Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Chương 14: Paparazi



Editor : Trang Ú

Beta : Hương kyomi

Mặc dù tinh thần bát quái của mấy tạp chí lá cải có đói khát khó nhịn, nhưng trên người Tống Nam Xuyên vẫn hết sức tràn đầy khí chất bá đạo của tống tài,chặn lại bước chân dục dịch của cô.

Một cô gái cầm trong tay chiếc máy tính sách tay, hướng Bùi Anh mỉm cười cúi chào: “ Chào Bùi tiểu thư, tôi là tiểu Phùng, tôi đến là để phỏng vấn cô.”

Bùi Anh vội vàng thoát ra khỏi chò chơi, từ sofa đứng dậy, gật đầu đối với cô gái đó : “ Chào Phùng tiểu thư”

“ Xin chào, xin chào.Cô cứ gọi tôi là tiểu Phùng được rồi” Tiểu Phùng ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng hảo cảm đối với Bùi Anh tăng không ít.

Cô ấy ngồi xuống phía đối diện với Bùi Anh, ánh mắt nhịn không được bị Tống Nam Xuyên hấp dẫn, sau khi đụng phải ánh mắt của anh, cô ấy giống như chạm phải dòng điện vậy vội vàng quay đầu đi nhanh, cười một cách khẩn trương mất tự nhiên.

Tống Nam Xuyên nhìn cô ấy, khẽ cười nói : “ Tôi ngồi ở đây có làm phiền đến hai người không?”

“ Không phiền, không phiền” Tiểu Phùng lắc đầu giống như đánh trống vậy, việc hiện tại cô ấy lo lắng chính là mình đã làm phiền đếnhai người họ…

“ Vậy hai người bắt đầu đi, tôi bảo đảm sẽ giữ yên lặng.”

“ Tốt, vậy được,haha…” Tiểu Phùng áy náy cười hai tiếng, sau đó nhìn Bùi Anh : “ Chúng ta bắt đầu đi.”

“ Ồ…được” Tống Nam Xuyên ngồi ở đó vừa làm cho tiểu Phùng áp lực, cũng khiến cô cảm thấy áp lực.Anh muốn ngồi ở đây nghe phỏng vấn sao? Thật ngại ngùng !

Nhưng bảo anh ra ngoài lại giống như có chút thất lễ, anh vỗn dĩ đặc biệt lưu lại chờmình.

Bùi Anh vươn thẳng người, lại một lần nữa ngồi xuống sofa : “ Bắt đầu đi.”

<< Tomato>> là một tạp chí đứng đắn, cho nên những câu hỏi phỏng vấn tất cả đều rất nghiêm túc.Tống Nam Xuyên làm giống như anh đã nói, từ đầu tới cuối đều rất an tĩnh, tiểu Phùng và Bùi Anh cũng dần dần tiến vào trạng thái, cũng rất nhanh bỏ qua sự tồn tại của anh.

“ Bùi tiểu thư dáng người đẹp như vậy, bình thường có đặc biết chú ý ăn uống điều độ không?” tiểu Phùng hỏi.

Bùi Anh lắc đầu : “ Tôi không có cố gắng ăn uống điều độ, nhưng tôi bình thường ăn uống cũng rất có quy luật, sẽ không rượu bia ăn uống quá độ, khi không có việc gì làm cũng sẽ ở nhà luyện tập yoga,tập nhảy.”

“ Thì ra là như vậy, ăn uống điều độ cũng rất cần thiết.” Tiểu Phùng một bên vừa hỏi vưa ghi chép trên máy tính : “ Vậy bình thường Bùi tiểu thư thích ăn gì? có thể chia sẻ với mọi người một vài món ăn ngon được không?”

“ Ô, Tôi rất thích ăn hải sản, mỗi lần tự động ăn hải sản, tôi có thể một hơi ăn hết hai mươi con sò biển, tuyệt đối không có nói khoa trương đâu nha.”

Tiểu Phùng : “….”

Là ai vừa mới nói không ăn uống quá độ….

“ Ngoài ra tôi khá thích ăn cay,ví dụ như lẩu các loại rau, còn có một số món ăn vặt bình thường cũng rất thích ăn như chocolate, macaron ( một loại bánh ngọt kiểu Pháp) khoai tây chiên.”

Tiểu Phùng đầu đầy vạch đen lắng nghe từng câu từng chữ tên các món ăn được nói ra từ trong miệng của Bùi Anh…… trong lòng lại cảm thán những món ăn hợp lý như đã nói đâu rồi!

Ngược lại Tống Nam Xuyên ngồi ở một bên lại đặc biệt chuyên chú lắng nghe, những thứ Bùi Anh nói đễn kia đều giống như lúc trước tiểu Trương tổng kết lại, anh dựa vào khả năng ghi nhớ cực tốt của mình, đem toàn bộ mọi thứ lặng lẽ ghi nhớ lại.

Buổi phỏng vấn sau hơn mười phút liền kết thúc, tiểu Phùng giống như lúc đến ôm lấy chiếc máy tính, hướng Bùi Anh cúi chào : “ Cảm ơn Bùi tiểu thư đã phối hợp, bài phỏng vấn này sẽ đăng trên tạp trí kỳ sau, khi đó chúng tôi sẽ gửi cho cô bản báo mẫu.”

“ Được, cảm ơn.”

“ Không cần đâu, vậy tôi xin phép đi trước.” Trước khi đi, cô ấy lại hướng Tống Nam Xuyên cúi đầu chào: “ Tống tổng,tạm biệt.”

Cô ấy vội vàng bước đi ra ngoài.

Tống Nam Xuyên đứng đậy đi tơi trước mặt Bùi Anh, cười hỏi cô : “ Bụng có đói không?”

“ Có một chút” Bởi vì buổi chiều phải chụp ảnh cho nên buổi trưa cô vẫn chưa ăn gì, Tống Nam Xuyên mở cửa phòng nghỉnghiêng người nhìn cô: “ Vậy chúng ta đi thôi.”

“ Được rồi.”

Lúc đi tới thang máy, Tống Nam Xuyên ấn thang máy hỏi Bùi Anh bên cạnh: “ Buổi tối muốn ăn gì?”

“ Ừm, vừa nãy có nói đến sò biển, tôi lại muốn ăn sò biển rồi.”

“ Vậy chúng ta đi ăn hải sản đi.”

“ Nhưng mà bây giờ không biết có đặt phòng được nữa không?” Bùi Anh có chút lo lắng, nhà hàng hải sản Bùi Anh hay lui tới làm ăn rất tốt, thông thường cô đều phải đặt phòng trước hai ngày.

Tống Nam Xuyên cười cười nói: “ Không sao đâu, bảo tiểu Trương đi đặt là được rồi.”

Bùi Anh mới phản ứng lại kịp, Tống Nam Xuyên là tổng giám đốc bá đạo làm sao có thể không đặt được phòng chứ.

Tống Nam Xuyên gọi điện thoại giao phó lại cho tiểu Trương, thang máy vừa xuống tới lầu một, từ cửa chính của Khải Hoàng đi ra, Bùi Anh đột nhiện có chút cảm thấy khác thường, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía trước nhưng lại không có phát hiện cái gì không đúng.

“ Sao vậy?” Tống Nam Xuyên thấy cô nhìn đến thất thần, bước chândừng lại hỏi cô.

“ Không có gì, chắc là do tôi nhìn nhầm.” Bùi Anh lắc đầu, cùng Tống Nam Xuyên đi lên chiếc xe đậu ở cửa.

Tài xế lái xe đi không lâu, liền nhìn vào gương chiếu đằng sau nói với Tống Nam Xuyên: “ Tống tiên sinh, phía sau dường như có chiếc xe đang bám theo chúng ta.”

Tống Nam Xuyên khẽ động đuôi lông mày, quay lại nhìn phía sau một cái: “ Là chiếc xe nào?”

“ Là chiếc xe bánh mì* màu trắng” Tài xế đem biển số xe đều báo lại cho Tống Nam Xuyên

*- 面包车 [miàn bāo chē]: xe "bánh mỳ" , một loại xe rất phổ biến ở TQ, có khoảng 6 chỗ ngồi, có hình dạng giống ổ bánh mỳ. Cách đây khoảng 20 năm, đường phố Bắc Kinh tràn ngập xe bánh mỳ, lúc đó được dùng làm taxi, nhưng vì tính an toàn của phương tiện này không cao nên nó đã bị thay thế. Hiện xe bánh mỳ thường được dùng để chở hàng (vì nó rất rẻ, có khi rẻ hơn xe máy ở VN), cũng dùng để chở người nhưng có lẽ đa phần ở nông thôn hoặc vùng ven.

Tống Nam Xuyên ngừng nhìn chăm chú, lái xe của anh đều là có kinh nghiệm tương đối phong phú, hơn nữa do địa vị thân thế của anh, tài xế của anh ở trên phương diện an toàn so với những tài xế bình thường thì càng cảnh giác hơn, cảm giác của bọn họ thông thường đều không sai.

Nhưng anh không nghĩ ra được làngười nào muốn bám đuôi theoanh.

Bùi Anh cũng quay đầu lại nhìn chiếc xe bánh mỳ kia, nó cách rất xa, đang chầm chậm đi trên đường.Nếu để cho cô nhìn, cô nhìn cũng không ra có chỗ nào khả nghi.

“ Kỳ thật lúc ra khỏi Khải Hoàng, tôi cảm thấy như có người đang chụp hình chúng ta.” Bùi Anh đem nghi hoặc lúc trước của mình nói ra, cô vốn nghĩ rằng đấy chỉ là ảo giác.Nhưng hiện tại tài xế nói như vậy thì rất có khả năng bọn họ thật sự bị theo dõi.

“ Chụp hình?” Tống Nam Xuyên nhớ lại một chút, anh đối với ống kính( máy ảnh) không có nhạy cảm như Bùi Anh, khi đó cũng không phát giác ra cái gì không ổn.

Bùi Anh nói: “ Thật ra làm nghề này như chúng tôi thường xuyên gặp phải paparazzi theo dõi, chỉ là tôi không nổi tiếng nên từ trước đến nay chưa có người nào” ……Lần này có thật sự là paparazzi hay không? là nhắm vào cô hay là nhắm vào Tống Nam Xuyên?

Tống Nam Xuyên rũ mắt xuống suy nghĩ, hỏi tài xế ngồi ghế trước: “ Có cách nào cắt đuôi bọn họ được không?”

“ Có thể.” Tài xế nhìn đèn xanh phía trước, trước khi sắp chuyển qua đèn đỏ liền phóng vượt qua

Chiếc xe bánh bao kia phải đứng lại ở đầu đường đối diện chờ đèn đỏ, Bùi Anh cười một tiếng: “ Bọn họ làm người theo dõi mà cũng tuân thủ luật giao thông sao.”

Lời của cô vừa nói xong, chiếc xe bánh mì kia liền vòng qua đèn hướng bên trái xoay đi.

“ Xem ra là còn chưa hết hi vọng.” Tống Nam Xuyên cười một tiếng.

Tài xế quẹo xung quanh trái phải một trận,mới hoàn toàn bỏ rơi chiếc xe bánh bao kia,Tống Nam Xuyên suy nghĩ rồi nói với Bùi Anh bên cạnh: “ Tối nay vẫn là nên đưa em về trước, lần sau sẽ cùng ăn cơm.”

“ Ừ” Bùi Anh gật đầu, hiện tại vẫn chưa xác định được thân phận và mục đích của đối phương, nếu là bị theo dõi thì trước tiên vẫn là về nhà an toàn hơn.

Tài xế thay đổi đường đi lái xe hướng về phía nơi ở của Bùi Anh.Đến dưới tòa nhà Bùi Anh ở, Bùi Anh một mình xuống xe.

“ Hôm nay thật ngại quá, bọn họ có thể thật sự là paparazzi theo dõi tôi” Bùi Anh đứng ở cửa có chút xin lỗi nói với Tống Nam Xuyên.

Tống Nam Xuyên nói : “ Không có gì, chỉ có chút tiếc nuối,đã ba lần mời em ăn cơm,đều không thành.”

Bùi Anh cười phù một tiếng: “ Lần sau nhất định có thể cùng ăn cơm.”

Tống Nam Xuyên cười nói: “ Mong là như vậy, em lên đi,có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

“ Được, Tống tổng tạm biệt” Bùi Anh hướng Tống Nam Xuyên vẫy tay,sau đó liền đi nhanh về phía tiểu khu.

Hiện tại Tống Nam Xuyên không còn hứng muốn ăn cơm nữa,liền bảo tài xế lái xe về công ty,tiếp tục xử lý công việc.

Sau khi Bùi Anh về đến nhà vẫn còn ảnh hưởng của việc bị theo dõi vừa nãy,những người kia có khả năng rất lớn là paparazi.Hơn thế nữa còn có thể chụp được ảnh cô với Tống Nam Xuyên đang ở cùng nhau,có nên hay không gọi điện báo cho Trần Thắng biết đây?

Cô cẩn thận suy nghĨ một chút, nếu bọn họ chụp được ảnh,có lẽ chỉ là ảnh cô và Tống Nam Xuyên ở trên xe, dựa vào mấy tấm ảnh này bọn họ nhiều nhất chỉ viết ra được bài báo “ Dường như đang hẹn hò”. Nói cho Trần Thắng biết,ông ấy lại không chừng còn ước gì tin tức của mình với Tống Nam Xuyên sẽ được truyền ra ngoài nữa chứ.

Vì vậy cô nhún vai,quyết định sẽ thuận theo tự nhiên.

Bởi vì buổi tối không ăn được hải sản cho nên Bùi Anh đặc biệt cảm thấy trống rỗng,ăn một bát mì lớn đều không có tác dụng gì.

Sáng sớm ngày thứ hai, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức,nhìn xem thì đó là Trần Thắng.Tinh thần của Bùi Anh liền giật mình chấn động,không lẽ lại có công việc mới sao?

Cô vội vàng nhanh chóng tiếp điện thoại: “ Chào buổi sáng Trần tổng.”

“Chào buổi sáng.....” Trần Thắng bị sự nhiệt tình của cô làm cho kinh sợ: “Là thế này tiểu Bùi à, hôm nay đã lên mạng chưa?”

“ Vẫn chưa.”

“Ồ,vậy cô nhìn xem một chút đi, cô và Tống Nam Xuyên đang trên đầu tiêu đề bài báo đây.”

Bùi Anh: “....”

Cô bướcba bước cũng biến thành hai,đi tới trước màn hình máy tính: “ Đợi chút,giờ tôi đang mở máy”

“ai ya” Trần Thắng đáp một tiếng, “cô khôngcần vội,bọn họ cũng không chụp được ảnh gì đâu,chỉ là một bức ảnh cô ngồi ở trên xe Tông Nam Xuyên.Tôi gọi điện thoại cho cô chỉ muốn hỏi, cô và Tống Nam Xuyên...”

“ Không có gì cả.” Bùi Anh giải thích

“Vậy có khả năng phát triển hay không?”

Bùi Anh: “....”

Qủa nhiên là muốn như vậy.

“ Tống Nam Xuyên vừa mới vào Hoàng Vũ, nhưng hiện tại lại là một nhân vật lớn đầy quyền thế*, lần trước Tạ Hàm không phải cũng bị chụp ảnh đang đi cùng Tống Nam Xuyên mấy hôm sau liền trở thành đề tài nóng trên Weibo sao.Không phải muốn là cái này sao,nhưng mấy cô nữ nhân vật chính kia vẫn không có dễ dàng như vậy mà có được.”

*炙手可热:“Chính thủ khả nhiệt” một thành ngữ Trung Quốc , cũng như câu phương ngôn của ta “đặt lửa lửa đỏ, đặt cỏ cỏ cháy” ý nói những người có quyền thế.

Bùi Anh: “....”

“ Trần tổng à, để tôi xem tin tức xong, sau đó sẽ goi điện lại cho ông,”

“ Cô cừ từ từ mà xem.”

Bùi Anh cúp điện thoại, cẩn thận mở tin tức ra đọc.

Từ bài báo này,có thể nhìn thấy người viết bài rất không có thiện ý.

“Lưu Quang Nghê Thường,Bùi Anh diễn vai Thi Lĩnh, sao lại nổi tiếng nhanh như vậy? Hóa ra kim chủ phía sau là đại cổ đông của Hoàn Vũ,Tống Nam Xuyên!”

Người viết tin đồn này có lẽ viết đến một nghìn từ, Bùi Anh nhìn lướt qua một cái, nội dung chủ yếu biểu đạt ba điều.

“ Nhìn xem! Tôi nói rồi mà Bùi Anh nổi tiếng nhanh như vậy nhất định không bình thường! Qủa nhiên có kim chủ đứng sau!”

“Oa, kim chủ lại còn là đại cổ đông mới của Hoàn Vũ, Tống Nam Xuyên! << Lưu Quang Nghê Thường>> là do Hoàn Vũ đầu tư a.”

“Cô ấy còn ngồi trên xe của Tống Nam Xuyên,trời ơi bọn họ là muốn đi đâu vậy, thật xấu hổ quá đi!”

Ân, cuối cùngcòn bổ xung thêm một điểm.Qủa nhiên bài báo bên trong có sử dụng câu “ dường như đang hẹn hò”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện