Chiến Thất Quốc

Chương 47: Kinh kha giết tần



Kinh Kha đứng trong viện, liếc xéo Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương bị kẹp giữa hai mí mắt Kinh Kha, bị dồn còn có nửa khúc.

Kinh Kha: “Sao nào? Hôm qua đã đáp ứng giúp ngươi đi giết tên Doanh Chính rác rưởi kia, hôm nay lại chuyện gì nữa?”

Thái tử Đan mỉm cười: “Ta mời tới một người, kêu gã làm trợ thủ cho ngươi”

Trên mắt Cao Tiệm Ly bịt miếng vải đen, hắn mỉm cười đứng trong gió xuân, nói: “Điện hạ không yên tâm đối với Tiệm Ly?”

Thái tử Đan cười nói: “Tiệm Ly tiên sinh có bệnh ở mắt, không nên lấy thân mạo hiểm”

Kinh Kha nói: “Chúng ta là huynh đệ, ta đi hắn cũng phải đi, những người khác, không quen!”

Khóe miệng Cao Tiệm Ly hàm chứa tiếu ý, hắn nói: “Ngoại trừ gảy đàn trúc thì cái gì ta cũng không biết, cứ nghe lời điện hạ đi, nếu ngươi chết, ta sẽ thay ngươi báo thù”

Kinh Kha cau mày: “Tên này không đáng tin, chậm chạp như rùa, không như ngươi thân thủ mẫn tiệp, bắt không dính người khác”

Bị coi thường luân phiên như vậy, lửa giận của Tần Vũ Dương đã cháy đến đỉnh điểm, gã quát: “Thứ con nít miệng còn hôi sữa, ta giết ngươi!” Nói xong rút trường kiếm bên hông ra.

Phép khích tướng của thái tử Đan thành công, vội nói: “Tần khanh không thể động thủ!”

Kinh Kha thuận tay nhặt lấy thần khí trong viện, cầm cây chổi trong tay áng chừng, chỉa cán chổi vào Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương đã rút kiếm chỉ xuống đất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tức khắc hơi thở trầm lặng, bất động như núi, hệt như một con mãnh thú vận sức chờ phát động.

Tử Tân thấp giọng nói: “Có chút bản lĩnh”

Vừa nhìn liền biết Tần Vũ Dương là người tinh thông võ nghệ, nhịp bước ngưng trệ, thân hình vững vàng, cổ tay nổi gân xanh, hai mắt khóa chặt động tác Kinh Kha, mà Kinh Kha vẫn giữ nguyên cái bộ dạng lưu manh bại hoại, tùy ý người ta phán đoán. Có lẽ võ lực song phương cao thấp ra sao còn phải chờ cân nhắc, nhưng lọt vào trong mắt hai người Tử Tân và Hạo Nhiên, thì lại hết sức rõ ràng.

Hạo Nhiên nghi hoặc vô cùng: “Kinh Kha cư nhiên không biết võ?! Chuyện gì thế này?”

Hạo Nhiên đưa ánh mắt thỉnh giáo về phía Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đáp: “Thoạt nhìn quả thật không biết võ”

Kỳ vậy, Hạo Nhiên khó có thể tin nói: “Kinh Kha chẳng phải là…thích khách nổi danh nhất trong lịch sử sao, thế nhưng không biết võ?!”

Tử Tân nói: “Ngươi cứ xem xem hắn làm thế nào để phá chiêu của Tần Vũ Dương, có lẽ dùng kỹ xảo chế địch”

Hạo Nhiên kinh ngạc nói: “Nếu hoàn toàn chẳng có nội công, thì việc mượn lực để phá lực, giơ tay nhấc chân cũng cần phải tuân theo quy tắc…Đây thực sự là quá…”

Thông Thiên nghiêm mặt nói: “Không hẳn đâu, đồ đệ…”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Vũ Dương đã tích đủ ý chí, gã giơ tay nâng kiếm, hét lớn một tiếng!

Kinh Kha tức khắc giơ cây chổi lên.

“Ha_____a a a a_____”

Kiếm khí dời non lấp biển ập xuống đầu Kinh Kha!

“…Võ học trên thế gian, vạn pháp đều có thể phá, duy chỉ có ‘Tốc độ’ là không thể…” Thông Thiên cười nói tiếp.

Tần Vũ Dương nháy mắt nghẹn họng, đồng thời gian nan phát ra âm thanh “ừng ực”.

Thông Thiên vừa dứt lời, thái tử Đan thậm chí còn không nhìn rõ Kinh Kha đã làm gì, chỉ thấy cán chổi kia chả biết tự lúc nào đã thọt vào trong cái miệng há to của Tần Vũ Dương.

Ba người Tử Tân, Hạo Nhiên và thái tử Đan đều sợ muốn rớt cằm.

Hàm Dương.

Doanh Chính đứng trước long án, liếc nhìn quần thần, lạnh lùng nói: “Lặp lại lần nữa?”

Toàn thân của tín báo trở về từ tiền tuyến nọ không ngừng run rẩy, quỳ mọp xuống, trán dán trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Doanh Chính, run giọng nói: “Yên thái tử Đan đã…về nước, đồng thời…cự tuyệt tới Tần, Chung thái phó…”

Doanh Chính quát: “Chung thái phó cái gì! Lôi tên này ra ngoài!”

Tín sử vội hoảng sợ kêu gào: “Đại vương tha mạng! Đại vương…tha mạng!”

Doanh Chính thở dốc mấy hơi, hai mắt giăng đầy tơ máu: “Tiếp tục nói”

Tín sử nơm nớp lo sợ nói: “Chung Hạo Nhiên, Hiên Viên Tử Tân…Cơ Đan, và một người nam nhân kêu là ‘Đồng tiên sinh’ đang ở cùng một chỗ, Yên vương Hỉ phóng hỏa đốt phủ thái tử, muốn ép Cơ Đan ra khỏi phủ, nhưng trời lại đổ mưa to…”

Doanh Chính: “Đồng tiên sinh?”

Tín sử nói: “Kim tiên sinh, thái phó Đại Tần…người đi theo Dương Đoan Hòa xuất chinh, đã từng nấn ná tại Kế thành…”

Doanh Chính gật gật đầu: “Còn tin tức gì nữa?”

Tín sử cung kính nói: “Không, không còn nữa, tiểu nhân chỉ thăm dò được bấy nhiêu, phỏng chừng Cơ Đan sẽ không chịu…tới, đại vương bớt giận, chờ đại quân công phá Kế thành…”

Doanh Chính phất tay áo, nói: “Lôi ra ngũ mã phanh thây”

Tín sử kia hoàn toàn không dám tin, lập tức liền có vài tên đình vệ tiến lên xách cánh tay hắn kéo ngược ra ngoài.

“Đại vương!” Một lão thần rời khỏi hàng ngũ, nói: “Tướng quân Vương Tiễn đang anh dũng chiến đấu ngoài tiền tuyến, nếu giết tín sử trong quân hắn chỉ e tướng sĩ thất vọng…”

Doanh Chính lạnh lùng hỏi: “Ngươi tên gì?”

Lão thần nọ đáp: “Hồi đại vương, hạ thần Hạ Vô Thư, nhân sĩ Tây Cương, ba tháng trước thái phó triệu thần về Hàm Dương, hiện giữ chức thị y…”

Doanh Chính cắt ngang: “Người đâu, lôi luôn lão ta ra ngoài ngũ mã phanh thây”

Quần thần lập tức biến sắc, người tên Hạ Vô Thư kia không ngờ hôm nay tâm tình Doanh Chính lại ác liệt như vậy, vừa bị lôi ra khỏi điện, vừa gào thét: “Đại vương tha mạng!”

Doanh Chính quả thật hệt như thùng thuốc nổ có thể bùng phát bất cứ lúc nào, toàn thân trên dưới tỏa ra một luồng lệ khí dầy đặc.

Lý Tư thấy tình hình không tốt, vội rời hàng nói: “Đại vương, xin hãy nghe thần một lời”

Doanh Chính: “Nói”

Lý Tư: “Thần…không dám nói”

Doanh Chính nhắm mắt lại, phân phó: “Kéo lão bất tử kia trở về”

Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, đã bảo trụ được tính mạng vị lão thần nọ, hắn thầm suy nghĩ phải tìm từ gì mới không chạm trúng vảy ngược của Doanh Chính. Trong điện im phăng phắc, Lý Tư nói: “Chung…Tên tội thần kia từng bảo rằng, cần phải tìm vài món đồ, đại vương còn nhớ không?”

Lý Tư quan sát sắc mặt, thấy khi nhắc tới tên Hạo Nhiên thì Doanh Chính lại tức đến run run, bèn không dám nói tiếp nữa, chỉ úp úp mở mở, Doanh Chính nói: “Bãi triều, Lý Khanh đi với ta”

Lý Tư vội vã theo Doanh Chính vào hậu cung, trong cung liền có người cầm vải ướt đứng ở tẩm điện chờ hầu hạ, Lý Tư liếc gã nọ một cái, thấy đó chính là Doanh Cao được Hạo Nhiên hứa hẹn phong quan che chở trong dạ yến Ung đô năm ngoái, không khỏi sinh lòng khinh bỉ.

Doanh Cao đã được ban cho họ “Triệu”, Triệu Cao thấy Doanh Chính sa sầm mặt, liền biết tâm tình hắn lúc này cực kém, nên không dám lên tiếng, theo Doanh Chính trở về.

Doanh Chính ngồi xuống nói: “Nói đi”

Lý Tư: “Chuyện tìm năm món thần khí mà người nọ đề cập, hẳn đại vương vẫn còn nhớ. Mấy năm trước đại vương đã từng phái người điều tra chuyện này”

Doanh Chính: “Là sai Mông Điềm làm”

Lý Tư nói: “Hiên Viên Tử Tân đã đoạt mất mấy món thần khí đó, sau đó đặt ở Thủ Dương sơn, hôm nay nước Hàn đã phá, thần đặc biệt căn dặn tướng quân Dương Đoan Hòa phái trọng binh trấn giữ…”

Doanh Chính: “Đúng lắm”

Lý Tư: “Không bằng truyền lệnh kêu Dương tướng quân lấy mấy món thần khí đó về, dùng để uy hiếp Hạo Nhiên”

Doanh Chính đứng dậy nói: “Không tồi!”

Doanh Chính hơi nguôi giận, nói: “Hạo…Tên nghịch tặc kia tìm được bốn món rồi phải không?”

Lý Tư nói: “Thần đã phái người đi thăm dò, thấy trong điện Hiên Viên trên Thủ Dương sơn có một cấm chế, phỏng chừng là đạo pháp tiên gia, cách lớp cấm chế có thể thấy bên trong thờ phụng hai món pháp bảo, có hình dáng cổ cầm và gương”

Lý Tư nói tiếp: “Tuy có cấm chế, nhưng thần thầm nghĩ đạo pháp cũng không chịu nổi sức công kích mạnh mẽ của cường nỏ, có thể thử một lần…”

Doanh Chính nói: “Sai Dương Đoan Hòa suất quân phóng hỏa đốt núi, không, khoét núi, đào Thủ Dương sơn xuống, lật đổ tượng Hiên Viên thị, xem y còn giở trò gì được nữa”

Doanh Chính giống như đã tìm được lý do phát tiết, nói tiếp: “Lập tức phát tin ra tiền tuyến, sai Vương Tiễn đổi tuyến đường, bỏ Ngụy đánh Yên, Cô và ngươi cùng tới Thủ Dương sơn, thân chinh!”

“…”

Lý Tư lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán, mình vừa quay lưng đã bán đứng Hạo Nhiên, giờ hiến kế này, mang thần khí ra uy hiếp Hạo Nhiên, làm vậy có được không đây?! Chỉ sợ kết cục phải đón lấy một kiếm nghênh diện chém mình thành hai đoạn, điều này tuyệt đối không được!

Triệu Cao rốt cuộc tìm được cơ hội, cười nịnh nói: “Lý đại nhân cao tay!”

Một câu nhẹ nhàng như thế đã đẩy Lý Tư vào vực thẳm, Lý Tư hoàn toàn không ngờ Doanh Chính lại muốn ngự giá thân chinh, Doanh Chính là đồ đệ Hạo Nhiên, dù có càn quấy thế nào cũng có quan hệ thầy trò, cũng không phải hoàn toàn trở mặt, vị thái phó kia chắc sẽ không truy cứu.

Nhưng mà mình nào giống vậy! Mình và Hạo Nhiên không thân thích cũng chẳng phải bạn bè…Nếu có chuyện…

Lý Tư rùng mình, trong cái khó ló cái khôn, hắn nói: “Đại vương, luận về địa hình nước Hàn, thì Hàn Phi quen thuộc hơn thần rất nhiều”

Doanh Chính khẽ cau mày: “Hàn Phi?”

Triệu Cao không bỏ lỡ thời cơ đứng một bên nhắc nhở: “Là cái người mà lần trước đại vương có hỏi hắn mấy câu, xong sai người giam hắn lại, Hàn Phi Tử”

Rốt cuộc Doanh Chính cũng nhớ ra cái kẻ không dễ lấy lòng này.

Mấy tháng trước nước Hàn diệt vong, Dương Đoan Hòa nhận lệnh của Doanh Chính phái người áp giải Hàn Phi về Hàm Dương. Doanh Chính chỉ học được chút tiên thuật mèo cào từ chỗ Hạo Nhiên, cho rằng Pháp, Mặc, Đạo vốn cùng gốc rễ, kẻ chấp chưởng Pháp gia hẳn cũng am hiểu không ít thuật dưỡng sinh, bèn đối đãi Hàn Phi như hàng khách khanh, đồng thời hỏi thăm Hàn Phi về bí sự thái cổ và truyền thuyết tiên giới.

Đương nhiên, hơn hết là muốn từ miệng Hàn Phi moi ra lai lịch của Chung Hạo Nhiên và Hiên Viên Tử Tân.

Nhưng Hàn Phi chỉ rành mấy việc như sách lược trị quốc và pháp quy này nọ, đối với pháp thuật kỳ môn thiên đạo, hỏi gì cũng chả biết.

Doanh Chính long nhan đại nộ, ra lệnh giam giữ hắn, rồi không để ý tới nữa.

Doanh Chính nói: “Triệu Cao, Hàn Phi và ta xuất chinh, Lý khanh lưu lại trong triều”

Triệu Cao giống như bị sét giáng xuống đầu, ngơ ngác mà nhìn sang Lý Tư.

Doanh Chính lại nói: “Lý khanh vào trong lao xách Hàn Phi ra, mang hắn tới đây, Cô có chuyện muốn hỏi hắn”

Lý Tư lĩnh mệnh rời đi, vẻ mặt Doanh Chính âm tình bất định, giống như đang ảo tưởng gì đó, sau nói: “Tối nay lập tức khởi hành”

Triệu Cao đành quy củ đáp: “Dạ, vậy thần đi thu dọn đồ đạc…”

Lý Tư còn chưa quay lại, thì chợt nghe một cung nhân vội vã chạy tới, quỳ ngoài tẩm điện:

“Sứ giả Yên quốc cầu kiến, Điển khách Đào đại nhân thỉnh đại vương định đoạt.”

Doanh Chính nheo mắt, nói: “Sứ giả Yên quốc?”

Cung nhân nọ cung kính đáp: “Kinh Kha, Tần Vũ Dương xin yết kiến, mang theo thư cầu hòa và địa đồ của Yên quốc tới”

Doanh Chính mỉa mai: “Yên quốc đã là vật trong tầm tay, còn cần cắt đất làm gì? Cứ đi gặp xem sao”

Doanh Chính thay bào phục, đi lên Cửu Long điện. Quần thần thối triều chưa lâu đã bị gọi trở về, bách quan lần lượt thượng điện, ngoài ngọ môn từng thông báo nối tiếp truyền vào.

“Sứ giả Yên quốc Kinh Kha, Tần Vũ Dương đến_____!”

Doanh Chính gác khuỷu tay lên long án, dùng một tay đỡ trán, cho đến khi bách quan sơn hô vạn tuế, Tần Vũ Dương và Kinh Kha mới thượng điện, Kinh Kha mờ mịt ngó đông ngó tây, còn Tần Vũ Dương gánh vác trách nhiệm quỳ xuống trước triều đình.

Kinh Kha cũng quỳ theo, đưa mắt trông lên Tần vương mặc vương bào đen nhánh.

Quốc sắc của Tần quốc là màu đen, vận quốc thuộc thủy, trên vương phục gấm đen của Doanh Chính có thêu con kim long giương nanh múa vuốt, càng hiển lộ uy nghiêm không gì sánh nổi.

Tần Vũ Dương nói: “Sứ tiết Yên quốc Tần Vũ Dương, Kinh Kha, gánh vác lời cầu hòa của đại vương bản quốc, tới bái kiến đại vương”

Doanh Chính mở hai mắt, ánh mắt lướt qua Kinh Kha, nhìn thẳng vào Tần Vũ Dương, chậm rãi nói: “Là Chung Hạo Nhiên sai các ngươi tới hành thích Cô đúng không?!”

Tần Vũ Dương vừa mới đứng dậy, vạn vạn không thể ngờ rằng Doanh Chính cư nhiên đoán được chuyện này! Vừa nghe lời này xong, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hai chân không kềm được run run.

“Là Chung Hạo Nhiên sai các ngươi tới hành thích Cô phải không?!” Doanh Chính nổi giận đùng đùng, điên cuồng quát: “NÓI_____!”

Tần Vũ Dương sợ đến độ hai chân mềm nhũn, lần nữa quỳ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện