Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ
Chương 39
Nghe thấy vậy, Thiệu Minh Vỹ trừng mắt giận dữ nhìn Phương Tuệ. Cô ta nói linh tinh gì chứ!
Kiều Ân gằm mặt xuống, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn anh, vui vẻ nói: “Anh, em không sao đâu, leo chậm một chút cho an toàn”. Có vẻ Phương Tuệ không thích cô gần anh, nhìn ẩn ý trong ánh mắt cô ta, Kiều Ân chợt nghĩ đến ánh mắt độc ác của Tần Viên Viên, cô thầm sợ hãi, cố gắng rút mạnh tay ra khỏi tay anh.
“Kiều Ân!” Thiệu Minh Vỹ không dám tin rằng cô lại rút tay ra lạnh lùng như vậy.
“Mau đi thôi không mọi người lại lo”, Kiều Ân vỗ tay anh rồi quay người bước đến chỗ Nhan Trinh Tịch đang đứng.
Anh đứng cạnh người đẹp trông hợp như thế. Nhìn anh và Phương Tuệ từ xa giống như một bức tranh hoàn mỹ, đẹp đến nỗi cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn.
Kiều Ân mỉm cười huơ tay: “Anh đừng lo, em đang cố gắng lắm đây!”.
Thiệu Minh Vỹ nhướn mày nhìn Kiều Ân quay về đứng cạnh Nhan Trinh Tịch, mặt tối sầm nhưng anh chỉ có thể trừng mắt với Nhan Trinh Tịch rồi quay người đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến Phương Tuệ đang đi cùng mình.
“Minh Vỹ!”, Phương Tuệ vội chạy theo sau, cùng anh leo lên phía trước.
“Kia là bạn gái của anh ấy à?”, Nhan Trinh Tịch nhìn bóng hai người từ phía sau, cười bí hiểm.
“Hình như thế, mình cũng không rõ bởi có quá nhiều cô gái xung quanh anh ấy”, Kiều Ân cố gắng mỉm cười nói. Không nghĩ thêm nữa, leo núi thôi!
“Vậy còn cậu?”, nhìn bóng Kiều Ân đang đi phía trước, Nhan Trinh Tịch khẽ hỏi.
“Mình làm sao?”, Kiều Ân giật thót tim, ý cậu ấy là gì? Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn Nhan Trinh Tịch.
“Cậu có bạn trai chưa?”, thấy ánh mắt Kiều Ân có vẻ lo lắng, Nhan Trinh Tịch khẽ cười. Cô ấy đang căng thẳng gì vậy?
“Mình? Ha ha, lấy đâu ra chứ!”, Kiều Ân đột nhiên cười lớn nhưng trong lòng lại thầm thở dài. May quá, cô còn tưởng cậu ấy hiểu nhầm quan hệ giữa mình và anh trai chứ!
“Chưa có?” Nhan Trinh Tịch đuổi theo rồi cùng cô đi về phía đỉnh núi.
“Thật mà, ai muốn yêu một đứa béo như mình chứ?”, Kiều Ân khẽ cười đáp.
“Có sao đâu, béo một chút mới đáng yêu!”
“Ha ha, đáng yêu gì chứ, là đáng thương vì không ai thèm yêu thì có.” Đây chính là suy nghĩ của Kiều Ân.
Nhan Trinh Tịch mỉm cười nhìn Kiều Ân, sao cô lại thiếu tự tin như vậy chứ?
Hai người lại tiếp tục leo. Cố lên, còn một đoạn nữa thôi, sắp đến rồi!
Đỉnh núi Ma Cơ
“Woa! Cuối cùng cũng lên đến nơi rồi!” Kiều Ân đứng trên phiến đá ở đỉnh núi, hưng phấn hét lớn, thật sung sướng, quả nhiên cô cũng leo lên đến đỉnh núi.
“Lợi hại thật đấy!”, thấy Kiều Ân hưng phấn như một đứa trẻ, Nhan Trinh Tịch cũng thấy vui lây.
“Cậu không biết đâu, từ nhỏ đến giờ mình chưa leo lên đến đỉnh bao giờ. Trước đây, lần nào đi leo núi, cứ đi được nửa là mình đã bỏ cuộc vì mệt”, Kiều Ân vui vẻ giải thích. Hóa ra bản thân cô cũng có thể kiên trì như vậy.
“Chúc mừng cậu đã không từ bỏ”, Nhan Trinh Tịch hơi nhíu mày. Hóa ra hôm nay với cô ấy lại khó khăn đến vậy?
“Đúng thế! Vì vậy mình tin nhất định mình sẽ giảm cân thành công!”, Kiều Ân cao hứng chắp hai tay như cầu khấn thần núi.
“Mình đi mua cái gì uống, cậu đợi chút nhé!”, Nhan Trinh Tịch thấy cách đó không xa có một quầy hàng nhỏ.
Kiều Ân gật đầu, nhìn cậu ấy chạy đi mua đồ uống. Rồi cô nhìn xung quanh, ôi, những người khác đâu rồi? Sao không thấy ai thế này? Đáng ra mọi người phải lên từ lâu rồi mới phải chứ.
Chợt nhớ tới thái độ của anh khi nãy, lòng Kiều Ân bỗng thấy lo lắng. Đầu óc chợt trở nên mơ hồ, cô nghĩ nhất định anh sẽ giận mình lắm.
“Kiều Ân?”, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Kiều Ân quay lại xem ai vừa gọi mình, Vương Thắng?
Anh chàng đó là Vương Thắng, là bạn trai cũ của Kiều Ân, quen nhau chưa được một tháng anh ta đã đá cô lăn long lóc.
“Có chuyện gì?” Nhìn thấy anh ta là Kiều Ân lại nhớ đến cái lý do chết tiệt mà anh ta đòi chia tay chỉ vì cô quá béo, không hợp với anh ta.
“Sao thế? Anh trai đâu, không đi với em sao?” Vương Thắng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt và nụ cười giễu cợt như trước.
“Không cần anh quan tâm.” Thật mất hứng, không thèm để ý đến anh ta nữa. Chẳng lẽ anh ta không nhận ra là cô không muốn gặp anh ta sao?
“Ôi, giận sao? Lâu rồi không gặp, hình như em hơi khác so với trước kia”, Vương Thắng nhận xét.
“Anh có chuyện gì? Nếu không có gì thì mau tránh ra!”, Kiều Ân bực mình.
“Không có gì, không có gì, chỉ là muốn qua cảm ơn anh trai em thôi”, Vương Thắng cười đầy hàm ý.
“Anh trai tôi?” Kiều Ân ngạc nhiên, anh ta có vấn đề gì sao? Sao anh ta phải cảm ơn anh trai mình chứ?
“À, nhờ có cậu ta giúp đỡ mà anh mới có cơ hội tham gia tranh cử vào Hội sinh viên, cậu ta thật không tiếc mình vì em.” Xem kìa, chẳng lẽ cô ta vẫn chưa biết chuyện gì sao!
“Anh nói vậy là có ý gì?”, Kiều Ân mơ hồ hỏi lại.
“Em muốn biết tại sao em luôn bị bỏ rơi, đến giờ vẫn chưa có người yêu không?” Cô nàng này tuy hơi béo nhưng vẫn rất đáng yêu.
“…” Kiều Ân trừng mắt nhìn anh ta đầy tức giận, còn hỏi nữa? Chẳng phải đã nói do cô béo sao?
“He he, việc này cũng có một phần công sức không nhỏ của anh trai em đấy!” Câu nói của anh ta khiến Kiều Ân giật mình! Là anh ư?
“Vớ vẩn!” Không thể là anh được, nhất định Vương Thắng đang nói linh tinh.
“Cậu ta coi em như bảo bối, điều này ai cũng biết nên đương nhiên cậu ta không muốn em gần gũi với các anh chàng khác rồi. Nếu không tin, em cứ đi hỏi thẳng cậu ta. Mỗi lần thấy em đi cùng chàng trai khác cậu ta đều dùng lợi ích hấp dẫn làm điều kiện trao đổi để mấy anh chàng tán tỉnh em phải từ bỏ ý định, lấy lý do em béo quá để chia tay. Thực ra em cũng rất đáng yêu, anh cảm thấy hơi tiếc rồi.” Vương Thắng tiến sát gần Kiều Ân, gương mặt cô hình như không còn tròn như trước nhưng làn da vẫn mịn màng như vậy, nhìn chỉ muốn nhéo một cái.
“Anh… nói lung tung!” Kiều Ân hất tay Vương Thắng ra, trong lòng chợt thấy rất mông lung. Sao tự nhiên Vương Thắng lại nói xấu anh, tại sao lại nói điều này với cô, anh tuyệt đối không phải người như vậy, hoàn toàn không giống những gì anh ta nói!
“Không tin em cứ đi hỏi Lý Bân đi, lần trước chẳng phải cậu ta cũng có một chân trong ban đại biểu đó sao.” Cô nàng ngốc này thật ngây thơ. Nếu không phải điều kiện Thiệu Minh Vỹ đưa ra quá tốt thì anh cũng không muốn chia tay cô nhanh như vậy.
“Anh trai tôi đang ở đâu?” Không thể, không thể, anh không thể làm như vậy. Cô muốn đích thân hỏi, muốn tự mình nghe anh phủ nhận, khẳng định anh không làm những việc đó.
“Hình như ở đằng kia, chỗ chòi nghỉ đó.” Nhìn bộ dạng vội vã của Kiều Ân, Vương Thắng cười thầm trong bụng, để xem hôm nay anh chàng Thiệu Minh Vỹ giải thích như thế nào.
Kiều Ân gằm mặt xuống, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn anh, vui vẻ nói: “Anh, em không sao đâu, leo chậm một chút cho an toàn”. Có vẻ Phương Tuệ không thích cô gần anh, nhìn ẩn ý trong ánh mắt cô ta, Kiều Ân chợt nghĩ đến ánh mắt độc ác của Tần Viên Viên, cô thầm sợ hãi, cố gắng rút mạnh tay ra khỏi tay anh.
“Kiều Ân!” Thiệu Minh Vỹ không dám tin rằng cô lại rút tay ra lạnh lùng như vậy.
“Mau đi thôi không mọi người lại lo”, Kiều Ân vỗ tay anh rồi quay người bước đến chỗ Nhan Trinh Tịch đang đứng.
Anh đứng cạnh người đẹp trông hợp như thế. Nhìn anh và Phương Tuệ từ xa giống như một bức tranh hoàn mỹ, đẹp đến nỗi cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn.
Kiều Ân mỉm cười huơ tay: “Anh đừng lo, em đang cố gắng lắm đây!”.
Thiệu Minh Vỹ nhướn mày nhìn Kiều Ân quay về đứng cạnh Nhan Trinh Tịch, mặt tối sầm nhưng anh chỉ có thể trừng mắt với Nhan Trinh Tịch rồi quay người đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến Phương Tuệ đang đi cùng mình.
“Minh Vỹ!”, Phương Tuệ vội chạy theo sau, cùng anh leo lên phía trước.
“Kia là bạn gái của anh ấy à?”, Nhan Trinh Tịch nhìn bóng hai người từ phía sau, cười bí hiểm.
“Hình như thế, mình cũng không rõ bởi có quá nhiều cô gái xung quanh anh ấy”, Kiều Ân cố gắng mỉm cười nói. Không nghĩ thêm nữa, leo núi thôi!
“Vậy còn cậu?”, nhìn bóng Kiều Ân đang đi phía trước, Nhan Trinh Tịch khẽ hỏi.
“Mình làm sao?”, Kiều Ân giật thót tim, ý cậu ấy là gì? Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn Nhan Trinh Tịch.
“Cậu có bạn trai chưa?”, thấy ánh mắt Kiều Ân có vẻ lo lắng, Nhan Trinh Tịch khẽ cười. Cô ấy đang căng thẳng gì vậy?
“Mình? Ha ha, lấy đâu ra chứ!”, Kiều Ân đột nhiên cười lớn nhưng trong lòng lại thầm thở dài. May quá, cô còn tưởng cậu ấy hiểu nhầm quan hệ giữa mình và anh trai chứ!
“Chưa có?” Nhan Trinh Tịch đuổi theo rồi cùng cô đi về phía đỉnh núi.
“Thật mà, ai muốn yêu một đứa béo như mình chứ?”, Kiều Ân khẽ cười đáp.
“Có sao đâu, béo một chút mới đáng yêu!”
“Ha ha, đáng yêu gì chứ, là đáng thương vì không ai thèm yêu thì có.” Đây chính là suy nghĩ của Kiều Ân.
Nhan Trinh Tịch mỉm cười nhìn Kiều Ân, sao cô lại thiếu tự tin như vậy chứ?
Hai người lại tiếp tục leo. Cố lên, còn một đoạn nữa thôi, sắp đến rồi!
Đỉnh núi Ma Cơ
“Woa! Cuối cùng cũng lên đến nơi rồi!” Kiều Ân đứng trên phiến đá ở đỉnh núi, hưng phấn hét lớn, thật sung sướng, quả nhiên cô cũng leo lên đến đỉnh núi.
“Lợi hại thật đấy!”, thấy Kiều Ân hưng phấn như một đứa trẻ, Nhan Trinh Tịch cũng thấy vui lây.
“Cậu không biết đâu, từ nhỏ đến giờ mình chưa leo lên đến đỉnh bao giờ. Trước đây, lần nào đi leo núi, cứ đi được nửa là mình đã bỏ cuộc vì mệt”, Kiều Ân vui vẻ giải thích. Hóa ra bản thân cô cũng có thể kiên trì như vậy.
“Chúc mừng cậu đã không từ bỏ”, Nhan Trinh Tịch hơi nhíu mày. Hóa ra hôm nay với cô ấy lại khó khăn đến vậy?
“Đúng thế! Vì vậy mình tin nhất định mình sẽ giảm cân thành công!”, Kiều Ân cao hứng chắp hai tay như cầu khấn thần núi.
“Mình đi mua cái gì uống, cậu đợi chút nhé!”, Nhan Trinh Tịch thấy cách đó không xa có một quầy hàng nhỏ.
Kiều Ân gật đầu, nhìn cậu ấy chạy đi mua đồ uống. Rồi cô nhìn xung quanh, ôi, những người khác đâu rồi? Sao không thấy ai thế này? Đáng ra mọi người phải lên từ lâu rồi mới phải chứ.
Chợt nhớ tới thái độ của anh khi nãy, lòng Kiều Ân bỗng thấy lo lắng. Đầu óc chợt trở nên mơ hồ, cô nghĩ nhất định anh sẽ giận mình lắm.
“Kiều Ân?”, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Kiều Ân quay lại xem ai vừa gọi mình, Vương Thắng?
Anh chàng đó là Vương Thắng, là bạn trai cũ của Kiều Ân, quen nhau chưa được một tháng anh ta đã đá cô lăn long lóc.
“Có chuyện gì?” Nhìn thấy anh ta là Kiều Ân lại nhớ đến cái lý do chết tiệt mà anh ta đòi chia tay chỉ vì cô quá béo, không hợp với anh ta.
“Sao thế? Anh trai đâu, không đi với em sao?” Vương Thắng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt và nụ cười giễu cợt như trước.
“Không cần anh quan tâm.” Thật mất hứng, không thèm để ý đến anh ta nữa. Chẳng lẽ anh ta không nhận ra là cô không muốn gặp anh ta sao?
“Ôi, giận sao? Lâu rồi không gặp, hình như em hơi khác so với trước kia”, Vương Thắng nhận xét.
“Anh có chuyện gì? Nếu không có gì thì mau tránh ra!”, Kiều Ân bực mình.
“Không có gì, không có gì, chỉ là muốn qua cảm ơn anh trai em thôi”, Vương Thắng cười đầy hàm ý.
“Anh trai tôi?” Kiều Ân ngạc nhiên, anh ta có vấn đề gì sao? Sao anh ta phải cảm ơn anh trai mình chứ?
“À, nhờ có cậu ta giúp đỡ mà anh mới có cơ hội tham gia tranh cử vào Hội sinh viên, cậu ta thật không tiếc mình vì em.” Xem kìa, chẳng lẽ cô ta vẫn chưa biết chuyện gì sao!
“Anh nói vậy là có ý gì?”, Kiều Ân mơ hồ hỏi lại.
“Em muốn biết tại sao em luôn bị bỏ rơi, đến giờ vẫn chưa có người yêu không?” Cô nàng này tuy hơi béo nhưng vẫn rất đáng yêu.
“…” Kiều Ân trừng mắt nhìn anh ta đầy tức giận, còn hỏi nữa? Chẳng phải đã nói do cô béo sao?
“He he, việc này cũng có một phần công sức không nhỏ của anh trai em đấy!” Câu nói của anh ta khiến Kiều Ân giật mình! Là anh ư?
“Vớ vẩn!” Không thể là anh được, nhất định Vương Thắng đang nói linh tinh.
“Cậu ta coi em như bảo bối, điều này ai cũng biết nên đương nhiên cậu ta không muốn em gần gũi với các anh chàng khác rồi. Nếu không tin, em cứ đi hỏi thẳng cậu ta. Mỗi lần thấy em đi cùng chàng trai khác cậu ta đều dùng lợi ích hấp dẫn làm điều kiện trao đổi để mấy anh chàng tán tỉnh em phải từ bỏ ý định, lấy lý do em béo quá để chia tay. Thực ra em cũng rất đáng yêu, anh cảm thấy hơi tiếc rồi.” Vương Thắng tiến sát gần Kiều Ân, gương mặt cô hình như không còn tròn như trước nhưng làn da vẫn mịn màng như vậy, nhìn chỉ muốn nhéo một cái.
“Anh… nói lung tung!” Kiều Ân hất tay Vương Thắng ra, trong lòng chợt thấy rất mông lung. Sao tự nhiên Vương Thắng lại nói xấu anh, tại sao lại nói điều này với cô, anh tuyệt đối không phải người như vậy, hoàn toàn không giống những gì anh ta nói!
“Không tin em cứ đi hỏi Lý Bân đi, lần trước chẳng phải cậu ta cũng có một chân trong ban đại biểu đó sao.” Cô nàng ngốc này thật ngây thơ. Nếu không phải điều kiện Thiệu Minh Vỹ đưa ra quá tốt thì anh cũng không muốn chia tay cô nhanh như vậy.
“Anh trai tôi đang ở đâu?” Không thể, không thể, anh không thể làm như vậy. Cô muốn đích thân hỏi, muốn tự mình nghe anh phủ nhận, khẳng định anh không làm những việc đó.
“Hình như ở đằng kia, chỗ chòi nghỉ đó.” Nhìn bộ dạng vội vã của Kiều Ân, Vương Thắng cười thầm trong bụng, để xem hôm nay anh chàng Thiệu Minh Vỹ giải thích như thế nào.
Bình luận truyện