Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh
Chương 10
Từ buổi tối Trác Lương cưỡng chế Nhuế Ngạn trở về phòng ngủ, Nhuế Ngạn không còn có những hành động “giám thị” quá mức kịch liệt như vậy nữa, dù rằng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, nhưng Nhuế Ngạn không dám “kích thích” anh.
Song mấy ngày nay Trác Lương thật sự rất bình tĩnh, mặc dù sự bình tĩnh này không phải bình thường, nhưng anh đem đến cho người ta cảm giác bình thản, bình thản không áp lực.
Việc Trác Lương làm nhiều nhất chính là ngồi trước cửa sổ phòng khách hoặc cửa kính sát đất trong phòng Nhuế Ngạn đến ngẩn người, Nhuế Ngạn không biết anh nghĩ gì mà có thể ngồi như thế cả ngày, trừ buổi trưa hoặc tối Nhuế Ngạn về nhà nói với anh mấy câu, hoạt động trong một ngày của Trác Lương chỉ giới hạn trong phạm vi đó.
Nhuế Ngạn đã từng có ý định rủ anh xem TV, chơi game, hoạt động giải trí, nhưng rõ ràng Trác Lương không hề có hứng thú với những thứ này, cùng lắm chỉ đọc sách xem như giải trí.
Mỗi lần Nhuế Ngạn về nhà nhìn thấy anh ngồi trước cửa sổ, ánh mặt trời lặn chiếu vào người anh, cô đều có cảm giác yên bình mà an tâm, nhưng nghĩ đến nguyên nhân làm anh trầm mặc, trong lòng lại không tránh được khó chịu.
Nhưng cũng có chỗ tốt, Trác Lương sẽ trả lời WeChat của cô, mỗi ngày sau khi ra cửa, cách một thời gian Nhuế Ngạn lại gửi WeChat cho Trác Lương một lần, tin nhắn không có nội dung gì, đơn giản chỉ là những chuyện thường ngày, hôm nay xe buýt rất đông, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rất ấm, học môn gì, gặp được một con chó nhỏ hoặc mèo nhỏ.
Mỗi lần Nhuế Ngạn gửi WeChat cho anh, Trác Lương đều không kịp thời trả lời, nhưng chỉ cần cô gửi, bất kể sau đó bao lâu, Trác Lương sẽ hồi âm, tuy rằng có khi chỉ là một câu “Ừ”, “Đã biết”, nhưng Nhuế Ngạn vẫn rất vui, cô chưa bao giờ mong đợi anh sẽ trả lời WeChat, mà chỉ muốn mượn việc này để biết anh vẫn ổn, trong lòng cô cũng yên tâm.
Hơn nữa, anh có thể để tâm trả lời WeChat, đó đã là một việc đáng vui rồi.
Do Nhuế Ngạn còn đang đi học, thời gian thực tập ở đài truyền hình chỉ có thể làm sau giờ học, đây cũng là điều kiện đã bàn bạc từ trước, Nhuế Ngạn có thể đến đài truyền hình bất cứ lúc nào, nhưng không thể bảo đảm đi được hàng ngày.
Đài truyền hình trừ tuyển dụng nhân viên thức thì cũng sẽ ký rất nhiều hợp đồng lao động lương thấp, cho nên đối với người ký hợp đồng lao động lương thấp tương đương miễn phí sức lao động như Nhuế Ngạn thường rất được chào đón.
Huống chi, lại là sinh viên được giáo sư Hạ giới thiệu.
Ngày thường, Nhuế Ngạn sẽ đến vào buổi sáng hoặc buổi chiều không có tiết, làm đến lúc tan tầm là về, nhưng thứ sáu hàng tuần khi ghi hình gameshow kia, Nhuế Ngạn sẽ không thể về đúng giờ, mỗi lần ghi hình xong cũng phải 8-9 giờ tối.
Thứ sáu hôm nay, từ sớm Nhuế Ngạn đã dặn trước với Trác Lương, cô lo đến vấn đề ăn uống của Trác Lương, định gọi cơm hộp cho Trác Lương ăn.
Trác Lương nhìn cô một bên sắp ba lô một bên dặn dò anh đừng quên uống nước, đừng quên ăn cơm, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói.
“Chú có thể tự nấu cơm mà, cháu cứ lo cho bản thân mình là được.”
“Dạ?” Nhuế Ngạn thoáng chần chừ, “Chú…”
Cô định nói “Chú thế này thì nấu cơm kiểu gì ạ”, nhưng tới cổ họng lại chuyển thành: “Chú biết nấu cơm ạ?”
Sao Trác Lương lại không biết cô muốn nói gì, nhưng vẫn gật đầu, đưa lời khẳng định, “Chú đương nhiên biết làm, khi ở bộ đội cũng từng giúp nhà bếp nấu cơm mà.”
“Chân chú không động đậy được nhưng tay thì vẫn còn.” Trác Lương lại nói thêm một câu.
Trong lòng Nhuế Ngạn rất rất không yên tâm, nhưng nhiều ngày qua, Trác Lương ăn gì cũng chưa từng có ý kiến, nhiều khi món cô nấu bản thân còn chẳng muốn ăn, nhưng cho dù Nhuế Ngạn nấu gì, chỉ cần lượng thức ăn không nhiều đến mức ăn chẳng hết, Trác Lương chưa bao giờ để thừa cơm.
Đối với tay nghề của bản thân, Nhuế Ngạn là người rõ nhất, nêm nếm dầu muối tương dấm để xào, thỉnh thoảng còn có thể nuốt được, nhưng ngày nào cũng ăn thật sự không tốt, song Trác Lương lại chưa từng có yêu cầu gì, hai người ăn còn không có yêu cầu, chứ đừng nói ăn một mình.
Lúc này Trác Lương chủ động nói muốn tự nấu cơm, trong mắt Nhuế Ngạn chính là chuyện tốt, cũng coi như có tinh thần.
Nhuế Ngạn nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian, cô vào bếp rửa sạch đồ ăn rồi để ra đĩa, cắm cơm, nhân lúc Trác Lương không chú ý, lén ước lượng độ cao của bàn bếp, xem ra Trác Lương ngồi xe lăn cũng không hẳn không thể nấu nướng.
Trong mấy năm gần đây, hôm nay là ngày đầu tiên Nhuế Ngạn làm ở đài truyền hình với tâm trạng nóng vội, làm gì cũng mong nhanh nhanh chóng chóng, nhất là khi mặc bộ đồ gấu bông đứng trên sân khấu, liên tục mấy tiếng không được chạm vào điện thoại, trong lòng càng thêm nôn nóng.
Hôm nay, khách mời đến ghi hình là đoàn làm phim của một bộ tiên hiệp mới chiếu, nam nữ chính là tiểu thịt tươi và tiểu hoa đán nổi tiếng của giới giải trí, người tới rất nhiều, hơn nữa phải chờ máy bay của tiểu hoa đán hạ cánh, tới muộn mấy giờ, lúc quay xong đã gần 11 giờ tối.
Sau khi cởi bộ đồ gấu bông ra, Nhuế Ngạn bất chấp đầu tóc ướt đẫm cùng với cơ thể mỏi mệt, tìm điện thoại mở ra, không có cuộc gọi nhỡ, nhưng trên WeChat có tám tin nhắn.
Nhuế Ngạn giật mình, song lý trí lại nói cho cô biết tuyệt đối không phải Trác Lương gửi.
Sau khi mở WeChat ra, quả thật, trong tám tin nhắn Ngải Tiểu Á đã gửi bảy cái.
Nhưng còn có một cái là của Trác Lương.
Nhuế Ngạn mong chờ nhấn vào xem, đó là một bức ảnh chụp đồ ăn, thời gian gửi là 12 giờ trưa, hai món, một đĩa khoai tây sợi và một đĩa rau xào.
Mọi mệt nhọc của Nhuế Ngạn đều vì bức ảnh này mà tan biến.
Nhuế Ngạn nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, chắc hẳn anh đã ngủ rồi, không nhắn tin trả lời nữa.
Ngải Tiểu Á gửi WeChat phần lớn là chia sẻ những chuyện vui gặp được trong lúc làm việc cho Nhuế Ngạn, Nhuế Ngạn đáp lời cô ấy, sau đó nhanh chóng cất điện thoại đi.
Trên sân khấu phát sóng còn có một đống việc chưa làm, kiểu gì lát nữa biên đạo đến cũng đây bắt làm.
Khi công việc kết thúc cũng đã rạng sáng, Nhuế Ngạn gần như là người về cuối cùng, xoa cổ ra khỏi đài truyền hình, Nhuế Ngạn đứng đợi trước cổng đài truyền hình một lát mà không vẫy được một chiếc taxi nào.
Trước cổng đài truyền hình có một con đường nhỏ, từ con đường này đi ra ngoài chính là đường phố hoa lệ của Khương Yển, bên cạnh là trạm chờ tàu điện ngầm.
Giữa việc dùng điện thoại gọi xe và đi vài bước đến một con đường khác vẫy xe, Nhuế Ngạn lựa chọn đi, bình thường cô cũng không biết dùng những phần mềm này như thế nào, chỉ cần có Ngải Tiểu Á ở cạnh, những việc này từ trước đến nay luôn do cô ấy làm, thỉnh thoảng cô cũng nghịch thử nhưng mất rất nhiều thời gian.
Từng nấy thời gian, cô thà rằng đi vẫy xe còn hơn.
Nhuế Ngạn sốt ruột về nhà, cho nên đi rất nhanh, thậm chí còn chạy, khi đi ngang qua một chiếc BMW màu trắng đỗ bên đường, còi của chiếc BMW kia đột nhiên vang lên.
Đường phố về đêm tĩnh lặng, đột nhiên phát ra tiếng còi chói tai, thực sự làm Nhuế Ngạn giật mình, vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Vừa liếc mắt một cái, đã có thể thấy được một việc khó lường.
Trong BMW màu trắng, tiểu hoa đán nổi tiếng vừa quay chương trình tối nay Ninh Điềm đang ôm hôn người đại diện.
Do động tác quá kịch liệt nên không cẩn thận ấn vào còi làm Nhuế Ngạn xoay người lại, chỉ vài giây, Ninh Điềm còn chưa kịp phản ứng lại, tất cả đã rơi vào mắt Nhuế Ngạn.
Nhuế Ngạn không có hứng thú với mấy chuyện này, chỉ có điều người kia là Ninh Điềm, hơn nữa tối nay quá mệt mỏi, đầu óc trì trệ vài giây, cùng Ninh Điềm bốn mắt nhìn nhau, cũng đúng lúc thấy được vẻ hoảng loạn khó giấu của Ninh Điềm.
Nhuế Ngạn cũng không biết nên phản ứng như thế nào, trong đầu chỉ nghĩ, mặc dù là ngôi sao nổi tiếng cũng được tự do yêu đương, không phải chuyện gì lớn, đương nhiên cô không thể đi lên chào hỏi người ta, người ta còn chẳng biết cô là ai.
Nhuế Ngạn không dừng lại lâu, xoay người chạy tiếp, tới bên đường, đúng lúc gặp được một chiếc taxi, Nhuế Ngạn chui vào, báo địa chỉ, xe nhanh chóng đi về nhà.
Trên đường, khi Nhuế Ngạn dựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nhớ tới một chuyện, cái cô Ninh Điềm này, sao cô lại cảm thấy quen quen nhỉ?
Tới cổng khu đô thị, Nhuế Ngạn thanh toán tiền xuống xe, gió đêm thổi qua, Nhuế Ngạn bỗng tỉnh táo hơn.
Ninh Điềm á, đó không phải là bạn gái của đại thiếu nhà họ Trác sao?
Bình thường Nhuế Ngạn cũng chẳng chú ý tới tin tức giải trí, nhưng có những thứ cô vẫn biết, dù bản thân không quan tâm, song mọi người xung quanh lại vô tình nói ra, hơn nữa đài truyền hình vốn là trung tâm tám chuyện, có một số việc không muốn biết cũng khó.
Huống chi, chỉ cần là người liên quan đến Trác gia, Nhuế Ngạn sẽ vô thức để ý tới.
Cô nhớ khi Ninh Điềm công khai quan hệ với Trác Khiêm còn là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám, gần như không có tiếng tăm gì, nhưng vừa công khai yêu đương, có quan hệ của Trác gia, quả thật như ngồi trên tên lửa, chỉ trong hai năm đã thẳng tiến thành tiểu hoa đán nổi tiếng.
Trác Khiêm dù sao cũng là anh trai Trác Lương, Nhuế Ngạn nhớ lại khoảnh khắc liếc mắt vừa rồi, hẳn là không nhìn lầm.
Trong lúc Nhuế Ngạn nghĩ những việc này đã đi tới cửa nhà, vừa ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy trong nhà còn sáng đèn, trong lòng hoang mang, sao nhà còn sáng đèn? Có trộm ư?
Giây tiếp theo, Nhuế Ngạn nhanh chóng phản ứng lại, trong nhà có người.
Nhuế Ngạn thầm cười nhạo bản thân, Nhuế Ngạn, mày có bị ngốc không đấy?
Nhuế Ngạn cười, bước chân lại bất động, cứ ngây ngốc đứng đó nhìn.
Phòng khách kéo rèm, khung cảnh trong phòng lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng dịu xuyên qua tấm rèm mỏng hắt ra, chiếu vào hoa cỏ bên đường, mông lung mờ ảo.
Nhuế Ngạn đột nhiên cảm thấy cay mũi, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy nhà sáng đèn vào đêm.
“Lạch cạch” một tiếng, cửa chống trộm được mở ra, Trác Lương xuất hiện trước cửa, ánh đèn phía sau bao phủ lấy người anh.
Ngược sáng, Nhuế Ngạn không nhìn thấy rõ cảm xúc trên mặt anh.
“Sao cháu không vào nhà?” Tiếng Trác Lương truyền tới, trong buổi đêm yên tĩnh, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng này lại như một dòng nước ấm quấn quanh trái tim.
Nhuế Ngạn vô thức sờ lên xương quai xanh, bước từng bước một: “Đã muộn thế này rồi, sao chú Tiểu Trác còn chưa ngủ ạ?”
“Chú có để phần thức ăn, cháu đói không? Chú giúp cháu hâm nóng lên nhé.” Trác Lương xoay xe lăn, không trả lời vấn đề trước đó của cô.
“Cháu tự làm cũng được ạ.”
Thật ra Nhuế Ngạn không đói, nhưng vẫn gật đầu, cô muốn nếm thử tay nghề của chú Tiểu Trác.
Song mấy ngày nay Trác Lương thật sự rất bình tĩnh, mặc dù sự bình tĩnh này không phải bình thường, nhưng anh đem đến cho người ta cảm giác bình thản, bình thản không áp lực.
Việc Trác Lương làm nhiều nhất chính là ngồi trước cửa sổ phòng khách hoặc cửa kính sát đất trong phòng Nhuế Ngạn đến ngẩn người, Nhuế Ngạn không biết anh nghĩ gì mà có thể ngồi như thế cả ngày, trừ buổi trưa hoặc tối Nhuế Ngạn về nhà nói với anh mấy câu, hoạt động trong một ngày của Trác Lương chỉ giới hạn trong phạm vi đó.
Nhuế Ngạn đã từng có ý định rủ anh xem TV, chơi game, hoạt động giải trí, nhưng rõ ràng Trác Lương không hề có hứng thú với những thứ này, cùng lắm chỉ đọc sách xem như giải trí.
Mỗi lần Nhuế Ngạn về nhà nhìn thấy anh ngồi trước cửa sổ, ánh mặt trời lặn chiếu vào người anh, cô đều có cảm giác yên bình mà an tâm, nhưng nghĩ đến nguyên nhân làm anh trầm mặc, trong lòng lại không tránh được khó chịu.
Nhưng cũng có chỗ tốt, Trác Lương sẽ trả lời WeChat của cô, mỗi ngày sau khi ra cửa, cách một thời gian Nhuế Ngạn lại gửi WeChat cho Trác Lương một lần, tin nhắn không có nội dung gì, đơn giản chỉ là những chuyện thường ngày, hôm nay xe buýt rất đông, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rất ấm, học môn gì, gặp được một con chó nhỏ hoặc mèo nhỏ.
Mỗi lần Nhuế Ngạn gửi WeChat cho anh, Trác Lương đều không kịp thời trả lời, nhưng chỉ cần cô gửi, bất kể sau đó bao lâu, Trác Lương sẽ hồi âm, tuy rằng có khi chỉ là một câu “Ừ”, “Đã biết”, nhưng Nhuế Ngạn vẫn rất vui, cô chưa bao giờ mong đợi anh sẽ trả lời WeChat, mà chỉ muốn mượn việc này để biết anh vẫn ổn, trong lòng cô cũng yên tâm.
Hơn nữa, anh có thể để tâm trả lời WeChat, đó đã là một việc đáng vui rồi.
Do Nhuế Ngạn còn đang đi học, thời gian thực tập ở đài truyền hình chỉ có thể làm sau giờ học, đây cũng là điều kiện đã bàn bạc từ trước, Nhuế Ngạn có thể đến đài truyền hình bất cứ lúc nào, nhưng không thể bảo đảm đi được hàng ngày.
Đài truyền hình trừ tuyển dụng nhân viên thức thì cũng sẽ ký rất nhiều hợp đồng lao động lương thấp, cho nên đối với người ký hợp đồng lao động lương thấp tương đương miễn phí sức lao động như Nhuế Ngạn thường rất được chào đón.
Huống chi, lại là sinh viên được giáo sư Hạ giới thiệu.
Ngày thường, Nhuế Ngạn sẽ đến vào buổi sáng hoặc buổi chiều không có tiết, làm đến lúc tan tầm là về, nhưng thứ sáu hàng tuần khi ghi hình gameshow kia, Nhuế Ngạn sẽ không thể về đúng giờ, mỗi lần ghi hình xong cũng phải 8-9 giờ tối.
Thứ sáu hôm nay, từ sớm Nhuế Ngạn đã dặn trước với Trác Lương, cô lo đến vấn đề ăn uống của Trác Lương, định gọi cơm hộp cho Trác Lương ăn.
Trác Lương nhìn cô một bên sắp ba lô một bên dặn dò anh đừng quên uống nước, đừng quên ăn cơm, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói.
“Chú có thể tự nấu cơm mà, cháu cứ lo cho bản thân mình là được.”
“Dạ?” Nhuế Ngạn thoáng chần chừ, “Chú…”
Cô định nói “Chú thế này thì nấu cơm kiểu gì ạ”, nhưng tới cổ họng lại chuyển thành: “Chú biết nấu cơm ạ?”
Sao Trác Lương lại không biết cô muốn nói gì, nhưng vẫn gật đầu, đưa lời khẳng định, “Chú đương nhiên biết làm, khi ở bộ đội cũng từng giúp nhà bếp nấu cơm mà.”
“Chân chú không động đậy được nhưng tay thì vẫn còn.” Trác Lương lại nói thêm một câu.
Trong lòng Nhuế Ngạn rất rất không yên tâm, nhưng nhiều ngày qua, Trác Lương ăn gì cũng chưa từng có ý kiến, nhiều khi món cô nấu bản thân còn chẳng muốn ăn, nhưng cho dù Nhuế Ngạn nấu gì, chỉ cần lượng thức ăn không nhiều đến mức ăn chẳng hết, Trác Lương chưa bao giờ để thừa cơm.
Đối với tay nghề của bản thân, Nhuế Ngạn là người rõ nhất, nêm nếm dầu muối tương dấm để xào, thỉnh thoảng còn có thể nuốt được, nhưng ngày nào cũng ăn thật sự không tốt, song Trác Lương lại chưa từng có yêu cầu gì, hai người ăn còn không có yêu cầu, chứ đừng nói ăn một mình.
Lúc này Trác Lương chủ động nói muốn tự nấu cơm, trong mắt Nhuế Ngạn chính là chuyện tốt, cũng coi như có tinh thần.
Nhuế Ngạn nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian, cô vào bếp rửa sạch đồ ăn rồi để ra đĩa, cắm cơm, nhân lúc Trác Lương không chú ý, lén ước lượng độ cao của bàn bếp, xem ra Trác Lương ngồi xe lăn cũng không hẳn không thể nấu nướng.
Trong mấy năm gần đây, hôm nay là ngày đầu tiên Nhuế Ngạn làm ở đài truyền hình với tâm trạng nóng vội, làm gì cũng mong nhanh nhanh chóng chóng, nhất là khi mặc bộ đồ gấu bông đứng trên sân khấu, liên tục mấy tiếng không được chạm vào điện thoại, trong lòng càng thêm nôn nóng.
Hôm nay, khách mời đến ghi hình là đoàn làm phim của một bộ tiên hiệp mới chiếu, nam nữ chính là tiểu thịt tươi và tiểu hoa đán nổi tiếng của giới giải trí, người tới rất nhiều, hơn nữa phải chờ máy bay của tiểu hoa đán hạ cánh, tới muộn mấy giờ, lúc quay xong đã gần 11 giờ tối.
Sau khi cởi bộ đồ gấu bông ra, Nhuế Ngạn bất chấp đầu tóc ướt đẫm cùng với cơ thể mỏi mệt, tìm điện thoại mở ra, không có cuộc gọi nhỡ, nhưng trên WeChat có tám tin nhắn.
Nhuế Ngạn giật mình, song lý trí lại nói cho cô biết tuyệt đối không phải Trác Lương gửi.
Sau khi mở WeChat ra, quả thật, trong tám tin nhắn Ngải Tiểu Á đã gửi bảy cái.
Nhưng còn có một cái là của Trác Lương.
Nhuế Ngạn mong chờ nhấn vào xem, đó là một bức ảnh chụp đồ ăn, thời gian gửi là 12 giờ trưa, hai món, một đĩa khoai tây sợi và một đĩa rau xào.
Mọi mệt nhọc của Nhuế Ngạn đều vì bức ảnh này mà tan biến.
Nhuế Ngạn nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, chắc hẳn anh đã ngủ rồi, không nhắn tin trả lời nữa.
Ngải Tiểu Á gửi WeChat phần lớn là chia sẻ những chuyện vui gặp được trong lúc làm việc cho Nhuế Ngạn, Nhuế Ngạn đáp lời cô ấy, sau đó nhanh chóng cất điện thoại đi.
Trên sân khấu phát sóng còn có một đống việc chưa làm, kiểu gì lát nữa biên đạo đến cũng đây bắt làm.
Khi công việc kết thúc cũng đã rạng sáng, Nhuế Ngạn gần như là người về cuối cùng, xoa cổ ra khỏi đài truyền hình, Nhuế Ngạn đứng đợi trước cổng đài truyền hình một lát mà không vẫy được một chiếc taxi nào.
Trước cổng đài truyền hình có một con đường nhỏ, từ con đường này đi ra ngoài chính là đường phố hoa lệ của Khương Yển, bên cạnh là trạm chờ tàu điện ngầm.
Giữa việc dùng điện thoại gọi xe và đi vài bước đến một con đường khác vẫy xe, Nhuế Ngạn lựa chọn đi, bình thường cô cũng không biết dùng những phần mềm này như thế nào, chỉ cần có Ngải Tiểu Á ở cạnh, những việc này từ trước đến nay luôn do cô ấy làm, thỉnh thoảng cô cũng nghịch thử nhưng mất rất nhiều thời gian.
Từng nấy thời gian, cô thà rằng đi vẫy xe còn hơn.
Nhuế Ngạn sốt ruột về nhà, cho nên đi rất nhanh, thậm chí còn chạy, khi đi ngang qua một chiếc BMW màu trắng đỗ bên đường, còi của chiếc BMW kia đột nhiên vang lên.
Đường phố về đêm tĩnh lặng, đột nhiên phát ra tiếng còi chói tai, thực sự làm Nhuế Ngạn giật mình, vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Vừa liếc mắt một cái, đã có thể thấy được một việc khó lường.
Trong BMW màu trắng, tiểu hoa đán nổi tiếng vừa quay chương trình tối nay Ninh Điềm đang ôm hôn người đại diện.
Do động tác quá kịch liệt nên không cẩn thận ấn vào còi làm Nhuế Ngạn xoay người lại, chỉ vài giây, Ninh Điềm còn chưa kịp phản ứng lại, tất cả đã rơi vào mắt Nhuế Ngạn.
Nhuế Ngạn không có hứng thú với mấy chuyện này, chỉ có điều người kia là Ninh Điềm, hơn nữa tối nay quá mệt mỏi, đầu óc trì trệ vài giây, cùng Ninh Điềm bốn mắt nhìn nhau, cũng đúng lúc thấy được vẻ hoảng loạn khó giấu của Ninh Điềm.
Nhuế Ngạn cũng không biết nên phản ứng như thế nào, trong đầu chỉ nghĩ, mặc dù là ngôi sao nổi tiếng cũng được tự do yêu đương, không phải chuyện gì lớn, đương nhiên cô không thể đi lên chào hỏi người ta, người ta còn chẳng biết cô là ai.
Nhuế Ngạn không dừng lại lâu, xoay người chạy tiếp, tới bên đường, đúng lúc gặp được một chiếc taxi, Nhuế Ngạn chui vào, báo địa chỉ, xe nhanh chóng đi về nhà.
Trên đường, khi Nhuế Ngạn dựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nhớ tới một chuyện, cái cô Ninh Điềm này, sao cô lại cảm thấy quen quen nhỉ?
Tới cổng khu đô thị, Nhuế Ngạn thanh toán tiền xuống xe, gió đêm thổi qua, Nhuế Ngạn bỗng tỉnh táo hơn.
Ninh Điềm á, đó không phải là bạn gái của đại thiếu nhà họ Trác sao?
Bình thường Nhuế Ngạn cũng chẳng chú ý tới tin tức giải trí, nhưng có những thứ cô vẫn biết, dù bản thân không quan tâm, song mọi người xung quanh lại vô tình nói ra, hơn nữa đài truyền hình vốn là trung tâm tám chuyện, có một số việc không muốn biết cũng khó.
Huống chi, chỉ cần là người liên quan đến Trác gia, Nhuế Ngạn sẽ vô thức để ý tới.
Cô nhớ khi Ninh Điềm công khai quan hệ với Trác Khiêm còn là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám, gần như không có tiếng tăm gì, nhưng vừa công khai yêu đương, có quan hệ của Trác gia, quả thật như ngồi trên tên lửa, chỉ trong hai năm đã thẳng tiến thành tiểu hoa đán nổi tiếng.
Trác Khiêm dù sao cũng là anh trai Trác Lương, Nhuế Ngạn nhớ lại khoảnh khắc liếc mắt vừa rồi, hẳn là không nhìn lầm.
Trong lúc Nhuế Ngạn nghĩ những việc này đã đi tới cửa nhà, vừa ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy trong nhà còn sáng đèn, trong lòng hoang mang, sao nhà còn sáng đèn? Có trộm ư?
Giây tiếp theo, Nhuế Ngạn nhanh chóng phản ứng lại, trong nhà có người.
Nhuế Ngạn thầm cười nhạo bản thân, Nhuế Ngạn, mày có bị ngốc không đấy?
Nhuế Ngạn cười, bước chân lại bất động, cứ ngây ngốc đứng đó nhìn.
Phòng khách kéo rèm, khung cảnh trong phòng lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng dịu xuyên qua tấm rèm mỏng hắt ra, chiếu vào hoa cỏ bên đường, mông lung mờ ảo.
Nhuế Ngạn đột nhiên cảm thấy cay mũi, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy nhà sáng đèn vào đêm.
“Lạch cạch” một tiếng, cửa chống trộm được mở ra, Trác Lương xuất hiện trước cửa, ánh đèn phía sau bao phủ lấy người anh.
Ngược sáng, Nhuế Ngạn không nhìn thấy rõ cảm xúc trên mặt anh.
“Sao cháu không vào nhà?” Tiếng Trác Lương truyền tới, trong buổi đêm yên tĩnh, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng này lại như một dòng nước ấm quấn quanh trái tim.
Nhuế Ngạn vô thức sờ lên xương quai xanh, bước từng bước một: “Đã muộn thế này rồi, sao chú Tiểu Trác còn chưa ngủ ạ?”
“Chú có để phần thức ăn, cháu đói không? Chú giúp cháu hâm nóng lên nhé.” Trác Lương xoay xe lăn, không trả lời vấn đề trước đó của cô.
“Cháu tự làm cũng được ạ.”
Thật ra Nhuế Ngạn không đói, nhưng vẫn gật đầu, cô muốn nếm thử tay nghề của chú Tiểu Trác.
Bình luận truyện