Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh
Chương 54: Mình là đường lui của cậu (2)
"Sẽ nhanh thôi, có thể bây giờ đang kẹt xe."Tống Hữu Mạn nói, lại nghĩ đến câu nói của Hạ Vãn An vừa nãy "Hai đứa mình kết hôn hai năm, anh ta cũng không cho mình đến một đồng.", nhịn không được đáy lòng đem Hàn Kinh Niên băm thành tám mảnh, sau đó mở miệng hỏi: "An An, hai năm nay, cái tên tiểu bạch kiểm kia vậy mà không có cậu đến một đồng, vậy tiền cậu tiêu hằng ngày là từ đâu? Hay là nói cho ba mẹ cậu?"
Hạ Vãn An lắc đầu: "Không có, mình kết hôn, đều là muốn cho ba mẹ sống tốt hơn, mình cũng kiếm lời một chút, trước kia khi học đại học cũng kiếm được không ít tiền."
Tống Hữu Mạn hiếu kì: "Không ít tiền là bao nhiêu?"
Hạ Vãn An đang ngủ, hầm hầm hố hố nói: "Mình không thể nói cho cậu biết được."
Tống Hữu Mạn xù lông: "Vì cái gì chứ?"
"Mình sợ cậu vay tiền mình." Hạ Vãn An vươn tay kéo chiếc túi của mình bảo vệ trong lòng, sau đó an tâm ngủ tiếp.
Tống Hữu Mạn: "...."
Tống Hữu Mạn giận dữ: "Hạ Vãn An, cậu đừng ngủ chứ, cậu dậy mau, cậu nói rõ với tớ mau, tớ là người như vậy sao?"
Hạ Vãn An bị lay đến mở mắt, nhìn Tống Hữu Mạn với vẻ thành thật: "Cậu là..."
Tống Hữu Mạn: "...."
Hạ Vãn An chém một nhát vào lòng cô: "Là người vay tiền không trả, không cho mượn liền cướp."
Tống Hữu Mạn: "...."
Hạ Vãn An tiếp tục chém: "Cậu từ nhỏ đã như vậy, hồi năm nhất, mình cho cậu mượn năm khối tiền, đến giờ vẫn chưa trả, năm ba, cậu cướp mười đồng của mình, nói là mua mứt quả để hai đứa mình cùng ăn, kết quả đến tiết thể ɖu͙ƈ, cậu giả đau bụng, sau đó một mình ăn hết chỗ mứt ấy."
Tống Hữu Mạn: "...."
Tống Hữu Mạn: "HẠ VÃN AN"
"Thế nào?" Trong khi Tống Hữu Mạn đang rất giận dữ, một thanh âm nhu nhược truyền đến, chặn lại tiếng của cô.
Tống Hữu Mạn ngậm miệng lại, Hạ Vãn An mở to hai mắt, hai người cực kì ăn ý quay đầu nhìn phía sau mình.
Là Ngải Khương, cô mặc một chiếc váy liền màu vàng, một đôi tiểu bạch vô cùng phù hợp, cả người so với trước kia xinh hơn rất nhiều.
"Ngải Khương, cậu tới rồi, mau tới đây ngồi."
Na người cùng ngồi nói chuyện, Tống Hữu Mạn một bên kêu phục vụ đem thức ăn xong, một bên lải nhải với Ngải Khương, Hạ Vãn An khinh người đến mức nào.
Hạ Vãn An đem tay khẽ chống lên bàn, nghe thấy tiếng Tống Hữu Mạn, một lần nữa uể oải nhắm mắt lại.
"Bây giờ gọi món luôn sao? Không phải còn có Hàn Tri Cẩn sao? Không đợi cậu ta tới rồi gọi luôn sao?" Ngải Khương ngữ điệu nhu nhu hỏi.
"Không liên quan, cậu ta chỉ tới trả tiền thôi, cần gì chờ cậu ta chứ!" Tống Hữu mạn vừa nói, vừa nhìn menu: "Cái này...cái này...còn có cái này, nhớ đều không hành, bởi vì An An nhà chúng tôi không ăn hành."
Phục vụ lui về sau, Tống Hữu mạn và Ngải Khương hàn huyên một hồi về công việc mới, sau đó Ngải Khương như chợt nhớ ra chuyện gì, quay đầu nhìn Hạ Vãn An đang ngủ hỏi: "Vãn An, đêm qua và sáng nay cậu ở đó?"
Hạ Vãn An lắc đầu: "Không có, mình kết hôn, đều là muốn cho ba mẹ sống tốt hơn, mình cũng kiếm lời một chút, trước kia khi học đại học cũng kiếm được không ít tiền."
Tống Hữu Mạn hiếu kì: "Không ít tiền là bao nhiêu?"
Hạ Vãn An đang ngủ, hầm hầm hố hố nói: "Mình không thể nói cho cậu biết được."
Tống Hữu Mạn xù lông: "Vì cái gì chứ?"
"Mình sợ cậu vay tiền mình." Hạ Vãn An vươn tay kéo chiếc túi của mình bảo vệ trong lòng, sau đó an tâm ngủ tiếp.
Tống Hữu Mạn: "...."
Tống Hữu Mạn giận dữ: "Hạ Vãn An, cậu đừng ngủ chứ, cậu dậy mau, cậu nói rõ với tớ mau, tớ là người như vậy sao?"
Hạ Vãn An bị lay đến mở mắt, nhìn Tống Hữu Mạn với vẻ thành thật: "Cậu là..."
Tống Hữu Mạn: "...."
Hạ Vãn An chém một nhát vào lòng cô: "Là người vay tiền không trả, không cho mượn liền cướp."
Tống Hữu Mạn: "...."
Hạ Vãn An tiếp tục chém: "Cậu từ nhỏ đã như vậy, hồi năm nhất, mình cho cậu mượn năm khối tiền, đến giờ vẫn chưa trả, năm ba, cậu cướp mười đồng của mình, nói là mua mứt quả để hai đứa mình cùng ăn, kết quả đến tiết thể ɖu͙ƈ, cậu giả đau bụng, sau đó một mình ăn hết chỗ mứt ấy."
Tống Hữu Mạn: "...."
Tống Hữu Mạn: "HẠ VÃN AN"
"Thế nào?" Trong khi Tống Hữu Mạn đang rất giận dữ, một thanh âm nhu nhược truyền đến, chặn lại tiếng của cô.
Tống Hữu Mạn ngậm miệng lại, Hạ Vãn An mở to hai mắt, hai người cực kì ăn ý quay đầu nhìn phía sau mình.
Là Ngải Khương, cô mặc một chiếc váy liền màu vàng, một đôi tiểu bạch vô cùng phù hợp, cả người so với trước kia xinh hơn rất nhiều.
"Ngải Khương, cậu tới rồi, mau tới đây ngồi."
Na người cùng ngồi nói chuyện, Tống Hữu Mạn một bên kêu phục vụ đem thức ăn xong, một bên lải nhải với Ngải Khương, Hạ Vãn An khinh người đến mức nào.
Hạ Vãn An đem tay khẽ chống lên bàn, nghe thấy tiếng Tống Hữu Mạn, một lần nữa uể oải nhắm mắt lại.
"Bây giờ gọi món luôn sao? Không phải còn có Hàn Tri Cẩn sao? Không đợi cậu ta tới rồi gọi luôn sao?" Ngải Khương ngữ điệu nhu nhu hỏi.
"Không liên quan, cậu ta chỉ tới trả tiền thôi, cần gì chờ cậu ta chứ!" Tống Hữu mạn vừa nói, vừa nhìn menu: "Cái này...cái này...còn có cái này, nhớ đều không hành, bởi vì An An nhà chúng tôi không ăn hành."
Phục vụ lui về sau, Tống Hữu mạn và Ngải Khương hàn huyên một hồi về công việc mới, sau đó Ngải Khương như chợt nhớ ra chuyện gì, quay đầu nhìn Hạ Vãn An đang ngủ hỏi: "Vãn An, đêm qua và sáng nay cậu ở đó?"
Bình luận truyện