Chiến Thiên

Chương 101: Phá đan điền



Một tia âm thanh rất nhỏ, gần như chỉ có mấy người đứng thật gần mới có thể nghe được, lặng lẽ vang lên.

Mỗi Lâm Bảo Hoa khẽ nhúc nhích, hung quang trong con ngươi thoáng lóe lên.

Vừa rồi Uyển Nhất Phu không từ thủ đoạn nào muốn giết chết Uyển Ngọc, đã hoàn toàn chọc giận Lâm Bảo Hoa.

Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười, Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Giết người...

Có vẻ cũng không quá khó.

Nhưng ngay khi hắn bước lên trước một bước, sắp đi tới thì bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm lẩm bẩm, nhỏ như muỗi kêu của Nhạc Mãnh:" Đợi một chút. Không cần lấy mạng hắn, phá đan điền của hắn là được rồi, còn nữa, phải ra vẻ thắng gian nan một chút...."

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, ánh mắt thoáng lướt qua thì vừa vận bắt gặp nụ cười lạnh lẽo của Nhạc Mãnh chợt lóe lên rồi biến mất.

Chẳng biết tại sao, khi Trịnh Hạo Thiên nhìn này nụ cười lạnh này của Nhạc Mãnh, trong lòng hắn lại ẩn ước có chút phát lạnh.

Hắn biết, Nhạc Mãnh tuyệt đối không phải hạng thiện nam tín nữ gì. Nếu như hắn đã dặn dò như vậy, khẳng định là có đạo lý của hắn.

Tuy lời dặn dò của Nhạc Mãnh khác với Lâm Bảo Hoa, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã đưa ra quyết định.

Đối với Liệp sư mà nói, nỗi thống khổ khi bị phá vỡ đan điền còn ác độc hơn xa vìệc lấy tính mạng hắn, có lẽ để hắn còn sống mà chịu dày võ như vậy cũng là một sự lựa chọn tốt.

Trịnh Hạo Thiên thu hồi ánh mắt, một lần nữa bước ra những kiên định, đi về phía Uyển Nhất Phu.

Động tác nhìn lướt qua Nhạc Mãnh, hơn nữa còn thu hồi ánh mắt, hắn làm cực kỳ tự nhiên, ánh mắt thậm chí còn không hề dừng lại trên mặt Nhạc Mãnh một giây một khác nào.

Ở trong mắt người khác, Trịnh Hạo Thiên tựa hồ là bởi vì nghe được lời dặn dò của Lâm Bảo Hoa cho nên mới quay đầu lại nhìn hắn một cái, căn bản không thể nghĩ tới, ánh mắt này của Trịnh Hạo Thiên căn bản không phải là nhìn Lâm Bảo Hoa xuất khẩu cuồng ngôn, mà là nhìn về phía kẻ khoanh tay đứng bất động, không nói một lời - Nhạc Mãnh.

Trải qua mấy năm lăn lộn, Trịnh Hạo Thiên bất tri bất giác đã trở nên lão luyện rồi.

Đặc biệt là khi từng đích thân động thủ giết người, hơn nữa cô độc vào núi đi săn một năm, đối với hắn đã có tác dụng thôi thúc hắn trưởng thành hơn một bước thật dài.

Khi Trịnh Hạo Thiên đi tới khoảng đất trống ở giữa, toàn bộ Uyển gia thôn, kể cả Uyển Nhất Phu đều không khỏi có chút choáng váng.

Bọn họ hết nhìn Trịnh Hạo Thiên lại nhìn đám người Lâm Bảo Hoa, trên mặt mọi người không hẹn mà cùng lộ ra một loại vẻ mặt.

Bọn họ, không phải là phát điên rồi chứ.

Tuy ngày trước Trịnh Hạo Thiên ở trong võ quán Biền Tây thành đại phát thần uy, làm cho danh tiếng của hắn giống như đã mọc cánh mà bay khắp nơi, lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Nhưng cái loại danh khí này truyền bá tối đa cũng chỉ ở trong nội thành Biền Tây thành mà thôi, ngay cả đến người ở ngoại thành còn chưa chắc đã biết được, chứ càng không cần nói đến những thôn xóm nhà quê bên ngoài.

Đương nhiên, cho dù đám người Uyển Nhất Phu có nghe được lời đòn đại, cũng tuyệt đối không thể từ tên thiếu niên nho nhỏ, chẳng có chỗ nào nổi trội này mà liên tưởng tới Trịnh Hạo Thiên đại danh đỉnh đỉnh trong nội thành được.

"Lâm Bảo Hoa, đây là ai?" Uyển Nhất Phu lạnh lùng hỏi.

Đám người Trịnh Hạo Thiên còn chưa kịp trả lời, trong Uyển gia thôn đã có người hô lớn: "Thôn trưởng, đây chính là nhi tử của Trịnh thợ mộc trong Đại Lâm thôn. Nghe nói hắn năm nay mới có mười bốn tuổi."

Danh tiếng Trịnh thợ mộc của Đại Lâm thôn lan truyẻn cực xa, một thân tài nghệ của hắn đến các vị lão gia trong thành cùng phải khen không dứt miệng. Mà Đại Lâm thôn cùng Uyển gia thôn lại cách nhau không xa, có người từng gặp qua và nhận biết Trịnh Hạo Thiên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Uyển Nhất Phu hít sâu một hơi, trong lòng ngực hắn lập tức tức nghẹn một hơi ác khí, trong hai tròng mắt ẩn ước lóe lên một tia giận dữ.

"Lâm Bảo Hoa, các ngươi để cho một thằng nhãi ranh mười bốn tuổi luận võ với ta sao?"

Lâm Bảo Hoa coi như không, cười khẩy nói: "Uyển Nhất Phu, nếu ngươi sợ thì có thể nhận thua đó."

Uyển Nhất Phu giận dữ cười, tiếng cười của hắn càng lúc càng lăng lệ và tràn đầy một thứ nguy hiểm mãnh liệt: "Được lắm, Lâm Bảo Hoa, đây là chính các ngươi muốn chết, không thể oán được ta."

Trong ánh mắt mọi người nhìn Trịnh Hạo Thiên lập tức lại có thêm vài phần thương hại.

Đó cũng không phải là bọn họ cố ý xem thường Trịnh Hạo Thiên mà là căn bản không có ai lại đi tin tưởng, một thằng nhóc mười bốn tuổi lại có thể chiến thắng một vị trung giai Liệp sư dày dạn kinh nghiệm, đã thành danh từ nhiều năm trước.

Cho dù vị thiếu niên này có thiên tài thể nào đi nữa, có thể tấn thăng đến sơ giai Liệp sư khi mười bốn tuổi đã là chuyện khó tin lắm rồi.

Trung giai? Đây chính là giấc mộng tưởng mà tuyệt đại đa số mọi người không thể chạm tới được.

Ánh mắt chậm rãi nhắm lại, khi Uyển Nhất Phu một lần nữa mở hai mắt ra, toàn bộ lửa giận trong mắt gần như đã biến mắt.

Chỉ trong thời gian nháy mắt, hắn đã khống chế được tâm tình của mình, một lần nữa khôi phục bình tĩnh.

Ánh mắt lạnh như băng lướt qua người Trịnh Hạo Thiên phía trước, nhìn khuôn mặt còn non nớt, hưa trưởng thành của Trịnh Hạo Thiên,Uyển Nhất Phu khẽ thở dài: "Đáng tiếc, tay nghề gia truyền mấy đỡi của Trịnh thợ mộc, hôm nay sẽ phải thất truyền."

Hắn vừa dứt lời, hai chân đã hung hăng đạp mạnh xuống đất, cả người lập tức bắn đi như một mũi tên rời cung.

"Hô.... tích ba...."

Trong không khí đột nhiên truyền đến những tiếng gió rít chói tai, giống như là đang có hai thứ nào đó ma sát kịch liệt với nhau vậy.

Đây là quyền kình, lực lượng cường đại của một vị trung giai Liệp sư kích phát ra ngoài trong nháy mắt đã hoàn toàn hiển lộ ra ngoài.

Luận võ vì tranh giành không gian sinh tồn giữa các thôn, thường thường cũng không phải là sinh tử chiến gì. Lúc trước, khi Uyển Nhất Phu cùng Dư Kiến Thăng giao thủ, song phương cũng cố hết sức khắc chế bản thân, cũng không đến mức đánh nhau sống chết.

Nhưng lúc này, tình huống đã hoàn toàn bất đồng.

Uyển Nhất Phu đã toàn lực úng phó, vừa xuất chiểu đã hạ sát thủ. Hắn đã quyết định, vô luận nào người nào đại biểu Đại Lâm thôn xuất chiến, hắn đều phải mạnh mẽ đánh chết.

Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên hơi nhướng lên, hắn lập tức cảm nhận được một luồng tức sát chi khí đang từ trên người đối phương mãnh liệt tỏa ra.

Bất quá, cho dù sát khí của Uyển Nhất Phu có mạnh mẽ hơn gấp đôi, cùng không thể so sánh với con hắc hùng cuồng bạo trong đấu thú trường kia.

Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên thậm chí còn không xuất hiện nửa điểm gợn sóng, hắn cứ như vậy, chậm rãi đưa nắm tay ra, hướng về phía một quyền của đối phương mà nghênh đón.

"Phải thắng gian nan một chút..."

Trong đầu hắn chợt lóe lên lời dặn dò của Nhạc Mãnh vừa rồi, Trịnh Hạo Thiên kiệt lực khống chế chân khí cùng lực lượng của mình.

"yếu hơn một chút, yếu hơn một chút nữa."

Bên trong cơ thể của hắn, bốn luồng nhiệt lưu vốn đã quấn quanh chân khí, dung hợp với nhau vào một chỗ, nhưng vào giờ khắc này lại bị hắn mạnh mẽ, không chế tách nhau ra.

Chỉ dựa vào một bộ phận nhiệt lưu, chân khí nhanh chóng theo quyền đầu của Trịnh Hạo Thiên mà oanh kích ra.

Trong khoảnh khắc khi hai quyền đầu mạnh mẽ va chạm với nhau giữa không trung, một tiếng nổ lớn phảng phất như tiếng sấm giữa trời quang đột ngột vang lên.

Uyển Nhất Phu kinh hô kêu lên một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo vội vàng lui lại phía sau, cho đến bước thứ năm thứ sáu mới có thể miễn cưỡng đứng vững trở lại.

Còn Trịnh Hạo Thiên thì cả người bắn đi, cả người hung hăng lao về phía đại môn đang mở rộng, rơi vào trong sân.

Hắn liều mạng xoa xoa cánh tay kia, về mặt nhăn nhó, tựa hồ như đang cực kỳ đau đớn.

Một loạt những tiếng hít hơi đồng loạt vang lên, tròng mắt mọi người đều gần như lồi khỏi hốc mắt...

Hai người này vừa rồi ngạnh kháng với nhau, không ngờ lực lượng lại gần như ngang ngửa?

Trong lúc nhất thời, ngay cả ánh mắt của Hứa Thành Công cùng Uyển Cường Vũ cũng trở nên cực kỳ cổ quái.

"Cha, bọn họ không biết phải trái, người không cần phải hạ thủ lưu tình." Uyển Cường Vũ chợt cao giọng kêu lên.

Mọi người trong Uyển gia thôn lúc này mới chợt hiểu ra: "Thì ra là trưởng thôn hạ thủ lưu tình."

Bất quá một vị Liệp sư khác ở đây chứng kiến - Hứa Thành Công cũng khẽ nhíu mày, hắn ẩn ước cảm giác được, chuyện không phải đơn giản như vậy.

Uyển Nhất Phu, hắn thật sự hạ thủ lưu tình sao?

Cơ thịt trên khuôn mặt khẽ co giật mấy cái, tuy trên quyền đầu cũng đau đớn không chịu nổi, thậm chí toàn bộ cánh tay còn có cảm giác chết lặng, nhưng dù sao bộ dạng Uyển Nhất Phu cũng không chớp mắt liên láo như Trịnh Hạo Thiên.

Đám người Dư Kiến Thăng khẽ lắc đầu, Nhạc Mãnh lại thầm than trong lòng, tiểu tử này võ công tuy mạnh, nhưng dù sao kinh nghiệm cùng còn quá ít....

"Liệp sư..." Uyển Nhất Phu âm u nói: "Ngươi đã là Liệp sư sao?"

Mọi người khẽ sửng sốt trong giây lát rồi ồ lên.

Trịnh Hạo Thiên có thể đón đỡ một quyền của Uyển Nhất Phu mà không rơi xuống hạ phong, muốn nói hắn không phải là Liệp sư, chỉ sợ chẳng có ai tin tưởng. Nhưng Liệp sư mười bốn tuổi sao?

Trong lúc nhất thời, sắc mặt toàn bộ người của Uyển gia thôn đều trở nên khó coi.

Đại Lâm thôn xuất hiện thiên tài như vậy, chỉ cần vài năm nữa, khi luận võ giữa các thôn, còn ai có thể chống đỡ được hắn.

Trịnh Hạo Thiên giả vờ buông thõng cánh tay xuống, cất cao giọng nói: "Uyển thôn trưởng, ta có phải Liệp sư hay không, chỉ cần đánh là biết liền."

Trong lòng hắn thầm mắng, lực lượng mình xuất ra vẫn còn quá lớn. cái lão già Uyển Nhất Phu này, trước kia thì nhìn hắn có vẻ rất lợi hại, bây giờ chân chính giao thủ mói biết được, hắn so với tưởng tượng của mình còn yếu hơn nhiều lắm.

Uyển Nhất Phu lãnh đạm nói: "Được, đánh là sẽ biết."

Thân hình hắn lại động, một lần nữa xông tới. Bất quá lúc này không ngờ hắn lại không đánh bừa như trước nữa, mà thi triển quyền pháp, muốn dùng kinh nghiệm cùng võ kỹ để áp chế đối phương.

Trịnh Hạo Thiên hai mắt thoáng sáng người, hắn một bước nhảy tới, bất đầu dây dưa với Uyển Nhất Phu.

Uyển Nhất Phu tập võ mấy chục năm am hiểu quyền pháp ước chừng hơn mười bộ, kinh nghiệm so đấu hoàn toàn hơn xa Trịnh Hạo Thiên. Một khi thi triển quyền pháp ra, thì chẳng khác nào sóng giữa sông lớn, con sau xô con trước, phảng phất như vĩnh viễn không dừng lại.

So sánh với Uyển Nhất Phu thì quyền pháp Trịnh Hạo Thiên đơn giản hơn nhiều.

Quyền pháp mà hắn đã từng học vẹn vẹn chỉ có hai bộ, nhập môn trường quyền cùng lang quyền. Hai bộ quyền pháp này căn bản là không có chỗ nào cao minh, nhưng thân hình của hắn lại linh hoạt tới bất khả tư nghị, hơn nữa mỗi một cái giơ chân nhấc tay lại ẩn ước một lực lượng vô cùng, cho dù là Uyển Nhất Phu cùng không muốn cùng cái tên man ngưu này đánh bừa.

Không chỉ như vậy, khi Trịnh Hạo Thiên cùng người giao thủ, hắn tựa hồ luôn có khả năng định liệu trước chiêu số địch thủ, vô luận là quyền pháp của Uyển Nhất Phu có tinh diệu, biến ảo thể nào đi nữa, cũng không thể chân chính khiến hắn lâm vào tuyệt cảnh.

Sau nửa canh giờ tấn công như cuồng phong bão táp, Uyển Nhất Phu đã dần dần khí suy lực kiệt, động tác càng lúc càng chậm chạp.

Trung giai Liệp sư vốn không thể đuối hơi như vậy, mặc dù hắn đã kiệt lực không chế, nhưng khi cùng giao thủ với Trịnh Hạo Thiên, cảm thụ được quyền phong lăng lệ của đối phưong rít lên, lướt qua người, chân khí không tự chủ được mà hao tổn hơn mấy thành. Hơn nữa hắn đánh với một đứa con nít mà đánh mãi không thắng, trong lòng nóng nảy, cho nên mới có biểu hiện yếu kém như vậy.

Hai người quấn lấy nhau một chỗ, lúc đầu người của Uyển gia thôn vẫn còn cao giọng, trầm trồ khen ngợi, nhưng từ khi Uyển Nhất Phu dần dần chống đỡ hét nổi, trên mặt bọn họ bất đầu thất sắc nhìn nhau.

Nhạc Mãnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Tiếng ho khan này trong tai người khác có lẽ chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ ở trong tai Trịnh Hạo Thiên lại chẳng khác nào như pháo nổ sát tai.

Thân thể hắn khẽ rung lên, lập tức hiếu rõ ý tứ Nhạc Mãnh. Text được lấy tại https://truyenbathu.net

Quấn lấy nhau lâu như vậy, cũng đủ để chứng minh, mình khó khăn lắm mới thủ thắng.

Trịnh Hạo Thiên hai mắt lóe sáng, hắn hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể toàn lực lưu chuyển, bốn luồng nhiệt lưu trong nháy mắt đã quấn lấy nhau, dung hợp làm một thể.

Hắn bước ra một bước đi tới, thế như rồng như hổ, một quyền xuất ra như khai sơn phá đá.

Bùng một tiếng, một quyền của hắn đã mạnh mẽ đánh văng song chưởng đang chắn trước người Uyển Nhất Phu.

Một quyền như băng phong liệt địa, không chút lưu tình mạnh mẽ đánh vào đan điền của Uyển Nhất Phu.

Uyển Nhất Phu rống lớn một tiếng, cả người lập tức bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu, ngã lăn ra đất ngất xỉu....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện