Chiến Thần Bất Bại

Chương 927: Mở ra



Khi Đường Thiên mở mắt ra, quang mang năng lượng tráo đã ảm đạm, lung lay sắp đổ. Thần Trang binh đoàn chỉ có phân nửa người còn đứng, đội viên thoát lực tê liệt ngồi la liệt trên mặt đất, sắp sửa hôn mê. Mà đám người Cát Trạch còn đang đau khổ chống đỡ cũng đã đến cực hạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân ướt đẫm, thân thể rung động không khống chế nổi, có những đội viên khóe miệng tràn ra tia máu đỏ tươi.

Từ khi Thần Trang binh đoàn thành lập tới nay, không có lần nào bọn họ chật vật như hiện tại.

"Triệt hồi năng lượng tráo đi."

Mệnh lệnh của Đường Thiên có thể nói là lớn mật, nhưng mà đám người Cát Trạch không chút do dự, năng lượng tráo lập tức được rút bỏ. Mọi người mở to hai mắt, có chút hiếu kỳ kèm mong đợi mà nhìn Đường Thiên. Đám Cát Trạch đương nhiên biết rõ bản lĩnh lão đại của mình, nhưng mà mấy người A Tín, Tiểu Nhiên còn chưa nhìn thấy tận mắt bản lĩnh thật sự của Đường Thiên. Vụ Thu Sát viện lần trước, vốn Đường Thiên muốn đại sát tứ phương, kết quả bị A Tín đoạt lấy danh tiếng, mọi người nhìn A Tín biểu diễn một trận hoa lệ đến cực điểm.

Con mắt Thiên Huệ sáng ngời như đốm sao nhỏ, nàng không tự chủ mà nín thở.

Từ khi bắt đầu rơi vào nguy hiểm, nàng luôn luôn biểu hiện rất bình tĩnh. Nàng cảm thấy không có gì để lo lắng, có Thiên ca ca tại đây a. Nàng cũng không biết vì cái gì mình lại có ý nghĩ như vậy, có lẽ là lúc nhỏ, Thiên ca ca luôn luôn lấy phong thái anh hùng che chở trước mặt nàng? Nàng luôn luôn tràn đầy lòng tin với Đường Thiên, lòng tin hoàn toàn không ngọn nguồn, tựa như toàn bộ người tại An Đức học viện cưới nhạo Đường Thiên vì chỉ biết vũ kỹ cơ sở, nàng lại vẫn cảm thấy Thiên ca ca rất lợi hại. Tựa như giữa họ không có thề non hẹn biển gì, nhưng mà nàng thủy chung đầy mong đợi tràn đầy lòng tin với tương lai của họ, chính là không đạo lý như thế.

Khóe miệng nàng tự dưng hơi hơi nở ra một nét mỉm cười, con mắt sáng trong suốt không có nửa khắc ly khai Đường Thiên.

Dù cho có không được, chết cùng một chỗ với Thiên ca ca cũng là một may mắn a.

Tiếc nuối duy nhất trong lòng nàng là mình không có thể giúp đỡ Thiên ca ca việc gì, nàng am hiểu chỉ huy chiến đấu, thực lực cá nhân xa xa không bằng Đường Thiên. Không có cơ hội chỉ huy chiến đấu, tự nhiên không có cơ hội cho nàng phát huy.

Nhưng mà những tiếc nuối này, đảo mắt liền tiêu thất, có Thiên ca ca tại đây là được rồi.

Mặt nạ trên mặt Đường Thiên đã bị Thần trang pháp tắc làm tan rã. Khuôn mặt chẳng mấy anh tuấn của hắn như nam châm hấp dẫn trọn ánh mắt nàng. Thiên ca ca lúc nhỏ trong trí nhớ nàng so với khuôn mặt hiện tại này đã mất mấy phần quật cường kiệt ngạo, thêm mấy phần thành thục và bình hòa, nhưng mà sự tràn đầy chăm chú và cương nghị kia giống trước đây như đúc a.

Đường Thiên cảm thụ được ánh mắt Thiên Huệ, hắn cho rằng Thiên Huệ có chút sợ hãi, quay về phía nàng nở một nụ cười ra hiệu an tâm.

lập tức Thiên Huệ trả lại một nụ cười tươi đẹp.

Thu liễm nụ cười tươi, Đường Thiên lại trở nên nghiêm nghị, ánh mắt hắn chuyên chú nhìn Thánh viêm phiêu phù trên bầu trời. An nguy của mọi người đều giao trên tay hắn, lúc này, hắn phải chịu áp lực cực lớn. Bọn họ chỉ có một cơ hội, hắn cũng chỉ có thể mở ra Thần trang một lần, nếu như lần này thất bại...

Đường Thiên có chút trầm mặc, vậy thì tất cả đều thua rồi.

Kể cả mình, mọi người đều nằm lại nơi đây, Nam Minh sẽ thất bại tại tràng chiến dịch này, sẽ bị Thánh Điện thôn phệ, vận mệnh Tam Hồn thành, Đại Hùng tọa cũng sẽ rơi xuống vực sâu. Mọi người kinh lịch nhiều chiến đấu như vậy, thành quả mọi người kiên trì không ngừng phấn đấu tranh đấu đều sẽ theo tràng thất bại này mà tan thành mây khói.

Đường Thiên nhắm mắt lại, hắn nghe tim mình bang bang đập, nó gấp gáp như thế, tựa như tiếng trống dồn dập, rung động làm cho toàn thân hắn hơi tê dại.

Thiếu niên như thần...

Hắn mặc niệm trong lòng, nói với chính mình.

Lâu lắm rồi hắn không hô lớn thiếu niên như thần với chính mình như vậy, thực lực của hắn đã không còn là đứa thiếu niên nhỏ yếu năm đó kia, hắn bắt đầu bễ nghễ thiên hạ, hắn tung hoành tứ phương, hắn bắt đầu như một thủ lĩnh, hắn bắt đầu như một quân vương.

Nhưng mà ở sâu trong nội tâm hắn, hắn cứ là đứa thiếu niên không biết sợ kia. Cảm giác đã lâu tràn vào trong cơ thể hắn, tựa như hỏa lưu thiêu đốt, đốt cháy khát vọng ngủ say rất lâu trong huyết quản. Hưng phấn khó mà nói rõ bằng lời, như dòng điện ngách luồn lách tới mỗi ngóc ngách trên thân thể hắn, tiếng tim đập dồn dập như tim đập vừa rồi khiến hắn cảm thấy rất khẩn trương, hiện tại lại như dầu hỏa dẫn cháy, nó đốt lên ý chí chiến đấu, bắt đầu hừng hực thiêu đốt.

Hắn tựa như con rồng ngủ say vạn năm vừa mới bị thức tỉnh, khẩn cấp hướng tới thế giới này thể hiện ra ý chí.

Đường Thiên mở mắt, bên trong con mắt thâm thúy đang bốc lên hỏa diễm.

"Thiếu niên như Thần..."

Hắn nói với chính mình, tựa như đối diện với sơn cốc ngoài Tinh Phong thành năm đó.

Dùng hết sức lực toàn thân, đốt cháy toàn bộ nhiệt tình, không hề bảo lưu, bất chấp tất cả, nói ra đáp án chính mình muốn!

"... Hừng hực xông!"

Tựa như gió bão bùng lên trong lòng hắn, tựa như ánh nắng tràn đầy, tựa như lúc thiếu niên vậy.

Lúc này, toàn bộ khẩn trương đều bị vứt lên chín tầng mây, hắn bay lên trên không thương hội. Lại lần nữa mở ra Thần trang, kim sắc dịch thể chảy dọc bên ngoài cơ thể hắn, tâm tình Đường Thiên lại lần nữa chìm đắm trong trạng thái độc hữu của Thần trang.

Trong nháy mắt Thần trang mở ra, Thánh viêm ở xung quanh lập tức như cá mập ngửi được mùi tanh, từ bốn phương tám hướng tụ lại.

Nhưng mà tại lúc chúng nó sắp dính lên người Đường Thiên, tốc độ của chúng nó bỗng nhiên chậm lại, chúng nó mất đi mục tiêu!

Mặt ngoài Thần trang ngưng kết một tầng năng lượng tráo hơi mỏng, chính là tầng năng lượng tráo này đã ngăn cách khí tức của Thần trang. Đường Thiên nhìn chằm chằm Thánh viêm cách đó không xa, Thánh viêm mất đi mục tiêu, lần nữa trở nên thong thả thong dong, tựa như con sứa trôi nổi trong nước biển.

Con mồi, trong mắt Đường Thiên hiện lên hàn quang, những Thánh viêm như con sứa này, hồn nhiên không cảm thấy chúng nó đã trở thành con mồi trong mắt Đường Thiên.

Trong lúc nghỉ ngơi vừa rồi, Đường Thiên vẫn đang hoàn thiện ý nghĩ của mình.

Đem pháp tắc chiếu hình vào trong năng lượng, lại dùng "Âm khắc" pháp tắc để hư hóa năng lượng, thay đổi tính chất năng lượng trên căn bản. Cái này đã thoát ly phạm trù kỹ xảo, tựa như Thánh viêm đã không thể trở thành năng lượng, cũng không thể trở thành pháp tắc, nó là một loại lực lượng hoàn toàn mới trước đây chưa bao giờ xuất hiện, đây mới là chỗ lợi hại chân chính của đại trưởng lão. Sáng tạo một loại kỹ xảo và sáng tạo một loại lực lượng, hai cái hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc.

Cho dù Linh năng lượng thể là sáng tạo độc đáo của Đường Thiên cũng không thể đánh đồng, linh năng lượng thể của hắn vẫn chưa thoát khỏi phạm trù huyết nhục chi lực. Trái lại Thức tỉnh thần trang của Đường Thiên có mấy phần ý tứ, nhưng mà nó vẫn chưa phải chủng loại lực lượng hoàn toàn mới.

Nếu như không phải đại trưởng lão làm chuyện phát rồ cực kỳ bi thảm như thế, chỉ bằng vào Thánh viêm, đại trưởng lão tuyệt đối có thể danh truyền sử sách.

Bây giờ song phương không chết không ngừng, tuy rằng Đường Thiên rất bội phục đại trưởng lão, nhưng mà lúc này cả đầu óc chỉ còn là làm thế nào đánh bại đối phương.

Đại trưởng lão có tuyệt đối tự tin đối với Thánh viêm của mình, toàn bộ bố cục của lão đều bố trí xoay quanh Thánh viêm. Sự tự tin của lão không phải là tự đại, phải biết rằng phát triển Thánh viêm nhiều năm như thế, chưa từng một ai phát hiện bí mật của Thánh viêm. Vô luận là trưởng lão của Thánh Điện, hay là địch nhân của Thánh Điện, các hào môn địa phương, bọn họ đều cho rằng Thánh viêm là bí truyền của Thánh Điện, mà đại trưởng lão tu luyện là tinh thâm nhất.

Đại trưởng lão đại khái làm sao mà ngờ được trên thế giới này vậy mà lại còn có quái thai như Đường Thiên.

ở trong lòng Đường Thiên vô cùng bội phục đại trưởng lão, nhưng mà hắn không biết, trong mắt người khác hắn cũng là một loại quái thai. Linh năng lượng thể, pháp tắc tôi rèn thể, Thức tỉnh thần trang, Thần trang binh đoàn, đều là một tay hắn sáng tạo ra. Từng trải qua các loại lực lượng kỳ quái, độ hiểu biết của Đường Thiên về năng lượng đã khác trước đây nhiều. Khi người khác tràn đầy e sợ với Thánh viêm thì hắn đã minh bạch nguyên lý của Thánh viêm, hắn rất tán thán với Thánh viêm và đại trưởng lão.

Đúng vậy, chỉ có tán thán, không có e sợ.

Hắn đối diện Thánh viêm, không có chút co cóng chân tay. Thánh viêm làm cho hắn tán thán, sự cân đối kỳ diệu và ảnh hưởng lẫn nhau tràn đầy mỹ cảm không gì sánh bằng, là kiệt tác trong lịch sử nhân loại. Nhưng cái này cũng không thể trở thành lí do khiến hắn e sợ.

Trên đời chưa từng có lực lượng vô địch, bất cứ lực lượng gì đều sẽ có khuyết điểm và điểm bị khắc chế.

Có thể bổ dưỡng Hồn tướng, là năng lượng đã hư hóa. Đường Thiên chưa chăm chú nghiên cứu Hồn tướng, nhưng mà trên người hắn có rất nhiều Hồn tướng, hắn đối với Hồn tướng cũng có lý giải của riêng mình. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, Hồn tướng cũng là một loại hư hóa nào đó. Cái này cũng là vì sao Hồn tướng vô pháp trực tiếp hấp thu năng lượng để lớn mạnh bản thân.

Năng lượng đã hư hóa cần lưu lại, mà hư cấu pháp tắc bên trong Thánh viêm thì phải loại bỏ.

vừa rồi Đường Thiên vẫn đang suy nghĩ, pháp tắc hư cấu bên trong Thánh viêm rốt cuộc là pháp tắc gì. Tuy rằng trong nháy mắt Thánh viêm va chạm với Thần trang, hắn thấy được hư cấu pháp tắc bên trong Thánh viêm, nhưng mà toàn bộ quá trình quá ngắn, hắn chưa thấy rõ ràng rốt cuộc là pháp tắc gì. Hiện tại hắn đột nhiên hiểu được, đó chính là Quang minh pháp tắc, hình chiếu của quang minh pháp tắc! Không có khả năng là pháp tắc khác, chỉ có có thể là Quang minh pháp tắc.

Bởi vì bọn họ là Thánh Điện, Thánh viêm của đại trưởng lão là phát triển từ Thánh viêm của Thánh Điện mà ra.

Một điểm này vừa rộng mở trong sáng khiến rất nhiều điểm trong đầu Đường Thiên cũng thoáng cái đều thông. Thánh viêm phổ thông của Thánh Điện hắn đã từng nghiên cứu, đối với Quang minh pháp tắc đã có lý giải. Quang minh pháp tắc thuần túy mà bá đạo, nhưng thân thể Đường Thiên đã trải qua vô số pháp tắc rèn luyện.

Động tác kế tiếp của hắn khiến mọi người thất kinh, hắn ném ra một Thẻ Hồn tướng.

Đây là một thẻ Hồn tướng hoàng kim, nó đứng cách Đường Thiên ba trượng, lơ lửng giữa không trung, im lìm bất động. Động tác của Đường Thiên rất nhanh, từng đạo kim quang từ hắn bắn nhanh ra. Trong nháy mắt, xung quanh hắn đều là Thẻ Hồn tướng, thuần một sắc thẻ Hồn tướng hoàng kim.

Tròn một trăm cái thẻ Hồn tướng hoàng kim lẳng lặng lơ lửng ở xung quanh hắn, giống như có vô hình chi lực ước thúc chúng nó.

Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm, may mà mình mang đủ nhiều thẻ Hồn tướng hoàng kim, những Thẻ Hồn tướng này đều là Tỳ Ba chuẩn bị cho hắn. Thiên lộ bởi vì xuất hiện lượng lớn Thánh giả, cùng với chuyện cơ quan binh đoàn thịnh hành nên giá cả Thẻ Hồn tướng hạ xuống rất nhiều. Đại Hùng tọa bây giờ cũng là tài đại khí thô, các loại tài nguyên dự trữ phong phú, thẻ Hồn tướng hoàng kim cũng dự trữ số lượng không ít. Tỳ Ba cẩn thận, lần trước khi Đường Thiên về Tam Hồn thành, nàng chuẩn bị cho Đường Thiên rất nhiều thứ có thể sử dụng được, trong đó trọng điểm chính là Thẻ Hồn tướng, thẻ Hồn tướng hoàng kim tới một trăm cái.

Thẻ Hồn tướng hoàng kim dày đặc chi chít lơ lửng ở xung quanh Đường Thiên, kim quang lòe lòe, tựa như một làn sóng nước kim sắc. Vị trí của Thẻ Hồn tướng đã được Đường Thiên tỉ mỉ sắp xếp, không có một cái nào đụng tới Thánh viêm.

Trở về phải cảm tạ Tỳ Ba một, Đường Thiên thầm nghĩ trong lòng.

Hắn chỉ huy A Tín và Tiểu Nhiên, tất cả đều đứng ở ngay phía dưới hắn và Thẻ Hồn tướng, sau đó bảo tất cả bọn họ đều khoanh chân ngồi.

Mọi người làm theo Đường Thiên, tất cả đều tiến nhập vị trí của mình, mọi người không tự chủ an tĩnh lại.

Thân ảnh Kim sắc giống như chiến thần trên bầu trời, xòe hai tay lên cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện