Chỉ Yêu Mình Em - Thị Kim
Chương 37
Hổ Phách lắc lắc cánh tay Cố Tuần, cười khanh khách nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi, tiện thể chạy thử xe mới của em một chút.”
Cố Tuần nhìn dáng vẻ vô cùng phấn khích của cô, trong lòng hơi ghen tị. Cô không nhận thẻ anh đưa cho nhưng lại nhận ô tô Phó Chiếu tặng, hàm ý là đến bây giờ cô vẫn chưa xem anh là người của cô, vẫn còn rất khách sáo như trước. Suy nghĩ sâu xa hơn là, trong lòng cô Phó Chiếu vẫn quan trọng hơn, thân thiết hơn.
Lúc này, Tiểu Mễ đứng trong sân gọi một tiếng chị chủ, hỏi cô buổi tối có ở lại khách sạn ăn cơm hay không?
“Không cần đâu, chị và anh Cố sẽ ra ngoài ăn, buổi tối có chuyện gì thì cứ gọi cho chị.”
Tiểu Mễ cười tít mắt gật đầu, hâm mộ dõi mắt nhìn theo Cố Tuần và Hổ Phách rời đi, không kiềm được cảm thán: “Thật là xứng đôi.”
Lục Huyền lạnh lùng nói: “Tôi chẳng thấy xứng chút nào.”
Tiểu Mễ ngẩn ra, phát hiện ánh mắt Lục Huyền vô cùng lạnh lẽo.
Hổ Phách lái xe mới, suốt dọc đường khóe môi luôn mỉm cười, không nén nổi vui vẻ và hưng phấn, tuy rằng đã lấy được bằng lái xe mấy năm, nhưng đây là chiếc xe đầu tiên của cô.
Cố Tuần liếc mắt nhìn má lúm đồng tiền của cô, trong lòng có cảm giác vô cùng khó chịu. Tiền trong thẻ của anh mua mấy chiếc xe cũng được, vậy mà cô lại liên tiếp từ chối, còn muốn bỏ tiền của mình ra mua đồ dùng cho phòng tân hôn, ý tứ phân chia rõ ràng với anh như thế.
Nỗi ghen tuông này, mãi cho đến khi tới Chu Đỉnh vẫn còn lên men.
Lúc Hổ Phách gọi món ăn, Cố Tuần vừa uống trà vừa chua xót nói: “Thẻ của anh em không nhận, tại sao lại nhận xe anh ấy tặng?”
Hổ Phách đành phải giải thích đây là quà hồi môn Phó Chiếu cho.
Cố Tuần nói: “Thẻ của anh cũng có thể xem là quà, sao em không lấy?”
Hổ Phách: “…”
Ánh mắt Cố Tuần sáng quắc nhìn cô, “Anh đối xử với em tốt như vậy, cũng không để em vì anh mà rơi nước mắt, Phó Chiếu động một tí là bắt nạt em, chỉ thỉnh thoảng tốt với em một lần, em xem, mới thế thôi em đã lập tức cảm động ào ào rồi.”
Hổ Phách vừa buồn cười vừa tức giận, anh Cố đây rốt cuộc ăn phải dấm chua rồi.
Cố Tuần cầm ly trà lên, chua chát than một tiếng: “Loại đãi ngộ này, thật khiến lòng người mất cân bằng.”
Hổ Phách để thực đơn xuống, cầm điện thoại di động lên.
Một lát sau, điện thoại di động của Cố Tuần “ting” lên một tiếng báo có tin nhắn đến.
Hổ Phách gửi tin cho anh: “Tối nay cho anh bắt nạt em một trăm lần, trong lòng cân bằng chưa hả anh Cố?”
Cố Tuần bị sặc nước trà.
Hổ Phách bình tĩnh hỏi nhân viên phục vụ, “Có thể giới thiệu cho tôi hai món ăn bổ thận không?”
Nhân viên phục vụ quả nhiên giới thiệu hai món.
Sau khi gọi xong, Hổ Phách cười tủm tỉm nhìn Cố Tuần: “Anh Cố sợ rồi sao?”
Cố Tuần nhíu mày: “Không thành vấn đề, theo giai đoạn giao phó thì mười ngày sẽ trả hết nợ.”
Hổ Phách vội vàng nói: “Em nói giỡn thôi.”
Cố Tuần nghiêm mặt: “Anh nghiêm túc.”
Hổ Phách thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chuyển đề tài: “Hôm nay em vừa gặp phải một chuyện kì lạ.”
“Chuyện gì?”
Hổ Phách nói cho anh nghe về chuyện sợi dây chuyền, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở đoạn video lúc sáng đưa cho Cố Tuần xem.
Đúng là phòng của người cuồng sạch sẽ, trong phòng ngăn nắp, gọn gàng, không nhiễm một hạt bụi nào, rèm cửa bị gió thổi nhẹ nhàng tung bay, Hổ Phách chăm chú nhìn vào màn hình, sau đó ấn phím tạm dừng, tua từ từ về, dừng lại ở một nơi nào đó, rồi bắt đầu buông tay để Cố Tuần xem.
“Anh xem, có phải rèm cửa hơi kì lạ không? Giống như bị vật gì đó chặn lại ấy.”
Sau khi Cố Tuần xem xong cũng cảm thấy có chút không đúng, lại cầm điện thoại của cô xem lại một lần nữa, sau đó nói: “Anh sẽ đi gặp một người bạn làm trong ngành địa ốc mượn máy đo đạc đến phòng em kiểm tra đo lường một chút, xem thử xem có từ trường hay dị dạng gì không. Trước mắt em đừng ở trong khách sạn nữa, anh lo lắm.”
Hổ Phách cười nói: “Không sao đâu, trong khách sạn đều là khách thuê phòng, lầu một lầu hai có rất nhiều du khách ở.”
Cố Tuần nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Có phải từ khi Lục Huyền đến khách sạn, phòng của em mới xuất hiện chuyện khác thường không?”
Hổ Phách nghe anh nhắc lại, ngẫm nghĩ một chút, quả thực đúng là như vậy.
Cố Tuần hỏi: “Em không cảm thấy Lục Huyền rất kì lạ sao?”
“Đúng là kì lạ thật, trong nhà có tiền mà lại đi ra ngoài làm công.”
“Trước đây cậu ta có quen biết em không?”
“Dạ không.”
“Vậy tại sao cậu ta lại biết quá khứ của em? Trên weibo của em quả thực chỉ để lộ một ít thông tin, tỷ như tay trái biết viết chữ, trước năm mười bốn tuổi sống ở thành phố T, thế nhưng chuyện bố em tặng dây chuyền hổ phách cho em, em chưa bao giờ đăng lên weibo, tại sao cậu ta lại biết?”
“Đúng vậy, em cũng cảm thấy kì lạ. Em chẳng tin thầy tướng số hay thần tiên gì đó, em là người theo chủ nghĩa vô thần.”
“Chắc chắn cậu ta không phải biết mấy chuyện đó từ weibo, mà hẳn là cậu ta biết rất rõ quá khứ của em, hoặc là đã điều tra qua em, đây là trực giác của anh.”
Hổ Phách suy nghĩ một lúc: “Chẳng lẽ trước đây khi em dẫn chương trình “Bạn hãy nghe tôi nói.” đã đắc tội với vị khách quý nào đó? Cậu ta đến đây trả thù? Cái này cũng không có khả năng lắm, bởi sau khi cậu ta đến khách sạn, nếu như muốn làm gì em, nhất định đã có cơ hội ra tay, nhưng em cảm giác cậu ta không có địch ý gì với em.” Ngày đó cậu ta còn tự tay làm cho cô hai món ăn cơ mà.
Cố Tuần cau mày không nói gì.
Anh cũng không có chứng cứ hoài nghi Lục Huyền, chỉ là trực giác nhạy cảm mà thôi.
Hổ Phách lại nói tiếp: “Còn một chuyện rất kì lạ nữa. Thời gian trước em không ngủ được, thường đến tiệm massage với Hứa Nhẫm Nhiễm, có đem về ba lọ tinh dầu, trong đó có một lọ tinh dầu oải hương, mỗi lần dùng nó thì một lát sau sẽ nằm mơ, hơn nữa còn là giấc mơ rất kì quái, cảnh tượng trong mơ giống như thế giới dưới đáy biển ấy, hơn nữa trong mơ còn có ba mẹ và anh trai, nhưng không phải ba mẹ đã qua đời của em, mà là một đôi vợ chồng em không hề quen biết, anh trai cũng không phải Phó Chiếu. Em mơ giấc mơ đó mấy ngày liền, giống như một bộ phim vậy, có cảnh tượng, có người vật, vô cùng rõ ràng. Kì lạ là, ba lọ tinh dầu, thì tinh dầu hoa hồng và dương cam cúc em đều chưa mở, chỉ mở mỗi tinh dầu oải hương, cho nên em dùng tinh dầu oải hương chừng mấy ngày, sau đó chuyển qua dùng tinh dầu hoa hồng và dương cam cúc thì không còn mơ giấc mơ đó nữa.”
“Có phải sau khi Lục Huyền tới em mới xảy ra chuyện nằm mơ không?”
Hổ Phách ngẫm lại, thấy đích thực là vậy.
Cố Tuần nói: “Vậy ngày mai em đem lọ tinh dầu đó đến cho anh, anh đem đi xét nghiệm một chút, thử xem có vấn đề gì không.”
Hổ Phách xoa xoa mi tâm, “Thật ra, em cũng biết Lục Huyền có gì đó không ổn. Thế nhưng em cũng từng lên mạng điều ra văn bằng của cậu ta rồi, hoàn toàn đều là thật, chứng minh thư cũng không có vấn đề gì.”
“Vì lí do an toàn, em đừng ở trong khách sạn nữa, chuyển đến phòng tân hôn ở đi, dù sao chúng ta cũng sẽ sớm kết hôn, sau này cũng phải ở bên đó.”
“Nhưng phòng tân hôn cách khách sạn hơi xa, không tiện đi lại cho lắm.”
Cố Tuần cười: “Bây giờ em có xe sang rồi, còn sợ gì chứ.”
Hổ Phách mỉm cười: “Ý anh là gì đây, Cố tổng?”
Bầu không khí vốn đang nghiêm túc, liền bị câu nói đùa của hai người hóa giải.
Cố Tuần nói: “Hôm qua bận quá chưa kịp bàn bạc chuyện kết hôn. Hôm nay sẽ nói nhanh để tránh buổi tối lại bận bịu không rảnh bàn.”
Sắc mặt Hổ Phách trở nên phiếm hồng, “Còn bận gì nữa ư?”
Cố Tuần cười như không cười: “Ừm, dù sao thì cơ thể em cũng rất khỏe, hồi phục nhanh.”
Hổ Phách đỏ mặt, ở dưới gầm bàn đá nhẹ anh một cái.
Cố Tuần nói: “Sáng mai anh phải cùng Trương Ngật đến nhà máy ở thành phố X, trò chơi dùng mũ bảo hiểm và mắt kính xảy ra chút vấn đề cần phải xử lý, trưa ngày kia sẽ trở về. Anh đã mua xong vé máy bay, hai giờ ngày kia sẽ đáp xuống thành phố S, anh sẽ từ sân bay đi thẳng đến ủy ban nhân dân khu Kim Huy, nếu không kẹt xe thì trước ba giờ nhất định sẽ tới, em đợi anh ở đâu?”
“Ủy ban nhân dân khu Kim Huy?”
“Ừm, đến lúc đó mộc đóng dấu trên giấy kết hôn sẽ là “Đám cưới vàng”, ngày kết hôn là 719, em không cảm thấy rất hoàn hảo sao?”
Hổ Phách kiềm không được bật cười, “Là ai từng nói không quen bạn gái cung Xử nữ nhỉ.”
Cố Tuần nhếch mày: “Nhưng anh đâu có nói không cưới vợ cung Xử nữ.”
Hổ Phách càng buồn cười: “Anh Cố, anh mới là cung Xử nữ.”
Cố Tuần nhíu mày: “Em không biết sinh nhật của anh sao?”
Hổ Phách cố ý nói không biết, Cố Tuần cả giận: “Tối hôm đó sẽ phạt em chép một trăm lần cho nhớ.”
Hổ Phách hấp háy mắt: “Là lễ giáng sinh đúng không?”
Cố Tuần nhéo mũi cô, trong lòng tự nhủ cô vẫn còn có chút lương tâm, không đến nỗi tất cả đều thờ ơ với anh.
Hai người ăn cơm xong, rời khỏi phòng vip.
Trong đêm, toà nhà Chu Đỉnh giống như một tòa lâu đài trên không, hành lang uốn khúc, cột nhà chạm trổ, dưới chân là thảm màu vàng sậm, Hổ Phách khoác tay Cố Tuần, chợt nhớ tới buổi nói chuyện hôm đó, không khỏi hỏi: “Vì sao anh lại không cùng những người khác đến đây?”
“Bởi vì nơi này chỉ thuộc về một mình em.” Cố Tuần nắm tay Hổ Phách, đan ngón tay vào nhau, “Nơi hẹn hò lần đầu tiên, năm thứ hai bắt đầu hợp lại.”
Cố Tuần cúi đầu xuống nhìn cô, mặt mày tuấn tú như điêu khắc mài giũa, Hổ Phách không kiềm chế được tình cảm, nhón chân lên, chủ động hôn anh.
Cố Tuần cúi đầu đáp lại, cửa thang máy mở ra khép lại, từ từ hạ xuống.
Ánh đèn vàng trải dài lan can Chu Đỉnh, ngàn vạn bóng đèn hồng lấp lóe dưới chân, trên đỉnh đầu là bầu trời sao lấp lánh, trăng non tròn hơn đêm qua một chút.
Gió đêm thổi tới, lướt nhẹ qua gò má Hổ Phách, thổi những sợi tóc của cô bay bay, góc quần dài cũng bay lên phấp phới, dập dờn như cánh bướm.
Cố Tuần không kìm lòng được ôm chặt cô, trong lòng như có một loại ảo giác cô sẽ biến thành gió bay đi mất.
Cảm giác lo được lo mất này không biết bắt đầu từ khi nào, càng ngày càng ngấm sâu, thật là bó tay hết cách.
Anh vén mấy sợi tóc dài trên mặt cô ra, dặn dò lần nữa: “Ba giờ ngày kia nhớ đến.”
Hổ Phách nở nụ cười xinh đẹp: “Em nhớ mà.”
“Em muốn hôn lễ như thế nào?”
“Chỉ cần kết hôn với anh, hôn lễ như thế nào cũng được.”
Cố Tuần nhếch môi khẽ cười: “Đây là lời tâm tình hay nhất mà anh được nghe.”
“Trả lại thư tình cho em.”
“Không trả, sau này sẽ đưa cho con xem. Chứng minh là em theo đuổi anh.”
Hổ Phách xấu hổ, “Em sẽ quay lại phòng làm việc của anh lấy.”
Cố Tuần cúi đầu cười nói: “Anh đã sớm đổi chỗ cất rồi, khóa vào két sắt rồi.”
Hổ Phách không biết làm thế nào, đành tạm thời gác lại, chờ suy nghĩ kĩ hơn rồi bàn bạc sau.
Cho dù thế nào, sau này cũng không thể để cho con nhìn thấy mấy bức thư tình ấu trĩ kia, hình tượng người mẹ vĩ đại của cô nhất định sẽ bị xuống dốc không phanh, không thể cứu vãn.
…
Bởi vì xe của Cố Tuần vẫn còn để ở khách sạn, nên hai người lái xe về trước. Hổ Phách bảo Cố Tuần chờ một lát, cô lên phòng lấy laptop, mấy ngày nay vẫn có việc, một vài bản thảo vẫn chưa dịch xong, cô dự định đêm nay sẽ đẩy nhanh tiến độ.
Trước khi ra khỏi phòng, Hổ phách suy nghĩ một lúc, sau đó bứt một sợi tóc nhẹ nhàng quấn vào nắm cửa hai vòng. Đây là tình tiết cô đã xem trong một bộ phim điệp viên nào đó.
Rời khỏi khách sạn, cô và Cố Tuần tự lái xe riêng của mình đến Time Story, trước tiên Cố Tuần dẫn Hổ Phách đến khu bất động sản đăng ký biển số xe, đến cổng lấy phiếu vào cổng. Sau đó lái xe vào tiểu khu.
Nhà ở đây có giá không thấp, bởi vì khung cảnh yên tĩnh, hơn nữa còn ở rất gần biệt thự nhà họ Cố, cho nên Cố Tuần mới mua làm phòng tân hôn.
Vừa vào nhà, Cố Tuần liền nhận được điện thoại của Đổng Kỳ. Hổ Phách đi vào phòng ngủ chính, muốn xem qua một chút nên mua cái gì, bày trí ra sao.
Cố Tuần ở phòng khách nói chuyện điện thoại xong đi vào, liền nhìn thấy Hổ Phách đang đứng ở ban công nhìn lên bầu trời đêm.
Anh đi tới ôm cô từ phía sau, thấp giọng hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”
“Bầu trời sao nơi này đẹp hơn trong thành phố, vừa rồi em còn nhìn thấy được sao băng.”
“Em có cầu nguyện gì không?”
Hổ Phách cười: “Cầu nguyện với sao băng sẽ mất linh.”
Cố Tuần lắc đầu: “Không hẳn. Năm ngoái ở núi Vân Yên, anh cũng đã từng cầu nguyện một điều.”
“Anh cầu nguyện điều gì?”
“Hy vọng cô bé ngồi bên cạnh anh đây, trở thành bà Cố.”
Hổ Phách chợt nhớ lại, khoảnh khắc anh ngồi bên cạnh cô lúc đó, bóng đêm trầm lắng không nhìn thấy rõ mặt anh, nhưng không khỏi cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh, hóa ra không phải ảo giác.
Cầu nguyện với sao băng, có thật sẽ linh nghiệm hay không? Hổ Phách mỉm cười, vẫn không tin như cũ, nhưng lại không tự chủ được ngóng nhìn lên bầu trời sao, chờ một vì sao rơi xuống.
Giờ phút này, tâm nguyện lớn nhất của cô, không gì hơn là được ở cùng người bên cạnh này thật dài thật lâu, trọn đời trọn kiếp.
Cố Tuần ôm cô từ phía sau, dặn đi dặn lại lần nữa: “Ba giờ chiều ngày kia nhớ đến đó.”
“Ừm, em nhớ rồi mà.” Hổ Phách nói xong lại nghịch ngợm hỏi: “Mà nếu lỡ như quên thì sao?”
“Thì không tha thứ.” Giọng điệu của Cố Tuần rất nặng, cánh tay siết chặt, ôm cô vào lòng.
“Em sẽ không quên đâu.” Hổ Phách xoay người ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn anh.
Cố Tuần bế cô lên, ánh mắt thâm trầm: “Nợ anh một trăm lần, bây giờ bắt đầu trả nhé.”
Sáng sớm, lúc Cố Tuần rời đi, Hổ Phách vẫn còn đang ngủ say, khi thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Mở điện thoại di động ra, liền nhận được tin nhắn của Cố Tuần.
“Còn nợ anh chín mươi lăm lần.”
Hình ảnh đêm qua dồn dập hiện lên trong đầu Hổ Phách, mặc dù trong phòng không có ai, thế nhưng cô cũng ngượng ngùng không ngớt.
Sau khi thức dậy, Hổ Phách lái xe trở về khách sạn. Một đêm kiều diễm, tuy rằng ngủ không đủ giấc nhưng vẫn cảm thấy sinh lực dồi dào, tinh thần thoải mái.
Sau khi lên lầu, chuyện đầu tiên cô làm là đến cửa phòng ngủ xem sợi tóc kia.
Không thấy sợi tóc quấn hai vòng trên nắm cửa, thế nhưng trên sàn nhà bằng gỗ có một sợi tóc rơi, cô lập tức mở máy tính lên kiểm tra. Lục Huyền và Tiểu Mễ có đi qua lầu ba, nhưng đều là từ cầu thang đi thẳng lên sân thượng, căn bản không có đi qua cửa phòng của cô. Xem kĩ băng ghi hình, vẫn không thấy có bất kì dị thường nào, thậm chí ngay cả một con chuồn chuồn cũng không bay vào được. Thế nhưng, sợi tóc kia là sao chứ?
Chẳng lẽ sợi tóc trên nắm cửa kia là do cô tự làm rơi xuống đất?
Rõ ràng cô đã quấn mấy vòng, nếu như không phải có người đẩy cửa ra, làm sao nó có thể rơi xuống sàn nhà bên trong phòng được?
Cô không chắc suy nghĩ của mình, có nên báo cảnh sát hay không, nhưng mà không có bằng chứng gì, phải nói sao với cảnh sát đây, nói là do mình bị chứng ám ảnh cưỡng chế, cho nên phát hiện có người đột nhập vào phòng ư? Thế nhưng trong video giám sát lại không có gì.
Cô nghĩ mãi vẫn không ra, chỉ xác định chắn chắn một điều, căn phòng này nhất định có gì đó không ổn. Nhưng ngoại trừ từ trường thần bí ra, cô thật sự không nghĩ ra được nhiều hơn nữa, câu chuyện quỷ thần của cô chắc chắn sẽ không có ai tin.
Cũng may, người trong khách sạn vẫn còn ở rất đông, nếu như chỉ có một mình cô ở trong căn nhà này, nhất định sẽ rất sợ hãi.
Như thường lệ, Hổ Phách mở máy tính lên dịch bản thảo, đột nhiên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân vội vã, tiếng gõ cửa đi kèm với âm thanh của Tiểu Mễ: “Bà chủ, Lục Huyền đi rồi.”
Hổ Phách mở cửa ra, liền nhìn thấy Tiểu Mễ trưng vẻ mặt khổ sở đứng ở cửa.
Hổ Phách đối với chuyện Lục Huyền rời đi cũng không bất ngờ lắm, cậu ta đã sớm nói qua rằng sẽ nghỉ việc, có điều đột ngột đi như vậy, ngay cả tiền lương cũng chưa thanh toán, quả thực rất kì quái.
Tiểu Mễ đưa cho Hổ Phách một cặp mắt kính gọng đen: “Anh ấy bảo em đưa cái này cho chị.”
Hổ Phách ngờ vực không hiểu, cậu ta để lại mắt kính cho cô làm gì, cô đâu có cận thị.
Tò mò đeo kính lên, lập tức toàn thân cô đều ngây dại.
Hết chương 37
Cố Tuần nhìn dáng vẻ vô cùng phấn khích của cô, trong lòng hơi ghen tị. Cô không nhận thẻ anh đưa cho nhưng lại nhận ô tô Phó Chiếu tặng, hàm ý là đến bây giờ cô vẫn chưa xem anh là người của cô, vẫn còn rất khách sáo như trước. Suy nghĩ sâu xa hơn là, trong lòng cô Phó Chiếu vẫn quan trọng hơn, thân thiết hơn.
Lúc này, Tiểu Mễ đứng trong sân gọi một tiếng chị chủ, hỏi cô buổi tối có ở lại khách sạn ăn cơm hay không?
“Không cần đâu, chị và anh Cố sẽ ra ngoài ăn, buổi tối có chuyện gì thì cứ gọi cho chị.”
Tiểu Mễ cười tít mắt gật đầu, hâm mộ dõi mắt nhìn theo Cố Tuần và Hổ Phách rời đi, không kiềm được cảm thán: “Thật là xứng đôi.”
Lục Huyền lạnh lùng nói: “Tôi chẳng thấy xứng chút nào.”
Tiểu Mễ ngẩn ra, phát hiện ánh mắt Lục Huyền vô cùng lạnh lẽo.
Hổ Phách lái xe mới, suốt dọc đường khóe môi luôn mỉm cười, không nén nổi vui vẻ và hưng phấn, tuy rằng đã lấy được bằng lái xe mấy năm, nhưng đây là chiếc xe đầu tiên của cô.
Cố Tuần liếc mắt nhìn má lúm đồng tiền của cô, trong lòng có cảm giác vô cùng khó chịu. Tiền trong thẻ của anh mua mấy chiếc xe cũng được, vậy mà cô lại liên tiếp từ chối, còn muốn bỏ tiền của mình ra mua đồ dùng cho phòng tân hôn, ý tứ phân chia rõ ràng với anh như thế.
Nỗi ghen tuông này, mãi cho đến khi tới Chu Đỉnh vẫn còn lên men.
Lúc Hổ Phách gọi món ăn, Cố Tuần vừa uống trà vừa chua xót nói: “Thẻ của anh em không nhận, tại sao lại nhận xe anh ấy tặng?”
Hổ Phách đành phải giải thích đây là quà hồi môn Phó Chiếu cho.
Cố Tuần nói: “Thẻ của anh cũng có thể xem là quà, sao em không lấy?”
Hổ Phách: “…”
Ánh mắt Cố Tuần sáng quắc nhìn cô, “Anh đối xử với em tốt như vậy, cũng không để em vì anh mà rơi nước mắt, Phó Chiếu động một tí là bắt nạt em, chỉ thỉnh thoảng tốt với em một lần, em xem, mới thế thôi em đã lập tức cảm động ào ào rồi.”
Hổ Phách vừa buồn cười vừa tức giận, anh Cố đây rốt cuộc ăn phải dấm chua rồi.
Cố Tuần cầm ly trà lên, chua chát than một tiếng: “Loại đãi ngộ này, thật khiến lòng người mất cân bằng.”
Hổ Phách để thực đơn xuống, cầm điện thoại di động lên.
Một lát sau, điện thoại di động của Cố Tuần “ting” lên một tiếng báo có tin nhắn đến.
Hổ Phách gửi tin cho anh: “Tối nay cho anh bắt nạt em một trăm lần, trong lòng cân bằng chưa hả anh Cố?”
Cố Tuần bị sặc nước trà.
Hổ Phách bình tĩnh hỏi nhân viên phục vụ, “Có thể giới thiệu cho tôi hai món ăn bổ thận không?”
Nhân viên phục vụ quả nhiên giới thiệu hai món.
Sau khi gọi xong, Hổ Phách cười tủm tỉm nhìn Cố Tuần: “Anh Cố sợ rồi sao?”
Cố Tuần nhíu mày: “Không thành vấn đề, theo giai đoạn giao phó thì mười ngày sẽ trả hết nợ.”
Hổ Phách vội vàng nói: “Em nói giỡn thôi.”
Cố Tuần nghiêm mặt: “Anh nghiêm túc.”
Hổ Phách thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chuyển đề tài: “Hôm nay em vừa gặp phải một chuyện kì lạ.”
“Chuyện gì?”
Hổ Phách nói cho anh nghe về chuyện sợi dây chuyền, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở đoạn video lúc sáng đưa cho Cố Tuần xem.
Đúng là phòng của người cuồng sạch sẽ, trong phòng ngăn nắp, gọn gàng, không nhiễm một hạt bụi nào, rèm cửa bị gió thổi nhẹ nhàng tung bay, Hổ Phách chăm chú nhìn vào màn hình, sau đó ấn phím tạm dừng, tua từ từ về, dừng lại ở một nơi nào đó, rồi bắt đầu buông tay để Cố Tuần xem.
“Anh xem, có phải rèm cửa hơi kì lạ không? Giống như bị vật gì đó chặn lại ấy.”
Sau khi Cố Tuần xem xong cũng cảm thấy có chút không đúng, lại cầm điện thoại của cô xem lại một lần nữa, sau đó nói: “Anh sẽ đi gặp một người bạn làm trong ngành địa ốc mượn máy đo đạc đến phòng em kiểm tra đo lường một chút, xem thử xem có từ trường hay dị dạng gì không. Trước mắt em đừng ở trong khách sạn nữa, anh lo lắm.”
Hổ Phách cười nói: “Không sao đâu, trong khách sạn đều là khách thuê phòng, lầu một lầu hai có rất nhiều du khách ở.”
Cố Tuần nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Có phải từ khi Lục Huyền đến khách sạn, phòng của em mới xuất hiện chuyện khác thường không?”
Hổ Phách nghe anh nhắc lại, ngẫm nghĩ một chút, quả thực đúng là như vậy.
Cố Tuần hỏi: “Em không cảm thấy Lục Huyền rất kì lạ sao?”
“Đúng là kì lạ thật, trong nhà có tiền mà lại đi ra ngoài làm công.”
“Trước đây cậu ta có quen biết em không?”
“Dạ không.”
“Vậy tại sao cậu ta lại biết quá khứ của em? Trên weibo của em quả thực chỉ để lộ một ít thông tin, tỷ như tay trái biết viết chữ, trước năm mười bốn tuổi sống ở thành phố T, thế nhưng chuyện bố em tặng dây chuyền hổ phách cho em, em chưa bao giờ đăng lên weibo, tại sao cậu ta lại biết?”
“Đúng vậy, em cũng cảm thấy kì lạ. Em chẳng tin thầy tướng số hay thần tiên gì đó, em là người theo chủ nghĩa vô thần.”
“Chắc chắn cậu ta không phải biết mấy chuyện đó từ weibo, mà hẳn là cậu ta biết rất rõ quá khứ của em, hoặc là đã điều tra qua em, đây là trực giác của anh.”
Hổ Phách suy nghĩ một lúc: “Chẳng lẽ trước đây khi em dẫn chương trình “Bạn hãy nghe tôi nói.” đã đắc tội với vị khách quý nào đó? Cậu ta đến đây trả thù? Cái này cũng không có khả năng lắm, bởi sau khi cậu ta đến khách sạn, nếu như muốn làm gì em, nhất định đã có cơ hội ra tay, nhưng em cảm giác cậu ta không có địch ý gì với em.” Ngày đó cậu ta còn tự tay làm cho cô hai món ăn cơ mà.
Cố Tuần cau mày không nói gì.
Anh cũng không có chứng cứ hoài nghi Lục Huyền, chỉ là trực giác nhạy cảm mà thôi.
Hổ Phách lại nói tiếp: “Còn một chuyện rất kì lạ nữa. Thời gian trước em không ngủ được, thường đến tiệm massage với Hứa Nhẫm Nhiễm, có đem về ba lọ tinh dầu, trong đó có một lọ tinh dầu oải hương, mỗi lần dùng nó thì một lát sau sẽ nằm mơ, hơn nữa còn là giấc mơ rất kì quái, cảnh tượng trong mơ giống như thế giới dưới đáy biển ấy, hơn nữa trong mơ còn có ba mẹ và anh trai, nhưng không phải ba mẹ đã qua đời của em, mà là một đôi vợ chồng em không hề quen biết, anh trai cũng không phải Phó Chiếu. Em mơ giấc mơ đó mấy ngày liền, giống như một bộ phim vậy, có cảnh tượng, có người vật, vô cùng rõ ràng. Kì lạ là, ba lọ tinh dầu, thì tinh dầu hoa hồng và dương cam cúc em đều chưa mở, chỉ mở mỗi tinh dầu oải hương, cho nên em dùng tinh dầu oải hương chừng mấy ngày, sau đó chuyển qua dùng tinh dầu hoa hồng và dương cam cúc thì không còn mơ giấc mơ đó nữa.”
“Có phải sau khi Lục Huyền tới em mới xảy ra chuyện nằm mơ không?”
Hổ Phách ngẫm lại, thấy đích thực là vậy.
Cố Tuần nói: “Vậy ngày mai em đem lọ tinh dầu đó đến cho anh, anh đem đi xét nghiệm một chút, thử xem có vấn đề gì không.”
Hổ Phách xoa xoa mi tâm, “Thật ra, em cũng biết Lục Huyền có gì đó không ổn. Thế nhưng em cũng từng lên mạng điều ra văn bằng của cậu ta rồi, hoàn toàn đều là thật, chứng minh thư cũng không có vấn đề gì.”
“Vì lí do an toàn, em đừng ở trong khách sạn nữa, chuyển đến phòng tân hôn ở đi, dù sao chúng ta cũng sẽ sớm kết hôn, sau này cũng phải ở bên đó.”
“Nhưng phòng tân hôn cách khách sạn hơi xa, không tiện đi lại cho lắm.”
Cố Tuần cười: “Bây giờ em có xe sang rồi, còn sợ gì chứ.”
Hổ Phách mỉm cười: “Ý anh là gì đây, Cố tổng?”
Bầu không khí vốn đang nghiêm túc, liền bị câu nói đùa của hai người hóa giải.
Cố Tuần nói: “Hôm qua bận quá chưa kịp bàn bạc chuyện kết hôn. Hôm nay sẽ nói nhanh để tránh buổi tối lại bận bịu không rảnh bàn.”
Sắc mặt Hổ Phách trở nên phiếm hồng, “Còn bận gì nữa ư?”
Cố Tuần cười như không cười: “Ừm, dù sao thì cơ thể em cũng rất khỏe, hồi phục nhanh.”
Hổ Phách đỏ mặt, ở dưới gầm bàn đá nhẹ anh một cái.
Cố Tuần nói: “Sáng mai anh phải cùng Trương Ngật đến nhà máy ở thành phố X, trò chơi dùng mũ bảo hiểm và mắt kính xảy ra chút vấn đề cần phải xử lý, trưa ngày kia sẽ trở về. Anh đã mua xong vé máy bay, hai giờ ngày kia sẽ đáp xuống thành phố S, anh sẽ từ sân bay đi thẳng đến ủy ban nhân dân khu Kim Huy, nếu không kẹt xe thì trước ba giờ nhất định sẽ tới, em đợi anh ở đâu?”
“Ủy ban nhân dân khu Kim Huy?”
“Ừm, đến lúc đó mộc đóng dấu trên giấy kết hôn sẽ là “Đám cưới vàng”, ngày kết hôn là 719, em không cảm thấy rất hoàn hảo sao?”
Hổ Phách kiềm không được bật cười, “Là ai từng nói không quen bạn gái cung Xử nữ nhỉ.”
Cố Tuần nhếch mày: “Nhưng anh đâu có nói không cưới vợ cung Xử nữ.”
Hổ Phách càng buồn cười: “Anh Cố, anh mới là cung Xử nữ.”
Cố Tuần nhíu mày: “Em không biết sinh nhật của anh sao?”
Hổ Phách cố ý nói không biết, Cố Tuần cả giận: “Tối hôm đó sẽ phạt em chép một trăm lần cho nhớ.”
Hổ Phách hấp háy mắt: “Là lễ giáng sinh đúng không?”
Cố Tuần nhéo mũi cô, trong lòng tự nhủ cô vẫn còn có chút lương tâm, không đến nỗi tất cả đều thờ ơ với anh.
Hai người ăn cơm xong, rời khỏi phòng vip.
Trong đêm, toà nhà Chu Đỉnh giống như một tòa lâu đài trên không, hành lang uốn khúc, cột nhà chạm trổ, dưới chân là thảm màu vàng sậm, Hổ Phách khoác tay Cố Tuần, chợt nhớ tới buổi nói chuyện hôm đó, không khỏi hỏi: “Vì sao anh lại không cùng những người khác đến đây?”
“Bởi vì nơi này chỉ thuộc về một mình em.” Cố Tuần nắm tay Hổ Phách, đan ngón tay vào nhau, “Nơi hẹn hò lần đầu tiên, năm thứ hai bắt đầu hợp lại.”
Cố Tuần cúi đầu xuống nhìn cô, mặt mày tuấn tú như điêu khắc mài giũa, Hổ Phách không kiềm chế được tình cảm, nhón chân lên, chủ động hôn anh.
Cố Tuần cúi đầu đáp lại, cửa thang máy mở ra khép lại, từ từ hạ xuống.
Ánh đèn vàng trải dài lan can Chu Đỉnh, ngàn vạn bóng đèn hồng lấp lóe dưới chân, trên đỉnh đầu là bầu trời sao lấp lánh, trăng non tròn hơn đêm qua một chút.
Gió đêm thổi tới, lướt nhẹ qua gò má Hổ Phách, thổi những sợi tóc của cô bay bay, góc quần dài cũng bay lên phấp phới, dập dờn như cánh bướm.
Cố Tuần không kìm lòng được ôm chặt cô, trong lòng như có một loại ảo giác cô sẽ biến thành gió bay đi mất.
Cảm giác lo được lo mất này không biết bắt đầu từ khi nào, càng ngày càng ngấm sâu, thật là bó tay hết cách.
Anh vén mấy sợi tóc dài trên mặt cô ra, dặn dò lần nữa: “Ba giờ ngày kia nhớ đến.”
Hổ Phách nở nụ cười xinh đẹp: “Em nhớ mà.”
“Em muốn hôn lễ như thế nào?”
“Chỉ cần kết hôn với anh, hôn lễ như thế nào cũng được.”
Cố Tuần nhếch môi khẽ cười: “Đây là lời tâm tình hay nhất mà anh được nghe.”
“Trả lại thư tình cho em.”
“Không trả, sau này sẽ đưa cho con xem. Chứng minh là em theo đuổi anh.”
Hổ Phách xấu hổ, “Em sẽ quay lại phòng làm việc của anh lấy.”
Cố Tuần cúi đầu cười nói: “Anh đã sớm đổi chỗ cất rồi, khóa vào két sắt rồi.”
Hổ Phách không biết làm thế nào, đành tạm thời gác lại, chờ suy nghĩ kĩ hơn rồi bàn bạc sau.
Cho dù thế nào, sau này cũng không thể để cho con nhìn thấy mấy bức thư tình ấu trĩ kia, hình tượng người mẹ vĩ đại của cô nhất định sẽ bị xuống dốc không phanh, không thể cứu vãn.
…
Bởi vì xe của Cố Tuần vẫn còn để ở khách sạn, nên hai người lái xe về trước. Hổ Phách bảo Cố Tuần chờ một lát, cô lên phòng lấy laptop, mấy ngày nay vẫn có việc, một vài bản thảo vẫn chưa dịch xong, cô dự định đêm nay sẽ đẩy nhanh tiến độ.
Trước khi ra khỏi phòng, Hổ phách suy nghĩ một lúc, sau đó bứt một sợi tóc nhẹ nhàng quấn vào nắm cửa hai vòng. Đây là tình tiết cô đã xem trong một bộ phim điệp viên nào đó.
Rời khỏi khách sạn, cô và Cố Tuần tự lái xe riêng của mình đến Time Story, trước tiên Cố Tuần dẫn Hổ Phách đến khu bất động sản đăng ký biển số xe, đến cổng lấy phiếu vào cổng. Sau đó lái xe vào tiểu khu.
Nhà ở đây có giá không thấp, bởi vì khung cảnh yên tĩnh, hơn nữa còn ở rất gần biệt thự nhà họ Cố, cho nên Cố Tuần mới mua làm phòng tân hôn.
Vừa vào nhà, Cố Tuần liền nhận được điện thoại của Đổng Kỳ. Hổ Phách đi vào phòng ngủ chính, muốn xem qua một chút nên mua cái gì, bày trí ra sao.
Cố Tuần ở phòng khách nói chuyện điện thoại xong đi vào, liền nhìn thấy Hổ Phách đang đứng ở ban công nhìn lên bầu trời đêm.
Anh đi tới ôm cô từ phía sau, thấp giọng hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”
“Bầu trời sao nơi này đẹp hơn trong thành phố, vừa rồi em còn nhìn thấy được sao băng.”
“Em có cầu nguyện gì không?”
Hổ Phách cười: “Cầu nguyện với sao băng sẽ mất linh.”
Cố Tuần lắc đầu: “Không hẳn. Năm ngoái ở núi Vân Yên, anh cũng đã từng cầu nguyện một điều.”
“Anh cầu nguyện điều gì?”
“Hy vọng cô bé ngồi bên cạnh anh đây, trở thành bà Cố.”
Hổ Phách chợt nhớ lại, khoảnh khắc anh ngồi bên cạnh cô lúc đó, bóng đêm trầm lắng không nhìn thấy rõ mặt anh, nhưng không khỏi cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh, hóa ra không phải ảo giác.
Cầu nguyện với sao băng, có thật sẽ linh nghiệm hay không? Hổ Phách mỉm cười, vẫn không tin như cũ, nhưng lại không tự chủ được ngóng nhìn lên bầu trời sao, chờ một vì sao rơi xuống.
Giờ phút này, tâm nguyện lớn nhất của cô, không gì hơn là được ở cùng người bên cạnh này thật dài thật lâu, trọn đời trọn kiếp.
Cố Tuần ôm cô từ phía sau, dặn đi dặn lại lần nữa: “Ba giờ chiều ngày kia nhớ đến đó.”
“Ừm, em nhớ rồi mà.” Hổ Phách nói xong lại nghịch ngợm hỏi: “Mà nếu lỡ như quên thì sao?”
“Thì không tha thứ.” Giọng điệu của Cố Tuần rất nặng, cánh tay siết chặt, ôm cô vào lòng.
“Em sẽ không quên đâu.” Hổ Phách xoay người ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn anh.
Cố Tuần bế cô lên, ánh mắt thâm trầm: “Nợ anh một trăm lần, bây giờ bắt đầu trả nhé.”
Sáng sớm, lúc Cố Tuần rời đi, Hổ Phách vẫn còn đang ngủ say, khi thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Mở điện thoại di động ra, liền nhận được tin nhắn của Cố Tuần.
“Còn nợ anh chín mươi lăm lần.”
Hình ảnh đêm qua dồn dập hiện lên trong đầu Hổ Phách, mặc dù trong phòng không có ai, thế nhưng cô cũng ngượng ngùng không ngớt.
Sau khi thức dậy, Hổ Phách lái xe trở về khách sạn. Một đêm kiều diễm, tuy rằng ngủ không đủ giấc nhưng vẫn cảm thấy sinh lực dồi dào, tinh thần thoải mái.
Sau khi lên lầu, chuyện đầu tiên cô làm là đến cửa phòng ngủ xem sợi tóc kia.
Không thấy sợi tóc quấn hai vòng trên nắm cửa, thế nhưng trên sàn nhà bằng gỗ có một sợi tóc rơi, cô lập tức mở máy tính lên kiểm tra. Lục Huyền và Tiểu Mễ có đi qua lầu ba, nhưng đều là từ cầu thang đi thẳng lên sân thượng, căn bản không có đi qua cửa phòng của cô. Xem kĩ băng ghi hình, vẫn không thấy có bất kì dị thường nào, thậm chí ngay cả một con chuồn chuồn cũng không bay vào được. Thế nhưng, sợi tóc kia là sao chứ?
Chẳng lẽ sợi tóc trên nắm cửa kia là do cô tự làm rơi xuống đất?
Rõ ràng cô đã quấn mấy vòng, nếu như không phải có người đẩy cửa ra, làm sao nó có thể rơi xuống sàn nhà bên trong phòng được?
Cô không chắc suy nghĩ của mình, có nên báo cảnh sát hay không, nhưng mà không có bằng chứng gì, phải nói sao với cảnh sát đây, nói là do mình bị chứng ám ảnh cưỡng chế, cho nên phát hiện có người đột nhập vào phòng ư? Thế nhưng trong video giám sát lại không có gì.
Cô nghĩ mãi vẫn không ra, chỉ xác định chắn chắn một điều, căn phòng này nhất định có gì đó không ổn. Nhưng ngoại trừ từ trường thần bí ra, cô thật sự không nghĩ ra được nhiều hơn nữa, câu chuyện quỷ thần của cô chắc chắn sẽ không có ai tin.
Cũng may, người trong khách sạn vẫn còn ở rất đông, nếu như chỉ có một mình cô ở trong căn nhà này, nhất định sẽ rất sợ hãi.
Như thường lệ, Hổ Phách mở máy tính lên dịch bản thảo, đột nhiên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân vội vã, tiếng gõ cửa đi kèm với âm thanh của Tiểu Mễ: “Bà chủ, Lục Huyền đi rồi.”
Hổ Phách mở cửa ra, liền nhìn thấy Tiểu Mễ trưng vẻ mặt khổ sở đứng ở cửa.
Hổ Phách đối với chuyện Lục Huyền rời đi cũng không bất ngờ lắm, cậu ta đã sớm nói qua rằng sẽ nghỉ việc, có điều đột ngột đi như vậy, ngay cả tiền lương cũng chưa thanh toán, quả thực rất kì quái.
Tiểu Mễ đưa cho Hổ Phách một cặp mắt kính gọng đen: “Anh ấy bảo em đưa cái này cho chị.”
Hổ Phách ngờ vực không hiểu, cậu ta để lại mắt kính cho cô làm gì, cô đâu có cận thị.
Tò mò đeo kính lên, lập tức toàn thân cô đều ngây dại.
Hết chương 37
Bình luận truyện