhi, và lớp trung học, không những tạo chỗ ở cho một số trẻ em khuyết tật, mà còn tạo cho các em khả năng đứng vững trong xã hội trong tương lai. Học sinh từ nơi này có tỷ lệ trúng tuyển chức vụ cao cực cao, thậm chí thỉnh thoảng còn có sinh viên đại học hạng nhất kép.
Sơ Xuân và Lộ Dao đều là giáo viên thực tập, không tham gia vào kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, chỉ lo đi chung với lớp mình phụ trách để tham gia.
Lễ kỷ niệm thành lập trường bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng.
Sân khấu chủ yếu dành cho các chương trình thiếu nhi, ngoài ra còn có đại học N tài trợ, sinh viên khoa nhạc cũng tới biểu diễn.
Khi Sơ Xuân đang xem say sưa, cánh tay bị Lộ Dao kéo xuống.
“Người hát chính trên sân khấu là Trình Vãn Tĩnh phải không?”
Sơ Xuân nhìn kỹ, thật sự là vậy.
Cô không lạ gì với cái tên Trình Vãn Tĩnh.
Nhiều năm trước, ba Sơ tài trợ một nhóm học sinh nghèo, Trình Vãn Tĩnh là một trong số đó.
Sau khi được ba Sơ chăm sóc, cuộc sống của Trình Vãn Tĩnh đã được cải thiện rất nhiều, khi bạn học mua mỹ phẩm chăm sóc da và điện thoại Iphone, cô ta cũng mua.
Thứ cô ta thích mua nhất là những thứ mà Sơ Xuân sở hữu, trước đây là đồ chơi văn phòng phẩm, bây giờ là quần áo và túi xách.
Lộ Dao thường nói chẳng qua cô ta có thói hư vinh, nhưng Sơ Xuân cảm thấy kỳ quặc, tại sao không bắt chước người khác, cứ nhất định phải bắt chước cô.
“Mình nghe nói đoàn ca hát của Trình Vãn Tĩnh tốn rất nhiều tiền để xuất hiện, cô ta lại đến đây biểu diễn miễn phí.” Lộ Dao nói nhỏ, “Bày trò để làm gì, ở đây đâu có trai đẹp.”
Sơ Xuân hơi buồn cười, biết cô nàng này ngay ngày đầu tiên đến trường Triều Dương thực tập đã nhìn toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường, hầu như không thấy anh chàng đẹp trai nào mà cô thích.
Ở hàng ghế sau, các giáo viên chính thức cũng thì thầm trong khi duy trì kỷ luật.
“Sao Tạ tiên sinh chưa tới, buổi biểu diễn sắp kết thúc rồi.”
“Dù sao cũng là người bận rộn, có lẽ không có thời gian tới.”
“Chúng ta chưa thấy chủ tịch trông thế nào, nghe nói còn trẻ và đầy triển vọng, vẫn còn độc thân.”
Sơ Xuân nhìn vào màn hình lớn trước mặt, màn hình LED cuộn một dòng chữ đỏ trên nền đen: Cảm ơn quỹ Triều Dương và Tạ Yến tiên sinh tài trợ.
Không giống như các quỹ nước ngoài tìm cách tránh thuế thừa kế cao, thành lập một quỹ từ thiện trong nước sẽ tạo được danh tiếng tốt cho các doanh nhân, do đó tăng mức độ nổi tiếng của họ.
Tạ Yến là pháp nhân của quỹ Triều Dương, đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị. Việc cấp vốn tài trợ bắt đầu từ lâu, nhưng anh không tới trường thường xuyên.
Mỗi năm không đến đây được mấy lần.
Sơ Xuân biết, anh rất bận.
Lễ kỷ niệm thành lập trường lần này, tỷ lệ tới cũng không cao.
Lộ Dao đột nhiên ghé vào tai Sơ Xuân, thì thầm: “Mình nghĩ mình biết vì sao Trình Vãn Tĩnh tới đây biểu diễn.”
Sơ Xuân nghi ngờ.
“Chẳng phải muốn gặp mặt Tạ Yến hay sao.” Lộ Dao hừ nhẹ, “Không tự nhìn lại bản thân mình, hôn thê như cậu mà mỗi tháng cũng chẳng thấy mặt anh ấy được vài lần.”
“……”
Sơ Xuân không khỏi bật cười.
Đúng vậy, không gặp được anh ấy vài lần.
Lộ Dao phản ứng chậm, nói xong mới nhận ra mình nói quá mức trắng trợn, vội vàng giải thích: “Mình không có ý gì khác……”
Sơ Xuân giơ ngón tay ra hiệu dừng, mỉm cười: 【Không sao đâu.】
Đây vốn là sự thật.
Tuy nhiên, cô vẫn thử gửi một tin nhắn cho Tạ Yến.
【Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường Triều Dương, anh có rảnh đến xem không?】
Không bao lâu sau, cô nhận được hồi âm.
【Không.】
Hai chữ này nằm trong sự dự đoán của Sơ Xuân.
Tạ Yến không tới, nhưng người phụ trách quỹ được cử đến tham gia, bầu không khí khá dễ chịu.
Lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, Sơ Xuân và các giáo viên đồng hành cùng các em trong tiết học thể dục.
Sân thể dục rất lớn, trang thiết bị đầy đủ, không thua kém các trường trung học ngôi sao chút nào, thậm chí còn có sân bóng chày không phổ biến trong nước.
Lộ Dao thử hướng dẫn cậu bé bị cụt chân chơi, nhưng cậu ngồi cô đơn bên cạnh vườn hoa, cúi đầu đếm đàn kiến trên mặt đất.
Sau nhiều lần chỉ dẫn vô ích, Lộ Dao thở dài, đang định than vãn với Sơ Xuân thì phát hiện cô nàng này đang tập trung đi nơi khác.
“Cậu nhìn gì vậy?” Lộ Dao dùng lá cây trong tay sờ vào mặt Sơ Xuân, “Ánh mắt chăm chú như vậy, không phải là…… Tạ Yến tới chứ.”
“Không phải.” Sơ Xuân lắc đầu, nhìn chỗ khác, chuyển ngữ: “Không biết mình có nhìn lầm không.”
“Chuyện gì?”
“Hình như mình thấy thư ký của ba mình lái chiếc xe mà Trình Vãn Tĩnh đã vào.”
“Ồ, thư ký lái xe đầy đường.” Lộ Dao không quan tâm.
Xe là xe AMG, không thấy nhiều trên đường, nhưng đúng là không hiếm thấy.
Sơ Xuân không nghĩ thêm, phỏng chừng chỉ là trùng hợp mà thôi.
“Tới chơi với học sinh lớp hai đi, càng đông càng náo nhiệt.” Lộ Dao cao hứng kéo Sơ Xuân, “Nhân tiện để mình gửi vòng kết bạn.”
…
Chạng vạng, mặt trời ánh lên màu cam rực rỡ.
Vệ Chuẩn bên ghế phụ đang hào hứng tán gẫu với con gái trên mạng, đang nói chuyện vui vẻ, bên kia đột nhiên thốt lên 3000 một đêm, anh dứt khoát xóa người đó.
Vẫn là Lộ Dao tốt hơn, đơn giản chân thật. Anh hơi nhớ cô.
Anh liếc Tạ Yến đang lái xe: “Người anh em, cho tớ mượn di động một chút.”
“Tự lấy.”
“Chậc chậc, chẳng lẽ cậu chẳng có chút riêng tư nào hay sao?”
Vệ Chuẩn không ngờ anh chàng này đồng ý một cách dễ dàng như vậy, cầm di động lên, phát hiện ngay cả mật khẩu cũng không có.
Tạ Yến không hỏi Vệ Chuẩn định làm gì.
Vệ Chuẩn đương nhiên mở WeChat của anh.
Vốn dĩ không phải có ý định rình mò sự riêng tư, nhưng khi nhìn thấy ghi chú dành cho Sơ Xuân là “Tiểu Sơ Xuân” thì không khỏi nhíu mày, “Tại sao ghi chú của cậu dành cho hôn thê lại con nít như vậy.”
“Con nít à?”
“Tiểu Sơ Xuân không phải con nít hay sao? Tớ đây còn gọi cô ấy là Tiểu Sơ Sơ.”
Gương mặt Tạ Yến vô cảm: “Cậu gọi thử xem?”
Vệ Chuẩn: “……”
Ai dám gọi.
Vệ Chuẩn âm thầm mượn WeChat để nhìn trộm vòng bạn bè của Lộ Dao.
Kỹ xảo điêu luyện cho thấy anh đã bị Lộ Dao kéo đen không chỉ một lần, lại dùng WeChat của anh em để nhìn trộm đối phương.
Bị kéo đen ba ngày, Lộ Dao có thêm ba cập nhật.
Gần nhất là hành trình hôm nay.
Vệ Chuẩn ngắm ảnh tự sướng của Lộ Dao với sự thích thú, lật lật thì nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung của Sơ Xuân và một người đàn ông.
Hai người đứng cùng nhau, mỉm cười và nói chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu, xung quanh là những đứa trẻ.
Khuôn mặt Sơ Xuân trắng nõn, lông mày cong cong, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ ngây thơ tự nhiên. Bên cạnh cô hẳn là một nam giáo viên trẻ có nụ cười tỏa nắng và nhân hậu.
Vệ Chuẩn không khỏi cảm thán: “Cô nhóc Sơ Xuân này thật thuần khiết.”
Giao lộ phía trước bật đèn đỏ, xe từ từ dừng lại.
Tạ Yến lạnh lùng phun ra bốn chữ: “Đưa tớ di động.”
Vệ Chuẩn tưởng anh thật sự muốn xem, vì vậy đưa điện thoại, hào hứng giải thích: “Cậu xem này, nhìn cô ấy cười, có phải rất có mùi vị mối tình đầu hay không.”
“Cô ấy đang cười cái gì.”
“Ai biết, có thể là bị giáo viên bên cạnh trêu chọc, trông rất vui vẻ.”
Tạ Yến cụp mắt liếc nhìn màn hình, nhàn nhạt lên tiếng: “Cô ấy rất vui à?”
Vệ Chuẩn nhất thời nghẹn ngào, “…… Để tớ nhìn kỹ lại, thật ra cũng không vui lắm.”
Tạ Yến lấy lại di động, không nói lời nào nữa.
Nhìn đường đi dần dần thay đổi, Vệ Chuẩn hỏi: “Đang định đi đâu?”
“Trường học.”
“Cậu đến trường làm gì, đón con tan học à?”
Vệ Chuẩn vốn chỉ nói giỡn, nhưng Tạ Yến đã “Ừm” bằng một giọng trầm.
Sơ Xuân cân nhắc hồi lâu, không hiểu câu của anh có ý gì.
Sợ bản thân mình suy nghĩ lung tung, cô không thật sự làm theo ý anh, chỉ giải thích: 【Tin nhắn đó vốn định gửi cho Dao Dao. 】
Nghĩ một chút rồi thêm: 【Ngại quá, đã quấy rầy anh, anh tiếp tục công việc đi.】
Bên kia không trả lời cô.
Nghĩ đến chuyện chính còn chưa làm, Sơ Xuân chỉnh sửa tin nhắn rồi gửi cho Lộ Dao.
Lúc này, sau khi xác định không gửi sai, cô đi thẳng vào chủ đề.
【Dao Dao, nói cho cậu chuyện này nè, Vệ Chuẩn của cậu bóng gió hỏi mình về chuyện của cậu.】
Lộ Dao không ngạc nhiên: 【Cậu đừng nói cho anh ấy biết.】
Sơ Xuân: 【À…… Mình nói rồi.】
Lộ Dao: 【Nói cũng không sao, lần sau anh ấy hỏi thì cứ lơ đẹp, để anh ấy tới tìm mình.】
Sơ Xuân: 【Được rồi, mình không làm người truyền lời nữa. 】
【Thỉnh thoảng làm cũng được.】
【?】
【Dù sao thì mình cũng đã kéo đen WeChat, QQ, Momo của anh ấy và tất cả tài khoản trò chơi.】
【……】
Hai người này thường xuyên ồn ào, ước chừng hai ba ngày nữa là hòa nhau.
Hoàng hôn phía tây đang dần xuống, ánh sáng hồng hồng len vào lớp học ấm áp.
Không hiểu sao Sơ Xuân nhớ tới lần cô dìu Tạ Yến đến phòng y tế cách đây rất lâu, cũng vào lúc chạng vạng thế này.
Hôm đó không biết lý do gì, chân anh bị thương, ngồi một mình trên bậc thềm, đeo tai nghe màu đen, khí chất kiêu ngạo không hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh.
Lúc đó Sơ Xuân còn lo lắng hơn là chính mình bị thương, rõ ràng không nói được còn tìm các bạn học ra dấu nhưng họ không hiểu, muốn tìm ai đó giúp, nhưng không ngoài dự đoán, hết người này đến người khác từ chối. Cuối cùng, Tạ Yến không chịu đựng được nữa, kéo cô qua một bên và nói: “Tôi không sao”.
Làm sao có thể ổn được.
Phòng y tế cách đó không xa, Sơ Xuân lo lắng đến mức nước mắt sắp trào ra, muốn dẫn anh tới đó.
Cô thường nhút nhát, nhưng khi đó quá lo lắng, cô kéo tay áo anh, sau đó bảo anh vịn bờ vai gầy của cô. Khi còn bé, Sơ Xuân từng bị bệnh nặng, ngoài việc mất ngôn ngữ, còn có di chứng khác, các chức năng thể chất chậm phát triển, thân thể yếu ớt như cây liễu, rất khó dìu một thiếu niên cao hơn cô rất nhiều.
Không biết có phải Tạ Yến động lòng vì sự bướng bỉnh của cô hay không, khoác một cánh tay lên vai cô một cách tượng trưng, hai người chậm rãi đi đến phòng y tế.
Vết thương của anh thật ra không nghiêm trọng, nếu không thì lúc bác sĩ khám sẽ không trêu chọc cô: “Tiểu Sơ Xuân, cháu có mệt không.”
Sơ Xuân lắc đầu.
Anh lại nói: “Ý tôi là, em theo đuổi tôi có mệt hay không.”
Lúc ấy giọng điệu của anh rất nghiêm túc, không phải cười nhạo, càng không phải muốn cô rút lui, tựa như thật sự muốn biết, cô không cảm thấy mệt hay sao.
Cô rõ ràng là người nhát gan, nếu có thể tránh giao tiếp với người khác thì lập tức tránh. Nhưng vì anh, đã thẳng thừng ngăn cản các bạn học xa lạ để cầu cứu.
Anh cảm thấy mệt giùm cô.
Nhưng sau đó, mối quan hệ giữa hai người vẫn bị ngăn cách bởi bức tường cao.
Khi nghe cha mẹ nói rằng hai gia đình có ý tưởng thông gia, hai người bọn họ có thái độ hoàn toàn khác nhau, một thiếu nữ không giấu nổi lòng mình; còn người kia thì tránh như rắn rết, càng lãnh đạm hơn trước.
Sơ Xuân không biết vấn đề ở đâu.
Lộ Dao phân tích đùa rằng, có lẽ đây là bệnh chung của đàn ông, mập mờ thì được, kết hôn thì không.
……
Sáng sớm hôm sau, cửa sổ căn hộ thơm mùi bữa sáng.
Lộ Dao thích nấu ăn, thích làm nhiều món đa dạng, mỗi lần ăn là một bàn lớn đầy chén nhỏ, Sơ Xuân và cô thuê chung nên ăn thỏa thích.
Sơ Xuân uống ngụm sữa, thấy Lộ Dao đang chơi di động nên hỏi: 【Cậu và Vệ Chuẩn hòa chưa?】
“Chưa.” Lộ Dao hừ nhẹ, đưa cô xem giao diện trò chuyện, “Đây là giáo viên chủ nhiệm của lớp hai, rất trẻ, còn nhiệt tình.”
Vừa nói vừa gõ chữ, Lộ Dao tiếp tục: “Vệ Chuẩn thông đồng với con gái sau lưng mình, mình cũng muốn nói chuyện phiếm với người khác phái mới có thể huề nhau.”
Hoá ra đây là lấy vấn đề tình cảm làm cán cân.
Sơ Xuân cắn một miếng bánh bao súp, chuyển chủ đề, 【Hôm nay có lớp gì?】
“Trí nhớ cậu thật kém.” Lộ Dao nói chậm rãi, “không phải hôm nay Triều Dương tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường hay sao?”
Sơ Xuân ngẩng đầu, hơi mờ mịt, cô thật sự quên mất.
Trường Triều Dương là trường dành cho người khuyết tật mới được phát triển mấy năm gần đây, để thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài và công khai sự nổi tiếng của trường, hằng năm đều tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường.
Trường chỉ có lớp mẫu giáo, lớp thiếu nhi, và lớp trung học, không những tạo chỗ ở cho một số trẻ em khuyết tật, mà còn tạo cho các em khả năng đứng vững trong xã hội trong tương lai. Học sinh từ nơi này có tỷ lệ trúng tuyển chức vụ cao cực cao, thậm chí thỉnh thoảng còn có sinh viên đại học hạng nhất kép.
Sơ Xuân và Lộ Dao đều là giáo viên thực tập, không tham gia vào kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, chỉ lo đi chung với lớp mình phụ trách để tham gia.
Lễ kỷ niệm thành lập trường bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng.
Sân khấu chủ yếu dành cho các chương trình thiếu nhi, ngoài ra còn có đại học N tài trợ, sinh viên khoa nhạc cũng tới biểu diễn.
Khi Sơ Xuân đang xem say sưa, cánh tay bị Lộ Dao kéo xuống.
“Người hát chính trên sân khấu là Trình Vãn Tĩnh phải không?”
Sơ Xuân nhìn kỹ, thật sự là vậy.
Cô không lạ gì với cái tên Trình Vãn Tĩnh.
Nhiều năm trước, ba Sơ tài trợ một nhóm học sinh nghèo, Trình Vãn Tĩnh là một trong số đó.
Sau khi được ba Sơ chăm sóc, cuộc sống của Trình Vãn Tĩnh đã được cải thiện rất nhiều, khi bạn học mua mỹ phẩm chăm sóc da và điện thoại Iphone, cô ta cũng mua.
Thứ cô ta thích mua nhất là những thứ mà Sơ Xuân sở hữu, trước đây là đồ chơi văn phòng phẩm, bây giờ là quần áo và túi xách.
Lộ Dao thường nói chẳng qua cô ta có thói hư vinh, nhưng Sơ Xuân cảm thấy kỳ quặc, tại sao không bắt chước người khác, cứ nhất định phải bắt chước cô.
“Mình nghe nói đoàn ca hát của Trình Vãn Tĩnh tốn rất nhiều tiền để xuất hiện, cô ta lại đến đây biểu diễn miễn phí.” Lộ Dao nói nhỏ, “Bày trò để làm gì, ở đây đâu có trai đẹp.”
Sơ Xuân hơi buồn cười, biết cô nàng này ngay ngày đầu tiên đến trường Triều Dương thực tập đã nhìn toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường, hầu như không thấy anh chàng đẹp trai nào mà cô thích.
Ở hàng ghế sau, các giáo viên chính thức cũng thì thầm trong khi duy trì kỷ luật.
“Sao Tạ tiên sinh chưa tới, buổi biểu diễn sắp kết thúc rồi.”
“Dù sao cũng là người bận rộn, có lẽ không có thời gian tới.”
“Chúng ta chưa thấy chủ tịch trông thế nào, nghe nói còn trẻ và đầy triển vọng, vẫn còn độc thân.”
Sơ Xuân nhìn vào màn hình lớn trước mặt, màn hình LED cuộn một dòng chữ đỏ trên nền đen: Cảm ơn quỹ Triều Dương và Tạ Yến tiên sinh tài trợ.
Không giống như các quỹ nước ngoài tìm cách tránh thuế thừa kế cao, thành lập một quỹ từ thiện trong nước sẽ tạo được danh tiếng tốt cho các doanh nhân, do đó tăng mức độ nổi tiếng của họ.
Tạ Yến là pháp nhân của quỹ Triều Dương, đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị. Việc cấp vốn tài trợ bắt đầu từ lâu, nhưng anh không tới trường thường xuyên.
Mỗi năm không đến đây được mấy lần.
Sơ Xuân biết, anh rất bận.
Lễ kỷ niệm thành lập trường lần này, tỷ lệ tới cũng không cao.
Lộ Dao đột nhiên ghé vào tai Sơ Xuân, thì thầm: “Mình nghĩ mình biết vì sao Trình Vãn Tĩnh tới đây biểu diễn.”
Sơ Xuân nghi ngờ.
“Chẳng phải muốn gặp mặt Tạ Yến hay sao.” Lộ Dao hừ nhẹ, “Không tự nhìn lại bản thân mình, hôn thê như cậu mà mỗi tháng cũng chẳng thấy mặt anh ấy được vài lần.”
“……”
Sơ Xuân không khỏi bật cười.
Đúng vậy, không gặp được anh ấy vài lần.
Lộ Dao phản ứng chậm, nói xong mới nhận ra mình nói quá mức trắng trợn, vội vàng giải thích: “Mình không có ý gì khác……”
Sơ Xuân giơ ngón tay ra hiệu dừng, mỉm cười: 【Không sao đâu.】
Đây vốn là sự thật.
Tuy nhiên, cô vẫn thử gửi một tin nhắn cho Tạ Yến.
【Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường Triều Dương, anh có rảnh đến xem không?】
Không bao lâu sau, cô nhận được hồi âm.
【Không.】
Hai chữ này nằm trong sự dự đoán của Sơ Xuân.
Tạ Yến không tới, nhưng người phụ trách quỹ được cử đến tham gia, bầu không khí khá dễ chịu.
Lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, Sơ Xuân và các giáo viên đồng hành cùng các em trong tiết học thể dục.
Sân thể dục rất lớn, trang thiết bị đầy đủ, không thua kém các trường trung học ngôi sao chút nào, thậm chí còn có sân bóng chày không phổ biến trong nước.
Lộ Dao thử hướng dẫn cậu bé bị cụt chân chơi, nhưng cậu ngồi cô đơn bên cạnh vườn hoa, cúi đầu đếm đàn kiến trên mặt đất.
Sau nhiều lần chỉ dẫn vô ích, Lộ Dao thở dài, đang định than vãn với Sơ Xuân thì phát hiện cô nàng này đang tập trung đi nơi khác.
“Cậu nhìn gì vậy?” Lộ Dao dùng lá cây trong tay sờ vào mặt Sơ Xuân, “Ánh mắt chăm chú như vậy, không phải là…… Tạ Yến tới chứ.”
“Không phải.” Sơ Xuân lắc đầu, nhìn chỗ khác, chuyển ngữ: “Không biết mình có nhìn lầm không.”
“Chuyện gì?”
“Hình như mình thấy thư ký của ba mình lái chiếc xe mà Trình Vãn Tĩnh đã vào.”
“Ồ, thư ký lái xe đầy đường.” Lộ Dao không quan tâm.
Xe là xe AMG, không thấy nhiều trên đường, nhưng đúng là không hiếm thấy.
Sơ Xuân không nghĩ thêm, phỏng chừng chỉ là trùng hợp mà thôi.
“Tới chơi với học sinh lớp hai đi, càng đông càng náo nhiệt.” Lộ Dao cao hứng kéo Sơ Xuân, “Nhân tiện để mình gửi vòng kết bạn.”
…
Chạng vạng, mặt trời ánh lên màu cam rực rỡ.
Vệ Chuẩn bên ghế phụ đang hào hứng tán gẫu với con gái trên mạng, đang nói chuyện vui vẻ, bên kia đột nhiên thốt lên 3000 một đêm, anh dứt khoát xóa người đó.
Vẫn là Lộ Dao tốt hơn, đơn giản chân thật. Anh hơi nhớ cô.
Anh liếc Tạ Yến đang lái xe: “Người anh em, cho tớ mượn di động một chút.”
“Tự lấy.”
“Chậc chậc, chẳng lẽ cậu chẳng có chút riêng tư nào hay sao?”
Vệ Chuẩn không ngờ anh chàng này đồng ý một cách dễ dàng như vậy, cầm di động lên, phát hiện ngay cả mật khẩu cũng không có.
Tạ Yến không hỏi Vệ Chuẩn định làm gì.
Vệ Chuẩn đương nhiên mở WeChat của anh.
Vốn dĩ không phải có ý định rình mò sự riêng tư, nhưng khi nhìn thấy ghi chú dành cho Sơ Xuân là “Tiểu Sơ Xuân” thì không khỏi nhíu mày, “Tại sao ghi chú của cậu dành cho hôn thê lại con nít như vậy.”
“Con nít à?”
“Tiểu Sơ Xuân không phải con nít hay sao? Tớ đây còn gọi cô ấy là Tiểu Sơ Sơ.”
Gương mặt Tạ Yến vô cảm: “Cậu gọi thử xem?”
Vệ Chuẩn: “……”
Ai dám gọi.
Vệ Chuẩn âm thầm mượn WeChat để nhìn trộm vòng bạn bè của Lộ Dao.
Kỹ xảo điêu luyện cho thấy anh đã bị Lộ Dao kéo đen không chỉ một lần, lại dùng WeChat của anh em để nhìn trộm đối phương.
Bị kéo đen ba ngày, Lộ Dao có thêm ba cập nhật.
Gần nhất là hành trình hôm nay.
Vệ Chuẩn ngắm ảnh tự sướng của Lộ Dao với sự thích thú, lật lật thì nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung của Sơ Xuân và một người đàn ông.
Hai người đứng cùng nhau, mỉm cười và nói chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu, xung quanh là những đứa trẻ.
Khuôn mặt Sơ Xuân trắng nõn, lông mày cong cong, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ ngây thơ tự nhiên. Bên cạnh cô hẳn là một nam giáo viên trẻ có nụ cười tỏa nắng và nhân hậu.
Vệ Chuẩn không khỏi cảm thán: “Cô nhóc Sơ Xuân này thật thuần khiết.”
Giao lộ phía trước bật đèn đỏ, xe từ từ dừng lại.
Tạ Yến lạnh lùng phun ra bốn chữ: “Đưa tớ di động.”
Vệ Chuẩn tưởng anh thật sự muốn xem, vì vậy đưa điện thoại, hào hứng giải thích: “Cậu xem này, nhìn cô ấy cười, có phải rất có mùi vị mối tình đầu hay không.”
“Cô ấy đang cười cái gì.”
“Ai biết, có thể là bị giáo viên bên cạnh trêu chọc, trông rất vui vẻ.”
Tạ Yến cụp mắt liếc nhìn màn hình, nhàn nhạt lên tiếng: “Cô ấy rất vui à?”
Vệ Chuẩn nhất thời nghẹn ngào, “…… Để tớ nhìn kỹ lại, thật ra cũng không vui lắm.”
Tạ Yến lấy lại di động, không nói lời nào nữa.
Nhìn đường đi dần dần thay đổi, Vệ Chuẩn hỏi: “Đang định đi đâu?”
“Trường học.”
“Cậu đến trường làm gì, đón con tan học à?”
Vệ Chuẩn vốn chỉ nói giỡn, nhưng Tạ Yến đã “Ừm” bằng một giọng trầm.
Bình luận truyện