Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận
Chương 40: Ta có thể chữa bệnh 2
Editor: Lãng Nhược Y
Ăn, giỏi thật.
Nàng chỉ chậm chân một chút, mà hơn một trăm cân cá nướng chỉ còn thừa một nửa, nửa còn lại đã biến mất chẳng thấy đâu.
Chỉ thấy Lệ Vô Tình và Huyền Đại Bàn đứng một bên, chiếc đũa trên tay chuyển động nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh, miệng nhai nuốt liên tục, tốc độ kia……
Thiển Ly quả thực xem đủ rồi.
“Tỷ nói, Đại Bàn đệ ăn ít một chút, cá nướng này quá cay, cẩn thận lần đầu ăn sẽ khiến dạ dày không khỏe…… À, xem như tỷ chưa nói gì, đệ cứ tiếp tục ăn, ở đây còn có món canh đầu cá hầm cải chua tỷ đặc biệt làm cho đệ.” Quên mất tiểu tử này từng vung kiếm chống lại Băng Ma tướng kia, tuổi còn nhỏ đã đạt Trúc Cơ Đỉnh Phong sắp đột phá Kim Đan, ăn cá nướng cay chẳng khác gì một bữa ăn sáng, có chỗ nào là đứa bé bình thường chứ. Nàng lo thừa rồi.
Huyền Đại Bàn nghe Thiển Ly gọi nó là Đại Bàn cũng không phản bác, ngược lại vừa ăn vừa gật đầu: “Cứ để đó trước, đệ ăn xong cái này sẽ ở ăn đầu cá kia, lão đầu, miếng này là của ta.”
“Không có quy củ, ta là hiệu trưởng, miếng này ta tịch thu.” Lệ Vô Tình không chút lưu tình cướp miếng thịt cá cuối cùng.
Huyền Đại Bàn hung hăng trừng Lệ Vô Tình một cái, sau đó chẳng quan tâm tức giận bổ nhào về món canh đầu cá.
“Oa, nóng quá, nhưng mà rất ngon.” Tuy thoạt nhìn, nước canh đầu cá hầm cải chua không có khói nhưng trên thực tế lại nóng hơn cá nướng rất nhiều, Huyền Đại Bàn bị bỏng thổi mạnh một hơi, sau đó gần như vùi cả đầu vào trong nồi to.
“Ăn ngon không? Ta nếm thử.” Lệ Vô Tình cường ngạnh đi qua.
“Đây là của ta, sư tỷ làm cho ta.” Huyền Đại Bàn giận dữ.
“Đệ tử ta làm.” Lệ Vô Tình đúng lý hợp tình.
“Sư tỷ của ta.”
“Đệ tử của ta.”
“……”
Thiển Ly yên lặng không nói nhìn một già một trẻ sắp đánh nhau.
Nàng đã biết, nhất định sẽ như thế này mà, trước nay nàng chưa từng hoài nghi tay nghề bản thân. Thong thả ung dung lấy cá nướng và canh đầu cá vừa mới giấu đi từ không gian ra, may mà nàng nhanh tay, nếu không đã chẳng còn thứ gì ăn đâu. Đối với chuyện tranh đoạt đồ ăn, nàng đã là ‘thân kinh bách chiến’.
*Thân kinh bách chiến: người đã trải qua trăm trận chiến, ý chỉ người có kinh nghiệm thực tiễn trong một lĩnh vực nào đó.
“Ta nói, nếu thật sự không đủ ta có thể làm thêm cho hai người, hôm nay ta mua rất nhiều đồ, đủ cho hai người ăn. Hai người ăn chậm một chút, nhìn cứ như người bị bỏ đói mấy đời vậy, làm ta không quen.” Quả thực còn lợi hại hơn cảnh tranh đoạt đồ ăn ở mạt thế.
“Tốt lắm, ngươi đi làm thêm một ít, ta còn có thể ăn thêm một con Phi Thiên Ngư.” Lệ Vô Tình lập tức gật đầu tán đồng đề nghị của Thiển Ly.
Huyền Đại Bàn cũng phụ họa nói: “Đúng đúng, đệ cũng có thể…… Phụt……” Lời còn chưa nói xong, sắc mặt Huyền Đại Bàn bỗng nhiên biến đổi, đột ngột phun một ngụm máu tươi, người lung lay ngã xuống đất.
Thiển Ly kinh hãi, ném đồ trong tay chạy tới đỡ lấy Huyền Đại Bàn: “Làm sao vậy? Đại Bàn, đệ khó chịu ở đâu? Có phải bị nội thương trong trận chiến vừa rồi không?” Khi nàng ôm nó trở về, cũng đã kiểm tra qua, Huyền Đại Bàn chỉ có một vài vết thương ngoài da, cộng thêm mất sức, hoàn toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng đến mức hộc máu, nhưng lúc này là sao vậy?
Thiển Ly ôm chặt Huyền Đại Bàn, tay phải nhanh chóng bắt lấy cổ tay của nó, vận linh lực kiểm tra.
Lệ Vô Tình đứng bên cạnh lại không nóng nảy chút nào, thấy vậy ngược lại còn trực tiếp kéo nửa nồi đầu cá hầm cải chua còn dư đến trước mặt mình, bắt đầu dùng tốc độ chậm rãi vừa ăn vừa nói: “Ta nói tiểu tử ngươi không biết tự lượng sức tranh giành với bổn hiệu trưởng, hiện tại tiêu hóa không được đúng không, đồ ngốc.”
Huyền Đại Bàn thần sắc uể oải nghe vậy, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lệ Vô Tình một cái, thân thể không chịu khống chế lại bắt đầu run lên, phun một ngụm máu tươi.
Ăn, giỏi thật.
Nàng chỉ chậm chân một chút, mà hơn một trăm cân cá nướng chỉ còn thừa một nửa, nửa còn lại đã biến mất chẳng thấy đâu.
Chỉ thấy Lệ Vô Tình và Huyền Đại Bàn đứng một bên, chiếc đũa trên tay chuyển động nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh, miệng nhai nuốt liên tục, tốc độ kia……
Thiển Ly quả thực xem đủ rồi.
“Tỷ nói, Đại Bàn đệ ăn ít một chút, cá nướng này quá cay, cẩn thận lần đầu ăn sẽ khiến dạ dày không khỏe…… À, xem như tỷ chưa nói gì, đệ cứ tiếp tục ăn, ở đây còn có món canh đầu cá hầm cải chua tỷ đặc biệt làm cho đệ.” Quên mất tiểu tử này từng vung kiếm chống lại Băng Ma tướng kia, tuổi còn nhỏ đã đạt Trúc Cơ Đỉnh Phong sắp đột phá Kim Đan, ăn cá nướng cay chẳng khác gì một bữa ăn sáng, có chỗ nào là đứa bé bình thường chứ. Nàng lo thừa rồi.
Huyền Đại Bàn nghe Thiển Ly gọi nó là Đại Bàn cũng không phản bác, ngược lại vừa ăn vừa gật đầu: “Cứ để đó trước, đệ ăn xong cái này sẽ ở ăn đầu cá kia, lão đầu, miếng này là của ta.”
“Không có quy củ, ta là hiệu trưởng, miếng này ta tịch thu.” Lệ Vô Tình không chút lưu tình cướp miếng thịt cá cuối cùng.
Huyền Đại Bàn hung hăng trừng Lệ Vô Tình một cái, sau đó chẳng quan tâm tức giận bổ nhào về món canh đầu cá.
“Oa, nóng quá, nhưng mà rất ngon.” Tuy thoạt nhìn, nước canh đầu cá hầm cải chua không có khói nhưng trên thực tế lại nóng hơn cá nướng rất nhiều, Huyền Đại Bàn bị bỏng thổi mạnh một hơi, sau đó gần như vùi cả đầu vào trong nồi to.
“Ăn ngon không? Ta nếm thử.” Lệ Vô Tình cường ngạnh đi qua.
“Đây là của ta, sư tỷ làm cho ta.” Huyền Đại Bàn giận dữ.
“Đệ tử ta làm.” Lệ Vô Tình đúng lý hợp tình.
“Sư tỷ của ta.”
“Đệ tử của ta.”
“……”
Thiển Ly yên lặng không nói nhìn một già một trẻ sắp đánh nhau.
Nàng đã biết, nhất định sẽ như thế này mà, trước nay nàng chưa từng hoài nghi tay nghề bản thân. Thong thả ung dung lấy cá nướng và canh đầu cá vừa mới giấu đi từ không gian ra, may mà nàng nhanh tay, nếu không đã chẳng còn thứ gì ăn đâu. Đối với chuyện tranh đoạt đồ ăn, nàng đã là ‘thân kinh bách chiến’.
*Thân kinh bách chiến: người đã trải qua trăm trận chiến, ý chỉ người có kinh nghiệm thực tiễn trong một lĩnh vực nào đó.
“Ta nói, nếu thật sự không đủ ta có thể làm thêm cho hai người, hôm nay ta mua rất nhiều đồ, đủ cho hai người ăn. Hai người ăn chậm một chút, nhìn cứ như người bị bỏ đói mấy đời vậy, làm ta không quen.” Quả thực còn lợi hại hơn cảnh tranh đoạt đồ ăn ở mạt thế.
“Tốt lắm, ngươi đi làm thêm một ít, ta còn có thể ăn thêm một con Phi Thiên Ngư.” Lệ Vô Tình lập tức gật đầu tán đồng đề nghị của Thiển Ly.
Huyền Đại Bàn cũng phụ họa nói: “Đúng đúng, đệ cũng có thể…… Phụt……” Lời còn chưa nói xong, sắc mặt Huyền Đại Bàn bỗng nhiên biến đổi, đột ngột phun một ngụm máu tươi, người lung lay ngã xuống đất.
Thiển Ly kinh hãi, ném đồ trong tay chạy tới đỡ lấy Huyền Đại Bàn: “Làm sao vậy? Đại Bàn, đệ khó chịu ở đâu? Có phải bị nội thương trong trận chiến vừa rồi không?” Khi nàng ôm nó trở về, cũng đã kiểm tra qua, Huyền Đại Bàn chỉ có một vài vết thương ngoài da, cộng thêm mất sức, hoàn toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng đến mức hộc máu, nhưng lúc này là sao vậy?
Thiển Ly ôm chặt Huyền Đại Bàn, tay phải nhanh chóng bắt lấy cổ tay của nó, vận linh lực kiểm tra.
Lệ Vô Tình đứng bên cạnh lại không nóng nảy chút nào, thấy vậy ngược lại còn trực tiếp kéo nửa nồi đầu cá hầm cải chua còn dư đến trước mặt mình, bắt đầu dùng tốc độ chậm rãi vừa ăn vừa nói: “Ta nói tiểu tử ngươi không biết tự lượng sức tranh giành với bổn hiệu trưởng, hiện tại tiêu hóa không được đúng không, đồ ngốc.”
Huyền Đại Bàn thần sắc uể oải nghe vậy, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lệ Vô Tình một cái, thân thể không chịu khống chế lại bắt đầu run lên, phun một ngụm máu tươi.
Bình luận truyện