Chim Hoàng Yến

Chương 25: Sâu răng



Rạng sáng. Một quán bar nằm trên khu phố sầm uất đang mở rộng cửa đón khách, đứng ở đại sảnh cũng có thể cảm nhận được sự náo nhiệt bên trong. Phía trong cùng có một căn phòng rất lớn, khoảng 20 – 30 người bao trọn căn phòng.

Ánh đèn mờ ảo bao trùm lên sô pha, trên bàn cũng như trên sàn nhà vương vãi nào là rượu, đồ ăn còn có bao cao su và thuốc phiện bị giấu bên trong, mùi rượu cùng những mùi khó kể tên hòa lẫn vào nhau, khiến người ta cảm thấy gay mũi, thậm chí còn thấy buồn nôn. Người bên trong nằm nghiêng ngả trên ghế lô, chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện ra, mười mấy người đàn ông ngồi trên ghế đều là các thiếu gia của những gia đình có tiếng ở Trữ Tân, ngồi ở giữa chính là La Thành.

La Thành cầm lấy ly rượu dốc vào miệng, mở di động lên, đọc tin nhắn được gửi đến cách đây không lâu, tổ giám sát đã rời đi, truyền thông sẽ lập tức đưa người đuổi theo, đợi đến ngày mai tin tức Lục Úc cắt xén nguyên vật liệu, dùng vật tư thứ phẩm sẽ được lên tiêu đề của khắp các mặt báo ở Trữ Tân.

Cho dù Lục Úc sẽ không vì chuyện này mà thân bại danh liệt nhưng cũng không thể mang cái dáng vẻ kiêu ngạo như trước nữa.

Ở tiệc rượu hôm đó y rơi vào thế bí, lúc về nhà đập vỡ một tủ rượu, lại bị cha và anh trai La Trọng phê bình, hai người họ lại khuyên y ẩn nhẫn, hiện tại có chưa nắm được nhược điểm của Lục Úc trong tay, tạm thời không nên có hành động gì quá trớn. Nhưng La Thành nuốt không trôi cục tức này, mới nghĩ ra chiêu trò không tính là cao siêu kia. Cậy có tài lực và danh tiếng của La gia ở Trữ Tân nhiều năm qua đứng đằng sau, nên y mới cố ý tung ra chiêu này.

Ai bảo Lục Úc kia đắc tội với y, không biết phân biệt phải trái, hơn nữa anh trai y cũng không vừa mắt hắn, hắn còn cố ý cướp lấy hạng mục làm ăn quan trọng của nhà y. La Thành cười đắc ý, Trữ Tân này là địa bàn của La gia, người từ nơi khác tới, bất kể là ai, cũng phải quỳ xuống cầu xin La gia.

Nghĩ tới đây, La Thành càng vui vẻ, lấy một gói bột để trên bàn, nói với mọi người xung quanh: "Hôm nay mọi người đừng khách khí, thứ này tôi bao, mọi người cứ chơi thoải mái."

Những người này đa số đều không phải người được lựa chọn để kế thừa sản nghiệp, chỉ biết ăn không ngồi rồi, liền sa vào tửu sắc, thậm chí là ma túy. Có một số người không được gia đình coi trọng, chỉ biết theo sau nịnh hót La Thành, nghe vậy nhích lại gần ý, chà chà tay: "Chuyện gì thế này, hôm nay La Nhị đãi khách?"

La Thành liếc nhìn hắn, trông đã biết là đang say: "Mấy thứ này có thấm vào đâu, tôi là loại người keo kiệt thế sao?"

Quả nhiên, người kia lập tức phá lên cười, nói không ngớt: "La nhị thiếu đương nhiên là người hào phóng nhất Trữ Tân này."

"Hôm nay cứ chơi vui vẻ đi." La Thành hít hai lần, chỉ cảm thấy toàn thân tràn trề sức sống, trong mắt hiện ra tia cuồng nhiệt: "Có người đắc tội tôi, đắc tội anh tôi, phỏng chừng hôm nay hắn sẽ không dễ chịu lắm đâu."

Người nắm chút tin tức sẽ biết chuyện ở tiệc rượu mấy ngày hôm trước, thế là lập tức hùa theo: "Tên là gì ý nhỉ? Lục Úc? Đúng là một người không biết đối nhân xử thế."

Vài người cũng lên tiếng phụ họa.

La Thành gần như đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm do ma túy đem lại, trong đầu xuất hiện ảo giác kỳ quái, thân ảnh Lục Úc mơ hồ trước mặt, y đang muốn tiến đến bóp cổ anh, lại nghĩ đến cái người y giao việc kia sao chẳng chuyên nghiệp gì cả, đến một cái tin báo mọi việc thành công cũng không có.

Đáng tiếc đến cuối cùng y cũng không nhận được tin nhắn kia, trái lại cửa phòng đột nhiên bị đá văng, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

Người trong phòng người thì uống rượu, kẻ thì đang hít thuốc phiện, chỉ có một vài cô gái bồi rượu là còn thanh tỉnh, phát ra tiếng hét chói tai.

Cảnh sát đến.

Cảnh sát đi đầu kiểm tra số người trong phòng, lấy tội danh mại dâm và sử dụng ma túy trái phép cũng đủ để đưa mấy người này lên đồn.

Phụ tá đứng bên cạnh càng nhìn càng kinh hãi, đây đều là những thiếu gia có tiếng ở Trữ Tân, bắt họ lại sợ là sẽ rước họa vào thân, nhỏ giọng hỏi: "Hay là chúng ta..."

Cảnh sát kia khẽ trọc hắn: "Đây là ý của cấp trên, đừng nói nữa."

Đám người được đưa vào phòng tạm giam, cục cảnh sát vô cùng tất bật, gọi điện cho người nhà của mấy vị thiếu gia này. La Thành là người đứng ra tổ chức vụ việc này, bao phòng cũng đứng tên hắn, trong phòng lục soát thấy có ma túy, nhưng phiền toái hơn chính là, vụ việc lần này còn mang theo tính chất hình sự.

Lúc cảnh sát gọi điện cho La Trọng, La Trọng suýt chút nữa ném luôn cái điện thoại.

Hắn vừa gọi điện cho thuộc hạ vừa chửi: "Cái thằng phá gia chi tử thành sự không đủ bại sự có thừa này, bảo nó đừng trêu vào Lục Úc, nó còn không nghe!"

Một lúc sau, thư ký vội vàng đi đến, nhỏ giọng nói: "Lần này, có thể không được...."

La Trọng điên tiết, cắn răng hỏi: "Cái gì không được? Thân thích nhà chúng ta bên đó, không ai lấy được biên bản của cục cảnh sát sao?"

La gia ở Trữ Tân bám rễ đã nhiều năm, bắt tay với rất nhiều quan chức, vốn chỉ cần nhờ vả một chút thì xử lý chuyện của La Thành chẳng khó khăn gì. Nhưng lần này lại phát sinh vấn đề, gọi cho ai cũng chỉ nhận được câu trả lời ậm ừ cho có, nói đây là việc công, phải nghiêm túc chấp hành theo pháp luật.

Có gì đó không đúng.

La Trọng hút thuốc, hắn không ngốc, nghĩ một lúc, liền tìm số điện thoại của Lục Úc, gọi đi.

Chuông reo ba lần, bên kia mới có người nhấc máy.

La Trọng nghe thấy tiếng "A lô" sau đó đầu dây bên kia còn truyền đến tiếng cười cười giải thích: "Xin lỗi, tôi đang ngủ, không nghe thấy chuông, muộn thế này rồi, La tiên sinh gọi đến không biết có chuyện gì không?"

Câu này lập tức khơi lên lửa giận trong lòng La Trọng, nhưng vì La Thành hắn chỉ có thể im lặng. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là người thừa kế La gia, chưa từng bị mất thể diện như thế, còn phải cười làm hòa nói: "Là đứa em không nên thân của tôi.Nó không hiểu chuyện, lại náo loạn gây trò với Lục tiên sinh, hiện tại cũng đã bị giáo huấn rồi. Lục tiên sinh tính toán với nó làm gì?"

Lục Úc ngồi trên ghế, mở báo ngày hôm nay được đưa đến ra đọc, tựa hồ rất thích thú với cái danh kẻ đối địch của mình: "Lời này của La tiên sinh tôi không hiểu, La nhị thiếu gia xảy ra chuyện gì, sao tôi biết được?"

Hai người cứ tôi đẩy qua anh, anh đẩy qua tôi một hồi, Lục Úc từ đầu đến cuối đều không có ý định nhả ra, La Trọng cũng không chịu khuất phục, nhịn không được mở miệng mắng: "Mày nghĩ mình là ai chứ, Lục Úc, mày mới đến Trữ Tân, nhất định là ở Hoài Thành chẳng làm nên cơm cháo gì, đến Trữ Tân này không biết cậy vào ai. Đừng có không biết nắm bắt tình hình, cố đối đầu với La gia."

Lục Úc hiện tại đang hợp tác với một vị lãnh đạo cấp cao ở Trữ Tân. Đối với anh mà nói, đến đây mục đích chính là để tìm Bùi Hướng Tước thuận tiện làm ăn một chút. Dù cho vị nào đó có tầm ảnh hưởng lớn, thì anh cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ nhân tố nào làm tổn hại đến mình.

"Vậy sao?" Lục Úc có chút ngạc nhiên, không ngờ người nắm quyền La gia, La Trọng này sức chịu đựng kém như vậy, thảo nào không lâu sau, La gia sẽ dần dần suy tàn. Anh vẫn một bộ không để tâm nói: "Tôi đây mỏi mắt chờ mong."

Nói xong Lục Úc liền cúp máy, gọi Lí Trình Quang vào phòng, chỉ vào đầu đề tờ báo, nhàn hạ ra dấu: "Kiểu chữ của đầu đề này quá nhỏ, màu mực cũng không đủ đậm. Tin tức ngày mai vô cùng quan trọng, bảo người của tòa soạn chú ý một chút."

La Trọng cảm thấy Lục Úc hành sự có chút quá đáng, nhưng anh lại không cảm thấy như vậy. Tính ra hiện tại anh đã hơn ba mươi, tuổi tác ngày càng tăng tính tình của Lục Úc cũng ôn hòa hơn nhiều. Ví dụ như lần này, anh cũng chỉ dùng đúng cái thủ đoạn La Thành dùng để đối phó với mình, một chút quà kèm theo cũng không có, dạng như trong đồn bị đánh gãy chân gì đó.

Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, trang đầu của tất cả các trang mạng và tờ báo đều đồng loạt đưa tin, Lục Úc ngồi trên xe tùy tiện đọc một bài, hoàn toàn là đi theo hướng tả thực không chỉnh sửa, chẳng mấy thú vị: "Phú hào họ La ở Trữ Tân do tụ tập hít thuốc phiện trái phép nên đã bị bắt giam, tình tiết vụ án chưa được làm rõ!" Bên dưới có đăng ảnh chụp hình La Thành, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên cũng không cần làm mờ.

Vị lãnh đạo rất có năng lực, nhưng La gia ở Trữ Tân cũng không phải dạng vừa. Rạng sáng hôm nay, bởi vì trước cửa có rất nhiều phóng viên, nên La Thành đã được đưa ra cửa sau trở về nhà.

Y bị ma túy gặm nhấm, đầu óc tê liệt, cũng không nghĩ được chuyện gì.

La Trọng một đêm không ngủ, tinh thần uể oải, sắc mặt xanh đen, vừa nhìn thấy La Thành còn chưa qua cơn say một câu quan tâm cũng không có, trực tiếp cho y một cái bạt tai.

La Thành rất gầy, cả người mềm nhũn như không xương, đứng còn không vững, một bạt tai này cũng đủ để y ngã xuống đất, ôm mặt ngơ ngác.

"Mày có hiểu đạo lý không hả, hiện tại công ty vì chuyện của mày mà cổ phiếu rớt giá, đều tại mày không có đầu óc. Về sau cấm mày ra khỏi nhà nửa bước, nghe rõ chưa."

La Thành ngơ ngác hồi lâu, đầu óc dần dần tỉnh táo lại, đứng bật dậy chỉ tay vào anh trai hỏi: "Tôi không có tiền đồ, tôi không có bản lĩnh, tôi luôn gây sự. Chuyện lần này, không phải do anh chỉ đường hay sao? Người của tổ giám sát kia không phải anh giúp tôi giật dây hay sao?"

Y nói quá nhanh, cho nên hô hấp có phần khó khăn, khiến cho sắc mặt đỏ ửng, một lúc sau mới bình ổn lại hơi thở, căm phẫn bất bình nói: "Đừng nghĩ tôi là thằng ngu, tưởng tôi không biết ý của anh sao? Anh cũng muốn thăm dò Lục Úc, nhưng lại không tìm được cái cớ. Vừa hay nghe tôi oán giận hắn ta, liền ngấm ngầm bảo thư ký khích bác tôi làm vụ này? Hiện tại hay rồi, tôi ở cục cảnh sát đợi một đêm, còn anh vẫn bình an vô sự ở nhà, còn trách tôi? Anh có còn là người nữa không?"

"Mày nói gì cơ, đồ vô dụng!" La Trọng bị em trai vạch trần, thẹn quá hóa giận, dứt khoát đá y thêm một cái, quay đầu đi tỏ vẻ không muốn nói gì thêm: "Cút, mày cút ra ngoài cho tao, đừng về cái nhà này nữa!"

La Thành ngẩn người nhìn hắn, căm hận nói: "Được, được, tôi cút! Dù sao anh cũng không cần thằng em này mà!"

Nói xong liền đá cửa đi ra.

La Trọng và La Thành là anh em ruột, hắn đối với em trai cũng không đến quá tệ, lần này là do sơ suất, bằng không có đánh gãy chân La Thành cũng không cho y đi hút thuốc phiện. Trở lại lúc La Thành mới sinh, La Trọng đã gần chín tuổi, vừa mới bắt đầu hiểu chuyện. Sinh trưởng trong gia đình giàu có, cho nên luôn tràn ngập cảm giác nguy cơ, sợ La Thành lớn lên sẽ tranh giành tài sản với mình, cho nên vẫn luôn dưỡng La Thành theo hướng thiếu gia ăn chơi trác táng. La Thành được La Trọng nuôi, cho nên vô cùng ỷ lại. Chuyện lần này, mặc dù y nuốt không trôi cục tức nhưng nghĩ lại cũng chỉ là quân cờ La Trọng dùng để thăm dò Lục Úc, không ngờ lại tạo ra hậu quả như vậy.

Đối với chuyện này, Lục Úc chỉ xem như trò cười, trên đường đi mua kem xong thuận tiện đọc tin tức trên báo rồi quên.

Xe đi rất nhanh, đỗ dưới cổng tiểu khu, Lục Úc mang theo hộp kem vẫn còn tỏa khí lạnh, gõ cửa phòng Bùi Hướng Tước.

Tiếng bước chân vội vã truyền đến, cánh cửa bật mở, một mái đầu xù ló ra ngoài, là Bùi Hướng Tước.

Bùi Hướng Tước mặc áo phông quần đùi rộng thùng thình, đi chân đất. Quần áo trên người rất rộng, khiến vóc dáng của cậu càng thêm gầy gò, lộ ra cánh tay và cẳng chân trắng nõn, giống như ngó sen non mềm mới nhú đầu hạ.

Bùi Hướng Tước nghiêng đầu, đi đến sô pha tìm đồ, lại ngoảnh ra sau hỏi: "Tối hôm qua, nghe tôi hát xong, Lục thúc thúc có ngủ được không?"

Lục Úc nói dối mặt không biến sắc: "Ngủ được lúc."

"Một lúc là bao lâu?" Bùi Hướng Tước sau khi nghe hiểu, mới hỏi lại.

Lục Úc không tốn chút công sức nào chuyển đề tài, lừa người kia nói chuyện khác.

Nói chuyện với Bùi Hướng Tước đòi hỏi sự kiên nhẫn cùng cẩn thận rất lớn, nếu không chờ cậu trả lời cũng đã quên mình định nói gì.

Trên sô pha hình như không có thứ Bùi Hướng Tước muốn tìm, cậu lại đi tìm chỗ khác, rốt cuộc cũng tìm được, là chiếc điều khiển điều hòa.

Trữ Tân giống như không có mùa xuân, mùa đông vừa chấm dứt, thời tiết đã bắt đầu nóng lên, căn phòng này địa thế tốt, cũng không quá nóng. Bùi Hướng Tước không chịu mở điều hòa, nhưng chỉ cần Lục Úc từ bên ngoài trở về, cậu nhất định sẽ bật.

Lục Úc cởi áo khoác ra, áo sơ mi bên trong đã đẫm mồ hôi. Anh ngồi trên sô pha, đưa tay ra lấy một cái hộp để lên bàn, đẩy về phía Bùi Hướng Tước: "Mở ra xem đi."

Bùi Hướng Tước có chút tò mò, mở dây buộc hộp ra. Đó là một cái hộp được đóng gói vô cùng tinh xảo, làm bằng chất liệu đặc thù, hoa văn thiếp vàng, vừa mở ra bên trong lại có một cái hộp khác, xung quanh đổ đầy đá đã tan ra một ít. Bùi Hướng Tước cẩn thận đem hộp to bọc ngoài để sang một bên, sau đó mới lấy cái hộp nhỏ bên trong đặt xuống bàn. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc bánh kem trang trí vô cùng khéo léo, màu sắc rực rỡ, bên ngoài có rất nhiều trái cây, trông vô cùng đáng yêu.

Một lúc sau, Bùi Hướng Tước mới "a" lên một tiếng.

Trong mắt cậu tràn ngập niềm vui, vươn tay ra chỉ lung tung lên chiếc bánh kem kia, nhưng lại bị khí lạnh làm cho rụt tay lại, nghiêng đầu hỏi: "....Đây là loại bánh gì?" Không giống bánh kem Lục thúc thúc hay mua.

Lục Úc nói: "Là bánh trang trí bằng kem tươi. Lần trước đã hứa mua cho em, còn nhớ không?"

Bùi Hướng Tước đương nhiên còn nhớ Lục Úc nói kem này ngon hơn bánh kem bình thường, tìm trong hộp đựng con dao nhựa, hứng trí bừng bừng cắt làm hai phần, lúc làm hỏng phần trang trí trái cây bên trên còn khổ sở một lúc, sau đó lại cầm lên ăn luôn.

Phần đẹp hơn cậu để vào đĩa đặt trước mặt Lục Úc. Lục Úc chỉ nếm thử một miếng tượng trưng, sau đó mới hỏi: "Mùi vị thế nào, ăn ngon không?"

Bùi Hướng Tước vội vàng múc một thìa cho vào miệng, bánh kem này giá rất đắt, hương vị đương nhiên cũng xứng với giá thành, nguyên liệu nhập khẩu, có hương sữa thơm đậm lại lành lạnh, rất thích hợp với thời tiết hiện tại. Đối với câu hỏi của Lục Úc, miệng của Bùi Hướng Tước vẫn đang mải nhai không ngừng, chỉ có thể vội vàng gật đầu.

"Ăn ngon thế sao? Em ăn từ từ thôi. Tôi đi nấu cơm." Lục Úc cười, chỉ ăn một miếng nhỏ rồi trút vào đĩa của Bùi Hướng Tước, sắn tay áo đi vào bếp, xem đồ còn thừa trong tủ lạnh.

Anh sơ chế thịt xong, cho lên bếp nấu canh, rồi ra khỏi phòng bếp, định nói chút chuyện với Bùi Hướng Tước. Bùi Hướng Tước đang ngồi an vị trên ghế, nhưng không ăn phần bánh anh để lại, kem đã tan ra gần hết.

Có gì đó không đúng.

Lục Úc cau mày, nhẹ chân đi đến sau lưng Bùi Hướng Tước, chỉ thấy cậu lúc nãy còn ra vẻ hào hứng hiện chỉ còn nét ủ ê, tay cầm thìa giơ giữa khoảng không, do dự một lúc, cũng không xúc miếng bánh lên ăn.

Lục Úc nghiêng người đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bùi Hướng Tước lắp bắp sợ hãi, giấu đầu hở đuôi lấy tay ôm má, ánh mắt trốn tránh hàm hồ trả lời: "Không, không có gì."

"Vậy em bỏ tay xuống." Ý cười trên mặt Lục Úc biến mất, nghiêm túc nói: "Ngoan, bỏ tay ra."

Lục Úc lặp lại hai lần, không còn ôn nhu như ngày thường nữa mà thay vào đó là ngữ khí vô cùng kiên quyết.

Bùi Hướng Tước co rúm người ngồi trên ghế sô pha tránh ra sau, còn định giãy dụa một phen. Nhưng hiện tại Lục Úc không có kiên nhẫn, cúi người xuống, nắm lấy cổ tay Bùi Hướng Tước, giữ chặt trên sô pha. Tay kia nâng cằm cậu lên, dùng sức, ép chặt các đốt ngón tay lại, Bùi Hướng Tước đành mở miệng. Lục Úc cúi đầu, sát lại gần phía Bùi Hướng Tước, gần đến mức lông mi của hai người chạm vào nhau.

Lục Úc tỉ mỉ quan sát một hồi, cuối cùng tìm ra kẻ đầu sỏ, phía trong cùng khoang miệng có một cái răng sâu. Anh luồn tay vào, đè lên cái răng kia, Bùi Hướng Tước chỉ còn cách há miệng thật to, sợ cắn phải tay Lục Úc.

Quả nhiên vừa đụng vào răng sâu, Bùi Hướng Tước đã đau đến rụt người lại, nhưng vẫn cố gắng nhịn, không khép miệng vào.

"Được rồi, A Bùi." Lục Úc bỏ tay ra, bất đắc dĩ thở dài, thật ra lúc nhìn Bùi Hướng Tước, Lục Úc cũng đã đoán ra phần nào: "Em bị sâu hai cái răng."

Cơn đau qua đi, trán Bùi Hướng Tước lấm tấm mồ hôi, đôi mắt ngập nước, khóe mắt hồng hồng, bên má sưng đỏ như bị ai đó véo.

Răng của cậu rất đau, khiến cho thái dương cũng đau theo, vốn vẫn nói lắp bắp, giờ càng nói không thành tiếng.

"Vậy....Phải nào thao?" Bùi Hướng Tước ôm lấy má, giống như cố gắng xoa dịu cơn đau, thanh âm như sắp khóc, có phần nức nở: "Đau quá."

Lục Úc là người cứng rắn, bình thường luôn không biểu hiện nhiều, nhưng chỉ không chịu được Bùi Hướng Tước khóc, đành an ủi cậu: "Không sao, mang đến bác sĩ khám, khám xong sẽ đau, không sao đâu."

"Vậy bây giờ..." Bùi Hướng Tước nói rất chậm, ánh mắt trốn tránh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đĩa bánh trên bàn, tựa hồ rất tiếc nuối, nhưng vẫn giả bộ không để tâm hỏi: "Bánh này, ăn ngon như vậy đành bỏ dở sao?"

Bộ dáng của cậu, giống như ăn xong lần này sẽ không còn lần sau vậy.

Nhưng quả thực, chiếc bánh kem này, cậu sẽ không được ăn lại nữa.

Lục Úc đối với chuyện của Bùi Hướng Tước mới lộ ra vui buồn. Chuyện tối qua nghiêm trọng như vậy mà anh còn chẳng thèm cau mày một cái. Nhưng nghe câu hỏi ngô nghê này của Bùi Hương Tước lại khiến anh bật cười. Anh lo cậu đau phát khóc, cậu lại chỉ quan tâm đến việc đau răng không ăn hết được đĩa bánh kem, trước nay không biết cậu ham ăn như vậy.

Cũng đúng. Lục Úc nghĩ, Bùi Hướng Tước mới có 16 tuổi, không trải qua hai năm đau khổ như kiếp trước, chính mình cũng không còn là người bắt ép cậu, mà chỉ là mà thúc thúc hàng xóm có lòng tốt. Cậu vẫn còn ngây ngô, tha thiết tin tưởng anh, mà tính tình trẻ con của Bùi Hướng Tước, không thể khống chế ham muốn như vậy cũng rất đáng yêu.

Lục Úc thầm thở dài, cũng không có cách nào trách mắng cậu, đành phải cho luôn cho bánh kem đã tan thành nước kia vào mồm: "Được rồi, hết rồi, em yên tâm đi."

Bùi Hướng Tước nhìn cái đĩa trống không trên bàn, ngơ ngác cúi đầu xuống, tóc mai dài rủ xuống hai tai, che đi đôi mắt càng thêm ướt.

Vô cùng, vô cùng thương tâm, muốn khóc quá đi.

Lục Úc đứng dậy gọi điện cho Lí Trình Quang, đặt lịch buổi chiều đến bệnh viện khám răng.

Gọi xong, quay sang nhìn Bùi Hướng Tước vẫn đang ủ rũ, trông bộ dáng ủy khuất vô cùng, Lục Úc ngồi cạnh cậu, hỏi: "Đau lắm không?"

Bùi Hướng Tước rất muốn kiên cường một chút, quả quyết một chút, nhưng giọng nói của Lục Úc quá dịu dàng, cậu nhịn không được gật đầu.

Lục Úc biết cách dỗ tình nhân, nhưng lại chưa từng dỗ trẻ con bao giờ, có chút đau đầu, nghĩ một lúc liền nói: "Tôi thổi cho em, thổi một chút sẽ hết đau."

Bùi Hướng Tước vẫn còn đang ngây ngốc hỏi: "Thổi gì cơ?"

Lục Úc kéo Bùi Hướng Tước đến trước mặt mình, thổi nhẹ lên đôi má bánh bao đang sưng đỏ. Hơi thở của anh mềm nhẹ, ấm áp, giống như một cơn gió, khiến người ta cảm thấy ngứa, chuyển từ đôi má của Bùi Hướng Tước qua sợi tóc đến từng đầu ngón tay, khiến cậu không cử động nổi.

Bùi Hướng càng xấu hổ hơn, lúng túng nói: "Ngứa, ngứa..."

Lục Úc nghe không rõ, hỏi lại: "Hửm?"

"Không có gì." Có lẽ là do khẩn trương hoặc là bị cái thổi kia của Lục Úc dời lực chú ý, Bùi Hướng Tước đột nhiên cảm thấy không còn đau như trước nữa, cậu cả gan tiến lại gần: "Thật sự hữu dụng, không đau nữa rồi."

Lục Úc chậm rãi, tiếp tục thổi lên đôi má đỏ ửng của chim sẻ nhỏ.

Nếu răng của Bùi Hướng Tước đã như vậy, thức ăn chuẩn bị lúc đầu cũng chỉ có thể cất đi. Lục Úc để Bùi Hướng Tước tự ngồi một mình trên giường chơi, còn mình thì vào bếp nấu nồi cháo loãng, ăn kèm với dưa cải, để cậu ăn.

Buổi chiều, Lục Úc đưa Bùi Hướng Tước đến bệnh viện. Vị bác sĩ nha khoa này nghe nói trình độ chuyên môn rất cao, làm việc ở bệnh viện công lập vài năm, rồi từ chức, tự mở phòng khám. Bởi vì tay nghề cao, nên phòng khám lúc nào cũng đông đúc, Lí Trình Quang phải tốn không ít công sức mới có thể đặt lịch hẹn.

Lúc vào phòng khám kiểm tra, bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Bùi Hướng Tước do đau răng nên mặt mày ủ ê, còn Lục Úc lại bởi vì vẻ mặt ủ ê của Bùi Hướng Tước mà càng lạnh mặt hơn, trong khi đó bác sỹ nha khoa kia bị khí thế của Lục Úc áp bách mà nơm nớp lo sợ kiểm tra răng, cái răng kia chỉ cần hàn lại là xong, mà sao lại cảm thấy như mình sắp làm một cuộc phẫu thuật vậy.

Hàn xong, bác sỹ lau mồ hôi trên trán, dặn dò: "Men răng của cậu ấy không tốt, phải chú ý ăn uống, không nên ăn thức ăn quá chua, quá lạnh hoặc quá ngọt. Một đoạn thời gian nữa đưa đến đây khám lại."

Lục Úc gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Răng của Bùi Hướng Tước không tốt, nhưng bởi vì lúc trước chỉ ăn lương thực, không tiếp xúc với đồ ngọt. Mà khoảng thời gian này, Lục Úc toàn cho cậu ăn đồ ngọt, nào kẹo nào bánh, hơn nữa Bùi Hước Tước cũng không để tâm đến việc chăm sóc răng miệng, cho nên hôm nay vừa ăn kem lạnh đã có chuyện.

Về đến nhà, Bùi Hướng Tước vẫn mang cái biểu tình ủ dột như trước. Mới hàn răng xong, trong miệng vẫn còn vị kỳ lạ, súc miệng bao nhiêu lần cũng không hết. Cậu nằm trên ghế sô pha một lúc, định đứng lên mở tủ lạnh lấy bánh ra ăn.

Nhưng tay cậu vừa đụng đến đĩa bánh đã bị Lục Úc ngăn lại. Lục Úc ôn nhu nhìn cậu cười: "Lúc nãy đã đáp ứng tôi thế nào?"

Lục Úc nghiêm mặt, cầm lấy đĩa bánh trên tay cậu, hỏi lại lần nữa.

Bùi Hướng Tước chưa từng thấy Lục Úc như vậy, bị dọa sợ không dám lên tiếng, giống như một con chim cút ăn vụng bị bắt gặp, lập tức rụt cổ lại, ngay cả cánh cũng không dám đập, nhanh chóng chạy về sô pha nằm úp sấp mặt xuống, giống như đang tức giận lại giống như đang hờn dỗi, nhưng thực ra thân thể cậu lại có chút run rẩy, nghĩ: Lục thúc thúc hôm nay thật dữ.

Kế tiếp thực tế chứng minh, hiểu biết ban đầu của Bùi Hướng Tước về Lục thúc thúc có bao nhiêu phiến diện, bởi vì Lục Úc không chỉ dữ mà còn lòng dạ sắt đá, dù cậu có làm nũng bán mạnh cũng không lay chuyển được.

Ngay chiều hôm đó, Lục Úc thu kẹo bánh ở khắp nơi trong phòng Bùi Hướng Tước lại, ngoại trừ lọ đường để nấu ăn trong phòng bếp ra thì một cục đường Bùi Hướng Tước cũng không được phép giữ.

Bùi Hướng Tước hai mắt rưng rưng nhìn Lục Úc mang đồ ăn của mình ra ngoài, còn cố ý lầm bầm vài câu, muốn Lục Úc mềm lòng. Nhưng người kia vẫn lạnh lùng tuyệt tình đóng cửa, không để lại bất cứ đồ ngọt lại.

Lục Úc sau khi trở lại, đã không thấy Bùi Hướng Tước ngoài phòng khách nữa. Tìm một lúc, mới thấy cậu chùm chăn thành một cái bọc nhỏ. Lục Úc đi qua xốc chăn lên. Bên má không còn sưng của Bùi Hướng Tước nằm lên gối, tóc rủ trước trán, hô hấp bất ổn, rõ ràng là đang giả vờ ngủ.

Anh chống cằm, lấy tay nghịch tóc mái của cậu, khẽ thở dài, cố ý nói chậm từng chữ: "A Bùi ngủ thật ngon, tôi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ngủ, mệt quá."

Quả nhiên, cái tai kia dựng thẳng lên, hết sức chăm chú nghe những lời Lục Úc nói, rồi lập tức xốc chăn dậy, tức giận chất vấn anh: "Anh lừa, lừa tôi. Lúc về, còn nói ngủ rồi."

"Xin lỗi, đã lừa em." Lục Úc nói mà chẳng có chút áy náy nào: "Hiện tại rất mệt, nhưng lại không ngủ được."

"A Bùi, hát cho tôi nghe được không?"

Lúc này màn cửa còn chưa khép kỹ, chân trời giống như một ngọn lửa, khiến những đám mây cũng nhuốm màu đỏ rực. Trong phòng tối mờ, dáng vẻ của Lục Úc lại quá mức dịu dàng, lại khiến người ta cảm thấy anh thực sự rất mệt rồi.

Lục thúc thúc giống như đã kiệt sức. Hôm qua công việc xảy ra chuyện, hôm nay còn phải đưa cậu đi khám bệnh, chưa được nghỉ ngơi một lúc nào.

"Thật sự là hết cách, Lục thúc thúc không chịu nghe lời." Bùi Hướng Tước ngồi dậy, thở dài, bởi vì răng vẫn còn dính bông, cho nên giọng nói có chút khó nghe: "Về sau Lục thúc thúc giám sát tôi đánh răng, còn tôi giám sát Lục thúc thúc ngủ."

Lục Úc cười nhẹ, giống như vừa chấp thuận một việc vô cùng trọng đại: "Được, về sau chúng ta giám sát lẫn nhau."

Nhưng tiếp theo nên chọn bài hát gì cũng khiến hai người đau đầu. Bùi Hướng Tước do vừa hàn răng cho nên nói chuyện không rõ ràng, muốn hát hay rất khó. Chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn một bài hát vui vẻ không cần quá nhiều kỹ thuật, là một bài hát thiếu nhi --- hai con hổ.

Bài này với điệu dân ca Giang Nam không giống nhau.

Nhưng Bùi Hướng Tước có chút lo lắng bài hát này khó khiến người ta đi vào giấc ngủ, có khi càng hát Lục Úc lại càng không ngủ được.

Nhưng Lục Úc đang nằm cạnh Bùi Hướng Tước, khép mắt lại, trước mắt một mảng tối đen.

Bùi Hướng Tước khẽ nhíu mày, trong lòng có chút khổ sở. Hắng giọng, muốn giọng mình thanh nhẹ hơn, để Lục Úc có thể an giấc.

Cậu hát rất lâu, cho đến khi giọng bắt đầu khàn khàn, nhưng vẫn không chịu ngừng.

Nương theo tiếng hát "hai con hổ, hai con hổ...", hơi thở của Lục Úc cũng dần dần ổn định.

Lục Úc lúc ngủ khác với lúc bình thường, thích cau mày, Bùi Hướng Tước rất muốn vuốt khẽ lên trán anh, lại sợ làm anh thức giấc. Cuối cùng chỉ biết ngơ ngác nhìn đến khi hừng đông.

Mà Lục Úc đang sớm chìm vào giấc mơ, trong mơ không có Bùi Hướng Tước, bởi vì cậu đang ở ngay bên cạnh anh.

Hát cho anh nghe.

Đoạn thời gian sau đó, Lục Úc trở nên rất bận rộn. La gia bị anh cắm cho một cây đinh, sẽ không có thời gian gây chuyện, cũng coi như là giết gà dọa khỉ, hơn nữa con gà này vô cùng hung dữ, nhưng vẫn bại dưới tay anh, cho nên những người khác ở Trữ Tân cũng không dám ở sau lưng anh làm chuyện mờ ám gì.

Công việc lúc trước về cơ bản đã hoàn thành xong, công trình cũng đã bắt đầu khởi công. Lục Úc với tư cách là nhà đầu tư và phát triển nên nhất định phải tham gia lễ cắt băng khánh thành. Cùng ngày hôm đó báo kinh tế đăng tin tức này, còn kèm theo ảnh chụp Lục Úc đang bắt tay người khác, dáng vẻ anh tuấn cao quý, cũng không khác gì ngày thường. Bùi Hướng Tước không nhịn được trộm mua ba tờ, hai tờ cất kỹ, còn một tờ để bình thường lôi ra nhìn.

Đương nhiên cậu không nói cho Lục Úc biết. Bởi vì rất mất thể diện.

Mà tấm ảnh cắt băng khánh thành cũng truyền về Hoài Thành. Người ở Hoài Thành ai gặp cũng nịnh hót Lục Thành Quốc có đứa con tài giỏi, không chỉ nổi danh ở Hoài Thành, mà còn vươn ra cả Trữ Tân.

Lục Huy mắt thấy Lục Thành Quốc vì Lục Úc mà kiêu ngạo cả ngày, rốt cuộc không nhẫn nổi nữa, sáng sớm đã chạy đến thư phòng của Lục Thành Quốc lớn tiếng tranh luận: "Ba con không trách người bất công. Ba thích ai, chiều ai con cũng không có ý kiến. Nhưng ba đối với Lục Úc không giống như đối với con và lão nhị. Lục Úc là con trai ba, chẳng lẽ bọn con không phải? Nó ở Hoài Thành phất như diều gặp gió, rồi mới có thể ở Trữ Tân kiêu ngạo như vậy?"

Lục Thành Quốc vốn đang vui vẻ, bị con trai cãi lý, tức giận đỏ bừng mặt, gậy chống trong tay gõ xuống đất mấy phát, rất như muốn đâm thủng sàn nhà, lạnh lùng nói: "Là anh không có tiền đồ, chẳng có bản lĩnh, lúc trước Lục gia giao cho anh, bị lão Tam cướp đi, còn đến chỗ tôi khóc tang thế nào?"

Lục Huy hiện tại vẫn phải do Lục Thành Quốc chu cấp, cho nên vẫn sợ ông ta. Nhưng lúc nãy ở trong phòng bị vợ châm chọc, máu nóng xông lên đầu mới đến đây lý sự, hiện tại đã dịu đi không ít, liền vội vàng giải thích: "Ba, con hiểu ba tốt với con, nhưng dù sao con cũng hơn ba mươi rồi, có vợ có con, cũng nên làm ra sự nghiệp. Ba nói xem, lão Tam không chịu về, người vắng mặt lâu, công ty lớn như thế ai quản? Trước đây con cũng có kinh nghiệm quản lý công ty, ba chỉ cần ủng hộ con, con nhất định sẽ không phạm sai lầm lần nữa."

Nói một hồi hắn ta vẫn là nhân lúc Lục Úc không có ở đây, mơ ước vị trí của anh.

"Tốt, tốt lắm, con cũng biết trưởng thành rồi." Lục Thành Quốc nguôi giận, Lục Huy là con cả của ông ta, là người ông ta tận tay dạy dỗ, tình cảm đương nhiên không giống với hai người còn lại, ra vẻ bất đắc dĩ: "Thời gian trước, ta có thay một nhóm người, hiện tại hẳn là vẫn giữ chức. Ta đưa danh sách của họ cho con, con tìm bọn họ nhờ hỗ trợ, đừng giống như trước kia."

Lục Huy nhận được câu trả lời này, trong lòng mỹ mãn, bước chân cũng có lực hơn. Lúc đi ngang qua quản gia còn cố ý dừng lại, phân phó những thứ mình muốn.

Sắc mặt của quản gia không đổi, bình thản nghe hết, vô cùng đúng mực. Ngay từ đầu ông đã biết, chỉ cần Lục Úc ở đây, chỉ cần anh muốn, Lục gia tuyệt đối không rơi vào tay kẻ khác.

Mà Lục Thành Quốc ở thư phòng vẫn duy trì dáng vẻ lúc trước, giống như đang suy xét điều gì. Ông ta tức giận như vậy, cũng có một phần vì lý do khác, đó chính là tiền Lục Úc tiêu tốn cho công trình ở Trữ Tân hoàn toàn là tài chính cá nhân, Lục thị không được hưởng lợi dù chỉ là một phân tiền. Cho nên đừng nói ông ta bất công, đây đều là bản lĩnh của Lục Úc.

Trước kia ông ta không để ý đến Lục Úc, cảm thấy tâm lý của anh có vấn đề, điên thì cứ điên, chỉ cần anh có thể giúp đỡ ông ta phát triển công ty là được. Nhưng hiện tại ông ta mới đột nhiên nhận ra, có thể Lục Úc muốn thoát ly khỏi tầm tay của ông ta.

Lục Thành Quốc tuyệt đối không cho phép tình huống này xảy ra, đây là chuyện không thể, cho nên đây là nguyên nhân ông chấp thuận yêu cầu của Lục Huy, thậm chí cho hắn quyền lợi lớn như thế.

Ông ta muốn Lục Huy tận lực quấy rối, khiến chuyện ở Hoài Thành rối loạn, buộc Lục Úc phải trở về.

Bị ngộ độc, nằm liệt giường, sau đó định ed thì phát hiện ra chương này dài gấp ba các chương trước:)

P/s: Mị tự hỏi bao giờ bọn nó mới yêu nhao:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện