Chiến Thất Quốc

Chương 46: Tuyệt thế cao thủ



Văn Trọng và Tử Tân chạy đến đỏ mặt tía tai, hai người vịn cây đào nọ thở dốc không ngừng.

“Quả đào_____!” Kinh Kha hoan hô một tiếng, ngồi xổm xuống nhặt đào, dùng vạt bào túm lại, chùi chùi xong lấy một quả đút cho Cao Tiệm Ly.

Văn Trọng nói: “Ngươi…ngươi…Cơ Đan, ngươi làm cách nào…tìm được…bọn họ…nhanh như thế…”

Thái tử Đan nói: “Ta dùng phi kiếm”

Tử Tân: “…”

Văn Trọng: “Cơ Đan, có chuyện muốn nói với ngươi”

Hạo Nhiên và Thông Thiên giáo chủ thờ ơ đánh giá Văn Trọng, thái tử Đan đoán ý qua sắc mặt, biết người nam nhân này không dễ lấy lòng lắm, nên cũng trưng bộ mặt “Ta không quen ngươi” nói: “Cao tánh đại danh của tráng sĩ là?”

“…%$#…@$*…” Văn Trọng tức không chỗ xả, phẫn nộ quát: “Ta là thái sư phụ của ngươi!”

Hạo Nhiên và Thông Thiên chợt bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ_____”

Tử Tân: “Cơ Đan, không được vô lễ!”

Văn Trọng lạnh lùng nói: “Doanh Chính mời ta và Dương Đoan Hòa đông tiến, nói rõ rằng sau khi bình định xong tam Tấn Triệu Ngụy Hàn, thì hãy lấy Yên quốc trước, cầu ta dẫn ngươi về Hàm Dương”

Thái tử Đan đứng dậy, lùi một bước, đáp: “Ta không về Tần”

Văn Trọng: “Ngươi phải về”

Thái tử Đan nhìn Văn Trọng một cái, rồi nhìn sang Hạo Nhiên và Thông Thiên, Thông Thiên lười biếng nói: “Ngươi tự xem xét mà làm, đi thôi”

Thái tử Đan hỏi: “Sư phụ và thái sư phụ…muốn đi đâu?”

Hạo Nhiên ngẫm nghĩ, rồi nói: “Ta đi theo sư phụ”

Thông Thiên cười nói: “Ta theo tiểu Kê đản, được ăn uống miễn phí, khỏi cần phải nấu cơm”

Thái tử Đan nghe xong mừng rỡ, vội nói: “Được được, vậy về Kế thành thôi!”

Thế là thái tử Đan ngự kiếm, Hạo Nhiên ngự kiếm, Thông Thiên ngự kiếm.

Tử Tân vội quát: “Muốn đi đâu?! Mang Cô theo!”

Thái tử Đan kéo Kinh Kha, Kinh Kha lôi Cao Tiệm Ly; Hạo Nhiên bất đắc dĩ chở theo Tử Tân và Văn Trọng, Thông Thiên thì tự ngự một kiếm, tất cả cùng bay về phương bắc.

Điền Quang tuổi gần ngũ tuần, lúc này liều cái mạng già, rốt cuộc cũng đuổi tới chỗ hội hợp, thế nhưng thứ duy nhất nhìn thấy chỉ là bóng lưng phá không vọt đi của tiểu đội ngự kiếm.

“…”

Về tới Kế thành Yên đô, cả nhà quậy tưng bừng, trừ Doanh Chính thì sư đồ ba đời đều tề tựu đủ, vẻ mặt Văn Trọng y như nuốt phải ruồi, yêu cầu Thông Thiên giáo chủ trở về, không chịu thì muốn cưỡng ép bắt đi, thế nhưng y không có bản lĩnh đó.

Sư phụ của thái tử Đan tới làm khách, cộng thêm Đồng tiên sinh lại là “Sư phụ của sư phụ”, vậy rốt cuộc phải đến bao nhiêu vai vế đây?

Rượu ngon mỹ vị vẫy gọi Hạo Nhiên, bôn ba mỏi mệt suốt mấy năm, giờ cuối cũng cũng được thở phào một hơi rồi.

Mọi người dừng tại hậu hoa viên ở phủ thái tử, Hạo Nhiên nhảy xuống phi kiếm, thuận tay ném Tử Tân sang một bên, làm hắn té chổng vó, xong nói với thái tử Đan: “Đồ đệ, ngươi hãy phái một đội người men theo Hoàng Hà lục soát cẩn thận dần về phía đông, tìm Từ Phúc và Bạch Khởi, ngươi nhận ra Bạch Khởi mà đúng không?”

Thái tử Đan đáp: “Được, sư phụ hãy vào nghỉ ngơi trước đi, đêm nay ta sẽ phái người tìm…”

Trong lúc nói đã mời đám người Thông Thiên vào phủ, thế nhưng trong phủ thái tử lại vắng tanh.

Thái tử Đan cau mày: “Người đâu!”

Trong phủ giống như vừa bị cướp càn quét, cảnh bàn ghế, mâm chén đổ vỡ đó chứng tỏ thái tử Đan vừa rời đi không lâu, người trong phủ liền khoắng sạch của cải.

Xem thấy cảnh tượng Kế thành như vầy thì khó lòng mà lạc quan cho được, Kinh Kha và Cao Tiệm Ly vừa tiếp đất, Kinh Kha liền nói: “Yo, nơi này to thế, ngươi tới bắt…”

“Ngừng!” Hạo Nhiên nói: “Sư phụ, giờ tính sao đây?”

Thông Thiên: “Ta nghe theo tiểu Kê đản”

Thái tử Đan nơm nớp lo sợ nói: “Ta nghe theo…sư phụ”

Thông Thiên lười biếng cười nói: “Hiện đều nghe theo ngươi đấy, ngươi cứ hạ lệnh là được. Còn hai đứa quậy phá và hai đứa ngốc kia…”

Hạo Nhiên đưa mắt nhìn căn phủ đệ tan hoang này, cau mày nói: “Chẳng phải ngươi nuôi không ít thực khách sao?”

Thái tử Đan khẽ thở dài, nhưng tính cách lạc quan, hắn cười nói: “Tần quân tràn tới như hồng thủy mãnh thú, mọi người đều lo cho tính mạng mình, đồ nhi còn có cách gì?”

Hạo Nhiên phân phó: “Như vầy đi, sư phụ sẽ thu dọn trong phủ một chút, Văn…Đại sư huynh và Tử Tân ra ngoài thăm dò. Còn hai ngươi, đừng giỡn nữa! Cao Tiệm Ly!”

Cao Tiệm Ly nhặt vại sứ úp ngược xuống đất, rung đùi đắc ý vỗ tới vỗ lui, Kinh Kha thì ở một bên nghiêm túc múa may vòng quanh, hai người vui đùa quên trời quên đất.

Thái tử Đan đi vào trong phòng, khom người nhặt một mảnh lụa lên, mở ra nhìn sơ lược, rồi đưa cho Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên: “Nói gì thế? Sư phụ không biết chữ Yên quốc”

Thái tử Đan cười giải thích: “Triệu Chính phái Vương Tiễn vượt Hoàng Hà, tiến quân vào ba quận ở phía Tây nước Yên, yêu cầu phụ vương…giao ta ra”

Thông Thiên sẵn tiện vỗ tay một tiếng, đống hỗn độn trong phòng lập tức kêu binh binh bang bang, giá gỗ dựng đứng lên, mâm chén bay trở lên bàn, bàn gỗ được xếp đâu vào đấy, rèm vải tự động trở về vị trí cũ.

Lát sau Văn Trọng và Tử Tân về phủ, đồng thời mang theo tin tức từ Kế thành.

Văn Trọng nói: “Cha ngươi sai Nhạc Nghị tới Khánh huyện ở Hoàng Hà ngăn địch, lúc này trong nước rỗng tuếch, vương cung đóng chặt”

Theo sau Tử Tân còn có mấy chục bách tính trong thành, lúc này đều quỳ trong đình viện, Tử Tân nói: “Bách tính nghe bảo thái tử Đan đã về nước, liền rối rít tới xin che chở”

Thái tử Đan trầm mặc gật đầu, bèn ra ngoài sắp xếp các bách tính tới nương nhờ, kêu họ tự tìm nơi nào đó trong phủ nghỉ ngơi, rồi đích thân quét dọn phòng ốc cho đám người Thông Thiên, chuyện này gác lại, không nhắc tới nữa.

Vào đêm, mưa xuân rơi tí tách, cả viện đều ẩm ướt, cây ngọc lan trong phủ đâm chồi mới, mảnh lá nhỏ bao bên ngoài mầm rơi rải rác xuống, trầm mình vào trong bùn.

Hạo Nhiên ngồi dưới mái hiên, đưa lưng về phía ánh đèn trong phòng, thuận tay đùa nghịch một miếng ngọc vỡ nhỏ, ngọc thạch trong suốt óng ánh, cư nhiên tự tỏa ra ánh sáng lờ mờ, tia sáng chiếu vào gương mặt nhu hòa của Hạo Nhiên.

Thái tử Đan một tay bưng hộp gỗ, tay kia xách một cái lò đồng đứng bên ngoài đình, đưa mắt nhìn Hạo Nhiên.

“Mau qua đây, làm gì ở đó đấy, coi chừng dầm mưa cảm lạnh” Hạo Nhiên gọi.

Thái tử Đan đến bên cạnh Hạo Nhiên, sư đồ hai người sóng vai mà ngồi, thái tử Đan nói: “Đưa đồ ăn tới cho sư phụ, mới nãy đã sai người mua vài con gà sống trong thành, đích thân nấu món gà ủ rượu…” Nói xong mở thực hạp, bên trong là hai con gà vàng ươm, tỏa hương rượu thơm ngát.

Hạo Nhiên khoác vai thái tử Đan, nói: “Ngươi cũng thật có lòng, đưa cho Đồng tiên sinh chưa?”

Thái tử Đan cười nói: “Đưa rồi, Đồng tiên sinh đang nằm trên giường giả chết, đại sư bá khuyên can, thấy ta, mặt của sư bá liền tái mét”

Hạo Nhiên cười to, thái tử Đan lại hỏi: “Sư phụ Tử Tân đâu?”

Hạo Nhiên: “Đang nghỉ ngơi trong phòng, đừng để ý tới hắn, chúng ta cứ ăn thôi, chừa lại cho hắn một ít”

Thái tử Đan khảy sáng chiếc lò nhỏ, đặt một cái ấm thanh đồng trên chiếc lò, trong ấm nấu vài mảnh lá hoa, nước trà xanh nọ được nấu lên rất thơm, thái tử Đan lại cười nói: “Ăn gà xong lại uống rượu có vẻ hơi ngán, sư phụ nếm thử trà…”

“Ngươi cũng biết hưởng thụ đấy” Hạo Nhiên xé cái đùi gà, vừa ăn vừa trêu ghẹo: “Theo ngươi quả nhiên được ăn ngon uống sướng”

Thái tử Đan nhìn mảnh ngọc vỡ trong tay Hạo Nhiên, nói: “Sư phụ, đây là cái gì? Cho ta được không?”

Hạo Nhiên dở khóc dở cười: “Vật này liên can rất lớn, tuyệt đối không thể cho ngươi được”

Hạo Nhiên bèn đem chuyện về mảnh vỡ Không Động ấn kể tường tận cho thái tử Đan nghe, lại nói: “Từ Phúc hiện giờ ngu ngơ ngốc nghếch, phỏng chừng chính là do thiếu mảnh vỡ này mà ra, tên nhóc nhà ngươi, từ khi nào cũng biết bắt chước người ta mở miệng xin xỏ vậy?”

Thái tử Đan bật cười: “Cũng không phải tham lam gì, tại suốt ngày không gặp sư phụ, nên muốn xin một món đồ giữ làm kỷ niệm”

Vừa nói thế lập tức khiến Hạo Nhiên hổ thẹn trong lòng, thu nhận hai đồ đệ, cư nhiên ngay cả một món lễ vật bái sư cũng không tặng cho chúng, nhớ năm đó Thông Thiên giáo chủ thu mình làm đồ đệ, còn tặng cho mình một chiếc ngọc huyên làm từ nội đan thần thú, nhưng ngọc huyên đó đã sớm bị hủy nát trong lúc đánh nhau với Tử Tân rồi.

Hạo Nhiên thở dài, nói: “Sư phụ đúng là một tên quỷ nghèo, thật xin lỗi ngươi”

Thái tử Đan vội xua tay cười nói: “Sư phụ trước giờ không thích vơ vét của cải, đồ nhi hiểu mà, chỉ thuận miệng nói vậy thôi, người đừng để trong lòng” Chợt nói tiếp: “Nói vậy, Từ Phúc…sư thúc phải làm sao mới có thể ráp miếng ngọc trở về? Kêu hắn há miệng nuốt vào được không?”

Trong lòng Hạo Nhiên chỉ nghĩ tới chuyện quà bái sư nọ, lơ đãng “Ừm” một tiếng, nói: “Chưa từng thử, không dám để hắn ăn bậy, lỡ ăn xong chẳng những không trở về nguyên trạng được, lại ói không ra thì toi”

Thái tử Đan bật cười, nói: “Vậy cũng phiền thật, thế tính sao mới phải”

Nước nhà sắp diệt vong tới nơi, thái tử Đan trái lại chẳng chút âu lo, chỉ một lòng một dạ quan tâm tới phiền toái của Hạo Nhiên, điều này khiến Hạo Nhiên càng thêm áy náy. Hai đứa đồ đệ, tính tình của thái tử Đan thực sự là một trời một vực so với Doanh Chính, thái độ lại càng khác xa.

Hạo Nhiên nhịn không được nói: “Đừng lo nghĩ chuyện sư phụ nữa, ngươi thì sao, định làm gì?”

“Nó muốn giết Doanh Chính, còn cần phải hỏi sao?” Tử Tân ở trong phòng trầm giọng nói.

Điền Quang rốt cuộc cũng về tới.

Thằng nhóc mắc chứng động kinh Kinh Kha kia hoàn toàn không thể dựa vào, thế là trên đường về nước, Điền Quang lại tìm thêm được một cao thủ!

Vị cao thủ này tên Tần Vũ Dương, gia đình có năm đời làm tướng, là cháu của vị danh tướng đã qua đời Tần Khai, chưa được mười ba tuổi đã phạm phải án giết người, trốn chạy khỏi Kế thành, ẩn cư nơi phương mắc.

Năm đó khi gần mười ba, Tần Vũ Dương đã dám bạo dạn giết người, nay đã hai mươi lăm tuổi, cả người càng toát vẻ khát máu như mãnh thú. Còn Kinh Kha sống những hai mươi hai năm, ngay cả máu cũng chưa từng thấy qua, đem ra so sánh lập tức thấy rõ ai ưu ai khuyết.

Tần Vũ Dương đứng giữa hoa viên, trên mặt tràn ngập lệ khí, gã đánh giá đám người thái tử Đan, sau cùng mở miệng lạnh lùng nói: “Ngươi chính là thái tử bản quốc?”

Thái tử Đan chắp tay khom người sát xuống, cung kính nói: “Phải, Tiết hiệp thỉnh tiên sinh tới, vậy hẳn tiên sinh rất thạo võ kỹ”

Tần Vũ Dương xua tay nói: “Thôi, ngươi vốn là hậu bối của ta, kêu Tần thúc là được”

Tử Tân thấp giọng nói: “Người này chính là…cái gã được ghi chép trong sách sử, vừa thấy Doanh Chính liền bị dọa cho…nhũn chân ư?”

Thông Thiên cau mày hỏi: “Cái gì?”

Hạo Nhiên nhỏ giọng giải thích lịch sử một hồi cho Thông Thiên nghe, cuối cùng nói: “Nhìn không ra giọng điệu cũng lớn lối thật”

Thông Thiên gật gật đầu: “Đúng là giọng điệu rất lớn lối”

Mọi người đứng một bên đánh giá Tần Vũ Dương, ánh mắt ấy hệt như đang quan sát một con lợn bị cột trên cái bàn dài, kêu éc éc chờ bị xẻo thịt.

Tần Vũ Dương bị nhìn đến nỗi sống lưng ớn lạnh, gã phẫn nộ nói: “Làm gì nhìn ta kiểu đó?!”

Hạo Nhiên chả thèm đếm xỉa tới Tần Vũ Dương, y nói thẳng với thái tử Đan: “Đồ đệ, ngươi nghĩ kỹ chưa?”

Thái tử Đan im lặng một hồi, lúc này trên mặt đất nổi lên một trận gió, cuốn theo vô số mảnh lá của cây ngọc lan trong đình, tháng ba xuân, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên gương mặt an tĩnh của thái tử Đan.

Nghìn xưa như cái chớp mắt, ngưng đọng ngay tại thời khắc này.

“Đồ nhi biết sư phụ không thể nói” Thái tử Đan khẽ nói: “Nhưng…đồ nhi vẫn muốn hỏi, có thể thành hay không?”

Cả viện đều im lặng, Thông Thiên bảo: “Cứ nói đi”

Hạo Nhiên nhìn Thông Thiên một cái, sau đó nói: “Không thành đâu, đừng đi nữa”

Thái tử Đan mỉm cười, nói: “Không thành, vậy sẽ thế nào?”

Hạo Nhiên: “Doanh Chính phẫn nộ, bắt Yên quốc giao ngươi ra, cha ngươi ban cho ngươi một chung rượu độc, rồi cắt đầu ngươi xuống”

Một tiếng sấm vang rền, dường như có vô số tia chớp lẫn trong tầng mây cuồn cuộn phóng tới.

Thông Thiên đảo trắng mắt, nói: “Đánh cái đầu ngươi”

Tiếng sấm im bặt.

“…”

Thông Thiên: “Không sao đâu, sét mùa xuân thôi mà, tiếp tục nói đi”

Hạo Nhiên dở khóc dở cười, Thông Thiên lại giải thích: “Đại sư huynh ngươi ăn gà Cơ Đan tặng xong, rất là hài lòng, hôm nay đã về Lôi bộ trên Cửu thiên làm việc rồi”

Hạo Nhiên nổi hắc tuyến đầy đầu, gật gật.

Tần Vũ Dương mỉa mai: “Vu cổ tà hoặc, yêu nhân lộng ngôn, sao có thể tin là thật? Thái tử một nước chẳng lẽ lại là người yếu hèn, dễ bị người ta khống chế như thế?!”

Thái tử Đan ngẫm nghĩ, rồi nói: “Mời Kinh Kha tiên sinh tới, ta có kế này”

Hạo Nhiên hoàn toàn không thèm liếc tới Tần Vũ Dương, mọi người tại đây chỉ cần duỗi một ngón tay là đã có thể bóp chết gã, nên cũng chẳng buồn so đo thói vô lễ của gã, chỉ nói với thái tử Đan: “Không thành mà vẫn muốn đi ư?”

Thái tử Đan mỉm cười: “Trọn đời này, hôm nay mới biết rằng, sư phụ luôn giúp đỡ ta, cho dù không thành, ta cũng chẳng hề hối tiếc”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện