Chiều Khâm

Chương 3



Vừa gặp đã yêu

Trong phòng rách nát vốn dĩ yên tĩnh, sau khi Lâm Bạch Du nói lời này, dường như càng yên tĩnh hơn.

Nhưng biểu cảm của cô còn nghiêm túc hơn người khác.

Đầu ngón tay Tùy Khâm hơi dùng sức, cái lon bị bóp nên phát ra tiếng.

Phương Vân Kỳ mới lấy coca từ trên bàn quay lại, không nhịn được mà cười: “Hiện giờ thổ lộ đều thịnh hành như này à? Cách mới hả?”

“A Khâm, cậu từng gặp vị tiên nữ này trong mơ sao?” Cậu chế nhạo nói.

Lâm Bạch Du nhíu mày: “Tôi hỏi thật mà.”

Cô ngẩng mặt lên, ánh sáng tự nhiên trong phòng lờ mờ.

Tùy Khâm không để ý chút nào: “Ác mộng?”

Lâm Bạch Du gật đầu: “Đúng!”

Giấc mơ thảm như vậy, vừa nghèo, lại còn mù, còn bị bắt, chính là ác mộng.

“…”

“Ha ha ha ha ha cách của cậu vô dụng nha!” Lần này Phương Vân Kỳ không nhịn được, trực tiếp phun ra một ngụm coca, nhanh chóng trốn sang một bên.

Trước giờ cậu chưa thấy cách bắt chuyện như vậy, đã nói là ác mộng, thế mà còn có thể đáp tiếp.

Trước khi màn đêm buông xuống, Tùy Khâm nhìn Lâm Bạch Du nhiều thêm chút.

Trông giống Quan Âm, nhưng lại không thông minh lắm.

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân gia đình cô giàu có mà lại đến đường Nam Hòe.

Tùy Khâm giơ tay chuẩn bị uống, bỗng nhiên nhớ ra gì đó: “Cậu quen tôi sao?”

Lâm Bạch Du nghĩ nghĩ: “Hôm nay quen cậu.”

Dù là Tùy Khâm thời thiếu niên hay là Tùy Khâm đã thành niên ở trong mơ thì đều là hôm nay mới xuất hiện trong thế giới của cô.

Nói xong, cô nghe thấy nam sinh trước mặt “ồ” một tiếng.

“Vừa gặp đã yêu?”

Lâm Bạch Du da trắng tướng mạo đẹp, gia cảnh không tồi, nhưng không phải nuông chiều từ bé, tính tình tốt, trước kia không nói là mỗi người đều thích, nhưng người theo đuổi cô thì chưa bao giờ ít.

Đều là người khác theo đuổi cô bị cô từ chối chứ trước nay chưa ai khiến cô theo đuổi.

Cô cứng người, quả thật dáng vẻ của mình rất dễ bị hiểu lầm, nhưng cô không muốn từ bỏ: “Cậu thật sự chưa từng mơ thấy tôi sao?”

Tùy Khâm hơi cúi đầu.

Trong căn phòng rách nát mờ mịt, Lâm Bạch Du nghe thấy một tiếng vang trong trẻo, một đốm lửa đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Anh bật bật lửa.

Cách ngọn lửa, Tùy Khâm hơi cúi đầu, đối diện với cô, ấn đường của thiếu nữ có nốt ruồi son càng thêm dễ thấy, còn sôi động hơn ngọn lửa trong lòng bàn tay anh.

“Không có.” Giọng anh rất bình thường.

Lâm Bạch Du nhìn xương mày nổi lên của anh, mũi cao thẳng, nhớ tới trong mơ, cô đã từng tận tay sờ vào gương mặt kia.

Hình như họ là một người, lại không phải là một người.

Lâm Bạch Du có chút mất mát, nhưng rất nhanh lại phấn khởi.

Không quen biết thì vừa hay, chẳng phải nói rõ chỉ là một giấc mơ bình thường, cô vẫn là Lâm Bạch Du - nữ chính trong sảng văn kia sao!

“À, tôi biết rồi.” Lâm Bạch Du nói: “Vậy tôi về nhà đây, hai người cũng về nhà sớm một chút…”

Tùy Khâm buông bật lửa ra, ánh lửa biến mất.

Phương Vân Kỳ xáp lại: “Tiên nữ, cô ở đâu?”

Lâm Bạch Du theo bản năng đáp lại: “Số 54.”

Đuôi lông mày của Tùy Khâm giương lên: “Số mấy?”

“Phì.” Phương Vân Kỳ không nhịn được: “Chắc là cậu theo dõi A Khâm lâu rồi chứ gì, đến cả số nhà cũng hỏi thăm rõ như vậy, cậu ở số 54, vậy A Khâm ở đâu?”

“Còn nói cậu không phải vừa gặp đã yêu với A Khâm, nói một đằng nghĩ một nẻo.”

“…”

Lâm Bạch Du há miệng, vẫn cảm thấy đi là tốt nhất, nói thêm gì nữa, không chừng lại nói nhầm gì đó.

-

Đường Nam Hòe không giống ở trung tâm thành phố, đã đến đêm mà vẫn còn sáng như ban ngày, ở đây bảy tám giờ là đã lên giường nghỉ ngơi.

Lúc cô đi ra ngoài, chỉ có lác đác vài nhà sáng đèn.

Lâm Bạch Du mở đèn pin của điện thoại, ánh sáng sáng ngời trong nháy mắt chiếu sáng đường phố, ở đây có vẻ hơi đặc biệt.

Gió đêm thổi bay làn váy cô, lộ ra một đoạn cẳng chân mảnh khảnh thẳng tắp.

Phương Vân Kỳ hỏi: “Không phải là hôm nay cậu ấy nhìn thấy mày, sau đó một mạch đuổi theo tới đây, còn thấy chúng ta đánh người đấy chứ?”

Giọng điệu Tùy Khâm bình thản: “Chắc vậy.”

Từ đầu đường theo tới cuối đường.

“Mày lạnh nhạt như vậy, người ta thì nhiệt huyết, không chừng lúc về sẽ khóc một trận, mày thấy đó lúc cậu ấy đi thì buồn biết bao.”

“Không thấy.”

“… Anh Khâm, mày thật không hiểu phong tình.”

Sự xông vào liều lĩnh của Lâm Bạch Du giống như sao băng, không thuộc về đường Nam Hòe, cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Phương Vân Kỳ hoàn hồn, nhìn sang cánh tay Tùy Khâm.

“Cọp mẹ lại ra tay rồi à, tao nói này, mày còn không dọn đi, mày cũng đâu phải không nuôi được mình.”

Trong suy nghĩ của cậu, người có thể gây tổn thương cho Tùy Khâm chỉ có cả nhà Tùy Hữu Chí.

“Đi đây.” Tùy Khâm không trả lời, ném cái lon rỗng, lập tức đi ra ngoài, cùng hướng với Lâm Bạch Du.

“Mày đi đâu đấy?”

“Về nhà.”

Gọi chỗ như vậy là nhà, thật là mỉa mai.

-

Lâm Bạch Du ngồi lên chuyến xe buýt số 39 cuối cùng.

Tùy Khâm về tới số 54 đường Nam Hòe.

Mảnh vỡ của cái chén bị đập vỡ vẫn ở cửa, Hoàng Hồng Anh căn bản chẳng thu dọn, cậu nhặt mảnh vỡ lên.

“Ơ, còn biết trở về à.” Nghe thấy tiếng mở cửa, Hoàng Hồng Anh nâng mi: “Tôi nói mà, đâu có chết đói.”

Tùy Hữu Chí không kiên nhẫn: “Trở về thì trở về, ồn cái gì.”

Hoàng Hồng Anh lớn tiếng: “Ông không muốn biết đứa cháu này của ông lấy đâu ra tiền? Ông nói xem nó lấy đâu ra tiền! Từ đâu ra?!”

Bà ta bước qua ghế, thấy anh giơ mảnh sứ vỡ trong tay lên thì theo bản năng dừng chân, thằng nhãi này là đồ điên, còn dám ra tay với mình.

Đúng vậy, Hoàng Hồng Anh cứ cảm thấy miệng vết thương của anh là tự mình gây ra để dễ vu oan hãm hại cho bà ta…

Bà ta không hề nhớ chuyện bà ta từng làm.

Đối diện với đôi mắt của Tùy Khâm, lời Hoàng Hồng Anh vốn định nói lại quên mất nói thế nào, chờ khi bà ta hoàn hồn, thiếu niên đã lướt qua bà ta, đi vào bếp.

“Được rồi được rồi, người bên ngoài đều nghe đấy, lớn tiếng như vậy làm gì, còn ngại mình không đủ nổi tiếng à.” Tùy Hữu Chí nằm xuống.

“Bà đây ngược đãi nó thì nó còn có thể sống đến bây giờ?” Hoàng Hồng Anh thấy dáng vẻ lười biếng của ông ta thì nén giận: “Sao không đi cùng cha mẹ nó cho rồi, đều tại ông, cứ phải dẫn nó về, khẩu phần của Tiểu Trạch chúng ta còn phải cho nó một nửa.”

Tiểu Trạch là con một của họ, được nghỉ nên về nhà bà nội.

Tùy Hữu Chí cằn nhằn: “Không phải đã cầm tiền à?”

Nhắc tới điều này, Hoàng Hồng Anh hùng hùng hổ hổ: “Cái rắm ấy, chút tiền đó sớm đã tiêu hết rồi!”

Đã quen lớn giọng, có đè thấp âm lượng thế nào cũng không thấp đến đâu được, Tùy Khâm ở trong bếp nghe thấy rõ ràng.

Anh mặt không biểu cảm, kéo thịt Hoàng Hồng Anh cất từ trên xà nhà xuống.

Bà ta vóc dáng thấp, cứ cảm thấy treo ở độ cao này rất an toàn, không ngờ chiều cao của anh đã sớm đến độ mà bà ta không với tới rồi.

Nghe thấy tiếng mài dao và chặt thịt trong bếp, giọng nói sắc nhọn của Hoàng Hồng Anh ngưng lại, đưa tay véo cánh tay Tùy Hữu Chí.

Bà ta cũng không dám vào bếp, lỡ như bị chém.

-

Số 54 đường Nam Hòe.

Là nơi trong ác mộng của Tùy Khâm.

-

Lâm Bạch Du về đến nhà đã là hơn 8 giờ.

Liễu Phương thấy cô thất thần nên vội hỏi: “Sao thế?”

Lâm Bạch Du lắc đầu: “Không sao, hôm nay đi xe không cẩn thận ngủ mất.”

Liễu Phương cũng không nghi ngờ.

Lâm Bạch Du phân rõ cảnh trong mơ và hiện thực, cô đã mơ rất nhiều giấc mơ, có tốt có xấu, trước giờ chưa lần nào chân thực như vậy.

Mẹ ở trước mắt thật sự tồn tại.

Không nên đặt giấc mơ kỳ lạ như vậy vào lòng.

“Đợi đến ngày kia là con có thể đến trường học rồi, tuy chuyển lớp nhưng giáo viên rất có trách nhiệm, cho nên con phải lo mà học, biết không?”

“Biết ạ.”

Sau khi chuyển đến thành phố Phong Nam không lâu, Lâm Bạch Du liền chuyển đến trường Trung học số 8, chỉ là vừa khéo kịp lúc nghỉ Quốc Khánh, cho nên thẻ học sinh đã sớm được nạp tiền xong, chỉ chờ qua ngày nghỉ là đi học.

Hai ngày kế tiếp, Lâm Bạch Du đều ngủ không ngon.

Không phải lại nằm mơ, mà là cô nghĩ mãi chưa hiểu, trước kia mình không quen biết Tùy Khâm, cũng không biết đường Nam Hòe, sao lại mơ giấc mơ về bộ phim khổ tình kia.

Giống tình tiết trong phim điện ảnh vậy.

Chỉ là Lâm Bạch Du nghĩ đến vết thương biến mất kỳ lạ trên người mình từ nhỏ đến lớn thì bình thường lại, đến việc này còn có thể xảy ra, giấc mơ kia có gì mà lạ.

Nói không chừng là vị thần tiên nào đó thấy mình thoải mái như vậy nên trong lòng khó chịu, nhét ác mộng vào đầu cô.

-

Trường Trung học số 8 cũng không bắt mặc đồng phục, nhưng mấy hoạt động lớn như lễ chào cờ thì phải mặc đồng phục.

Đồng phục màu xanh trắng giao nhau, là màu xanh có độ bão hòa không cao.

Lâm Bạch Du rất thích màu này, cảm giác đẹp hơn nhiều so với bộ màu xanh lam huỳnh quang hồi cấp hai.

Lúc cô và chủ nhiệm lớp xuất hiện ở cửa lớp 1, mấy nam sinh trước giờ không học hành ở chỗ cửa sau phát hiện ra cô trước.

Lâm Bạch Du đứng bên cạnh cô giáo, lông mi rất dài, da trắng như tuyết, nốt ruồi son trên cái trán trơn bóng như được bà bà trong miếu tận tay chấm lên, không lệch đi chút nào.

Bọn họ lập tức huých khuỷu tay nhau.

“Nhìn kìa, học sinh chuyển trường!”

“Lớp 12 rồi còn có người chuyển lớp?”

“Đẹp hơn Tần Bắc Bắc.”

“Không giống nhau, đều xinh đẹp mà.”

Ngay cả nữ sinh cũng cảm thấy thế giới này thiên vị Lâm Bạch Du, làn da cô sạch sẽ không chút tì vết nào, trong sáng lại còn xinh đẹp.

Chắc là chủ nhiệm lớp cảm thấy con gái đẹp nên ngồi cạnh nhau nên sắp xếp Lâm Bạch Du tới cạnh một nữ sinh tên Tần Bắc Bắc.

Bạn cùng bàn mới mái bằng, tóc ngắn, uốn xoăn ở cằm, đôi mắt cáo.

Lúc Lâm Bạch Du ngồi xuống còn có thể nhìn thấy hộc bàn đầy thư tình của bạn cùng bàn mới.

Bạn cùng bàn là một cô gái rất được hoan nghênh.

Lâm Bạch Du thấy hình như trên cánh tay lộ ra của cô ấy có vết bầm tím, Tần Bắc Bắc nói: “Đây là một loại bệnh, từng thấy chưa?”

“Chưa từng thấy.” Lâm Bạch Du nửa tin nửa ngờ.

Tần Bắc Bắc cười rộ lên: “Lừa cậu đấy, đụng vào bàn thôi.”

Cô cởi áo khoác đồng phục ra.

“Nốt ruồi của cậu thật sự là tự có sao?” Tần Bắc Bắc tò mò.

“Đúng vậy.” Lâm Bạch Du từ nhỏ đến lớn bị hỏi cũng không ít.

“Ngay giữa như vậy, sau khi em họ tớ sinh không lâu, bà nội chấm nốt ruồi son lên mặt em ấy mà cũng chưa ngay giữa như của cậu đâu.”

“Có lẽ do bà nội cậu run tay?”

Tần Bắc Bắc sửng sốt, cười “phì” một tiếng.

-

Khi thời gian đọc buổi sáng qua phân nửa, cửa sau bị đẩy ra từ bên ngoài.

Lâm Bạch Du nghe tiếng nên nhìn qua.

Một nam sinh mặc đồng phục đi vào.

Tối hôm qua trời tối nên nhìn không rõ, hôm nay ban ngày mới thấy, đôi mắt xếch của Tùy Khâm rất hấp dẫn người khác, môi mỏng, cằm nhọn.

Diện mạo xuất chúng của anh và học sinh bình thường ở chung quanh khác nhau rất rõ ràng.

So với tối hôm qua thì hôm nay không nhuốm bụi trần.

Lúc Tùy Khâm nâng mắt lên thấy Lâm Bạch Du thì ánh mắt dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng dời tầm mắt.

Giống như lần đầu tiên gặp cô.

Ngược lại thì Phương Vân Kỳ ngạc nhiên, wow, người theo đuổi này theo đến tận trường học, còn trở thành bàn trước bàn sau, đúng là bám riết không tha.

“Thấy học sinh chuyển trường chưa, anh?”

“Một người lớn như vậy, còn cần mày nói?” Phương Vân Kỳ và Lâm Bạch Du cách nhau một lối đi, cậu thò người qua: “Tốc độ của cậu cũng nhanh quá đấy, mới hai ngày đã chuyển thẳng tới lớp chúng tôi học.”

Lâm Bạch Du muốn trợn mắt với cậu ta: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Phương Vân Kỳ: “Tôi không tin.”

Tần Bắc Bắc quay đầu: “Hai người quen nhau sao?”

Phương Vân Kỳ hết sức vui mừng: “Quen, không chỉ có tôi quen, chắc A Khâm cũng quen đấy, nói không chừng còn từng gặp trong mơ.”

“…”

Lâm Bạch Du không có gì để nói, thật sự đoán mò đúng rồi.

Cô đang muốn nói chuyện thì nghe thấy phía sau có nam sinh kêu lên: “Vết thương lớn vậy, lại là tên nào không có mắt!”

Cô nghe thấy Tùy Khâm không chút để ý trả lời: “Tự mình va phải.”

Phía sau có tiếng kéo ghế, Lâm Bạch Du không kìm được lòng hiếu kỳ.

Cô móc một cái gương từ trong cặp ra.

Cái gương này là trước khi chuyển trường được bạn tặng, mặt trước là gương, mặt sau là ngôi sao nam mà người bạn đó thích nhất.

Lâm Bạch Du không đu idol, nhưng cũng không ghét.

Thiếu nữ trong gương vẫn xinh đẹp diễm lệ như cũ, đôi mắt chỉ cần cười là sẽ cong thành hình trăng khuyết.

Lâm Bạch Du nhắm kính ngay Tùy Khâm.

Anh cầm túi bánh mì, ngón tay trắng nõn thon dài, hơi có vết chai mỏng.

Lâm Bạch Du phát hiện vết thương trên xương cổ tay anh vừa kết một lớp vảy.

Trước giờ cô không hề biết kết vảy là cảm giác gì, bởi vì luôn là lúc vừa trải nghiệm sự đau đớn của vết thương thì nó sẽ biến mất.

Nam sinh trong gương bỗng nhìn về phía cô.

Lâm Bạch Du có tật giật mình, cầm kính vào lòng bàn tay, muốn giấu đi.

Ghế phía sau bị kéo qua, Tùy Khâm lười biếng mà duỗi tay, cánh tay thon dài lướt qua bả vai cô, mở lòng bàn tay ra.

“Đồ.”

Lâm Bạch Du quay đầu lại: “Cái gì?”

Tùy Khâm nhìn gương mặt hình như còn bé hơn tay mình của cô.

Anh nói chậm rãi: “Đồ trong tay, cậu muốn giấu đi đâu?”

Âm cuối lên cao vài phần, mang theo chút cảm giác áp bức.

Lâm Bạch Du lại nghĩ tới giấc mơ kia.

Tùy Khâm ở trong mơ sẽ dùng giọng nói tương đồng, dịu dàng gọi cô: “Tinh Tinh.”

Sẽ vào lúc cô vì mù nên chạm linh tinh mà gọi đầy đủ tên cô: “Lâm Bạch Du.”

Tuy là thời gian đọc buổi sáng, là mấy hàng cuối nhưng chung quanh cũng có người chú ý sang đây.

Lâm Bạch Du dứt khoát đưa cho anh.

“Không cẩn thận soi phải cậu.”

Tùy Khâm ngậm bánh mì trong miệng, ăn hai miếng là xong, đưa cái tay trống ra, hai ngón tay tùy ý xách cái gương hơi lớn.

“Công cụ gây án, tịch thu.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện