Chương 284: Không thể tránh né va chạm
Trên đường đi ra khỏi cung, cả Tần Phi cùng Dịch lão đầu đều không muốn nói gì.
Nhóm đại nội mật thám chính là tự thân Ngụy Bính Dần tạo ra, cũng là biện pháp tốt nhất để hắn tập hợp thực cá nhân cùng với uy danh trong thời gian ngắn.
Nói một cách đơn giản, chức trách của Sát sự thính phân công quản lý không có bất kỳ biến hóa nào. Mà nhóm đại nội mật thám ngoại trừ ba chức trách của Giáo Tập Ti, Kim Thạch Ti, Địch Tình Ti, chức quyền của ba ti còn lại hắn ta đều có được. Có một điều làm người ta đau đầu nhất chính là hắn có thể giám sát được cả Sát sự thính.
"Cái cảm giác này quả thật giống như một công tử bột chơi đùa cả đời với một nữ nhân, đột nhiên có một ngày lại bị nam nhân đè lên." Dịch lão đầu xổ ra một câu giả dụ thô tục.
"Nam nhân đè nam nhân quả nhiên rất mạo hiểm, một khi không cẩn thận liền bị đè ngược trở lại." Tần Phi bình thản đáp.
Tần Phi lắc đầu: "Ta muốn xem thử. Từ nay về sau hễ có người nhắc đến nhóm đại nội mật thám thì sẽ cảm thấy đó là một trò cười."
Thế giới này vốn là thế giới của người trẻ tuổi. Dịch lão đầu lặng lẽ xoay chuyển ý niệm ở trong lòng, có lẽ chính mình thật sự đã già rồi, nếu đổi lại chính mình hơn hai mươi tuổi liệu sẽ bị một người chẳng biết gì đến đoạt lấy thực quyền ở trong tay sao? Nằm mơ rồi! Đừng nói đó là một hoàng tử, cho dù là lão hoàng đế khô quắt đã nằm ở trong hoàng lăng trông coi vô số vàng bạc tài bảo kia, nếu trở lại vài thập niên về trước cũng không dám động đậy đến một cọng tóc của Sát sự thính.
Bệ hạ cuối cùng là muốn gì? Dùng nhóm đại nội mật thám này để phân quyền với Sát sự thính, dùng một đứa con trong nhóm hoàng tử đột nhiên trở lại để nắm giữ một tổ chức khẳng định làm tốt hơn sao. Chẳng lẽ Đoan vương lúc trước thăng chức nhanh như vậy đều là ảo giác? Hay là bệ hạ có ý muốn thay đổi?
Với một người hiểu rõ Sở đế như lão đương nhiên biết rõ vị hoàng đế này không phải là một người do dự. Dịch lão đầu đột nhiên dừng bước, diệt trừ Yến vương, tiêu trừ Sát sự thính thậm chí đem luôn cả cái cơ cấu đã truyền thừa hơn ba trăm năm ra mà triệt để xóa sổ, Nam chinh nước Ngô, Tây định tuyết nguyên, Bắc đạp đại mạc! Đã nhiều năm trôi qua như vậy, mục đích của Sở đế vẫn chưa từng thay đổi, lão chính là muốn tạo ra một đế quốc đại thống nhất, lập nên thành tựu vươn xa hơn công lao to lớn mà Thần Vũ đế đã từng làm được.
Cho dù là Thần Vũ đế hào quang ngàn năm kia vẫn chưa từng thống trị qua tuyết nguyên cùng với đại mạc. Nếu như tất cả điều này thành công, tên của Sở đế dĩ nhiên sẽ được xếp trên, giỏi hơn cả Thần Vũ đế. Mà Sở quốc cũng hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Ngụy quốc, trở thành một hoàng triều vĩ đại được hậu thế phải kính ngưỡng!
Về phần cái gọi là nhóm đại nội mật thám này, nếu như Sát sự thính thật sự không còn tồn tại, những thủ đoạn toan tính này có cần thiết phải tồn tại nữa hay không?
Thu hồi lại những suy nghĩ lung tung, Dịch lão đầu quay đầu lại nhìn Tần Phi đang từ xa chậm rãi đi tới, đột nhiên nhếch miệng cười, nhận xét người tuổi trẻ luôn là người tuổi trẻ, hắn muốn cái gì liền làm cái ấy. Thiên hạ này thủy chung vẫn không phải dành cho những lão đầu tử này.
Vượt qua một con đường nhỏ rải bằng đá cuội, hai cánh cửa cung đã hiện ra ở trước mắt.
Thân mang ngoại bào da lông màu đỏ thẫm, chân mang chiếc tiểu ủng da trâu màu đen, Ngụy Bính Dần hí hửng bước nhanh từ đường bên kia đi ra.
Con mắt của Tần Phi khẽ nhíu lại, trong mắt hắn, cái mảnh đỏ thẫm kia giống như được nhuộm bởi vô số máu tươi, gió lạnh thổi qua làm cho ngoại bào phất phơ tựa như máu tươi đang chảy xuống vậy.
Không hẹn mà gặp, cước bộ của hai người đều trở nên chậm xuống, mặc dù cước bộ vốn chậm, nhưng lộ trình ngắn ngủi này vẫn sẽ xảy ra một thời khắc kia.
Ngụy Bính Dần dựng thẳng thân thể giống như một thanh tiêu thương đầy kiêu ngạo, hai tay giao thoa lại với nhau, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, thấp giọng nói: "Thân phận của ta làm cho ngươi kinh ngạc sao?"
"Ta quả thật không ngờ tới." Tần Phi nghiêm túc nói: "Một người chỉ mới vài tuổi liền tự mình đem cắt đi, ngươi quả nhiên liều mạng."
"Hy sinh luôn không thể nào tránh được, vô luận bản thân hay là người khác..." Thanh âm già nua của Ngụy Bính Dần lộ ra so với tuổi của hắn hoàn toàn không có tương xứng: "Tần Phi, bất luận quá khứ đã phát sinh chuyện gì, bất luận trước kia ngươi thấy ta thế nào, hay là ta nhìn thấy ngươi như thế nào. Những chuyện này cũng không còn quan trọng!"
"Ngươi nhìn xem, Dịch tổng đốc thì chuẩn bị dưỡng lão rồi, Đường đại nhân thì đang vội vàng xử lý đứa con không nên thân kia, Bàng đại sư thì càng lúc càng giống một vị hầu gia, mà năm đó bọn họ không phải là những thiên hạ vô song đệ nhất nhân tiếu ngạo tung hoành khắp bốn phương đó sao. Quản gia dáng vẻ âm trầm, tương lai người nối nghiệp trông nom đều còn đang tại đại doanh Giang Nam không thể xuất đầu, tuổi tác cũng đã không còn nhỏ. Còn Lôi Thái Úy ngay cả ngựa cũng sắp không cưỡi được rồi..."
"Hơn hai mươi năm trước, lúc bọn họ còn hào hoa phong nhã, dựa vào dũng khí cùng trí tuệ đã kiến tạo nên một mảnh núi sông xinh đẹp này. Hôm nay bọn họ già rồi, Sở quốc cần phải đổi mới thành phần. Vũ đài lịch sử luôn dành cho những người trẻ tuổi, đã có biết bao nhiêu danh thần đại tướng thành danh từ lúc trẻ, bao nhiêu cao thủ quật khởi từ thời niên thiếu."
"Thời thế hiện nay, người trẻ tuổi nhất có thể làm ra chuyện náo động lớn như vậy chính là ngươi, ngươi cũng rất xứng với phần náo nhiệt này." Ngụy Bính Dần thành khẩn nói: "Chỉ cần ta và ngươi có thể buông bỏ thành kiến cùng dốc sức hợp tác. Sát sự thính cùng nhóm đại nội mật thám chẳng những sẽ không trở thành kẻ thù mà còn có thể làm ra cục diện mới cho triều đình. Thiên hạ sau này chính là vũ đài oai phong một cõi của chúng ta!"
Tần Phi khẽ quay đầu, ánh mắt đối diện với Ngụy Bính Dần, đôi môi hé mở ra mấy chữ: "Không có khả năng!"
"Ta chỉ là một tiểu nhân vật, cũng không cảm giác được bản thân trời sinh ra lưng đã mang theo bao nhiêu sứ mạng rồi, ta cũng không muốn làm ra mấy loại thành tựu huy hoàng đó. Ta vốn cố chấp, ngay từ lúc làm chức quan tuần kiểm cho đến hiện nay vẫn chưa từng thay đổi qua. Ân và oán, ta tự phân biệt rất rõ ràng."
Ngụy Bính Dần ngẩng đầu lên, ánh mặt trời mùa đông vẫn gây chói mắt làm cho người ta không dám nhìn lâu: "Bầu trời vốn chỉ có một thái dương, nếu có hai cái sẽ hại chết rất nhiều người."
"Phố chợ cũng có câu châm ngôn tương tự như vậy ----- một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi đó là lão công và lão mẫu." Tần Phi đáp.
"Đáng tiếc hai chúng ta đều là lão công!" Ngụy Bính Dần tiếc hận thở dài.
"Không phải, ta là nam nhân, còn ngươi là thái giám!" Tần Phi trào phúng: "Mặc dù thứ kia của ngươi đã được chữa khỏi, nhưng trong mắt ta ngươi vẫn là một thái giám."
Chuyện ác độc ở trên đời này chính là vạch trần vết thương của người ta, mà càng độc ác hơn chính là vết thương này đã trải qua thời gian dài, ngươi ngoài chọc phá lại còn phải vạch trần vết sẹo của người ta ra.
Tần Phi dường như không chịu nể mặt vị hoàng tử này vẫn tiếp tục nói: "Ta đề nghị ngươi nên đi tìm một nữ nhân thử xem, đồ chơi vốn không tồn tại trên người đã vài chục năm rồi, cho dù có trở lại cũng chưa chắc có tác dụng. Mặc dù có thể sử dụng cũng chưc chắc dùng được tốt. Mặc dù ngươi có thể tạm làm xong chuyện nhưng chắc cũng mệt mỏi như con chó chết, như vậy còn vui thú gì nữa chứ. Loại chuyện này nếu ban đầu làm không tốt, về sau sẽ để lại tâm bệnh, để càng lâu thì càng ngày càng kém hơn."
Ngụy Bính Dần nhếch miệng: "Tiếp nhận vị trí Tổng đốc của Sát sự thính, người ta cứ tưởng tiền đồ rộng mở. Nhưng ngươi biết đấy, con đường này vốn không dễ đi, có ngọn núi ở phía trước chắn mất rồi."
"Vậy thì đem núi xẻ ra!"
Tần Phi lạnh lùng trả lời, kình phong cuộn lấy trường bào, lay động cả tay áo. Vệ binh phía xa xa dường như cảm thấy sát ý của hai vị nam tử đang giương cung bạt kiếm lẫn nhau, liền vô ý thức nắm chặt lấy trường mâu ở trong tay.
Rốt cuộc hai người thả lỏng ra, hàn phong yên dịu xuống làm cho những vệ binh đang khẩn trương kia thầm thở phào nhẹ nhõm...
...
...
Một bình rượu nhỏ tinh xảo ngã đổ ra trên mặt bàn bày đầy những thức ăn, ở trên đó còn sót lại thưa thớt vài giọt rượu đã bị đổ ra ngoài.
Ngụy Bính Dần mang theo vài phần men say, đánh một tiếng nấc rượu vang dội, hướng đến bên vị nữ tử xinh đẹp kia phất phất tay: "Lấy rượu tiếp đi!"
Ở Đông Đô, ổ tiêu tiền như vậy cũng không có nhiều, chỉ có những người có đủ thân phận địa vị mới có tư cách đi vào. Đương nhiên cũng chỉ có bọn họ mới có khả năng tiêu xài những nữ nhân xinh đẹp, rượu quý ủ lâu năm, mỹ vị quý hiếm ở trong này mà thôi!
Ngụy Bính Dần đã khôi phục được thân phận hoàng tử, đương nhiên có thể tới những nơi thế này. Thậm chí vị lão bản giấu mặt tỏ vẻ đắc ý với việc Ngụy Bính Dần lựa chọn nơi này, bởi vì lão nhìn thấy, đường địa vị lên cao của vị hoàng tử này chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, đến ngay cả Đoan vương vốn phong quang vô hạn cũng không phải là đối thủ của hắn.
Nữ tử có khả năng được tuyển đến hầu hạ cho Ngụy Bính Dần phải là danh đầu bảng ở nơi này, nàng vốn trải qua vô số người, đương nhiên khi không lại làm mất đi tửu hứng của Ngụy Bính Dần. Chỉ có điều thấy hắn uống đến mức này, lúc uống vào miệng cũng chả phân biệt rõ đó là rượu hay trà, nàng lấy chút nước pha lẫn vào rượu, miễn cho hắn uống khỏi bị say, danh tài đầu bảng như vậy so với tiểu muội muội vừa mới gia nhập vào quả nhiên có chút khác nhau.
Nắm bình rượu ở trong tay, Ngụy Bính Dần tựa hồ khôi phục vài phần khí lực, hắn ta một tay đỡ đầu, tay kia thô lỗ đổ rượu vào miệng, mắt liếc nhìn nữ hài xinh đẹp, mở miệng phà ra mùi rượu: "Nàng biết ta là ai không?"
"Tuổi còn trẻ như ngài vậy mà đã có thể làm thượng khách ở trong này thì nhất định là đại nhân vật. Tiểu nữ chỉ là người đê tiện, đâu có tư cách mà biết rõ thân phận của ngài?"
Nàng trả lời khéo léo, rõ ràng chính là không biết, nói xong liền làm cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
Ngụy Bính Dần cười thích thú: "Ta chính là ta, mà nàng cũng không phải là ta. Hai mươi năm qua ta đều không rõ chính mình là ai...Nàng biết không, trước mặt mọi người phải giả dạng làm một người khác, lại còn từng khắc từng giờ phải nhớ kỹ thân phận cùng sứ mạng của mình..." Hắn đột nhiên nói lớn: "Con mẹ nó việc này còn có thể là do người làm sao?"
Hắn gào lên như sấm động làm cho toàn thân nàng kia phải run lên.
Không biết có một gian bao phòng nào từ xa xa tuyền đến một câu: "Tên nào lại say khướt rồi?"
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra làm lộ ra vài khuôn mặt tinh anh.
Ngụy Bính Dần chớp chớp mày rậm, ánh mắt khẽ nhìn đến nơi phát ra âm thanh, nhàn nhạt phân phó: "Đừng gây ra nhân mạng là được!"
Thị vệ ngoài cửa đóng kín cửa lại, một lúc sau liền có tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, thống khổ cầu xin tha phát ra....
Âm thanh dần yên tĩnh trở lại, Ngụy Bính Dần nhìn vị thiếu nữ ở trước mặt, hoàn toàn không để ý nói: "Nàng nên biết, trong gian bao phòng kia chính là một vị thị lang!"
Bình luận truyện