Chiết Tẫn Xuân Phong

Chương 12: Đã quá muộn rồi



Dịch: Mon

Không hiểu sao câu này làm tim Vân Phỉ rung lên một cái, cứ cảm thấy trong lời nói của y còn có ý gì đó sâu xa khác, vì thế nàng lên tiếng hỏi: “Nói thế là có ý gì?”

Úy Đông Đình nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng thì chỉ cười mà không đáp, rồi lấy tờ giấy kia ra đưa lại cho nàng: “Trêu nàng một chút cho vui thôi.”

Vân Phỉ lập tức giật tờ giấy kia lại, vo thành một cục, nắm chặt trong tay.

Úy Đông Đình nhẹ nhàng nói: “Ta phải về kinh ngay, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Câu này càng làm cho lòng nàng sinh ra một cảm giác bất an. Vân Phỉ vội vàng nói lời cáo từ rồi mở cửa phòng ra về. Nếu chuyện A Tông phải vào kinh là không thể vãn hồi thì không cần phải tiếp tục cầu xin y nữa.

Tống Kinh Vũ chờ ngoài cửa, vừa thấy vẻ mặt của nàng là đã biết việc đàm phán này không thể thành công. Nói cũng lạ, mội lần gặp được Úy Đông Đình là vị đại tiểu thư trước giờ luôn tinh ranh này phải thất bại trở về, đúng là vỏ quýt giày có móng tay nhọn.

Trên đường về, tâm trạng của Vân Phỉ rất kém, rất tệ. Xem ra việc A Tông phải lên kinh là không thể xoay chuyển, chuyện đã đến nước này thì chỉ có cách tới đâu hay tới đó thôi.

Về tới nhà, nàng đi thẳng vào thư phòng của Vân Định Quyền.

Vân Định Quyền vừa thấy nàng đã hỏi ngay: “A Phỉ, mẹ con đã đồng ý chưa?”

Nếu không nghĩ tới số ngân lượng mà Tô Vĩnh An để lại thì hắn đã sớm trở mặt với Tô Thanh Mai rồi, làm gì phải đi thương lượng với nàng ta chứ. Vì số bạc ấy, hắn không muốn tranh cãi với nàng tới mức như nước với lửa. Chuyện của Lâm Thanh Hà còn chưa giải quyết xong thì lại tới chuyện A Tông, đúng là xui xẻo mà.

Vân Phỉ lắc đầu, khẩn khoản nhìn hắn: “Cha, con muốn lên kinh cùng A Tông.”

Vân Định Quyền ngẩn ra, nhíu mày, hỏi với vẻ khó hiểu: “Sao con lại muốn đi? Một mình A Tông là được rồi.”

“A Tông còn nhỏ, một mình lẻ loi lên kinh thì chắc chắn mẹ sẽ không yên tâm. Nếu có con cùng đi, vừa có thể chăm sóc A Tông, vừa có thể khiến triều đình càng yên tâm về cha.”

Vân Định Quyền im lặng không nói. Trong lòng hắn, A Tông được nuông chiều quen thói, tố chất bình thường, đưa đi làm con tin cũng chẳng sao cả. Vân Phỉ tuy là con gái nhưng lại rất được lòng hắn, thông minh cơ trí, lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn, dung mạo lại khuynh quốc khuynh thành, sau này chắc chắn có thể mang tới một cuộc hôn nhân rất có lợi. Bởi thế, hắn có phần không nỡ để nàng đi.

Hắn không hề coi tiểu hoàng đế bảy tuổi kia ra gì, một khi đã đánh bại Tần Vương thì sớm muộn gì hắn cũng trở mặt với triều đình. Lúc ấy, Úy Trác sẽ dùng hai đứa con ra để áp chế hắn.

Nhưng những lời này hắn không tiện nói ra, chỉ ngập ngừng một lát rồi nói: “Cha sẽ bảo Tống Kinh Vũ đưa A Tông đi, sẽ không sao đâu.”

“Dù sao thì Tống giáo úy cũng không phải là người nhà, A Tông chỉ có bảy tuổi, lại chưa từng xa nhà, một mình lẻ loi lên kinh thành quả thật làm người ta không yên lòng, nếu con cùng đi thì mẹ sẽ đồng ý.”

Sở dĩ Vân Phỉ khăng khăng đòi cùng lên kinh thành là vì nàng rất hiểu Vân Định Quyền. Lỡ như trở mặt với triều đình, rất có khả năng ông ấy sẽ bỏ mặc A Tông. Với cha mà nói, trong tương lai ông ấy sẽ có thêm rất nhiều đứa con; còn đối với Vân Phỉ mà nói, A Tông là đệ đệ duy nhất của nàng, cũng là đứa con trai duy nhất của mẹ, tuyệt đối không thể để nó xảy ra chuyện gì. Nếu nàng và A Tông cùng đi, thứ nhất có thể chăm sóc cho A Tông, thứ hai cũng có thể tăng thêm chút vướng bận trong lòng cha.

Vân Định Quyền suy tính trong giây lát, rồi nói: “Cũng được, con đi cùng với A Tông thì mẹ con không thể nói gì được.”

Vân Phỉ gật đầu: “Có con đi cùng thì chắc chắn mẹ sẽ đồng ý.”

A Tông là bảo bối, là mạng sống của Tô Thanh Mai nên thấy con gái không thể khuyên Vân Định Quyền hồi tâm chuyển ý thì nàng vừa phẫn nộ, vừa oán hận. Cộng thêm chuyện của Lâm Thanh Hà vẫn tích tụ trong lòng nên trong cơn giận dữ, nàng nằm liệt giường.

Vân Phỉ nhìn người mẹ ngày càng già nua tiều tụy sau cơn bệnh, len lén đưa ngân phiếu hai mươi ngàn lượng bạc cho Tô Thanh Mai: “Mẹ, mẹ cất kỹ số bạc này đi. Nếu bị cha ép buộc quá thì mẹ lấy mười ngàn lượng ra cho ông ấy để hóa giải nguy cấp, còn lại thì mẹ phải cất kỹ, đợi con trở về.”

Tô Thanh Mai khóc nghẹn ngào không thành tiếng: “A Phỉ, mẹ đúng là có mắt không tròng nên mới gả cho kẻ vô tình vô nghĩa như cha con. A Tông là con trai của ông ấy mà ông ấy lại nhẫn tâm đưa nó đi làm con tin.”

Vân Phỉ ôm lấy vai mẹ mình, mềm mỏng, khéo léo khuyên: “Mẹ, chuyện cũng không đáng sợ như mẹ đã nghĩ đâu. A Tông đi làm thư đồng cho hoàng thượng, bây giờ triều đình đang trọng dụng cha nên chắc chắn sẽ đối xử tử tế với A Tông, nói không chừng sau này A Tông còn trở thành cận thần bên cạnh hoàng thượng. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho A Tông, huống chi còn có Tống Kinh Vũ nữa, mẹ lo lắng gì chứ. Ngược lại mẹ phải bảo trọng đó, chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp lại nhau thôi.”

Việc đã đến nước này, Vân Phỉ chỉ có thể dối lòng mà an ủi mẹ mình, bởi vì nàng quá hiểu tính cách của Tô Thanh Mai. Lòng tự tôn của nàng ta quá mạnh cùng quá coi trọng tình cảm, sẽ không chịu bằng mặt mà không bằng lòng, càng không chịu bấm bụng mà sống, chỉ biết cứng rắn lấy đá chọi đá, không còn cách nào khác thì sẽ lên chùa xuất gia làm ni cô, thà làm ngọc nát chứ không chịu làm ngói lành, hoàn toàn không nghĩ tới việc mình làm thế thì người thân sẽ đau lòng mà kẻ địch thì hớn hở.

Cho nên dù Vân Phỉ biết cha mình là một người không đáng tin cậy thì cũng đành phải giảng hòa cho hai bên, chứ mỗi bên cứng một chút thì sẽ tan nát, rồi không có tiền, người chịu thiệt sẽ là mẹ và đệ đệ của nàng mà thôi.

Ra khỏi phòng, nàng lén nói nhỏ với Bạch Thược: “Ngươi phải chăm sóc tốt cho phu nhân, trong nhà có biến động gì dù là nhỏ nhất thì cũng phải kịp thời viết thư báo tin cho ta biết. Đặc biệt là nhị phu nhân bên kia, có tin tức gì thì phải chú ý đấy.”

Bạch Thược gật đầu: “Tiểu thư yên tâm, nô tì biết phải làm thế nào rồi.”

Người hầu trong nhà đều trung thành với Tô Thanh Mai, Vân Định Quyền dòm ngó số bạc kia nên sẽ không làm quá với nàng, trong vòng nửa năm tới Lâm Thanh Hà sẽ không trở về, cho nên Vân Phỉ nghĩ tới nghĩ lui, một mình mẹ ở nhà thì tạm thời cũng yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện