Chiến Thất Quốc

Chương 50: Danh hiệu thủy hoàng



Ngàn vạn mũi tên lạc từ dưới chân núi bắn lên, Xi Vưu bị lực trùng kích của cơn mưa tên đánh lui về phía sau liên tục, lưới và dây thừng ào ào ném ra kéo ngã tượng Hoàng Đế khổng lồ, Xi Vưu rống giận một tiếng, đổ rầm xuống, hai mắt lóe ngọn lửa đỏ tươi, kế tiếp tắt lụi.

Dây thừng quấn lên quấn xuống, buộc chặt kim giáp cự nhân đang nằm dưới đất, Xi Vưu hơi vùng vẫy rồi không chống cự nữa, mặc cho đám phàm nhân như sâu bọ bận bịu trên người mình.

“Báo cáo Dương tướng quân! Trong điện không phát hiện hai vật gương đàn!”

Mông Điềm thầm rùng mình, nói: “Mau hồi bẩm đại vương!”

Mông Điềm còn chưa kịp sai người xuống núi thì vương xa của Doanh Chính đã men theo sơn đạo chầm chậm tiến tới, Dương Đoan Hòa nhảy vài bước xuống bậc thang, giơ tay cản vương xa: “Trên núi tình thế chưa rõ, xin đại vương tuyệt đối đừng dấn thân mạo hiểm”

Một người bước xuống vương xa, nói: “Đại vương…tình trạng không được khỏe mấy, kiên trì muốn lên núi. Xin Mông tướng quân đừng cản trở”

Nam tử nọ đối mặt Mông Điềm, giọng điệu tuy bình thản, nhưng tự toát ra một cổ uy nghiêm, không cho phép Dương Đoan Hòa kháng cự, vài tên thị vệ khiêng một cái giường gỗ nhỏ từ trên xe xuống, Doanh Chính môi tím đen nằm trên giường, nói: “Dương khanh, nhường đường…Cô sắp không được rồi…”

Toàn thân Mông Điềm lạnh như băng, rùng mình một cái, đành phải dẫn đầu mở đường, hộ tống Doanh Chính lên đỉnh núi Thủ Dương.

Cự tượng Hoàng Đế chẳng hề nhúc nhích, trên trán rỉ ra một tia huyết quang uốn lượn, nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, tụ thành một con mắt nhìn xuống mặt đất.

Mấy tên phàm nhân khiêng một phàm nhân khác lên, khẽ khàng đặt giường gỗ xuống đất, Doanh Chính mở mắt ra nói: “Ngươi là…ai? Nói cho Cô biết. Ngươi cũng là tiên nhân?”

Nam tử nọ tiến lên một bước, chắn trước người Doanh Chính, cung kính nói: “Hồi đại vương, đây là tổ tiên của tộc loài người, tổ tiên chung của con cháu Hoa Hạ chúng ta, tượng Hoàng Đế Hiên Viên”

“Hiên Viên…” Doanh Chính thì thào.

Huyết nhãn khép lại, rồi lần nữa mở ra, dùng giọng khàn khàn nói: “Ngươi là nhân vương?”

Doanh Chính: “Ngài chính là vạn cổ hiền vương Hiên Viên?”

“Đúng vậy” Xi Vưu trâng tráo nói: “Ngươi có việc gì?”

Doanh Chính: “Ta tới cầu ngài một chuyện, giao Phục Hi cầm và gương Côn lôn cho ta…”

Xi Vưu hơi kinh ngạc, huyết nhãn liền phóng ra một luồng sáng, bao phủ Doanh Chính trong đó, chúng binh sĩ la ầm lên, nam tử đứng bên cạnh Doanh Chính vội cản đám người xung quanh: “Không được vô lễ!”

Trên núi dưới núi vạn người kinh hô, một làn huyết vụ tản ra, bọc lấy Doanh Chính, kế tiếp cuộn thành một quả cầu sương mù bay lơ lửng trên tượng thần Hiên Viên thị.

Trong huyễn cảnh hỗn độn.

“Đây là nơi nào?” Doanh Chính thở ra một hơi trọc khí nóng rực, sức lực dường như đang dần dần trở về thân thể mình.

Giọng Xi Vưu vang vọng trong hỗn độn: “Ngươi là người thứ ba muốn tìm thần khí thái cổ đấy, ngươi cần gương và cầm để làm gì?”

Doanh Chính ngồi dậy, vô số huyết vụ xung quanh thấm vào vết thương trên bả vai ửng đen của hắn, độc tố dần dần bị hút đi, tan biến.

“Ngài biết Hạo Nhiên không?” Doanh Chính mở miệng hỏi.

Xi Vưu đáp: “Biết, tại sao không hỏi Hiên Viên Tử Tân?”

Doanh Chính không đáp, chỉ hỏi: “Ta muốn mượn hai món thần khí đó, đem chúng giấu đi”

Xi Vưu bật cười: “Ngươi có biết vì sao y phải tìm mấy món thần khí này không?”

Doanh Chính đáp: “Không biết, nhưng Cô tự có tính toán”

Xi Vưu: “Nếu đã không biết nguyên do y phải tìm chúng, thế tại sao ngươi lại muốn cản y?”

Lời Xi Vưu còn chưa dứt, thì đột nhiên huyễn cảnh lại thay đổi, xung quanh tối dần xuống.

Trong bóng tối đưa tay không thấy năm ngón, hào quang tráng lệ nở rộ, xé mở hỗn độn ra một khe nhỏ, làm phát ra một tiếng vang lớn.

Ngàn triệu vì sao rực rỡ rời khỏi điểm ban đầu, bay về phương xa, hỗn độn vỡ làm hai như vỏ trứng gà, đồng thời không ngừng phân ly. Trời và đất tà tà tách ra, cự nhân vĩ ngạn trần trụi xuất hiện giữa hỗn độn.

Thông Thiên thổn thức: “Đồ đệ, ngươi có biết Bàn Cổ là công hay là mẫu không?”

“Gì?” Hạo Nhiên mờ mịt nói: “Bàn Cổ là đại thần khai thiên, cha đẻ của vạn linh, ông ta chẳng phải là nam thần sao?”

Thông Thiên thờ ơ nói: “Bàn Cổ không có giới tính, chính là thần đứng đầu của nguyên linh thế gian, bằng không ngươi nghĩ xem, từ thời kỳ Hồng hoang cho tới giai đoạn Hạ Vũ này, Thần Châu do mẫu hệ thị tộc cai quản…”

Hạo Nhiên phát huy bản lĩnh dốt đặc cán mai, chăm học chăm hỏi của mình, lãnh giáo: “Mẫu hệ thị tộc là gì?”

Tử Tân dở khóc dở cười giải thích: “Mẫu vi tôn, phụ vi ti, con cái theo mẹ, dòng họ tôn quý lúc trước đều có chữ nữ kế bên, tỷ như đồ đệ Cơ Phát của ngươi ấy. Ngay cả Cơ Hiên Viên, trước khi xưng đế thành thánh, cũng phải tôn kính nữ tử” [*chữ Cơ chỉ người con gái đẹp]

Hạo Nhiên cái hiểu cái không, gật gật đầu, Thông Thiên nói tiếp: “Bàn Cổ vốn không có giới tính, bằng không mẫu hệ thị tộc làm sao lại tôn một nam thần làm vật tổ được?”

Tiếng gió lướt vù vù bên tai, Hạo Nhiên ngự kiếm đuổi sát theo Thông Thiên, bay về phía Thủ Dương sơn, y nhịn không được hỏi: “Vậy thì sao?”

Thông Thiên ra chiều nghiêm túc nói: “Thế nên, Bàn Cổ không như chúng ta, ông ta không có tiểu JJ”

“…”

Hạo Nhiên suýt nữa té nhào khỏi phi kiếm.

“Đó là cái gì?!”

Thủ Dương sơn đã đập vào mi mắt, trên đỉnh núi là một quả huyết cầu khổng lồ lơ lửng không ngừng xoay tròn, khiến Hạo Nhiên lắp bắp kinh hãi.

“Đó là Bàn Cổ” Doanh Chính trầm giọng nói.

Trời và đất tách rời, sông núi, nước chảy thành hình, chim bay cá nhảy phân tán tứ phía, cây cối đội đất vươn lên.

Xi Vưu chậm rãi nói: “Nhóm vật sống đầu tiên thuở trời đất sơ khai, về sau chúng đều thành thánh cả”

Con cá lớn ở phương bắc nhảy ra giữa thiên địa, giang đôi cánh che trời chao lượn xa xa.

“Côn Bằng” Xi Vưu giải thích.

Lôi Trạch phía nam có một con cự điểu phóng ra, sấm nổ rền vang hòa cùng tiếng hót dài của nó, cự điểu sinh ra hai quả trứng trắng nõn, rồi suy yếu rơi xuống, trứng ấp ra đôi cự xà quấn quýt lấy nhau, một đực một cái, mỗi con hóa thành một sinh vật đầu người thân xà.

“Phục Hi và Nữ Oa, lôi điểu chính là mẹ của họ”

Doanh Chính hỏi: “Ngài đang ở đâu?”

Bàn Cổ chăm chú nhìn thế gian mà mình tạo dựng ra, khom người hốt lấy một nắm bùn, bùn đất tụ thành hình thú, cự xà đực phun nguyên linh ra, rót vào trong con hung thú kia, đôi mắt man ngưu tỏa sắc màu như máu.

“Đó là Đấu khôi” Xi Vưu chẳng chút cảm tình nói: “Yêu thân của Xi Vưu”

Doanh Chính hỏi: “Cho Cô xem những cảnh này làm gì? Có liên quan gì với Hạo Nhiên?”

Giữa thiên địa vẫn còn một cụm khí quấn quýt nhau, không nỡ tách rời, cụm khí hắc bạch lưỡng nghi như hai con linh ngư sau thuở khai thiên lập địa, vui vẻ mà xoay quanh nhau.

Xi Vưu nói: “Lúc thiên địa tách rời, đã chừa lại một con mắt, để quan sát tháng năm trôi đi”

Doanh Chính hỏi: “Chính là cụm khí kia?”

Xi Vưu không đáp, Bàn Cổ trong huyễn cảnh chìa một ngón tay ra, chọc một cái vào cụm khí hỗn độn kia, nhị khí hắc bạch bị quấy nhiễu, lập tức bất an tách ra, khi muốn khảm hợp vào nhau lần nữa thì lại bị Bàn Cổ tóm lấy, ông ta ném hắc khí xuống đại địa, ném bạch khí lên trời.

Thiên địa dường như cảm giác được sự khiêu khích, bèn thu hẹp lại lần nữa, Bàn Cổ thét lớn một tiếng, giơ cao hai tay, chống đỡ bầu trời đang trên đà sụp xuống.

Bạch khí mờ mịt tìm kiếm thật lâu, nhưng vẫn không thấy đồng bạn của mình, nó đành phải quay đầu lại chui lủi loạn xạ, bị Côn Bằng cắp lấy bay đi.

Còn cự xà cái thì uốn lượn bò tới chỗ hắc khí.

“Ánh mắt của thiên địa?” Doanh Chính cau mày nói: “Mù rồi sao?”

Xi Vưu đáp: “Phải”

Bàn Cổ chẳng hề nhúc nhích chống đỡ trời, qua thật lâu sau mới ngã xuống, thở ra một hơi.

Doanh Chính lạnh lùng nói: “Chết rồi”

Xi Vưu: “Không, ông ta không chết, vẫn còn sống”

Lời vừa dứt, chợt giữa bầu trời mở to một đôi mắt, nhìn xuống Thần Châu thế sự xoay vần, năm tháng thoi đưa.

Thế gian biến hóa vùn vụt, mỗi giây qua đi là hơn trăm năm, ma vật sinh sản đầy đàn, kế tiếp biến mất toàn bộ; yêu tộc thống trị đại địa Thần Châu, lại gặp phải sự xua đuổi của loài người, nhân loại sinh sống trong thế gian, nhà cao cửa rộng đội đất vươn lên, trên bầu trời đám chim sắt chao lượn như bầy muỗi, rồi một đám mây hình nấm bùng nổ, phương xa quay về cảnh tĩnh mịch, hắc ám.

“Chấm dứt rồi sao?” Doanh Chính hỏi.

Xi Vưu không đáp, hỏi ngược lại: “Ngươi là nhân vương thứ một trăm mười bốn. Cô hỏi ngươi, khi ngươi thống trị con dân mình, là định ra quy củ, bắt họ tuân thủ làm đầu; hay mặc họ tự sinh tự diệt, thuận theo tự nhiên?”

Doanh Chính mỉa mai: “Đương nhiên là thống trị thiên hạ, nói gì ngu xuẩn thế?”

Xi Vưu lại hỏi: “Nếu ngươi sinh sản con cháu, ngươi sẽ để mặc chúng, hay chăm chỉ quản thúc?”

Doanh Chính nói: “Còn cần phải hỏi sao?”

Xi Vưu lại nói: “Nếu có người tới can thiệp ngươi, bảo rằng thiên đạo là thuận theo tự nhiên, con cháu ngươi có quyền tự do sinh tồn của chúng, không thể quản thúc lung tung, ngươi tính thế nào?”

Doanh Chính hơi trầm ngâm, cuối cùng nghiêm túc nói: “Nước không thể thiếu vua, Cô không biết vạn vật sinh trưởng, tiến triển cần phải tuân theo ý người nào, trong mắt Cô, sự việc mà không ai quản thì sẽ không thành. Vua một nước cũng có lúc sai lầm, nhưng cho dù sai, thì việc áp đặt quản thúc, cũng mạnh hơn so với việc mặc kệ”

Xi Vưu: “Đúng lắm. Nhưng ngươi dựa vào cái gì để quản thúc con cháu? Dựa vào lòng yêu thích của ngươi sao?”

Doanh Chính: “Dựa vào sức mạnh của ta, trên đời này bản lĩnh ai mạnh, thì phải nghe theo kẻ đó”

Xi Vưu hờ hững không đáp, lát sau nói: “Ngươi hãy nhìn cặp mắt kia đi, đó chính là hồn Bàn Cổ, cột mốc của lịch sử, nhân gian thiên thu vạn đại đều phải tuân theo ý ông ta mà tiến bước”

Doanh Chính cau mày khó hiểu, chợt sống lưng dâng tràn một cơn rét buốt: “Hiên Viên thị, chúng ta cũng đang đứng dưới ánh nhìn của ông ta ư?”

“Bước tiến của lịch sử đều do ông ta sắp đặt ư?” Doanh Chính hít sâu vào một hơi: “Cô đăng cơ làm vương, thống nhất lục quốc cũng vậy?”

Xi Vưu đáp: “Hết thảy của ngươi, đều do ông ta ban cho”

“Đông Hoàng chuông chính là ánh mắt thiên địa, thực hiện chức trách ‘Thiên đạo vô vi’, nhưng sức mạnh của y quá nhỏ bé, thế thì có ích gì? Huống hồ nói tới thiên đạo, lại càng vô dục vô cầu, bỏ mặc vật vật sinh diệt, chẳng màng quan tâm…Là vương giả thiên địa mà không cai quản thì có khác nào cảnh không người thống trị?”

Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu Doanh Chính nảy sinh cảm giác hoang đường khó nói nên lời thế này, nhịn không được hỏi: “Mẹ ta…Chu Cơ và cha ta…mạng của bọn họ, đều đã được định trước?”

Xi Vưu đáp: “Phải, lịch sử không được phép sửa đổi, hay nói cách khác, ý của ‘Thủy thần’ không thể thay đổi”

“Đáng cười thay Đông Hoàng chuông vẫn cứ ngu ngơ không biết, chỉ khăng khăng cho rằng sức mạnh của một mình mình có thể đối kháng quỹ tích lịch sử”

“Không” Doanh Chính run rẩy nói: “Hạo Nhiên từng bảo, ‘Nhân’ không thể rối loạn, y từ hậu thế tới, biết ta sắp thành vương, nên mới nói cho ta biết…Chẳng lẽ không phải như thế?”

Xi Vưu cười nhạo: “Đương nhiên là vậy, nhưng tại sao ‘Nhân’ lại không thể sửa đổi? Là bởi đôi mắt này đã quy ước, bằng không nếu ngươi không thành vương, hậu thế đại loạn thì làm sao?”

Doanh Chính chợt hiểu ra gì đó, mình không hề được thời đại tuyển chọn, cũng không hề được Hạo Nhiên tuyển chọn, xét đến cùng, đều là do Bàn Cổ để cho mình làm vương.

Doanh Chính lẩm bẩm: “Cho nên y…vẫn chẳng hay biết gì, Hạo Nhiên cho rằng lịch sử mình nắm mới là thiên đạo, nhưng bất kể y có làm gì, đều vẫn bị đôi mắt ấy nghịch chuyển”

“Sau khi ngươi thành vương, Thần Châu quy về sự thống nhất của ngươi, lúc tế cửu thiên cửu địa, được xưng là ‘Thủy Hoàng’.

“Thủy Hoàng” Doanh Chính chợt cười lạnh: “Thiên tử được Thủy thần truyền ngôi?”

Tích tắc đó, huyễn cảnh hư không xung quanh Doanh Chính bắt đầu chấn động kịch liệt.

Kiếm quang chói mắt hợp thành biển điện sáng rực, cuốn thành một cơn lốc gầm thét giữa trời, chín thanh cự kiếm đủ màu sắc từ bốn phương tám hướng bay tới, hung hăng đâm xuyên qua tấm chắn của Xi Vưu.

Thủ Dương sơn bị gió lốc hủy thành bình địa.

Thông Thiên giáo chủ lơ lửng giữa trời, cầm kiếm từ xa chỉ về phía huyết nhãn trong quầng sáng kia, cất vang giọng nói chẳng chứa chút tình cảm:

“Binh chủ, mẹ ngươi kêu về nhà ăn cơm kìa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện