Chương 390
Chương 390:
“Thực lực tốt, nhưng tiếc là tốc độ hơi kém một chút.”
Mai Vương Dã bỏ tay xuống và nhìn về phía Vũ Hoàng Minh.
“Bây giờ tới lượt của tao.”
Dưới chân chuyền động, thân hình ông ta phóng ra ngay tức khắ!
c Một cước đá nghiêng và hung hăng đá mạnh vào mặt của Vũ Hoàng Minh.
“Rất nhanh!”
Trong lòng Vũ Hoàng Minh cảm thán, nhanh chóng giơ tay lên chặn lại.
Tuy nhiên, thực lực của đối phương quả thực.
có phần vượt quá sức tường tượng của chính anh.
Bịch!”
Toàn thân anh trực tiếp bị một cước đạp ra ngoài, thân thề nặng nề đập xuống đất.
Tuyết còn đọng trên mặt đất đã bị anh làm cho rung chuyền.
Anh từ từ đứng dậy từ trên mặt đất, xoa xoa cánh tay đang đau nhức của mình.
Sức mạnh của người đàn ông này còn mạnh hơn cả mình.
“Như này là không được ư?”
Mai Vương Dã cười giễu cợt, tay phủi những bông tuyết rơi trên người mình.
Theo như ông ta thấy, sức mạnh của Vũ Hoàng Minh vẫn còn hơi thiếu sót vài phần.
Mặc dù so với Thiên Vương thì mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng vẫn kém ông ta một chút.
“Cậu cảm thấy thế nào?”
Hai mắt của Vũ Hoàng Minh đột nhiên trừng lớn, toàn thân dùng hết sức mình xuất chiêu.
Thực lực của người trước mặt hiền nhiên cao.
hơn chính mình, tuy rằng không giết được đối phương, nhưng cũng không thể đề ông ta giết dễ dàng như vậy.
“Anh Hoàng Hải, chúng ta cứ đứng nhìn thế này, không giúp anh ấy một chút sao?”
Cổ Nhị Ngưu khế cau mày, nhìn Vũ Hoàng Minh bị người đàn ông kia đè bẹp và đánh, anh ta rất muốn ra tay.
Đông Hoàng Hải lắc đầu: “Để cho cậu ấy phát tiết một chút đi, nó bức bách quá lâu rồi.”
Trên đường đi tới đây, Vũ Hoàng Minh vốn đã nén nhịn tức giận rất nl Hơn nữa bây gið anh đã biết ai là người đã bắt cóc Minh Trúc, làm sao anh lại không tức giận được?
Bây gið, anh ta đề cho hai người họ đánh.
Đợi đến khi thời gian chín muồi, chỉ cần tiến lên và kéo anh ra là được.
Vẻ phần mười Thiên Vương bên kia, anh ta hoàn toàn không để tâm.
“Bịcht”
Vũ Hoàng Minh bị Mai Vương Dã đá tới tấp văng xuống mặt đất một cách thô bạo, anh há miệng phun ra một ngụm máu.
Tuy nhiên, Mai Vương Dã không có thừa ‘thắng xông lên mà vẫn đứng im tại chỗ.
Ôn ta có cảm giác rằng Đông Hoàng Hải sắp.
ra tây.
“Thật không tệ. Mấy năm nữa có lẽ tôi sẽ không phải là đối thủ của cậu, nhưng bây giờ cậu vẫn là quá yếu.”
“Cố lên nhóc!”
Nói xong ông ta bước về.
Vũ Hoàng Minh từ dưới mặt đất bò dậy, tay.
lau vết máu trên khóe miệng.
Anh không ngốc, cũng không quá kích động như vậy.
So với Sở Quân Kim, thực lực của người này.
gần như tương đương.
‘Việc thua ông ta là chuyện bình thường.
“Anh Hoàng Minh, anh có sao không?”
Mai Nguyệt Thường đã bước tới và dìu Vũ Hoàng Minh trờ lại đội.
“Không sao, chỉ có một số vết thương nhẹ.”
Anh lắc đầu đáp.
Mà bên kia, sắc mặt Sð Quân Kim lại có chút âm đạm.
Thật bất ngờ, Mai Vương Dã thế mà lại không giết Vũ Hoàng Minh.
Thật là có chút ngoài dự tính, ông ta vốn nghĩ tên đó sẽ đề mấy người giết chết Vũ Hoàng Minh.
“Mai Vương Dã, nhìn mày có vẻ không ồn lắm nhĩ “Ngay cả một Thiên Vương nho nhò cũng xử không xong?”
Sờ Quân Kim bật cười thành tiếng, trong lời nói có ý chế giễu mà không cần nói ra ai cũng biết.
Mai Vương Dã quay đầu nhìn Sờ Quân Kim, nhếch miệng.
“Sð Quân Kim, là ông ngốc hay là tôi ngốc?
Ông cho rằng tôi sẽ giúp ông diệt trừ được một đối thủ mạnh?”
Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt Sở Quân Kim đột nhiên trờ nên khó coi.
Mục đích mượn dao giết người đã bị đối thủ nhìn thấy nhưng không thành.
Dù sao thì bảo vật này cuối cùng cũng là của mình!
Tuy nhiên, khoảng cách đến mười hai giờ ngày càng gần.
Trăng tròn trên bầu trời đã dừng ð vị trí chính giữa.
“Ấm ẩm!”
Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyền.
Như thể có thứ gì đó sắp trồi lên khỏi mặt đất.
Bình luận truyện