Chỉ Mình Em

Chương 5



Bởi vì hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, cho nên trường Triều Dương tan học sớm hơn các trường khác.

Sơ Xuân và Lộ Dao lên xe buýt sớm.

Băng qua một con đường nhựa, xe buýt vượt qua một chiếc Maybach.

“Giống xe của Tạ Yến……”

Lộ Dao đang nhìn cảnh ngoài cửa sổ thì thầm một câu, ánh mắt nhìn theo, nhưng chỉ thấy đuôi xe.

Sơ Xuân nghe thấy âm thanh thì nhìn lại, không có gì cả.

Cô cười và ra hiệu: 【Cậu nhìn lầm rồi.】

Lộ Dao không chắc lắm: “Có lẽ là không lầm, xe anh ấy dễ nhận ra lắm.”

Sơ Xuân mím môi, 【Anh ấy sẽ không tới đây.】

Cho dù có, chắc chỉ đi ngang qua đường Triều Dương mà thôi.

Thính giác của Lộ Dao không tốt, nhưng đôi mắt vẫn rất sắc bén, mẫu xe của Tạ Yến hiếm thấy ở An Thành, cô không thừa nhận mình sai.

“Cậu phải nghĩ về phương diện tốt, không chừng anh ấy tới đón cậu thì sao?” Lộ Dao vốn tràn đầy hy vọng, nhưng nghĩ bọn họ còn ở trên xe buýt, chỉ đành bỏ lỡ.

Sơ Xuân do dự.

Mối quan hệ giữa cô Tạ Yến còn lâu mới thân mật như vậy.

Lộ Dao luôn cảm thấy đáng nghi, “Nói đi phải nói lại, hai người hiện giờ phát triển đến đâu rồi.”

Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó, Sơ Xuân đáp: 【Khá tốt.】

“Hở?” Lộ Dao tràn đầy kinh ngạc, “Anh ấy thừa nhận cậu là hôn thê à?”

Sơ Xuân gật đầu.

Nếu hai nhà đã ăn tối để bàn chuyện cưới xin, hẳn là đã thừa nhận.

Nhưng mà…… Mối quan hệ hiện tại của họ không giống như một cặp đang yêu.

Dù sao cũng là hôn nhân thương mại, không có tình cảm, sẽ không giống bạn trai bạn gái bình thường, ăn cơm xem phim, tình cảm nảy sinh, có thể nhận được tin nhắn của anh ấy, Sơ Xuân không mong gì khác, ở bên anh là cô rất vui rồi.

Sống ở bên ngoài quá lâu, mẹ Sơ gọi điện thoại cho Sơ Xuân, bảo cô về thăm nhà.

Tính ra, Sơ Xuân đã không về nhà hai tuần rồi.

Trong thời gian này, mẹ thường hỏi cô có đủ tiền tiêu vặt hay không.

Sơ Xuân không thích tiêu tiền lắm, tiền sinh hoạt hằng tháng từ gia đình thường dư rất nhiều.

Sơ Xuân bớt thời gian về thăm nhà. Hôm nay, nghe tin con gái về, ba Sơ hiếm khi rời công ty sớm, tự tay vào bếp nấu món ăn sở trường cho con gái cưng.

Đàn ông bận rộn trong bếp, phụ nữ ở phòng khách xem TV và trò chuyện.

Mẹ Sơ rất thỏa mãn với trạng thái này.

Bà xuất thân là tiểu thư nhà giàu, sau đó gả cho ba Sơ, trở thành phu nhân quý phái, cuộc sống luôn viên mãn, không chút lo lắng, tâm trạng vui vẻ khiến bà trông rất trẻ, làn da vẫn giống như ở trạng thái hai ba mươi tuổi, trên mặt hầu như không có nếp nhăn.

“Gần đây ba con rất nhớ con, cứ nhắc mãi, lo lắng con ăn không ngon ở bên ngoài.” Mẹ Sơ ôm con gái, cười tủm tỉm cáo trạng, “Không cho mẹ gọi điện thoại, nói rằng phải để con rèn luyện thêm bên ngoài.”

Sơ Xuân vui vẻ, quay đầu lại nhìn ba mình qua lại giữa nhà bếp và phòng ăn, cảm thán, nhà mình vẫn là tốt nhất.

“Ở trường thực tập thế nào? Có chuyện gì vui không con?” Mẹ Sơ hỏi.

【Không có.】 Sơ Xuân lắc đầu, 【Đều khá tốt.】

“Tạ Yến gần đây có tìm con không?” Mẹ Sơ hỏi, “Lần trước nhà mình liên lạc với nhà cậu ấy, định để chuyện hôn nhân của hai đứa ổn định càng sớm càng tốt.”

【Không cần vội.】

“Sao lại không vội?” Mẹ Sơ có vẻ nghiêm túc, “Thiếu gia nhà đó đắt hàng lắm, có biết bao con gái đặt chân tới cửa, nếu con không bắt cậu ấy sớm, bị người khác cướp đi thì sao.”

Cướp đi…… Sơ Xuân cụp mắt, ánh mắt ảm đạm.

Mẹ Sơ rất nhạy bén, sau khi nhận ra, ho nhẹ một tiếng: “Cướp đi cũng không sao, Tiểu Sơ Xuân nhà chúng ta xinh đẹp thế này, có rất nhiều chàng trai yêu thích.”

Xinh thì xinh, nhưng… cô bị câm.

Hẳn là có rất ít gia đình chấp nhận người tàn tật như cô.

Người bình thường không chấp nhận, Tạ Yến không thích cô cũng không có gì lạ.

Lúc này, ba Sơ từ nhà bếp bước ra, vừa dùng tạp dề lau tay vừa xen vào một câu, “Đương nhiên rồi, con gái của ba là nhất.”

Mẹ Sơ nhìn vào bếp: “Có cần em phụ không?”

“Không cần, em và con xem TV đi.”

“Nhưng mà em muốn……”

Mẹ Sơ chưa nói xong, ba Sơ quay vào bếp, “Bà xã đại nhân nghỉ ngơi đi.”

Bước chân trượt nhanh hơn.

Sơ Xuân thầm thở dài, xem ra, mẹ vẫn chưa nhận ra tài nấu nướng của mình tệ đến mức nào.

Mẹ Sơ đã từng rất muốn con gái “về nhà thường xuyên bởi vì nhớ các món ăn mẹ nấu”, vì thế đăng ký học lớp dạy nấu ăn, kết quả chọc cho hai giáo viên tức giận, còn một người, không cẩn thận bị dầu nóng làm bỏng, sau khi nhận tiền bồi thường, không dám dạy mẹ Sơ nữa. Ba Sơ lo lắng mẹ Sơ bị thương, cấm bà vào bếp.

Xem TV không bao lâu, Sơ Xuân đột nhiên nghe thấy tiếng chuông di động.

Không phải của cô, cũng không phải của mẹ Sơ, mà đến từ giá treo áo.

Có thể là của ba.

Mẹ Sơ chăm chú xem TV, không nghe thấy.

Sơ Xuân biết ba về nhà sớm, có lẽ công ty còn việc chưa xử lý xong, điện thoại lúc này ắt hẳn rất quan trọng, cô chạy tới, lấy di động trong áo ra.

Là cuộc gọi của thư ký của ba Sơ.

Khi Sơ Xuân cầm di động, ngón tay cái vô tình ấn vào nút trả lời.

Đầu bên kia, tiếng báo cáo của thư ký vang lên.

“Sơ tổng, hôm nay lúc tôi đến đón đại tiểu thư, cô ấy nói rằng muốn có hai trăm vạn để mua xe……”

Sơ Xuân bị sốc đến nỗi di động xuýt nữa rơi xuống đất.

Đại tiểu thư?

Sao cô không biết mình muốn mua xe.

“Con gái ngoan ơi, ăn cơm nào.”

Giọng nói của ba Sơ vang lên từ phía phòng ăn, ân cần như mọi khi.

Sơ Xuân không biết mình làm thế nào để lặng lẽ ngắt cuộc gọi, xóa ghi âm, sau đó đặt điện thoại về vị trí cũ.

Bề ngoài như thế, nhưng trong thâm tâm là sự bất an và bực bội.

Đại tiểu thư theo lời của thư ký, có phải là bà con hay không?

Không đúng, nếu là bà con, tại sao lại đòi hỏi nhiều như vậy.

Chỉ có một khả năng.

Là con gái riêng.

Có lẽ trạc tuổi cô.

Ba Sơ nấu một bàn đồ ăn, lúc cởi tạp dề ra, trên trán có lớp mồ hôi mỏng, thấy vậy, mẹ Sơ săn sóc lau cho ông.

Hai người dựa vào nhau, ánh đèn mờ nhạt, mùi thơm của cơm chín trên bàn, hài hòa và ấm áp.

Trước khi nhận được cú điện thoại, Sơ Xuân đã nghĩ như vậy, gia đình cô thật hạnh phúc.

Tuy rằng cô bị tật, nhưng mẹ không sinh thêm con thứ hai, bởi vì muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con gái.

Nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện thêm một người.

Sơ Xuân không thể tưởng tượng được, người cha yêu vợ thương con còn có một bộ mặt khác.

Ông rõ ràng yêu thương họ như vậy.

Không chắc chuyện thật hay giả, Sơ Xuân không dám nói cho mẹ biết, muốn điều tra trước.

Ba Sơ nhận thấy sự khác lạ của con gái, cười hỏi: “Sơ Xuân có chuyện gì hay sao? Đồ ăn ba nấu không vừa miệng hả con?”

Sơ Xuân lắc đầu, gượng cười, dùng đũa gắp một miếng to, phủ nhận: 【Không có, con thích lắm.】

Ăn xong, Sơ Xuân nhìn cảnh ba mẹ cười đùa yêu thương mà đầu óc rối bời.

Lúc này, Lộ Dao gọi điện thoại tới.

Lộ Dao hẹn Sơ Xuân đến câu lạc bộ Ngày 13 để bắt người.

“Mình nên làm sao đây, có người nói Vệ Chuẩn lại đi tán gái.”

“Bây giờ gọi điện thoại cho anh ấy không được, biết vậy mình không nên cãi nhau với anh ấy, để anh ấy tự do thì lại càng không kiêng nể gì, đàn ông thật sự không phải đồ vật.”

“Cậu có thể đi tìm người với mình không, nếu không buổi tối mình ngủ không yên.”

Sơ Xuân không nói được, chỉ có thể yên lặng lắng nghe.

Cảm nhận được tâm trạng lo lắng của Lộ Dao, nếu không, tại sao lại gọi điện thoại gấp gáp như vậy.

Thấy con gái sắp đi, mẹ Sơ quan tâm hỏi: “Đã trễ thế này còn đi ra ngoài à con?”

【Bạn con có chuyện, có lẽ con sẽ về trễ chút.】 Sơ Xuân ra hiệu, thản nhiên tỏ vẻ, 【Mẹ và ba đi ngủ sớm một chút, đừng chờ con.】

Sơ Xuân gọi taxi, khó khăn mới tới nơi còn bị người ta chặn trước câu lạc bộ, đành phải xuất trình thẻ hội viên.

Cô không biết uống rượu, không ca hát nhảy nhót, cho nên rất ít khi tới đây, tấm thẻ là do Tạ Yến đưa, không ngờ rất hữu dụng, thái độ của người phục vụ cung kính ngay lập tức, còn dẫn đường cho cô.

Trong không khí có mùi hương Nhật Bản thoang thoảng, Sơ Xuân giẫm lên thảm nhung, tốc độ chậm rãi, đi đến thang máy, theo Lộ Dao cung cấp tin tức, đi tới một tầng lầu.

Khác với sự xa hoa ở tầng dưới, mùi ở đây nồng hơn, mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi phụ nữ, người còn chưa qua, hình ảnh loạn xị đã hiện lên sinh động trong đầu.

Lời của Lộ Dao quanh quẩn trong đầu Sơ Xuân —— “Chúng ta lần lượt tìm, đừng bỏ sót phòng nào, Vệ Chuẩn tinh ranh lắm, biết đâu cố ý đề phòng mình, đặt phòng bình thường.”

Lộ Dao hỏi thăm và nghe nói Vệ Chuẩn ở một phòng riêng, bên trong không ít người, nhưng không biết phòng nào.

Sơ Xuân thử tìm hai phòng như vậy.

Làm phiền người khác, nhưng không thể nói lời xin lỗi, cô hơi áy náy, đơn giản đi đến căn phòng lớn nhất để thử vận may.

Đẩy cửa ra, sương mù lượn lờ, quần áo thơm ngát.

Sơ Xuân thật sự hoảng sợ.

Nhìn qua loa xung quanh, không thấy Vệ Chuẩn, nhưng lại thấy Tạ Yến ở vị trí phía đông của bàn chơi bài.

“Ố ồ.” Thanh niên mặc áo sơ mi bông tới gần cửa kêu lên kỳ quái, “Đây là em gái nhà ai, đi lạc hay sao.”

Sơ Xuân gật đầu, cảm thấy ngượng.

“Đừng đi.” Áo sơ mi bông gạt cô gái trong lòng qua một bên, đứng dậy, “Tôi nghe nói anh Yến có hôn thê bị câm, chẳng lẽ là cô? Tới tìm anh Yến à?”

Sơ Xuân lắc đầu, cô không tới tìm anh.

Người nọ không thèm để ý ba bảy hai mốt, quay bên trong hét lên: “Anh Yến, hôn thê bé nhỏ của anh tới tìm anh.”

“Vừa rồi tôi rót trà cho anh ấy, anh ấy không muốn, hóa ra có người quản trong nhà.” Một cô gái mặc sườn xám tỳ bà cong đôi môi đỏ, cười nói, “Tuy nhiên, không thể tưởng tượng được hôn thê của anh Yến lại là người câm.”

Phòng này cũng không tệ, ít nhất các cô gái đều ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn chỉ hỗ trợ rót trà và đấm lưng.

Lướt qua vài người, Sơ Xuân thấy Tạ Yến vẫn ngồi nghiêm chỉnh, không hề động đậy.

Có hôn thê là người câm hẳn là một chuyện rất mất mặt đối với đàn ông.

Sơ Xuân chỉ có suy nghĩ này trong đầu, thậm chí quên mất mình đang bị cười nhạo.

“Anh Yến đang bận, cô nhóc câm chờ nhé?” Áo sơ mi bông nhướng mắt, không phải không đùa giỡn, “Cô thật sự không nói được?”

Sơ Xuân cắn môi, lùi lại.

“Thật đáng tiếc không nói được.” Cô gái mặc sườn xám thở dài tiếc nuối, “Đàn ông thích phụ nữ r3n rỉ độc đáo, nếu giống con cá chết…… À ——”

Chưa kịp nói xong, bắp chân ả đột nhiên nhói đau.

Ngay sau đó, giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên.

“Nói xong chưa?”

Trên mặt đất có một viên xúc xắc pha lê xanh vừa mới lăn xuống, va chạm vào chân bàn gỗ rắn chắc phát ra tiếng động giòn giã.

Tốc độ quá nhanh, những người khác mãi mới nhận ra, nhị công tử nhà họ Tạ đã dùng một viên xúc xắc để làm cô gái mặc sườn xám ngậm miệng lại.

Tạ Yến ngồi ở ghế phía đông, thái độ thản nhiên, tay áo xắn nửa vòng, ánh mắt bình tĩnh như nước nhưng khó lường, không ai dám làm càn trước mặt anh.

Khi giọng nói của người đàn ông rơi xuống, bầu không khí trong phòng càng thêm u ám.

Có người nháy mắt với cặp nam nữ gây sự kia: không lo biến nhanh đi?

“Xin lỗi, anh Yến ——” Áo sơ mi bông linh hoạt, nhào ra ngoài, đồng thời không quên kéo cô gái sườn xám cùng hoạn nạn ra chung.

Bọn họ thức thời, biết mình cút ra ngoài tốt hơn là ở lại bị xử lý, trong giới không có quy tắc nào, nhưng nếu chọc phải nhân vật quan trọng, không cẩn thận giẫm lên lựu đạn, một chút tình cảm cũng không có.

Không quan tâm đến ánh mắt của người khác, Tạ Yến đứng dậy, đi đến trước mặt Sơ Xuân, nắm cổ tay cô, dẫn cô ra ngoài.

Bàn tay to của người đàn ông ấm áp, lòng bàn tay đầy vết chai mỏng, nắm trong tay rất có cảm giác chân thật.

Sơ Xuân ngơ ngác đi theo sau.

Hai bên hành lang treo tranh trang trí, ngọn đèn nhỏ trên trần phát ra ánh sáng trang nhã, chiếu vào người đàn ông, làm nổi bật bóng lưng rất rộng.

Sau khi người phía trước dừng lại, bước chân Sơ Xuân cũng dừng theo, ngẩng đầu nhìn đường hàm tuấn tú của người đàn ông, ánh mắt có chút né tránh.

Cô đang định nói cô không cố ý làm phiền anh, Tạ Yến hỏi trước: “Em đến đây một mình à?”

Sơ Xuân gật đầu.

Tạ Yến lại hỏi: “Tại sao trước khi tới tìm tôi mà không nói trước cho tôi biết?”

Sơ Xuân giải thích chầm chậm: 【À…… Em không đến tìm anh.】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện