Chiến Thiên

Chương 99: Ngươi nói bậy



Trên đường lớn, người đi lại càng lúc càng nhiều hơn, trong đồng ruộng cũng xuất hiện thêm những bóng người cặm cụi làm việc.

Con đường từ Biền Tây thành tới Uyển gia thôn tuyệt đối là một trong những con đường lớn nhất, tốt nhất trong những thôn phụ cận. Từ tình trạng con đường này cũng có thể thấy được địa vị của Uyển gia thôn trong vùng phụ cận thể nào.

Một chiếc xe ngựa từ cuối đại lộ không nhanh không chậm, từ từ chạy tới, cứ như vậy tiến vào trong Uyển gia thôn.

Trừ Lâm Đình đang đánh xe ra, năm người bọn Trịnh Hạo Thiên mỗi người đều cưỡi một con ngựa to khỏe đi theo phía sau.

Những con ngựa cùng chiếc xe ngựa này đều là bọn hắn mượn tạm của võ quán.

Tuy nói Uyển gia thôn là thôn lớn nhất trong vùng này, nhưng dù sao cũng không phải là thành trấn, nếu đột nhiên trong thôn lại xuất hiện một đoàn người ngựa như vậy, không thể nào lại không khiến cho người ta chú ý.

Mà sau khi có người nhận ra Dư Kiến Thăng, lập tức xung quanh trở nên xôn xao.

Khoảng cách giữa Uyển gia thôn và Đại Lâm thôn cũng không phải quá xa, hai thôn cứ ba tới năm năm lại tổ chức ra một lần luận võ để quyết định diện tích cùng quyền sở hữu của khu vực săn bắn an toàn.

Dư Kiến Thăng đại biểu cho Đại Lâm thôn tới nơi này khiêu chiến Uyển Nhất Phu cũng không phải chỉ có một hai lần, có người nhận ra hắn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Cũng không biết là người nào mở đầu, lập tức cả đám người liên đi theo sát phía sau xe ngựa, định xem trò vui.

Bất quá, khi xe ngựa đi tới trước một căn biệt viện to lớn nhất trong Uyển gia thôn thì dừng lại, lập tức khiến cho mọi người đang chú ý cảm thấy nghi hoặc.

Một người trung niên từ trong đám đông đi ra, hắn cất cao giọng nói: "Dư Kiến Thăng, ngươi đi lộn chỗ rồi đó."

Dư Kiến Thăng bật cười, nói: "Hứa Thành Công, làm sao ngươi biết Dư mỗ tới nhầm chỗ."

Lâm Bảo Hoa mỉm cười, thấp giọng nói với Nhạc Mãnh: "Nhạc Mãnh, người này chính là Hứa Thành Công, là một trong năm vị liệp sư của Uyển gia thôn."

Trong Uyển gia thôn có tới mấy trăm hộ gia đình thì họ Uyển đã chiếm gần một nửa, còn một nửa còn lại đều không phải là người họ Uyển. Trong thôn có tổng cộng năm vị Liệp sư, trừ Uyển Nhất Phu ra, những người còn lại đều là sơ giai Liệp sư, vị Hứa Thành công này đúng là một trong số đó.

"Dư Kiến Thăng, đã gần bốn năm nay ngươi chưa từng bước vào Uyển gia thôn, bây giờ tiến vào phải chăng là muốn tìm thôn trưởng luận võ?" Hứa Thành Công nở một nụ cười đây tự tin, nói: "Ngươi đã liên tiếp bị đánh bại mấy lần, chẳng lẽ còn chưa chịu từ bỏ?" Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net

Xung quanh lập tức truyền đến một tràng cười vang, hơn nữa đám người vây quanh xem náo nhiệt càng lúc càng có xu thể tăng lên.

Uyển gia thôn nhân số rất đông, thế lực lại cường đại vô cùng, nhưng cũng chính bởi vì như thế, người có đảm lượng tới đây khiêu chiến lại càng ít ỏi không có mấy.

Chuyện những Liệp sư của thôn khác tới Uyển gia thôn khiêu chiến tuy không phải là không có, nhưng tuyệt đối là hiếm thấy. Đối với người của Uyển gia thôn mà nói, nhìn Uyển Nhất Phu đánh những Liệp sư của thôn khác lên bờ xuống ruộng cũng tuyệt đối là một chuyện khiến người ta hưng phấn.

Cho nên, sau khi chuyện Dư Kiến Thăng tiến vào Uyển gia thôn truyền ra ngoài, người xem náo nhiệt càng lúc càng đông.

Chỉ cần là người có chút thời gian rảnh rỗi là đều không ngại đến xem một hồi long tranh hổ đấu. Dù sao, trò vui như vậy cho dù là mấy tháng cùng chưa chắc đã có được một lần.

Sắc mặt Dư Kiến Thăng hơi trầm xuống, hắn nghiêm giọng nói: "Hứa Thành Công, nếu ngươi muốn đại biểu cho Uyển gia thôn xuất chiến, Dư mỗ nhất định phụng bồi tới cùng."

Hứa Thanh Công ngẩn người ra một chút, trên mặt hiện lên một tia tức giận, bất quá hắn cũng không dám đứng ra khiêu chiến, bởi vì hắn không hề nắm chắc có thể chiến thắng Dư Kiến Thăng.

Đúng vào lúc này, cánh cửa lớn căn nhà kia đột nhiên vang lên những tiếng kẽo kẹt, từ từ mở ra. Tiếp đó một nam nữ tráng niên vẻ mặt nghi hoặc đi ra.

Bọn họ đúng là hai vợ chồng Uyển Cường Võ cùng Vệ Điềm, đang ở trong nhà đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa vang lên những tiếng ồn ào, cho nên mở cửa ra xem thử. Nhưng không nghĩ tới vừa mới mở cửa ra đã thấy một đám đông đang vây quanh, hai người không khỏi kinh ngạc không thôi.

Bất quá Uyển Cường Võ dù sao cũng là con Uyển Nhất Phu, cũng chẳng hề xa lạ Dư Kiến Thăng gì.

Vừa thấy Dư Kiến Thăng cùng đám người đang vây quanh, trong lòng hắn đã hiểu ra mấy phần, lớn tiếng nói: "Dư Kiến Thăng, ngươi hôm nay là để hạ chiến thư sao?"

Mặc dù là so đấu võ thuật giữa các thôn với nhau nhưng cũng chương có pháp. Trước lúc so đấu phải hạ chiến thư, ước định ngày so đấu, mời các thôn trưởng trong vòng mười dặm bát hương tới làm chứng.

Tuy rằng không khoa trương đến mức ký giấy sinh tử, nhưng vô luận thế nào cũng không có khả năng so đấu luôn ngày hôm đó.

Dư Kiến Thăng mỉm cười, hắn còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một giọng nói hơi mang theo một chút già nua vang lên: "Dư thôn trưởng, hơn bốn năm không gặp. võ công của ngươi tựa hồ vẫn chưa tinh tiến a.

Mọi người đang vây xem lập tức tự động tách ra, tạo thành một con đường, một người trung niên nam tử nhanh như lưu tinh, từ trong đám người đi tới.

Hắn ngẩng đầu mà đi, cả người tràn đầy một thứ khí tức của cường giả, một đôi con ngươi sáng ngời hữu thần, phàm là người đối nhãn với hắn đều ẩn ước có chút phát lạnh trong lòng, không kiềm chế được mà phải trốn tránh.

Đồng thời, trong lời nói của hắn cũng tràn ngập một loại tự tin cùng ngạo khí mãnh liệt. Sự tư tin này là do hắn từ trong vô số thắng lợi khi luận võ mà tích lũy ra, lúc này cứ tự nhiên mà phóng ra, không ngờ ẩn ước có cái uy thế bức nhân.

phải nói với ngươi, từ nay về sau, đại biểu Đại Lâm thôn giao thủ với ngươi không phải là ta nữa."

Sắc mặt Uyển Nhất Phu khẽ biến, trong mắt hắn lập tức lóe lên một tia tinh quang.

Đây chính là thần quang khi cường đại chân khí tụ tập trong mắt rồi phóng thích ra, hắn tụ chân khí vào trong mắt rồi đảo qua từng người từng người bọn Dư Kiến Thăng một.

Nhạc Mãnh khẽ kéo áo ra hiệu cho Trịnh Hạo Thiên, hai người lập tức không hẹn mà cùng cúi thấp đầu xuống, tránh được ánh mắt của Uyển Nhất Phu.

Mà bốn người còn lại cũng đồng thời tụ tập chân khí vào mắt, trừng mắt nhìn lại hắn không chút yếu thế.

Tuy nói tu vi của bọn hắn không bằng đối phương, nhưng Uyển Nhất Phu cùng đừng mơ chỉ bằng vào một ánh mắt là có thể áp chế sơ giai Liệp sư.

Dần dần sắc mặt Uyển Nhất Phu lại càng trở nên ngưng trọng, bất quá đúng như sở liệu lúc trước của Nhạc Mãnh, hắn đối với hai người Trịnh Hạo Thiên cùng Nhạc Mãnh tránh né ánh mắt của mình hoàn toàn không thèm ngó tới, mà đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình.

"Hắc hắc, không thể tưởng được nha." Uyển Nhất Phu cười lạnh nói: "Đại Lâm thôn quả nhiên là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, không ngờ lại có thêm hai vị liệp sư trẻ tuổi, không biết hai vị này xưng hô thế nào?"

Nghe lời của hắn, Trịnh Hạo Thiên trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm cực kỳ quỷ dị.

Dư thúc là người thật thà trung hậu, Lâm Đình là người tàn nhẫn quyết đoán, còn Nhạc thúc thì không từ bất cứ thủ đoạn nào, không ngờ lại đặt ra cái bẫy rõ ràng để người ta nhảy vào.

Hay là người đi càng xa, lịch duyệt nhiều thì lại càng trở nên.... thay đổi như vậy sao?

Bất quá bởi vì loại thay đổi này đối với Đại Lâm thôn có trăm cái lợi mà không có một cái hại, cho nên Trịnh Hạo Thiên cũng không hề phản đối, mà chỉ yên lặng thầm ghi tạc vào trong lòng.

Dư Kiến Thăng mỉm cười nói: "Đây là khuyển tử Dư Uy Hoa, đây là cháu trai Lâm Đình của Bảo Hoa huynh đệ."

Vừa giới thiệu hắn vừa cười xòa, cũng cố ý bỏ sót hai người Nhạc Mãnh cùng Trịnh Hạo Thiên.

Lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt hết lên người Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình, đối với hai kẻ đã trốn tránh ánh mắt Uyển Nhất Phu kia, căn bản là chăng có ai để vào mắt.

Uyển Nhất Phu khẽ híp hai mắt lại, chậm rãi nói: "Hai vị này nhìn qua thật trẻ tuổi a, hẳn là vẫn chưa đầy hai mươi tuổi đi."

Dư Kiến Thăng cất tiếng cười to, nói: "Uyển thôn trưởng nhãn lực thật cao minh, bọn chúng một tên mười tám, một tên mười bảy, còn phải mời tiền bối ngài chỉ bảo nhiều hơn a."

Xung quanh lập tức vang lên một tràng xôn xao.

Sơ giai Liệp sư trong Uyển gia thôn có tới bốn vị, nhưng khi bọn họ tấn chức tới Liệp sư thì ai cùng đã vượt qua hai mươi tuổi rồi, mà hai vị thiếu niên Đại Lâm thôn này không ngờ đều đã tấn chức Liệp sư trước hai mươi tuổi.

Người thường có lẽ chỉ biết sợ hãi than thở, nhưng Uyển Nhất Phu lại biết cái này đại biểu cho cái gì.

Hai người này tiềm lực thật lớn, ngày sau gần như chắc chắn sẽ tiến giai tới trung giai Liệp sư.

Xuyên qua khe cửa đại viện, một đôi mắt to, trong veo như nước lặng lẽ nhìn Lâm Đình, một vị thiếu nữ thanh tú lấy khăn tay che miệng mình lại, thân thể nàng khẽ run rẩy, phải cố gắng hết sức mới có thể nhẫn nhịn, mới có thể khiến mình không phát ra thanh âm.

Lâm Đình tựa hồ đã phát hiện ra người con gái kia đang ngắm nhìn mình, hắn quay đầu lại, hướng về phía cánh cửa, khẽ gật nhẹ đâu một cái.

Trong nháy mắt, trong đôi mắt to tròn kia lập tức tràn đầy hơi nước, rưng rưng nước mắt kinh hỉ.

Uyển Nhất Phu hít sâu một hơi, rồi đột nhiên cất tiếng cười to, nói: "Được, tiểu tử Đại Lâm thôn vừa mới tấn chức Liệp sư đã muốn tới khiêu chiến lão phu... Hắc hắc, các ngươi ai muốn xuất chiến đây."

Dư Kiến Thăng liên tục xua tay, nói: "Uyển thôn trương hiểu lâm rồi, lần này chúng ta tới đây, cũng không phải muốn luận võ với ngươi."

Hứa Thành Công lãnh đạm nói: "Không muốn luận võ, chẳng lẽ các ngươi tới này là có cái chuyện gì tốt lành gì sao?"

Lâm Bảo Hoa cười ha ha nói: "Ngươi nó không sai, lần này quả thật là có chuyện tốt."

Đám người Uyển Nhất Phu nghi hoặc quay sang nhìn nhau, một lát sau Uyển Nhất Phu mới trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Lâm Bảo Hoa nghiêm mặt, nói: "Chúng ta lần này tới Uyển gia thôn là để cầu hôn cho xá diệt Lâm Đình."

"Cầu hôn?"

Mọi người Uyển gia thôn đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, câu trả lời này thật sự vượt quá dự liệu của mọi người.

Trầm ngâm một chút, Uyển Nhất Phu chậm rãi nói: "Lâm Đình hiền chất muốn cầu hôn cô nương nhà nào trong Uyển gia thôn chúng ta."

Uyển Nhất Phu vừa nói câu này, lập tức tát cả mọi người đều yên tĩnh trở lại.

Tuy Uyển gia thôn cùng Đại Lâm thôn không phải là hòa thuận gì cho cam, nhưng một vị liệp sư hai mươi tuổi có bao nhiều tiền đồ thì ai ai cũng biết rõ.

Nếu như hôn sự này có thể thành công, cho dù là Uyển Nhất Phu cũng tuyệt đối không phản

đối.

Lâm Đình từ trên xe ngựa nhảy xuống, hắn ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói: "Ta muốn rước Uyển Ngọc cô nương về làm vợ."

"Uyển Ngọc, không được..." còn không đợi Uyển Nhất Phu mở miệng, Uyển Cường Vũ đã lớn tiếng quát: "Tuyệt đối không được."

Không khí toàn trường lập tức trở nên quỷ dị, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hướng về phía cánh cửa khép kín kia mà nhìn, gần như trong ánh mắt mỗi người đều mang theo một tia sắc thái khác thường.

Lâm Đình mỉm cười nói: "Vì sao không được?"

Uyển Cường Vũ khẽ ngẩn người ra, cũng á khẩu không trả lời được.

Con ngươi Vệ Điềm vữa chuyển, trên mặt cố lộ ra vẻ tươi cười: "Lâm tiểu ca có điều không biết, phụ mẫu Uyển Ngọc tiểu cô nương này đều đã mất từ khi nàng còn nhỏ, trước khi lâm chung, đã Uyển Ngọc phó thác cho thôn trưởng, chỉ cần nàng trưởng thành là gả cho Cường Vũ nhà ta làm thiếp, cho nên yêu câu của ngươi vạn lần không được."

Lâm Đình biến sắc, trong lòng lập tức tràn ngập sát ý lăng lệ.

Hắn đã từng thấy qua nhiều kẻ đổi trắng thay đen, nói bậy nói bạ, nhưng lẫn lộn đen trắng như ả cũng là lần đầu tiên, hơn nữa lời của ả cũng không thể nghi ngờ đã động vào nghịch lân của Lâm Đình, trong nháy mắt, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra lòng thù hận sâu sắc với người khác như vậy.

"két...."

Cánh cửa khép hờ đột nhiên mở toang, một thiếu nữ thân thể gầy yếu đột nhiên xuất hiện giữa đại môn.

Bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, tựa hồ đã dùng hết sức lực toàn thân, nói ra từng chữ một: "Ngươi... nói... bậy!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện