Chiều Khâm

Chương 2



Cậu đã bao giờ mơ thấy tôi chưa?

"Ngược đãi?"

"Con hẻm này ngày nào cũng nghe thấy giọng oang oang từ nhà bà ta."

Bà lão nhà bên cạnh bước ra, ngồi xuống ghế dựa rồi lắc qua lắc lại, tham gia vào chủ đề của Vương Quế Hương: "Tội nghiệp lắm."

Chuyện của nhà họ Tùy tất cả mọi người trên đường Nam Hòe đều biết, nhưng là hàng xóm láng giềng, không tiện chen miệng, cũng không thể kể hết với người ngoài.

Huống hồ Lâm Bạch Du còn là người lạ.

Từ những lời của Vương Quế Hương, cô được biết, số nhà 54 đường Nam Hòe trong giấc mơ của cô, nay là của nhà họ Tùy, cũng chính là nhà của Tùy Khâm ban nãy.

Người trong nhà đối xử với Tùy Khâm không tốt, trên người anh thường xuất hiện vết thương, đã vậy còn chưa trưởng thành đã phải tự mình kiếm sống.

Đó là lý do Vương Quế Hương bảo anh trông tiệm tạp hóa nửa ngày để thay cho tiền trả.

Trong mơ Lâm Bạch Du sống ở số nhà 54.

Còn ở hiện thực, đó là nơi ở của gia đình khác, cùng tên với nhân vật phản diện.

Ngoài chuyện đó ra, tất cả mọi thứ đều giống nhau như đúc.

Lâm Bạch Du không nghĩ ra biến cố trong đó, giấc mơ này quá đỗi chân thật, nhưng những điểm khác biệt với thực tại đã giúp cô tỉnh táo.

Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh Tùy.

Không biết liệu Tùy Khâm có phải là anh ấy lúc trẻ hay không.

Nhưng một người dám phạm tội như Tùy Khâm chắc sẽ không bị động chịu ngược đãi như thế đâu nhỉ?

Lâm Bạch Du hỏi: "Không báo cảnh sát ạ?"

Vương Quế Hương đang bấm máy tính, động tác lập tức dừng lại: "Chẳng còn người thân nào nữa rồi, không lẽ lại đổi người giám hộ hay sao, sau này ai nuôi nó? Cũng chỉ nói mấy câu thôi mà."

Nhìn nét mặt của Lâm Bạch Du, Vương Quế Hương tưởng đã dọa sợ con bé, bèn móc ra một cây kẹo mut: "Ngoan, về nhà sớm đi."

Tuy Lâm Bạch Du không ăn loại này, nhưng cô vẫn trả tiền.

Vương Quế Hương liếc thấy túi xách của cô, nghĩ bụng đây quả thật là một cô bé giàu có, vui vẻ nói: "Vẫn trả tiền à."

Lâm Bạch Du cười nói: "Không mua chịu đâu."

Cô định đến ngôi nhà số 54 xem thử.

-

Bấy giờ là lúc nấu bữa tối, khắp con hẻm đều tràn ngập mùi nấu nướng, cũng là thời khắc yên tĩnh hiếm có.

Nhưng tiếng cãi vã từ nhà họ Tùy đã phá vỡ sự yên bình ấy.

“Cút! Mày cút đi!”

Hoàng Hồng Anh cầm muôi cơm trong tay, chống gò má nói: “Bà đây nợ họ Tùy nhà các người cái gì hả? Người lớn thì lười biếng, đứa nhỏ thì giả chết, tôi phải sống cuộc sống gì thế này!”

Tiếng bà ta chói tai, còn nói rất nhanh.

Tùy Khâm cúi mặt, không đáp gì.

Hàng xóm xung quanh nghe thấy động tĩnh, nhao nhao ló mặt ra xem.

Thấy Hoàng Hồng Anh lườm Tùy Khâm đang đứng trước cửa, họ không nhìn nổi nữa: “Hồng Anh, có phải cô ác quá rồi không, lại đánh, cô không sợ bọn họ về tìm cô à.”

Hoàng Hồng Anh trợn mắt: “Bà tốt bụng thì bà nuôi đi.”

Hàng xóm ngượng ngùng nói: “Tôi đâu phải bác của nó đâu, vả lại, chưa bao giờ gặp cái loại bác ruột hễ một tí là hành hạ cháu đâu…”

Những người sống ở đường Nam Hòe đều có gia cảnh giống nhau, mức sống chỉ tạm bợ qua ngày, làm sao nuôi nổi một đứa nhóc choai choai.

Huống chi còn không có quan hệ huyết thống, gia đình có thể cãi nhau ầm ĩ.

Hoàng Hồng Anh trước nay vốn là người cãi lộn giỏi nhất, thấy người khác tránh né mình thì quát to một tiếng: “Tùy Hữu Chí!”

Đợi người đàn ông chậm chạp bước ra từ bên trong, bà ta lập tức la lên: “Tôi không sống nữa đâu! Sao tôi lại hành hạ nó rồi!”

Mấy người hàng xóm chưa về hẳn bĩu môi.

Mấy năm trước có ai mà chưa thấy Hoàng Hồng Anh sai khiến Tùy Khâm mới tầm 10 tuổi đâu, đó có phải nuôi cháu đâu, đó là lao động trẻ em.

Trên người hơi tí là xuất hiện vết thương, chẳng lẽ là tự nó làm hay sao?

Có bà lão thấy cậu thiếu niên ngồi trên thềm đá ngoài cửa, cánh tay còn đang rớm máu, đây có thể là tự nó bất cẩn làm ra à?

“Hồng Anh, bà đánh nó cũng đừng để người khác nhìn thấy chứ…”

“Tùy Hữu Chí! Sao tôi lại gả cho người đàn ông như ông chứ!”

“...”

Đôi vợ chồng đi vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.

Rõ ràng không định cho Tùy Khâm đang đứng ngoài cửa vào ăn cơm.

Tùy Khâm cười gằn một tiếng.

Nhìn theo bóng lưng của anh, hàng xóm láng giềng không nhịn nổi bùi ngùi.

“Tội nghiệp.”

-

Lúc Lâm Bạch Du đến đó, thấy cửa nhà số 54 đang mở hé.

Một cái bát bị ném ra ngoài, bay vụt qua mặt của Tùy Khâm, rơi xuống đất, vỡ tan tành dưới đất.

Cô còn nghe thấy giọng nữ nói lời chửi rủa khiếm nhã: “Ăn gì mà ăn, đằng nào mày cũng không chết đói được!”

Cảnh tượng này giống như cô đã từng trải qua, nhưng cũng không giống.

Bởi vì Lâm Bạch Du trong giấc mơ không có sức phản kháng, là cỗ máy kiếm tiền của nhà bác cả, vì vậy bề ngoài họ giả vờ đối xử rất tốt với cô để nhận được quyên góp từ khán giả.

Mà ngôi nhà số 54 trong đời thực…

Tùy Khâm hình như còn thê thảm hơn cô.

Lâm Bạch Du đứng ở chỗ không xa, bỗng nhiên lọt vào tầm mắt của Tùy Khâm.

Ráng chiều phủ khắp bầu trời, nhuộm sắc cam lên mái tóc của cô, mắt của cô gái rất đẹp, ngũ quan thanh tú, làn da trắng đến phát sáng.

Cô mặc một chiếc váy thoạt nhìn cũng biết rất đắt tiền, màu trắng, sạch sẽ tinh tươm, không hề giống cảnh vật phía sau cô, dơ bẩn bừa bãi.

Đôi giày da sạch sẽ đang giẫm lên những phiến gạch lát dính bụi.

Từ ban nãy ở tiệm tạp hóa, Tùy Khâm đã để ý đến cô rồi.

Thiếu nữ mặt tựa Quan Âm.

Lạ thay, anh cảm thấy cô rất quen mắt.

Rõ ràng mới gặp đến lần thứ hai.

Tùy Khâm thoáng thấy nét bỡ ngỡ lúng túng từ đáy mắt cô, thầm cười chế nhạo.

Lâm Bạch Du không hiểu được ánh mắt của anh, nhìn anh thu tầm mắt lại, quay người rời khỏi chỗ mảnh bát vỡ, bước vào trong hẻm sâu.

Bóng hình gầy yếu trở nên mờ nhạt trong ánh chiều tà.

Cùng là ngôi nhà số 54 đường Nam Hòe.

Cùng có cuộc sống không được như ý.

Lâm Bạch Du ngoài đời thực sống thuận buồm xuôi gió, còn Tùy Khâm sống ở đây, gánh chịu những khổ đau tương tự như cô ở trong giấc mộng.

Cô còn chưa kịp hỏi liệu anh có phải anh Tùy của tương lai hay không.

Nhân vật phản diện đã cứu cô sau này sẽ phạm tội chồng chất, nhưng không ai nói anh ấy thuở thiếu thời ra sao, hơn nữa vì sao anh lại trùng hợp sống ở chốn này.

Lâm Bạch Du vội vã đuổi theo.

Con hẻm đường Nam Hòe rất cũ, rất nhiều phiến gạch lát đã bị cong vênh, không có ai tu sửa, bình thường mọi người rửa rau sẽ hắt nước ra đây luôn.

Điều này dẫn đến việc lỡ may có vô tình giẫm vào, nước từ trong khe gạch sẽ bắn lên tung tóe.

Lâm Bạch Du trong giấc mơ không hề kiêng dè, nhưng Lâm Bạch Du của đời thực thì vô cùng luống cuống, không chú ý hét toáng lên, chọc cười Tùy Khâm ở phía trước.

-

Tùy Khâm vốn không định ăn ở nhà hôm nay.

Ở lại lâu đến thế, là bởi vì cánh tay bỗng nhiên xuất hiện vết thương.

Anh chẳng bất ngờ chút nào.

Từ khi anh biết nhớ, trên người thường hay xuất hiện những vết thương lạ, ví dụ như vết xây xát, như là không cẩn thận bị ngã.

Ví dụ như vết đỏ, trông giống như bị ai véo vào.

Lúc đầu anh cũng chẳng để tâm, về sau nói với cha mẹ, cha mẹ còn cẩn thận đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, dĩ nhiên bị coi là giả.

Từ khi cha mẹ mất, chuyện này trở thành bí mật của riêng anh.

Sau này, Tùy Khâm phát hiện, không chỉ là vết thương bên ngoài, còn bao gồm cả một số bệnh ốm đau, như cảm cúm, ho và sốt,...

Vết thương trên bàn tay ngày hôm nay giống như bị cắt vào.

Tùy Khâm nhíu mày, may là đã ngừng chảy máu, chắc chừng mấy ngày nữa mới kết vảy.

Tiếng bước chân phía sau vẫn không dừng lại.

-

Đường Nam Hòe không dài, đầu đường là tiệm tạp hóa của Vương Quế Hương, cuối đường rất ít người đến, bởi vì đó là bãi phế liệu, ra ngoài là bãi đất hoang.

Mấy ngôi nhà ở cuối đường đã để không nhiều năm, cực kỳ hoang tàn đổ nát, buổi tối đến đây, có điệu nhạc như trong phim kinh dị.

Bãi đất hoang là đất hoang, nhưng có hàng xóm vô lương tâm, gần đây chiếm luôn khu này, coi như là vườn rau nhà mình, nhưng cũng chỉ dám đi hái rau vào buổi sáng.

Rau trong vườn thường hay bị hụt mất nhiều.

Lâu ngày, tin đồn cuối đường Nam Hòe hình như có ma được truyền đi liên tục.

Thực ra rau là do mấy đứa trẻ với bọn côn đồ trộm mất, Lâm Bạch Du biết được lúc nằm mơ, nên cũng không thấy sợ.

Tính ra, cũng may là trong mơ sống ở đây, cô mới có thể quen với chỗ này.

Lúc Lâm Bạch Du tìm thấy Tùy Khâm lần nữa, không chỉ có mỗi anh.

Trước mặt anh có mấy tên con trai nhuộm tóc vàng, nhìn giống thiếu niên nổi loạn, mà bên người Tùy Khâm chỉ có một nam sinh.

Đám thiếu niên nổi loạn mày một câu tao một câu, hầu như câu nào cũng văng tục.

Lâm Bạch Du tiến gần thêm vài bước, nghe thấy có người nói: “Con mẹ mày Tùy Khâm, lừa em trai tao, không tốt đâu đấy?”

Phương Vân Kỳ ê một tiếng: “Ai lừa em trai mày? Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy nha, A Khâm có cần phải lừa em mày không? Em mày là ai?”

Bên kia xô đẩy một nam sinh nhỏ nhắn ra.

Tùy Khâm nghiêng người dựa vào cột, chếch mặt xuống: “Mày là em nó?”

Nam sinh kia lập tức lắc đầu.

Tóc vàng một tay kéo cậu ta vào: “Tao nhận thì chính là em tao, mày lừa nó chính là mày lừa tao, ai cũng nói là mày nói chuyện giữ lời. Nói xem nào.”

Phương Vân Kỳ cười: “Tình cảm là để lừa bọn tao đấy à.”

Tùy Khâm đút tay vào túi quần, bực mình nói ra một chữ: “Cút!”

-

Từ trước đến nay, Lâm Bạch Du đều là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, chưa từng tiếp xúc với góc khuất của trường học, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều tên côn đồ đến thế.

Cô muốn hỏi Tùy Khâm, nhưng cũng không định xen vào những chuyện này.

Tuy chưa hiểu tại sao lại cãi vã, nhưng hình như họ đang soi mói lẫn nhau, còn viện ra cái cớ vớ vẩn, ngay cả cái cớ còn chưa đe dọa được.

Nhưng mà, hai người Tùy Khâm đánh lại nhiều người thế sao?

Lâm Bạch Du đã móc điện thoại ra, chuẩn bị báo cảnh sát thì thấy Tùy Khâm trực tiếp đạp người ta ra.

… Ghê gớm thế cơ à?

Cô không dám nhìn, bên tai vang lên tiếng hét thảm thiết, chưa được bao lâu, đám côn đồ hung hăng ban nãy đã dìu nhau chạy ra ngoài từ trong căn nhà tồi tàn kia, bước đi lảo đảo.

“Cười chết tao mất thôi!” Phương Vân Kỳ thở hổn hển, vừa nghiêng đầu đã thấy vết thương vốn đã ngừng chảy máu trên cánh tay Tùy Khâm vì vừa đánh nhau nên lại rớm máu.

“Chảy máu rồi!” Cậu la lên.

“Chuyện bé xé ra to.” Tùy Khâm cạn lời.

Anh nhớ trong túi quần có một hộp băng cá nhân, tiện tay lấy ra một cái, xé vỏ rồi dán lên, động tác thuần thục mà tự nhiên.

“Tao lo cho mày mà.” Phương Vân Kỳ cầm một lon coca từ trên bục ném qua bên kia: “Chiến lợi phẩm.”

Ném thành một đường parabol rồi rơi vào tay Tùy Khâm.

Nét cọc cằn trên gương mặt anh vẫn chưa biến mất, mắt xếch hơi nheo lại, một tay kẹp vào nắp khoen.

Bên ngoài đã tối mịt, tia sáng cuối cùng cũng sắp tắt.

Tùy Khâm đột nhiên quay lại, bên vách tường lụp xụp, hiện ra một gương mặt nhỏ nhắn, đang ló đầu vào bên trong.

Ánh mắt của anh dịch chuyển từ gương mặt cô sang người phía sau cô.

“A Khâm, chúng ta có tính là tai bay vạ gió không?” Phương Vân Kỳ chưa kịp mở lon coca trong tay, bỗng bị bàn tay thon dài cướp mất, cậu hét lớn: “Coca của tao…”

“Tránh ra!”

Lâm Bạch Du thấy đường ném parabol quen thuộc hướng về phía mình, nghe tiếng Tùy Khâm, theo phản xạ núp sang phía bên cạnh.

Phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết.

Cô quay đầu, một tên tóc vàng nằm ngửa trên nền đất, mũi đang chảy máu.

Lâm Bạch Du phát hiện muộn màng, tim đập thình thịch, tên kia đứng sau lưng cô từ bao giờ cô cũng không biết.

“...”

Phương Vân Kỳ nhìn cô, rồi lại nhìn người bên cạnh mình.

Tùy Khâm thảnh thơi thu tay về, đút tay vào túi quần.

Ngón trỏ tay phải hơi cong lại, móc vào nắp khoen, ngón tay móc như vậy, rồi kéo lên, rất dứt khoát mở lon nước.

Phương Vân Kỳ: “...”

Có giỏi thì ném lon coca của mình ấy.

“Này, cậu là ai, tìm tôi à?” Cậu lên giọng.

Phương Vân Kỳ đến đường Nam Hòe không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô gái xinh đẹp thế này, chưa nói đến thứ khác, chiếc điện thoại treo chuỗi sao trên tay kia chính là mẫu mới nhất.

Nhìn là biết không phải người sống ở con đường này.

Lâm Bạch Du đánh giá Phương Vân Kỳ.

Phương Vân Kỳ không kìm được đỏ mặt, chẳng lẽ vận đào hoa của cậu đến rồi sao?

Lâm Bạch Du rất thất vọng rút ra kết luận, cô không biết chàng trai này, trong mơ cũng chưa xuất hiện.

“Tôi tìm cậu ấy.”

Lâm Bạch Du chỉ về phía Tùy Khâm, thấy người không liên quan đã rời đi, cô mới đi vào trong căn nhà tồi tàn này, mép váy bị gió thổi bay lên.

Tùy Khâm ngẩng đầu lên uống coca.

Phương Vân Kỳ cũng rất thất vọng.

Đã không phải tìm cậu thì thôi, vẻ mặt lúc nhìn cậu rõ lâu như thế là có ý gì, tuy không bằng Tùy Khâm, nhưng cậu cũng đâu có xấu đâu.

Cậu quay đầu hỏi: “Đã theo đến tận đây rồi, học trường nào thế?”

Tùy Khâm liếc nhìn cậu: “Không quen.”

Ban nãy ở bên ngoài, Lâm Bạch Du không nghe rõ giọng nói của anh.

Bây giờ thì nghe rõ rồi.

Hóa ra lúc trước cô thấy quen thuộc là bởi vì giọng nói này rất giống giọng của Tùy Khâm trong giấc mơ, giống y hệt.

Giọng của cậu trai này thanh trong hơn một chút.

Là cùng một người sao?

Trong giấc mơ, cô bị mù, cho dù làm phẫu thuật cũng chưa hồi phục hoàn toàn, không kịp tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Tùy Khâm.

Lâm Bạch Du có rất nhiều câu hỏi, nhưng không biết mở lời như thế nào, cuối cùng chọn một câu hỏi bình thường một chút.

“Tùy Khâm, cậu đã bao giờ mơ thấy tôi chưa?”

Tùy Khâm:?

**

“Trước giờ tôi chỉ mơ thấy ác mộng thôi.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện