Chương 8
Không ngờ rằng Lục Huyền một mực từ chối: "Tôi không muốn đi Phù Dung Các, hai trăm đồng chắc chắn không đủ."
"Không được, nhất định phải đi Phù Dung Các, nếu không buổi tối cậu ở khách sạn húp cháo đi!"
Lục Huyền đành phải nhượng bộ: "Vậy chị cho thêm chút tiền nữa đi."
"..." Hổ Phách nghiến răng nói được, người giàu có cũng phải sống qua ngày, hai trăm tệ này vốn dĩ là cho cô cũng được.
Hai người rời khỏi khách sạn, đi bộ quanh hồ, Lục Huyền dừng lại gọi taxi.
Hổ Phách nói: "Rất gần, đi bộ mười phút là tới, không cần gọi taxi đâu."
Lục Huyền vuốt vuốt gọng kính, tự nói với mình: "Xem ra phải mua xe thôi, sau này đi đâu cũng tiện hơn."
Hổ Phách: "......" Làm ơn nể mặt cô chủ là tôi một chút đi, tôi vẫn chưa mua xe mà.
"Cậu có tiền như vậy thì cần gì phải đến khách sạn làm thuê?"
Lục Huyền cười đáp: "Chính vì có tiền nên mới tùy ý mà làm ở khách sạn đó chứ. Nếu như không có tiền thì phải lo tìm một công việc khác tốt hơn, cố gắng kiếm tiền, lập kế hoạch cho tương lai, chị nói đúng không?"
Hổ Phách thừa nhận cậu ta nói có lí: "Cậu đã có tiền vậy sao còn kì kèo tiền bạc với tôi nữa?"
Không cần động tay chân, chỉ xem bói là có thể kiếm chác được là ý gì đây? Hay là lừa tiền của chủ là được rồi à?
Lục Huyền cười cười: "Đó là thú vui. Cô bé như chị hiểu gì chứ?"
Hổ Phách trợn tròn mắt, định làm phản à, mà dám gọi cô chủ là cô bé! Cô làm mặt nghiêm: "Không muốn gọi cô chủ thì có thể gọi chị, dù sao tôi vẫn lớn hơn cậu."
Lục Huyền liếc nhìn cô: "Tôi lớn hơn."
"Cậu không phải 24 ư?" Cô nhớ rõ ràng trong chứng minh thư của cậu ta.
Lục Huyền trịnh trọng nói: "Tuổi tâm hồn của tôi lớn hơn."
Hổ Phách bĩu môi: "Đừng ở đó mà làm càn, rõ ràng gọi chị là đúng rồi, ai bàn với cậu về tuổi tâm hồn? Mọi người đều dựa vào năm sinh trên chứng minh thư!"
Lục Huyền đẩy nhẹ gọng kính: "Dù sao tôi vẫn lớn hơn!"
Hổ Phách: "..."
Thật kì lạ, bình thường cô rất giỏi ăn nói, nhưng gặp Lục Huyền tự nhiên lại bị mất phong độ như thế.
Hai người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến Phù Dung Các. Đây là một nhà hàng cổ kính, lúc này mặt trời lặn, trên mái cong vẫn còn vài vạt nắng, bên trong đã sáng choang. Đây là viên ngọc của khách sạn nổi tiếng nhất hồ, cũng như các nhà hàng tương tự khác trên Hồ Tây; rất nhiều du khách nước ngoài vì sự nổi tiếng của nó mà đến đây, lối vào nhà hàng luôn nhộn nhịp, cực kì náo nhiệt.
Tuy Hổ Phách đã ở Adelina một năm nhưng chưa từng thăm thú ở đây, vì quá nhiều người. Cô không thích quá náo nhiệt, như bây giờ vậy, cô vẫn thích ở nhà hàng cao cấp trên tầng cao nhất của Chu Đỉnh.
Chu Đỉnh cũng theo phong cách rường cột chạm trổ của Trung Quốc, nhưng mỗi ngày chỉ có một số khách quen và vẫn phải đặt chỗ trước, cho nên nhất định sẽ không được rộn rã như bên Phù Dung Các.
Lần đầu tiên cô và Cố Tuần gặp nhau là ở Chu Đỉnh.
Món ăn ngon là khỏi phải nói rồi, giá cả cũng đắt hơn bình thường, nhưng mà đến Chu Đỉnh, ngoài ăn ra thì cái cốt yếu là tâm trạng và hương vị. Câu khẩu hiệu của Chu Đỉnh là Lấy ánh trăng thêm vị, lấy ánh sao tỏ hương."
Vì hôm nay cô và Lục Huyền đến khá sớm nên chỗ để xe trước Phù Dung Các vẫn rất nhiều.
Cô liếc quanh một lượt xem có xe của Cố Tuần không, xem ra anh không đến, vậy cũng tốt.
Họ bước vào cửa trong tiếng hoan hỉ của tiếp tân, chỗ bước vào cửa có một phần nhỏ bố trí "thủy lưu thương", cái ao ngay trước mặt ngập tràn hoa súng, khung cảnh rất thanh nhã.
Mặc dù là họ hàng song thế nào cũng phải ngồi ghế lô ở trên tầng chứ không phải phòng khách lớn dưới tầng một.
Cho nên Hổ Phách tìm một chỗ gần cầu thang.
Lục Huyền chỉ vào chỗ ngồi bên cửa sổ nói: "Chỗ đó tương đối ổn, có thể nhìn thấy cảnh nước và hoa sen."
Hổ Phách cười mỉm: "Ở khách sạn chúng ta cậu nhìn chưa đã hay sao, ở phòng nào cũng có thể nhìn thấy cảnh nước và hoa mà."
Lục Huyền không tiếp tục phản đối nữa mà đến ngồi trước mặt Hổ Phách.
Hổ Phách cố ý ngồi ở hướng quay lưng lại với cửa lớn, đối diện với hội trường lớn. Lúc Cố Tuần đến chắc chắn sẽ đi trực tiếp lên lầu và sẽ không chú ý đến cô.
Đặt trên bàn là một chậu sứ men xanh trồng hoa sen giống cánh nhỏ, hoa cắm trong bình lại là một giống sen quý khác, tỏa hương ngan ngát.
Môi trường và cảnh quan của Phù Dung Các được tính là cực tốt rồi, chẳng qua là không bằng Chu Đỉnh mà thôi.
Trong lòng Hổ Phách như được an ủi rất nhiều, ít ra lần đầu tiên cô và Cố Tuần hẹn nhau là một nhà hàng tốt nhất thành phố.
Lục Huyền cầm thực đơn, không chút ngại ngùng mà gọi món ăn, cá viên, cá lát, súp cá, đầu cá, gọi bốn món, toàn là cá.
"Cậu thuộc họ mèo à?" Hổ Phách cười trừ.
Lục Huyền nhìn nhìn cô đáp: "Ăn cá thông minh, chị ăn nhiều một chút."
Năm lần bảy lượt nghi ngờ chỉ số thông minh của cô chủ, điều đó còn chịu được thì còn cái gì không chịu được? Hổ Phách đằng hắng: "Có giỏi thì cậu tính toán xem mã số trúng thưởng ngày mai là bao nhiêu?"
Lục Huyền cười cười: "Có biết cũng không nói chị nghe. Ha ha"
Cậu có thể mới là lạ, dĩ nhiên Hổ Phách không tin.
Lục Huyền gọi món xong, Hổ Phách lôi điện thoại ra, chọn một bức trong thư mục ảnh đưa cho Lục Huyền xem. Điện thoại trong tay cô rất nhiều hình của Cố Tuần, ảnh chụp sau lưng nhiều nhất, ảnh chụp một bên mặt thì vài bức, chính diện cực ít. Vì trong khoảng thời gian năm ngoái đang yêu thầm Cố Tuần nên chụp lén.
"Cậu giúp tôi một việc nhé. Lát nữa nếu thấy người này, làm ơn đi chụp lén giùm tôi, chụp người con gái bên cạnh anh ấy."
Lục Huyền cầm lấy điện từ tay Hổ Phách, nhìn nhìn: "Bạn trai chị à? Chị đi đánh ghen đấy à?"
Hổ Phách chối đây đẩy: "Không, không, anh trai của một người bạn, hôm nay anh ta đi gặp mặt, tôi đến xem đối tượng mà anh ta gặp."
"Cô yêu thầm anh ta?"
Hổ Phách nghiêm mặt nói: "Đừng dò hỏi chuyện đời tư của tôi."
Lục Huyền cười sau đó cầm lấy tách trà, chuyên tâm quan sát những người đi ngang qua sau lưng Hổ Phách. Cạnh cửa cầu thang có bày ba cái bàn, cửa cầu thang và thang máy ngay cạnh nhau đều có thể quan sát ai đi cầu thang hay đi thang máy.
Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, người vào nhà hàng trở nên đông hơn, những món mà Lục Huyền gọi lần lượt được đưa lên.
Hổ Phách chuẩn bị nâng đũa, đột nhiên nghe thấy đoạn đối thoại sau lưng mình:
"Tiên sinh bên này, xin hỏi ngài đã đặt chỗ chưa?"
"Có, phòng 305, họ Cố."
Hổ Phách run người, suýt nữa thì rơi cả đũa.
Cô vĩnh viễn không thể nghe nhầm giọng của Cố Tuần, một năm sau lại có thể nghe được giọng nói ấy, cô cảm thấy lông tay như dựng đứng cả lên, môi tái nhợt đi.
Cô lập tức đá nhẹ Lục Huyền ra hiệu.
Tay trái Lục Huyền nhanh nhẹn chụp ảnh, tay phải thì cầm lọ ớt bột để gần phần súp cá đối diện Hổ Phách.
Hổ Phách lập tức bị nhảy mũi, ắt xì liền bốn, năm cái, giọng không được trong vắt như bình thường. Cô bị dị ứng với ớt bột, chỉ cần ngửi thấy một chút liền bị hắt hơi liên tục.
Lục Huyền rút khăn giấy đưa cho cô: "Chị không sao chứ, Hổ Phách?"
Vốn dĩ cô muốn âm thầm quan sát từ xa, kết quả lại gây ra tiếng động lớn như thế, hơn nữa Lục Huyền đáng ghét lại gọi lớn tên cô như thế. Dáng vẻ vô cùng quan tâm lo lắng cho cô, là ma thì Cố Tuần mới không nhìn thấy cô.
Cô lúng túng đến độ chỉ muốn chui tọt xuống đất, cô một mực cho rằng Lục Huyền cố tình. Ở khách sạn cậu ta luôn tỏ vẻ tôn kính, ra ngoài thì gọi trực tiếp luôn tên của cô chủ. Hơn nữa còn rắc ớt bột vào chén súp của cô làm quái gì, có bao giờ cô nói qua là thích ăn súp cá cay đâu.
Cô không dám ngoái đầu lại, lấy khăn giấy che mặt, chỉ là không biết Cố Tuần đã đứng sau lưng cô từ khi nào, trong lòng thì còn mong Cố Tuần mau chóng bước lên tầng.
Mất mặt chết đi được.
"Hổ Phách! Khéo thật, em cũng ở đây?"
Một cô gái mảnh khảnh đi đến trước bàn của Hổ Phách, mỉm cười chào cô.
Hổ Phách xấu hổ chỉ phóng qua cửa sổ nhảy xuống hồ.
Còn gì trùng hợp hơn nữa không, người Cố Tuần gặp mặt là người cô cũng biết, là Đổng Kỳ- con gái một người học trò của Cố Viễn Sơn, cô từng gặp hai lần trong bữa tiệc đại thọ của Cố Viễn Sơn.
May mắn thay hôm nay cô không đi một mình, ngồi đối diện là một lá chắn tốt cho cô. Cô vội đứng dậy, chỉ vào Lục Huyền và nói: "Khách sạn em có một nhân viên mới, em mời cậu ấy dùng bữa."
Trong thời khắc quan trọng đó, Lục Huyền lại phán một câu xanh rờn: "Là tôi mời mới đúng."
Hổ Phách chỉ muốn đánh cậu ta một trận.
Đổng Kỳ mỉm cười với Lục Huyền cũng xem như là đã chào hỏi, rồi nói với Hổ Phách: "Chị với Cố Tuần có đặt chỗ trên lầu, hay chúng ta cùng dùng bữa?"
Quả nhiên cô ta nhắc đến Cố Tuần, Hổ Phách đương nhiên không thể giả vờ như là không có mặt Cố Tuần, chỉ có đủ can đảm để ngoái nhìn lại, làm thế nào để chào hỏi anh ấy bây giờ? Nên nói "đã lâu không gặp" hay là chỉ "chào anh!" ?
Trong lòng ngổn ngang, "chào anh" là được rồi, nói càng nhiều chữ thì càng dễ cắn vào lưỡi mình.
Tiếc là cái gì cô cũng không cần nói, trong chớp mắt suy nghĩ thì cô phát hiện Cố Tuần đã không bước qua bên đây, cái dáng cao to ấy đã đứng trước cửa thang máy, quay lưng lại với cô, đến nhìn cô một cái cũng không có.
Thái độ này là hoàn toàn xem cô như người qua đường, không, là người lạ, hoặc là kẻ thù cũng nên.
Sau khi chia tay vẫn là bạn của nhau thì đây không phải là phong cách của Cố Tuần.
Trong lòng cô lúc này cảm giác như ngồi tàu lượn siêu tốc, rơi từ trên cao với tốc độ chóng mặt rồi đùng một cái ngã chỏng chơ.
Cô cười gượng gạo với Đổng Kỳ: "Không cần đâu, cảm ơn."
Đổng Kỳ cười ý nhị, cũng không gắng mời mọc nữa, quay người đi tìm Cố Tuần.
Ánh mắt của Hổ Phách kìm lòng không được về quá khứ ấy.
Phong cách ăn mặc của Cố Tuần rất đơn giản, nhưng phong thái và vóc dáng của anh lại ngời ngời, quần áo anh ấy mặc dù đơn giản đến đâu nhưng khi anh khoác vào lại mang một phong thái rất đặc biệt, quả là rất đẹp.
Chia tay một năm rồi, Hổ Phách tưởng tượng ra cảnh hai người gặp lại nhau nhưng cũng không thể nào tưởng tượng nổi nó sẽ như ngày hôm nay.
Một người kiêu ngạo lạnh băng tỏ ra không quen biết cô.
Hổ Phách nhìn về bàn thức ăn, mất hết cả khẩu vị dù bàn đầy thức ăn ngon, không hiểu sao lại có cảm giác thương tâm.
Dù sao cũng là bạn bè bảy tám năm, làm sao nói không để ý là không để ý được, đến câu "xin chào" nói ra cũng có mất mát gì đâu, làm như vậy, quả thật là... quá vô tình.
Hết chương 8
Bình luận truyện