Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Chương 39: Ta có thể chữa bệnh 1



Editor: Lãng Nhược Y

Đầu cá sẽ làm món canh đầu cá hầm cải chua cho Huyền Đại Bàn ăn, còn nàng và hiệu trưởng, trực tiếp dùng phần còn lại làm món cá nướng là được rồi.

Lấy từ không gian một lò nướng nặng ít nhất mấy chục cân, Thiển Ly ném vào đó mấy khối than rồi nhóm lửa. Sau đó, nàng lấy phần thân nặng hơn một trăm cân còn lại của Phi Thiên Ngư, nhanh chóng dùng dao rạch một đường dưới bụng cá, làm sạch, bắt đầu rải đều gia vị, hành, gừng lên trên, tiếp đó lại cho thêm một ít rượu mà sư phụ nàng đã vì ăn mà đặc biệt trộm từ đâu đó về. Sau khi làm xong, liền bắt đầu vỗ “bùm bụp” liên tiếp lên thân cá.

Vỗ xong, lại mang con Phi Thiên Ngư cực lớn đặt lên giá nướng, bắt đầu nướng.

Lửa than hồng đượm cháy lốp bốp, dưới sự khống chế của Thiển Ly, Phi Thiên Ngư quay đều không góc chết, chỉ trong chốc lát, một mùi hương thơm ngát đã lan ra.

“Cố Thiên Ly, heo thú không ăn, ngươi lại cho chúng ta ăn Phi Thiên Ngư?” Không biết Lệ Vô Tình ghé vào cửa bếp từ lúc nào, nhíu mày nói.

“Cái này không thể ăn.” Huyền Đại Bàn đứng bên chân Lệ Vô Tình, vuốt vuốt mũi, cảm thấy cực kỳ do dự, lát nữa nên ăn một chút để cho sư tỷ chút mặt mũi, hay là không ăn đây? Phi Thiên Ngư này, nó thật sự không muốn ăn đâu.

Thiển Ly nghe vậy hừ lạnh một tiếng: “Có cốt khí thì lát nữa đừng ăn.”

Dứt lời, xoay người không để ý bọn họ, nàng bắt đầu quét ớt cay và muối vừa mới chế tác lên từng mặt cá. Đại lục Phượng Lam là đại lục tu tiên, thế mà vẫn có những gia vị này, lúc tìm được chúng, Thiển Ly đã vui vẻ rất lâu.

Vốn dĩ cá nướng đã có mùi hương mê người, sau khi Thiển Ly quét số gia vị kia lên, hương vị lại càng nghiêng trời lệch đất, hương thơm ngào ngạt nồng đậm thấm vào ruột gan, lan tỏa khắp phòng, quả thực không kiêng nể gì.

“Ồ……” Lệ Vô Tình vuốt vuốt râu.

“Thật là thơm.” Huyền Đại Bàn có vẻ kinh ngạc.

Thiển Ly đứng bên cạnh nhanh tay quét gia vị lên cá nướng, sau đó quét tiếp một lớp mỡ vàng, mỡ vàng vừa quét lên, Phi Thiên Ngư màu sắc khó coi lập tức trở nên sáng bóng, giống như lóe kim quang.

Dưới sự xoay trở liên tục trên than hồng, độ ẩm trong da cá dần biến mất, da cá bắt đầu khô vàng xốp giòn, làm cổ họng người ta như bị móng vuốt cào cấu, hương thơm lại càng xông vào mũi.

“Ăn cơm ăn cơm.” Lệ Vô Tình dùng sức hít một hơi, lão sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ngửi thấy đồ ăn thơm như vậy, hoàn toàn gợi lên cơn thèm ăn trong người.

“Thật muốn ăn.” Huyền Đại Bàn vẫn muốn tỏ vẻ rụt rè, nhưng nước miếng đã nhỏ giọt xuống, thật sự rụt rè không được.

Thiển Ly không để ý tới hai người, đặt cá nướng sang một bên, sau đó lấy ra một cái nồi sắt lớn, đun dầu thả tương cà vào bắt đầu xào với ớt cay, hạt tiêu, hành tây, khoai tây, ngó sen, các loại rau quả.

Cuối thời trước, món cay Tứ Xuyên là một trong tám món ăn chính của nước Hoa, mùi vị cay xé đó thật sự làm người ta thích mê, nước sốt cà nhất định đứng đầu trong đó, bây giờ rang bùng lên, tưởng chừng như mùi thơm này có thể khiến mọi người bùng nổ, quá rung động. 

Nhấc nồi, lấy tất cả sốt tương trong nồi rải đều lên người con Phi Thiên Ngư trên mâm, sốt tương bao lấy cá nướng vàng óng rồi từ từ chảy xuống, hương vị kia……

Lệ Vô Tình trực tiếp cầm lấy, nhẹ như không bưng mâm cá nướng đi ra ngoài.

Huyền Đại Bàn mới vừa rồi vẫn còn bất hòa với Lệ Vô Tình, bây giờ lại ôm chặt đùi đuổi theo.

Thiển Ly thấy vậy trợn trắng mắt, không phải chỉ là mấy món ăn thôi à, có đến nỗi phải như thế sao, cũng không phải người xuyên qua từ Mạt thế như nàng, sao bọn họ lại còn thèm hơn cả nàng vậy.

Quay người, dập lửa, một tay bưng món canh đầu cá hầm cải chua, một tay bưng cơm đã chín mềm, Thiển Ly đi đến phòng ăn phía sau Thi Điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện