Chương 283: Ý Trẫm Đã Quyết
Vị lão bản hàng cháo này cũng hoàn toàn không biết rằng vào một buổi tối của hơn hai mươi năm trước, ở trong điếm của mình có hai người thanh niên chuẩn bị làm một chuyện trộm cắp động trời cùng với một vị hoàng tử nghèo túng bàn luận thỏa thích về thiên hạ đại thế (tình hình chung của thiên hạ). Mà những lời nói của bọn họ hôm đó đều đã trở thành sự thật. Tỷ như chuyện về một đám hoàng tử trổ ra hết tài năng để leo lên được đế vị. Hay là chuyện lật đổ được Ngụy quốc vốn không ai bì nổi kia.
Nếu như lão có thể nhớ rõ thì đêm hôm đó, lão đã từng dùng ánh mắt đồng tình để nhìn ba vị thiếu niên nghèo nàn này. Một người là công tử y phục hoa lệ nhưng chi ra rất chắt chiu, hai người kia y phục lại có chút rách nát. Cứ thế mỗi ngày đều có dạng người như vậy lưu đến hàng cháo, kêu ra một chén cháo giá một văn tiền, trong đầu của lão đương nhiên chẳng lưu lại ấn tượng sâu nào.
"Hai chén cháo, hai đĩa bánh bao." Đường Ẩn đứng ở trước mặt lão bản nở một nụ cười tươi như ngọc
"Khách quan trước tiên tìm lấy một chỗ ngồi đi, ta lập tức sẽ mang đến cho ngài" Lão bản tái diễn lại vài lời nói khách sáo như mọi ngày.
Lúc này vốn không phải là giờ cơm, người ăn cơm quả thật rất ít, ở trong tiệm cũng trống khá nhiều bàn. Đường Ẩn tùy ý chọn lấy một bàn ở sát tường ngồi xuống, Liễu Khinh Dương vẫn là thói quen cũ, ngồi ở dưới tay của lão (thuộc hạ). Sau một lúc, bánh bao cùng với cháo đều đã được mang đến.
"Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ vị lão bản đã già, mọi thứ căn bản vẫn không thay đổi gì." Đường Ẩn thản nhiên nói: "Đêm hôm đó, chúng ta hình như là ngồi ở chỗ này."
Hơi nóng của cháo bốc lên từng đợt khí mờ mờ, phất phơ tỏa ra khắp hai người nam nhân, lúc thì mỏng lúc thì nồng đậm, nếu mà nhìn tương đối cảm thấy người như có chút mơ hồ ẩn ẩn ở trong đám khí mờ này vậy.
Liểu Khinh Dương nhẹ thổi bay hơi nóng của cháo, đáp lại: "Chính là ngồi tại chỗ này."
"Ta thay mặt tên tiểu tử bất hiếu kia hướng tới ngươi xin lỗi" Đường Ẩn làm sáng tỏ chủ đề: "Nhất cử nhất động của hắn cũng không thể giấu diếm được ta, tên kia có chút đại nghịch bất đạo nói ra lời này hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho."
Liểu Khinh Dương ngẩng đầu: "Ta không có để ý. Chỉ là..."
Dừng một chút, Liễu Khinh Dương dùng ánh mắt hàm chứa xin lỗi nhìn Đường Ẩn: "Chỉ là từ nay về sau ta không thể tiếp tục lưu lại Đường gia. Lần đi Tây Vực này chính là cửu tử nhất sinh. Dịch tổng đốc hy vọng ta làm con của lão, con của lão sớm đã chết, chỉ còn lại một cháu gái. Lão hy vọng ta có thể thay lão xử lý một số việc."
Nếu đổi lại là một người khác, có thể là nổi giận hoặc có thể là châm chọc khiêu khích. Thì ra nhìn thấy được quyền thế của Dịch tổng đốc, lúc này mới rời khoi Đường gia sao? Nhưng Đường Ẩn thì không như vậy, chính vì bọn họ đã quen biết nhau hơn nửa đời người rồi, Liễu Khinh Dương có biểu lộ ra một ý nhỏ cũng không thể nào dấu diếm được Đường Ẩn. Lúc này càng làm cho Đường Ẩn thêm đau lòng!
Bởi vì một câu nói của đứa con, Đường Ẩn lại mất đi một người huynh đệ làm chỗ dựa cho mình để an tâm giao phó. Người huynh đệ như vậy vốn không nhiều, Tần Phi thì có Thành Tín, Sở đế thì có Bàng Chân, mà lão trước kia lại có Liễu Khinh Dương. Đường Ẩn cũng biết Liễu Khinh Dương không phải vì một lời nói hỗn đản của Đường Hiên mà rời bỏ phần ân tình này, có thể do viết rách đã có đến cuối cùng lại khó có thể đền bù được.
"Nếu hắn không phải là con ruột ta, ta thật muốn một đao đem hắn bổ đôi." Đường Ẩn oán hận mắng một câu: "Lão tử như thế nào lại sinh ra một thứ hỗn đản như vậy chứ."
"Lão gia..."
Đường Ẩn khoát tay, hít vào một hơi thật sâu cố tận lực làm cho mình bình tĩnh lại: "Ngày đó ta nhận được mật báo, chứng kiến lời kia của đứa con bất hiếu. Liền phái người đến Tây Vực bắt hắn về, ta muốn tự mình cắt đứt chân của hắn, đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Đứa con như vậy có ở lại cũng là sỉ nhục Đường gia. Ta cũng không tiếc gì khi thiếu một đứa con trai!"
"Ta làm như vậy cũng không phải là để cho ngươi thấy. Mà bởi vì hắn ta thật sự không xứng làm con của ta." Đường Ẩn cảm thương nói: "Vô luận thế nào ta và ngươi vẫn là huynh đệ."
"Vĩnh viễn là như thế."
Hai người sóng vai đi ra khỏi cửa lớn của hàng cháo, trên đường xuất hiện một đám người nhốn nháo lập tức bao bọc cho bọn họ. Những thân ảnh kia cốn đã theo Đường Ẩn bốn mươi năm rồi, cước bộ lúc này đã dần dần mất đi cái tiết tấu của ngày xưa. Ánh mặt trời vào đông rất nhạt làm những cái bóng được chiếu trên mặt đất càng thêm mơ hồ...
Trong hoàng cung tình cảm ấm áp dạt dào, Sở đế khoác một chiếc áo bông dày cộm, mang theo nét mặt mệt mỏi tiếp kiến hai vị thần tử.
"Từ Tây Vực trở về còn chưa được thở một hơi, liền bị trẫm gọi vào cung, quả mệt mỏi cho các khanh rồi." Sở đế thả tấu chương ở trong tay ra, Tiểu Sơ Tử bên cạnh lập tức dâng lên chén trà ấm.
Nhẹ nhàng thổi dạt đi những là trà đang nổi lềnh bềnh, Sở đế khẽ nhấp vào một ngụm, tữa hồ nói ra một chuyện không thể ngờ: "Thời điểm các ngươi ở Tây Vực, bọn Ngụy Vũ Tốt vốn hung hăng ngang ngược hai mươi năm nay tại Sở quốc, nay đầu não đã bị trẫm một mẽ tóm gọn, những phần tử xấu còn lại cũng không làm nên việc gì, Tuần kiểm sở cùng Sát sự thính ở các nơi đã chia nhau đốc thúc, tin rằng rất nhanh sẽ tìm ra được bọn người của Ngụy Vũ Tốt."
Bị người ta giễu cợt là chuyện nhỏ, chức trách của Sát sự thính bị người khác hoàn thành mới càng là chuyện lớn. Ngụy Vũ Tốt mặc dù không thể tạo thành sự rung chuyển nào quá lớn. Nhưng mà Yến vương khởi binh mưu phản, Ngô quốc đưa binh lực, vũ khí đến gần sông, thế cục tại Tây Vực cũng chưa ổn định tình hình, Sở đế quyết không cho phép có một tổ chức nào tồn tại trong nước tùy thời có thể nổi lên làm phản. Diệt trừ bọn Ngụy Vũ Tốt là thế buộc phải làm!
Nói đến thực dễ dàng nhưng mà làm đến lại thành khó. Sát sự thính vốn đã theo dõi Ngụy Vũ Tốt từ lâu rồi, nắm giữ không ít những tin tức liên quan đến Ngụy Vũ Tốt, nhưng bộ phận trọng yếu nhất thủy chung vẫn không cách nào nắm bắt được. Thí dụ như việc Sát sự thính biết rõ Nhậm Bình Sinh chính là một thành phần chủ chốt trong bọn Ngụy Vũ Tốt, nhưng việc bắt được Nhậm Bình Sinh rất khó, người ta vốn ở trên biển rộng bay tới bay lui, gặp kẻ địch đến thì thoái lui, chơi đùa phi thường cao hứng. Ngoài ra Sát sự thính còn nắm thóp được vài thành phần cốt cán của Ngụy Vũ Tốt ở bên trong tổ chức, nhưng bọn hắn hành sự tương đối cẩn thận, xuất hiện sai lầm cực kì nhỏ. Sát sự thính e sợ việc đả thảo kinh xà cho nên mới để cho hai việc đấy kéo dài lâu như vậy.
Còn lần này?
Tần Phi chỉ lẳng lặng nghe Sở đế nói, chằng buồn mở miệng nói lời nào.
Sở đế khẽ nhìn Tần Phi đầy thâm ý: "Nói đến người có công đầu lần này, ngươi vốn đã từng biết đến."
"Gì chứ?"
Sở đế vỗ vỗ tay, từ sau tấm bình phong của thư phòng có một vị thiếu niên nhanh nhẹn đi ra.
Mi mắt Tần Phi khẽ nhướng lại, một cỗ tức giận không thể ức chế lan thẳng vào trái tim. Đầu vai của hắn run nhè nhẹ, hai tay bên dưới vô ý thức tạo thành nắm đấm.
"Trước kia hắn là Ngụy Bính Dần, thật ra hắn là đứa con thứ tư của trẫm. Vì thay trẫm phân ưu mà hắn từ nhỏ không tiếc tự hại thân thể mình, lẫn vào trong đám hoàng tử tiền triều để lấy tín nhiệm của bọn chúng, từ đó thu được khá nhiều tin tức. Về sau hắn tiếp xúc với nhóm người Ngụy Vũ Tốt, ngay từ đầu vốn đã rất khó nắm bắt được hành tung của tổ chức đầu não kia nên cũng khó đem những tên đầu lĩnh tiếp xúc lại cùng một chỗ..."
Những lời của Sở đế nói ra đến một chữ Tần Phi đều nghe không lọt lỗ tai.
Trước kia vốn rất khó lý giải, hiện tại đã bày ra rõ ràng trước mặt. Vì cái gì mà Thủy Tình Không đi vào Đông Đô chưa được bao lâu hành tung liền bị bại lộ? Vì cái gì mà người Sở quốc hết lần này đến lần khác xuất hiện đúng thời điểm suy yếu nhất của Thủy Tình Không? Tại vì sao mà Ngụy Bính Dần lần lượt không tiếc nguy hiểm tánh mạng đến để dò xét chính mình?
Hắn chính là một kẻ điên!
Đúng là kẻ điên!
Vì muốn tranh đoạt sủng ái của phụ hoàng, vì muốn giành được cái ghế kia, tên điên này ngay từ nhỏ cũng đã triệt để điên cuồng rồi. Một nam nhân bình thường hà cớ gì đem bản thân mình ra tự thiến để lẫn vào trong đám tiểu thái giám như vậy chứ? Còn hắn ngay lúc nhỏ liền làm như vậy! Hắn chịu nhục nhiều năm, trải qua ngàn đau vạn khổ, nếu không phải vì một ngày đứng ở đỉnh cao nhất, hắn cần gì phải hy sinh nhiều như vậy chứ?
Mỗi một vị hoàng tử đều là may mắn. Bọn họ sinh ra bản thân liền mang một chiếc chìa khóa vàng, có vô số nô bộc theo sau hầu hạ. Ăn toàn sơn hào hải vị, mặc toàn lụa là gấm vóc. Lão sư của bọn họ vốn là tài tử bụng đầy kinh luân, thê tử của bọn họ là nữ tử được lựa chọn tỉ mỉ. Bọn họ sinh bệnh liền sẽ có thánh thủ nổi danh thiên hạ đến trị liệu. Bọn họ muốn vui đùa liền có thể hưởng thụ những thú chơi xa hoa nhất trên đời này.
Giống như vậy, mỗi vị hoàng tử cũng đều là bất hạnh. Trừ phi lão hoàng đế chỉ có một đứa con, nếu không hơn mười mấy vị huynh đệ chỉ vì cái danh ngạch kia mà chiến đầu đến quên cả sống chết. Thân tình sao? Hữu tình sao? Hết thảy đều là vô nghĩa, hết thảy chỉ vì đạt cho được long ỷ. Được làm vua còn thua thì làm giặc, thắng chính là một đường thẳng băng (nguyên văn: nhất phiến thản đồ), còn thua chính là sống không bằng chết.
Những vị hoàng tử vốn tự mình hiểu mình hay là trời sinh vốn đạm bạc đã sớm rời khỏi cuộc tranh đoạt này, nhưng bọn họ liệu có thể không quan tâm đến sao? Bọn họ vốn muốn đem báu vật chính mình thế chấp lên trên người một vị huynh đệ nào đó, hy vọng hắn có thể lên ngôi mà bảo trụ cho mình được hưởng vinhh hoa phú quý.
Ngụy Bính Dần vốn không phải là một người đạm bạc, mục đích của hắn rất rõ ràng chính là từ trong đám hoàng tử mà trổ ra hết tài năng.
Công lao tiêu diệt Ngụy Vũ Tốt đủ để cho hắn khinh thường tất cả các huynh đệ, độc hưởng sủng ái từ phụ hoàng.
Nhất là, sự hy sinh của hắn còn nhiều hơn bất cứ người nào.
Ngụy Bính Dần trên mặt mang theo sự khiêm tốn vui vẻ, cung kính mà trong thâm thâm vẫn không mất vẻ kiêu ngạo. Mỗi một lời nói ra của Sở đế, hắn đều nghe rất rõ ràng, hắn biết mình sắp được cái gì, cũng biết được mọi sự hy sinh đều mang đến giá trị. Vì vinh quang ngày hôm nay, những năm tháng ngày xưa nghĩ lại mà càm thấy đau lòng thì thấm tháp gì chứ?
Tần Phi chậm rãi buông lỏng nắm đấm, chân nguyên cấp tốc tẩu tán dần dần bình tĩnh trở lại, tình cờ ánh mắt của hắn cùng Ngụy Bính Dần chạm nhau, giống như hai cái lưỡi dao sắc bén lăng không giao thoa, hận ý như tia lửa văng ra tung tóe.
"Bệ hạ, ý tứ của người vừa nói, lão thần không phải đã rõ ràng rồi sao." Thanh âm của Dịch tổng đốc liền đánh thức Tần Phi.
"Điều này vốn hết thảy là chức trách của Sát sự thính, hiện tại phải thành lập nhóm đại nội mật thám, thật sự là có ý nghĩa sao? Xây dựng chồng chéo chỉ làm lãng phí công quỹ. Với thởi buổi rối loạn của Sở quốc bây giờ, khắp nơi đều cần phải dùng tiền, mỗi một văn đều ứng với hoa trên lưỡi đao. Kính xin bệ hạ suy ghĩ kĩ rồi sau đó hãy làm."
Nếu như đổi lại người khác nói lời này, nghi vấn quyết định của Sở đế thì sớm đã bị kéo ra ngoài một đao chém đầu rồi.
Trong triều đình người có tứ cách , năng lực nói như vậy vốn không có nhiều.
Sở đế cũng không trả lời ngay, lão nhẹ nhàng hạ chén trà xuống, hai hàng chân mày rậm khẽ nhíu một cái làm thành bộ dạng ưu phiền, sau đó lại thong thả giãn ra, lão lãnh đạm nhìn Dịch tổng đốc hạ quyết định sau cùng: "Ý trẫm đã quyết!"
Bình luận truyện