Chỉ Yêu Mình Em - Thị Kim

Chương 4



Năm đó, lần đầu tiên Hổ Phách gặp Cố Tuần là năm 17 tuổi, vì kỳ thi đại học đầy cam go nên được nghỉ rồi mà vẫn phải học bù. Thành tích học tập của cô khá tốt nhưng trong lòng vẫn lo lắng mình thi không tốt, sợ có lỗi với chú và dì.


Hôm đại thọ 70 tuổi của Cố Viễn Sơn, Phó Cẩn Ngôn đưa vợ mình cùng đến chúc thọ bố nuôi, Hổ Phách cũng được đưa đi cùng, để cô ra ngoài chơi cho thư thái tâm hồn.


Ông cụ Cố vốn là giáo sư của Học viện Mỹ thuật, với bố của Phó Cẩn Ngôn vừa là bạn vừa là đồng nghiệp. Thời trẻ, hai gia đình cùng ở trong khu nhà của cơ quan, có cửa nhà đối diện nhau, còn nhận con của nhau là con nuôi. Sau đó, tranh vẽ của Cố Viễn Sơn càng bán càng đắt, danh tiếng ngày càng lớn, dọn nhà ra ngoài ở nhưng vẫn duy trì quan hệ với nhà họ Phó.


Vì Cố Viễn Sơn làm sinh nhật tròn 70 tuổi nên ngoài gia đình của con trai và con gái ra còn có gia đình của cháu và gia đình của hai học trò cưng của ông. Trong phòng khách, khách khứa bè bạn ngồi đầy cả, rất náo nhiệt. Lần đầu tiên Hổ Phách tham gia một dịp như vậy, lại là nhà của người khác nên khó tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, cứ nắm lấy cánh tay của Hổ Tương, không rời nửa bước.


Họ hàng và học trò của Cố Viễn Sơn đều là người có văn hóa, nói chuyện với nhau nếu không phải là tình hình kinh tế và thế giới thì cũng là đầu tư các tác phẩm nghệ thuật. Hổ Tương sợ Hổ Phách cảm thấy chán, bèn cho cô đến phòng phía Tây tìm Phó Chiếu.


Nhà họ Cố vô cùng sang trọng, phòng lớn rộng rãi, tấm vách gỗ đỏ dài được chạm trổ tinh xảo, chia phòng lớn thành phòng đông phòng tây, hoa văn phía sau tấm vách vô cùng đẹp, là một bộ salông bằng gỗ lim. Phó Chiếu ngồi cùng mấy người trẻ trò chuyện vui vẻ.


Hổ Phách lướt mắt cực nhanh, ngoài Phó Chiếu ra không hề quen biết ai. Với lại, họ cũng lớn hơn cô mấy tuổi, đều đã vào đại học, còn cô thì vẫn đang vật lộn trong trường cấp ba nên giữa hai bên có một khoảng cách nhất định.


Cô không qua bên đó mà ngồi trên ghế da màu gạo trắng sữa bên cạnh. Sô pha đối diện có hai cô bé khoảng mười một mười hai tuổi. Hai cái đầu bé nhỏ thì thà thì thầm với nhau như hai con chuột nhỏ, một lúc hi hi, một lúc lại chíu chít chíu chít, khe khẽ tranh luận Cố Tuần đẹp trai hơn hay là Phó Chiếu đẹp trai hơn.


Trong lòng Hổ Phách nghĩ: Những đứa nhóc miệng còn chưa cai sữa này trưởng thành sớm quá rồi, mới lớn đã bắt đầu ngất ngây vì trai đẹp. Tuy cô đã mười bảy tuổi nhưng vẫn chưa thích qua lại với ai, cũng không hề có hứng thú với bất cứ con trai nào. Với lại, trong tâm tư cô vẫn không hiểu được tình yêu có cảm giác gì. Đặc biệt khó hiểu nhất là sao lại có nhiều người thích Phó Chiếu như vậy.


Người gì mà sáng sớm đã cắm đầu cắm cổ ăn sáng, đôi tất của con trai khi đá bóng xong có thể làm ngạt chết người, thế mà lại có người thích! Mà còn có người nhờ cô gửi thư tình cho Phó Chiếu, thậm chí là tặng quà cho cô chỉ để lấy được địa chỉ QQ hay số điện thoại của Phó Chiếu. Như hai cô bé trước mặt đây lại có thể si mê vì anh ấy, đúng là không thể tưởng tượng nổi.


Hai cô bé nói mà cứ hi hi ha ha, hai mắt sáng lên như có lửa, Hổ Phách lại gần hai cô bé kia, tiện thể hỏi xem ai là Cố Tuần, Phó Chiếu đương nhiên cô biết nên không cần phải hỏi.


Cô bé tết bím tóc không hề thẹn thùng chút nào, chỉ tay về phía người thanh niên ngồi ở ghế đối diện, sau đó hỏi Hổ Phách: "Chị ơi, chị cảm thấy thế nào?"


Cô bé xinh xắn, miệng cũng ngọt ngào, thật khiến người ta yêu mến.


Hổ Phách nhìn qua người mà cô bé chỉ. Giữa một đám người, anh ta không phải là người lớn tuổi nhất nhưng không hiểu sao có một phong thái ung dung điềm tĩnh, sáng lạn xuất chúng hơn người. Phó Chiếu đẹp trai nhưng anh ta lại có phần hơn một chút.


Cái nhìn này rất lâu, tựa như dòng nước sâu chầm chậm trôi đi, cô nghĩ, cái nhìn này, mười năm sau vẫn không thể quên.


Cứ cho là Cố Tuần khiến cô kinh ngạc nhưng cô cũng không cảm nhận được cảm giác tim đập thình thịch mà người ta hay nói, tình yêu sét đánh. Bình tĩnh quan sát, sau đó chuyển tầm mắt về phía Phó Chiếu. Thoạt nhìn, đúng là khiến người ta phải há hốc vì kinh ngạc.


Phó Chiếu nho nhã ngồi đó, đang nói chuyện với một cô gái, nụ cười phải gọi là ấm áp, hòa nhã, đâu có giống như lúc ở nhà hay to tiếng tỏ vẻ hung dữ với cô, tưởng như là biến thành người khác vậy.


Ha ha, thì ra là giả vờ tỏ vẻ.


Hổ Phách ngoảnh sang, cười híp mắt và nói với cô bé: "Đương nhiên là Cố Tuần đẹp trai hơn rồi."


Cô bé tết bím tóc khoái chí vỗ tay: "Em thắng rồi!" Sau đó nhảy xuống đất và đến bên Cố Tuần, chỉ vào Hổ Phách nói: "Anh ơi, chị ấy nói anh đẹp trai hơn anh Phó."


Hổ Phách cực kì sợ hãi, thực sự không ngờ rằng cô bé đó là em gái của Cố Tuần. Sau này cô mới biết cô bé đó tên là Cố Hiểu Quân, và cô bé ngồi cùng tên là Đường Bối Bối có bố là học trò cưng của Cố Viễn Sơn, mở một phòng trưng bày tranh. Và người đang cười nói với Phó Chiếu, cô gái xinh đẹp biến một người từ tướng cướp thành quý ông lịch lãm như Phó Chiếu, tên là Kiều An Kỳ, con gái của cô Cố Tuần.


Những người ở đó vừa nghe những lời Cố Hiểu Quân nói thì đều khoái chí cười phá lên, Phó Chiếu cũng cười, cười đến nỗi mắt tỏa ra ánh xanh lục.


Cố Tuần là người duy nhất trong đám đó không cười lấy một tiếng, bình thản nhìn cô một cái, ánh mắt trong veo sâu sắc, cảm giác tựa như phát ra một luồng hơi lành lạnh.


Anh nhìn cô rất lâu, lâu đến nỗi không còn chút lịch sự nào.


Với tư cách là một người từ thời cấp một đã được tôn là hoa khôi của trường, Hổ Phách đã quen với những ánh nhìn thiếu lịch sự như vậy, đặc biệt là ánh nhìn của con trai. Các kiểu nhìn dịu dáng, hâm mộ, kinh ngạc cho đến khao khát bay bổng, cô hoàn toàn vô cảm, hơn nữa còn không để ý.


Cố Hiểu Quân chạy lại phía Đường Bối Bối, hai đứa tiếp tục những câu chuyện của bọn trẻ con.


Hổ Phách nhìn qua trà trên mâm trái cây, một trong số đó có táo. Những quả táo màu đỏ được sắp mặt lên phía trên, có một quả là để ngược đầu lên, cô thật sự không chú ý, nhẹ nhàng cầm trái táo lăn qua lăn lại.


Hành động nhỏ này, cô cảm thấy tất cả đều được thu vào tầm mắt của một người, dựa vào trực giác và phương hướng, cô đoán nhất định là Cố Tuần. Cô ngoảnh lại nhìn, quả nhiên bắt gặp ánh nhìn của anh; cô vốn đã hoàn toàn vô cảm với ánh nhìn của bọn con trai nhưng đây lại là lần đầu tiên cảm thấy ngại ngùng thế này. Nhưng chẳng còn cách nào khác, chứng miễn cưỡng đúng là không thể nhẫn nại...


Cô cố tỏ vẻ bình tĩnh, ngoái đầu hỏi Cố Hiểu Quân: "Nhà vệ sinh ở đâu thế em?"


Cố Hiểu Quân nhiệt tình chỉ hướng cho cô.


Hổ Phách đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, quả nhiên thấy khuôn mặt mình trong gương đã ửng đỏ.


Kì lạ thật, sao cô lại bị đỏ mặt vì một người con trai nhỉ?


Cô hất nước lạnh lên má, rề rà ở bên trong phải mấy chục phút sau mới ra ngoài. Đương nhiên cô không quay lại phòng phía tây.


Cô lại ngồi bên cạnh Hổ Tương, nghe dì và mấy cô nữa đang bàn về nước hoa, quả thực rất chán. Nghe một hồi, cô bỗng nhớ ra bố của cô – Hổ Minh từng nói cô có khứu giác nhanh nhạy, sẽ gửi cô đến nước Pháp học điều chế nước hoa, trở thành nhà nghiên cứu nước hoa nổi tiếng nhất.


Lời nói còn văng vẳng bên tai mà người từ lâu đã không còn. Trong lòng cô tự nhiên lặng hẳn đi, lặng lẽ bước ra ngoài hành lang hít thở không khí trong lành.


Biệt thự của nhà họ Cố to đẹp, trang hoàng ngập tràn phong thái của gia đình trí thức, trên bức tường hành lang treo mấy bức tranh thủy mặc, đều là tác phẩm của Cố Viễn Sơn. Bức tranh sơn dầu cuối cùng rất khác với phong cách của mấy bức tranh trước, bức tranh mô tả sự phát triển tùy ý của cây hoa tử đằng, phía trên là hai con chim khổng tước bay vút lên bầu trời, những cánh hoa tử đằng màu tím bay lả tả trong gió. Mặc dù là bức tranh tĩnh nhưng thẩm thấu trong đó là hơi thở vô cùng linh động, dường như có thế thấy chim tước vỗ cánh và cánh hoa đang lay động theo chiều gió.


Cô nhìn xuống dòng chữ đề tặng, hóa ra là Cố Tuần, trong lòng hơi kinh ngạc là anh lại vẽ đẹp đến thế.


Bỗng một mùi hương lạ từ đâu bay tới, cô khịt khịt mũi, tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương. Bên ngoài hành lang là một sân phơi lớn hình bầu dục, gần cửa kính đặt cây phát tài cao hơn hình dáng người bình thường. Trúc đuôi phượng1, "giọt nước Quán Âm"2, những cành lá đan xen nhau làm chắn hết cảnh vật bên trong.


Cô men theo mùi hương từ từ bước chân vào, bỗng nhiên tim đập mạnh.


Cố Tuần đứng quay lưng lại, đứng ở giàn hoa trước cây tùng, chậu hoa dưới chân trồng một loại cây có gốc màu xanh lục, hoa nở to có màu trắng tuyết, mùi hương ban nãy chính là đến từ đây.


Tay phải của Cố Tuần cầm bó hoa đó, cánh hoa màu trắng ngà, nhìn tựa như ánh trăng, phong thái thư giãn vừa xinh tươi vừa thanh lệ, đẹp đến nỗi người ta khó mà miêu tả. Đầu tiên cô bị bó hoa đó làm cho kinh ngạc, sau đó là bàn tay của Cố Tuần. Tay của một người con trai hiếm khi mà được đẹp như thế. Chiếc áo sơ mi trắng xắn lên, ống tay áo trắng như tuyết.


Hình ảnh trước mắt như là một bức tranh cuộn tròn vô cùng đẹp, Hổ Phách nghĩ là nhân lúc Cố Tuần chưa phát hiện bèn lặng lẽ rút lui, nhưng giây phút nhìn thấy tay của Cố Tuần thì chân của cô bị níu lại rồi.


Trên giàn hoa bên cạnh hoa quỳnh còn có hai chậu bồn cảnh, một chậu đá nhỏ và một chậu hoa càng cua; chậu hoa rất độc đáo, những chậu sứ năm góc xinh xắn, trên bề mặt có đề chữ, phân ra Thành nhất hoa nhất thế giới và Tam diểu tam bồ đề. Nhưng mà, chậu hoa có chữ Tam diểu tam bồ đề lại đặt trước chậu có chữ Nhất hoa nhất thế giới, trật tự sao mà đúng được?


Hổ Phách nhìn chăm chú chiếc chậu sứ trắng, trong lòng như đang bị móng vuốt của mèo cào cấu. Thời gian chần chừ, Cố Tuần lúc này quay người lại, đây là lần thứ ba bắt gặp ánh mắt của cô.


Nhìn thấy cô, đôi mắt Cố Tuần ánh lên chút lạ lẫm, đôi lông mày đẹp nới rộng ra, sau đó đôi môi hơi cong cong. Lộ ra nét cười mỉm.


Khuôn mặt trẻ trung có hơi chút kiêu ngạo, nụ cười thanh tao hiếm hoi, như băng tuyết tan ra, mùa xuân như bắt đầu.


Song Hổ Phách hoàn toàn không đếm xỉa tới, hai mắt toàn tâm toàn ý tập trung vào chậu hoa kia.


Cố Tuần nhìn theo ánh nhìn của cô về phía hai chậu hoa, hỏi: "Sao thế?" Đây là lần đầu tiên Hổ Phách nghe anh nói chuyện, anh lạnh lùng thế kia mà giọng nói vô cùng ấm áp.


"Thứ tự của hai chậu hoa này không đúng, lẽ ra phải là Nhất hoa nhất thế giới đặt phía trước, Tam diểu tam bồ đề đặt phía sau." Sau khi nói xong, cô đoán rằng Cố Tuần sẽ cho là mình bị thần kinh.


Điều không ngờ là Cố Tuần thay đổi vị trí của hai chậu hoa, sau đó hỏi cô: "Thế này à?"


Nhìn thấy hai chậu hoa đặt đúng thứ tự, Hổ Phách lập tức cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, còn cười mỉm với Cố Tuần. Mắt cô vừa to vừa đẹp, ánh nhìn trong veo, xa xăm mà khó đoán. Nếu như mà cười lên, đôi mắt cong cong, quả là vừa mềm mại vừa đáng yêu.


Cố Tuần nhìn cô: "Em là em họ của Phó Chiếu à?"


Hổ Phách ừm một tiếng rồi gật đầu.


Cố Tuần hơi dừng lại, sau đó lại hỏi: "Em tên là gì?"


"Em họ Hổ, tên là Hổ Phách (虎珀), tên ở nhà cũng là Hổ Phách (琥珀), (虎và 琥âm Hán Việt đều là hổ), cùng một âm".


Gần giàn hoa có một cái bàn tròn kiểu châu Âu, Hổ Phách sợ Cố Tuần nghe không hiểu, thế là tiện tay viết lên mặt bàn chữ "Hổ". Cô không ý thức được rằng mình đang dùng tay trái.


Cô không phải là người thuận tay trái, trước giờ cũng không luyện viết chữ bằng tay trái, chỉ là do từ nhỏ, hai tay đều linh hoạt như nhau. Những việc tay phải có thể làm thì tay trái cũng làm được y như vậy.


Cố Tuần khoanh tay đứng nhìn về phía tay cô.


Chữ viết như mây bay nước chảy, là chữ hình thư rất nho nhã (hình thư là một kiểu chữ của Trung Quốc). Ngón tay nhỏ nhắn thon dài, trắng đến nỗi gần như trong suốt, móng tay màu hồng phấn, có một nốt ruồi nhỏ xíu xiu.


Hết chương 4


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện