Chiết Tẫn Xuân Phong

Chương 13: Mới tới kinh thành



Vân Tông đỏ bừng cả mặt, bụm cái mông, ngoan ngoãn theo sau Úy Đông Đình. Một vị thái giám già, mặt trắng toát, không có râu bước tới trước, vẻ mặt hiền lành đưa tay sờ một lượt khắp người A Tông, sau đó mới cho đi.

Vân Phỉ đưa mắt nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của A Tông, rồi nhìn vào trong cung cấm.

Những cung điện nguy nga nằm trật tự ngay ngắn, chằng chịt nhưng hữu tình, tắm mình trong trời xanh nắng vàng. Hòang cung chia thành hai phần nam bắc, được nối liền bởi con đường ở giữa. Ngay giữa con đường là một lối đi được điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng, cao hơn nền móng hai bên, trên mặt đường chạm trổ hình rồng bay giữa biển mây, chính là con đường chỉ dành riêng cho hoàng đế.

Hai bên lối đi dành cho hoàng đế này là hai lối đi được làm từ đá tảng lớn. Úy Đông Đình dắt Vân Tông đi trên lối vào phía bên phải, đi về phía Đức Dương Điện lộng lẫy, nguy nga tráng lệ kia.

Trên lối đi bằng đá, cứ mười bước là có một lính gác, tay cầm binh khí, oai phong lẫm liệt. Hai bên đường là những khóm mẫu đơn đang nở rộ, màu sắc rực rỡ, yêu kiều quyến rũ, tạo thành vẻ đối lập một cương một nhu với giáp sắt và binh khí trên người lính gác, nhưng lại tạo nên sự hài hòa tráng lệ lạ thường.

Thời gian trôi qua rất chậm, Vân Phỉ nhìn lối đi khắc hình rồng bay giữa biển mây, lòng thầm nghĩ không biết có khi nào người cha đầy dã tâm của mình sẽ được đặt chân lên lối đi chỉ dành cho vua này hay không? Nàng cũng không hiểu rốt cuộc thì mình mong ông ấy thành công hay mong ông yên phận với hiện tại. Thời loạn lạc thế sự thất thường, nàng không quan tâm ai làm hoàng đế, nàng chỉ muốn chở che cho mẹ và đệ đệ.

Cuối cùng, nửa canh giờ sau, Vân Tông men theo lối đi bằng đá thật dài kia để ra ngoài. Đức Dương Điện nguy nga hùng vĩ sau lưng càng tô thêm dáng người nhỏ bé của A Tông. Úy Đông Đình dẫn mấy tên cấm vệ quân đi bên cạnh A Tông, bước chân chậm rãi, bộ giáp mềm trên người lấp lánh ánh sáng lạnh, cao lớn rắn rỏi, mày kiếm mắt ngài, đẹp như thần tiên.

Mãi đến khi y đến trước mặt, Vân Phỉ mới giật mình phát hiện mình đã bất tri bất giác nhìn y một lúc thật lâu. Nàng vội vàng chớp mắt, nhanh chóng loại hình bóng y ra khỏi mắt mình.

“Tỷ tỷ.” Vân Tông lật đật chạy tới trước, nhào tới nắm chặt lấy tay Vân Phỉ, lòng bàn tay nho nhỏ của nó đều là mồ hôi.

Vân Phỉ thầm tức cười, cái thằng nhóc chưa trải việc đời này, gặp hoàng thượng thì có gì đáng sợ chứ. Cùng là trẻ con bảy tuổi, Triệu Mân trên ngai vàng còn không bằng cả A Tông, chẳng qua chỉ là một con rối bị nhốt trong lồng son mà thôi.

Úy Đông Đình nói: “Hoàng thượng ngự ban phủ đệ cách hoàng cung không xa, mỗi ngày sẽ có người chuyên đến đón Vân công tử vào cung. Tối nay thái hậu và hoàng thượng thiết yến để tẩy trần cho hai vị, hai vị cứ về nghỉ ngơi trước đi.”

“Tạ ân điển của thái hậu và hoàng thượng.” Vân Phỉ tỏ vẻ hết sức khách khí, đúng chuẩn đang làm việc chung, hệt như chưa từng quen biết y. Sau khi cung kính nói tạ ơn xong thì dắt Vân Tông lên xe ngựa, nhanh chóng buông rèm xuống.

Úy Đông Đình thầm tức cười. Tiểu nha đầu này giương nanh múa vuốt là đáng yêu nhất, chứ tiểu thư khuê các không thích hợp với nàng chút nào.

Một thái giám tên là Tần Phương dẫn hai thái giám khác cùng tám cấm vệ quân hộ tống bọn họ đến trước một tòa nhà. Vào trong nhà, tám cấm vệ quân kia chia nhau thành hai nhóm gác ở cửa trước và sau, mang tiếng là bảo vệ A Tông nhưng lại toát lên vẻ giam lỏng.

Trong sân có hai thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đang đứng, thấy mấy người Vân Phỉ và Tần Phương đến thì cung kính hành lễ.

Tần Phương chỉ hai người này, nói: “Đây là Kì Hoa và Dị Thảo, chuyên hầu hạ sinh hoạt hằng ngày của tiểu công tử.”

Vân Phỉ vội vàng mỉm cười cảm tạ, nhưng trong lòng thì lại nghĩ thầm chắc là tai mắt do thừa tướng hoặc thái hậu sai tới để giám sát A Tông đây.

Tần Phương nói: “Lão nô xin cáo từ, giờ Dậu ba khắc[1] lão nô sẽ đích thân tới đón hai vị vào cung tham gia yến tiệc.”

“Đa tạ Tần công công.” Vân Phỉ lập tức nhét một tờ ngân phiếu cho ông ta.

Tất nhiên là Tần Phương không hề khách khí, lặng lẽ nhận ngay tờ ngân phiếu rồi xoay người dẫn hai tiểu thái giám kia đi.

Tòa nhà này có diện tích không lớn nhưng sạch sẽ ngăn nắp, phòng ở đã được thu dọn chỉnh tề, vật dụng hàng ngày đều đã đầy đủ. Tề Thị và Phục Linh dọn hành lý mang theo vào, Kì Hoa và Dị Thảo thướt tha đứng đó chờ được sai bảo. Hai vị thiếu nữ này tuy xinh đẹp mĩ miều, nhìn có vẻ rất thích mắt nhưng đáng tiếc, lai lịch không rõ ràng thì làm sao Vân Phỉ dám dùng. Cho dù có đẹp như tiên trên trời thì cũng bị tống vào lãnh cung thôi. Thế cho nên nàng hảo tâm đưa bọn họ tới chỗ Tống Kinh Vũ, để cho hai cô hoa và cỏ kia hầu hạ Tống giáo úy tuổi trẻ tài cao.

Nhưng không ngờ, Tống Kinh Vũ lại không hề cảm kích mà mặt càng trở nên lạnh lùng, đến nỗi như đóng băng.

Nhà bếp có một đầu bếp cùng hai người giúp việc. Vân Phỉ cũng không yên tâm lắm nên bảo Tề Thị xuống phụ trách nhà bếp, Phục Linh thì chuyên tâm chăm lo cho A Tông.

Bận bịu suốt buổi chiều, sắp xếp hành lý đâu vào đấy, thấy sắp tới giờ đi tham dự yến tiệc nên Vân Phỉ và Vân Tông chia nhau đi tắm rửa, chuẩn bị sẵn sàng, chờ người trong cung tới đón.

Giờ Dậu ba khắc, Tần Phương dẫn người đánh xe đến đón rất đúng giờ.

Vân Phỉ vừa thấy cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy kia thì thầm nghĩ, quả nhiên là hoàng gia có rất nhiều tiền, cho dù là hoàng thất đã sa sút thì khí thế này vẫn khiến người ta phải tròn mắt nhìn.

Lúc lên xe, nàng càng phải tắc lưỡi. Thùng xe rộng rãi, đi đứng ngồi nằm trong ấy đều không bị gò bó. Bốn góc trên trần xe nạm bốn viên dạ minh châu, vách tường thì dán vải lụa màu vàng kim có thêu hoa văn như ý cát tường bằng chỉ bạc, bên trong thì nhồi bông nên dù đường khó đi, không cẩn thận đụng vào vách thì cũng không bị đau.

Vân Tông ngắm nghía một cách hiếu kỳ rồi ao ước: “Tỷ tỷ, sau này xe ngựa của chúng ta cũng trang trí như vậy đi.”

Vân Phỉ đưa ngón tay trỏ lên môi, suỵt một cái: “Vậy là vượt quá quyền hạn, sẽ bị trị tội đó.”

Vân Tông lè lưỡi, tỏ vẻ không đồng ý.

Vân Phỉ ôm Vân Tông, thì thầm vào tai nó: “A Tông, đệ phải nhớ đây là kinh thành chứ không phải Kinh Châu. Ở Kinh Châu, cha là vua một cõi, chúng ta có thể thích làm gì thì làm, nhưng ở đây thì không được. Mỗi lời nói hành động đều phải cẩn thận, đặc biệt là ở trong cung, ngàn lần không được nhiều lời, chỉ cần giả câm giả điếc, giả ngu giả ngốc là được.”

Vân Tông thở hắt ra, nói: Tỷ tỷ, đệ vốn không có gì để nói với mấy lão già đó.” Sáng hôm nay, lúc gặp mặt hoàng thượng, thừa tướng, thái phó, vân vân… ở bên cạnh đều là mấy ông già, đúng là vừa không thú vị, vừa ngột ngạt.

“Mặc kệ là ai, chỉ cần hỏi tới chuyện của cha thì đệ cứ nói không biết là được.”

Vân Tông hừ một cái: “Thì đệ vốn không biết gì cả mà.”

Bởi vì Vân Định Quyền nhẫn tâm đưa nó tới kinh thành làm con tin nên trong trái tim bé nhỏ của A Tông đã tràn ngập sự bất mãn cùng thất vọng đối với cha. Thêm vào đó, từ nhỏ tới lớn đều là mẹ và tỷ tỷ chăm sóc nó, Vân Định Quyền rất ít khi về nhà nên đối với hắn, Vân Tông kính sợ nhiều hơn là gần gũi.

Vân Phỉ nghĩ ngợi một chút, lại nói tiếp: “Bất luận người ta hỏi cái gì, đệ cứ giả ngây giả dại là được. Nhất định phải nhớ cho kỹ, nói nhiều sai nhiều, kẻ có trí tuệ là kẻ biết giả ngu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện