Chiếu Áng Mây Trôi

Chương 6



Nhạc Kha nói xong, mặt bắt đầu đỏ lên. Thật ra, cô không có kinh nghiệm trực tiếp tỏ tình với người khác như vậy, nhưng nghe các anh chị khuyên, Vương Tùng Tuấn thích người thẳng thắn, không thích vòng vo, cô đành phải vượt qua sự nhút nhát của mình để công khai theo đuổi.

Cô biết Vương Tùng Tuấn đang nhìn mình, cô cũng biết mình đẹp, nhưng anh mãi không trả lời khiến trái tim cô loạn nhịp, dũng khí dường như mất đi. Cô nắm chặt bàn tay, yên lặng cổ vũ mình, lại mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Có thể…”

Cô nghe thấy tiếng hò reo, huýt sáo cổ vũ xung quanh nên càng ngượng hơn.

Một cô gái dễ thương như vậy, dễ thương hơn Lương Minh Nguyệt rất nhiều. Vương Tùng Tuấn thầm nghĩ về điều này, bèn trêu cô: “Nhưng tôi đã có bạn gái.”

Khuôn mặt tươi cười của Nhạc Kha hơi xị xuống. Cô mất mát, lại nghe Vương Tùng Tuấn nói: “Cô chấp nhận làm dự bị không? Biết đâu sau này tôi sẽ chia tay.”

Cô há hốc mồm, không nói nên lời.

Vương Tùng Tuấn: “Cô chưa hỏi xem trước cô có bao người đến xếp hàng à?”

Giữa tiếng cười ồ của mọi người, Nhạc Kha rời đi, bước tới cửa còn liếc nhìn lại. Cô thấy Vương Tùng Tuấn rất quá đáng, giống hệt như lời đồn, nhưng anh thật sự quá đẹp trai.

Vương Tùng Tuấn quậy một trận như thế nhưng tâm tình vẫn không tốt, anh đứng dưới tòa nhà dạy học, quyết định không khó bản thân nữa.

Còn chưa đến gần viện nghiên cứu, Vương Tùng Tuấn đã nhìn thấy Lương Minh Nguyệt trên con đường rợp bóng cây dẫn đến nhà ăn.

Cô mặc một chiếc váy màu đỏ gạch, tóc dài búi cao, làn da trắng, cần cổ thon trông rất bắt mắt.

Phía sau cô là một chàng trai cao lớn cầm quả bóng rổ trên tay, dường như đang liến thoắng gì đó.

Lương Minh Nguyệt chỉ lo bước nhanh về phía trước, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Vương Tùng Tuấn đứng ở bậc thềm bên kia, đợi bọn họ đi qua, nhờ cây cối che khuất nên Lương Minh Nguyệt không để ý đến anh.

Anh nghe thấy cậu con trai nói: “Đàn chị, chiều mai bọn em có một trận đấu. Chị thật sự không đi xem sao? Đàn chị, nếu chị tới, bọn em nhất định sẽ chơi rất tốt! Đàn chị, mình thêm WeChat đi, ngày mai em sẽ gọi cho chị —— “

Lương Minh Nguyệt mắt điếc tai ngơ, thấy nhà ăn đã ngay trước mặt, cậu nhóc lo lắng, đột nhiên tiến lên một bước, ngăn trước mặt cô, trâng tráo nói: “Em mặc kệ, em sẽ không chịu thua. Nếu chị không chịu cho em, em sẽ tiếp tục…”

Lương Minh Nguyệt hoàn toàn không nghe những lời vô lý của cậu ta, cô bỏ qua cậu ta, tiếp tục bước đi, cậu con trai không chịu bèn giơ ngang hai tay, thấy cô dừng lại còn cười khá đắc thắng. Lúc Vương Tùng Tuấn định đi qua thì nhìn thấy Lương Minh Nguyệt hung hăng đá vào cẳng chân của cậu trai, cậu nhóc sững sờ, còn định đuổi theo thì Lương Minh Nguyệt đột nhiên quay lại, đầu ngón tay chỉ thẳng mũi cậu ta, lạnh lùng nói: “Cút.”

Ánh mắt cô lạnh băng, tựa hồ thật sự không muốn nhìn cậu ta lần thứ hai, cậu thiếu niên bị dọa sợ, lại nghe thấy cô lạnh lùng nói: “Đừng làm phiền tôi.”

Theo tiếng bước chân xa xăm của cô, cậu ta sờ mũi, thì thào nói: “Dữ thế…”

Vương Tùng Tuấn lần đầu thấy dáng vẻ này của cô, vừa thấy mới mẻ vừa thấy hứng thú bừng bừng. Khi cô chuẩn bị bước vào nhà ăn, anh hét lên: “Minh Nguyệt!”

Người con gái dừng lại đúng ý anh, tình cờ có một nhóm học sinh ùa ra khỏi nhà ăn, cô quay đầu lại trong đám đông hỗn loạn. Giống như một cảnh quay chậm trong một bộ phim, Vương Tùng Tuấn sải bước tới, ôm lấy vòng eo thon thả của cô, ép chặt cô rồi hôn lên cằm cô.

Lương Minh Nguyệt mở to mắt, thân thể cứng đờ, dường như không có phản ứng. Vương Tùng Tuấn hơi lùi về phía sau, nhưng hai tay ôm eo cô lại tăng thêm sức mạnh, Lương Minh Nguyệt buộc phải kiễng chân lên, trong mắt có sự ngạc nhiên và do dự không thể giải thích được. Nhưng cô vẫn đặt tay lên hông anh, lưu luyến không muốn đẩy anh ra.

Vương Tùng Tuấn cười, thì thầm với âm lượng nhỏ mà chỉ có hai người họ có thể nghe thấy: “Minh Nguyệt, đừng giả vờ.”

Lương Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn anh hai giây rồi nhắm mắt lại, móc cổ anh hôn lại.

Cảnh phim nóng bỏng kích thích này xảy ra quá nhanh, người xem còn chưa hết phấn khích thì nam chính đã kéo nữ chính chạy xa.

Lên xe, họ lại ôm hôn thắm thiết. Vương Tùng Tuấn nhìn Lương Minh Nguyệt đang thở hổn hển trong lòng mình, nỗi bực tức mấy ngày qua đã tan biến gần hết, anh xoa xoa dái tai cô, nửa thật nửa giả, oán giận nói: “Tôi không thích lạt mềm buộc chặt,” Anh nói: “Tôi thích thẳng thắn, như cách chị bắt đầu.”

Lương Minh Nguyệt ngước mắt lên nhìn anh, cả hai đều biết rõ ý của đối phương, cô đột nhiên hỏi: “Cậu có bao nhiêu phụ nữ?”

Vương Tùng Tuấn: “Chỉ có chị.”

Lương Minh Nguyệt khịt mũi, rõ ràng là không tin, Vương Tùng Tuấn mỉm cười, anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, “Trong lòng tôi chỉ có chị.” Anh nhại theo giọng điệu của cô, “Vậy chị có bao nhiêu đàn ông?”

Lương Minh Nguyệt: “Nhiều.”

Vương Tùng Tuấn cười to, anh nghĩ đến cảnh cô lạnh lùng đá người vừa nãy, tâm trạng anh thoải mái không kể xiết, anh nói: “Minh Nguyệt, sao chị lại thích đá người ta như vậy?”

“Cậu thấy rồi?”

“Ừ, chị dữ ghê.” Anh hôn lên mắt cô, chút tự hào trong lòng vô tình chạy ra ngoài, “Minh Nguyệt, chị không thể cự tuyệt tôi đúng không?”

Lương Minh Nguyệt còn chưa nói gì, Vương Tùng Tuấn đã muốn trêu cô, “Nói đi, có phải chị vừa gặp tôi đã mê như điếu đổ, chỉ muốn đến gần tôi không?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Miệng cứng thật.” Vương Tùng Tuấn khởi động xe, hào phóng nói: “Tôi thành thật hơn nhiều, thật sự chỉ có mình chị thôi.”

Vương Tùng Tuấn đưa Lương Minh Nguyệt về nhà.

Nơi anh ở không quá lớn, tường mấy phòng bỏ không đều bị phá để tạo không gian thông thoáng, chỉ có hai cánh cửa đóng kín, một cái là cửa phòng tắm, cái còn lại là khóa phòng bếp phủ bụi, chưa từng có ai đặt chân vào.

Chỉ có chị em nhà họ Trình từng đến đây, Vương Tùng Tuấn không biết tại sao mình lại muốn mang Lương Minh Nguyệt về – người phụ nữ anh mới gặp vài lần và quen nhau chưa đầy mười ngày.

Nhưng khi anh đóng cánh cửa lại, một tình cảm không thể giải thích được dâng lên trong lòng anh.

Anh ôm lấy cô từ phía sau, nói nhỏ bên tai cô: “Nhìn xem, chị là người đầu tiên, thật sự chỉ có mình chị.”

Bởi vì có người giúp việc ghé qua hàng ngày, ngôi nhà sạch sẽ như mới, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, làn gió lay động tấm rèm vải, ánh nắng chiếu vào thảm.

Vương Tùng Tuấn thấy người trong ngực run lên, anh cười nhạo cô: “Cảm động thế à?”

Lương Minh Nguyệt đẩy tay anh ra, cô đi lên trước, đứng ở giữa phòng, ánh mắt dạo một vòng theo bước chân, rồi dừng lại trên người anh, cô mở rộng vòng tay, Vương Tùng Tuấn bước tới hôn lên mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện