Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ
Chương 40
Kiều Ân chạy qua bên đó trong tâm trang lo lắng. Cô chỉ muốn gặp anh, được tận tai nghe anh phủ nhận tất cả, nhất định anh không phải là người như vậy!
Anh đâu? Sao không thấy anh trong đó?
“Kiều Ân?”, thấy Kiều Ân chạy đến, Phương Tuệ vội gọi giật cô lại.
“Anh trai tôi đâu?”, vẻ mặt Kiều Ân vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng có phần nghiêm trọng.
“Anh ấy bảo đi ra sau núi. Cô có chuyện gì à? Để tôi giúp cô tìm anh ấy!”, Phương Tuệ vừa nói vừa chỉ ra con đường nhỏ phía sau núi, lo lắng kéo tay Kiều Ân. Cô ấy sao vậy nhỉ? Hình như đang rất tức giận.
“Không cần, tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy.” Kiều Ân khẽ rút tay ra, vội vàng chạy về phía con đường nhỏ sau núi.
“Anh!” Từ xa, Kiều Ân đã thấy anh đang đứng trên khoảng đất trống.
“Kiều Ân!” Thiệu Minh Vỹ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng quay đầu lại nhìn, là Kiều Ân!
Kiều Ân cứ đứng bên đường nhìn anh, không dám nhảy xuống, chỗ anh đứng cách con đường nhỏ một đoạn khá xa, lại có vẻ hơi dốc.
“Có chuyện gì thế?” Thiệu Minh Vỹ đưa tay về phía cô. Sao vẻ mặt Ân Ân lại hằm hằm thế kia?
“Anh, có chuyện này em muốn hỏi anh!” Được anh đỡ xuống, Kiều Ân đứng trên bãi đất trống, vẻ mặt nghiêm trọng ngước lên nhìn anh.
“Chuyện gì?” Thiệu Minh Vỹ cười vui vẻ. Dù sao anh cũng buồn bực cả ngày hôm nay rồi, đột nhiên thấy Kiều Ân đến tìm lại khiến tâm trạng anh tự nhiên khá lên rất nhiều.
“Anh, tại sao Vương Thắng lại muốn chia tay em?” Cô rất muốn biết lý do tại sao, anh, mau nói đi.
“Sao tự nhiên em lại hỏi việc này?” Thiệu Minh Vỹ nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Có lẽ vội chạy đến đây nên đầu óc cũng lú lẫn mất rồi.
“Anh không biết sao?”
“Em muốn hỏi gì?” Cuối cùng, Thiệu Minh Vỹ cũng nhận ra thái độ giận dữ nhưng cũng vô cùng nghiêm túc của Kiều Ân.
“Anh ta nói anh bắt anh ta chia tay với em.” Kiều Ân nhìn anh chăm chăm những mong anh phủ nhận mọi việc. Hãy nói không phải anh làm việc đó, nhất định không đúng như lời anh ta nói.
“Em tin cậu ta sao?”
“Em… đương nhiên là không rồi!” Nhưng dù sao cô cũng muốn nghe đích thân anh nói.
“Nếu anh nói đúng thế thì sao?” Thiệu Minh Vỹ nháy mắt, khóe miệng hiện lên nụ cười.
“Sao anh làm vậy?” Sự kiên định trong lòng Kiều Ân bỗng sụp đổ, tại sao anh không nói đó không phải sự thật?
“Đúng là anh đã bắt cậu ta chia tay với em!” Anh không muốn giấu cô nữa.
“Thế… Lý Bân… còn Trịnh Lập Minh, còn Ngô Quân… cũng vậy sao?” Kiều Ân mở to mắt nhìn anh, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Nỗi lo lắng trong lòng cô cũng ngày một lớn dần.
“Đúng! Là anh ép họ chia tay với em!”
“Vì cái gì!” Kiều Ân đột nhiên hét lớn, sao anh có thể làm như vậy. Người luôn ôm cô vào lòng, luôn an ủi, vỗ về mỗi khi cô bị tổn thương đã đi đâu mất rồi? Sao anh có thể làm như vậy, sao anh cố ý phá hoại chuyện tình cảm của cô, hóa ra anh chính là nguyên nhân của tất cả những đau khổ, tổn thương từ trước đến giờ của cô sao? Cô hét lớn, không thể nào tin được!
“Ân Ân…”, Thiệu Minh Vỹ nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng xoa lưng giúp cô bình tĩnh lại.
“Tại sao? Tại sao lại là anh?”, Kiều Ân đau khổ, thật sự cô không dám tin. Lúc mới nghe Vương Thắng nói, cô luôn nghĩ anh ta nói dối, nhất định do anh ta bịa đặt, nhất định do anh ta ghét anh trai cô nên mới nói như vậy, anh chắc chắn không thể nào tàn nhẫn với cô như vậy!
“Anh không thích em ở bên cậu ta!” Thiệu Minh Vỹ nhìn ánh mắt đau khổ, đáng thương của Kiều Ân. Lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Anh vốn định không bao giờ nói cho cô biết việc này…
“Nhưng đó là tình yêu khó khăn lắm em mới có được, vậy mà anh lại nỡ phá nó sao?”, Kiều Ân tức giận đấm vào ngực anh, giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay anh. Chẳng phải anh là anh trai của cô ư, tại sao, tại sao lại làm tổn thương người cô yêu thương!
“Em yêu họ không?” Thiệu Minh Vỹ giữ chặt tay Kiều Ân, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhìn khuôn mặt tức giận và đau khổ của cô.
“Em… ít nhất em cũng có cảm tình với họ!” Bất luận là yêu hay không yêu, anh cũng không có quyền phá hoại nó!
“Chỉ là em sợ sự cô đơn nên mới muốn tìm một người ở bên cạnh yêu thương mình mà thôi!” Anh không muốn cô né tránh chuyện này, cũng không muốn che giấu tình cảm của mình dành cho cô nữa.
“Em béo như vậy, có thể tìm được một người yêu thương mình đã là điều rất khó, nên em rất hy vọng có thể yêu và được yêu chứ!” Cô chỉ có một tâm nguyện nhỏ như vậy, tại sao anh không hiểu.
“Anh cũng muốn làm một người như vậy!” Trước giờ anh luôn muốn được ở bên che chở, yêu thương cô, chẳng qua cô không muốn đối mặt với chuyện này.
“Em biết anh rất thương em nhưng ngoài một người anh trai ra, em còn muốn có một người bạn trai nữa.”
“Anh có thể vừa là anh trai, vừa là bạn trai em”, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói. Anh không muốn chỉ làm một người anh trai đơn thuần. Không phải vô duyên vô cớ anh đối xử tốt với cô như vậy, chỉ vì anh muốn tìm cơ hội để có thể thổ lộ tình cảm trong lòng mình với cô.
“Anh… nhưng em không thể yêu anh được”, Kiều Ân hất mạnh tay anh ra, quay người hoảng sợ như muốn chạy trốn. Anh là anh trai, mãi mãi là anh trai cô!
“Kiều Ân!”, Thiệu Minh Vỹ đuổi theo, ôm chầm lấy cô từ đằng sau.
“Từ trước đến giờ anh luôn yêu em!”
Anh đâu? Sao không thấy anh trong đó?
“Kiều Ân?”, thấy Kiều Ân chạy đến, Phương Tuệ vội gọi giật cô lại.
“Anh trai tôi đâu?”, vẻ mặt Kiều Ân vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng có phần nghiêm trọng.
“Anh ấy bảo đi ra sau núi. Cô có chuyện gì à? Để tôi giúp cô tìm anh ấy!”, Phương Tuệ vừa nói vừa chỉ ra con đường nhỏ phía sau núi, lo lắng kéo tay Kiều Ân. Cô ấy sao vậy nhỉ? Hình như đang rất tức giận.
“Không cần, tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy.” Kiều Ân khẽ rút tay ra, vội vàng chạy về phía con đường nhỏ sau núi.
“Anh!” Từ xa, Kiều Ân đã thấy anh đang đứng trên khoảng đất trống.
“Kiều Ân!” Thiệu Minh Vỹ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng quay đầu lại nhìn, là Kiều Ân!
Kiều Ân cứ đứng bên đường nhìn anh, không dám nhảy xuống, chỗ anh đứng cách con đường nhỏ một đoạn khá xa, lại có vẻ hơi dốc.
“Có chuyện gì thế?” Thiệu Minh Vỹ đưa tay về phía cô. Sao vẻ mặt Ân Ân lại hằm hằm thế kia?
“Anh, có chuyện này em muốn hỏi anh!” Được anh đỡ xuống, Kiều Ân đứng trên bãi đất trống, vẻ mặt nghiêm trọng ngước lên nhìn anh.
“Chuyện gì?” Thiệu Minh Vỹ cười vui vẻ. Dù sao anh cũng buồn bực cả ngày hôm nay rồi, đột nhiên thấy Kiều Ân đến tìm lại khiến tâm trạng anh tự nhiên khá lên rất nhiều.
“Anh, tại sao Vương Thắng lại muốn chia tay em?” Cô rất muốn biết lý do tại sao, anh, mau nói đi.
“Sao tự nhiên em lại hỏi việc này?” Thiệu Minh Vỹ nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Có lẽ vội chạy đến đây nên đầu óc cũng lú lẫn mất rồi.
“Anh không biết sao?”
“Em muốn hỏi gì?” Cuối cùng, Thiệu Minh Vỹ cũng nhận ra thái độ giận dữ nhưng cũng vô cùng nghiêm túc của Kiều Ân.
“Anh ta nói anh bắt anh ta chia tay với em.” Kiều Ân nhìn anh chăm chăm những mong anh phủ nhận mọi việc. Hãy nói không phải anh làm việc đó, nhất định không đúng như lời anh ta nói.
“Em tin cậu ta sao?”
“Em… đương nhiên là không rồi!” Nhưng dù sao cô cũng muốn nghe đích thân anh nói.
“Nếu anh nói đúng thế thì sao?” Thiệu Minh Vỹ nháy mắt, khóe miệng hiện lên nụ cười.
“Sao anh làm vậy?” Sự kiên định trong lòng Kiều Ân bỗng sụp đổ, tại sao anh không nói đó không phải sự thật?
“Đúng là anh đã bắt cậu ta chia tay với em!” Anh không muốn giấu cô nữa.
“Thế… Lý Bân… còn Trịnh Lập Minh, còn Ngô Quân… cũng vậy sao?” Kiều Ân mở to mắt nhìn anh, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Nỗi lo lắng trong lòng cô cũng ngày một lớn dần.
“Đúng! Là anh ép họ chia tay với em!”
“Vì cái gì!” Kiều Ân đột nhiên hét lớn, sao anh có thể làm như vậy. Người luôn ôm cô vào lòng, luôn an ủi, vỗ về mỗi khi cô bị tổn thương đã đi đâu mất rồi? Sao anh có thể làm như vậy, sao anh cố ý phá hoại chuyện tình cảm của cô, hóa ra anh chính là nguyên nhân của tất cả những đau khổ, tổn thương từ trước đến giờ của cô sao? Cô hét lớn, không thể nào tin được!
“Ân Ân…”, Thiệu Minh Vỹ nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng xoa lưng giúp cô bình tĩnh lại.
“Tại sao? Tại sao lại là anh?”, Kiều Ân đau khổ, thật sự cô không dám tin. Lúc mới nghe Vương Thắng nói, cô luôn nghĩ anh ta nói dối, nhất định do anh ta bịa đặt, nhất định do anh ta ghét anh trai cô nên mới nói như vậy, anh chắc chắn không thể nào tàn nhẫn với cô như vậy!
“Anh không thích em ở bên cậu ta!” Thiệu Minh Vỹ nhìn ánh mắt đau khổ, đáng thương của Kiều Ân. Lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Anh vốn định không bao giờ nói cho cô biết việc này…
“Nhưng đó là tình yêu khó khăn lắm em mới có được, vậy mà anh lại nỡ phá nó sao?”, Kiều Ân tức giận đấm vào ngực anh, giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay anh. Chẳng phải anh là anh trai của cô ư, tại sao, tại sao lại làm tổn thương người cô yêu thương!
“Em yêu họ không?” Thiệu Minh Vỹ giữ chặt tay Kiều Ân, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhìn khuôn mặt tức giận và đau khổ của cô.
“Em… ít nhất em cũng có cảm tình với họ!” Bất luận là yêu hay không yêu, anh cũng không có quyền phá hoại nó!
“Chỉ là em sợ sự cô đơn nên mới muốn tìm một người ở bên cạnh yêu thương mình mà thôi!” Anh không muốn cô né tránh chuyện này, cũng không muốn che giấu tình cảm của mình dành cho cô nữa.
“Em béo như vậy, có thể tìm được một người yêu thương mình đã là điều rất khó, nên em rất hy vọng có thể yêu và được yêu chứ!” Cô chỉ có một tâm nguyện nhỏ như vậy, tại sao anh không hiểu.
“Anh cũng muốn làm một người như vậy!” Trước giờ anh luôn muốn được ở bên che chở, yêu thương cô, chẳng qua cô không muốn đối mặt với chuyện này.
“Em biết anh rất thương em nhưng ngoài một người anh trai ra, em còn muốn có một người bạn trai nữa.”
“Anh có thể vừa là anh trai, vừa là bạn trai em”, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói. Anh không muốn chỉ làm một người anh trai đơn thuần. Không phải vô duyên vô cớ anh đối xử tốt với cô như vậy, chỉ vì anh muốn tìm cơ hội để có thể thổ lộ tình cảm trong lòng mình với cô.
“Anh… nhưng em không thể yêu anh được”, Kiều Ân hất mạnh tay anh ra, quay người hoảng sợ như muốn chạy trốn. Anh là anh trai, mãi mãi là anh trai cô!
“Kiều Ân!”, Thiệu Minh Vỹ đuổi theo, ôm chầm lấy cô từ đằng sau.
“Từ trước đến giờ anh luôn yêu em!”
Bình luận truyện