Chỉ Yêu Mình Em - Thị Kim

Chương 38



Đúng lúc Tiểu Mễ đang đứng trước mũi chân cô, thời điểm tầm mắt cô nhìn về phía cô nàng, đột nhiên có một loạt con số tràn vào trong đầu, 164cm, 52kg, nhóm máu AB… Sau đó là số đó ba vòng, tỷ lệ và độ dài thân người từ trên xuống dưới, số đo bàn chân, lượng chất béo trong cơ thể, thông tin, v.v…

Hổ Phách sợ hãi không thôi, ánh mắt xoay chuyển một vòng, rơi xuống ống đựng bút trên bàn, lại một loạt chữ số hiện lên: Gỗ thông, 279 khắc, cao 30cm…

Cô khiếp sợ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, xảy ra chuyện càng khó tin hơn nữa, tầm mắt của cô mở rộng từ trong sân ra đến ngoài cửa, đến đường cái quanh hồ, lại tới mặt hồ Trân Châu, vẫn tiếp tục kéo dài lên phía trước, thậm chí thấy được một cái du thuyền. Cảm giác này giống như tầm mắt cô đang xuôi theo một màn ảnh, chiếu thẳng tới boong tàu. Mà kèm theo đó, cô cảm nhận được trọng lượng thuyền, độ dài, độ rộng, chất liệu, niên hạn sử dụng, thông tin, v.v…

Chữ số không phải hiện ra trước mắt, mà có cảm giác như truyền thẳng vào trong đầu.

Trong lòng Hổ Phách khiếp sợ không thể tượng tưởng nổi.

Vì Tinh Tích đang làm giả lập một game hiện thực. Cô đã nghe Cố Tuần đề cập qua một chút thiết bị của game, ví dụ như đội mũ bảo hiểm hoặc đeo mắt kính vào sẽ làm người ta có cảm giác như lạc vào thế giới khác, cô không nghĩ tới mắt kính của Lục Huyền lại thần kì đến mức độ như vậy.

Tháo mắt kính xuống, Hổ Phách chợt tỉnh ngộ: “Thì ra cậu ta có thể biết bấm độn là thông qua cái mắt kính này.”

“Mắt kính biết xem bói sao?”

“Em đeo vào sẽ biết.”

Lúc Tiểu Mễ đeo vào, chớp chớp mắt, lại gỡ ra nhìn một chút, “Không có gì đặc biệt hết, chỉ là mắt kính thôi, hình như không có độ cận, là kính thường.”

“Em không nhận được thông tin nào sao?”

Tiểu Mễ hỏi: “Thông tin gì ạ?”

“Chính là nhìn vào vật nào, trong đầu sẽ nhận được các thông tin của vật đó ấy.”

“Không có ạ.”

Hổ Phách vô cùng khó tin, cầm mắt kính đi xuống lầu một, đúng lúc có khách chuẩn bị trả phòng, đang mở cửa thu dọn đồ đạc, cô gõ cửa, cười nói: “Xin lỗi, làm phiền một lát, em xem thử dùm chị xem cái mắt kính này có gì khác lạ hay không?”

Trong phòng có hai cô bé, một cô bé trong đó đeo lên nhìn, nói không có gì khác lạ, cô bé còn lại cũng đeo lên nhìn thử, cũng nói không có khác thường gì.

Hổ Phách không thể tin được, lại cầm lấy mắt kính đeo lên lần nữa, những thông tin tương ứng với hai cô bé trước mắt liền tràn vào trong óc.

Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, v.v…

Cô lại lần nữa ngây dại.

Chuyện gì thế này? Tại sao chỉ một mình cô có thể nhìn thấy được, còn Tiểu Mễ và những người khác thì không?

Lẽ nào cô không giống với những người khác.

Tại sao Lục Huyền cũng có thể cảm nhận được, lẽ nào cô và cậu ta là cùng một giống người.

Thể chất khác hẳn người bình thường?

“Xin chào, tôi là chuyển phát nhanh xx, xin hỏi bà Hổ Phách có ở đây không ạ?”

“Chính tôi đây.” Hổ Phách quay đầu lại nhìn, ngoài cổng có một nhân viên chuyển phát nhanh trẻ tuổi đang đứng.

“Đây là chuyển phát nhanh của bà. Xin mời kí nhận.”

Khi Hổ Phách kí nhận, trong lòng cảm thấy rất kì quái, gần đây cô không có mua đồ gì qua mạng, cũng không có văn kiện hợp đồng nào phải kí kết, đây là ai gửi cho cô? Gói đồ chuyển phát nhanh rất mỏng, cũng không lưu số điện thoại, địa chỉ của người gửi.

Sau khi kí xong, cô đưa mắt kính cho cậu nhân viên chuyển phát nhanh, “Cậu nhìn thử một chút xem cái mắt kính này có gì đặc biệt không?”

Cậu nhân viên chuyển phát nhanh đeo lên nhìn một lát, tháo xuống cười nói: “Không có gì đặc biệt ạ.”

Trong lòng Hổ Phách bắt đầu mơ hồ cảm thấy không đúng, tại sao chỉ có cô có thể nhìn thấy được thông tin?

Cậu nhân viên chuyển phát nhanh đi rồi, cô mới xé túi giấy ra, bên trong dường như hé ra một tờ giấy, trong lòng tự nhủ hèn gì lại mỏng vậy.

Cô mở túi giấy ra, rút ra một tờ giấy nhìn qua rất cũ kỹ, được gấp đôi lại. Vừa mở ra nhìn, là một tờ chứng nhận nuôi dưỡng.

Đúng lúc cô đang ngạc nhiên không biết đây là gì, thì liền nhìn thấy bên cột người nhận nuôi là tên Hổ Minh và Tô Huệ, còn bên cột người được nhận nuôi, là cô.

Hổ Phách khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nhìn kỹ ba cái tên, đích thực không sai.

Còn có nửa tờ giấy viết thư nữa từ bên trong bay xuống đất, ngón tay cô run nhè nhẹ, khom lưng nhặt nửa tờ giấy đó lên, mặt trên là một phần danh sách viết tay, đơn giản là ghi chép tên và ngày nuôi dưỡng.

Ngưu Ngưu, Long Long, Phúc Bảo, Nha Nha… Cô liếc mắt liền nhìn thấy được tên của mình, bởi vì nó cố ý được khoanh tròn bằng bút đỏ.

Đầu đề bức thư là Viện mồ côi Xuân Quang thành phố T.

Toàn thân Hổ Phách ngây dại, chuyện này cơ hồ so với chuyện nghe thấy ngày tận thế sắp đến càng làm cô khó tin hơn.

Cô là được nhận nuôi sao?

Chuyện này sao có thể.

Từ khi có kí ức, ba mẹ cô nâng niu yêu thương cô như hòn ngọc quý trên tay, nhất là Hổ Minh, ông cưng chiều cô vô điều kiện, chẳng qua cô chỉ hơn những đứa bé khác ở chỗ khứu giác bén nhạy hơn chúng một chút, ông liền cho rằng mình có con gái là thiên tài, quyết định sau này sẽ cho con gái đi Pháp du học. Khi đó, những trường đào tạo ngoại ngữ ở thành phố T vốn toàn những thầy cô giáo Anh ngữ, vì thế ông bèn mời một thầy giáo chuyên tiếng Pháp tới nhà dạy cô.

Một người cha tận tâm tận lực như vậy, sao có thể không phải là cha ruột?

Thế nhưng, tờ giấy chứng nhận nuôi dưỡng này phía trên có con dấu của cục dân chính thành phố T, còn tờ giấy viết thư này lại đề là Viện mồ côi Xuân Quang. Nếu không phải là thật, thì ai đã làm giả cái này cho cô xem? Có mục đích gì, có ý tốt gì chứ?

Hổ Phách đứng trong ánh mặt trời sáng rỡ trong sân, nhưng toàn thân đều ớn lạnh.

Cô chợt nhớ tới khi bản thân mới tới nhà họ Phó, Phó Chiếu thường vô cớ trêu chọc, tìm cớ bắt nạt cô. Có một lần, Hổ Tương răn dạy Phó Chiếu ở trong phòng: Con bé là em gái của con, không được bắt nạt nó.

Phó Chiếu ngay lúc đó trả lời rằng cũng đâu phải em gái ruột. Lúc đó cô ở ngoài cửa phòng nghe được câu này, cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì quả thực cô không phải em gái ruột, nhưng một khắc sau, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

Tâm tư Hổ Phách rối loạn, hận không thể lập tức gọi điện cho Hổ Tương hỏi rõ chân tướng, thế nhưng khi cầm điện thoại di động lên, liền lập tức bỏ xuống. Cô không thể trực tiếp hỏi thẳng bà như vậy. Bèn mở điện thoại di động ra gọi cho Phó Chiếu, điện thoại được kết nối nhưng rất nhanh cô lại cúp máy, nếu như là thật, hẳn anh cũng sẽ không nói cho cô biết.

Hổ Phách bình tĩnh lại, viện mồ côi Xuân Quang nằm ở thành phố T, nếu như đi hỏi thăm, có lẽ có thể hỏi được. Cô bỏ hai tờ giấy vào túi giấy, bước nhanh lên lầu.

Chìa khóa nhà cũ cô bỏ trong hộp đồ trang sức. Hổ Phách mở ra, tìm được chìa khóa, xách túi vội vã xuống lầu.

Tiểu Mễ đang quét dọn vệ sinh, Hổ Phách nói: “Chị có việc phải ra ngoài một chuyến, buổi tối có thể về, cũng có thể không về. Khách sạn có chuyện gì cứ gọi cho chị.”

Tiểu Mễ thuận miệng đáp vâng, ngẩng đầu nhìn lên, hơi sửng sốt, sắc mặt Hổ Phách tái nhợt, môi cũng trắng bệch.

“Bà chủ, chị bị làm sao vậy, sắc mặt nhìn không được tốt cho lắm.”

Hổ Phách nói không có chuyện gì, ra khỏi khách sạn, lái xe thẳng vào cổng đường cao tốc hướng đến thành phố T.

Đi được nửa đường, di động của cô reo lên, là điện thoại của Cố Tuần.

Lúc này tâm tư Hổ Phách rối bời, hoang mang lo sợ, nhìn thấy tên của anh, liền có một cảm giác ỷ lại không thể nói dâng lên trong tim.

Cô ngừng ô tô bên đường, nhận điện thoại, Cố Tuần dịu dàng hỏi: “Em đang làm gì thế?”

Nghe thấy giọng nói ấm áp và ân cần của anh, cô chợt cảm thấy lòng yên ổn hơn nhiều, trả lời: “Em đang lái xe.”

“Lái xe?” Cố Tuần ngừng một chút, cười nói: “Luyện tập sao?”

“Không phải, em muốn về nhà cũ một chuyến.”

Cố Tuần có chút bất ngờ, “Về thành phố T? Có chuyện gì ư?”

Hổ Phách cắn cắn môi, chuyện này vẫn chưa chắc chắn, cô không biết nên nói thế nào với anh, suy nghĩ một chút rồi nói: “Phải, em muốn đi xác nhận một chuyện, chờ anh về em sẽ nói cho anh biết.”

“Ngày mai anh sẽ trở về.”

“Ừm, em chờ anh.”

Cúp điện thoại, Hổ Phách hít một hơi thật sâu, sau đó theo biển chỉ dẫn chạy tới Viện mồ côi Xuân Quang.

Từ đây đến thành phố T ước chừng khoảng nửa tiếng chạy xe. Lúc này trong lòng Hổ Phách rất loạn, không dám lái quá nhanh, suốt đường đi đều chạy ở tốc độ 80km/h, đến thành phố T, cô dựa vào địa chỉ hướng dẫn lái đến viện mồ côi Xuân Quang. Đó là một viện mồ côi rất nhỏ nằm ngoài vùng ngoại ô.

Cô đứng ở cửa chính, chần chừ hồi lâu, rốt cuộc lấy hết dũng khí bước vào.

Một giờ sau, cô đã tìm được đáp án.

Từ Viện mồ côi Xuân Quang đi ra, Hổ Phách ngồi trong xe, một lúc sau vẫn không khởi động xe, cứ ngồi lẳng lặng như thế, toàn thân như mất hết khí lực.

Ngón tay cô run run, nhẹ nhàng vuốt sợi dây chuyền hổ phách trên cổ.

Người ta nói, lúc cô được đưa đến cô nhi viện, trên người có mang theo một vật gì đó, nhìn rất giống một khối hổ phách, vì vậy cô bảo mẫu liền đặt tên cho cô là Hổ Phách.

Giờ khắc này cô mới biết được nguồn gốc cái tên của mình, cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Hổ Minh cứ dặn dò cô không được làm mất cũng không được tặng ai sợi dây chuyền này, bảo cô phải luôn luôn đeo, thì ra đây là con đường duy nhất tìm kiếm thân thế của cô.

Chân tướng bày ở trước mắt, song cô vẫn không thể chấp nhận sự thật đột ngột này được.

Là ai muốn vạch trần bí mật phủ đầy bụi này, muốn  cô đối mặt với sự thật vốn không muốn đối mặt này?

Trong đầu cô thoáng qua vô số người, nhưng đều loại trừ.

Hổ Tương xem cô như con đẻ của mình, nên hẳn là muốn che giấu bí mật này cả đời. Mà Phó Chiếu cũng không thể nói với người ngoài thân thế của cô. Trước năm mười bốn tuổi cô vẫn sống ở thành phố T, thế nên bạn bè bên cạnh cũng không thể biết.

Rốt cuộc là ai phát hiện bí mật này, hơn nữa nhất định còn phải nói cho cô biết?

Bỗng nhiên cô nghĩ đến một chuyện, tờ chứng nhận nuôi dưỡng kia hẳn là được bố mẹ cô cất giữ trong nhà cũ, là ai đã lấy ra chuyển phát nhanh cho cô. Không phải là trộm chứ?

Cô nổ máy, lái xe về hướng cũ. Thành phố T là một thành phố ven biển, dọc bờ biển có một đường quốc lộ được sửa rất đẹp, nhưng cô không còn lòng dạ nào mà ngắm cảnh, lái một mạch thật nhanh.

Mười năm chưa từng trở lại nhà cũ, căn nhà cô quạnh đứng sững ở ven đường.

Đây là một căn nhà nhỏ hai tầng hướng ra biển. Hổ Phách ngừng xe, chậm rãi đi về phía cửa sắt lớn. Mở ổ khóa đã bị gỉ sét ra, cô đứng ở cửa chính, một lúc sau mới đi vào.

Trong sân nhà, cỏ dại đã mọc cao, lan can bằng sắt cũng đã hoen gỉ. Trên ban công lầu hai có treo một cái lồng chim, hồi đó cô rất thích chim họa mi, Hổ Minh liền mua cho cô một đôi.

Tất cả hồi ức xen lẫn bụi bặm ập vào mặt, Hổ Phách không thể kiềm chế được nỗi khổ sở trong lòng.

Hổ Tương không cho cô trở về chính là vì lý do này.

Rời đi sẽ không đau đớn như vậy. Thời gian sẽ dần dần làm phai mờ tất cả vết thương.

Thế nhưng, khi cô về lại nơi mình đã sinh sống mười bốn năm qua, nhìn thấy tất cả đều quen thuộc, nhớ lại người đã mất, nước mắt lã chã rơi xuống.

Hổ Phách lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng khách, trong chớp mắt đẩy cửa ra đó, từng đồ vật bày trí quen thuộc, mỗi một vật dụng trong nhà, đều vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Cô im lặng đứng giữa gian nhà, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu đến tủ sách. Cô đi tới, bên phải bàn học có khắc một chữ Vương nho nhỏ. Đây là lúc học tiểu học cô đã khắc lên.

Cô viết rất chậm, thấu hiểu cũng chậm. Lúc học lớp một, thành tích trong lớp đều xếp từ dưới lên, bạn học cùng lớp cười nhạo cô, còn đặt cho cô biệt danh là Hổ Nữu, cô rất tức giận, về đến nhà nói muốn đổi sang họ của mẹ.

Hổ Minh ôm cô nói: “Con gái, họ Hổ của chúng ta là đẹp nhất rồi, hổ là vua của các ngọn núi, oai phong lợi hại nhất, con cũng sẽ là vua trong lớp.”

Thế là ngay sau đó cô liền khắc lên bàn chữ Vương để khích lệ chính mình.

Khi ngón tay chạm nhẹ vào chữ Vương nho nhỏ trẻ con đó, trong lòng cô đột nhiên cả kinh.

Giơ tay lên, đầu ngón tay hoàn toàn sạch sẽ.

Mười năm chưa từng trở lại nhà cũ, tại sao lại sạch sẽ không có một hạt bụi nào?

Sau khi vợ chồng Hổ Minh qua đời, nhà vẫn bỏ không. Tiết thanh minh Hổ Tương đưa cô về thành phố T để cúng bái ba mẹ đều đi thẳng đến mộ phần, không hề quay trở lại chỗ ở cũ, vì sợ mình buồn bã, cũng sợ Hổ Phách tức cảnh sinh tình.

Đây là lần đầu tiên Hổ Phách trở về sau mười năm, lúc này cô mới chú ý tới, không chỉ là cái bàn này, mà những chỗ khác cũng rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Ngay cả rèm cửa sổ cũng rất thoáng gió.

Trong lòng cô càng lúc càng nghi hoặc không hiểu, là ai đã đến đây chứ?

Cửa sổ vẫn nguyên lành, chìa khóa vẫn là cái mười năm trước đây, có khả năng người đến tìm tờ chứng nhận nuôi dưỡng kia hẳn là có chìa khóa nơi này, là ai chứ? Hổ Tương? Phó Chiếu? Cô cảm thấy tất cả đều không thể.

Đi vào căn phòng của ba mẹ mình năm xưa. Vẫn rất sạch sẽ, dường như có người dọn dẹp qua, Chỉ là đồ đạc trong phòng đã hoen ố cũ kỹ.

Trên ngăn kéo tủ đầu giường của Hổ Minh bị hở ra khoảng 20cm. Trong lòng Hổ Phách hơi hồi hộp, xác định chắc chắn có người đã đến. Chứng ám ảnh cưỡng chế của cô ước chừng cũng có liên quan tới ba mẹ. Hổ Minh với Tô Huệ đều là những người cực kì sạch sẽ có trật tự, dọn dẹp phòng rất gọn gàng ngăn nắp. Từ nhỏ Hổ Phách đã được dạy dỗ thói quen sạch sẽ. Thế nên ngăn kéo bị hở này, tuyệt đối không phải do ba mẹ cô làm năm đó, bọn họ sẽ không tùy ý mở ngăn kéo ra như vậy.

Cô cảm thấy có gì đó là lạ, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, bên trong có một tập album ảnh. Mở ra, đó là những tấm hình cũ kỹ từ lúc cô mới hai ba tuổi cho đến lúc học tiểu học. Tấm cuối cùng trong tập album là ảnh chụp cô đeo khăn quàng đỏ cong miệng cười. Phía dưới còn có một hàng chữ, ‘con gái đi học’.

Nước mắt Hổ Phách trào ra. Không có ảnh chụp trước năm hai tuổi, cái này có lẽ đã nói rõ vấn đề. Bởi vì thời điểm cô được nhận nuôi, đã là hai tuổi rưỡi.

Hổ Minh vốn là muốn nhận nuôi một đứa bé vừa chào đời, như vậy sẽ không có kí ức, sẽ dễ dàng thân thiết hơn. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô đã rất thích, nghe tên cô là Hổ Phách lại càng cảm thấy có duyên sâu đậm với mình, vì vậy không chút do dự mà đổi chủ ý.

Lên tiểu học, thành tích của cô rất kém cỏi, nhưng Hổ Minh chưa từng la mắng cô, tay cầm chắc tay cô dạy cô ghép vần…nắm lấy tay cô nắn từng nét chữ… Ông dốc hết tâm sức vì cô, ấy thế mà lại không phải ba ruột của cô.

Cô chưa bao giờ như giờ khắc này, cảm giác Hổ Minh yêu cô như vậy.

Công ơn nuôi dưỡng mười bốn năm, song ngay cả cơ hội báo đáp cô cũng không có, mãi mãi cũng không thể.

Hổ Phách đau khổ không thể kiềm chế được, ở trong căn phòng trống rỗng lã chã rơi lệ, lặng lẽ khóc.

Cửa sổ mở rộng, gió từ ngoài sân thổi vào mang theo mùi của biển, ẩm ướt mặn như nước mắt.

Trong lòng bi thương không thể nén xuống, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Hổ phách lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, trên máy hiện lên tên của Lục Huyền.

Tuy rằng cô vẫn giữ số của cậu ta nhưng chưa bao giờ nói chuyện điện thoại.

Tâm trạng Hổ Phách thoáng chốc nhu hòa, nhận cuộc gọi.

Giọng nói của Lục Huyền vẫn từ tính dễ nghe như trước, không nhanh không chậm, thế mà khi nói ra, lại như sấm sét đánh ngang tai: “Phong bì chuyển phát nhanh đó, là tôi gửi cho cô.”

Hổ Phách ngẩn ra, vô thức hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại muốn nói cho tôi biết những thứ này.”

“Tôi là anh trai của cô.” Trong điện thoại, Lục Huyền dừng lại một chút, “Anh trai ruột.”

Hổ Phách không hề suy nghĩ, nói ngay: “Không thể nào.”

“Lúc cô đeo mắt kính nhìn đồ vật, những người khác đều không nhìn thấy, bởi vì cô và tôi là đồng loại, còn những người đó khác loại.”

“Cậu ở đây nói bậy bạ cái gì đó?”

“Tay trái tay phải của cô linh hoạt như nhau, khứu giác rất mẫn cảm, cô có khả năng ngôn ngữ thiên phú là vì có trí nhớ tuyệt hảo, sức khỏe tốt không sinh bệnh, cô không có kí ức trước năm năm tuổi, mười bảy tuổi mới có kinh lần đầu, hai mươi bốn tuổi mới bắt đầu thích người khác phái, từ năm ngoái, cứ đến mùa hè cô sẽ ngửi thấy mùi của người khác phái, rốn đổi màu.”

Mặt Hổ Phách biến sắc. Những cái này là chuyện riêng tư của cô, ngoại trừ Hứa Nhẫm Nhiễm ra, cô chưa nói với bất kì ai.

“Rốt cuộc cậu là ai?”

“Có phải cô vẫn còn nằm mơ không? Cô có nhớ ngôn ngữ trong mơ không? Còn nhớ ca khúc tôi đã từng hát không?”

“Cậu nói cái gì? Tôi nghe không hiểu.” Hổ Phách giống như đang nghe một câu chuyện hoang đường, ngón tay cầm điện thoại di động khẽ run, trong tiềm thức có cảm giác như mình sắp sửa nghe một thấy một bí mật động trời.

“Tôi ở bờ biển đá ngầm chờ cô. Cô đeo mắt kính đến tìm tôi, tôi sẽ nói cho cô biết tất cả đáp án.”

Hổ Phách lấy cặp mắt kính từ trong túi xách ra đeo vào, giống như có một màn ảnh chiếu dọc theo ven đường quốc lộ, quả nhiên nhìn thấy Lục Huyền đứng trên bờ biển đá ngầm, chắp tay, đưa lưng về phía ngoài khơi.

Gió biển thổi tóc cậu ta bay phấp phới, mặt mày tuấn mỹ không giống như người thật.

Hổ Phách rời khỏi nhà cũ, lái xe hướng đến chỗ Lục Huyền.

Đường quốc lộ ven biển không một bóng người, ánh mặt trời sau giờ Ngọ chiếu xuống mặt đường hiện lên ánh sáng màu xanh.

Cô không tự chủ được, lái xe tốc độ nhanh, nắm thật chặt tay lái, trong lòng loạn đến mức không cách nào hình dung, muốn nhanh chóng biết đáp án, nhưng trong tiềm thức lại có chút sợ hãi.

Lục Huyền sẽ nói cho cô biết sự thật gì?

Mắt kính giống như bảng chỉ đường, hầu như chỉ dẫn cô hướng về bờ biển, rất nhanh, cô đã nhìn thấy Lục Huyền.

Cậu ta đứng bên dưới tháp hải đăng ngay cạnh biển, tư thế đứng yên không thay đổi, dường như đã đợi cô rất lâu.

Hổ Phách muốn giảm tốc độ, đỗ xe bên đường, nhưng điều quỷ dị chính là, cô đã đạp phanh nhưng tốc độ xe vẫn rất nhanh như cũ.

Đứt thắng sao? Hổ Phách thất kinh gắt gao đạp nhanh nhưng xe vẫn không dừng lại, vẫn chạy rất nhanh về phía trước.

Trong lòng Hổ Phách sợ hãi không tưởng tượng nổi, đạp mạnh thắng, nhưng hoàn toàn vô hiệu, xe lao thẳng xuống đường cái, nhắm phía rào chắn dọc theo đường quốc lộ, bay thẳng đến mỏm núi đá ngoài khơi.

Va chạm mạnh khiến túi khí an toàn bung ra, nổ lớn một tiếng, chiếc xe màu trắng bạc rơi xuống biển.

Trước mặt cô hiện ra một ánh sáng trắng chói mắt, nước biển tràn vào, giống như một đoàn sương mù màu lam đậm.

Hổ Phách hôn mê, mơ hồ nghe thấy âm thanh của Lục Huyền: “Anh đưa em về nhà, Đại Nhược Lạp.”

Cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm gọi một tiếng Cố Tuần, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

Ánh nắng ngày hè sau giờ Ngọ rực rỡ loá mắt, đại dương một màu, đàn chim hải âu nối đuôi nhau bay đi.

Hết chương 38

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện