Chương 391
Chương 391:
“Đến lúc rồi!
Đông Hoàng Hải lầm bầm một tiếng.
Đám người Vũ Hoàng Minh ngầng đầu nhìn lên bức tường đá.
“Rắc rắc!”
Một dòng âm thanh rõ ràng truyền đến tai mọi người.
Trên bức tường đá, một mặt tàng đá to lớn đột nhiên đồ xuống, xuất hiện một cái hố đen hun hút.
Hình dáng, kích thước của cửa hang giống hệt với Đình Sơn Thần.
Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Sỡ Quân Kim.
“Muốn vào di tích, đưa mảnh vỡ cho tao!”
Sờ Quân Kim đứng dậy, đi đến gần bên cạnh Đình Sơn Thần.
Long Nhạn đứng bên cạnh phòng thủ cho.
ông ta, trong suốt thời gian ấy vậy mà không có.
ai ra tay cả.
“Coi như là ông lợi hại, của ông hết!”
Mai Vướng Dã cười khẩy một tiếng, sau đó ông ta ném tất cả các mảnh vỡ mà ông ta có được cho Sờ Quân Kim.
Có cái đầu tiên, tự nhiên sẽ có cái thứ hai.
Trong một lúc, những mảnh vỡ đều được thêm vào trong Đình Sơn Thần.
Đám người Vũ Hoàng Minh cũng không ngoại lệ, đem tất cà các mảnh vỡ của Đình Sơn Thần cho Sỡ Quân Kim.
Khi bọn họ lấy ra hơn ba mươi mảnh vỡ, những người xung quanh biều hiện ra những ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tuy nhiên, điều này lại không làm ảnh hường đến người mỡ cái mà được gọi là di tích này.
Ấm ầm.
Cánh cổng đá mờ ra, giống như một con quái thú khổng lồ đang há miệng chờ thức ăn tự chui đầu vào lưới.
“Tiến vào!”
Mai Vương Dã đứng mũi chịu sào và dẫn đầu mười Thiên Vương đi vào di tích.
Tiếp theo đến Sð Quân Kim và Long Nhạn cũng bước vào khu di tích.
mạnh này tiến vào bên trong, những người còn lại cũng không thể ngồi yên.
Họ ào ào lao về phía lối vào.
Đám ngưỡi Vũ Hoàng Minh không vội vàng xông vào mà ngược lại lại đứng yên tại chỗ.
Cho đến khi mọi người đã gần vào trong hết, Đông Hoàng Hài mới chậm rãi nói: “Đi thôi, chúng ta vào!”
Mấy hình bóng lấp lóe tiến vào trong khu di tích.
Khi mọi người đã hoàn toàn vào trong, cánh cửa đá từ từ đóng cửa.
Tuy nhiên, khi bước đi vào, Vũ Hoàng Minh mới biết tại sao nó lại được gọi là di tích, nó chỉ là một ngôi mộ lớn mà thôi.
Ngay lúc này, tất cả mọi người đều đang đứng trên một khoảng đất trống không vô cùng rộng lớn, trên đình đầu của họ là những hạt sáng giống như những viên hạt châu lấp lánh.
Trước mặt họ có một lối đi nhỏ, chỉ có thể đủ cho một người đi lại.
Nhưng ở đó, một xác chết đã nằm xuống.
Mai Vương Dã cười nhạo một tiếng, trong tay.
cầm một khầu Desert Eagle hoàng kim.
Rõ ràng là ông ta đã giết cái người muốn xông vào đó.
“Đã tới được đây rồi, thế cũng đừng hòng đi nữa!”
“Vừa rồi tôi cho các người một cơ hội, nhưng mà các người lại không rời đi, bây giờ thì không còn cơ hội nào nữa!”
Vừa dứt lời, mười Thiên Vương phía sau ông ta lập tức lấy ra lựu đạn.
Trong nháy mắt, cả đám đông đã trở nên hoàng loạn.
Hầu hết mọi người thậm chí không có khả năng chặn đạn, chứ đừng nói đến lựu đạn!
Ban đầu, ai cũng đến đây với tâm lý nắm bắt cơ hội, nhưng ai ngờ lại có nhiều người đến như.
vậy!
“Mai Vương Dã, ý mày là gì?”
Sð Quân Kim đứng cách đó không xa với về mặt hỡ hững, nhếch mép nhìn đối phương.
“Sð Quân Kim, ông cũng đừng giả vờ nữa, tất cà đều ð đây rồi. Ông nghĩ rằng tôi sẽ tin tường ông có lòng tốt như vậy, đến mức phân phát bảo vật cho đống rác rười này sao?”
Mai Vướng Dã chỉ tay về phía những người không liên quan, trong mắt anh ta, ngoại trừ hai đội Vũ Hoàng Minh và Sð Quân Kim, những người khác đều là rác rười.
“Xem ra mày cũng nghĩ giống tao!”
Sð Quân Kim cũng cưỡi giễu cợt, nhẹ nhàng vỗ tay.
Long Nhạn đứng bên cạnh ông ta bỏ ba lô xuống, mỡ ra thì thấy bên trong chứa đẩy bom các loại!
Nếu những quả bom này nổ, cái hang động này không biết có giữ được không.
Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của họ trờ nên biến sắc.
“Các người muốn làm gì?”
“Các người đang muốn giết tất cả mọi người sao?”
Bình luận truyện