Chương 36: Cứu viện khẩn cấp
Đường Vũ đổ mồ hôi lạnh khi đọc nội dung Ian Clermont gửi đến, một chút lâng lâng vừa có được nhanh chóng biến sạch.
Cậu lập tức nhìn xung quanh, muốn xem thử coi có dị thường gì không, nhưng tầm nhìn quá thấp, không thể thấy được quá xa, chỉ có thể nghe.
Lắng nghe một hồi, cậu cảm thấy bất thường.
Bên ngoài hành tinh nhân tạo vào buổi sáng rất yên tĩnh, trừ tiếng gió thổi vù vù.
Nhưng nghe kỹ, lại cảm thấy tiếng gió đó hơi khác quy luật.
Giống như một loại… tiếng thở!
Lẽ nào những con thú nham thạch kia đang canh ở bên ngoài?
Đường Vũ quả thật không dám tin tưởng, nếu không có được cảnh báo của thượng tá Clermont, nếu họ để Carlos tự ra ngoài kiểm tra, Carlos sẽ gặp phải nguy hiểm gì.
Sợ kinh động đến thú nham thạch bên ngoài, Đường Vũ nhẹ nhàng lại gần Lâm Thu đã chìm vào mộng đẹp, đánh thức cô, còn ra hiệu cho cô im lặng.
Lâm Thu dùng mắt hỏi cậu có chuyện gì.
Đường Vũ đè giọng thật thấp, nói: “Hang động này bị thú nham thạch bao vây rồi, bây giờ vô cùng nguy hiểm, tốt nhất chúng ta có thể rời khỏi nơi này mà không tạo ra bất cứ âm thanh gì lớn.”
Lâm Thu nghe tin xong giật bắn, khàn giọng hỏi: “Sao cậu biết?”
Đường Vũ chỉ lỗ tai mình, “Cậu ra ngoài nghe.” Cậu đương nhiên sẽ không lộ thượng tá ra.
Lâm Thu chậm rãi dịch ra ngoài, một lát lại trở vào, mặt có hơi căng thẳng, hỏi Đường Vũ phải làm sao đây.
“Đầu tiên đánh thức mọi người, chúng ta xem thử trong động này có gì không, hy vọng bên kia có lối ra.”
Hai người nhanh chóng đánh thức mọi người, thông báo cho tình trạng hiện tại.
Buổi sáng rất có lợi cho họ đối phó với thú nham thạch, bọn họ có năng lượng dùng không hết, nhưng sợ là giống thú chỉ số thông minh thấp này cứ quấn mãi, vậy hoàn cảnh của họ sẽ trở nên tồi tệ.
Cho nên cách tốt nhất là chuồn đi cho đại cát.
Carlos và Đường Vũ đi đầu tiên.
Tuy Carlos không phải là trinh sát hay người thu thập tin tức, nhưng trong đội cậu ta khá nhạy bén, hơn nữa lại học những thứ liên quan, nên để cậu ta đi đầu.
Mà Đường Vũ đi kèm Carlos để cậu ta không quá mức căng thẳng.
Lần trước chạy về còn dẫn tới thú nham thạch, Carlos vẫn luôn canh cánh trong lòng.
“Cái này không phải tại cậu.” Đi sâu vào hang động, Đường Vũ an ủi Carlos: “Không ai ngờ chúng lại tiến vào kỳ *** vào lúc này, ngay cả giáo viên cũng không biết, nếu không họ sẽ không chọn hành tinh này cho chúng ta huấn luyện.”
“Nếu tôi cẩn thận hơn một chút thì sẽ không dẫn chúng tới.”
“Dù sao cậu cũng mới thực hành lần đầu, phạm phải sai lầm nhỏ không chí mạng này cũng tốt, sau này chân chính lên chiến trường, cậu sẽ nhớ kỹ lần giáo huấn này, sẽ không tạo ra sai lầm nữa.” Đường Vũ vỗ vai Carlos, an ủi và khích lệ.
“Đường Vũ, có ai nói cậu rất tri kỷ chưa.”
“Mẹ tôi từng nói.” Đường Vũ cười, trong nụ cười là hoài niệm và thương cảm.
Từng nghe nói Đường Vũ sống một mình trên hành tinh nhân tạo, chắc chắn trong nhà đã xảy ra biến cố gì, Carlos không dám hỏi tiếp, buồn bực khi mình khiến Đường Vũ nhớ đến ký ức thương tâm.
Carlos cố suy nghĩ, lập tức đời đề tài, hỏi: “Này, cậu và Lâm Thu sao rồi?”
“Cái gì mà sao?”
“Biết rõ còn hỏi nữa, tôi tưởng cậu đã quên cậu ấy rồi chứ, không ngờ hai người ở chung rất tốt nha, tối qua tựa vào nhau nói gì đó?”
Đường Vũ trợn mắt nhìn Carlos, “Chúng tôi tựa vào nhau hồi nào? Cậu có thể có chút đạo đức nghề nghiệp không? Cái tâm lý này mà đi làm tình báo thì sẽ gây ra vấn đề đó.”
“Đừng dời đề tài nha.” Carlos chớp mắt.
Đường Vũ gõ đầu cậu ta, “Tối qua chỉ là làm rõ một chút hiểu lầm, cậu ấy vốn chẳng thích tôi, thư bày tỏ cũng chỉ là đánh cược mà thôi, vừa lòng chưa? Tình báo viên?”
“Cái gì?” Gương mặt đen thui của Carlos lộ vẻ không dám tin, “Cô gái này nhàm chán quá vậy! Chẳng qua tôi thấy cậu rất thất vọng đó nha.” Carlos cười hề hề nói.
“Đúng đó, lần đầu tiên được bày tỏ chỉ là chuyện ô long, rất thất vọng đây, cậu vừa lòng chưa?” Không muốn đi sâu vào đề tài này nữa, Đường Vũ tùy tiện phô diễn Carlos.
Nghĩ đến anh em có thể bị đả kích, Carlos quả nhiên không nói tiếp nữa.
Hang động tuy rất lớn, nhưng đối với cơ giáp, có chỗ lại khá nhỏ.
Giữa đường gặp vài chỗ không thể không đẩy ngã cơ giáp nặng nề, rồi mới vận chuyển qua, làm chậm không ít thời gian.
Giữa trưa, mười người ăn cho qua bữa trong hang động.
“Không ngờ hang động này sâu như vậy, còn đi tiếp nữa liệu có nguy hiểm không?” Ăn cơm xong, Lâm Thu đứng cạnh Đường Vũ hỏi.
“Tôi cũng không rõ, chỉ là hang động này vô cùng lớn, nhưng không khí lưu thông tốt, lại không ẩm thấp, cho nên chắc sẽ có lối ra. Nếu cậu cảm thấy phía trước sẽ nguy hiểm, vậy chúng ta ngồi lại suy nghĩ biện pháp đã.”
“Không.” Lâm Thu lại xoắn nhúm tóc trước ngực, nói: “Mệnh lệnh vào hang động là do tôi đưa ra, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của cậu thôi, cậu không phản đối sẽ khiến tôi càng tự tin hơn.”
Carlos ở cạnh nghẹn họng trân trối, vô cùng rõ ràng, chị gái Lâm Thu này đã có hứng thú với Đường Vũ của họ rồi nha!
Nhưng có vẻ Đường Vũ hoàn toàn không phát giác được tâm tư của đối phương, còn cười ngu ngốc nói: “Đương nhiên tôi không phản đối, tôi cảm thấy chúng ta có thể nhanh chóng ra ngoài thôi, cậu nghe đi, tiếng gió càng lúc càng lớn.”
“Vậy thì tốt rồi.” Lâm Thu cười cười, “Cảm ơn cậu.” Nói xong, cô chạy tới chỗ hai nữ sinh khác ở phía sau.
Đường Vũ quay nhìn Carlos: “Cậu ấy cảm ơn tôi cái gì?”
“Cậu không nhìn ra sao?” Carlos hơi đề cao giọng, “Cậu ta chỉ là muốn nói chuyện với cậu mới tìm qua đây, cậu hỏi tôi cậu ta cám ơn cái gì?”
Đường Vũ ngẫm nghĩ, tùy tiện nói “vậy sao?” rồi không nhắc tiếp nữa.
Vì mang theo cơ giáp làm lỡ không ít thời gian, khi họ tìm đến lối ra, trời đã tối.
Trên thực tế, Đường Vũ đoán cự ly đường thẳng của lối ra và lối vào hang không vượt qua hai km, đi vòng vòng vèo vèo bên trong cộng thêm cơ giáp làm lỡ hành trình, mới khiến họ đi mất cả ngày mới ra.
Ngày thứ hai của huấn luyện thực hành trải qua trong đi bộ ở hang động, khiến mọi người không biết nên may mắn là an toàn hay nên oán trách quá nhàm chán.
Vừa đến cửa hang, Đường Vũ liền hối hận, quả nhiên không nên oán trách nhàm chán, mỗi lần oán xong đều chuốc tới phiền phức.
Không xa bên ngoài không biết đang xảy ra chuyện gì, tiếng gầm của thú nham thạch làm mặt đất hơi rung động, Đường Vũ có ảo giác như trở lại tối hôm qua.
“Phía trước xảy ra chuyện gì?” Willy chạy qua hỏi.
Jim nhìn cát bụi bốc cao hoàn toàn không thấy rõ phía trước, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Hình như là cơ giáp đang chiến đấu với thú nham thạch.”
“Lẽ nào là tổ khác đụng phải chuyện như chúng ta tối qua?”
“Cần đi giúp đỡ không?”
“Tối qua còn chưa đủ mệt sao? Hơn nữa trong những nhóm đến 0310 chúng ta là tổ yếu nhất, ai cần chúng ta đến giúp đỡ chứ!”
Những người khác trong tổ cũng bắt đầu tranh cãi.
“Carlos, cậu đi xem thử đi, chú ý an toàn.” Đường Vũ nói: “Willy, cậu kiểm tra cơ giáp, xem có tổn thương gì không, Jim cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu cần thiết, chúng ta có thể phải giúp đỡ họ.”
Mọi người gật đầu, bất tri bất giác đã nghe theo sự sắp xếp của Đường Vũ.
Trên đường luôn do Đường Vũ dẫn đầu, mà Lâm Thu lại biểu hiện vô cùng nghe lời cậu, cho nên mọi người cũng vô thức xem Đường Vũ là thủ lĩnh.
Qua một lát, Carlos thở phì phò chạy về, vẻ mặt rất hoảng loạn.
“Đường Vũ, là tổ một! Bọn Phùng Dương… khi tôi qua đó màn bảo vệ của họ đã bị đánh tan rồi, còn một chút năng lượng thừa để chống đỡ, có thể sẽ nhanh chóng bị đánh tan lần nữa, đến lúc đó sẽ nguy hiểm.”
Mọi người nghe thế, lập tức chiếu theo an bài của Đường Vũ trước đó, chia ra chuẩn bị.
Jim nhanh chóng điều khiển cơ giáp lao qua, những người khác được Lâm Thu hướng dẫn chuẩn bị sẵn sàng bên trong màn năng lượng bảo vệ.
Jim gia nhập giảm bớt đi áp lực cho cơ giáp và màn bảo vệ của tổ một.
Đường Vũ cũng mở máy liên lạc, bảo Phùng Dương lợi dụng công cụ của thợ bảo dưỡng chế tạo trang bị chuyển hóa năng lượng cho màn bảo vệ.
__ Tôi cũng nghĩ đến cách này, nhưng cậu ta căn bản không mang theo công cụ đó!
Phùng Dương nhanh chóng trả lời.
Công cụ mà mỗi thợ bảo dưỡng mang theo bên người trừ một vài cái bắt buộc, thì chính là cái mà họ cho là quan trọng, nhưng không phải công cụ của mỗi thợ bảo dưỡng đều giống nhau, cũng như trình tự viên viết trình tự sẽ có những phong cách khác nhau.
__ Vậy cậu tháo trang bị trên cơ giáp của Jim xuống rồi lại thiết kế số liệu một chút, cơ giáp và màn bảo vệ của chúng tôi đều đầy năng lượng, còn có thể chống đỡ lâu.
Hơn nữa tổ mười còn đang trốn trong hang động, chưa bị phát hiện, họ tạm thời an toàn.
Phùng Dương không trả lời, Đường Vũ đoán đối phương chắc đang làm theo cách cậu chỉ.
Jim tranh thủ gửi tin về cho mọi người, tổ một trên cơ bản đã an toàn, màn bảo vệ tuy lung lay muốn sụp, nhưng may mà kịp thời chuyển đổi trang bị năng lượng, vấn đề không lớn.
Điều duy nhất mà mọi người lo lắng, là không biết thú nham thạch bên này lúc nào mới rút lui.
Người của tổ mười sau khi biết tin bạn học ở tổ một đã an toàn liền thở phào, nhưng lại cảm thấy vô cùng buồn bực.
Mười người vừa bôn ba thời gian dài suốt một ngày để tránh thú nham thạch, không ngờ mới ra khỏi hang sói đã vào hang cọp, có thể họ sẽ phải đối mặt với bôn ba đường dài lần nữa, sao mà không buồn bực cho được.
“Sao lại xui xẻo thế chứ, người khác xem huấn luyện là nghỉ mát, chúng ta thì ngủ cũng không ngon.”
“Trường học an bài kiểu gì vậy chứ, không khảo sát cho kỹ đã đưa chúng ta tới, không phải muốn chúng ta bị thất bại sao!”
“Đúng đó, nếu những tổ đứng sau thông qua rồi, kết quả học sinh ưu tú chúng ta lại thất bại, vậy thì mất mặt chết.”
Liên tục có người oán trách.
“Suy nghĩ kỹ đi, các cậu đến để huấn luyện, hay là nghỉ mát, học viên bổ khuyết.” Đường Vũ vẫn luôn nói chuyện ôn hòa lúc này đã trở nên nghiêm khắc.
Không ai ngờ học sinh được tiến cử như Đường Vũ lại trách mắng họ, những học sinh này ngẩn ra, không phục muốn đáp trả, nhưng không biết tại sao, nghe giọng điệu nghiêm túc của Đường Vũ, lại nói không ra lời.
Carlos cũng rất bất ngờ, Đường Vũ trước giờ luôn là người hòa giải, sao đột nhiên lại làm chuyện đắc tội người chứ, thật làm người khác phải rửa mắt nhìn.
Đường Vũ chỉ là vô cùng lo lắng cho an nguy của Phùng Dương, lại thêm bên cạnh một đám nói liên mồm, làm cậu phiền lòng, bất tri bất giác lấy tâm lý trưởng bối đã che giấu bấy lâu ra dạy người.
“Cậu nói câu vừa rồi, rất có khí thế nha.” Qua một lát, thấy mọi người không còn dám oán trách nữa, Carlos nhỏ giọng nói bên cạnh Đường Vũ.
“Cái gì?” Đường Vũ đặt hết chú ý lên chỗ cát bụi ngùn ngụt kia, trong lòng còn đang mong nhớ Phùng Dương.
“Cái câu ‘học viên bổ khuyết’ đó, ngữ khí đó giống như người chinh chiến lâu năm nói ra, rất có lực áp bức.”
Đường Vũ sửng sốt, vừa rồi cậu nói mấy chữ ‘học viên bổ khuyết’ sao?
Nhớ đến mấy chữ đó, một bóng người cực kỳ rõ ràng xuất hiện trong đầu, thân hình thẳng tắp, ánh mắt vĩnh viễn kiên định, tự tin và không chút thay đổi.
“Làm trình tự viên của tôi, học viên bổ khuyết.”
“Phục tùng tôi, học viên bổ khuyết.”
“Cảm ơn cậu đã lo lắng, học viên bổ khuyết.”
Dường như nhớ tới cái gì, Đường Vũ hơi híp mắt lại, cảm giác phiền lòng trong ngực vừa rồi cũng biến sạch, không biết từ đâu ra, cậu lại tràn đầy tự tin với tình trạng hiện tại.
Cậu nhất định có thể giải quyết.
Chỉ là mấy con thú nham thạch mà thôi!
Bình luận truyện