Chim Hoàng Yến

Chương 26: Hậu viện



Tháng sáu, Hoài Thành.

Nhà chính của Lục gia ở ngoài thành, Lục Úc vừa mới xuống máy bay, đang trên đường trở về Lục gia. Lúc xe chạy gần tới nhà, hai bên đường trồng hai hàng lựu đỏ, đang đúng độ nở bông, đỏ rực một góc đường, khoe mình dưới nắng, xinh đẹp lại sống động.

Đã qua một khoảng thời gian kể từ lúc Bùi Hướng Tước ăn bánh kem bị sâu răng. Răng của Bùi Hướng Tước sâu không quá nghiêm trọng, kỹ thuật của bác sỹ tốt, mối hàn răng không có gì phải chế, ít nhất biểu hiện bên ngoài cũng không có gì khác trước.

Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy.

Ví dụ trong khoảng thời gian này, mỗi ngày của Bùi Hướng Tước đều trôi qua trong đau khổ, cả ngày đều chìm trong nỗi nhớ thương đồ ngọt, ăn cháo trắng mà tâm tư lại không ngừng nghĩ đến những ngày tháng ăn bánh kẹo đẹp đẽ trước đây. Lục Úc là người nói được làm được, hơn nữa thủ đoạn lại cứng tắn, từ lúc răng cậu bị sâu, trong nhà của Bùi Hướng Tước và Lục Úc đều không có lấy một viên kẹo.

Có đôi lúc Bùi Hướng Tước thèm quá, trộm mua, nhưng vẫn nhịn không ăn.

Lục Úc là vì muốn tốt cho cậu, cậu không nên không hiểu chuyện như thế.

Mà Lục Úc cũng ý thức được Bùi Hướng Tước vẫn còn là một đứa nhỏ chưa lớn, nhìn thì có vẻ nghe lời nhưng tốt tính trước kia đều bị cậu cho vào dĩ vãng. Hiện tại có một người thật lòng tốt với cậu, Lục Úc chiều cậu hơi quá trớn, cho nên cậu vẫn có chút cáu kỉnh. Lục Úc trong lòng thầm muốn chiều cậu, chẳng thể nói một câu nặng lời với cậu, cho nên cũng chỉ còn cách dỗ ngọt.

Nhưng anh lại không có kinh nghiệm dỗ trẻ.

Với Lục Úc mà nói, anh có chút lớn trước tuổi, đi tắt quá cái tuổi thiếu niên, cũng không tiếp xúc với những đứa trẻ khác ở độ tuổi này, cho dù có từng tiếp xúc thì cũng dọa cho người ta sợ hãi mà nín thinh, một câu cũng không dám nói. Vì thế, Lục Úc liền bới chút thời gian gọi điện chuyên gia về phương diện giáo dục thanh thiếu niên, nói chuyện hơn một giờ đồng hồ, tiếp thu kinh nghiệm. Sau đó lại thương lượng với nha sĩ, lập ra một bảng biểu chăm sóc răng miệng cho Bùi Hướng Tước, đồng thời thiết lập chế độ ăn uống cho cậu.

Đáng tiếc kế hoạch này còn chưa được thực thi, Lục Úc đã phải quay về Hoài Thành xử lý công chuyện. Tình hình quá xấu, Lục Huy có được quyền lợi Lục Quốc Thành cho trong tay, nhưng Lục Huy lại không phải một người có thể trọng dụng. Lúc còn trẻ cũng chỉ đi theo chăm sóc Lục Thành Quốc sau giờ làm. Về sau từ nước ngoài trở về, tiếp nhận công việc ở Lục gia, thì đã rất lâu không động đến kinh doanh rồi. Lần này muốn thể hiện bản thân, liền đem sự vụ công ty biến thành rối tinh rối mù.

Lục Úc sau khi tiếp nhận Lục thị không lâu đã dự tính sắp xếp thoát ly khỏi Lục thị, nhưng quá trình này cần một khoảng thời gian dài, cho dù Lục Úc có sống lại, cũng không thể rút ngắn được bao nhiêu thời gian. Mà những thứ Lục Huy đụng tay đến đều có dính dáng đến lợi ích của Lục thị, cho nên anh phải trở về.

Lục Úc biết, Lục Thành Quốc đang ép anh trở về.

Anh nghĩ, cũng nên trở về xem sao, thứ cần phải kết thúc cũng nên kết thúc triệt để, tránh phiền toái.

Lúc rời đi, Bùi Hướng Tước nắm chặt lấy góc áo Lục Úc, trông mong hỏi: "Khi nào Lục thúc thúc trở về?"

"Nhanh thôi." Lục Úc suy nghĩ một lát, rồi đưa cho cậu một đáp án xác thực: "Tôi phải đi công tác, một tuần, một tuần sẽ về."

Bùi Hướng Tước khẽ thở dài: "Những bảy ngày, thật dài."

Đúng vậy, quá dài, bảy ngày liền anh sẽ không được nhìn thấy chim sẻ nhỏ nhà mình.

Xe dừng trước cổng Lục gia, quan gia đã đứng dưới ánh mặt trời chờ hồi lâu, trên trán lấm tấm mồ hôi, tự mình tiến lên mở cửa xe cho Lục Úc, thân thiết hỏi: "Cậu đã trở về, lão gia nói sự tình không quá nghiêm trọng, cậu có muốn dùng điểm tâm trước không?"

Lục Úc nghiêng đầu nhìn ông, đồng tử sâu thẳm, giống như một hồ nước lạnh lẽo: "Không cần. Cha tôi hiện tại đang ở đâu?"

Quan gia có chút khẩn trương, vì tâm tình của Lục Úc không được tốt, đành phải cẩn thận nhỏ giọng trả lời: "Lão gia đang ở sân sau hóng mát."

Lục Úc có chút thiếu kiên nhẫn, đi dọc theo con đường nhỏ lót đá tảng quanh co về phía sân sau, theo sau anh là quản gia và trợ lý.

Đi được một nửa, Lục Úc đột nhiên dừng bước, giống như phát hiện ra điều gì. Anh đứng im tại chỗ, nhìn xung quanh, chỉ vào bụi cây phía xa: "Đó là loại bách hợp mới sao?"

Chuyện đã qua nửa năm, quản gia cũng không nhớ rõ, bị Lục Úc cũng thấy hoang mang. Vẫn là người làm vườn đứng gần đó cơ trí trả lời: "Đúng vậy, cậu đã từng phân phó, quản gia phân phó chúng tôi trồng hoa bách hợp thay thế cây trong sân sau. Giống bách hợp này rất tốt, qua một thời gian nữa, hoa nở sẽ rất đẹp lại có hương thơm đặc biệt."

"Vậy thì tốt." Lục Úc gật đầu, giống như hết sức hài lòng xoay người đi đến, đầu ngón tay chạm vào bông bách hợp mới nở, cảm thấy nó giống như Bùi Hướng Tước mười sáu tuổi, chưa phát triển.

Anh nghiêng đầu nói với quản gia nói: "Cho bọn họ chút tiền thưởng, chăm sóc hoa cẩn thận."

Quản gia và người làm vườn đều vui vẻ.

Chỗ này là sân trước, có thể thay đổi cách bài trí bất kể nguyên nhân gì, không giống sân sau mà Lục Thành Quốc đang ngồi. Lục gia truyền lại nhiều đời, bài trí ở sân sau là do mời một thầy phong thủy đến xem, cho nên chưa từng thay đổi. Sân sau có rất nhiều cây, nhiều năm trôi qua, đã trở thành cổ thụ, che rợp một góc sân, cho dù trong những ngày hè nóng nức đứng dưới tán cây cũng thấy mát.

Nhưng sau khi Bùi Hướng Tước mất, Lục Úc nghe nói chỗ này phong thủy tốt liền đặt bia mộ của cậu ở một góc sân sau. Mỗi ngày mở cửa ra là có thể trông thấy gương mặt đang mỉm cười của cậu trên tấm ảnh. Lúc đó anh chỉ muốn tìm cho Bùi Hướng Tước một chỗ phong thủy thật tốt để phù hộ cho cậu kiếp sau bình yên sung túc, an ổn sống, có thể tìm được một nơi đông ấm hạ mát, mùa xuân hoa nở, phong cảnh thật đẹp để an cư.

Cũng khó trách mọi người trong nhà đều nói trạng thái tâm lý của anh quá kén, cũng điên giống như Thu Tử Hoằng, ai lại ngày ngày bầu bạn với một người đã chết chứ.

Lục Úc hiếm khi ra sân sau, không cần nghĩ cũng biết là do chuyện trước kia. Thực ra lúc đó anh rất tỉnh táo, chính là dạng tỉnh táo đến phát điên.

Lục Thành Quốc nằm tựa lưng lên ghế, giống như mệt mỏi quá độ, mái tóc cũng không còn đen bóng như lần gặp trước. Khoảng thời gian Lục Úc rời Hoài Thành, ông ta bận tâm quá nhiều chuyện, thân thể không trụ nổi, đột nhiên hiện ra nét già nua vốn thường cố che giấu.

Điều này khiến ông ta càng hiểu rõ, Lục Úc có thể rời Lục gia, nhưng Lục gia không thể rời khỏi Lục Úc.

Nghĩ đến đây, ông hiếm thấy lộ ra ý cười nhìn Lục Úc, nhưng nó quá mức giả tạo, một chút thật lòng cũng không có: "Lão Tam con đến đây ngồi cạnh ta."

Nói xong ông nhìn về phia trợ lý và quản gia, ra hiệu bọn họ cần nói chuyện riêng.

Lục Úc không ngồi xuống, anh đứng bên cạnh Lục Thành Quốc, thờ ơ cự tuyệt: "Không cần đâu. Công ty xảy ra chuyện, con phải đi xử lý."

Trán Lục Thành Quốc nổi gân xanh, rốt cuộc không cười nổi nữa, nén giận khuyên nhủ: "Lục Úc, ta vẫn là ba con. Quên đi, con ở nước ngoài sinh sống, mới về nước chưa lâu, con không hiểu, ta làm cha cũng không trách con. Nhưng con ở Trữ Tân cũng quá lâu rồi, cũng nên trở về, Hoài Thành mới là nhà của con. Tài sản của ta, về sau không phải đều là của con sao? Mẹ con mới là vợ chính thức của ta."

Lục Úc cũng chẳng thèm giận, cũng không vạch trần lời nói dối của ông ta, khóe môi khẽ nhếch, thực sự giống như đang nghe Lục Thành Quốc dạy bảo.

Lục Thành Quốc tưởng rằng mình đã thuyết phục được anh, lại giống như thường ngày, lấy cái vẻ người cha uy nghiêm nói: "Lục Úc, con là đứa con xuất sắc nhất của ta, hai anh trai con không thể so sánh được với con. Lục gia khẳng định là do con thừa kế. Con cũng không cần làm khó hai anh con, dù sao cũng là người một nhà, ầm ĩ ảnh hưởng đến thanh danh. Không bằng con phái người đi xử lý chuyện ở Trữ Tân, quay về tiếp tục quản lý Lục gia."

Ông càng nói cảng đắc ý, cảm thấy mình đã đánh gia cao Lục Úc, thực tế anh vẫn nằm trong tầm khống chế của mình, Lục Úc có thể thế nào chứ, cũng chỉ là thằng nhóc mới 20 tuổi mà thôi.

"A?" Lục Úc bẻ một cành cây các đó không xa, thờ ơ hỏi lại một câu: "Đối với ba danh tiếng quan trong hơn Lục gia sao?"

Lục Thành Quốc cho rằng Lục Úc sẽ rời khỏi Lục gia, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Với năng lực của Lục Úc, căn bản chỉ coi Lục gia như một nơi để tích lũy tiền vốn, ngay từ đầu anh đã không muốn tiếp nhận nó. Kiếp trước là do Lục Thành Quốc ra đi quá đột ngột, Lục gia như rắn mất đầy, Lục Úc cân nhắc mãi mới không thoát ly khỏi Lục thị, đi lên trở thành người điều hành chính thức của nó.

Lục Úc bình thản đem sản nghiệp và hạng mục mạnh nhất ra phân tích, sau đó tiếp tục nói với Lục Thành Quốc: "Tôi có thể rời khỏi Lục gia, mang theo những gì tôi có. Nhưng sau đó, Lục gia sẽ thua trong tay ai, Lục Huy hay là Lục Tu?"

Đây là chuyện Lục Thành Quốc sợ nhất, chuyện quan trọng nhất đối với ông ta chính là thịnh suy của Lục gia. Lục Úc nắm trong tay không ít sản nghiệp, một khi anh rời đi, chính ông ta cũng không thể chống đỡ được sự vụ bề bộn, mặt khác hai đứa con kia lại chẳng có bản lĩnh gì, Lục gia sợ là sẽ không thể được như trước.

Ông ta đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Lục úc.

"Hay, hay, anh nói hay lắm." Lục Thành Quốc giống như không thở nổi, vẫn cố gắng kìm chế, lui một bước: "Tôi để Lục Huy trở về, anh nhớ kỹ, anh vẫn mang họ Lục."

Lục Úc híp đôi mắt hẹp dài lại, cái nhướng mày xem thường kia giống hệt dáng vẻ của Thu Tử Hoằng khi còn sống, Lục Thành Quốc nhớ tới Thu Tử Hoằng, người vợ đã chết của mình, trong lòng không nhịn nổi sợ hãi, giống như bị đẩy xuống vực sâu. Ông ta còn cảm thấy cái gia đình này chính là một sống bi kịch hoang đường, mà ngọn nguồn của bi kịch ấy chính là vì lúc còn trẻ ông quá yêu Thu Tử Hằng, còn cưới bà làm vợ. Nữ nhân điên này cũng sinh ra một kẻ điên, luôn đối nghịch với ông ta.

Lục Thành Quốc biết rõ, cái gọi là sau khi kết hôn Thu Tử Hằng ham mê tiền bạc chỉ là một truyên cười, là một âm mưu, có thể lừa gạt người ngoài, nhưng không thể che mắt ông ta và Lục Úc.

Lục Úc có được lời đảm bảo của ông ta, xem như gỡ được nút thắt, cho dù Lục Thành Quốc có thất hứa, thì cứ để ông ta thất hứa đi, dù sao ông ta cũng chẳng sống được bao lâu.

Lúc anh đi về phía sân trước, có một cô gái mười lăm mười sáu tuổi đứng đối diện, rất xinh xắn, nhưng lại mang vẻ bị dọa sợ, ngẩng đầu liếc nhìn Lục Úc một cái, giống như rất sợ hãi, co rụt người lại, vội vàng chào hỏi: "Chào Tam xa."

Cô là Lục Tĩnh Viện, em gái cùng cha khác mẹ của Lục Úc.

Lục Úc dừng lại, cười với cô ta: "Ừ."

Nói chuyện được hai câu, Lục Úc mới lên xe rời khỏi Lục gia, trực tiếp đi đến công ty. Giám đốc công ty biết anh đến, đã sớm tập hợp ở phòng họp, có rất nhiều chuyện cần báo cáo, chỉ chờ anh đến giải quyết.

Dàn xếp xong mọi việc ở công ty, Lục Úc lại nhận được điện thoại của Hạ Nguyên.

Extra:

Chỉ có thể khiến Bùi Bùi đau lúc này thôi, về sua có Lục thúc thúc giám sát, Bùi Bùi sẽ không đau nữa!

Bùi Bùi: Bánh kem của tôi đâu??????

Lục thúc thúc (mìm cười): Em nói gì cơ?

Bùi Bùi:....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện