Chỉ Yêu Mình Em - Thị Kim

Chương 5




            Sân thượng bằng thủy tinh tựa như ngăn cách hai thế giới, phía trong cửa sổ vô cùng náo nhiệt, không khí bừng bừng, còn sân thượng yên tĩnh đến mức như đang ở tận cùng Trái đất. Mùi thơm của hoa quỳnh tràn ngập không gian, bóng đêm ngoài sân thượng nhìn không thấy điểm cuối.


Hổ Phách viết xong, ngẩng đầu lên thì phát hiện Cố Tuần đang đứng ở bên cạnh mình. Vóc người anh gần như ngang với Phó Chiếu, dáng người cao gầy. Mới vừa rồi cô đã nhìn rất kĩ cả người anh nhưng đó chỉ là nhìn từ xa, đôi mắt anh rất sáng, trong trẻo lạnh lùng như sao, nhưng lúc nhìn gần thì bỗng nhiên lại có một cảm giác khác, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy giống như là có thêm một ngọn lửa toát ra.


"Em học lớp mấy?"


"Học lớp mười hai."


Cố Tuần ồ một tiếng, vậy hẳn là mười bảy tuổi.


Bởi vì Hổ Phách lớn lên quá xinh đẹp nên luôn được đám con trai chú ý. Chỉ cần cô nói chuyện với họ nhiều hơn vài câu hoặc là liếc mắt nhìn họ một cái, đám con trai lập tức cho rằng cô có tình cảm với họ, lập tức muốn theo đuổi cô khiến cho Hổ Phách cực kì phiền phức. Cho nên kể từ khi học trung học, cô rất chú ý không tiếp xúc nhiều với con trai, chỉ kết bạn, nói chuyện với con gái.


Do Cố Tuần là chủ nhà nên cô khách sáo lễ phép nói chuyện với anh vài câu, song trong lòng đã bắt đầu có ý định rời đi. Mũi chân cô bất giác hướng ra phía ngoài sân thượng, cô đang muốn nói tạm biệt với Cố Tuần, bỗng dưng cảm thấy tay ngứa như bị kim châm, muối xát, cúi đầu xuống nhìn đã hoảng sợ.


Từ nhỏ cô đã cực kỳ sợ muỗi, da mà bị muỗi đốt một cái sẽ đỏ lên một khoảng lớn. Cho nên, mùa hè cô chưa bao giờ dám mặc quần sooc váy ngắn, hôm nay mặc quần dài nhưng lại mặc áo tay ngắn. Trên sân thượng trồng nhiều hoa nên có nhiều muỗi, cô mới đứng ở chỗ này một lát mà trên cánh tay đã xuất hiện năm, sáu vết đỏ lớn.


Làn da cô rất trắng nên những vết đỏ kia lại càng bắt mắt hơn. Cố Tuần cũng phát hiện ra, vội nói: "Để anh đi lấy nước hoa cho em."


"Gần đây có hiệu thuốc nào không? Nước hoa không có tác dụng với em, tôi phải bôi thuốc mới hiệu quả."


Cố Tuần nói có, Hổ Phách liền hỏi ở đâu.


"Anh đi cùng em. Em không biết đường đâu."


Cố Tuần trực tiếp đưa Hổ Phách ra khỏi sân thượng.


May mắn thay, biệt thự của nhà họ Cố không phải ở trên sườn núi, hiệu thuốc và bệnh viện cũng ở gần đây.


Hổ Phách đi vào hiệu thuốc liền hỏi có thuốc trị muỗi đốt hay không, người bán hàng đưa cho cô một tuýp, lúc này cô mới phát hiện mình không mang theo tiền.


Cố Tuần trả tiền cho cô.


Hổ Phách xấu hổ nói: "Cám ơn, em sẽ trả lại cho anh."


Cố Tuần cúi đầu nhìn cô, mỉm cười: "Không cần trả đâu. Em mời anh uống nước là được rồi."


Thật đáng hận, một tuýp thuốc mà hai mươi mấy đồng. Ngay cả một ly cà phê cũng không đủ, Cố Tuần không thể làm gì khác hơn là đổi lại thành trà sữa.


Mặc dù anh chưa bao giờ uống trà sữa, nhưng may mắn là cô không phải mua tinh dầu, nếu không chỉ có thể nói nước lọc, gặp người ta sao có thể mời nước lọc được chứ?


Hổ Phách mỉm cười.


Ánh mắt của nhân viên bán hàng luôn dán vào người cô. Cho đến bây giờ, cô ta chưa từng thấy cô bé nào xinh thế này, làn da trắng như tuyết, tựa như mảnh ngọc chạm khắc lung linh lòng người, lúc cười khiến cho người ta tim đập thình thịch. Mặc dù là nữ nhưng cũng phải nhìn đến ngây ngẩn người.


Ra khỏi hiệu thuốc, Hổ Phách vội vàng mở thuốc ra bôi lên cánh tay, lúc này cảm giác ngứa mới dừng lại. Thật kì lạ, các loại nước hoa không có hiệu quả với cô, chỉ có thuốc bôi mới có tác dụng.


Trở về nhà họ Cố, Cố Tuần không dám đưa cô đi qua chỗ sân thượng mà đi vào từ cửa chính, đúng vừa lúc Phó Chiếu đang tìm cô khắp nơi, vừa thấy cô đi từ bên ngoài về thì lại càng hoảng sợ.


"Em chạy đi đâu đấy? Mẹ anh còn tưởng em đã mất tích."


"Em đi mua thuốc. Anh có tiền không?" Hổ Phách mượn Phó Chiếu năm mươi đồng đi trả cho Cố Tuần.


Mời trà sữa rất phiền phức, trả tiền dễ dáng hơn.


Cố Tuần không nhận, nói một câu không cần rồi bước đi luôn, chẳng hiểu sao lại có cảm thấy tức giận.


Hổ Phách không còn cách nào khác, đành đưa năm mươi đồng cho Cố Hiểu Quân, nhờ con bé chuyển cho Cố Tuần.


...


Lần đầu tiên cô nhớ một cảnh rõ ràng đến vậy, dù đã rất lâu nhưng ánh mắt, giọng nói, cử chỉ, thậm chí động tác xăn ống tay áo của Cố Tuần cô cũng nhớ rất kĩ. Còn cả đóa hoa quỳnh kia nữa.


Ban đầu cô chỉ muốn chứng kiến tận mắt hoa quỳnh sớm nở tối tàn trong sách mà thôi và chính hôm đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy hoa quỳnh nở hoa. Cô say mê trồng hoa cũng vì lý do này.


Trên đường trở về, Phó Cẩn Ngôn vừa lái xe vừa hỏi cô chơi có vui không, Hổ Phách cũng không cảm thấy có cái gì thú vị nhưng vẫn một mực lắng nghe người lớn nói chuyện. Trên cánh tay bị một đống vết đỏ nhưng vì chú dì cô đã có ý tốt đưa cô ra ngoài chơi nên cô không thể phá nát không khí, liền gật đầu cười, nói rất vui.


Phó Chiếu hừ một tiếng: "Dĩ nhiên là vui rồi! Gặp được trai đẹp cơ mà!"


Hổ Phách không ngờ anh lại nói ra một câu như vậy, càng hoảng sợ, sợ chú Phó Cẩn Ngôn và dì Hổ Tương hiểu lầm. May là trong xe mở nhạc nhẹ, hai người ngồi ở hàng trước nói chuyện nên không hề nghe tiếng Phó Chiếu hừ nhẹ.


Khi về đến nhà họ Phó cũng đã rất khuya, dì Hổ Tương dặn dò Hổ Phách đi nghỉ ngơi sớm. Song, áp lực thi tốt nghiệp trung học vẫn còn đó nên cô tự giác lấy sách giáo khoa ra, định đọc sách một lát rồi đi ngủ. Chú và dì vẫn luôn rất tốt với cô, cô phải cố gắng để không phụ hai người đã quan tâm, chăm sóc cô.


Thật kì lạ, cô tự nhận trí nhớ mình không đến nỗi tệ, nhưng đối với những chuyện trước lúc năm tuổi, cô không hề có ấn tượng với chuyện gì. Với lại, hồi cấp một, cô học rất cố gắng nhưng liên tiếp bị đội sổ; lên cấp hai, chương trình học khó hơn rất nhiều, cô lại học càng giỏi, nhất là Tiếng Anh, luôn đứng đầu lớp.


Mới vừa mở quyển sách ra, Phó Chiếu đã tùy tiện đi tới, nhấc chân ngồi lên bàn học của cô. Anh so với cô lớn hơn ba tuổi, thân thể đã sớm trưởng thành to cao, mỗi lần vào phòng cô đều không ngồi ghế sô pha, theo thói quen cứ ngồi lên bàn học của cô, hai chân duỗi ra, vừa dài vừa thẳng, thật là làm cho người ta ao ước.


Mỗi lần Hổ Phác nhìn thấy đều chán nản vóc người chậm lớn của mình, dậy thì cũng chậm, bạn ngồi cùng bàn đã mặc áo ngực size C nhưng cô vẫn mặc size A. Kinh khủng nhất chính là có bé gái lớp sáu đã có kinh nguyệt, còn cô vẫn chưa có động tĩnh gì. Dì Hổ Tương đã dẫn cô đi bệnh viện nhiều lần, kiểm tra tất cả đều bình thường, đến tận mười sáu tuổi cô mới có kinh lần đầu.


Phó Chiếu giơ ngón tay trỏ, gõ gõ lên mặt bàn.


Hổ Phách ngẩng đầu nhìn anh: "Anh Phó có gì chỉ thị ạ?"


Phó Chiếu lườm một cái, nói: "Cố Tuần đẹp trai hơn anh à?"


Đồ nhỏ mọn, cả buổi tối mỗi chuyện này cũng không tha. Hổ Phách vừa buồn cười vừa không biết trả lời sao, rũ mắt xuống làm như không để ý tới. Cô nói Cố Tuần đẹp hơn  anh, thứ nhất quả thật là như thế, thứ hai là giận dỗi Phó Chiếu khi ở trước mặt Kiều An Kỳ thì nhã nhặn lịch sự, còn ở nhà đối với cô thì la lối om sòm, giống như thổ phỉ.


Người được chia thành nhiều loại, Cố Tuần và Phó Chiếu đều thuộc loại đàn ông đẹp trai, chẳng qua là phong thái không giống nhau, Phó Chiếu tựa như biển mà Cố Tuần lại tựa như tuyết.


Còn nữa, dẫu xinh đẹp như hoa nhưng mỗi ngày đều gặp nhau, Cố Tuần là vì lần đầu tiên gặp nên sinh ra kinh diễm, còn Phó Chiếu thì đã nhìn quen mười mấy năm. Chẳng qua trong lòng cô nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra, lấy sách giáo khoa dựng lên che lấy mặt.


Phó Chiếu đánh bộp một cái đè sách của cô xuống, tức giận nói: "Em đúng là không có lương tâm, sao em không nghĩ, em học thể dục tốt như vậy không phải là anh ngày ngày mỗi buổi sáng đều cùng em chạy bộ sao?"


Hổ Phách bất mãn nói: "Là anh lôi kéo em cùng chạy bộ mà." Cô ghét nhất là dậy sớm. Nhất là mùa đông, bị Phó Chiếu từ trong chăn ấm kéo ta ngoài chạy bộ, trong đời hận nhất là điều này.


"Được lắm, vậy mỗi lần trước khi thi là ai mỗi ngày kèm em học? Em đúng là không có lương tâm, con bé chết tiệt này, lại còn dám nói Cố Tuần đẹp hơn anh. Cùi chỏ hướng ra ngoài."


            (Cùi chỏ hướng ra ngoài: Nghĩ đến quyền lợi của người ngoài chứ không nghĩ cho người nhà!)


Phó Chiếu mắng cô, đầu ngón tay cũng không nhàn rỗi, nói một câu lườm một cái rồi chỉ chỉ lên trán. Hổ Phách bị anh chỉ vào trán, đầu nghiêng một bên lại nghiêng một bên giống như con lật đật. Phó Chiếu càng nói càng giận, càng nói càng không kiểm soát được lực ở cổ tay, làm Hổ Phách ngã từ trên ghế xuống nền nhà.


Hổ Phách vốn không hề tức giận nhưng bị anh làm ngã xuống đất thì cực kì tức tối. Cô bò dậy, gầm gừ: "Anh ấy đẹp hơn anh nhiều."


Phó Chiếu nhướn mày: "Ha ha, con bé này dám làm phản rồi!"


Hổ Phách không hề khách sáo đáp trả: "Mặt anh như thiên tiên em nhìn đến phát ngán rồi!"


Phó Chiếu lập tức tiêu tan tức giận, sờ sờ cằm, sung sướng hỏi: "Em cảm thấy mặt anh như thiên tiên?"


Hổ Phách lườm anh một cái, từ chối trả lời.


Phó Chiếu nhìn cô, tự dưng hỏi một câu rất kỳ quặc: "Có phải em thích Cố Tuần hay không?"


Hổ Phách nhất thời giận dỗi nên không hề nghĩ ngợi liền thừa nhận: "Đúng đó, em thích anh ấy."


Phó chiếu trợn mắt: "Không được!"


Hổ Phách nổi lên sự phản nghịch trong lòng: "Vì sao?"


"Anh đây thích Kiều An Kỳ, Cố Tuần là anh họ của cô ấy, em muốn tương lai anh gọi em là chị dâu à?"


Hổ Phách nghe thấy những lời này thì hơi kinh hãi, nhưng sau đó bỗng hiểu ra. Thảo nào trước mặt Kiều An Kỳ, anh họ cô lại ga-lăng, nhã nhặn như thế.


Cô cười híp mắt, vỗ tay: "Ha, chủ ý này hay đấy. Chờ em thi đại học xong sẽ theo đuổi anh ấy. Sau này anh ngoan ngoãn chờ gọi em là chị dâu đi, xem anh sau này còn dám bắt nạt em không!"


Bộ dạng Phó Chiếu như sắp nổ tung, giận đùng đùng bỏ đi.


Chẳng qua ngoài miệng Hổ Phách nói vậy thôi, mặc dù cô rất ngạc nhiên khuôn mặt đẹp trai của Cố Tuần nhưng khi đó cô xác định không phải tình yêu sét đánh. Song, do hai nhà có quan hệ khá thân thiết nên mấy năm sau, hai người không thường xuyên thì cũng là tình cờ gặp nhau. Không tình là bạn nhưng khá quen thuộc.


Năm đó Kiều An Kỳ tốt nghiệp đại học rồi đi dạy trên vùng núi, Cố Tuần và bạn thân Trần Dương lái xe đưa cô ấy đi, Phó Chiếu muốn lấy lòng nhưng lại sợ quá lộ liễu nên viện cớ Hổ Phách muốn đi miền núi chơi, mặt dày đưa Hổ Phách đi theo. Kết quả, sau cơn mưa đường núi trơn nên bị lật xe, Hổ Phách bị thương không nặng nhưng lạ là bị chảy máu không ngừng, bệnh viện nhỏ không có đủ máu để truyền, là Cố Tuần truyền máu cho cô mới chuyển nguy thành an.


Kiều An Kỳ trêu cô, bảo cô lấy thân báo đáp ơn cứu mạng, Hổ Phách cực kỳ biết ơn Cố Tuần nhưng không hề có cảm tình, cho đến năm hai mươi ba tuổi, cô vẫn chưa yêu bất kì ai. nào. Vả lại, mỗi khi có người theo đuổi, cô cảm thấy rất bực mình, chỉ muốn chuyển đối phương đi thật xa dể không phải nhìn thấy nhau nữa. Vì vậy, có một lần Phó Chiếu nghiêm túc hỏi cô có phải thích Hứa Nhẫm Nhiễm hay không...


Hổ Phách vừa buồn cười vừa bực mình, chỉ im lặng không nói gì, trong lòng cũng có chút bực bội. Hứa Nhẫm Nhiễm trung bình nửa năm thầm mến một chàng trai, còn cô bảy tám chục năm sau tuổi học trò cũng sẽ qua hết, bực mình vì nửa người cũng chưa từng thầm mến.


Nếu cô không gặp được đàn ông ưu tú thì cũng đành phải chịu thôi. Ưu tú giống như Cố Tuần đến mức không thể bắt lỗi cũng không khiến cô rung động thì điều này thực sự không bình thường, thảo nào Phó Chiếu lại suy nghĩ bậy bạ.


Có một lần, cô và Hứa Nhẫm Nhiễm cùng đi ăn cơm, cô chợt nghĩ tới lời của Phó Chiếu, trong lòng lặng lẽ tưởng tượng cảnh cô và Hứa Nhẫm Nhiễm ôm hôn nhau, lập tức muốn nôn.


Hứa Nhẫm Nhiễm hỏi cô bị làm sao.


Hổ Phách cắn đũa, "khụ" một tiếng: "Đũa đâm vào cổ họng."


"Chị thật là giỏi." Hứa Nhẫm Nhiễm liếc mắt.


Hổ Phách lại lén nhìn một người đẹp trai ngồi cạnh bên, dáng dấp rất ưa nhìn, cô lại tưởng tưởng cảnh cô và người này "kiss" nhau, lại nôn thêm lần nữa.


Hứa Nhẫm Nhiễm: "Lại bị đâm nữa à?"


Hổ Phách rưng rưng gật đầu. Xong rồi, trai gái gì cũng không được.


May mắn là mùa hè năm ngoái cô đã xác định được "phương hướng", từ những điều ở trên, cô phải cám ơn Cố Tuần.


Đây là lần đầu tiên trong đời cô điên cuồng theo đuổi một người đàn ông, si mê đến điên đảo thần hồn, mất lý trí, làm rất nhiều chuyện "điên khùng". Lúc đó, cô không cảm thấy gì nhưng năm sau nghĩ lại cảm thấy xấu hổ đến nỗi cả người nổi đầy da gà. Ví dụ như hai bức thư tình ấu trĩ đến xấu hổ kia.


Cô không chịu được, gọi điện thoại cho Hứa Nhẫm Nhiễm, hỏi có cách gì khiến Cố Tuần xóa hai bức thư trên Weibo kia đi không.


Hứa Nhẫm Nhiễm cười: "Chị gọi điện thoại nói anh ta là được."


"..." Không dám nói chuyện cũng không có mặt mũi nói chuyện, có lẽ anh đã quên rồi.


"Chị có thể lấy số giả gọi cho anh ta."


"..." Không được, không minh bạch.


Hứa Nhẫm Nhiễm vừa ăn vừa cười: "Vậy thì giữ làm kỉ niệm đi, có ai mà không có vết đen trong quá khứ đâu."


"Được rồi."


Cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy.


Có một điều cô không hiểu chính là Cố Tuần đăng ảnh hai bức thư kia lên Weibo là có ý gì.


Mặc dù thời gian cô biết anh không ngắn nhưng vẫn đoán không ra tâm tư của anh. Phó Chiếu tuy luôn nóng giận giống như lửa nhưng rất dễ gần, còn Cố Tuần tao nhã lịch sự, trầm ổn ngay thẳng, lúc nào cũng làm cho người ta có cảm giác cao thâm khó lường, rất khó đoán được anh đang nghĩ gì.


Ví dụ, ban đầu cô đưa cho Cố Hiểu Quân năm mươi đồng để con bé chuyển cho Cố Tuần. Sau khi khai giảng, Cố Tuần lại lái xe đến trường học của cô trả lại tiền lẻ, anh nói hai mươi mấy đồng đủ cho một chuyến đi sao, từ nhà anh đến trường học cô tiền xăng cũng không đủ.


Đàn ông tích cực đứng lên, cũng rất liều mạng.


Hết chương 5


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện