Chỉ Yêu Mình Em - Thị Kim

Chương 3



Khi Phó Chiếu đi từ công ty ra, trời vẫn còn sớm. Không khí thật trong lành, bầu trời vẫn có trăng có sao...


Đại lộ Đông Giao vừa mới mở, rộng rãi và thông thoáng. Xe ô tô chạy băng băng một đường, bình thường lộ trình mỗi ngày là bốn mươi phút, không sai một giây. Nhìn thấy căn phòng phía đông trên tầng hai sáng đèn, Phó Chiếu biết Hổ Phách đã trở về...


Anh nhẹ bước lên lầu, đi đến rồi dừng trước cửa căn phòng phía đông. Cửa phòng màu trắng khép hờ, hé ra một khe hở nhỏ cỡ lòng bàn tay, vừa vặn lộ ra chiếc đèn hình trăng khuyết màu vàng trên tường. Anh giơ tay nhẹ nhàng gõ hai cái, đằng sau cánh cửa lặng yên không một tiếng động, đẩy cửa phòng ra xem, trong phòng cũng không một bóng người.


Anh nghĩ ngợi một lúc rồi lại rón rén đi lên tầng thượng. Tầng thượng trước đây chỉ là chỗ phơi quần áo; bảy năm trước, Hổ Phách đột nhiên say mê trồng hoa, Hổ Tương liền cho người xây tầng thượng thành một nhà kính để trồng hoa. Lúc bước lên bậc thang cuối cùng, một luồng hương thơm diệt muỗi xộc vào mũi.


Hổ Phách là một người cực kỳ sợ muỗi đốt, da nhạy cảm đến mức chỉ cần muỗi đốt một phát cũng sẽ bị đỏ ửng một mảng lớn.


Tầng thượng không bật đèn, ánh sáng của trăng và sao xuyên qua mái nhà bằng thủy tinh trong suốt, chiếu vào mười mấy chậu hoa cao thấp xen lẫn nhau, xanh um tươi tốt, phát triển tốt vô cùng. Một bóng người đang nằm nghiêng trên ghế trúc như một con mèo nhỏ, màn hình điện thoại trong tay phát ra ánh sáng.


Hổ Phách đang đọc tin nhắn của Hứa Nhẫm Nhiễm gửi đến, nội dung là thư tình Hồ Lan Thành viết cho Trương Ái Linh.


... Không biết em có thường xuyên nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, hôm nay hình ảnh em trông như thế nào, hôm nay là ai tựa bên cửa sổ hát ca.


Hứa Nhẫm Nhiễm nói, chị xem, thư tình này viết thật là hoa mĩ, nhẹ nhàng khoan khoái giống như là đang nếm một tô mì nước...


Kể từ sau khi làm MC chương trình "Trên đầu lưỡi thành phố S", Hứa Nhẫm Nhiễm nói câu nào cũng đều so sánh với thức ăn.


... Bọn mình nói chuyện cả đêm rồi, mới đó mà trời cũng sắp sáng.


Vừa nói xong câu này, đèn trên đỉnh đầu tách một tiếng rồi sáng lên, rất hợp với tình hình.


Phó Chiếu dù bận rộn nhưng vẫn ung dung chờ Hổ Phách vì sợ mà hét ầm lên hoặc lăn từ trên ghế xuống đất. Thế nhưng, cô không hét lên cũng chẳng lăn xuống, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, bình thản nói: "Phó Chiếu, trò dọa người mười năm trước này anh chơi mãi không thấy chán à?"


Phó Chiếu nhụt chí: "Sao em biết là anh?"


"Chả cần nhìn, ngửi sẽ biết ngay thôi!" Gần đây cô cực kỳ nhạy cảm với hơi thở đàn ông, quen thuộc như thế nên chỉ cần ngửi cô cũng biết là ai.


"Em là chó hả!"


"Hừ, anh mới là chó." Hổ Phách quay mặt sang rồi ngồi dậy...


Phó Chiếu đứng trước cây phượng vĩ, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn cô: "Em ở đây cho muỗi đốt à?"


Hổ Phách chỉ chỉ một chậu hoa bên cạnh, nói: "Em ở đây ngắm hoa quỳnh nở."


Ánh mắt Phó Chiếu rơi xuống ghế trúc, bên cạnh là sáu chậu hoa tử sa đặt trên bồn, búp hoa nhỏ dài theo cành lá vươn ra, cong cong ngẩng đầu lên. Nếu anh nhớ không lầm... đây là chậu hoa quỳnh thứ bảy mà cô chăm sóc, sáu chậu hoa trước đã "hương tiêu ngọc vẫn". Điều hiếm thấy là chậu hoa quỳnh thứ bảy này kiên cường như một chú gián, cao hơn nửa mét, cành lá xum xuê, đến giờ vẫn chưa chết. Càng hiếm thấy nữa là còn đâm chồi nảy lộc...


Phó Chiếu không tin lắm, bóp nhẹ nụ hoa: "Nhìn nó như thế này hôm nay có thể nở được không?"


"Tối nay nhất định sẽ nở." Hổ Phách hưng phấn mở to hai mắt: "Chúng ta cá cược không?"


Phó Chiếu cốc một cái vào đầu cô, lườm một cái và nói: "Cá cược cái đầu em."


Từ nhỏ đến lớn, cá cược với cô chưa thắng một lần nào. Nhớ lại mùa xuân năm cô sáu tuổi, lần đầu tới nhà anh làm khách, bố anh làm một bàn lớn thức ăn ngon. Cô nói cô nhắm mắt lại cũng có thể đoán được là cái gì, anh nào có chịu tin, cá với cô, kết quả tiền mừng tuổi năm đó của anh đều thua sạch. Dĩ nhiên là từ đó về sau, anh vẫn chưa từng thắng cô trận cá cược nào.


Phó Chiếu ngồi xuống ghế trúc, mở cúc cổ áo: "Ngày mai bắt đầu phiên giao dịch sẽ bán cổ phiếu của em đi."


"Tại sao?" Hổ Phách khó hiểu, gần đây giá cả thị trường rất tốt, chỉ số tăng cao, cổ phiếu của cô đang tăng lên rất tốt, tại sao lại phải bán đi?


"Trực giác thôi. Tăng lâu vậy rồi cũng nên điều chỉnh. Cho dù là thị trường chứng khoán tăng giá cũng sẽ không tăng nhanh như gió như thế."


Phó Chiếu vừa nói vừa kéo cà vạt, giật lung tung mấy cái...


Ánh mắt Hổ Phách nhìn vào cà vạt của anh, không nhìn được nữa đành đưa tay kéo cà vạt xiêu vẹo trở lại ngay ngắn vào chính giữa cổ áo anh như cũ và cảm thấy rất hài lòng.


Phó Chiếu ngả ngớn, mở to mắt nhìn cô chằm chằm: "Không biết chứng bệnh của em tương lai ai có thể chịu được ?"


Hổ Phách lè lưỡi, làm mặt quỷ.


Phó Chiếu nói: "Sáng sớm ngày mai anh đi Bắc Kinh công tác, em làm hộ anh một chuyện."


"Là chuyện gì ạ?"


"Ngày kia Mặc Hương xã tổ chức một buổi đấu giá, có một bức tranh quạt, em mua hộ anh. Đến lúc đấy Hứa Tranh cũng sẽ đón em đi cùng."


Hổ Phách cực kỳ tò mò: "Từ khi nào anh lại hứng thú với mấy cái đó vậy?"


"Tặng người ta. Nhớ kĩ là nhất định phải mua được, giá dù có nhiều hơn gấp mười lần cũng không sao." Nói xong anh liền đứng lên, vươn tay xoa đầu cô như vỗ về con chó nhỏ, còn xoa nhẹ hai cái.


Hóa ra là tặng cho người ta. Hổ Phách ngẫm nghĩ một lát, lập tức đoán ra được, nhoẻn cười: "Quản là si tình."


Phó Chiếu sững lại, ngoảnh lại nhìn cô.


Hổ Phách thản nhiên cười: "Tranh quạt là tặng cho ông Cố đúng không?"


Phó Chiếu không phủ nhận, lườm cô một cái: "Hóa ra em không có ngốc như anh nghĩ."


"Hừ, em vốn rất thông minh." Hổ Phách bĩu môi, nói: "Anh giấu tâm tư kín như thế, Kiều An Kỳ biết được mới là quỷ. Em nghĩ anh nên trực tiếp tỏ tình đi, che che giấu giấu như thế thì có ích gì chứ!"


"Em không hiểu được đâu." Vẻ mặt của Phó Chiếu tựa như không muốn nói chuyện với cô nhóc này, phất tay nói: "Chẳng may bị từ chối thì ngay cả làm bạn cũng không được."


Hổ Phách cười ranh mãnh: "Nhưng không nói ra thì mãi mãi chỉ làm bạn mà thôi."


Phó Chiếu sờ sờ cằm: "Em còn nhớ Lý Tô Hàng không?"


"Trí nhớ em tốt lắm, vẫn còn nhớ rõ tên của anh ta." Cô thật sự không muốn nghe đến cái tên này, bởi nó khiến cô nhớ lại những hồi ức không hề đẹp trong tuổi học trò.


Phó Chiếu hừ một tiếng rồi nói: "Đó là lần đầu tiên anh đánh người phải vào đồn cảnh sát, tất nhiên phải nhớ rồi."


Khi còn niên thiếu, Phó Chiếu trẻ tức giận ra tay không biết nặng nhẹ, "không cẩn thận" đánh gãy xương cánh tay của cái tên điên cuồng theo đuổi cô lúc đó.


"Có anh thật là tốt!" Hổ Phách tranh thủ nịnh nọt, nụ cười ngọt ngào giống như kẹo bông gòn: "Em thấy, thật ra cũng không cần tỏ tình. Lý Tô Hàng tỏ tình với em cả trăm lần, em đều cảm thấy phiền chết đi được. Bởi vậy, xác định đối phương thích mình hay không rồi mới tỏ tình. Nếu không kết quả chỉ hư đường hư bột hết thôi, nếu thế thì bằng không nói cho rồi."


Phó Chiếu nói xong liền đi xuống.


Hổ Phách sờ cằm, tự dưng nghĩ đến một chuyện. Năm ngoái cô cứ như mãnh hổ theo đuổi với tỏ tình, Cố Tuần có thấy thấy phiền hay không?


Sau đó anh đã tiếp nhận sự theo đuổi của cô, chắc là không thấy phiền nhỉ?


Trong khi cô còn đang chìm trong suy nghĩ thì một mùi hương bay vào mũi. Cô còn đang chờ đóa quỳnh kia nở hoa.


Sau khi xây xong nhà kính, việc đầu tiên cô làm là ra chợ mua vài chậu hoa về chăm sóc. Lan hồ điệp, hải đường, mẫu đơn, sau đó thì tre già măng mọc, sống rồi chết, cô vẫn kiên trì chăm sóc thật tốt cho hoa lan và dây leo các loại. Chẳng qua duy nhất chỉ có chậu hoa quỳnh này là vẫn kiên trì sống sót.


Cố gắng tám năm, rốt cuộc cô cũng tự tay chăm sóc cho hoa quỳnh nở hoa, loại cảm giác vui sướng này đương nhiên rất khó có thể diễn tả nên lời.


Cô cẩn thận nâng đóa hoa quỳnh mới nở lên, trong đầu chợt hiện lên một bàn tay nâng hoa quỳnh nào đó.


Những ngón tay dài, mảnh khảnh mà mạnh mẽ, ít có người đàn ông nào có, đáng tiếc mùa hè năm ngoái cô vẫn không chạm vào được, sau này cũng không có cơ hội, thật là tiếc.


Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Hứa Nhẫm Nhiễm gọi đến, hỏi cô: ""Chị đọc xong thư tình của Hồ Lan Thành chưa?"


"Đọc xong rồi."


Hứa Nhẫm Nhiễm không hiểu sao lại cười như nắc nẻ: "Có phải viết hay hơn thư tình chị viết gấp vạn lần không?"


Hổ Phách phản bác: "Em đã nhìn thấy thư tình chị viết đâu hả?"


"Chính vì đã từng nhìn thấy rồi nên mới bảo chị đọc của người ta đi, sau này lấy mà học tập." Hứa Nhẫm Nhiễm cười đến run cả người, thở không ra hơi: "Cố Hiểu Quân tìm được tài khoản của anh trai nó trên weibo liền gửi cho em xem. Chị biết không, cứ nhớ đến thư tình của chị là em cười suốt ngày. Không được, sau này chị phải tặng em một trăm cái mặt nạ, em cười đến mức mặt đầy nếp nhăn luôn rồi."


Hứa Nhẫm Nhiễm vừa dứt lời, đầu Hổ Phách đã toát đầy mồ hôi: "Weibo nào chứ?"


"Chị xem một chút sẽ biết. Em sẽ gửi địa chỉ cho chị."


Chỉ chốc lát sau, Hứa Nhẫm Nhiễm đã gửi một qua một đường link. Hổ Phách vội vàng nhấn vào...


Weibo tên là Seek, Hổ Phách vừa nhìn thấy chỗ này trong lòng đã sợ hãi, Seek có nghĩa là tìm kiếm, tìm tòi, "tìm" đồng âm với "Tuần"[1]. Trong đầu nhớ lại ảnh cô vừa nhìn thấy trên tạp chí lúc nãy, lại nhìn đến mục giới thiệu sơ lược bản thân, chỉ có bốn từ vô cùng đơn giản: Sa vào miệng hổ (ý chỉ sự nguy hiểm).


Cô ôm trán. Trời ạ, có khả năng đây thật sự là tài khoản của anh. Bởi vì cô họ Hổ.


Sa vào miệng hổ... Yêu cô là nguy hiểm lắm ư? Hơ? Sao lại có thể dùng từ như thế được nhỉ...


Weibo của anh rất sơ sài, một năm qua không có cập nhật nào, chỉ có lác đác hai bài viết...


Bài viết thứ nhất: Bức thư tình đầu tiên.


Phía dưới bài viết là một bức ảnh, chính là ảnh chụp bức thư, trên tờ giấy màu trắng viết vài hàng chữ: Hôm nay thời tiết thật đẹp, quảng trường bên hồ có rất nhiều người đang thả diều. Tôi cũng đang thả một cái,... Thêm nữa, ở phía trên còn viết tên của một người: Cố Tuần, em thích anh, gió biết, mây biết, anh có biết không?


Qủa nhiên là năm ngoái cô lén viết cho anh một bức thư tình nhưng không kí tên...


Một năm sau xem lại, Hổ Phách xấu hổ đến nổi da gà, thư tình này quả nhiên là viết quá tệ, có thể so sánh với Hồ Lan Thành ư?


Kiên trì đến cùng, tiếp tục kéo xuống.


Bài viết thứ hai trong Weibo của Seek là: Bức thư tình thứ hai.


Bên dưới bài viết vẫn là ảnh chụp như cũ, chẳng qua lần này là năm cái.


Tại sao lại là năm cái mà không phải là sáu cái? Chẳng phải sáu cái xếp ngay ngắn hai hàng nhìn sẽ rất đẹp ư? Năm cái thiếu mất một cái chủ tài khoản, anh không cảm thấy ngứa mắt à?


Bức ảnh thứ nhất là Một dòng chữ nho nhỏ trên tờ giấy nho nhỏ và một cuốn từ điển Tân Hoa, tờ giấy là một tờ giấy trắng bình thường, phía trên viết bốn con số: 522 532 199 362.


Không sai, đây chính là bức thư thứ hai của cô. Trong cuốn từ điển Tân Hoa có thêm tờ giấy nhỏ bên trong có viết bốn con số. Chỉ là vẫn không kí tên như cũ.


Sau đó là tấm hình thứ hai: mở trang từ điển, chữ "Em" được khoanh tròn bằng bút máy, tấm hình thứ ba là mở trang từ điển, một chữ "rất" được khoanh tròn bằng bút máy, bức hình thứ tư mở trang từ điển, chữ "thích" được khoanh tròn bằng bút máy. Bức hình thứ năm chính là: mở trang từ điển, chữ "Anh" được khoanh tròn bằng bút máy...


Cho nên, bức thư tình thứ hai này chính là giải mã mấy con số viết trên tấm giấy nhỏ kia, có nghĩa là: Em rất thích anh.


Hổ Phách ném điện thoại di động đi, giấu khuôn mặt xấu hổ của mình vào đầu gối.


Thật ấu trĩ, thật xấu hổ! Sao cô có thể nghĩ ra chuyện này được hả trời ?


Giờ khắc này, cô cảm thấy thật may mắn vì năm ngoái cô chỉ viết hai bức thư tình ẩn danh, song lại bị Cố Tuần phát hiện ra. Còn về việc tại sao anh lại phát hiện người viết hai bức thư ẩn danh đó là cô thì vẫn là một câu đố.


Ngày đó, Cố Tuần đưa một tờ giấy đến trước mặt cô và bảo cô viết tên của mình cho anh xem. Khi đó cô rất đắc ý mình thông minh khi viết thư bằng tay trái, sau đó ung dung bình tĩnh dùng tay phải viết mấy chữ cho Cố Tuần xem.


Cố Tuần nhìn một chút, nói: "Viết tay trái tôi xem."


Hổ Phách hơi bối rối, tự hỏi vì sao anh biết cô viết bằng tay trái nhỉ? Cô tính sẽ không thừa nhận nhưng hình như Cố Tuần đoán được cô sẽ chối nên bình thản nói: "Mới gặp em lần đầu tôi đã biết em viết chữ bằng tay trái rồi."


Sau chuyện đó, phải mất hồi lâu cô mới nhớ ra rằng lần đầu tiên gặp anh, cô có viết trước mặt anh. Cụ thể là tay trái hay tay phải cô đã không còn nhớ, ấy thế mà bảy năm rồi anh vẫn còn nhớ rõ.


Hết chương 3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện