Chương 21: Đụng Độ Nhân Vật Lớn.
Trong một quán ăn sang trọng ở London mang theo phong cách cổ điển cùng bài trí hết sức tinh xảo, mùi gỗ mộc không khỏi khiến du khách khi đến đây cảm giác rất dễ chịu. Trong quán, gần cửa sổ có một chiếc bàn dành cho sáu người, "nam nhân" galant nào đó đang nhúng thịt bò thượng hạng cho hai mỹ nhân trước mặt.
Cô gái mặc váy cam thanh thoát mái tóc được vấn gọn lại bởi chiếc cặp tóc đen tuyền đang chau mày nhìn "nam nhân" galant: "Những gì cậu nói mình chưa hiểu mấy, bà ta sao lại có thể hành sự lỗ mãng như vậy?"
Người đối diện đứng lên cầm từng chiếc chén sứ tinh xảo chang nước dùng cho hai nữ nhân, khoé môi cong lên trong mắt không biết đang nghĩ gì, giọng nói nhỏ nhẹ như đang đàm tiếu một vấn đề cỏn con nào đó.
"Hai ngày trước có người theo dõi mình, rồi ngay sau đó "Hồi Sinh" gặp vấn đề các nhà đầu tư trước kia hợp tác với mình đều lấy lý do TA đạo thiết kế. Như cậu nói bà ta không bao giờ gϊếŧ người để lại máu đâu nên không thể là bà ta!"
"Cậu khẳng định?"
"Nam nhân" nhàn nhã gật đầu rồi trở về chỗ ngồi của mình uống một hớp nước: "Hành sự bất cẩn giấu đầu lòi đuôi thế nào chỉ có thể là cô em gái quý hoá của tôi thôi, cô ta đúng là không thông minh lên được chút nào. Nhưng kiểu giả khùng giả điên cũng rất giống phong cách của bà ta nên tôi cũng không xác định được."
"Thế giờ có phương hướng giải quyết chưa?"
"Đương nhiên đã lên báo thì vẫn phải ra mắt, có điều..." "Nam nhân" galant cười tươi như hoa đưa đến trước mặt cô nàng mặc chiếc váy vàng chanh đang suy tư một bản hợp đồng: "Còn phải xem ý của Âu Dương chủ tịch."
Âu Dương Uyên Ngôn cầm bản hợp đồng trước mặt lên nghiên cứu, đây là một thiết kế mới của TA mang tên "Địa Ngục" mang xu hướng cổ điển mang gam màu sẫm rất thích hợp với những quý nhân có tuổi nhằm tôn lên khí chất dày dặn cùng cao quý của người mặc.
Nếu như ra ngay bây giờ thì có phải sẽ lấn át đi "Hồi Sinh" không thu lại được bao nhiêu lợi nhuận của "Hồi Sinh" chưa kể thêm scandal đạo nhái thiết kế nữa hay nói đúng hơn nếu "Địa Ngục" ra cùng lúc với "Hồi Sinh" thì chắc chắn bên TA sẽ bị lỗ 75% là ít nhất, còn chưa tính đến các khoảng thiệt hại khác.
Uyên Ngôn nhíu mày, giọng có chút căng thẳng thực ra cô rất mong chờ vào "Hồi Sinh" vì đó là bản thiết kế như muốn đưa người đã mất tất cả trở về vậy rất có ý nghĩa: "Tư Đồ tiểu thư chắc không?"
"Nam nhân" hai tay đan vào nhau để lên bàn mỉm cười dịu dàng như gió mùa xuân: "Tôi không phải Tư Đồ tiểu thư mà là Khâm Thiên, là nhà thiết kế chính của TA nhân viên đắc lực Tư Đồ gia. Còn chuyện bí mật kia của tôi là bí mật đấy, nhớ giữ cẩn thận."
Người trước mặt nói xong đến khúc cuối khẽ nói đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi nháy mắt, tinh nghịch cười, đến Âu Dương Uyên Vũ cũng lắc đầu cười.
Âu Dương Uyên Ngôn không khỏi sững sờ, người trước mặt là nhà thiết kế thiên tài Khâm Thiên?
Cái người mà biết bao nhiêu diễn viên nghệ sĩ trong giới bỏ tiền nhưng đều bị từ chối sao?
Sao có thể là "nam nhân" trước mặt?
Cô cùng lắm thì chỉ nghĩ, cô ấy hoá trang để vui thôi chứ, cái hoá trang này là sống dưới danh nghĩa của người khác còn gì?
"Đọc đi không thiệt cho chủ tịch đâu, nghe nói ở Thanh Sa Âu Thị đang cạnh tranh với Thiên Ngọc của Lục Danh Môn về những mẫu thiết kế cho các quý phu nhân, giờ cô tung ra "Địa Ngục" tôi tin chắc cũng phải làm họ khó khăn chống đỡ tầm năm tháng. Còn về chuyện chắc hay không?! Mọi thứ chưa bao giờ vượt qua tầm kiểm soát của tôi."
Người trước mặt mang một dáng nam nhân tự tin mà không một ai có thể có được, đôi mắt chứa ý cười sáng như sao trên trời.
Âu Dương Uyên Ngôn nhếch môi rồi lấy trong túi xách ra một cây bút bi nhanh chóng kí vào cạnh phần chữ kí đã kí sẵn "Khâm Thiên" nét bút cứng cáp, người phụ nữ trước mặt này thật khiến người ta khâm phục. Uyên Ngôn đứng lên chìa tay ra, giọng nói nghiêm túc nhưng ý cười khó giấu: "Hợp tác vui vẻ."
Người đối diện cũng vui vẻ đứng lên bắt tay với cô: "Hợp tác vui vẻ."
"Này hai người, chúng ta đang đi ăn lẩu đấy. Ngày mai tớ đi rồi, có thể hay không ăn một bữa nghiêm túc?" Âu Dương Uyên Vũ dẩu môi kháng nghị, đây là có tính toán rồi rủ họ đi đấy chứ? Ăn uống nỗi gì?
Người đối diện gắp một miếng thịt bò thật to được nhúng chín that vào chén Uyên Vũ: "Rồi cho cậu đấy, ngoan ngoãn ăn đi. Người lớn đang làm việc trẻ con không biết đừng xen vào."
Âu Dương Uyên Vũ oán giận nhìn vị "người lớn"nào đó: "Này, tôi bằng tuổi cậu đấy, muốn người ta ngoan ngoãn cũng phải đút cho người ăn chứ, chẳng có thành ý gì cả."
"Nam nhân" galant Khâm Thiên nghiêm túc gật đầu: "Đúng là thiếu thành ý thật, lần sau sẽ đút cưng ăn tới tăng cân vù vù luôn. Nào giờ để Tử gia gắp thêm cho cưng vài ba miếng để làm lời đính ước."
Đầu Âu Dương Uyên Vũ xuất hiện ba vạch đen: "Đính ước cái đầu nhà ngươi, bà là gái thẳng."
"Nam nhân" nào đó vẫn cười híp mắt: "Vừa hay trẫm cũng là trai thẳng a... Để trẫm rước nàng quá đúng rồi còn gì nữa, tới lúc đó vua Đế Thần có là gì, trẫm tự mình thân chinh soán ngôi cho nàng làm hoàng hậu của Đế Thần. Chúng ta tung hoành một cõi."
Âu Dương Uyên Vũ: "..." Cắm đầu xuống ăn không nói một tiếng.
Âu Dương Uyên Ngôn: "..." Hai người hợp nhau thật không về chung một nhà thì quá tiếc.
Tiếng cười khẽ của đàn ông làm cho hành động của ba người thoáng sững lại, thanh âm trầm thấp phát ra sau lưng của vị "nam nhân" vừa đòi soán ngôi nào đó, làm vị đó biết mình đùa quá trớn liền hắng giọng một cái rồi ngồi xuống.
"Khâm thiết kế cũng biết ngượng sao?" Chị cô nhướng mày đá mắt với cái vị đang quê kia, vị kia chỉ dẩu môi rồi chăm chú ăn phần ăn của mình.
"Ai dô, ai kia ta? Nếu không lầm thì là vợ của Nam Cung chủ tịch." Tiếng giọng chói tai cùng tiếng cười khinh thường vang lên ngay dãy hành lang của nhà hàng sang trọng làm Uyên Ngôn chú ý, thì ra là vị tiểu thư hôm trước cô chưa kịp chỉnh đã bị người nào đó chỉnh hộ cho rồi.
Cô ả đi chung với ba người bạn, ai cũng mặc đồ hiệu từ đầu đến chân hay nói đúng là như một "quầy trưng bày" vậy, đồ mặc trên người thì cái nào cũng quá chói không có phụ kiện nào ăn khớp phụ kiện nào hay nói trắng ra là cô ả chỉ mặc đồ mắc nhất cũng cũng để ý đến cái gọi là "chìm, nổi".
Ba người đi chung với cô ả ngạc nhiên nhìn Âu Dương Uyên Ngôn: "Này, Khuê Nhi, cậu đùa gì đấy? Vợ Nam Cung thiếu mà tệ đến như vậy sao?"
Cô ả nhếch môi cười khẩy: "Cùng lắm chỉ là một con đàn bà không biết tiêu đồ mà thôi, còn ngang nhiên đi cùng nam nhân, bẩn thỉu đến thế là cùng."
Bên này Âu Dương Uyên Vũ nghe thấy đã nổi điên lên thì Uyên Ngôn vẫn bình thản như không nghe gì tay ấn chặt tay Uyên Vũ xuống bàn, tay nhúng thịt bò tiện thể gắp cho Tư Đồ "mỹ nam", cũng gắp cho chị mấy miếng.
Nồi lẩu nóng được cô điều chỉnh lại sau đó bỏ cả dĩa nấm vào động tác tao nhã, thanh cao, "mỹ nam" chau mày lại không nói gì nhưng vẫn tiếp nhận đồ ăn vào chén chăm chú ăn.
Bốn người trên cầu thang kia nhanh chóng đã lại gần bàn Uyên Ngôn, cô ả Khuê Nhi càng nhìn cái vẻ điềm tĩnh của Uyên Ngôn cắn nghiến răng ghen ghét hơn, lửa giận từ hôm bữa tiệc đến giờ lại bốc lên.
"Nhìn đồ tiện nhân đó mặc là biết thứ hàng giẻ rách rồi, tầm thường mà dám với cao phượng hoàng. Âu Dương chủ tịch gì chứ, chẳng qua chỉ giỏi lên giường kỹ thuật khiến đàn ông hài lòng nên mới ngu muội dốc tiền vào thứ hàng đê tiện này."
Nghe đến đây Âu Dương Uyên Vũ đã nhịn không được nữa rồi nhưng cô chưa kịp đứng lên thì người trước mặt đã đứng lên chau mày, mắt kíp lại, thanh âm sắc bén: "Có người dám nói thiết kế này là giẻ rách? Xin hỏi vị tiểu thư này cô mặc của hãng nào?"
Ba người đi cùng ả ta trợn mắt nhất thời á khẩu, đây...là có chuyện gì chứ? Vì sao nhà thiết kế nổi tiếng của TA lại có mặt ở đây? Dù TA hiện giờ đang vướng vào rắc rối, nhưng cũng không thể đắc tội với vị này được, ai mà chẳng biết muốn khoác lên người trang phục của vị này còn khó hơn lên trời hái sao ấy chứ.
Mặt của Bạch Khuê Nhi trắng bệch ra nhưng cô ả nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nhìn người đàn ông khí chất trước mặt nhanh chóng lấy lại vẻ tự cao của ả: "Tôi nói sai sao? Anh cũng nên coi lại đi, hợp tác với loại người này chỉ khiến anh nhanh chóng mất đi danh tiếng trong giới thời trang thôi, bằng chứng là vụ đạo nhái gần đây của TA, dù anh có chống lưng cũng vô ích.
Chi bằng anh nghĩ tới việc hợp tác với Bạch Thị chúng tôi, TA không thể cầm chân người tài như anh, anh đối thoại hợp tác với một con tiện nhân không mặc giẻ rách thì mặc gì, anh muốn thì tôi cũng nói thẳng trang phục của tôi mặc là trang phục đích thân chồng của đại tiểu thư Tư Đồ gia thiết kế, giá phải bốn trăm đô la."
"Cô nói "đứa con đầu lòng" của tôi là giẻ rách?" Nam nhân híp mắt vẻ nguy hiểm tràn ngập nguy hiểm như muốn gϊếŧ người vậy, Âu Dương Uyên Vũ nhanh chóng đứng dậy kéo tay áo của Tư Đồ Tử Uyên khéo léo nhắc nhở: "Thiết kế Khâm."
Chuyện năm đó cô cũng biết chút ít, bạn trai cũ của cô ấy cũng làm trong ngàng thời trang, cho nên trình độ có hơn cô ấy cũng không có gì là lạ ai không biết thì thôi nhưng đây chính là vảy ngược của cô ấy, là nỗi đau thấu xương của cô ấy.
Nghe đến "đứa con đầu lòng" bốn cô ả bất ngờ kinh ngạc vì hồi đó tuần san thời trang thiết kế đầu của Khâm Thiên rất nổi tiếng chỉ thua chồng của đại tiểu thư Tư Đồ năm mươi ngàn đô, nhớ đến điều này sau đó Bạch Khuê Nhi nhanh chóng lấy lại cái vẻ tự cao tự đại của ả: "Thiết kế Khâm còn không coi lại đi, anh cũng hà tiện đến cỡ nào, giờ lại đi chơi cái quy tắc ngầm. "Đứa con đầu lòng" này của anh...cũng là giẻ rách."
"Nói đủ?" Âu Dương Uyên Ngôn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, chau mày nhìn cô ta như con hề nói qua nói lại.
"Âu Dương Uyên Ngôn, cô tưởng tôi sợ cô? Cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi mà Lâm Tổng của Lâm Thị ném đi, chuyện năm đó của cô thật sự là rùm beng a...
Rồi một ngày nào đó, Nam Cung Tử Hàn cũng sẽ ném cô đi như năm năm trước, hạng tiểu nhân chuyên đi hại người với nhà thiết kế hết thời, các người rất hợp với nhau đó.
À mà thiết kế Khâm chuyện hợp tác tôi chỉ nói chơi thôi, anh có cửa sao? Dù anh có đi bán "hoa cúc" của mình chưa chắc đã vào được Bạch Thị. Ha ha ha..."
Tư Đồ Tử Uyên, Âu Ngôn Uyên Ngôn, Âu Dương Uyên Vũ mặt không mấy tốt đẹp, dù sao đây cũng là nhà hàng làm lớn chuyện chắc chắn người thiệt là họ. Âu Dương Uyên Ngôn bình tĩnh ngồi xuống nhắn tin sau đó tắt điện thoại, cười với Bạch Khuê Nhi: "Khuê tiểu thư nói chí phải."
"Tử gia, đây là đi chơi vui vẻ ngươi nói?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra thanh âm nguy hiểm sau lưng Khâm Thiên, nam nhân mặc âu phục màu xám tay đang chỉnh áo vest.
"..." Có thể sao? Có thể sao? Cái người này rõ ràng là giờ đang phải ở nhà làm nội trợ chứ? Còn tâm tình lén lút dắt hai đứa trẻ con chạy ra ngoài chơi?
"Cô nói vợ tôi như vậy nghe thật chói tai biết bao nhiêu, vợ tôi là món đồ chơi mà cô nói vậy thử xem Bạch Thị trong mắt tôi là món đồ chơi đáng giá mấy đồng? Xem ra bài học lần trước cô chưa rút ra được kinh nghiệm gì thì phải?!"
Nam Cung Tử Hàn nhướng mày nhìn cô ả mặt đang từ kinh ngạc chuyển sang trắng bệch, thuận tiện còn liếc cái "nam nhân" yếu đuối không bảo vệ được vợ anh, thuận cũng liếc luôn cả chị em nhà Âu Dương ham chơi nào đó không nhanh không chậm nói tiếp: "Có một vị vừa nói với tôi là Bạch tiểu thư đắc tội với thiết kế Khâm, chuẩn bị một tháng tới "vất vả một chút"."
"Tử... Tử Hàn nghe em nói, không phải như anh nghĩ, em chỉ đùa với họ một chút thôi chứ nhân vật lớn như Âu Dương chủ tịch với thiết kế Khâm em nào dám chứ? Không tin anh cứ hỏi bạn em đi, thiết kế Khâm, chủ tịch chúng ta chỉ là nói đùa đúng không?"
Cô ả ra chiều tội nghiệp hết cầm tay Âu Dương Uyên Ngôn lại cầm tay thiết kế Khâm, nhưng đều bị hất ra: "Tôi chỉ đùa thôi mà, mọi người đừng như thế?"
"Lời đùa của cô làm ảnh hưởng đến nhân viên của Lục Thị, lại trực tiếp làm ảnh hưởng đến tâm trạng tôi."
Thanh âm trầm thấp lãnh lẽo như ác ma đến từ địa ngục, làm bốn cô ả hoá đá, Bạch Khuê Nhi không dám hé miệng nửa lời, lời ả muốn nói đều nghẹn ngay cô.
Nam nhân âu phục đen tuyền này như áp lực đè nặng lên giọng nói của ả vậy, sao cái vị truyền thuyết kia lại có mặt ở đây chứ?
Nam nhân chau mày, ngũ quan sắc xảo, từ tốn cầm điện thoại nhẹ nhàng nói: "Thần Phong, có chuyện có cháu làm đây, Bạch Thị, ta muốn cháu chơi cho thừa sống thiếu chết."
Tư Đồ cục bông nhỏ giậm chân bành bạch, dẩu môi, bé là muốn là muốn về rồi trả thù cho Tử gia của bé mà, chú đẹp trai này kì quá đi.
Như cảm nhận được ánh mắt của cục bông nhỏ, nam nhân tâm tình tốt hơn tay vuốt đầu của cục bông nhỏ, cảm giác ấm áp từ bàn tay rộng của nam nhân làm cục bông nhỏ ngây ra. Cảm giác dịu dàng...này bé rất thích.
Ầm ầm ầm.... Trên đầu toàn bộ người ở đây còn có bốn cô ả đều bị doạ cho một trận. Đây...đây chẳng phải là...là...vua...vua Đế Thần???
Duy chỉ có "nam nhân" nào đó còn bình tĩnh, khẽ khẽ gọi nhỏ: "Cục bông nhỏ, cục bông nhỏ, cái tiểu bại hoại con mau lại đây, lại đây với Tử gia, ở gần vị hào quang thế này nguy hiểm lắm."
Thế nào cái tiểu bại hoại nào đó vẫn đang lo ngẫn người nào có tâm trạng để ý "nam nhân" lúc nãy lớn miệng đòi soán ngôi vua Đế Thần chứ.
Bình luận truyện