Chương 50: Thế Gia
Bên trong Biền Tây thành dùng các phiến đá làm thành, không gian mang đậm màu sắc cổ kính, với nhiều quảng trường nhỏ cùng các loại kiến trúc cao lớn.
Trên mặt đất, dùng các loại đá màu đen, trắng có điêu khắc hoa văn để lát đường, thủ bút to lớn như thế, nghe nói ở ngàn dặm xung quanh cũng không có thành thị thứ hai nào có được.
Bất quá, trừ một số kiến trúc bên ngoài, còn lại đường phố bên trong cũng lộ vẻ vô cùng chật chội.
Dư Kiến Thăng quen đường quen lối đưa bọn họ rời khỏi đường lớn, đi tới một lữ điếm bình dân để nghỉ ngơi.
Xe đẩy của bọn họ đặt trong cửa hàng, phía trên là để binh khí cùng đồ đạc, còn da của Bạch Nhãn Lang Vương tự nhiên là cất giấu ở bên dưới. Có hai săn sư là Dư Kiến Thăng cùng Trịnh Hạo Thiên canh chừng, trong tình hình bình thường hẳn là sẽ không có bất kỳ chuyện gì sơ xuất.
- Cha, những người ở cửa thành là ai vậy?
Mọi người vừa mới tiến vào bên trong phòng, Dư Uy Hoa đã vội vàng hỏi.
Đồng thời Trịnh Hạo Thiên với Lâm Đình cũng là định thần nhìn lại, bọn họ cũng đều muốn biết đáp án.
Dư Kiến Thăng xoay chuyển tròng mắt, nói:
- Lúc trước trên xe ngựa là công tử và đại tiểu thư của Cừu gia ở Biền Tây Thành, người thanh niên tới sau là công tử Lý gia Lý Mậu Lâm.
- Cừu gia, có phải chính là gia tộc mà Lâm thúc gia nhập không ạ?
Dư Uy Hoa tiếp tục hỏi.
Dư Kiến Thăng chậm rãi gật đầu, nói:
- Cừu gia cùng với Lý gia là hai trong bốn thế lực lớn nhất tại Biền Tây Thành, bọn họ chỉ cần dậm chân một cái, trong vòng trăm dặm đều sẽ rung chuyển theo, cho nên các ngươi hãy ghi nhớ lấy, ngày sau ngàn vạn lần không được trêu chọc vào bọn họ.
Tất cả mọi người đều là u mê gật đầu, bất quá thật sự mà nói, bọn họ cùng với những công tử, tiểu thư kia có sự chênh lệch không gì so sánh nổi, coi như là muốn trêu chọc người ta, chỉ sợ cũng không có năng lực gây chuyện.
- Dư thúc,công phu của tên công tử Lý Mậu Lâm kia rất tốt, hắn cũng là săn sư sao?
Trịnh Hạo Thiên đột ngột dò hỏi.
Dư Kiến Thăng khẽ lắc đầu, nghiêm giọng nói:
- Lý Mậu Lâm không phải chỉ là một tay săn sư, mà hắn là một tay liệp vương (DG: để săn vương nghe nó không hay lắm nên tại hạ để liệp vương) sơ giai.
Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình đồng thời hít một hơi khí lạnh, săn sư ở Hùng Lang sơn đã thuộc vào hàng cao thủ chân chánh, có rất nhiều thôn dân cỡ trung còn chưa hẳn có thể đản sinh ra một vị săn sư.
Mà ở trên săn sư còn có một cấp độ cường giả cao hơn là liệp vương.
Bọn họ mới chân chính là những nhân loại cường đại nhất trên thế giới này.
Nghe nói một vị liệp vương kiệt xuất thậm chí có thể giao chiến bất phân thắng bại với Hùng vương cuồng bạo.
Cho nên khi bọn hắn nghe được Lý Mâu Lâm dĩ nhiên là một liệp vương thì mới cảm thấy khiếp sợ như thế.
- Trưởng thôn, mới vừa rồi, ta thấy ngươi chặn Hạo Thiên lại, hình như là không muốn để Lý Mậu Lâm kia nhìn thấy Hạo Thiên, không biết là vì cớ gì?
Trịnh Thành Liêm đột nhiên mở miệng nói.
Hai mắt Trịnh Hạo Thiên phát sáng, nhoẻn miệng cười, thì ra là mới vừa rồi không chỉ có mình phát hiện, mà ngay cả phụ thân cũng đã nhìn ra.
Dư Kiến Thăng cười khổ một tiếng nói:
- Các ngươi có điều không biết, Lý Mậu Lâm kia là một đứa con kiêu ngạo (HV: thiên chi liêu tử) của Lý gia, khi mới mười ba tuổi, hắn đã thành công tấn chức săn sư, từ đó về sau trải qua hơn mười năm khổ tu, ở tuổi hai mươi chín, thuận lợi thăng lên liệp vương sơ giai. Hiện nay hắn mới có ba mươi tuổi, có hi vọng tấn chứa liệp vương trung giai ở tuổi ba mươi lăm, được hiệu xưng là nam nhân trẻ tuổi nhất đạt được danh hiệu này ở Biền Tây thành.
Trịnh Hạo Thiên nghe mà muốn ngứa ngáy da đầu, nói:
- Dư thúc, người nói những điều này làm gì?
Dư Kiến Thăng lắc đầu nói:
- Người này thiên phú cực mạnh, lại còn ra đời trong đại thế gia, có vô số tài nguyên phụ trợ tu luyện. Bất quá, hắn là người lòng dạ hẹp hòi, không thể so sánh với những nhân vật thiên tài khác.
Dư Kiến Thăng bỗng nhiên ngừng lại một chút rồi nói:
- Phạm vi quản hạt của Biền Tây thành cực kỳ rộng lớn, cả vạn dặm Hùng Lang sơn cũng nằm trong phạm vi thế lực của Biền Tây thành. Hai mươi năm qua ở nơi này, cũng xuất hiện một số thiên tài tu luyện giả. Nhưng mà phàm là người ở trước tuổi ba mươi có thể tấn thăng săn sư, không qua mấy năm đều bị chết yểu một cách vô cớ.
Thân thể Trịnh Thành Liêm khẽ run rẩy một chút, nói:
- Không có ngoại lệ sao?
- Có!
Dư Kiến Thăng ngừng giọng nói:
- Chỉ có những người xuất thân từ thế gia, hoặc những săn sư thiếu niên đó gia nhập thế gia mới có thể bảo toàn bình an. Nếu như không, hắc hắc…
Trịnh Hạo Thiên trao đổi ánh mắt cùng với hai người đồng bạn, trong mắt của họ mơ hồ có chút sợ hãi.
Khó trách Dư Kiến Thăng dặn đi dặn lại, không thể nói chuyện Trịnh Hạo Thiên tấn chức săn sư ra, thì ra còn có chuyện khó như vậy.
Dư Kiến Thăng nhẹ nhàng vỗ một cái vào bả vai của Trịnh Hạo Thiên, nói:
- Hạo Thiên, thiên phú của cháu là mạnh nhất trong tất cả những người ta biết, nhưng là, ta cũng hi vọng cháu đầu nhập vào những thế gia đại tộc kia. Bởi vì chỉ có giữa vững được mính, thì mới chân chính có thể tiến xa hơn trên con đường võ đạo.
Trịnh Hạo Thiên trịnh trọng gật đầu, nói:
- Dư thúc, cháu hiểu được.
Trịnh Thành Liêm do dự chốc lát, nói:
- Trưởng thôn, ngài nói những tên thiên tài võ đạo kia chết yểu cũng là do Lý Mậu Lâm kia phái người động thủ giết chết?
Dư Kiến Thăng khoát tay một cái, nói:
- Ta cũng không thể khẳng định được, nhưng là hai mươi năm qua ở nơi này, những thiên tài võ đạo xuất hiện thì hoặc là bốn thế lực lớn thu lấy, hoặc chính là trên đường tử vong. Hắc hắc, thật ra trước kia tứ đại gia tộc đã âm thầm chiêu dụ thiên tài võ đạo, nhưng mà kể từ khi Lý gia có thêm Lý Mậu Lâm. Tuy nói chuyện này chưa chắc đã do Lý gia gây nên, nhưng hắn tuyệt đối là một người trong số đó.
Lâm Đình vẫn trầm mặc không nói, lúc này đột nhiên lên tiếng:
- Dư thúc, thúc nói Lý Mậu Lâm là người đứng đầu trong những nam nhân trẻ tuổi, chẳng lẽ còn có một vị nữ nhân cường giả ngang hàng với hắn nữa sao?
Dư Kiến Thăng gật đầu tán dương một cái, nói:
- Mới vừa rồi, các ngươi cũng đã gặp qua đại tiểu thư Cừu gia rồi đó, nghe nói nàng trước năm mười hai tuổi cũng đã là săn sư sơ giai rồi, thiên phú như vậy mới thật sự là…
Giọng nói của hắn đột nhiên nhỏ lại, nhìn Trịnh Hạo Thiên cười nói:
- Hạo Thiên, tiểu thư Cừu gia cũng giống cháu, cũng là tấn chức săn sư lúc mười hai tuổi. Ngày sau cháu phải cố gắng hơn nữa, tuyệt không thể để thua kém một vị nữ tử a.
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi đỏ lên, nói:
- Dư thúc, cháu nhất định cố gắng, không phụ lòng kỳ vọng của ngài.
Dư Kiến Thăng cười to một tiếng nói:
- Hạo Thiên, ta cũng chỉ nói đùa với cháu mà thôi, cháu không cần để trong lòng.
Trịnh Hạo Thiên nghiêm mặt nói:
- Dư thúc cháu sẽ không để ngài thất vọng.
Dư Kiến Thăng cười lớn một hồi, hắn than nhẹ một tiếng nói:
- Thật ra thì lấy thiên phú mà nói, cháu không hề kém cỏi hơn bất kỳ kẻ nào, nhưng đáng tiếc chính là, cháu không phải sinh ra bên trong đại thế gia, tài nguyên phụ trợ tu luyện không thể nào so sánh với Cừu gia. Trong giai đoạn đầu, vẫn có thể dựa vào thiên phú mà đuổi theo, nhưng một khi tới giai đoạn cuối, sự chênh lệch này thật sự không cách nào bù đắp được. Cho nên cháu căn bản không cần so sánh với nàng ta làm gì.
Tuy rằng Trịnh Hạo Thiên lên tiếng xác nhận, nhưng là ánh mắt hắn vẫn hoàn toàn kiên định, rõ ràng là cũng không đem lời nói của Dư Kiến Thăng để trong lòng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Lão săn sư lắc đầu, nhưng không có nhiều lời thêm nữa. Nếu tiểu tử này có lòng tin như vậy, sẽ khiến hắn càng thêm tiếp tục cố gắng. Có lẽ một ngày nào đó, khi hắn buông bỏ, mới hiểu được sự thực tàn khốc trong cái thể giới này.
Song, hắn lại cũng không biết, Trịnh Hạo Thiên không phải là tiểu tử cuồng vọng, vô tri, mà là quân bài tẩy trong tay hắn vẫn chưa có mở.
Hắn đã hạ quyết tâm, sau khi trở về sẽ vào núi săn gấu, hơn nữa còn phục dụng mật gấu để gia tăng chân khí. Có mấy loại năng lực nghịch thiên này, hắn có lòng tin vượt qua bất cứ đối thủ nào.
Ở trong khách điếm an tĩnh hai ngày, vào ngày thứ ba, mọi người dậy thật sớm.
Hôm nay với đại đa số người mà nói, cũng là chỉ là một ngày bình thường, nhưng là với thôn Đại Lâm mà nói, cũng là tương đối quan trọng.
Bởi vì hôm nay chính là ngày Biền Tây thành cử hành khảo hạch thợ săn trong quân doanh.
Tuy nói thợ săn không có được tôn kính bằng săn sư, cũng không có cường đại như săn sư có thể phóng xuất ra chân khí. Nhưng là muốn trở thành một gã thợ săn hợp cách, cũng không phải là chuyện dễ.
Hơn nữa một khi trở thành thợ săn được Biền Tây thành công nhận, đối với người đó mà nói chính là đạt được chỗ lợi rất lớn.
Chẳng những từ nay về sau có thể miễn thuế vào thành, hơn nữa có tư cách tham gia quân đội. Dĩ nhiên những thợ săn có tiềm lực phát triển hơn được một số thế gia nhìn trúng, một khi được ưu ái chiêu dụ, như vậy đối với một gã thợ săn có xuất thân không tốt mà nói, chính là một cơ hội tựa như ngư dược long môn. ( DG: cá vượt long môn hóa thành rồng – một câu thành ngữ của Trung Hoa dạng như 1 bước lên trời)
Cho nên có thể nói, danh hiệu thợ săn được cả Biền Tây thành công nhận, đối với tuyệt đại đa số thanh niên mà nói, cũng tràn đầy sức hấp dẫn.
Hôm nay đi ra ngoài khảo hạch, Trịnh Thành Liêm được phân công ở lại khách điếm trông giữ hành lý.
Tuy nói thợ mộc họ Trịnh chưa có học qua võ công, nhưng là ở Biền Tây thành cũng không sẽ không có khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần hắn ở lại bên trong lữ điếm trông giữ da của Bạch Nhãn Lang vương thật tốt là đủ rồi.
Tòa thành thị này quả là rất lờn, Dư Kiến Thăng phải đưa bọn họ đi từ đông sang tây, cuối cùng ra khỏi thành thị từ cửa Bắc, đi tới quân doanh ở phía trước một ngọn núi.
Đây là nơi quân doanh trú đóng bên ngoài Biền tây thành, nếu là thời bình, xung quanh nơi này căn bản là không có bao nhiêu người dám tới gần. Nhưng là hôm nay bất đồng, sắc trời mới tờ mờ sáng, nơi này đã có hơn mấy trăm hán tử cường tráng tụ hội.
Tuổi tác của những hán tử này có lớn có nhỏ, lớn nhất là ba mươi tuổi, nhỏ nhất cũng chừng hai mươi. Điều này làm cho khi mấy người Trịnh Hạo Thiên đến, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Muốn trở thành thợ săn, phần lớn phải từ mười tám tuổi trở lên. Năm nay Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình cũng là mười lăm mười sáu tuổi, nhìn qua cũng coi như chấp nhận được đi. Nhưng Trịnh Hạo Thiên mới có mười hai tuổi, khuôn mặt trẻ măng, non nớt khiến bất kể là ai cũng có thể nhận ra hắn tuyệt đối chưa đến mười tám tuổi.
Chẳng qua là, mọi người cũng chỉ hướng ánh mắt hồ nghi về phía hắn, cũng không có ai tời hỏi thăm, mà là liên tiếp đem ánh mắt liếc nhìn cây Lang Nha bổng thô lớn trên tay Trịnh Hạo Thiên.
Mọi người ở chỗ này, cũng không phải tất cả đều là đi tới đây để tham gia khảo hạch, trong đó có không ít người giống Dư Kiến Thăng tới đây cùng với người thân.
Những người đi cùng này ánh mắt hơn xa người bình thường, vừa thấy bổng từ này trong lòng chính là sợ hãi.
Dư Kiến Thăng lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới khảo hạch chưa bắt đầu, Trịnh Hạo Thiên cũng đã khiến người khác chú ý như vậy.
Bình luận truyện