Chương 389
Chương 389:
“Xem ra là chúng ta vẫn là đến muộn?”
“Đã có nhiều người như vậy rồi sao?”
“Sỡ Quân Kim, ông cũng ở đây sao? Xem ra lần này tôi và ông sắp có cuộc tỉ thí?”
Chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng.
Một người đàn ông chậm rãi xuất hiện từ.
phía sau lưng Mười Thiên Vương.
Trên người ông ta khoác một chiếc áo khoác lông chồn, trong miệng còn đang ngậm một điếu xì.
“Là mày!”
“Mai Vương Dã?”
Đôi mắt Sð Quân Kim hơi nheo lại, dưới đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Ông ta thật không ngỡ, một người đã từng là đối thù của mình cũng tới.
Hơn nữa, mười Thiên Vương này đều do ông ta đích thân huấn luyện nên.
“Sao? Rất bất ngỡ Mai Vương Dã cười nhẹ, tắm mắt ông ta rơi xuống Đình Sơn Thần ờ bên cạnh Sờ Quân Kim.
“Thật không ngờ, thứ này cuối cùng mà lại rới vào tay ông, thật sự là rất lãng phí bảo vật.”
Ông ta vừa nói vừa lắc đầu.
Có vẻ ông ta tiếc rằng thứ tốt như vậy lại rơi vào tay một người thiếu kinh nghiệm như thế.
Sờ Quân Kim lạnh lùng liếc qua ông ta, sau đó không nói gì nữa.
Những người xung quanh mỗi người chiếm cứ một vị trí và im lặng không nói gì.
Hầu như tất cả đều đứng thành tốp năm tốp.
ba, không có ai đứng riêng lè cả.
Vũ Hoàng Minh và những người khác cũng đã tìm được một chỗ để ngồi xuống, anh đang nhóm đống lửa.
Lúc đầu mọi thứ đều diễn ra bình an vô sự, nhưng khi đến mười một giờ i, cuối cùng mọi chuyện đã phát sinh thay đồi.
“Sờ Quân Kim đã đến, thời gian gần như sắp.
hết rồi, bắt đầu giải quyết rồi chứ?”
Mai Vương Dã đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng.
Ánh mắt ông ta liếc nhìn những người xung quanh một chút, kể cà Vũ Hoàng Minh và những người khác ở phía trong.
Nhưng ông ta không nhìn thấy tất cả.
Khi nghe thấy vậy, Sỡ Quân Kim cười chế nhạo.
“Mai Vương Dã, mày cũng không thể tránh được việc quá coi trọng bản thân mình như vậy.”
“Những người ð đây, nếu mày muốn hiểu rõ họ là hiểu rõ được sao?”
“Ví dụ như bọn họ! Mày không đủ tư cách nhìn ra họ.”
Ông ta thuận tay chỉ thằng vào Vũ Hoàng Minh.
Khuôn mặt Vũ Hoàng Minh sầm lại, thù đoạn mượn dao giết người của Sở Quân Kim quả thật không tồi.
Vài người từ từ đứng lên khỏi vị trí của họ, Đông Hoàng Hài đứng ở phía trước họ.
“Giải quyết?”
“Ông có khả năng đó sao?”
Đông Hoàng Hải đã mất đi sự hiển lành trước đây từng có, và bây giờ anh ta đã độc đoán hơn một chút.
Lời anh ta nói ra đón nhận không ít người tán thành.
“Đúng vậy, còn muốn tỉ thí, các người có đủ thực lực như vậy sao?”
“Người của chúng tôi đông như này, các người cũng muốn tỉ thí sao?”
Nhưng đã là những ai đến được đây thì đều không phải là người hiền lành gì, thực lực của họ.
không hề yếu.
Tuy có thể không có thực lực của cấp bậc Thiên Vương, nhưng người dẫn đầu thì lại có.
Ở đây có ít nhất hơn mười đội, và dù một đội của Mai Vương Dã đã sẵn sàng, nhiều đội như vậy cũng sẽ không thề đáp trà lại được.
Mai Vương Dã không quan tâm đến thái độ của người khác, thay vào đó, ánh mắt ông ta rơi vào Vũ Hoàng Minh.
Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng ông ta cũng đã nhớ ra.
“Thì ra là cậu.”
“Cậu đã giết nhiều người của tôi trước đây, phải không?”
“Lần trước trói con gái cậu, cậu không phục sao?”
Ngay khi lời vừa dứt, Vũ Hoàng Minh liễn tung đòn.
Hóa ra chính ông ta là người đã bắt cóc con gái mình!
Một bóng người vụt qua, giáng một cú đấm vào mặt Mai Vương Dã.
Mai Vương Dã hơi nheo mắt, đưa tay lên che mặt!
“Bịcht”
Âm thanh nặng nể vọng đến bên tai mọi người.
Dưới cú đấm này, Mai Vương Dã đã bị đánh văng xa vài mét.
Ngay lập tức đám người Ám Dạ muốn ra tay.
Nhưng Mai Vương Dã lại xua tay nói: “Không cần đâu, tôi sẽ tự mình thử sức chiến đấu của cậu tạ.”
‘Vũ Hoàng Minh mặt lạnh tanh, toàn thân sát khí sôi trào.
Người đàn ông trước mặt chính là kẻ đã bắt con gái mình.
Anh không thề không trả mối hận này.
Bình luận truyện