Chiếu Áng Mây Trôi
Chương 7
Ban ngày ban mặt, hai người lăn lộn trên giường đến mấy lần.
Lăn đến tận khi mặt trời ngả về tây, sau một giấc nông, Lương Minh Nguyệt mờ mịt mở mắt ra, quét qua ánh đèn mờ ảo xung quanh, có cảm giác lệch lạc không biết đây là năm nào và mình đang ở đâu.
Cô quay lại, đối diện với khuôn mặt điển trai đang say ngủ của Vương Tùng Tuấn, nhìn nó một lúc. Cô cúi gần hơn, đặt ngón tay lên sống mũi anh. Trước khi chạm tới chóp mũi, cô nghe thấy tiếng bụng ai đó réo lên, ngón tay của cô cũng bị túm lấy.
Vương Tùng Tuấn nhắm mắt lại cười, im lặng nhưng khóe miệng càng ngày càng cao, uốn thành mảnh trăng non. Anh ưỡn người về phía trước, vùi đầu vào cổ cô, rầu rĩ nói: “Tôi đói quá…”
Lương Minh Nguyệt muốn rút tay ra, Vương Tùng Tuấn không chịu, anh siết chặt eo cô, đôi môi ấm áp hôn lên xương quai xanh của cô, mắt thấy sắp lau súng cướp cò, trong ổ chăn lại truyền đến một tiếng động khác.
Vương Tùng Tuấn thôi không làm loạn nữa, anh cười vài tiếng, đi ra ngoài, định gọi điện thoại đặt cơm, Lương Minh Nguyệt đã nắm tay anh.
“Cậu…” Lương Minh Nguyệt dựa vào anh, “Cậu muốn ăn gì?”
Vương Tùng Tuấn có chút kinh ngạc, mở to hai mắt như xác nhận, “Chị định làm cho tôi?”
“Cậu có muốn ăn không?”
“Có.” Vương Tùng Tuấn cười, “Nhưng chỗ tôi không có gì cả.”
“Thì đi mua.”
Trước đây Vương Tùng Tuấn cũng cùng bạn gái đi siêu thị, nhưng dù sao cũng không phải kiểu đi loanh quanh mấy cái kệ này. Anh nhìn Lương Minh Nguyệt đang tỉ mỉ chọn gia vị mà không thể rời mắt nổi.
Khi đi ngang qua khu ăn vặt, Lương Minh Nguyệt tự nhiên lấy một gói rong biển nhập khẩu lớn có vị cay nhẹ từ giá trên cùng, Vương Tùng Tuấn hơi ngạc nhiên, đây là món ăn vặt yêu thích của anh khi còn nhỏ, Lương Minh Nguyệt còn biết cả món này, hay chỉ là trùng hợp?
Nhìn thấy bộ dạng khác lạ của anh, Lương Minh Nguyệt dừng chân, “Cậu không thích ăn sao?” Cô ra hiệu buông tay.
Vương Tùng Tuấn giật lại, “Ai nói tôi không thích?”
Lương Minh Nguyệt bày ra dáng vẻ đao to búa lớn, như thể sắp làm cho anh cả bàn tiệc cung đình vậy, kết quả cô chỉ đơn giản trộn một bát mì.
Vương Tùng Tuấn nhìn cô cắt thịt, xào cà chua, nấu mì, thêm gia vị và đảo đều, luồng hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ căn bếp chưa từng được sử dụng.
Anh cố ý nói: “Chị dùng cái này để tống cổ tôi đi?”
Lương Minh Nguyệt phớt lờ anh, lấy bát lớn bát nhỏ ra, Vương Tùng Tuấn ngồi xuống, dùng đũa cắn một miếng.
Lương Minh Nguyệt: “Ngon không?”
Vương Tùng Tuấn dè dặt nói: “Cũng tạm.” Thực ra, hương vị rất xuất sắc, nguyên liệu đều là đồ tươi sống, dư vị kéo dài.
Hai người ngồi đối diện nhau, Vương Tùng Tuấn ăn càng lúc càng nhanh, nhưng Lương Minh Nguyệt lại không tập trung lắm, cô chỉ chăm chăm vào biểu cảm của anh, như thể phản hồi của anh rất quan trọng đối với cô. Trong lòng Vương Tùng Tuấn đắc chí lắm, ăn hết bát mì rồi duỗi tay nói: “Đưa điện thoại đây.”
Lương Minh Nguyệt cảnh giác, “Làm gì?”
“Chị đoán xem?” Vương Tùng Tuấn gõ mặt bàn, “Lần nào tôi cũng phải tới cửa tìm chị sao?”
“Thế thì tùy duyên gặp đi.”
“…” Vương Tùng Tuấn: “Cái gì cơ?”
“Tối nay tôi phải về. Tôi có một bản báo cáo cần giao.”
“Ồ. Rồi sao?”
“Tôi không dùng điện thoại nhiều…”
“Lương Minh Nguyệt,” Vương Tùng Tuấn sốt ruột ngắt lời, anh nói, “Chị có thể đừng nói dối được không? Chị sợ tôi sẽ gọi vào số chị chứ gì?”
Lương Minh Nguyệt im lặng một lúc, lấy điện thoại ra, mở khóa, Vương Tùng Tuấn cầm lấy, bấm số của mình, kinh ngạc phát hiện cô không lưu số của mình thật.
“Điện thoại của chị là đồ trang trí à.” Anh lục tung danh bạ của cô, chỉ tìm được vài cái tên.
“Trả cho tôi.” Lương Minh Nguyệt hơi biến sắc.
“Sợ cái gì,” Vương Tùng Tuấn ngửa người ra sau, giơ một tay lên, nhưng điện thoại đột nhiên rung lên, anh nhìn vào, trên màn hình hiện lên ba chữ lớn: “Chu Kỳ Nhi”.
Anh đưa điện thoại cho cô, Lương Minh Nguyệt bắt máy, một giọng nữ rất say mê truyền đến, “Baby–“
____ Đoạn sau không nghe rõ nữa, rõ ràng là Lương Minh Nguyệt có hơi xấu hổ, cô bước ra xa nói chuyện với người kia.
“Không ngờ chị cũng có bạn.” Giọng điệu của Vương Tùng Tuấn rất gọi đòn.
Vương Tùng Tuấn thường đến phòng thí nghiệm để đợi cô. Những cặp đôi kỳ quái không ngần ngại thể hiện tình cảm, mối quan hệ này nhanh chóng lan truyền đến tai mọi người.
Đương nhiên, quan hệ cụ thể là như thế nào, không ai hâm mà đi xác minh với hai đương sự cả, mà cũng chẳng có gì phải xác minh, trừ khi bạn là người mù.
Ngạc nhiên nhất trong số họ là Hạ Tư Doanh, bạn cùng phòng của Lương Minh Nguyệt. Lúc đầu có người đến hỏi cô ấy về chuyện đó, cô giống như đang nghe một câu chuyện hư ảo, làm sao hai người không liên quan lại có thể đến với nhau được?
Hơn nữa cô bạn cùng phòng của cô ấy, nói văn vẻ thì không có thất tình lục dục, nói hụych toẹt ra là chả khác gì cục đá.
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp cô bạn là vào tháng 8. Lương Minh Nguyệt xách vali đi vào, liếc nhìn cô đang ngồi xổm trên đất ăn dưa hấu, như thể băng qua một khối không khí và đi thẳng vào phòng mình. Cô bị vẻ đẹp của Lương Minh Nguyệt làm cho choáng váng, phải một lúc sau cô mới định thần lại, sau đó mới nhận ra dường như mình đã bị phớt lờ.
Cho đến tận đêm khuya, cửa phòng của cô ấy không hề mở. Nói là sống cùng nhau, nhưng bởi vì họ không ở trong cùng một phòng thí nghiệm, lịch làm việc và nghỉ ngơi cũng khác nhau, hai người hiếm khi chạm mặt, Hạ Tư Doanh chỉ có thể đánh giá sự hiện diện của cô ấy, ngủ hay không bằng ánh sáng từ khe cửa.
Những người xinh đẹp thường có từ trường. Lúc đầu có rất nhiều người tìm đến chốn này, nhưng sau nhiều lần ăn sập cửa, phòng bọn cô dần trở nên vắng vẻ.
Dần dần, có mấy tin đồn xấu bắt đầu xuất hiện, nói rằng Lương Minh Nguyệt xấu chỗ này kém chỗ kia, đặc biệt là tính cách của cô. Tuy rằng nửa câu sau là nói thật, nhưng đồn thổi gió bay, rất có mưu mô. Lúc người hóng chuyện đến hỏi Hạ Tư Doanh, cô đều lắc đầu, chỉ đáp hai từ: “Không thân.”
Thực sự không thân. Mặc dù cô rất thích buôn chuyện nhưng cô không thể làm mấy việc bịa chuyện nói xấu bạn cùng phòng được, với cả sau vài tháng tập quen, cô cảm thấy yên ổn như thế này cũng tốt, nước sông không phạm nước giếng. So với đám chị em cây khế, đâm sau lưng nhau thì thế này còn tốt chán.
Thỉnh thoảng buổi tối Hạ Tư Doanh học bài cũng có nghe thấy tiếng Lương Minh Nguyệt nói chuyện điện thoại trong phòng, căn phòng cách âm rất tốt, cô không thể nghe thấy cô ấy đang nói gì, nên tò mò đến mức suýt đi vào góc tường nghe lỏm, may mà kiềm chế được.
Không ngờ, Lương Minh Nguyệt nhìn tẩm ngẩm tầm ngầm lúc yêu đương vào lại kinh thiên động địa đến vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh hai người hôn nhau tạm biệt ở tầng dưới, Hạ Tư Doanh còn lâu mới tin.
Cô ấy ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhỏ, nhìn như bình tĩnh uống nước, nhưng thật ra trong lòng đang có biển bão cuồn cuộn. Cô ấy nhìn chằm chằm cánh cửa, đợi Lương Minh Nguyệt mở cửa đi vào, bắt gặp ánh mắt vừa suy nghĩ vừa tò mò sắp nổ tung của cô ấy.
Bước chân của Lương Minh Nguyệt dần tới gần, cô mở cửa, bắt gặp ánh mắt của cô bạn, gật đầu với cô ấy rồi bước vào phòng.
Không khác gì cục đá của ngày hôm qua.
Hạ Tư Doanh xì hơi, nghĩ bụng chị gái này giấu cảm xúc giỏi ghê. Lại nói, khi tình cờ biết được tuổi của cô, cô ấy thực sự khiếp sợ. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không biết cô quản lý vóc dáng và da mặt như thế nào, nhìn mà phát thèm.
Nhưng hâm mộ nhất có lẽ chính là dũng khí của cô, nếu đổi lại là cô ấy, cô ấy thật sự không dám xuống tay với em trai kém mình 7 tuổi. Nghĩ đến điều này, trong đầu cô ấy hiện lên khuôn mặt của Vương Tùng Tuấn, cô ấy bắt đầu dao động. Quả nhiên, hiểu biết của con người về bản thân vẫn chưa đủ thấu đáo.
Lăn đến tận khi mặt trời ngả về tây, sau một giấc nông, Lương Minh Nguyệt mờ mịt mở mắt ra, quét qua ánh đèn mờ ảo xung quanh, có cảm giác lệch lạc không biết đây là năm nào và mình đang ở đâu.
Cô quay lại, đối diện với khuôn mặt điển trai đang say ngủ của Vương Tùng Tuấn, nhìn nó một lúc. Cô cúi gần hơn, đặt ngón tay lên sống mũi anh. Trước khi chạm tới chóp mũi, cô nghe thấy tiếng bụng ai đó réo lên, ngón tay của cô cũng bị túm lấy.
Vương Tùng Tuấn nhắm mắt lại cười, im lặng nhưng khóe miệng càng ngày càng cao, uốn thành mảnh trăng non. Anh ưỡn người về phía trước, vùi đầu vào cổ cô, rầu rĩ nói: “Tôi đói quá…”
Lương Minh Nguyệt muốn rút tay ra, Vương Tùng Tuấn không chịu, anh siết chặt eo cô, đôi môi ấm áp hôn lên xương quai xanh của cô, mắt thấy sắp lau súng cướp cò, trong ổ chăn lại truyền đến một tiếng động khác.
Vương Tùng Tuấn thôi không làm loạn nữa, anh cười vài tiếng, đi ra ngoài, định gọi điện thoại đặt cơm, Lương Minh Nguyệt đã nắm tay anh.
“Cậu…” Lương Minh Nguyệt dựa vào anh, “Cậu muốn ăn gì?”
Vương Tùng Tuấn có chút kinh ngạc, mở to hai mắt như xác nhận, “Chị định làm cho tôi?”
“Cậu có muốn ăn không?”
“Có.” Vương Tùng Tuấn cười, “Nhưng chỗ tôi không có gì cả.”
“Thì đi mua.”
Trước đây Vương Tùng Tuấn cũng cùng bạn gái đi siêu thị, nhưng dù sao cũng không phải kiểu đi loanh quanh mấy cái kệ này. Anh nhìn Lương Minh Nguyệt đang tỉ mỉ chọn gia vị mà không thể rời mắt nổi.
Khi đi ngang qua khu ăn vặt, Lương Minh Nguyệt tự nhiên lấy một gói rong biển nhập khẩu lớn có vị cay nhẹ từ giá trên cùng, Vương Tùng Tuấn hơi ngạc nhiên, đây là món ăn vặt yêu thích của anh khi còn nhỏ, Lương Minh Nguyệt còn biết cả món này, hay chỉ là trùng hợp?
Nhìn thấy bộ dạng khác lạ của anh, Lương Minh Nguyệt dừng chân, “Cậu không thích ăn sao?” Cô ra hiệu buông tay.
Vương Tùng Tuấn giật lại, “Ai nói tôi không thích?”
Lương Minh Nguyệt bày ra dáng vẻ đao to búa lớn, như thể sắp làm cho anh cả bàn tiệc cung đình vậy, kết quả cô chỉ đơn giản trộn một bát mì.
Vương Tùng Tuấn nhìn cô cắt thịt, xào cà chua, nấu mì, thêm gia vị và đảo đều, luồng hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ căn bếp chưa từng được sử dụng.
Anh cố ý nói: “Chị dùng cái này để tống cổ tôi đi?”
Lương Minh Nguyệt phớt lờ anh, lấy bát lớn bát nhỏ ra, Vương Tùng Tuấn ngồi xuống, dùng đũa cắn một miếng.
Lương Minh Nguyệt: “Ngon không?”
Vương Tùng Tuấn dè dặt nói: “Cũng tạm.” Thực ra, hương vị rất xuất sắc, nguyên liệu đều là đồ tươi sống, dư vị kéo dài.
Hai người ngồi đối diện nhau, Vương Tùng Tuấn ăn càng lúc càng nhanh, nhưng Lương Minh Nguyệt lại không tập trung lắm, cô chỉ chăm chăm vào biểu cảm của anh, như thể phản hồi của anh rất quan trọng đối với cô. Trong lòng Vương Tùng Tuấn đắc chí lắm, ăn hết bát mì rồi duỗi tay nói: “Đưa điện thoại đây.”
Lương Minh Nguyệt cảnh giác, “Làm gì?”
“Chị đoán xem?” Vương Tùng Tuấn gõ mặt bàn, “Lần nào tôi cũng phải tới cửa tìm chị sao?”
“Thế thì tùy duyên gặp đi.”
“…” Vương Tùng Tuấn: “Cái gì cơ?”
“Tối nay tôi phải về. Tôi có một bản báo cáo cần giao.”
“Ồ. Rồi sao?”
“Tôi không dùng điện thoại nhiều…”
“Lương Minh Nguyệt,” Vương Tùng Tuấn sốt ruột ngắt lời, anh nói, “Chị có thể đừng nói dối được không? Chị sợ tôi sẽ gọi vào số chị chứ gì?”
Lương Minh Nguyệt im lặng một lúc, lấy điện thoại ra, mở khóa, Vương Tùng Tuấn cầm lấy, bấm số của mình, kinh ngạc phát hiện cô không lưu số của mình thật.
“Điện thoại của chị là đồ trang trí à.” Anh lục tung danh bạ của cô, chỉ tìm được vài cái tên.
“Trả cho tôi.” Lương Minh Nguyệt hơi biến sắc.
“Sợ cái gì,” Vương Tùng Tuấn ngửa người ra sau, giơ một tay lên, nhưng điện thoại đột nhiên rung lên, anh nhìn vào, trên màn hình hiện lên ba chữ lớn: “Chu Kỳ Nhi”.
Anh đưa điện thoại cho cô, Lương Minh Nguyệt bắt máy, một giọng nữ rất say mê truyền đến, “Baby–“
____ Đoạn sau không nghe rõ nữa, rõ ràng là Lương Minh Nguyệt có hơi xấu hổ, cô bước ra xa nói chuyện với người kia.
“Không ngờ chị cũng có bạn.” Giọng điệu của Vương Tùng Tuấn rất gọi đòn.
Vương Tùng Tuấn thường đến phòng thí nghiệm để đợi cô. Những cặp đôi kỳ quái không ngần ngại thể hiện tình cảm, mối quan hệ này nhanh chóng lan truyền đến tai mọi người.
Đương nhiên, quan hệ cụ thể là như thế nào, không ai hâm mà đi xác minh với hai đương sự cả, mà cũng chẳng có gì phải xác minh, trừ khi bạn là người mù.
Ngạc nhiên nhất trong số họ là Hạ Tư Doanh, bạn cùng phòng của Lương Minh Nguyệt. Lúc đầu có người đến hỏi cô ấy về chuyện đó, cô giống như đang nghe một câu chuyện hư ảo, làm sao hai người không liên quan lại có thể đến với nhau được?
Hơn nữa cô bạn cùng phòng của cô ấy, nói văn vẻ thì không có thất tình lục dục, nói hụych toẹt ra là chả khác gì cục đá.
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp cô bạn là vào tháng 8. Lương Minh Nguyệt xách vali đi vào, liếc nhìn cô đang ngồi xổm trên đất ăn dưa hấu, như thể băng qua một khối không khí và đi thẳng vào phòng mình. Cô bị vẻ đẹp của Lương Minh Nguyệt làm cho choáng váng, phải một lúc sau cô mới định thần lại, sau đó mới nhận ra dường như mình đã bị phớt lờ.
Cho đến tận đêm khuya, cửa phòng của cô ấy không hề mở. Nói là sống cùng nhau, nhưng bởi vì họ không ở trong cùng một phòng thí nghiệm, lịch làm việc và nghỉ ngơi cũng khác nhau, hai người hiếm khi chạm mặt, Hạ Tư Doanh chỉ có thể đánh giá sự hiện diện của cô ấy, ngủ hay không bằng ánh sáng từ khe cửa.
Những người xinh đẹp thường có từ trường. Lúc đầu có rất nhiều người tìm đến chốn này, nhưng sau nhiều lần ăn sập cửa, phòng bọn cô dần trở nên vắng vẻ.
Dần dần, có mấy tin đồn xấu bắt đầu xuất hiện, nói rằng Lương Minh Nguyệt xấu chỗ này kém chỗ kia, đặc biệt là tính cách của cô. Tuy rằng nửa câu sau là nói thật, nhưng đồn thổi gió bay, rất có mưu mô. Lúc người hóng chuyện đến hỏi Hạ Tư Doanh, cô đều lắc đầu, chỉ đáp hai từ: “Không thân.”
Thực sự không thân. Mặc dù cô rất thích buôn chuyện nhưng cô không thể làm mấy việc bịa chuyện nói xấu bạn cùng phòng được, với cả sau vài tháng tập quen, cô cảm thấy yên ổn như thế này cũng tốt, nước sông không phạm nước giếng. So với đám chị em cây khế, đâm sau lưng nhau thì thế này còn tốt chán.
Thỉnh thoảng buổi tối Hạ Tư Doanh học bài cũng có nghe thấy tiếng Lương Minh Nguyệt nói chuyện điện thoại trong phòng, căn phòng cách âm rất tốt, cô không thể nghe thấy cô ấy đang nói gì, nên tò mò đến mức suýt đi vào góc tường nghe lỏm, may mà kiềm chế được.
Không ngờ, Lương Minh Nguyệt nhìn tẩm ngẩm tầm ngầm lúc yêu đương vào lại kinh thiên động địa đến vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh hai người hôn nhau tạm biệt ở tầng dưới, Hạ Tư Doanh còn lâu mới tin.
Cô ấy ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhỏ, nhìn như bình tĩnh uống nước, nhưng thật ra trong lòng đang có biển bão cuồn cuộn. Cô ấy nhìn chằm chằm cánh cửa, đợi Lương Minh Nguyệt mở cửa đi vào, bắt gặp ánh mắt vừa suy nghĩ vừa tò mò sắp nổ tung của cô ấy.
Bước chân của Lương Minh Nguyệt dần tới gần, cô mở cửa, bắt gặp ánh mắt của cô bạn, gật đầu với cô ấy rồi bước vào phòng.
Không khác gì cục đá của ngày hôm qua.
Hạ Tư Doanh xì hơi, nghĩ bụng chị gái này giấu cảm xúc giỏi ghê. Lại nói, khi tình cờ biết được tuổi của cô, cô ấy thực sự khiếp sợ. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không biết cô quản lý vóc dáng và da mặt như thế nào, nhìn mà phát thèm.
Nhưng hâm mộ nhất có lẽ chính là dũng khí của cô, nếu đổi lại là cô ấy, cô ấy thật sự không dám xuống tay với em trai kém mình 7 tuổi. Nghĩ đến điều này, trong đầu cô ấy hiện lên khuôn mặt của Vương Tùng Tuấn, cô ấy bắt đầu dao động. Quả nhiên, hiểu biết của con người về bản thân vẫn chưa đủ thấu đáo.
Bình luận truyện