Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 20: Gặp Lại Đại Mĩ Nhân.



Âu Dương Uyên Vũ ở nhà cô được ngày thứ hai, Thanh Hiên đang chơi cờ tướng với Nam Cung Tử Hàn, còn cô thì đang phụ Uyên Vũ phơi quần áo thì tai hoạ nhỏ ập đến.

Tiếng chuông nhà vang tên liên hồi, Nam Cung Tử Hàn tính mở cửa đã bị Uyên Ngôn nhấn lại xuống ghế ngồi: "Đang chơi đừng làm mất hứng."

Anh gật đầu rồi tập trung tiếp tục đấu cờ với đứa nhóc trước mặt, Uyên Ngôn mới mở cửa đã có một vật thể mềm mại thơm tho lao vào người bám chặt chân cô như hận không thể biến thành trang sức đeo theo cô.

Âu Dương Uyên Ngôn sững người lúc sau mới phát hiện ra, đây là cục bông nhỏ xinh xắn nhà Tư Đồ đây mà, lúc này mặt bé nhìn cô đầy uỷ khuất...

Cô bế cục bông nhỏ vào nhà không quên hỏi han cậu nhóc: "Sao Tiểu Thiên Ảnh lại thế này?" Trả lời cô là tiếng thút thít sau đó cục bông trắng vùi mặt vào hõm cổ cô, những người trong nhà đều thấy được cảnh này.

Âu Dương Uyên Vũ: "..." Aysssss, cậu nhóc cute phô mai que quá đi.

Nam Cung Tử Hàn: "..." Dám lợi dụng ăn đậu hũ của vợ ông.

Thấy cục bông nhỏ người run bần bật lên Nam Cung Tử Hàn thấy không ổn tiếng lên bế cục bông nhỏ, Uyên Ngôn đưa cục nông nhỏ cho anh: "Tiểu Ảnh Ảnh, có chuyện gì?"

Bé ngừng khóc lấy trong người quyển sổ nhỏ cùng cây bút để lên vai anh hý hoáy viết lấy viết để: "Bà ta quá đáng lắm lần này không thể tha được, bà ta gọi điện thoại nhục mạ mẹ còn nói sẽ kêu bên đầu tư rút hết vốn hại bộ sưu tập lần này của mẹ không chỗ chôn."

  "Bà ta nói chỉ cần bà ta cưới vua Đế Thần Kim Sa nhất định phong sát mẹ không cho mẹ quay về viễn vĩnh không cho mẹ cơ hội trở mình. Mấy ngày nay mẹ đang bị các cổ đông lớn đầu tư làm khó chỉ biết cắm đầu làm việc, Tử Hàn khuyên mẹ nghỉ ngơi, làm ơn khuyên mẹ nghỉ ngơi đi nếu không mẹ ngã xuống mất."

Âu Dương Uyên Vũ đọc được không khỏi ngạc nhiên: "Vị vua Đế Thần Kim Sa chẳng phải là cái vị họ Lục kia sao?"

Nam Cung Tử Hàn vừa dỗ cục bông nhỏ mặt mày u ám: "Đúng vậy, đó là cậu họ hàng xa của Lục Thần Phong."

"Cậu biết Thần Phong?"

"Là bạn học."

"Mà đúng như những gì cục bông nhỏ này viết chỉ cần ở đất Đế Thần mà lấy được người đó thì muốn phong sát nhà thiết kế nào chỉ cần nhấc ngón tay."

Uyên Ngôn chau mày suy nghĩ, chuyện bản thiết kể "Hồi Sinh" của TA mới ngày hôm qua bộ phận phát triển gọi điện thẳng cho cô ý tứ là muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng với Tư Đồ Tử Uyên nhưng cô vẫn chưa duyệt qua.

  Rõ ràng tập đoàn của bọn họ ở Anh thế mà cũng không dám đắt tội với cái vị ở Đế Thần kia, thật sự muốn phong sát một người tài năng như vậy sao?

Cô ngồi thấp xuống kéo cục bông nhỏ lại vỗ về: "Bà ta mà cháu nói là ai?"

Ánh mắt lạnh tanh của Nam Cung Tử Hàn như muốn gϊếŧ chết người được gọi là "bà ta" kia làm cô không khỏi lạnh người: "Bà ta là dì của Tử Uyên, chỉ lớn hơn cô ấy có ba tuổi, dạo gần đây cũng có nghe tin nhưng không biết thực hư. Đối với một nhà mục nát như nhà Tư Đồ mà muốn trèo cành cao, thực sự không hiểu được người của Lục Danh Môn đang nghĩ cái gì."

Tay anh vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của cục bông nhỏ.

"Có chuyện giao cho cháu, đừng lo chỉ cần chỉ cần Bất Động Sản Nam Cung, Âu Thị, Minh Hoàn và Tôn Thiên còn chống lưng cho Tử gia thì không ai dám phong sát cô ấy đâu. Cháu đột nhập vào cổ phiếu nhà Tư Đồ gửi cái phần mềm ẩn này vào còn lại để Tử Hàn liên lạc với Minh gia, nhất định là có cách để khiến năm nhà đầu tư còn lại phải im miệng mà nghe theo."

Nam Cung Tử Hàn đưa cục bông nhỏ vào phòng ngủ của anh và cô đóng cửa lại.

Âu Dương Uyên Vũ đúng là tiêu hoá không được cái tiết mục diễn ra chưa đến mười phút này: "Cục bông nhỏ dễ thương đó là ai thế?"

"Là con của một người bạn."

"Hồi nãy nghe nhắc đến nhà Tư Đồ?"

"Vâng đó là con của Tư Đồ Tử Uyên."

Lần này đến Uyên Vũ phải kinh ngạc, không đùa đấy chứ đó là cái vị minh tinh kiêm nhà thiết kế nổi tiếng kiêm gài người đó sao? Người quyền lực cường thế như vậy ai mà dám phong sát chứ?

"Mẹ ơi, con vào dỗ bạn ấy được không? Bạn ấy tội nghiệp quá, đã không nói được con như tiểu bạch thỏ đáng thương bị bắt nạt vậy."

Âu Dương Uyên Vũ thở dài xua xua tay: "Đừng bị lừa đấy."

  Thanh Hiên thấy thế cười tươi liền chạy luôn vào phòng ngủ. Đây đúng là báo ứng chuyện lớn hồi đó của cô, Tư Đồ Tử Uyên cũng có phần vì thuốc là cô ấy đưa, cô tưởng cái người mạnh mẽ cường thế ấy thì có bắt nạt người ta thôi chứ nào ngờ....

Chưa ngồi được năm phút thì tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, lần này là Uyên Vũ đi mở cửa, trước mặt cô là người phụ nữ có chút xơ xác, quầng thâm trũng sâu, giọng nói có chút mệt mỏi: "Nghe Nam Cung nói Tiểu Ảnh đến đây...."

"Vào rồi nói."

Uyên Vũ kéo tay người đó vào nhà sau đó rót cho chén nước, người đó nhìn Uyên Ngôn cười nhếch môi: "Sao? Âu Dương chủ tịch có muốn dứt hợp đồng luôn không?"

"Tôi không vô lý như vậy, "Hồi Sinh" có rất nhiều lời phản hồi tốt, tôi không nghĩ chỉ vì người khác mà quay lại phong sát cô."

Uyên Ngôn vừa dứt lời, người đó đã nhìn cô mỉm cười, ý cười trong mắt sâu hơn, sau đó cô ấy khiến hai chị em cô không khỏi ngạc nhiên.

  Cô ấy ngang nhiên lấy giấy lau đi ngay quầng thâm, chưa đến ba giay quầng thâm biến mất vẻ tiều tuỵ bị tẩy đi nhường lại một khuôn mặt sắc xảo, băng thanh ngọc khiết.

Uyên Vũ nhìn thấy vậy lắp bắp không biết nói gì, mới hồi nãy cô còn tưởng cô gặp phải xác chết nữa kìa, sao giờ lại hoá thành đại mỹ nhân thế này?

"Thấy nhiều rồi mà chưa quen được, không có tiến bộ." Đại mỹ nhân liếc Uyên Vũ lạnh nhạt đánh giá.

Uyên Vũ nhanh chóng bình tĩnh điềm tĩnh mà đáp trả: "Nếu tiến bộ thì năm đó đã không dính bẫy rồi."

Cả hai nói xong liền cười phá lên rồi ôm nhau, giờ đến Âu Dương Uyên Ngôn bị một màn trước mắt này doạ: "Hai người...hai người biết nhau sao?"

"Đây là người năm đó cung cấp thuốc cũng như cho chị mượn Phong Hoàng."

Âu Dương Uyên Ngôn: "..." Hình như cô đi đâu, người cô quen cũng quen cả người thân của cô thì phải?

Uyên Vũ chỉnh lại mái tóc cho đại mĩ nhân trước mặt: "Sao cậu hoá trang gì đáng sợ thế?"

Đại mỹ nhân thở dài uống một chút nước: "Có người dám theo dõi hành tung để hại mình, lần này đến đây để gặp người quen là có chuyện cần nhờ."

"Chuyện em cần đã nhờ rồi, chỉ cần chuyến này em về nước chơi một màn phủ đầu là xong. Tiểu Ảnh lo cho em lắm đó, lần sau đừng như vậy nữa." Cửa phòng mở ra, giọng nói lạnh tanh, tuy nhiên anh chau mày cách làm lần này của cô thật sự anh không đồng tình.

Đại mỹ nhân uống hết cốc nước vẻ mặt cũng có chút đau lòng lúc sau lại hầm hầm sát khí tay siết chặt ly nước thuỷ tinh: "Có nghe câu muốn gạt được địch phải gạt được phe ta không? Chỉ sợ bên kia đã sớm đắc ý rồi, tôi nhất quyết không bỏ qua, bà ta muốn nhân cơ hội sao? Tôi nhất định khiến bà tức chết mà chết không được."

Nam Cung Tử Hàn thở dài rồi lại ra ghế sofa thả người xuống: "Hành sự cẩn trọng, nếu thật sự bà ta mà câu được vua của Đế Thần thì toàn bộ kế hoạch của em phải tính lại từ đầu đấy."

"Cái đó là đương nhiên, lần này kíƈɦ ŧɦíƈɦ lớn thế chắc Tiểu Ảnh không bỏ qua đâu."

Uyên Vũ nghe nói xong nói ý thức được một vấn đề không kiềm được cười lên, thật không ngờ đúng là quả báo mà.

Đại mỹ nhân Tư Đồ chau mày nhìn rõ ràng cái chuyện họ đang bàn chẳng có tí hài hước nào cả: "Cậu ổn?"

Âu Dương Uyên Vũ xua tay vẫn không ném được cơn buồn cười ập xuống: "Nhớ hồi đó cậu kích mình ghê lắm, nào ngờ Tư Đồ đại mỹ nhân cũng bị gài, con cậu nhìn cũng tầm Thanh Hiên nhà mình đấy."

Đại mỹ nhân rốt cuộc cũng hiểu vấn đề, miết nhẹ chân mày đang chau lại thở dài thườn thượt: "Vâng, năm đó gài cô, tôi bị chính đại tiểu thư nhà Tư Đồ gài, được chưa? Không ngờ, mỗi ngày chắc cậu rảnh rỗi lắm nhỉ chỉ suốt ngày biết ghi hận chuyện đó."

Âu Dương Uyên Ngôn nghe ra cũng hiểu ra phần nào, đều là những thành phần gài người rốt cuộc bị người gài, xem ra cha của cục bông nhỏ kia là ai đại mỹ nhân cũng không biết.

  Cửa phòng mở ra một vật thể bé nhỏ mềm mại liền như mất phương hướng lao vào lòng đại mỹ nhân, tiếng khóc bị bé kìm nén lại nhưng vẫn có thể nghe được tiếng thút thít. Đại mỹ nhân vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của bé giọng nói mềm như nước khiến ai nghe cũng thấy đau lòng.

"Ngoan, Thiên Ảnh ngoan, xin lỗi vì khiến con lo lắng, chẳng qua là mẹ sai, mẹ không nghĩ đến cảm nhận của con. Xin lỗi cục bông nhỏ, mẹ lừa bọn họ thôi chứ mẹ con sao có thể ngã xuống được, mẹ phải đạp lên xác bọn họ mà đi chứ, ngoan."

Nhìn thấy cảnh này ai cũng đau xót cho cục bông nhỏ mềm mại, hình ảnh người mẹ thật là đẹp, nhìn họ cứ như là kiệt tác của tạo hoá vậy. Mãi một lúc sau bé mới kiềm chế được cảm xúc, lại tiếp tục hành động hý hoáy viết một cách dễ thương.

"Mẹ không đem theo áo khoác, Tử Hàn nói dì Ngôn Ngôn cho mẹ mượn."

Uyên Ngôn gật đầu vội vàng đứng lên chắc bé muốn về rồi: "Nhà có nhiều không sao chỉ sợ Tư Đồ tiểu thư chê." Nam Cung Tử Hàn kéo tay cô xuống, anh đứng lên: "Lần trước mẹ nhóc có quên áo khoác ở trên xe."

  Âu Dương Uyên Ngôn ngồi thừ ra đó, thì ra áo khoác măng tô kia là của đại mỹ nhân để quên chứ không phải là...

Tư Đồ đại mỹ nhân thì ngồi cười ám muội nhìn người đàn ông bước vào phòng sau đó thả lỏng lười nhác tựa vào ghế: "Lát nữa tôi muốn đãi mọi người thay lời cảm ơn vì đã chăm sóc cho cục bông nhỏ đáng yêu nhà tôi."

"Mọi người nên đi, hiếm khi có dịp Tử gia bỏ tiền túi ra." Anh bước ra tay cầm chiếc áo măng tô màu kem thảy cho đại mỹ nhân.

Tư Đồ đại mỹ nhân cảm giác bị người ta khinh thường cho một cái vậy: "..."

Đại mỹ nhân nhanh chóng lấy lại phong thái kiêu ngạo bỏ chiếc áo khoác bên cạnh, thong thả: "Đương nhiên, nhưng Nam Cung gia chuyện chị em phụ nữ cánh đàn ông cũng muốn tham gia?"

Nam Cung Tử Hàn bắt đầu cảm thấy nguy hiểm rồi, cái cảm giác bị người ta tính kế này....

Quả nhiên cảm giác của anh là đúng, đại mỹ nhân đưa Tiểu Ảnh Ảnh bé nhỏ cho anh bế: "Tiểu Ảnh là con trai, bé Thanh Hiên cũng là con trai, phiền anh rồi."

Cô nhìn người đang đứng bất động bế cục bông nhỏ lắc đầu, kéo Uyên Vũ vào thay đồ mùa hè màu sắc chủ đạo là màu vàng và cam.

  Hai chị em cô vui vẻ bước ra, trước mặt họ là một nam nhân quyến rũ một thân áo thun quần jeans đậm chất bụi đời với chiếc áo khoác gai, mái tóc giả tuỳ tiện không theo quy luật, mày thanh mi mục đôi mắt hoa đào, môi hồng răng trắng đúng khí chất của nam nhân thư sinh bụi bặm mà các cô hồi cấp ba hay đọc tiểu thuyết.

"Đây là Tử Uyên đấy, hồi cấp ba đã có năng khiếu hoá trang rồi." Âu Dương Uyên Vũ thở dài giới thiệu xong lại quay sang lườm "nam nhân" đang lười biếng tựa người trên sofa kia: "Còn cậu nữa, đến em tớ lấy chồng rồi mà cậu cũng không tha."

"Nam nhân" nhếch môi cười sau đó cầm tay Âu Dương Uyên Ngôn đang đứng bất động hôn nhẹ như một quý ông đích thực, giọng nói có chút đè nén để giống nam nhân trầm thấp: "Thứ lỗi cho tôi, tôi muốn để bà ta hiểu lầm tôi với chồng em nên không tiện ra ngoài với bộ dạng kia, chỉ có thể cùng các quý cô ra ngoài với hình thù này. Em không để bụng chứ?"

Âu Dương Uyên Ngôn cảm giác hít thở không thông tim không khống chế được, vội vàng xua tay: "Vâng...vâng...vâng.... Không...không sao ạ... Em...em không để ý đâu."

Âu Dương Uyên Vũ thở dài lắc đầu, này, cũng quá kích động rồi đó, người nào đó ngồi ghế sofa nhìn thấy một cảnh trước mặt cũng không khỏi "gai mắt", âm thầm chửi rửa "người đàn ông" nào đó.

"Nam nhân" kia lại tiếp tục tấn công bằng vẻ mị hoặc chúng sinh của mình: "Kể cả khi tôi mượn chồng em làm lá chắn?"

"Vâng, vâng ạ."

Lạy trời đây là lần đầu tiên có nam nhân đúng như tưởng tượng của cô xuất hiện, cứ như là soái ca từ trang sách bước ra vậy. Thực sự làm cô kích động không thôi đó, hào hứng quá, gặp được soái ca từ sách bước ra còn gì bằng nữa chứ, nét đẹp trong mạnh ngoài yếu này đúng là khiến người ta không khống chế được cảm giác muốn bên cạnh.

Người này đó đen mặt lại, ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn "nam nhân" đang đắc ý kia. Lúc sau thì cả ba người ra khỏi nhà, trong nhà Nam Cung Tử Hàn chỉ biết nhắm vào mặt cục bông nhỏ mà véo liên tục để trả thù.

Còn Tiểu Ảnh Ảnh thì chỉ có thể bất lực trợn to đôi mắt trong veo kháng nghị bất bình trước thái độ "không lịch sự" của anh, hừ bất bình thì bất bình ở nhà ông đây lớn nhất ông đây làm chủ.

  Còn Tiểu Hiên thì mặc kệ "màn tranh đấu kịch tính" cậu bé lao leo lên bàn cờ sắp xếp các quân cờ rồi tiếp tục nghiên cứu không quên nhắc cái người đang trả thù trẻ con kia đi nấu cơm tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện