Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 9



Nhuế Ngạn ra khỏi cửa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại nhìn liếc qua cửa chống trộm, do dự trước cửa căn hộ ba phút, sau đó mới đi ra trạm chờ xe buýt ngoài khu đô thị.

Khu đô thị cách trường không xa, bốn trạm chờ, xe buýt đi qua rất nhiều, nhưng đi xe buýt rất đông, nhất là hôm nay lại vào thứ hai đầu tuần, cả xe ồn ào nóng bức như một nồi sủi cảo.

Nhuế Ngạn đứng chen chúc trong nồi sủi cảo này qua bốn trạm, rốt cuộc cũng được vớt ra ngoài.

Xuống khỏi xe buýt, toàn bộ không trung sáng ngời, Nhuế Ngạn hít sâu một hơi không khí mát mẻ.

Tới lớp, còn mười mấy phút nữa mới đến giờ vào học, hôm nay sinh viên trong ký túc xá tới rất sớm, chiếm cứ vị trí có lợi nhất.

Ngải Tiểu Á đang gục đầu trong một góc ngủ.

Nhuế Ngạn đi qua, đặt cặp sách xuống chỗ ngồi bên cạnh cô ấy.

Nghe thấy tiếng động, đầu Ngải Tiểu Á cọ cọ vào cánh tay, nghiêng đầu híp mắt liếc một cái, nhìn thấy Nhuế Ngạn, lập tức ngồi dậy.

“Ấy, cả đêm không về ngủ.” Ngải Tiểu Á chỉ vào cô, “Bạn Nhuế Ngạn này, gan gớm to nhỉ, khai thật đi, tối qua cậu đã làm gì?”

Tối qua khi cô download WeChat vào điện thoại cho Trác Lương, cô mới nhớ ra phải báo cho Ngải Tiểu Á một tiếng rằng tối sẽ không về ký túc xá ngủ, Ngải Tiểu Á không hỏi vì sao, Nhuế Ngạn cũng không giải thích.

“Cậu đoán xem.” Nhuế Ngạn trêu cô ấy.

“Tớ đoán?” Ngải Tiểu Á chống tay lên đầu, nghiêng đầu nhìn cô, suy nghĩ vài giây, đột nhiên giật mình nhận ra “Ồ… Bạn Nhuế Ngạn này, không ngờ cậu lại nghĩ thoáng như vậy?”

Ngải Tiểu Á thò sang, khẽ nói bên tai cô: “Cậu tặng đêm đầu tiên của bản thân đi rồi hả?”

Nhuế Ngạn thấy may mà mình chưa uống nước, nếu không nhất định sẽ phụt vào mặt Ngải Tiểu Á mất.

“Ngải Tiểu Á, cậu là một tiểu thư khuê các đấy, sao lại có thể nói được những lời khó nói này.” Nhuế Ngạn kêu cô ấy.

Ngải Tiểu Á cao 1m75, chỗ nào ra chỗ nấy, nơi nên lõm thì thon đến độ một tay có thể ôm gọn, trạch nam nhìn thấy cũng phải chảy máu mũi.

Nhưng gương mặt kia lại thanh tú trong sáng, đặc biệt là đôi mắt ngây thơ vô số tội, mang bộ dáng con gái nhà lành, khuôn mặt thiên thần và dáng người ma quỷ kết hợp với nhau, người theo đuổi cô ấy nhiều không kể xiết.

“Chậc chậc.” Ngải Tiểu Á trừng mắt, đáp trả, “Chúng ta lớn cả rồi, Nhuế Ngạn cậu đừng có giả vờ, mặt ngoài ra vẻ nghiêm túc, ai biết trong lòng cậu đang nghĩ gì đâu… Hì hì…”

Tiếng cười này của Ngải Tiểu Á có thể nói là vô cùng lưu manh.

Nhuế Ngạn thật sự muốn kéo những người đang theo đuổi Ngải Tiểu Á đến xem, các anh nhìn nữ thần của mình đi, đúng là nữ lưu manh mà.

Ngải Tiểu Á chỉ đùa Nhuế Ngạn thế thôi, Nhuế Ngạn là kiểu người gì, cô ấy tất nhiên biết rõ ràng nhất.

Bên ngoài nhìn trông Nhuế Ngạn rất ôn hòa, đối xử với ai cũng khách khí, nhưng khi thật sự quen biết mới phát hiện cô đối xử với ai cũng vậy, vẫn duy trì một khoảng cách rất an toàn.

Có không ít người theo đuổi Nhuế Ngạn, nhưng cơ bản chưa được mấy ngày đã bỏ cuộc, bởi trong phương diện tình cảm Nhuế Ngạn thật sự quá lạnh nhạt.

Giống như giữa trời nóng nhìn thấy một cái tủ lạnh, không kìm được chui vào hưởng mát mẻ, ban đầu đúng là rất thoải mái, nhưng một tiếng, hai tiếng sau thì sao?

Nếu bạn không chui ra khỏi tủ lạnh, bạn của bạn sẽ phải đến nhà tang lễ ôm cho bạn một cái hộp vuông đấy.

Tình cảm không chỉ có tình yêu, mà còn có tình bạn.

Ba năm đại học, bên cạnh Nhuế Ngạn chỉ có mình cô ấy làm bạn.

Một phần cũng có thể do cô ấy là người Đông Bắc, chịu lạnh giỏi hơn người khác, lưỡi liếm đá lạnh mà mặt không đổi sắc, nếu không sớm đã bị đông chết.

“Rốt cuộc tối qua cậu đã làm gì thế?” Ngải Tiểu Á nghiêm mặt.

“Chuyện này…” Nhuế Ngạn lấy sách che mặt, khẽ nói, “Nói ra thì rất dài…”

“Hừ hừ.” Ngải Tiểu Á liếc cô, “Chúng ta mới tách ra từ thứ sáu, hôm nay là thứ hai, sao chưa gì đã nói là rất dài? Cậu có chuyện gì phải ngược dòng đến thế kỷ trước hả?”

Nhuế Ngạn: “……”

Ngải Tiểu Á nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nghĩ đến cuộc điện thoại Nhuế Ngạn gọi từ tối thứ bảy, đã xảy ra chuyện gì mà cô lại từ Vân Ninh chạy về Khương Yển?

Ban đầu cô ấy chỉ cho rằng Nhuế Ngạn bị người nhà họ Lục chọc tức, cho nên mới gấp gáp trở về ngay trong đêm, nhưng suy ngẫm sâu xa hơn, Nhuế Ngạn gần như đã vô cảm với nhà họ Lục, mấy năm nay khi đối mặt với bà chị họ đáng ghét kia cũng mảy may không dao động, chẳng có lý do gì mà năm nay lại không được?

“Nhuế Ngạn, có phải hai ngày nay cậu đã gặp chuyện gì hay không?” Ngải Tiểu Á nhíu mày nhìn cô.

“Tớ không sao.” Trong lòng Nhuế Ngạn thoáng cảm động, bóp mặt cô ấy, “Cậu trông tớ xem có giống như đã xảy ra chuyện gì không?” Có một số việc cô không biết nên giải thích với Ngải Tiểu Á như thế nào, nói ra thì rất dài, phải bóc từng lớp sẹo đã kết vảy ra, hiện tại cô chưa thể làm được.

Ngải Tiểu Á gật đầu, cũng nhéo nhéo mặt cô: “Vậy là tốt rồi, cậu có việc gì thì phải nói ra đấy, tuyệt đối không được lừa tớ.”

Nhuế Ngạn có rất nhiều bí mật, ví dụ như cô chỉ có một mình, trừ nhà ngoại giàu có họ Lục mà Ngải Tiểu Á biết kia, từ trước đến nay Ngải Tiểu Á chưa từng nghe thấy Nhuế Ngạn nhắc đến bố mẹ, Nhuế Ngạn luôn độc lai độc vãng, bên cạnh không có người thân cũng chẳng có bạn bè.

Xưa nay Ngải Tiểu Á không hề thích đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của người khác, Nhuế Ngạn không muốn nói, cô ấy cũng không hỏi sâu, cô ấy chỉ lo lắng Nhuế Ngạn phải chịu tổn thương mà thôi.

“Tiểu Á, có lẽ sắp tới tớ sẽ không về ký túc xá mà về nhà ở một thời gian.” Nhuế Ngạn nói thêm.

“Ừ.” Ngải Tiểu Á đáp lời.

Nhuế Ngạn có căn hộ ở Khương Yển, Ngải Tiểu Á cũng biết, dù Nhuế Ngạn chưa từng dẫn cô ấy tới, nhưng cứ cách một thời gian Nhuế Ngạn lại về nhà ở, Ngải Tiểu Á cũng đã quen.

Hôm nay có tiết giám định và thưởng thức nghệ thuật, giảng viên là một nhà cổ học, lúc giảng bài nói rất lan man dông dài, làm người nghe mơ màng buồn ngủ.

Cũng bởi vậy mà thầy được đặt cho một biệt danh, gọi là nhà thôi miên của giới phát thanh viên.

Ngải Tiểu Á chụp quảng cáo suốt hai ngày nay, không nghỉ ngơi tốt, vừa nghe thấy tiếng giảng bài của thầy giáo, cô ấy như gặp được Chu Công, lập tức nằm bò ra bàn.

Chẳng có mấy ai thật sự nghe giảng tiết giám định và thưởng thức này, nhưng trong vài người đó có Nhuế Ngạn.

Nhuế Ngạn là một học trò ngoan trong mắt tất cả các thầy cô giáo, đi học nghiêm túc nghe giảng, ngoài giờ học thì nỗ lực ôn tập, hơn nữa có thiên phú dẫn chương trình, đây cũng là lí do vì sao cô mới năm ba mà đã có giáo viên đề cử Nhuế Ngạn đến đài truyền hình thực tập.

Nhưng hôm nay, sinh viên luôn nghiêm túc nghe giảng lại thất thần, cô thật sự không nhịn được gửi WeChat cho Trác Lương.

— Chú Tiểu Trác ơi, chú đang làm gì thế ạ?

Thật ra Nhuế Ngạn cũng không quá trông mong Trác Lương sẽ trả lời WeChat của cô, nhưng cô vẫn chẳng thể kiềm chế được bản thân cứ cách hơn mười giây lại cầm điện thoại nhìn một cái, hy vọng có thể thấy Trác Lương trả lời.

Không biết bây giờ chú Tiểu Trác đang làm gì nhỉ?

Liệu chú có buồn chán quá hay không?

Con dao tổ truyền của cô liệu đã giấu kĩ chưa?

……

Ngải Tiểu Á không thật sự ngủ mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng mở to mắt nhìn bài giảng trên màn hình lớn, thỉnh thoảng lại liếc Nhuế Ngạn đang không ngừng xem điện thoại, trong lòng dâng lên nghi ngờ.

Bình thường Nhuế Ngạn đi học sẽ không nghịch điện thoại, cô không chơi game, cũng không thích nói chuyện, đương nhiên, trừ cô ấy, Nhuế Ngạn cũng không có đối tượng cần nói chuyện, thứ Nhuế Ngạn dùng nhiều nhất là Weibo để đọc tin tức, nhưng dù có lướt Weibo đọc tin tức cũng không nhất định phải hơn mười giây lại xem một lần.

Hôm nay cô quan tâm đến điện thoại như thế, rõ ràng đang đợi ai đó trả lời.

Trác Lương nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, song anh vẫn ngồi ngẩn người trước cửa sổ.

Anh vốn không muốn để ý đến cái điện thoại đã ném đi rồi lại ma xui quỷ khiến lấy ra khỏi thùng rác, nhưng mười phút sau, Trác Lương bất đắc dĩ đi đến bàn ăn lấy điện thoại.

Nhìn thấy tin nhắn WeChat Nhuế Ngạn gửi đến, Trác Lương suy tư một lát, gõ mấy chữ.

— Cháu tập trung học đi, đừng gửi tin nhắn cho chú nữa.

Ngón tay đặt trên nút gửi đi thoáng khựng lại, sửa từ, đổi “đừng” thành “không được”.

Nhuế Ngạn thấy Trác Lương nhắn lại cho cô, vô cùng vui vẻ, cảm xúc vui sướng bộc lộ ra ngoài, tự động bỏ qua hai chữ nghiêm khắc “không được” kia.

— Chú ơi, trưa nay chú muốn ăn gì để cháu nấu ạ.

Trác Lương nhìn WeChat, trong lòng rất bình tĩnh, có lẽ đã dự đoán được trước, tuy anh với Nhuế Ngạn sống chung không lâu, nhưng ở phương diện nào Nhuế Ngạn lựa chọn không nhìn thấy không nghe thấy, anh đã rất hiểu biết.

Ăn cái gì?

Chẳng lẽ cô định trưa về nấu cơm cho anh ư?

Trác Lang vốn định nói với cô không phải vất vả như vậy, nhưng suy nghĩ một lát, thở dài, gửi hai chữ đi.

— Tùy cháu

Khoé miệng Nhuế Ngạn không kìm được cong lên, đuôi mày khoé mắt thấp thoáng ý cười khó giấu.

“Nhuế Ngạn, có phải cậu đang yêu hay không?” Ngải Tiểu Á đột nhiên mở miệng.

“Hả?” Nhuế Ngạn nhấc đầu ra khỏi điện thoại nhìn sang Ngải Tiểu Á, “Cái gì?”

Ngải Tiểu Á chỉ vào điện thoại của cô: “Nhuế Ngạn, bộ dáng hiện tại của cậu trông rất giống người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.” Chẳng mấy khi Nhuế Ngạn không nghe giảng để nghịch điện thoại.

Đây chính là học trò ngoan được các thầy cô giáo tặng học bổng hàng năm đấy.

Nhuế Ngạn nhìn lướt qua điện thoại rồi lại nhìn lướt qua Ngải Tiểu Á bình tĩnh lắc đầu: “Không có, thật sự không có.”

Cô chỉ đang nuôi một ông chú ở nhà thôi.

Hết chương 9

Tác giả có lời muốn nói: Nhuế Ngạn: Trời đất chứng giám, tôi không có bất cứ suy nghĩ đen tối nào với chú của tôi cả.

Lời editor: Trời đất chứng giám, sau này Nhuế Ngạn sẽ thịt ông chú Trác Lương đến không còn mẩu xương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện