Chiến Thất Quốc

Chương 49: Bạch hồng quán nhật



Chuyện xưa kể rằng Kinh Kha ngưỡng mộ tình nghĩa Yên Đan, bạch hồng quán nhật, thái tử kính phục.

_____Sử ký •Ÿ Lỗ Trọng Liên Trâu Dương liệt truyện_____

“Đây là phương pháp giữ tươi Đồng tiên sinh dạy ta”

Kinh Kha ngồi xổm trên mặt đất, mở hộp lấy ra một cái đầu người, mặt mày người nọ dính đầy vết máu, đôi mắt trợn trừng, chỗ cổ bôi một lớp vôi bột.

“…”

Doanh Chính vừa tỏa khí phách vương bá, tức khắc dọa Tần Vũ Dương rét run, nào ngờ tiếp theo lại gặp phải tên ngốc còn khó đỡ hơn, gã liền dở khóc dở cười mà nhìn Kinh Kha, không biết phải làm sao mới tốt.

Doanh Chính theo hai người Hạo Nhiên và Tử Tân tập nghệ đã lâu, vừa liếc liền nhìn ra ngay Kinh Kha không phải người luyện võ, thủ pháp thì vụng về, đôi mắt lại chẳng có chút linh động chân khí, nên không kiêng kỵ Kinh Kha nữa, hắn ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Đó là ai?”

Kinh Kha ngẫm nghĩ, rồi nói: “Thái tử Đan có bảo gã là ai, nhưng ta quên mất tiêu rồi”

Bách quan triều đình lập tức dở khóc dở cười, Kinh Kha xách bím tóc của cái đầu kia lên, dùng ngón tay khảy khảy, quay đầu người chết vòng vòng giữa không trung, hướng mặt gã về phía mình nhìn chốc lát, rồi xoay nó qua phía Doanh Chính, hỏi: “Ngài biết gã không?”

Lý Tư chắp tay bước ra khỏi hàng, cung kính đáp: “Là tướng quân Phàn Ô Kỳ, bảy năm trước, sau khi chiến dịch Hàm Đan bại trận, Phàn Ô Kỳ sợ tội nên đã chạy trốn sang Yên quốc”

Doanh Chính gật gật đầu, nhớ tới chuyện Hạo Nhiên và Tử Tân dẫn mình chạy về Hàm Dương xưa kia, trên gương mặt chẳng rõ vui giận, sau đó nói: “Thôi. Cơ Đan có chuyện gì muốn nói với ta?”

Kinh Kha nói: “Ngài ấy bảo cắt đất cho ngài, kêu ngài đừng giận”

Doanh Chính phì cười: “Nguyên văn thế hả?”

Kinh Kha gật gật đầu.

Doanh Chính im lặng, sau đó nói: “Hắn tính khi nào tới Tần? Chung Hạo Nhiên cũng đang ở Yên quốc à?”

Kinh Kha cau mày suy nghĩ chốc lát, rồi nói: “Chung Hạo Nhiên…là ai? Không quen. Cơ Đan lấy địa đồ lãnh thổ Yên quốc, và chủy…” Suýt nữa thì nói toẹt ra rồi, vội sửa: “Và ngọc bích, bảo ta giao cho ngài”

Tâm tình Doanh Chính hơi tốt hơn chút đỉnh, nói: “Ngọc bích gì?”

Kinh Kha mờ mịt nói: “Trên đường bất cẩn đánh mất rồi”

“…”

Trong lúc nhất thời Doanh Chính không biết nên nói gì mới tốt, Kinh Kha tiếp: “Ngài xem địa đồ không? Xem xong đáp ứng ta, ta sẽ quay về đi tìm dài dài đường cho”

Doanh Chính mỏi mệt nói: “Cầm tới đây”

Lý Tư tiến lên đón lấy, nhưng Kinh Kha nói: “Ngài ấy bảo ta đích thân giao cho ngài”

Doanh Chính: “Không sao”

Lý Tư chần chừ: “Đại vương…”

Doanh Chính: “Hắn không biết võ, tên Tần Vũ Dương võ kỹ cực mạnh mới nãy là thị vệ tùy thân của ngươi à?”

Kinh Kha: “Đúng, sao ngài biết?”

Doanh Chính: “Từ nhỏ Cô và Cơ Đan lớn lên bên nhau, tâm tư hắn…Ta đương nhiên hiểu được”

Giết Tần: bước đầu tiên.

Kinh Kha quỳ trên mặt đất, hai tay mở nắp hộp, bách quan cùng liếc về phía quyển trục da dê đựng trong hộp.

Ngoài cung Hàm Dương bầu trời khoáng đãng, trong vắt không một gợn mây.

Kinh Kha lấy quyển trục trong hộp ra, chẳng chút biểu cảm chậm rãi tiến lên, Mông Điêm dùng một tay đè chuôi bội kiếm, khẩn trương nín thở, đôi mắt khóa chặt động tác của Kinh Kha.

Giết Tần: bước thứ hai.

Kinh Kha thong thả nói: “Ngũ quận Yên quốc” Đoạn chậm rãi mở địa đồ.

Doanh Chính thờ ơ “Ừm” một tiếng.

Giết Tần: bước thứ ba.

Một giọt mồ hôi cực kỳ chậm rãi trượt dài từ bên tóc mai Mông Điềm xuống.

Lý Tư há hốc miệng, lao về phía long án, dùng thanh hốt bản trong tay đâm thẳng tới hai mắt Kinh Kha.

Tranh tận, chủy thủ hiện.

Lưỡi chủy thủ sắc bén sáng như tuyết, chiếu rọi vào đôi mắt giăng đầy tơ máu của Doanh Chính, Kinh Kha trở tay vung đoản chủy.

Doanh Chính đạp một cước lên long án, lao tới phía trước!

Giọt mồ hôi trên mặt Mông Điềm rơi xuống đất, hắn há miệng gầm thét, rút bội đao chém thẳng hướng Kinh Kha!

Kinh Kha hất tay ném chủy thủ, đoản chủy quay vù vù giữa không trung, Doanh Chính nhảy vút lên, thanh chủy thủ nọ cư nhiên phóng sau mà chạm đích trước, xẹt qua bên cổ Doanh Chính!

Chỉ trong tích tắc, cả cung Hàm Dương bùng nổ!

“Bắt thích khách_____! Bảo vệ đại vương!”

Trong đầu Doanh Chính trống rỗng, che vết thương chỗ cổ, lát sau hai mắt tan rã, nói: “Là Hạo Nhiên…hay Cơ Đan?”

Kinh Kha cười nói: “Đều có phần, trên chủy thủ có độc”

Doanh Chính bứt thân tránh né, Kinh Kha tay không bổ nhào tới! Trên điện tức khắc loạn một nùi, vô số thị vệ lao vào la hét, máu tuôn đẫm người Doanh Chính, hắn gào ầm ĩ, hệt như một con mãnh thú sắp chết.

“Tại sao lại hận ta_____!” Doanh Chính tuyệt vọng gầm thét.

Kinh Kha như mảnh lá giữa cuồng phong sóng dữ, nhẹ nhàng xuyên qua vòng vây mấy chục người, lao thẳng tới Doanh Chính đang hốt hoảng bỏ trốn!

Hạ Vô Thư quăng túi thuốc ra, nôn nóng hô: “Đại vương rút kiếm!”

Doanh Chính rút thiên tử kiếm bên hông ra, nghênh đón một nhát ngay ngực của Kinh Kha! Trong nháy mắt vô số kiếm ảnh bắt đầu biến ảo, kiếm phong quét qua một khoảng đất trống, Doanh Chính dốc toàn sức, lửa giận bùng cháy đến cực điểm: “Ta cùng ngươi đồng quy vu tận_____!”

Kinh Kha hoàn toàn không ngờ Doanh Chính cũng có đạo thuật tiên gia, hắn bứt thân tránh trái né phải, hơn trăm hư kiếm ập tới, cái đình nghị sự nhỏ xíu có hơn ba trượng vuông thế mà chẳng người nào tiếp cận được!

Kinh Kha thình lình bị một kiếm xuyên qua ***g ngực, cả thân thể bị ghim chặt lên cột, hắn phun òa ra một ngụm máu.

Độc tính trên chủy thủ phát tác, hai mắt Doanh Chính tối đen, phi kiếm đầy điện biến mất, hắn gục ngã về phía trước.

Kinh Kha nắm lấy thiên tử kiếm cắm trước ngực, gắng sức lắc lắc, rút nó ra, kế tiếp mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, toàn thân đẫm máu.

Kinh Kha ngồi trên mặt đất, hai chân giạng lớn, yếu ớt dựng ngón giữa về phía Doanh Chính: “Ngươi chết chắc rồi…”

Trong tích tắc cả điện nào khóc nào la hỗn loạn vô cùng.

Mấy chục tên thị vệ tràn lên vây trước mặt Kinh Kha.

Kinh Kha khép hai mắt, rồi lại mở ra, ánh mắt rời rạc xuyên qua những gương mặt xa lạ kia mà nhìn ra bầu trời quang đãng ngoài điện, thì thầm: “Tiệm Ly…”

Kế tiếp nghiêng cổ, tắt thở.

Chuyện Kinh Kha giết Tần lan truyền ra, thiên hạ chấn động, ai ấy đều nhao nhao phỏng đoán xem Tần vương sẽ dùng thủ đoạn nào để báo tều nước Yên không biết trời cao đất rộng kia.

Nhưng Doanh Chính chịu một nhát chủy thủ kịch độc nọ, đã chẳng còn rảnh để ý tới chuyện khác nữa. Chủy thủ là do thái tử Đan đặc biệt thỉnh thợ chế tạo, vừa cắt đứt da, vết thương sẽ lập tức biến thành màu tím đen.

Hạ Vô Thư và chúng ngự y dùng đủ mọi biện pháp, nào chích máu, nào bó thuốc, nhưng vẫn không thấy máu độc chảy ra.

Vết thương tím đen kia bốc ra mùi thối, song chỉ giới hạn bên cổ Doanh Chính, sau khi tước bỏ một khối thịt hoại tử trắng bệch, loáng thoáng có thể thấy xương vai ửng xám.

Này là thế nào?

Nguyên do chỉ có bản thân Doanh Chính biết, độc tố đã được hắn dùng hỗn nguyên chân khí áp chế ở lân cận vết thương, hắn gắng sức khống chế vết thương. Độc này, thuốc và châm cứu không cách nào trị khỏi được.

Ý chí và kịch độc đối kháng lẫn nhau, khi thần trí tan rã thì đó sẽ là ngày mình mất mạng.

Doanh Chính yếu ớt nói: “Lui xuống cả đi, Triệu Cao, truyền Lý Tư và Hàn Phi tới”

Triệu Cao vừa nghe lập tức biến sắc: “Đại vương thân chịu trọng thương, lúc này tuyệt đối không được xuất chinh! Xin đại vương ngẫm lại!” Đoạn vén vạt bào quỳ xuống.

Doanh Chính không lên tiếng, chỉ liếc Triệu Cao một cái.

Thần sắc trong con ngươi dã thú hấp hối đó khiến Triệu Cao rùng mình.

Tề quốc, tại cửa sông Hoàng Hà, một chiếc thuyền con ghé lại bên ngoài làng chài. Hồ Hỉ Mị rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, mặt mày đưa đám nói: “Tỷ tỷ ngươi tới rồi, đứa nhỏ này là ai?”

Vương Quý Nhân nói: “Ta đi tìm thuyền, ngươi hãy qua đó đi” Đoạn đẩy đẩy Triệu Thiên: “Tới chỗ vị tỷ tỷ kia ấy”

Vẻ mặt Triệu Thiên thấp thỏm, Hỉ Mị tiến lên ôm nhẹ Triệu Thiên, Triệu Thiên vốn đang kìm nước mắt, lúc này rốt cuộc bật khóc òa lên.

Hỉ Mị sờ sờ đầu Triệu Thiên, đồng tình nói: “Đừng khóc, xảy ra chuyện gì vậy?”

Thuyền con nhấp nhô theo dòng nước, Lý Mục nằm trên thuyền, sắc mặt tím đen, kịch độc đã lan ra nửa thân thể.

Hỉ Mị đưa tay đè lên động mạch chủ bên cổ Lý Mục, Bạch Khởi nhịn không được hỏi: “Còn cứu được không?”

Hỉ Mị ngập ngừng nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Bạch Khởi: “Người này là nghĩa huynh của Hạo Nhiên, hôm đó thành Hàm Đan bị phá, Hạo Nhiên chẳng biết đã đi đâu…” Chưa dứt lời thì Hỉ Mị đã “A” lên một tiếng: “Giáo chủ truyền thư cho Công Minh, bảo nếu thấy tên này thì phải đưa tới Kế thành, hội hợp cùng bọn họ”

Bạch Khởi thở phào nhẹ nhỏm, nhưng Hỉ Mị lại nói: “Độc này sắp lan ra toàn thân rồi…Hiện tại đuổi theo, sợ cứu không sống, tỷ muội chúng ta lại không có dịp gặp nhau, phải tìm Công Minh…”

Chưa dứt lời, Hỉ Mị lại cau mày: “Âm thanh gì vậy?”

Trên bầu trời kêu vù một tiếng, dường như có một con phi điểu đỏ tươi xẹt qua.

Bạch Khởi cảnh giác ngẩng đầu lên: “Triệu Thiên, mau núp vào!”

Bạch Khởi đẩy Triểu Thiên ra đằng sau khối đá ngầm, huyết điểu cất tiếng kêu bén nhọn, Hồ Hỉ Mị nói: “Các ngươi mau rời đi_____”

Bạch Khởi thét: “Đó là gì thế?”

Hồ Hỉ Mị chợt hóa thành nguyên hình trĩ kê sắc màu rực rỡ, lao vút lên trời, nháy mắt vô số lông vũ bay tán loạn, nổ bùng ra. Vương Quý Nhân đang có kè mặc cả với một người trong thôn chài, chợt trời giáng dị triệu, bèn chẳng quan tâm nữa, bỏ thuyền biển chạy về chi viện.

Hồ Hỉ Mị gào một tiếng chói tai, bị mổ cho cuống cuồng bỏ chạy, Bạch Khởi hét lớn, hai cánh tay ôm lấy một tảng đá ngầm khổng lồ ném mạnh lên trời!

“Hỉ Mị…” Giọng nói trầm nặng hồn hậu vang lên, Hỉ Mị thét: “Cút_____!”

Bạch Khởi nhận ra giọng nói đó, là Xi Vưu.

Phi điểu hình ngọn lửa tản mác, biến hóa thành một bàn tay khổng lồ, vỗ vào trĩ kê tinh ở giữa không trung, Hỉ Mị quát to một tiếng, nặng nề ngã xuống đất, lòng bàn tay to đùng đó lại từ trên trời giáng xuống, chụp về phía thuyền con, túm mọi người trên thuyền rời khỏi mặt đất, đem lên bầu trời.

Vương Quý Nhân cấp tốc chạy về bãi biển, nhưng nơi đó đã chẳng còn bóng người, Bạch Khởi, Từ Phúc, Hỉ Mị và Lý Mục nằm trên thuyền đã mất tăm mất tích.

Triệu Thiên sợ đến run rẩy không ngừng, Vương Quý Nhân nhìn lên bầu trời một lúc lâu rồi mới cúi xuống ôm Triệu Thiên lên: “Chúng ta đi trước”

Đất Hàn, Thủ Dương sơn.

Kim giáp cự nhân ngồi xổm trên mặt đất, dùng đôi mắt to như cửa sổ trừng Hỉ Mị.

Bạch Khởi ngất xỉu nằm trên mặt đất, còn Lý Mục đã thành người chết dở.

Hồ Hỉ Mị vừa tỉnh đã bật khóc oa oa, tung một chân liều mạng đá vào mũi kim giáp cự nhân: “Ngươi lại làm gì_____! Cút!”

Kim giáp cự nhân cười làm lành: “Thật xin lỗi thật xin lỗi…Xin ngươi hãy giúp ta chút chuyện, Hỉ Mị, lát nữa sẽ đưa các ngươi về” Đoạn xoay người qua giẫm một cước lên nền đá, đại điện kêu rầm một tiếng, khiến Bạch Khởi bắn lên nửa tấc, rồi lại té xuống.

Bạch Khởi tỉnh dậy, he hé mắt ra một khe nhỏ, quan sát hành động của tượng thần kim giáp Hiên Viên.

Xi Vưu không có hình thể, phải mượn thân thể để hành động, điều này Bạch Khởi biết.

Kim giáp cự nhân mở cánh cửa ngầm ở ***g ngực, lấy một cỗ thân thể mềm nhũn ra, đặt xuống đất, nói: “Hỉ Mị, giúp ta trị cho người này được không?”

Bạch Khởi nhận ra thể xác chẳng còn sinh khí đó chính là Trâu Diễn, Trâu Diễn nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch, dường như chỉ có thở ra chứ không hề hít vào.

Hỉ Mị móc ngân châm ra, thử châm vào nhân trung Trâu Diễn, hỏi: “Lão ta sao thế?”

Kim giáp cự nhân đáp: “Không biết, hình như sắp chết rồi, các xác này giữ lại còn có chỗ hữu dụng, làm phiền ngươi rồi”

Kim giáp cự nhân nói xong lại xoay người về phía Từ Phúc, đưa ngón tay vụng về gỡ Thần Nông đỉnh trên đầu Từ Phúc xuống, ném coong lên tế đàn sau lưng, đặt cùng chỗ với Phục Hi cầm và gương Côn Lôn.

Từ Phúc há hốc miệng, ngơ ngác nhìn cự nhân.

Cự nhân nghiêng đầu quan sát Từ Phúc: “Sau khi vỡ, Không Động ấn liền trở nên thế này? Kiếm nhi thật chẳng đâu vào đâu, bảo nó đi tìm hai món thần khí về, rốt cuộc lại bị Chuông nhi dụ chạy mất…”

Nói đoạn cự nhân co ngón tay búng một cái, làm Từ Phúc lảo đảo ngã huỵch xuống đất: “Không Động ấn, ngươi còn có thể hóa hình được không?”

Từ Phúc ngô nghê kêu “A a” mấy tiếng, cự nhân lại chọt chọt đầu Từ Phúc, thở dài nói: “Thôi, tạm thời cứ vậy đã”

Hồ Hỉ Mị nói: “Lão già này sống không nổi đâu, chẳng biết bị cưỡng ép thúc giục pháp bảo gì, mà giờ gân mạch trong thân thể đã bị chấn đứt hết tám phần…”

Xi Vưu ngượng ngùng nói: “Ta lại làm chuyện xấu rồi. Người kia là ai? Trúng độc hả?” Đoạn chỉ sang Lý Mục.

Hồ Hỉ Mị nói: “Người này cũng một mạng đấy! Tính hết lên người ngươi!”

Xi Vưu liên tục xua tay: “Ta đây lập tức đưa hắn về…”

Chưa nói xong đã cảm thấy dưới chân chấn động từng trận, đại địa phía xa rung rung, giống như có vô số tiếng reo hò truyền tới.

Hồ Hỉ Mị thét chói tai: “Lại chuyện gì nữa_____?!”

Xi Vưu nói: “Người dưới chân núi di chuyển rồi, ngươi chờ ở đây, đừng đi lung tung!”

Kim giáp cự nhân sải bước chạy ra ngoài điện, thấy dưới chân núi quân Tần đông nghẹt như châu chấu, bắt đầu leo núi.

Bạch Khởi không thèm giả ngủ nữa, ngồi dậy lao lên tế đàn hốt Thần Nông đỉnh đội lên đầu Từ Phúc, trầm ngâm chốc lát rồi lấy Phục Hi cầm và gương Côn Lôn qua giao cho Hỉ Mị, còn mình thì cõng Lý Mục, nói: “Nhân dịp này chạy mau!”

Kim giáp cự nhân nhìn mãi một hồi, chẳng rõ quân đội nhân loại vây núi mấy tháng trước đây vì sao lại tiến công quy mô vào ngay lúc này, hắn dõi mắt trông, lại thấy phía hậu trận của gần mười vạn quân địch dựng thẳng một lá đại kỳ hắc long, trên đề chữ “Doanh”.

Quân Tần leo đến lưng chừng núi, bắt đầu phóng hỏa.

Kim giáp cự nhân quay về điện: “Chúng ta đổi sang…”

Trong điện vắng tanh, thần khí lẫn người đều mất tăm.

Kim giáp cự nhân nổi giận bừng bừng, ngưỡng mặt thét dài. Ầm! Cả Hiên Viên điện bị sóng âm như bão lốc phá nát vụn, ngàn vạn khối đá bay về phía xa.

“Đây là cái gì?” Thái tử Đan hiếu kỳ hỏi.

Thông Thiên vừa suy nghĩ vừa cười đáp: “Trò điền chữ”

Thái tử Đan nhìn mất một hồi, nói: “Chỗ này là chữ ‘Trư’.”

Thông Thiên bừng tỉnh đại ngộ: “A ha! Đồ tôn nhi ngươi thật thông minh!” Chợt ý thức được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, lẩm bẩm: “Thủ Dương sơn xảy ra chuyện gì?”

Thông Thiên phân phó thái tử Đan: “Gọi sư phụ ngươi tới đây”

Thái tử Đan vội vã chạy đi, Tử Tân ngái ngủ đuổi theo Hạo Nhiên vào đình viện.

Thông Thiên nói: “Hai ngươi theo ta. Chỗ Binh chủ gặp phiền phức rồi!” Xong ngự lên phi kiếm, Hạo Nhiên ngự kiếm dẫn theo Tử Tân, ba người ngay cả lời từ biệt thái tử Đan cũng chẳng màng, liền bay về phía Thủ Dương sơn ở Tây nam.

Thái tử đan do dự chốc lát, đang nghĩ có nên đuổi theo hay không thì Thông Thiên đã từ trời cao quát vọng xuống: “Cơ Đan không được theo, nguy hiểm lắm, cứ ở trong phủ chờ đi!”

Thái tử Đan đành phải thu kiếm xoay người lại, chợt Điền Quang hoảng hốt từ ngoài phủ chạy tới, nôn nóng nói: “Kinh Kha chết rồi, quân Tần đã phá Ngụy! Vương Tiễn công phá Đại Lương, Liêm Pha tử trận! Chúng đang tiến tới Yên quốc!”

Thái tử Đan hít vào một hơi, Điền Quang nói: “Vương Tiễn nghe tin Doanh Chính bị ám sát thì nổi giận, đánh bại tướng quân Nhạc Nghị ở bờ bắc Hoàng Hà, yêu cầu đại vương giao ngài cho nước Tần, bằng không sẽ huyết tẩy…huyết tẩy toàn quốc!”

Thái tử Đan yên lặng chốc lát, rồi nói: “Phụ hoàng bảo sao?”

Điền Quang lắc lắc đầu.

Thái tử Đan nói: “Triệu tập quân đội Kế thành, cùng ta rời thành kháng địch”

Điền Quang đang định xoay đi, chợt ngoài phủ có vài tên thị vệ chạy vào báo.

“Đại vương có chỉ, truyền thái tử điện hạ cận kiến”

———————————————-

Về tiêu đề:

Bạch hồng quán nhật: là một hiện tượng tự nhiên, giữa ban ngày bỗng có cầu vồng màu trắng bắt qua mặt trời. Người ta bảo rằng hiện tượng này xảy ra khi sắp sửa có chuyện bất thường, tỷ như trong câu sử ký trên, bạch hồng quán nhật như lời dự báo cho việc Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện