Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh
Chương 55: Ho ông xã thơm một cái đi! (1)
Tống Hữu Mạn bóp mặt Hạ Vãn An, đem cô đang ngủ say gọi dậy.
Hạ Vãn An bất mãn phụng phịu, lưu luyến mãi không chịu mở mắt, mang theo vài phần buồn ngủ, đôi mắt đen nhánh mang theo vài phần đáng yêu: "Cái gì?"
"Mình nói, tối qua và sáng nay cậu đã ở đâu?" Ngải Khương lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Đêm qua và sáng nay cô đều ở trong văn phòng của Hàn Kinh Niên, chẳng lẽ Ngải Khương phát hiện ra cái gì?
Đáy lòng Hạ Vãn An phát ra tiếng lộp bộp, rơi vào trầm tư.
Sau đó cô tinh tế tưởng tượng ra, cảm thấy không thể, không nói đến việc cô lộ ra sơ hở, chỉ riêng nói Ngải Khương, cô ấy vừa mới vào Hàn thị làm việc, chưa quen cuộc sống ở nơi đây, không thể tìm hiểu cái gì, lại nói, biết cô và Hàn Kinh Niên có quan hệ, chỉ là người của Hàn gia, hoặc là tâm phúc của Hàn gia.
Nghĩ đến đó, Hạ Vãn An nháy nháy mắt, giả bộ vừa kịp thích ứng với câu hỏi của Ngải Khương, một bộ buồn bực: "Ở nhà nha, còn có thể là chỗ nào được chứ? Sao vậy?"
"Không, không có gì." Ngải Khương lắc đầu, che lại ánh sáng nơi tròng mắt, chẳng lẽ điện thoại trong phòng Hàn tống cô nhìn thấy hồi sáng không phải là của Hạ Vãn An?
"Chính là đêm qua và sáng nay, mình có gặp một người rất giống cậu."
"Rất giống thì cũng kệ đi, cũng không phải là sự thật." Tống Hữu Mạn chen lời: "Lại nói, nếu Vãn An có ra ngoài chơi, nhất định sẽ gọi chúng ta, đúng không An An?"
"Ừm" Hạ Vãn An nhẹ nhàng gật đầu, thấy Ngải Khương không nói gì tiếp, tựa đầu trêи vai Tống Hữu Mạn, nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhìn hai cô gái gần gũi với nhau trước mặt, ngón tay Ngải Khương không tự chủ được nắm chặt vạt áo.
Quan hệ của hai người họ thật tốt, cô và hai người họ làm bạn cũng đã được sáu năm, cô luôn cảm thấy mình với họ như là người xa lạ.
Một chút ghen ghét dâng lên từ đáy lòng, đến mức khiến cô lại mở miệng, hiện lên thanh âm chua xót mà cô không hề biết: "Quan hệ của hai cậu thật tốt."
Tống Hữu Mạn cảm thấy không có gì, rất tự nhiên thốt lên: " Đúng vậy, đúng vậy, mình và An An lớn lên cùng nhau, quan hệ tự nhiên sẽ rất tốt, bọn mình so với chị em còn thân hơn, Ngải Khương, cậu biết không, nếu mình là nam nhi thì An An chính là lão bà, Tiểu An An của mình, cho ông xã thơm một cái đi!" Nói xong, Tống Hữu Mạn liền hướng tay về phía ngực Hạ Vãn An sờ soạng.
Hạ Vãn An một bên tránh móng vuốt của Tống Hữu Mạn, một bên như có điều gì suy nghĩ, nhìn thoáng qua Ngải Khương, sau đó cô như cảm nhận được điều gì đó bất ổn, mở miệng nói: "Ngải Khương, hai chúng ta không phải cũng rất tốt nha!"
Ngải Khương: "Mình biết chứ, hai cậu đều rất tốt với mình!"
Hạ Vãn An cười cười, sau đó như nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ: "Đúng rồi, đây là quà mình mua cho các cậu hồi trước mình đi Hồng Kông."
Tống Hữu Mạn và Ngải Khương mỗi người nhận một cái, mở ra, bên trong là một cái vòng tay nhỏ, rất tinh xảo.
Hạ Vãn An bất mãn phụng phịu, lưu luyến mãi không chịu mở mắt, mang theo vài phần buồn ngủ, đôi mắt đen nhánh mang theo vài phần đáng yêu: "Cái gì?"
"Mình nói, tối qua và sáng nay cậu đã ở đâu?" Ngải Khương lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Đêm qua và sáng nay cô đều ở trong văn phòng của Hàn Kinh Niên, chẳng lẽ Ngải Khương phát hiện ra cái gì?
Đáy lòng Hạ Vãn An phát ra tiếng lộp bộp, rơi vào trầm tư.
Sau đó cô tinh tế tưởng tượng ra, cảm thấy không thể, không nói đến việc cô lộ ra sơ hở, chỉ riêng nói Ngải Khương, cô ấy vừa mới vào Hàn thị làm việc, chưa quen cuộc sống ở nơi đây, không thể tìm hiểu cái gì, lại nói, biết cô và Hàn Kinh Niên có quan hệ, chỉ là người của Hàn gia, hoặc là tâm phúc của Hàn gia.
Nghĩ đến đó, Hạ Vãn An nháy nháy mắt, giả bộ vừa kịp thích ứng với câu hỏi của Ngải Khương, một bộ buồn bực: "Ở nhà nha, còn có thể là chỗ nào được chứ? Sao vậy?"
"Không, không có gì." Ngải Khương lắc đầu, che lại ánh sáng nơi tròng mắt, chẳng lẽ điện thoại trong phòng Hàn tống cô nhìn thấy hồi sáng không phải là của Hạ Vãn An?
"Chính là đêm qua và sáng nay, mình có gặp một người rất giống cậu."
"Rất giống thì cũng kệ đi, cũng không phải là sự thật." Tống Hữu Mạn chen lời: "Lại nói, nếu Vãn An có ra ngoài chơi, nhất định sẽ gọi chúng ta, đúng không An An?"
"Ừm" Hạ Vãn An nhẹ nhàng gật đầu, thấy Ngải Khương không nói gì tiếp, tựa đầu trêи vai Tống Hữu Mạn, nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhìn hai cô gái gần gũi với nhau trước mặt, ngón tay Ngải Khương không tự chủ được nắm chặt vạt áo.
Quan hệ của hai người họ thật tốt, cô và hai người họ làm bạn cũng đã được sáu năm, cô luôn cảm thấy mình với họ như là người xa lạ.
Một chút ghen ghét dâng lên từ đáy lòng, đến mức khiến cô lại mở miệng, hiện lên thanh âm chua xót mà cô không hề biết: "Quan hệ của hai cậu thật tốt."
Tống Hữu Mạn cảm thấy không có gì, rất tự nhiên thốt lên: " Đúng vậy, đúng vậy, mình và An An lớn lên cùng nhau, quan hệ tự nhiên sẽ rất tốt, bọn mình so với chị em còn thân hơn, Ngải Khương, cậu biết không, nếu mình là nam nhi thì An An chính là lão bà, Tiểu An An của mình, cho ông xã thơm một cái đi!" Nói xong, Tống Hữu Mạn liền hướng tay về phía ngực Hạ Vãn An sờ soạng.
Hạ Vãn An một bên tránh móng vuốt của Tống Hữu Mạn, một bên như có điều gì suy nghĩ, nhìn thoáng qua Ngải Khương, sau đó cô như cảm nhận được điều gì đó bất ổn, mở miệng nói: "Ngải Khương, hai chúng ta không phải cũng rất tốt nha!"
Ngải Khương: "Mình biết chứ, hai cậu đều rất tốt với mình!"
Hạ Vãn An cười cười, sau đó như nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ: "Đúng rồi, đây là quà mình mua cho các cậu hồi trước mình đi Hồng Kông."
Tống Hữu Mạn và Ngải Khương mỗi người nhận một cái, mở ra, bên trong là một cái vòng tay nhỏ, rất tinh xảo.
Bình luận truyện