Chiếu Áng Mây Trôi
Chương 8
Sống được 20 năm trên đời, Hạ Tư Doanh đã chứng kiến rất nhiều cô gái điên cuồng vì tình yêu. Dù là hoạt bát, hướng ngoại hay trầm lặng, hướng nội, chỉ cần một cô gái đắm chìm trong tình yêu thì ít nhiều cũng sẽ khác hơn bình thường.
Đương lúc tình ngọt ngào, toàn thân sủi bọt hồng, họ sẽ vô thức cư xử nũng nịu với người xung quanh, sẽ cười khúc khích, làm những việc rất vô lý, giống như được chiều quá sinh hư. Lúc đổ vỡ càng vô lý hơn, lý trí biến mất, thiếu khách quan, vui vẻ giận dữ, những dao động của cảm xúc đều bị khuếch đại vô hạn.
Họ nhạy cảm, cởi mở, tự ái, tự tin, dù có kiên định và trầm tính đến đâu, họ cũng sẽ vô tình để lộ một chút dấu vết của tình yêu.
Còn Lương Minh Nguyệt, Hạ Tư Doanh vì tò mò nên đã lặng lẽ theo dõi, bí mật quan sát, cô phát hiện cô ấy vẫn như trước, lên lớp, đến phòng thí nghiệm đều đặn, lớp băng trên mặt vẫn ở đấy. Dấu hiệu duy nhất là thường xuyên ở ngoài.
Thực ra điều này đã đủ để coi là bằng chứng sắt đá. Hạ Tư Doanh không biết mình đang mong chờ điều gì, là chờ Lương Minh Nguyệt thay đổi tính khí, cười tươi rạng rỡ, hay mong Lương Minh Nguyệt lo lắng chuyện ăn mặc hẹn hò rồi hỏi ý kiến mình, hoặc là cô ấy có thể chia sẻ hành trình tình yêu của mình với người bạn cùng phòng này.
Cô nghĩ về những cảnh tượng ấm áp này, rồi nghĩ đến khả năng chúng xảy ra… Hạ Tử Doanh thở dài, đưa ra kết luận thực tế nhất: Có lẽ đây là một người trưởng thành … Không, tình yêu của một người phụ nữ trưởng thành. Cô vừa nghĩ đã thấy đỏ mặt.
Vương Tùng Tuấn dần phát hiện ra một điều.
Lương Minh Nguyệt chưa bao giờ chủ động liên lạc với anh.
Lúc đầu anh không quan tâm lắm, dù sao thì cô vẫn luôn giữ tác phong này, anh cũng không ngại để cô huênh hoang một chút. Nhưng có khi anh gọi qua cũng không ai nhấc máy, càng không có ai gọi lại. Mãi một lúc lâu sau mới nhận được một tin nhắn âm thanh lạnh lùng: “Có chuyện gì?”
Lần đầu tiên Vương Tùng Tuấn bị đối xử như vậy, anh tức giận đến mức bật cười, ném điện thoại đi, định dỗi cô một bận.
Dỗi nửa tháng trời, người ta vẫn mặc anh.
Anh giận sôi máu, thầm mắng cô là đồ rùa già chậm chạp, cứng đầu cứng cổ. Nhưng anh vẫn không quản nổi chân mình mò đến viện nghiên cứu, dù đã đứng trước mặt cô nhưng vẫn lòng dạ hẹp hòi, cố ý coi cô như không khí, chỉ đùa giỡn với mấy cô gái khác trước cửa.
Lương Minh Nguyệt khựng lại khi nhìn thấy anh, động tác thu dọn bàn ăn rõ ràng đã chậm hơn, cô lề mề dây dưa dây cà, hồi lâu vẫn không chịu ra.
Cuối cùng cũng dọn xong, thấy anh vẫn còn kẹt ở cửa trước, cô quay người đi về phía cửa sau.
Vương Tùng Tuấn nhíu mày, sắc mặt lập tức không tốt.
Ánh mắt của cô gái trước mặt nhìn theo tiêu điểm của anh, mỉm cười rồi rời đi.
Vương Tùng Tuấn nhìn Lương Minh Nguyệt đi ra ngoài, nhìn cô càng lúc càng đi xa, càng lúc càng đi chậm.
Anh nhếch khóe miệng cười, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào tường chờ cô dừng lại, quay người đi về hướng anh.
Hành lang rất dài, rất lâu sau, mọi người đã rời đi hết.
Lương Minh Nguyệt chậm rì rì bước đến rồi dừng lại trước mặt anh.
“Ăn gì?” Cô hỏi.
Vương Tùng Tuấn mỉm cười, “Lương Minh Nguyệt, chị thực sự là cao thủ giả ngu.”
Lương Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, “Lần này tôi hơi bận.”
“Rồi sao.”
Anh chờ cô nhận sai, chờ cô xin lỗi, hứa không dám nữa.
“Còn gì nữa?” Lương Minh Nguyệt không để bụng, đi tới nắm lấy tay anh, “Đi thôi.”
Theo lý thuyết thì bây giờ anh phải hất tay cô ra, mắng mỏ một trận. Nhưng Vương Tùng Tuấn vẫn để cô dắt tay. Anh đến đây với quyết tâm trừng phạt nghiêm khắc, nhưng không biết từ lúc nào, cơn giận đã dần biến mất. Có thể là do cô không thể rời đi khi thấy anh đã làm anh hài lòng.
Hai người bước ra ngoài. Trong lòng Vương Tùng Tuấn vẫn ghi thù lắm, thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của cô quá đáng ghét, nhất định không được để nó tiếp diễn, anh phải tìm cách trị mới được, nhưng giờ chưa vội. Anh nghĩ mãi mãi rồi lại quên béng đi.
Thực ra Lương Minh Nguyệt có thể nhận điện thoại, rồi giả vờ giả vịt từ chối anh, có vẻ như qua micro, sức hấp dẫn của anh đã giảm xuống rồi chỉ còn như một vạch sóng điện.
Chỉ khi xuất hiện trước mặt cô, cô mới chịu ngoan ngoãn nghe lời anh.
Trình Văn Khải nói LƯơng Minh Nguyệt là một kỹ thuật săn bắt đàn ông lúc nóng lúc lạnh siêu tuyệt vời, được thiết kế riêng cho anh.
Anh ta ôm mặt nũng nịu, “A, cô ấy dám đối xử với mình như vậy, thật đặc biệt, ông đây lớn chừng này, chưa từng có ai dám đối xử với mình như vậy, đây chính là tình yêu ——”
Vương Tùng Tuấn đạp bay anh ta.
Anh bị khích nổi lên tâm hiếu thắng, thay đổi sự thờ ơ trước đây, cố tình khoác lên mình vẻ thâm tình chân thành, dù là chốn nhục dục hay phòng game riêng, anh đều dẫn cô theo, nghe người khác trêu mình tìm được tình yêu đích thực, anh cũng chỉ nở nụ cười trìu mến mà nhìn cô. Màn thể hiện tình cảm ở trường còn ngang nhiên hơn, hoa tươi, quà cáp gửi cho cô như nước chảy ra biển, khiến bao người xì xào bàn tán. Đừng nói đến người khác đồn đoán anh bị tóm rồi, đến cả bản thân Vương Tùng Tuấn cũng suýt thì tin Lương Minh Nguyệt là chân ái kiếp này của anh.
Diễn trò rầm rộ như vậy mà Lương Minh Nguyệt cũng không có động tĩnh gì, chỉ có đêm nọ, trước khi đi ngủ cô nói với anh: “Cậu chán chưa?”
“Cái gì?” Vương Tùng Tuấn giả ngu.
Lương Minh Nguyệt nhắm mắt, không nói nữa. Cô đến gần anh, anh tự nhiên ôm cô vào lòng, ngôn ngữ cơ thể của hai người vô cùng thân mật, chỉ cần chạm vào nhau là họ biết đối phương muốn gì. Không lâu sau, hơi thở của Lương Minh Nguyệt trở nên đều đặn, cứ như thể giây tiếp theo sẽ thiếp vào mộng đẹp.
Vương Tùng Tuấn vén vài sợi tóc xõa xuống trên mặt cô, ngón tay cái vuốt ve đôi mắt có màu lam nhàn nhạt của cô, anh biết trong khoảng thời gian này cô phải chạy số liệu, còn bị anh lôi đi lung tung, anh đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng, rồi hôn lên trán cô một cái.
Lương Minh Nguyệt rõ ràng đã vào giấc, nhưng vẫn thơm lại anh một cái.
Vương Tùng Tuấn mỉm cười, bỗng cảm thấy mình rỗi hơi thật.
Một ngày cuối tuần, cộng thêm mấy ngày trốn học, Vương Tùng Tuấn cùng đám công tử nhà giàu nảy lòng tham, chạy đến Tây Âu ăn chơi thác loạn.
Máy bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều, Vương Tùng Tuấn đã ngủ mười một tiếng đồng hồ nên tràn đầy khí lực, Trình Văn Khải muốn kéo anh đi chơi, lại bị anh từ chối: “Tao không đi, Minh Nguyệt nhà tao nhất định đang nhớ tao.”
Trình Văn Khải phì cười, “Thật á? Người ta còn chả thèm nhắn tin cho mày, sao mày biết được?”
Vương Tùng Tuấn thảnh thơi nói: “Mày còn lâu mới hiểu, tính Lương Minh Nguyệt vốn là vậy.”
Anh đến gần trường rồi mới gọi cho cô, hỏi cô đang ở đâu.
“Ăn ở ngoài.” Lương Minh Nguyệt đáp.
Vương Tùng Tuấn hơi ngạc nhiên, Lương Minh Nguyệt hiếm khi ra khỏi cổng trường, anh hỏi: “Đi với ai?”
“Cậu đợi tôi ở cổng nam, tôi sẽ quay lại ngay.” Lương Minh Nguyệt cúp điện thoại.
Vương Tùng Tuấn lái xe ra cổng nam, hai bên đường có rất nhiều nhà hàng mà đám sinh viên thích ghé vào, anh ném điện thoại sang một bên, giảm tốc độ xe, tìm kiếm hai bên.
Lương Minh Nguyệt rất dễ tìm, Vương Tùng Tuấn đã nhìn thấy cô ở cửa một nhà hàng Hồ Nam. Anh đỗ xe, thấy có một người con trai đứng bên cạnh cô cũng không ngạc nhiên lắm, điều khiến anh kinh ngạc là hai người cười nói rất vui vẻ. Vương Tùng Tuấn đen mặt, anh đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, rồi kết luận là chẳng bằng một gót chân của mình.
Đương lúc tình ngọt ngào, toàn thân sủi bọt hồng, họ sẽ vô thức cư xử nũng nịu với người xung quanh, sẽ cười khúc khích, làm những việc rất vô lý, giống như được chiều quá sinh hư. Lúc đổ vỡ càng vô lý hơn, lý trí biến mất, thiếu khách quan, vui vẻ giận dữ, những dao động của cảm xúc đều bị khuếch đại vô hạn.
Họ nhạy cảm, cởi mở, tự ái, tự tin, dù có kiên định và trầm tính đến đâu, họ cũng sẽ vô tình để lộ một chút dấu vết của tình yêu.
Còn Lương Minh Nguyệt, Hạ Tư Doanh vì tò mò nên đã lặng lẽ theo dõi, bí mật quan sát, cô phát hiện cô ấy vẫn như trước, lên lớp, đến phòng thí nghiệm đều đặn, lớp băng trên mặt vẫn ở đấy. Dấu hiệu duy nhất là thường xuyên ở ngoài.
Thực ra điều này đã đủ để coi là bằng chứng sắt đá. Hạ Tư Doanh không biết mình đang mong chờ điều gì, là chờ Lương Minh Nguyệt thay đổi tính khí, cười tươi rạng rỡ, hay mong Lương Minh Nguyệt lo lắng chuyện ăn mặc hẹn hò rồi hỏi ý kiến mình, hoặc là cô ấy có thể chia sẻ hành trình tình yêu của mình với người bạn cùng phòng này.
Cô nghĩ về những cảnh tượng ấm áp này, rồi nghĩ đến khả năng chúng xảy ra… Hạ Tử Doanh thở dài, đưa ra kết luận thực tế nhất: Có lẽ đây là một người trưởng thành … Không, tình yêu của một người phụ nữ trưởng thành. Cô vừa nghĩ đã thấy đỏ mặt.
Vương Tùng Tuấn dần phát hiện ra một điều.
Lương Minh Nguyệt chưa bao giờ chủ động liên lạc với anh.
Lúc đầu anh không quan tâm lắm, dù sao thì cô vẫn luôn giữ tác phong này, anh cũng không ngại để cô huênh hoang một chút. Nhưng có khi anh gọi qua cũng không ai nhấc máy, càng không có ai gọi lại. Mãi một lúc lâu sau mới nhận được một tin nhắn âm thanh lạnh lùng: “Có chuyện gì?”
Lần đầu tiên Vương Tùng Tuấn bị đối xử như vậy, anh tức giận đến mức bật cười, ném điện thoại đi, định dỗi cô một bận.
Dỗi nửa tháng trời, người ta vẫn mặc anh.
Anh giận sôi máu, thầm mắng cô là đồ rùa già chậm chạp, cứng đầu cứng cổ. Nhưng anh vẫn không quản nổi chân mình mò đến viện nghiên cứu, dù đã đứng trước mặt cô nhưng vẫn lòng dạ hẹp hòi, cố ý coi cô như không khí, chỉ đùa giỡn với mấy cô gái khác trước cửa.
Lương Minh Nguyệt khựng lại khi nhìn thấy anh, động tác thu dọn bàn ăn rõ ràng đã chậm hơn, cô lề mề dây dưa dây cà, hồi lâu vẫn không chịu ra.
Cuối cùng cũng dọn xong, thấy anh vẫn còn kẹt ở cửa trước, cô quay người đi về phía cửa sau.
Vương Tùng Tuấn nhíu mày, sắc mặt lập tức không tốt.
Ánh mắt của cô gái trước mặt nhìn theo tiêu điểm của anh, mỉm cười rồi rời đi.
Vương Tùng Tuấn nhìn Lương Minh Nguyệt đi ra ngoài, nhìn cô càng lúc càng đi xa, càng lúc càng đi chậm.
Anh nhếch khóe miệng cười, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào tường chờ cô dừng lại, quay người đi về hướng anh.
Hành lang rất dài, rất lâu sau, mọi người đã rời đi hết.
Lương Minh Nguyệt chậm rì rì bước đến rồi dừng lại trước mặt anh.
“Ăn gì?” Cô hỏi.
Vương Tùng Tuấn mỉm cười, “Lương Minh Nguyệt, chị thực sự là cao thủ giả ngu.”
Lương Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, “Lần này tôi hơi bận.”
“Rồi sao.”
Anh chờ cô nhận sai, chờ cô xin lỗi, hứa không dám nữa.
“Còn gì nữa?” Lương Minh Nguyệt không để bụng, đi tới nắm lấy tay anh, “Đi thôi.”
Theo lý thuyết thì bây giờ anh phải hất tay cô ra, mắng mỏ một trận. Nhưng Vương Tùng Tuấn vẫn để cô dắt tay. Anh đến đây với quyết tâm trừng phạt nghiêm khắc, nhưng không biết từ lúc nào, cơn giận đã dần biến mất. Có thể là do cô không thể rời đi khi thấy anh đã làm anh hài lòng.
Hai người bước ra ngoài. Trong lòng Vương Tùng Tuấn vẫn ghi thù lắm, thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của cô quá đáng ghét, nhất định không được để nó tiếp diễn, anh phải tìm cách trị mới được, nhưng giờ chưa vội. Anh nghĩ mãi mãi rồi lại quên béng đi.
Thực ra Lương Minh Nguyệt có thể nhận điện thoại, rồi giả vờ giả vịt từ chối anh, có vẻ như qua micro, sức hấp dẫn của anh đã giảm xuống rồi chỉ còn như một vạch sóng điện.
Chỉ khi xuất hiện trước mặt cô, cô mới chịu ngoan ngoãn nghe lời anh.
Trình Văn Khải nói LƯơng Minh Nguyệt là một kỹ thuật săn bắt đàn ông lúc nóng lúc lạnh siêu tuyệt vời, được thiết kế riêng cho anh.
Anh ta ôm mặt nũng nịu, “A, cô ấy dám đối xử với mình như vậy, thật đặc biệt, ông đây lớn chừng này, chưa từng có ai dám đối xử với mình như vậy, đây chính là tình yêu ——”
Vương Tùng Tuấn đạp bay anh ta.
Anh bị khích nổi lên tâm hiếu thắng, thay đổi sự thờ ơ trước đây, cố tình khoác lên mình vẻ thâm tình chân thành, dù là chốn nhục dục hay phòng game riêng, anh đều dẫn cô theo, nghe người khác trêu mình tìm được tình yêu đích thực, anh cũng chỉ nở nụ cười trìu mến mà nhìn cô. Màn thể hiện tình cảm ở trường còn ngang nhiên hơn, hoa tươi, quà cáp gửi cho cô như nước chảy ra biển, khiến bao người xì xào bàn tán. Đừng nói đến người khác đồn đoán anh bị tóm rồi, đến cả bản thân Vương Tùng Tuấn cũng suýt thì tin Lương Minh Nguyệt là chân ái kiếp này của anh.
Diễn trò rầm rộ như vậy mà Lương Minh Nguyệt cũng không có động tĩnh gì, chỉ có đêm nọ, trước khi đi ngủ cô nói với anh: “Cậu chán chưa?”
“Cái gì?” Vương Tùng Tuấn giả ngu.
Lương Minh Nguyệt nhắm mắt, không nói nữa. Cô đến gần anh, anh tự nhiên ôm cô vào lòng, ngôn ngữ cơ thể của hai người vô cùng thân mật, chỉ cần chạm vào nhau là họ biết đối phương muốn gì. Không lâu sau, hơi thở của Lương Minh Nguyệt trở nên đều đặn, cứ như thể giây tiếp theo sẽ thiếp vào mộng đẹp.
Vương Tùng Tuấn vén vài sợi tóc xõa xuống trên mặt cô, ngón tay cái vuốt ve đôi mắt có màu lam nhàn nhạt của cô, anh biết trong khoảng thời gian này cô phải chạy số liệu, còn bị anh lôi đi lung tung, anh đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng, rồi hôn lên trán cô một cái.
Lương Minh Nguyệt rõ ràng đã vào giấc, nhưng vẫn thơm lại anh một cái.
Vương Tùng Tuấn mỉm cười, bỗng cảm thấy mình rỗi hơi thật.
Một ngày cuối tuần, cộng thêm mấy ngày trốn học, Vương Tùng Tuấn cùng đám công tử nhà giàu nảy lòng tham, chạy đến Tây Âu ăn chơi thác loạn.
Máy bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều, Vương Tùng Tuấn đã ngủ mười một tiếng đồng hồ nên tràn đầy khí lực, Trình Văn Khải muốn kéo anh đi chơi, lại bị anh từ chối: “Tao không đi, Minh Nguyệt nhà tao nhất định đang nhớ tao.”
Trình Văn Khải phì cười, “Thật á? Người ta còn chả thèm nhắn tin cho mày, sao mày biết được?”
Vương Tùng Tuấn thảnh thơi nói: “Mày còn lâu mới hiểu, tính Lương Minh Nguyệt vốn là vậy.”
Anh đến gần trường rồi mới gọi cho cô, hỏi cô đang ở đâu.
“Ăn ở ngoài.” Lương Minh Nguyệt đáp.
Vương Tùng Tuấn hơi ngạc nhiên, Lương Minh Nguyệt hiếm khi ra khỏi cổng trường, anh hỏi: “Đi với ai?”
“Cậu đợi tôi ở cổng nam, tôi sẽ quay lại ngay.” Lương Minh Nguyệt cúp điện thoại.
Vương Tùng Tuấn lái xe ra cổng nam, hai bên đường có rất nhiều nhà hàng mà đám sinh viên thích ghé vào, anh ném điện thoại sang một bên, giảm tốc độ xe, tìm kiếm hai bên.
Lương Minh Nguyệt rất dễ tìm, Vương Tùng Tuấn đã nhìn thấy cô ở cửa một nhà hàng Hồ Nam. Anh đỗ xe, thấy có một người con trai đứng bên cạnh cô cũng không ngạc nhiên lắm, điều khiến anh kinh ngạc là hai người cười nói rất vui vẻ. Vương Tùng Tuấn đen mặt, anh đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, rồi kết luận là chẳng bằng một gót chân của mình.
Bình luận truyện