Chiến Thần Bất Bại
Chương 926: Phá vỡ giấy cửa sổ
Ngay từ đầu Đường Thiên cho rằng hư ảnh là một loại pháp tắc tuyến đặc thù nào đó, bởi vì hình dạng của hư ảnh cũng là dạng tuyến, không sai biệt với pháp tắc tuyến. Đường Thiên rất quen thuộc đối với hình dạng pháp tắc tuyến, hư tuyến xác thực là hình dạng của pháp tắc tuyến nào đó.
Nhưng chẳng mấy chốc, Đường Thiên lại phủ định cái suy đoán này. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại chi tiết bắt được trong nháy mắt kia thì có rất nhiều phát hiện mới.
Hình dạng hư ảnh thần bí kia xác thực phi thường giống pháp tắc tuyến, điểm không giống duy nhất thì là ảnh ngược, không sai, Đường Thiên nhớ rất rõ ràng cảm giác lúc đó. Nhất là trong nháy mắt hư tuyến va chạm và pháp tắc tuyến, loại cảm giác này phi thường rõ ràng. Nếu là người thường, nhất định sẽ cảm thấy có phải là mình hoa mắt hay không, pháp tắc tuyến làm gì có hình chiếu?
Đường Thiên phi thường tín nhiệm với cảm giác của mình, trực giác của hắn nhạy cảm nên thường thường có thể bắt được rất nhiều chi tiết ngay cả chính hắn đều không chú ý đến, đều này đã được nghiệm chứng trong vô số lần chiến đấu lúc trước.
Không phải ảo giác, đó là cái gì?
Đường Thiên ngưng thần suy tư, tư duy của hắn không bị cố định đóng khung. Bản thân Thánh Viêm màu vàng kim chính là thứ phá vỡ thường thức, có chút gì đó cổ quái mới là bình thường.
Hình ảnh va chạm trong nháy mắt đó ở trong đầu Đường Thiên lần lượt hiện lên, hắn hết sức chăm chú.
Không ngừng kiên trì, cuối cùng Đường Thiên minh bạch vì sao hắn cảm thấy hư tuyến như hình chiếu của pháp tắc tuyến. Hư tuyến xác thực là một loại trạng thái thần kỳ, khó mà miêu tả. Tuy rằng Pháp tắc tuyến mắt thường khó mà phát hiện, nhưng ghép lại trong không gian thì hư ảnh kia lại vừa đúng tương phản, chúng nó là không gian âm bản. Nếu lấy điêu khắc làm tỉ dụ, pháp tắc tuyến là khắc nổi, mà đạo hư tuyến kia thì là khắc chìm.
Lần đầu tiên Đường Thiên trông thấy pháp tắc tuyến "Âm khắc", hắn rất là tán thán.
Thảo nào song phương xảy ra va chạm thì sẽ biến mất, hai cái giống như là hai cực âm dương, đại biểu cho hai cái cực đoan, một khi va chạm tự nhiên sẽ biến mất. Cái này cũng là vì sao, khi Đường Thiên mở Thần trang ra, Thánh Viêm sẽ như cá mập ngửi được mùi tanh, chen chúc mà tới, mà đám Cát Trạch lại không phải chịu ảnh hưởng. Bởi vì tuy rằng đám Cát Trạch vận dụng pháp tắc, nhưng dùng là năng lượng. Nói cách khác, pháp tắc tuyến của đám Cát Trạch, bao vây lấy một tầng "Huyết nhục", đó chính là năng lượng. Mà Thần trang của Đường Thiên lại không bao phủ năng lượng mà trần trụi giữa không trung nên tự nhiên bị Thánh Viêm nhìn chăm chú.
Sau khi nghĩ minh bạch, Đường Thiên cảm thấy đại trưởng lão thực sự là một thiên tài.
Ở tầng thứ như Đường Thiên, rất nhiều thứ khi lý giải cùng lắm chỉ kém một lớp giấy cửa sổ. Hiện tại lớp giấy cửa sổ này bị phá vỡ, Đường Thiên cũng đại khái suy đoán ra biện pháp của đại trưởng lão.
Hình chiếu!
Đại trưởng lão hẳn phải là đưa pháp tắc chiếu hình vào trong năng lượng, cái hư ảnh này cũng không phải pháp tắc chân chính, là hư cấu pháp tắc chiếu hình tại năng lượng. Hư cấu pháp tắc và Năng lượng quang minh tinh thuần, hai cái vậy mà lại cấu thành một loại kết cấu ổn định, không thể không nói thế giới quả thần kỳ. Pháp tắc hư cấu ở trong năng lượng bình thường khó mà thành hình, nhưng ở trong Năng lượng quang minh thuần túy nhất bá đạo nhất lại có thể ổn định được.
Đường Thiên có thể tưởng tượng ra vẻ mừng rỡ như điên khi đại trưởng lão phát hiện loại kết cấu vô cùng kỳ lạ này.
Thực sự là một thiên tài a! Đường Thiên nhịn không được lại tán thán.
Đại trưởng lão phát hiện loại kết cấu kỳ lạ này, hiển nhiên cũng chưa kết thúc nghiên cứu.
Kết cấu kỳ diệu mà ổn định, ẩn chứa biến hóa kinh người. Hư cấu pháp tắc ổn định ở trong Năng lượng quang minh tinh thuần lại bắt đầu sản sinh ảnh hưởng đối với bản thân Năng lượng quang minh. Nguyên bản bá đạo thuần túy, Năng lượng quang minh từ từ bị hư hóa, thuộc tính năng lượng bị suy yếu, do đó biến thành một kết quả đặc thù có hình thái nằm giữa năng lượng và pháp tắc.
Hình thái đặc thù làm cho nó tính chất đặc thù.
Đến tận lúc này, Đường Thiên cuối cùng minh bạch vì sao đại trưởng lão đặt cược vào Hồn tướng.
Theo ý nghĩa nào đó mà nói, Hồn tướng cũng là một kết quả tương tự hình thái trung gian, tại hình thái đặc thù giữa sinh và tử. Đối với Hồn tướng mà nói, Thánh Viêm chính là vật đại bổ.
Đã minh bạch một điểm này, tinh thần Đường Thiên rung lên.
Chướng ngại duy nhất để đám Tiểu Nhiên hấp thu Thánh Viêm đó là bản thân Thánh Viêm có thuộc tính Quang minh. Năng lượng quang minh thuần túy là một loại năng lượng phi thường cực đoan, đối với Hồn tướng chính là thứ độc dược. Tuy rằng Năng lượng quang minh bên trong Thánh Viêm đã bị hư hóa, tính chất bá đạo dương cương của nó xảy ra thay đổi cực lớn nhưng vẫn còn lưu lại rất nhiều đặc điểm của Năng lượng quang minh.
Hồn tướng do Thánh Điện chuyển hóa, bẩm sinh là phi thường hòa đồng đối với thuộc tính của Năng lượng quang minh, toàn bộ bọn họ hấp thu thì không có bất cứ chướng ngại gì. Nhưng mà Tiểu Nhiên khi hấp thu thì phi thường trắc trở, hư hóa Thánh Viêm rất có khả năng sẽ sinh ra thương tổn đối với bọn họ.
Trái lại Năng lượng quang minh do Thánh Viêm phun ra, sau khi bị hư hóa thì nhu hòa hơn rất nhiều, lại thưa thớt thua xa Thánh Viêm, Tiểu Nhiên hấp thu không những không thụ thương mà lại có thể tẩm bổ mình.
Nhưng mà hiệu suất hấp thu Năng lượng quang minh đã hư hóa trong không trung quá thấp, Hồn tướng của Thánh Điện có thể trực tiếp hấp thu Thánh Viêm, mà đám Tiểu Nhiên chỉ có thể hấp thu Năng lượng quang minh hư hóa thưa thớt, tốc độ lớn mạnh giữa song phương một trời một vực. Kể từ đó, tình cảnh bọn họ sẽ nguy hiểm rồi.
Thánh Viêm khổng lồ như thế, nếu bị hấp thu sẽ tạo nên quái vật dạng gì, trong lòng Đường Thiên không nắm chắc, số lượng chúng thực sự quá đáng sợ.
Tuy nhiên, một khi biết rõ nguyên lý, tự nhiên có thể tìm được biện pháp.
Sáng ý thiên tài của Đại trưởng lão khiến người ta tán thán, nhưng mà lợi dụng đối với pháp tắc sánh với Đường Thiên đại khái chỉ có Đỗ Khắc, người đã lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực. Điểm khác nhau là Đỗ Khắc dựa vào lý giải đối với pháp tắc, mà Đường Thiên lợi dụng Thần trang.
Vô luận dựa vào cái gì, vào lúc này, thắng lợi mới là trọng yếu nhất.
Đường Thiên không có thói quen cho mình tìm cái gì kỳ quặc.
Đầu hắn nhanh chóng vận chuyển, đám Tiểu Nhiên vô pháp thừa thụ thuộc tính Quang minh lưu lại trong Thánh Viêm, nhưng mà hắn là có thể a. Lấy trình độ mạnh mẽ của thân thể hắn, không chỉ là Năng lượng quang minh đã hư hóa, nếu là Năng lượng quang minh chưa hư hóa hắn cũng không sợ chút nào. Cái điểm này, ngay cả Đỗ Khắc cũng không thể so với hắn, có thể thấy thân thể hắn kinh khủng cỡ nào.
Mình có thể thành một nơi quá độ, không, là loại bỏ.
Thánh Viêm thông qua bản thân mình, thuộc tính Quang minh lưu lại trong Thánh Viêm bị mình hấp thu, hoặc là thu thập, hoặc là bài trừ, bộ phận còn lại liền cho đám A Tín hấp thu.
Nói thật, Đường Thiên cũng cảm thấy cái ý nghĩ này có điểm lớn mật.
Nhưng mà trong sinh tử chi chiến trước mắt này, nếu không muốn có phong hiểm gì vậy thì chờ chết đi, tiền lời và phong hiểm vĩnh viễn có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa, tìm được biện pháp đã cảm tạ trời đất rồi. Cái này còn may là có Đường Thiên thì mới có khả năng vận dụng biện pháp này.
Nếu như không có thân thể cường hãn đến kinh khủng, vậy quả thực là tìm chết. Mà nếu như không có Thần trang cường hãn tới cực điểm khống chế pháp tắc cũng đồng dạng tìm chết.
Trước mắt biện pháp này tuy rằng có nhiều phong hiểm, nhưng phương diện lý luận tối thiểu là có khả năng thành công rất lớn. Đương nhiên, với trình độ kỳ thị của Thánh Viêm đối với Thần trang, trong quá trình thao tác thực tế, Đường Thiên còn cần phải nghĩ chút biện pháp.
Không thể không nói, con người dưới áp lực thì tiềm năng luôn luôn dễ dàng được kích phát. Hiện tại Đường Thiên không cần mở ra Thần trang thì cái đầu xoay chuyển nhanh hơn bình thường nhiều.
Tiểu Diệu tu luyện chính là quang pháp tắc, Quang pháp tắc và Quang minh pháp tắc chỉ sai lệch một chữ, nhưng có khác biệt nhiều lắm. Thế nhưng trong tình thế thời điểm cận kề nguy hiểm, hắn cũng chỉ có cố gắng kiên trì.
Hắn đứng ở sát biên giới năng lượng tráo, năm đội hữu ở phía sau, đứng dựa theo trận hình phòng thủ, sắc mặt mỗi người nghiêm trọng.
"Ta bắt đầu thôi." Tiểu Diệu hít sâu một hơi, nhắc nhở đội hữu phía sau.
Dứt lời, bàn tay hắn vươn ra khỏi năng lượng tráo, nhắm mắt lại, Năng lượng quang minh ngoài năng lượng tráo dồi dào đến mức khiến hắn kinh hồn táng đảm. Mật độ Năng lượng quang minh cao hơn nhiều so với hắn dự tính, với hắn thì cái này không phải chuyện tốt.
Đối với năng lượng không quen thuộc, số lượng càng nhiều càng dễ xảy ra vấn đề, mật độ năng lượng bên ngoài đã đạt đến tình trạng đáng sợ.
Tiểu Diệu cố trấn định tâm thần, chậm rãi điều động pháp tắc chi lực.
Một đoàn quang mang bạch sắc nhu hòa, sáng lên trên bàn tay hắn. Quang đoàn lớn mạnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khuôn mặt Tiểu Diệu toàn là mồ hôi hột, chẳng mấy chốc quang đoàn liền lớn lên giống như đá mài. Mọi người bên trong thương hội nhìn thấy mà khẩn trương vô cùng, một quang đoàn lớn như vậy ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh người, một khi nổ tung hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Cũng may điều mọi người lo lắng nhất - nổ tung không xảy ra, quang đoàn giống như hòa tan ra, quang mang bạch sắc bắt đầu lan tràn dọc theo năng lượng tráo do đám Cát Trạch căng lên, năng lượng tráo tựa như phủ lên một tầng quang màng bạch sắc.
Chẳng mấy chốc, bạch quang lan tràn đến hơn phân nửa cái năng lượng tráo, trên mặt đám Cát Trạch đều lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần quang màng bạch sắc bao phủ toàn bộ năng lượng tráo thì sẽ hình thành một năng lượng quang minh tráo.
Bỗng nhiên, Tiểu Diệu oa cái mà phun ra một ngụm tiên huyết, toàn thân tựa như bị búa tạ nện trúng, bay ngược về phía sau.
Đội hữu ở phía sau kinh hãi, vô thức đỡ Tiểu Diệu, Tiểu Diệu đã bị hôn mê, khóe miệng chảy ra tiên huyết.
quang mang bạch sắc che phủ tại trên năng lượng tráo vang lên tiếng thanh thúy giống như thủy tinh, phanh cái mà băng vỡ.
Sắc mặt mọi người đều trở nên cực kém, vừa đúng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy Đường Thiên trở về, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Ta có một biện pháp, nhưng mà có chút phong hiểm."
Vừa tiến vào năng lượng tráo Đường Thiên liền mở miệng, thời điểm này không có thời gian để tỉ mỉ giải thích, chậm một phút đồng hồ thì thêm một phút đồng hồ nguy hiểm.
Thiên Huệ không chút do dự nói: "Được!"
Nàng tín nhiệm vô điều kiện đối với Đường Thiên, hơn nữa còn hiểu Đường Thiên tuyệt đối sẽ không giỡn chơi tại thời điểm sinh tử này.
"vậy thì bắt đầu thôi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian." A Tín dứt khoát.
Vào lúc này, mọi người đều vô cùng tín nhiệm Đường Thiên. Trong lòng Đường Thiên cảm động, nhưng mà không nhiều lời: "Cát Trạch, các ngươi kiên trì một lúc, ta cần một chút thời gian."
Cát Trạch cắn răng gật rụp: "Đại nhân yên tâm!"
Đường Thiên phân phó xong, liền không nói nữa, mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn cần thời gian hồi phục thể lực, vừa rồi thể lực tiêu hao quá lớn, kế tiếp còn cần dùng Thần trang, không có thể lực vô pháp mở Thần trang.
Thời gian từng chút trôi qua, nhưng hai mắt Đường Thiên vẫn nhắm nghiền, thân thể không chút động đậy.
Tuy rằng trước mắt thời gian căng như dây đàn, nhưng Đường Thiên vẫn cần nghỉ ngơi đầy đủ, không vội vã bắt đầu. Hắn biết rõ, chỉ có trạng thái hoàn mỹ nhất mới có khả năng thành công, thể lực không đủ mà miễn cưỡng chỉ sẽ khiến sự tình trở nên thêm tệ.
Hơn nữa qua khoảng thời gian nghỉ ngơi này, hắn suy nghĩ cân nhắc cụ thể và chi tiết tỉ mỉ thêm một lần nữa.
Nguyên bản chỉ là một ý tưởng đại khái dần trở nên hoàn thiện.
Nhưng chẳng mấy chốc, Đường Thiên lại phủ định cái suy đoán này. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại chi tiết bắt được trong nháy mắt kia thì có rất nhiều phát hiện mới.
Hình dạng hư ảnh thần bí kia xác thực phi thường giống pháp tắc tuyến, điểm không giống duy nhất thì là ảnh ngược, không sai, Đường Thiên nhớ rất rõ ràng cảm giác lúc đó. Nhất là trong nháy mắt hư tuyến va chạm và pháp tắc tuyến, loại cảm giác này phi thường rõ ràng. Nếu là người thường, nhất định sẽ cảm thấy có phải là mình hoa mắt hay không, pháp tắc tuyến làm gì có hình chiếu?
Đường Thiên phi thường tín nhiệm với cảm giác của mình, trực giác của hắn nhạy cảm nên thường thường có thể bắt được rất nhiều chi tiết ngay cả chính hắn đều không chú ý đến, đều này đã được nghiệm chứng trong vô số lần chiến đấu lúc trước.
Không phải ảo giác, đó là cái gì?
Đường Thiên ngưng thần suy tư, tư duy của hắn không bị cố định đóng khung. Bản thân Thánh Viêm màu vàng kim chính là thứ phá vỡ thường thức, có chút gì đó cổ quái mới là bình thường.
Hình ảnh va chạm trong nháy mắt đó ở trong đầu Đường Thiên lần lượt hiện lên, hắn hết sức chăm chú.
Không ngừng kiên trì, cuối cùng Đường Thiên minh bạch vì sao hắn cảm thấy hư tuyến như hình chiếu của pháp tắc tuyến. Hư tuyến xác thực là một loại trạng thái thần kỳ, khó mà miêu tả. Tuy rằng Pháp tắc tuyến mắt thường khó mà phát hiện, nhưng ghép lại trong không gian thì hư ảnh kia lại vừa đúng tương phản, chúng nó là không gian âm bản. Nếu lấy điêu khắc làm tỉ dụ, pháp tắc tuyến là khắc nổi, mà đạo hư tuyến kia thì là khắc chìm.
Lần đầu tiên Đường Thiên trông thấy pháp tắc tuyến "Âm khắc", hắn rất là tán thán.
Thảo nào song phương xảy ra va chạm thì sẽ biến mất, hai cái giống như là hai cực âm dương, đại biểu cho hai cái cực đoan, một khi va chạm tự nhiên sẽ biến mất. Cái này cũng là vì sao, khi Đường Thiên mở Thần trang ra, Thánh Viêm sẽ như cá mập ngửi được mùi tanh, chen chúc mà tới, mà đám Cát Trạch lại không phải chịu ảnh hưởng. Bởi vì tuy rằng đám Cát Trạch vận dụng pháp tắc, nhưng dùng là năng lượng. Nói cách khác, pháp tắc tuyến của đám Cát Trạch, bao vây lấy một tầng "Huyết nhục", đó chính là năng lượng. Mà Thần trang của Đường Thiên lại không bao phủ năng lượng mà trần trụi giữa không trung nên tự nhiên bị Thánh Viêm nhìn chăm chú.
Sau khi nghĩ minh bạch, Đường Thiên cảm thấy đại trưởng lão thực sự là một thiên tài.
Ở tầng thứ như Đường Thiên, rất nhiều thứ khi lý giải cùng lắm chỉ kém một lớp giấy cửa sổ. Hiện tại lớp giấy cửa sổ này bị phá vỡ, Đường Thiên cũng đại khái suy đoán ra biện pháp của đại trưởng lão.
Hình chiếu!
Đại trưởng lão hẳn phải là đưa pháp tắc chiếu hình vào trong năng lượng, cái hư ảnh này cũng không phải pháp tắc chân chính, là hư cấu pháp tắc chiếu hình tại năng lượng. Hư cấu pháp tắc và Năng lượng quang minh tinh thuần, hai cái vậy mà lại cấu thành một loại kết cấu ổn định, không thể không nói thế giới quả thần kỳ. Pháp tắc hư cấu ở trong năng lượng bình thường khó mà thành hình, nhưng ở trong Năng lượng quang minh thuần túy nhất bá đạo nhất lại có thể ổn định được.
Đường Thiên có thể tưởng tượng ra vẻ mừng rỡ như điên khi đại trưởng lão phát hiện loại kết cấu vô cùng kỳ lạ này.
Thực sự là một thiên tài a! Đường Thiên nhịn không được lại tán thán.
Đại trưởng lão phát hiện loại kết cấu kỳ lạ này, hiển nhiên cũng chưa kết thúc nghiên cứu.
Kết cấu kỳ diệu mà ổn định, ẩn chứa biến hóa kinh người. Hư cấu pháp tắc ổn định ở trong Năng lượng quang minh tinh thuần lại bắt đầu sản sinh ảnh hưởng đối với bản thân Năng lượng quang minh. Nguyên bản bá đạo thuần túy, Năng lượng quang minh từ từ bị hư hóa, thuộc tính năng lượng bị suy yếu, do đó biến thành một kết quả đặc thù có hình thái nằm giữa năng lượng và pháp tắc.
Hình thái đặc thù làm cho nó tính chất đặc thù.
Đến tận lúc này, Đường Thiên cuối cùng minh bạch vì sao đại trưởng lão đặt cược vào Hồn tướng.
Theo ý nghĩa nào đó mà nói, Hồn tướng cũng là một kết quả tương tự hình thái trung gian, tại hình thái đặc thù giữa sinh và tử. Đối với Hồn tướng mà nói, Thánh Viêm chính là vật đại bổ.
Đã minh bạch một điểm này, tinh thần Đường Thiên rung lên.
Chướng ngại duy nhất để đám Tiểu Nhiên hấp thu Thánh Viêm đó là bản thân Thánh Viêm có thuộc tính Quang minh. Năng lượng quang minh thuần túy là một loại năng lượng phi thường cực đoan, đối với Hồn tướng chính là thứ độc dược. Tuy rằng Năng lượng quang minh bên trong Thánh Viêm đã bị hư hóa, tính chất bá đạo dương cương của nó xảy ra thay đổi cực lớn nhưng vẫn còn lưu lại rất nhiều đặc điểm của Năng lượng quang minh.
Hồn tướng do Thánh Điện chuyển hóa, bẩm sinh là phi thường hòa đồng đối với thuộc tính của Năng lượng quang minh, toàn bộ bọn họ hấp thu thì không có bất cứ chướng ngại gì. Nhưng mà Tiểu Nhiên khi hấp thu thì phi thường trắc trở, hư hóa Thánh Viêm rất có khả năng sẽ sinh ra thương tổn đối với bọn họ.
Trái lại Năng lượng quang minh do Thánh Viêm phun ra, sau khi bị hư hóa thì nhu hòa hơn rất nhiều, lại thưa thớt thua xa Thánh Viêm, Tiểu Nhiên hấp thu không những không thụ thương mà lại có thể tẩm bổ mình.
Nhưng mà hiệu suất hấp thu Năng lượng quang minh đã hư hóa trong không trung quá thấp, Hồn tướng của Thánh Điện có thể trực tiếp hấp thu Thánh Viêm, mà đám Tiểu Nhiên chỉ có thể hấp thu Năng lượng quang minh hư hóa thưa thớt, tốc độ lớn mạnh giữa song phương một trời một vực. Kể từ đó, tình cảnh bọn họ sẽ nguy hiểm rồi.
Thánh Viêm khổng lồ như thế, nếu bị hấp thu sẽ tạo nên quái vật dạng gì, trong lòng Đường Thiên không nắm chắc, số lượng chúng thực sự quá đáng sợ.
Tuy nhiên, một khi biết rõ nguyên lý, tự nhiên có thể tìm được biện pháp.
Sáng ý thiên tài của Đại trưởng lão khiến người ta tán thán, nhưng mà lợi dụng đối với pháp tắc sánh với Đường Thiên đại khái chỉ có Đỗ Khắc, người đã lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực. Điểm khác nhau là Đỗ Khắc dựa vào lý giải đối với pháp tắc, mà Đường Thiên lợi dụng Thần trang.
Vô luận dựa vào cái gì, vào lúc này, thắng lợi mới là trọng yếu nhất.
Đường Thiên không có thói quen cho mình tìm cái gì kỳ quặc.
Đầu hắn nhanh chóng vận chuyển, đám Tiểu Nhiên vô pháp thừa thụ thuộc tính Quang minh lưu lại trong Thánh Viêm, nhưng mà hắn là có thể a. Lấy trình độ mạnh mẽ của thân thể hắn, không chỉ là Năng lượng quang minh đã hư hóa, nếu là Năng lượng quang minh chưa hư hóa hắn cũng không sợ chút nào. Cái điểm này, ngay cả Đỗ Khắc cũng không thể so với hắn, có thể thấy thân thể hắn kinh khủng cỡ nào.
Mình có thể thành một nơi quá độ, không, là loại bỏ.
Thánh Viêm thông qua bản thân mình, thuộc tính Quang minh lưu lại trong Thánh Viêm bị mình hấp thu, hoặc là thu thập, hoặc là bài trừ, bộ phận còn lại liền cho đám A Tín hấp thu.
Nói thật, Đường Thiên cũng cảm thấy cái ý nghĩ này có điểm lớn mật.
Nhưng mà trong sinh tử chi chiến trước mắt này, nếu không muốn có phong hiểm gì vậy thì chờ chết đi, tiền lời và phong hiểm vĩnh viễn có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa, tìm được biện pháp đã cảm tạ trời đất rồi. Cái này còn may là có Đường Thiên thì mới có khả năng vận dụng biện pháp này.
Nếu như không có thân thể cường hãn đến kinh khủng, vậy quả thực là tìm chết. Mà nếu như không có Thần trang cường hãn tới cực điểm khống chế pháp tắc cũng đồng dạng tìm chết.
Trước mắt biện pháp này tuy rằng có nhiều phong hiểm, nhưng phương diện lý luận tối thiểu là có khả năng thành công rất lớn. Đương nhiên, với trình độ kỳ thị của Thánh Viêm đối với Thần trang, trong quá trình thao tác thực tế, Đường Thiên còn cần phải nghĩ chút biện pháp.
Không thể không nói, con người dưới áp lực thì tiềm năng luôn luôn dễ dàng được kích phát. Hiện tại Đường Thiên không cần mở ra Thần trang thì cái đầu xoay chuyển nhanh hơn bình thường nhiều.
Tiểu Diệu tu luyện chính là quang pháp tắc, Quang pháp tắc và Quang minh pháp tắc chỉ sai lệch một chữ, nhưng có khác biệt nhiều lắm. Thế nhưng trong tình thế thời điểm cận kề nguy hiểm, hắn cũng chỉ có cố gắng kiên trì.
Hắn đứng ở sát biên giới năng lượng tráo, năm đội hữu ở phía sau, đứng dựa theo trận hình phòng thủ, sắc mặt mỗi người nghiêm trọng.
"Ta bắt đầu thôi." Tiểu Diệu hít sâu một hơi, nhắc nhở đội hữu phía sau.
Dứt lời, bàn tay hắn vươn ra khỏi năng lượng tráo, nhắm mắt lại, Năng lượng quang minh ngoài năng lượng tráo dồi dào đến mức khiến hắn kinh hồn táng đảm. Mật độ Năng lượng quang minh cao hơn nhiều so với hắn dự tính, với hắn thì cái này không phải chuyện tốt.
Đối với năng lượng không quen thuộc, số lượng càng nhiều càng dễ xảy ra vấn đề, mật độ năng lượng bên ngoài đã đạt đến tình trạng đáng sợ.
Tiểu Diệu cố trấn định tâm thần, chậm rãi điều động pháp tắc chi lực.
Một đoàn quang mang bạch sắc nhu hòa, sáng lên trên bàn tay hắn. Quang đoàn lớn mạnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khuôn mặt Tiểu Diệu toàn là mồ hôi hột, chẳng mấy chốc quang đoàn liền lớn lên giống như đá mài. Mọi người bên trong thương hội nhìn thấy mà khẩn trương vô cùng, một quang đoàn lớn như vậy ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh người, một khi nổ tung hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Cũng may điều mọi người lo lắng nhất - nổ tung không xảy ra, quang đoàn giống như hòa tan ra, quang mang bạch sắc bắt đầu lan tràn dọc theo năng lượng tráo do đám Cát Trạch căng lên, năng lượng tráo tựa như phủ lên một tầng quang màng bạch sắc.
Chẳng mấy chốc, bạch quang lan tràn đến hơn phân nửa cái năng lượng tráo, trên mặt đám Cát Trạch đều lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần quang màng bạch sắc bao phủ toàn bộ năng lượng tráo thì sẽ hình thành một năng lượng quang minh tráo.
Bỗng nhiên, Tiểu Diệu oa cái mà phun ra một ngụm tiên huyết, toàn thân tựa như bị búa tạ nện trúng, bay ngược về phía sau.
Đội hữu ở phía sau kinh hãi, vô thức đỡ Tiểu Diệu, Tiểu Diệu đã bị hôn mê, khóe miệng chảy ra tiên huyết.
quang mang bạch sắc che phủ tại trên năng lượng tráo vang lên tiếng thanh thúy giống như thủy tinh, phanh cái mà băng vỡ.
Sắc mặt mọi người đều trở nên cực kém, vừa đúng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy Đường Thiên trở về, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Ta có một biện pháp, nhưng mà có chút phong hiểm."
Vừa tiến vào năng lượng tráo Đường Thiên liền mở miệng, thời điểm này không có thời gian để tỉ mỉ giải thích, chậm một phút đồng hồ thì thêm một phút đồng hồ nguy hiểm.
Thiên Huệ không chút do dự nói: "Được!"
Nàng tín nhiệm vô điều kiện đối với Đường Thiên, hơn nữa còn hiểu Đường Thiên tuyệt đối sẽ không giỡn chơi tại thời điểm sinh tử này.
"vậy thì bắt đầu thôi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian." A Tín dứt khoát.
Vào lúc này, mọi người đều vô cùng tín nhiệm Đường Thiên. Trong lòng Đường Thiên cảm động, nhưng mà không nhiều lời: "Cát Trạch, các ngươi kiên trì một lúc, ta cần một chút thời gian."
Cát Trạch cắn răng gật rụp: "Đại nhân yên tâm!"
Đường Thiên phân phó xong, liền không nói nữa, mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn cần thời gian hồi phục thể lực, vừa rồi thể lực tiêu hao quá lớn, kế tiếp còn cần dùng Thần trang, không có thể lực vô pháp mở Thần trang.
Thời gian từng chút trôi qua, nhưng hai mắt Đường Thiên vẫn nhắm nghiền, thân thể không chút động đậy.
Tuy rằng trước mắt thời gian căng như dây đàn, nhưng Đường Thiên vẫn cần nghỉ ngơi đầy đủ, không vội vã bắt đầu. Hắn biết rõ, chỉ có trạng thái hoàn mỹ nhất mới có khả năng thành công, thể lực không đủ mà miễn cưỡng chỉ sẽ khiến sự tình trở nên thêm tệ.
Hơn nữa qua khoảng thời gian nghỉ ngơi này, hắn suy nghĩ cân nhắc cụ thể và chi tiết tỉ mỉ thêm một lần nữa.
Nguyên bản chỉ là một ý tưởng đại khái dần trở nên hoàn thiện.
Bình luận truyện