Chương 229: Chiêu hàng cao thủ
Lời nói Tần phi vừa ra khỏi miệng làm cả Nhâm Bình Sinh cùng Thôi Khải Hiếu lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Tần Phi hít vào một hơi thật sâu, thần niệm dâng lên bao phủ cả vùng đất lân cận,Hắn cận thận giám sát xung quanh cho đến khi chắc chắn dù là con kiến đang di chuyển trên mỗi tấc đất cũng không thoát khỏi được ý thức của hắn. Lúc này mới khẽ nói: "Ta cũng không biết mình rốt cuộc là ai, nếu như đơn thuần từ xuất thân mà nói thì cái thân xác này do cha mẹ đến từ Đường Quốc ban cho."
Thôi Khải Hiếu kìm nén không được chen lời nói: "Coi như là người Đường Quốc . . Đường Quốc cũng đã diệt vong từ lâu. Quý tộc cuối cùng nhà Đường là Đường Ẩn mang theo cả gia tộc dốc sức cho Sở Quốc, cái bất đồng mà người nói là gì?"
"Bất đồng ngay tại đây, sư phụ của ta là Tôn Hạc." Tần Phi nhìn Thôi Khải Hiếu một cái, bổ sung: "Đây là lần đầu tiên ở trước mặt hai người ta công khai thừa nhận sư môn của mình, xin hãy giữ kín chuyện này."
Tuy câu nói chỉ đến đấy nhưng nhìn sắc mặt Tần Phi, Thôi Khải Hiếu cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Hắn hiểu được, nếu như tin tức bị tiết lộ, đón chờ hắn chính là hình phạt tàn khốc nhất: Thân xác bị bâm thành thịt vụn sau đó bị ném cho chó ăn để cả đời này không được siêu sinh.
Nhâm Bình Sinh vừa nghe được cái tên Tôn Hạc, tựa hồ có một chút chấn động, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Ngươi nói là đồ đệ của Tôn đại sư? Có chứng cớ gì không?"
Tần Phi thở dài, ngưng thần suy nghĩ một chút rồi đưa tay vào giày lấy ra Đoạn Ca, hai tay dâng lên: "Ngươi nhìn xem!"
Nếu như vừa rồi khi Nhâm Bình Sinh nghe đến hai chữ Tôn Hạc chẳng qua trán hơi động một chút mà thôi, nhưng tại lúc vừa trông thấy Đoạn Ca, cả sắc mặt đều đã thay đổi. Hai bàn tay hắn rung rẩy cầm lấy Đoạn Ca, cẩn thận vuốt ve đường vân bên trên. Hăn cảm nhận được sát ý và kiếm ý mà Thần Vũ Đế lưu truyền trên thần binh này. Hai mắt hắn khép hờ, ánh mặt trời rơi xuống làm mái tóc hoa râm như được nhuộm vàng, hắn cau mày, cánh mũi khẽ phập phồng, chỉ chốc lát sau lại có một hàng nước mắt từ khóe mi lăn xuống. . .
Tần Phi không có lên tiếng, còn Thôi Khải Hiếu căn bản cũng không biết chuôi đoạn kiếm này có gì kỳ quái mà có thể làm cho một người không biết sợ hãi là gì như Nhâm Bình Sinh kích động như thế.
Một lúc lâu, Nhâm Bình Sinh thấp giọng nói: "Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy thanh kiếm này là lúc ta vừa mới được phong tướng. Lúc đó bệ hạ men say đang nồng nên đã lấy Đoạn Ca ra cho các đại thần xem . Lần thứ hai nhìn thấy chính là trong cuộc đại chiến Sở-Ngụy vài năm sau đó. Trong cuộc chiến, thanh kiếm này đã giết mấy vị cao thủ của Sở Quốc. Hôm nay, là lần thứ ba ta nhìn thấy!"
"Lai lịch và địa vị rất lớn a!" Thôi Khải Hiếu chép miệng nói: "Tên gọi là gì?"
Nhâm Bình Sinh liếc hắn một cái: "Có một số việc không nên biết là tốt nhất." Nhưng ngay sau đó quay mặt lại, hoà nhã nhìn Tần Phi: "Thanh kiếm này là Tôn đại sư đưa cho ngươi sao?"
"Ách. . ." Tần Phi quyết định nói thật vẫn và tốt hơn: "Ngay từ đầu hắn cũng không nói cho ta. Sau này lão đầu nói muốn rời khỏi Đông Đô. Hắn sợ ta đơn độc không tự chăm sóc được bản thân khi gặp nguy hiểm nên khoác lác rằng kiếm này bên trong chứa đựng kiếm ý của đại tông sư rồi vứt cho ta cầm lấy tự vệ .Lần trước ta có gặp lão đầu, nhưng hắn không đòi lại nên ta vẫn còn giữ. Như vậy cứ coi là hắn cho ta đi''.
Nhâm Bình Sinh trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị, tựa hồ có chút vui mừng lại có một chút thương tâm. Ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tần Phi, phảng phất như trên mặt hắn xuất hiện một đóa hoa vậy. Loại ánh mắt này thường thường xuất hiện khi các cô gái nhìn thấy Tần Phi. Nếu không phải Tần Phi biết rõ Nhâm Bình Sinh là một hán tử sắt đá thì với biểu hiển như vậy chỉ sợ làm hắn sởn gai óc rồi.
"Đừng nhìn ta như vậy,không lẽ trên mặt ta có gì sao?" Tần Phi rốt cục nhịn không được nói.
"Không có gì. . ." Nhâm Bình Sinh dùng sức lắc đầu, mỉm cười nói: "Ta đầu hàng!"
Tần Phi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Nhâm Bình Sinh lại sảng khoái đáp ứng như vậy. Trước khi đến, Tần Phi đã chuẩn bị tốt cho một cuộc khẩu chiến diễn ra, thậm chí hắn còn nghĩ đến chuyện dùng tới cả mối quan hệ với Thủy Tình Không. Nếu vẫn không được thì đem Tôn Hạc từ đại thảo nguyên kéo đến để thuyết phục mấy kẻ Ngụy Quốc còn sót lại này. Thật sự Tần Phi cũng không giám nghĩ đến chuyện chiêu dụ bọn họ, chẳng qua hắn không muốn thấy những thủy binh còn lại của Ngụy Quốc này làm đá kê chân cho Thái tử mà thôi. Những người này mặc dù là hải tặc nhưng cũng xem như là một đám trung thành nghĩa khí. Dùng đầu bọn họ để lập công lao cho Thái Tử không bằng mình thu lấy còn hơn.
Nhâm Bình Sinh trả lời nhanh như vậy là Tần Phi ứng phó có chút không kịp.
"Cứ thế mà hàng sao? không đòi hỏi điều kiện gì sao?" Tần Phi nhún vai: "Người bình thường không làm như vậy."
"Đối với người bình thường ta sẽ không làm như vậy." Nhâm Bình Sinh nhẹ giọng nói: "Tại vì ngươi đã muốn chiêu hàng chúng ta, cho dù bảo nhảy xuống biển chúng ta cũng vui vẻ nhận lệnh."
Thôi Khải Hiếu trợn trừng hai mắt, đây là một Nhâm Bình Sinh mà hắn biết sao? Quát tháo Đông Hải không ai bì nổi, một vua hải tặc trăm trận trăm thắng lại có thể nói như vậy. Chẳng lẽ bây giờ Tần Phi mà nói ngươi nhảy xuống biển đi! Nhâm Bình Sinh thật sự sẽ làm theo sao?
Tần Phi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn biết là không nên chiếm nhiều tiện nghi của đối phương quá, liền giải thích: "Nhâm tướng quân, ta phải nói trước với ngươi, cái gì mà chủ soái đại doanh ở Giang Nam, cái gì mà tổng binh thủy binh ta không hứa hẹn được . Ta chỉ có thể tạm thời báo lên cho tổng quản của Sát Sử Thính để Tổng đốc đại nhân hạ lệnh đem các ngươi biên chế thành một chi đội La Nhang thủy binh của Sát Sử Thính do ta trực tiếp quản lý. Nhưng. . ."
Cái từ '' nhưng" này để cho Thôi Khải Hiếu một hồi khẩn trương, liền vội vàng hỏi: "Bất quá cái gì?"
"Nhâm tướng quân uy danh thật sự quá lớn, một khi tin tức quy hàng đến được Đông Đô ta dám đánh cuộc triều đình chắc chắn sẽ động tâm. Nhâm tướng quân sẽ làm cho hệ thống quân đội Sở Quốc biến hóa cực lớn. Đại doanh ở Giang Nam hiện tại chủ soái là Quản Bình. . . Nếu như triều đình không có sự nghi ngờ thì Nhâm tướng quân sẽ bị điều về làm trợ thủ cho Quản Bình ở Giang Nam. Trải qua một thời gian nữa thậm chí có thể nắm giữ toàn diện đại doanh ở Giang Nam cũng không chừng.''
Tần Phi dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Quản Bình có thể điều trở về Đông Đô, cũng có thể điều đi một tỉnh khác. Bởi vậy sẽ khiến cho một loạt biến hóa xảy ra khiến ta không thể nào đoán trước được, cho nên ta lo lắng chính là ngài có thể tiếp nhận lệnh của triều đình hay không."
Nhâm Bình Sinh liền nói: "Chúng ra sẽ không rời nhà khỏi Ngụy đảo, nếu như có người không muốn ở đây nữa thì có thể rời đi, đến lúc đó ta tin tưởng Tần trấn đốc có thể dàn xếp cho bọn họ. Ngoài ra, hạm đội của chúng ta cũng không thể hủy đi, ta chỉ tín nhiệm bộ hạ cũ mà thôi."
"Nếu như triều đình nhất định phải hủy đi thì sao?" Tần Phi hỏi ngược lại.
"Nếu phải hủy đi thì ta sẽ giải tán bọn họ, một mình ta quy hàng ngươi!" Nhâm Bình Sinh chậm rãi nói: "Không có ta thì Sở Quốc cũng chẳng cần phải dùng binh ở Đông Hải nữa."
Bình luận truyện