Chích Thủ Già Thiên

Chương 230: Chỉ chết mà thôi



Trong lòng Tần Phi vẫn còn có chút băn khoăn chưa giải thích được nhưng khi nhìn thấy thái độ chém đinh chặt sắt của Nhâm Bình Sinh như vậy thì cũng không dám nói nhiều nữa. Hắn nhận lấy Đoạn Ca rồi cất kỹ. Buổi tối hắn ở lại trên đảo chứ không đi luôn, tiện thể hưởng thụ cuộc sống hải đảo một tý.

Nhâm Bình Sinh cũng không chào hỏi lằng nhằng Tần Phi nữa. Vị Tổng trấn đại nhân thản nhiên đi theo Thôi Khải Hiếu về căn nhà đã được chuẩn bị để hắn nghỉ ngơi.

Nói là nhà cho oai chứ thật ra chỉ là dựng sơ sơ mấy thanh gỗ làm cái khung. Trên hải đảo có nhiều rắn cho nên tầng dưới chỉ có mỗi mấy cái cột rồi để trống không, bên trên mới làm thành mấy gian phòng để người ở. Vốn là tiểu lâu ngoài cột kèo thì không có gì cả, hôm nay chỉ lợp nhanh một gian phòng cỏ tranh sử dụng tạm thời. Vì phòng ngừa rắn xông vào nên bốn phía của phòng có để lưu hoàng. Cửa phòng bốc lên từng trận khói bếp, mùi thơm nức mũi. Một mỹ phụ trung niên mặc tạp dề màu lam đang rang thức ăn. Nàng ta nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền lại, trong lòng vui rạo rực bèn quay đầu lại kêu to:"Ngươi đã trở lại rồi ư?"

Nàng ta nhìn thấy Tần Phi thì mắt trợn tròn, nhất thời hoa dung biến sắc, quay người theo bản năng định bỏ chạy vào trong nhà.

Tần Phi vội vàng la lên:"Cơ lão bản, đừng chạy, đều là người quen..."

Cơ Như Tích lúng túng quay lại rồi bước chậm tới bên cạnh Thôi Khải Hiếu, vẻ mặt rất bất an.

Thôi Khải Hiếu giải thích:" Sau sự việc lần trước, nhiều năm như thế nên ta muốn đối tốt với Như Tích nên định mang nàng về. Chỉ là con hổ mẹ nhà ta không cho nàng vào cửa, bây giờ chỉ cần hai người nhìn thấy nhau là lập tức gà bay chó chạy gọi đánh gọi giết. Ta cũng chịu thua nên tạm thời dựng tạm một mái lều tranh để nàng ở tạm rồi từ từ thuyết phục lại hổ mẹ.

Cơ Như Tích đến cạnh hai người, nàng nghe thấy Thôi Khải Hiếu nói thế khuôn mặt đỏ hồng lên ngượng ngùng.

Tần Phi nhẹ giọng cười nói:" Ta bảo Thôi Khải Hiếu ơi là Thôi Khải Hiếu, mặc dù ngươi lớn tuổi hơn ta nhiều thế nhưng chuyện này sao lại đần độn như vậy hả?"

Hai mắt Thôi Khải Hiếu sáng lên, luôn miệng hỏi:" Tần Trấn đốc thì ra là cao nhân đang ở trước mặt à, ta sao lại không nghĩ tới nhỉ? Có chuyện kể rằng ngươi ở Đông Đô thu thập khuê nữ nhà Đường gia, khuê nữ nhà Quản gia trở nên cực kỳ biết vâng lời, lại còn đưa công chúa đến An Đông... Những nữ nhân này chỉ một người đã rất khó đối phó rồi ngươi lại dễ dàng đối phó nhiều đến như thế. Thật là sóng sau đè sóng trước, sóng trước đè bờ cát. Coi như nửa đòi ta đã sống vô dụng rồi ... Tần Trấn đốc, ngươi chỉ điểm cho ta một chút để xem nên làm gì với con hổ mẹ thì việc nhà mới xong?"

Tần Phi giơ ngón trỏ lên trước mặt lắc lắc:" Đừng nói như thế, mọi người trao đổi kinh nghiệm với nhau thôi. Thử nghĩ xem, nếu ngươi là phụ nữ đi. Đột nhiên có một ngày, người đàn ông của ngươi đưa một phụ nữ lạ mặt về nhà rồi nói là đã ăn ở với nhau những mười mấy năm, giờ muốn đưa vào nhà. Ngươi đồng ý với chuyện đó mới là chuyện lạ đấy."

Thôi Khải Hiếu gật đầu như bổ củi:"Tổng trấn nói có lý".

"Cái chòi kia chính là nhà của ngươi à? Chị dâu cũng ở đó chứ?" Tần Phi chỉ một tiểu mộc lâu xa xa.

"Hổ mẹ chắc ở nhà. Giờ này chắc đang nấu cơm cũng nên!" Thôi Khải Hiếu đáp.

"Hai người các ngươi ngồi trong này chờ ta, ta đi gặp chị dâu cái đã." Tần Phi chắp tay sau lưng, hắn thản nhiên ngửa mặt đón ánh nắng vàng màu trời chiều. Cả người hắn được chiếu nắng vàng, cứ vậy hướng tiểu mộc lâu đi tới.

Tần Phi nhảy nhót nhanh chóng leo lên bậc thang, cứ ba bậc hắn chỉ bước có hai. Đúng như Thôi Khải Hiếu nói, ở trong mộc lâu có một phụ nữ trung niên đang mổ cá. Nghe thấy tiếng bước chân trèo lên nàng quay đầu lại nhìn thì không thấy Tần Phi quen mặt bèn kinh ngạc dò hỏi:"Người trên đảo ta đều biết nhưng tại sao chưa nhìn thấy mặt ngươi?"

"Ta là khách của Nhâm tướng quân, tên là Tần Phi. Vừa rồi ta đã gặp rồi nhưng hiện tại Nhâm tướng quân có việc nên không rảnh mà đón tiếp ta nên ta đến nhà Thôi phó tướng ngồi chơi." Tần Phi nhã nhặn đáp.

Nghe nói người kia là khách của Nhâm Bình Sinh, thái độ nàng ta cung kính hơn hẳn. Nhâm Bình Sinh như một vị thần ở trong tư tưởng mọi người. Có thể được gọi là khách của Nhâm Bình Sinh thì dù tên này còn nhỏ tuổi nhưng ắt hẳn lai lịch không nhỏ. Trên mặt của nàng lập tức nở một nụ cười rồi ân cần chào hỏi Tần Phi, mời hắn ngồi xuống rồi đi pha trà ngon, cẩn thận rót ra chén.

Tần Phi cầm chén trà lên mỉm cười nói :"Chị dâu hiền lành như thế, Thôi đại ca thật là người có phúc đó. Đúng rồi, vừa rồi Thôi đại ca bảo ta đi sang chỗ này, thế mà sao bây giờ còn chưa về nhỉ?"

Vừa nhắc tới Thôi Khải Hiếu, bà vợ đã hằn lên khuôn mặt khó chịu, sự hiếu khách vừa rồi biến mất, miệng lầm bầm :" Hắn hả? Có lẽ là đang đi tới chỗ đó với con hồ ly tinh rồi. Bữa cơm tối nay chưa chắc hắn đã về ăn đâu."

Tần Phi làm ra vẻ kinh ngạc:" Sao lại thế? Ta thấy chị dâu quản việc nhà có phép, tính tình rộng lượng lại khéo léo, dịu dàng hiền lành giỏi giang. Mặc dù sống cùng Thôi đại ca đã lâu mà như nữ tử mới ba mươi tuổi. Làm gì có con hồ ly tinh nào có thể mê hoặc nổi Thôi đại ca? Chị dâu đừng nói giỡn chơi như thế."

Bản tính của phụ nữ là như thế, làm gì có nữ nhân nào không thích người khác khen mình xinh đẹp? Vợ lão Thôi cũi đầu nhìn lại bản thân mình. Sống ở hải đảo nhiều năm như thế, phấn son không có lại vất vả chuyện nhà nên vóc người đã thay đổi từ lâu. Có đôi khi cũng nhìn mình nuối tiếc, nhưng nhìn những nữ tử khác trên đảo thì thấy nhiều người vẫn không bằng mình. Nghe Tần Phi nói thế, vợ lão Thôi nhất thời vui lên nhưng lại tò mò không hiểu tại sao đối phương lại nói thế bèn hạn giọng cười nói :"Tiểu huynh đệ đừng mang chị dâu ra mà đùa, đã là hoa tàn bướm nhạt rồi mà ..."

" Ta không tin trên đảo có chỗ nào có con hồ ly tinh." Tần Phi cố gợi ý:"Chị dâu, người kể chút xem nào!"

Vừa nói ra câu này, vợ lão Thôi mở lòng tích tụ bấy lâu nay. Nàng như tóm được người tri kỷ bèn một hơi kể toàn bộ đầu đuôi Thôi Khải Hiếu đã lừa gạt nàng sống chung với Cơ Như Tích nhiều năm như thế nào, lại còn muốn công khai đưa con kia về nhà. Trong câu chuyện có thêm dầu thêm mỡ, có cả đánh giá chủ quan của mình vân vân.

Tần Phi chờ cho vợ lão Thôi nói xong mới mở miệng nói:" Chị dâu ơi, cái này chị không đúng rồi. Thật ra nam nhân đơn giản lắm."

"Chẳng lẽ hắn đi tìm hồ ly tinh là do ta sai lầm sao?" Vẻ mặt vợ lão Thôi tức giận nói giọng bất bình.

" Chuyện này đương nhiên chị không sai. Nhưng chị nghĩ lại đi, Thôi đại ca đưa người phụ nữ kia về cũng vị tôn trọng chị thôi, chắc hy vọng chị tiếp nhận người đàn bà kia. Nếu như đại ca ngang ngược không nói chuyện đạo lý mà ỷ vào mình là chủ gia đình cứ đưa người phụ nữ kia vào nhà thì sao? Ở ngoài thiếu gì người năm thê bảy thiếp, chẳng lẽ ai cũng về để lão bà đồng ý cả sao?" Tần Phi ra vẻ thâm trầm:" Từ chuyện này thì thấy là Thôi đại ca rất coi trọng chị."

"Nhưng chuyện tiếp theo chị làm lại có vấn đề, đầu tiên chị đuổi người đàn bà kia đi, còn bảo Thôi đại ca cũng cút đi. Chị nghĩ xem, đường đường là nam nhân thì làm sao chịu được chuyện này? Đại ca cũng có sĩ diện phải không? Cho nên chắc hẳn là đã đến ở cùng người đàn bà kia. Thế thì coi như là chị đã thành toàn cho họ ở cùng với nhau rồi. Nếu chị đồng ý thì dù người đàn bà kia có vào được của thì chị vẫn là cả mà họ chỉ là thứ, mỗi tháng có thể chung giường được mấy lần. Chuyện này chị tính thế là không ổn rồi."

Vợ lão Thôi bị Tần Phi thuyết phục cho chút nữa thì ngất, trong lòng bối rối lẩm bẩm:"Hình như là vậy ..."

"Hơn nữa, với nam nhân thì muốn bắt trái tim một người đàn ông thì phải tóm được cái dạ dày. Người đàn bà kia xuất thân thanh lâu nên chỉ là cảm kích nhất thời. Đệ dám đánh cuộc là nàng ta làm đồ ăn với lo liệu việc nhau không thể bằng chị dâu được dâu. Mấy ngày này hẳn Thôi đại ca ở bên đó không được ăn ngon, chắc chắn là đang nhớ thức ăn thường ngày trong nhà. Nếu chị dâu xuống nước một chút gọi họ trở về cho Thôi đại ca ăn thức ăn chị làm thì sau này có thể bỏ đi được nữa không?"

" Ừ ... hình như là vậy ..." Vợ lão Thôi đã bị cho uống bùa mê đến hồ đồ mất rồi.

"Cho nên nhé, chị đuổi Thôi đại ca đi là tiện nghi cho người đàn bà kia rồi. Ngược lại, chị cho hai người bọn họ vào nhà thì việc trong nhà chính tay chị định đoạt! Món lợi này, chị dâu cứ ngồi tính sẽ biết!"

Vợ lão Thôi bị Tần Phi cho ăn bữa tiệc toàn món súp lừa này làm cho chóng cả mặt, nàng ta bèn đứng dậy nhìn ra xa, khói bếp của mái lều tranh đã tắt liền hừ lạnh một tiếng:"Đứa đàn bà kia biết làm cơm sao? Miệng Khải Hiếu kén ăn như thế, ta khẳng định những ngày qua có ăn cũng không thích thú gì."

Tần Phi không nhịn được cười bèn nói:"Thế còn không ra gọi bọn họ về nhà sao?"

Vợ lão Thôi nhanh chóng bước xuống mộc lâu. Tần Phi lẳng lặng đi theo sau, trong lòng tủm tỉm cười chuẩn bị xem trò hay.

Sắp đi tới túp lều tranh thì thấy Thôi Khải Hiếu từ xa chạy tới, vợ y cúi đầu nhăn nhó, hai tay đan vào nhau nói nhỏ:"Khải Hiếu, ta làm bữa cơm ngon, là cháo cá tấm chàng thích nhất đó. Lát nữa về ăn đi. Nếu chàng muốn đưa người đàn bà kia ... vào nhà thì cùng lắm sau này ta là cả nàng ta là thứ, phải nghe lời ta!"

Thôi Khải Hiếu không nghe thấy vợ nói gì, trong lòng đang lo lắng liền bảo Tần Phi:" Mau theo ta tới gặp tướng quân, Ôi lại sắp loạn rồi."

" Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Phi lo lắng hỏi.

"Đừng nóng vội!" Thôi Khải Hiếu kinh ngạc quay đầu lại nhìn vợ mình:"Nàng vừa nói cái gì? Để Như Tích vào nhà à?" Ánh mắt của y ngạc nhiên nhìn lại Tần Phi, trong lòng hoảng hốt, chớp chớp đôi mắt.

Tần Phi mỉm cười gật đầu.

"Đi về nhà đi!" Vợ lão Thôi ngọt ngào nói.

"A... Hay quá, Như Tích, nàng cứ về trước đi, ta trờ về sau." Thôi Khải Hiếu hướng về túp lều tranh gọi to rồi kéo Tần Phi chạy.

"Tần Trấn đốc, ngươi được lắm. Bà vợ nhà ta bị ngươi nói xạo một hồi mà lại được việc ghê!" Thôi Khải Hiếu không thể không khen ngợi:"Nếu ta có cái miệng dẻo như thế, ôi..."

"Trước tiên nói chuyện chính sự đi, vội vàng tới định bảo ta cái gì?" Tần Phi nghiêm túc hỏi.

Thôi Khải Hiếu vỗ đầu:" Đúng rồi, vừa rồi Nhâm tướng quân triệu tập chúng thuộc hạ, người tuyên bố quy hàng Sát Sự Thính. Có vài người phản đối rất ghê làm mọi người tranh cãi nhau rối tinh rối mù. Cục diện hiện đang ngổn ngang có vẻ như vượt tầm kiểm soát nên phải vội gọi ngươi cùng đến xem sao, hay là cứ ra ngoài đã rồi tính?"

Lông mày Tần Phi lập tức dựng lên, Nhâm Bình Sinh là danh tướng nên phép trị quân rất nghiêm. Theo lý mà nói thì chỉ cần chủ tướng nói một câu thì những tên thuộc hạ không dám nói nhiều lời chứ. Sao lại nảy sinh người công khai phản đối? Chẳng lẽ uy danh của hắn không bằng ngày trước nữa sao? Hay là có biến có gì rồi?

Trong khi đang ngẫm nghĩ thì hai người đã tới chỗ của Nhâm Bình Sinh. Trụ sở có sân rất rộng rãi, hiện giờ khoảng sân có rất nhiều người. Thôi Khải Hiếu kéo Tần Phi lom khom chạy vào giữa đám đông. Vừa mới chen được vào đám đông thì nghe thấy có người lớn tiếng nói:"Đầu hàng nước sở vạn lần không được, người khác có thể đầu hàng chứ ta không bao giờ hàng. Cùng lắm thì chết mà thôi!"

Tần Phi đưa mắt nhìn thì thấy một người cầm ngang thanh đao kề cổ ngạo nghễ đứng đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện