Chương 22: Cái Giá Phải Trả, Đây Mới Đích Thực Là "Chỉnh Người".
Nam nhân âu phục đen khí chất áp đảo hờ hững quan sát "nam nhân" kia đang nhìn cục bông nhỏ cạnh anh đang ngây người từng bước chắc chắn tiến lại, không nhanh không chậm dịu dàng nói.
"Thật ra không cần soán ngôi vua Đế Thần, chỉ cần em muốn cả Đế Thần Kim Sa đều có thể là đồ chơi của em."
Ánh mắt tràn đầy nhu tình vẫn không rời khỏi "nam nhân" đang ngây người, tay anh vuốt vai chỉnh lại chỗ nam phục có vết nhăn của Tư Đồ đại mỹ nhân.
Tư Đồ đại mỹ nhân cười khan ha ha hai tiếng nhanh chóng lùi lại thoát khỏi anh: "Cái đó...cái đó... Lục tổng đừng đùa gì thế, Khâm Thiên tôi chỉ nói đùa thôi mà. Lúc tổng với Tư Đồ Tử Phi dì của bạn học cũ của tôi sắp kết hôn tôi cũng phải gọi một tiếng cậu, nào dám chứ. Thất lễ thất lễ rồi."
"Mọi người cứ ở lại tranh luận trước, TA có việc tôi rút đây."
Nam nhân vẫn nhàn nhã: "TA giờ đã trở thành một trong những công ty con của Lục Thị."
Bóng dáng "nam nhân" dừng lại cười khan, vẻ mặt muốn khóc mà khóc không ra nước mắt: "Lục tổng lại khéo đùa, tôi kí... À nhầm giám đốc chúng tôi có kí cái gì liên quan đến sát nhập chứ?"
Cục bông nhỏ ý thức ra vội vàng chạy lạch bạch về phía đại mỹ nhân, tay nhỏ kéo kéo áo đại mỹ nhân, sau đó hý hoáy viết rồi đưa cho đại mỹ nhân xem: "Mẹ à, con đem áo của mẹ đến tiện thể bán TA cho Lục Thị rồi."
Mặt đại mỹ nhân đen nốt, cô ngồi xuống véo véo cái má của Tiểu Ảnh Ảnh, nét mặt cười dịu dàng sau đó lại thở dài nói nhỏ vào tai bé: "Đôi lúc rất muốn đánh vào cái mông của nhà ngươi đó tiểu bại hoại."
Cục bông nhỏ đôi mắt to tròn dẩu môi kháng nghị, là thúc thúc đẹp trai đề nghị mua lại mà, bé chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi mà...
"Chuyện ở đây giải quyết được?"
"Lục tổng cứ đi trước, chuyện ở đây có dính đến vợ cháu, đương nhiên giải quyết được."
Nam nhân âu phục đen tuyền nghe vậy nhàn nhã gật đầu tiến về phía cậu bé đang bị véo má liên tục kia: "Tôi đưa cả hai về."
Rồi không đợi đồng ý cánh tay rắn chắc đã ẵm "nam nhân" kia lên: "Về thôi Thiên Ảnh."
Cậu nhóc nghe thế vội vàng theo chân người đàn ông ra khỏi quán, "nam nhân" kia có vũng vẫy cũng chẳng thoát được đành uất ức vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Mọi chuyện diễn ra chưa đến ba mươi giây, ai cũng đứng hình cả, hình như cái vị kia là ông hoàng kinh doanh phố Wall thì phải?
Là vua Đế Thần thì phải?
Vị đó là truyền thuyết Lục Khải Thần thì phải?
Còn nam nhân loa là nhà thiết kế nổi tiếng Khâm Thiên thì phải?
Cái gì chứ nét mặt yêu chiều của vua Đế Thần là ý gì chứ?
Có thể cho thiết kế Khâm coi Đế Thần Kim Sa là đồ chơi sao?
Mọi người trong quán đều há hốc không thể tin được, thấy được cảnh tưởng lúc nãy bốn cô ả như những bức tượng sắc nứt, chân bắt đầu không khống chế được run cầm cập.
Bọn họ lúc nãy còn dám nhục mạ Khâm Thiên, ai biết Lục Khải Thần có tình ý với Khâm Thiên chứ, lần này bọn họ chết chắc rồi.
Rồi điện thoại từng người reo lên, cô ả mặc áo tím nghe máy mặt trắng bệch vội vàng chạy lại quầy tính tiền giật điều khiển ti vi.
Trên ti vi là sàn giao dịch chứng khoáng nhà ả đang bị mua lại, dẫn đầu là Lục Thị 10% tiếp đó là Bất Động Sản Nam Cung và Âu Thị 8% nếu Lục Thị còn tiếp tục mua thì chắc chắn các ghế chủ tịch của cha các ả sẽ không giữ được, lần lượt như thế các cô ả đều nhận được một cuộc điện thoại rồi ti vi cũng chiếu đến tập đoàn nhà các ả chỉ còn Bạch Khuê Nhi.
Giờ ả mới hiểu vì sao lúc ả nhục mạ thì Âu Dương Uyên Ngôn lại có thể bình tĩnh bấm điện thoại đến vậy, thì ra...
Rồi điện thoại ả reo chuông lên, tay ả đầy mồ hôi là điện thoại của mẹ ả gọi, ả do dự không dám bắt máy, rồi trên ti vi chiếu đến tập đoàn nhà ả, Lục Thị đã thu mua 19,5%, tiếp đến là Bất Động Sản Nam Cung là 19% và Âu Thị là 20%, chưa kể mảnh đất phía Bắc Thanh Sa đã bị Âu Thị thu lại huỷ bỏ hợp đồng không bồi thường, cha ả vì cổ phần ít hơn mà các ghế chủ tịch cũng mất.
Bạch Khuê Nhi khuỵ gối rồi ngồi bệch xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu.
Âu Dương Uyên Ngôn tiến lại gần ả, nhẹ nhàng đứng từ trên cao cúi xuống gần tai ả, ngón tay thon dài nâng cằm ả lên dịu dàng nói: "Cô biết không, tôi không nói lại cô không phải vì tôi chỉ là bù nhìn. Có một số loại im lặng chính là cách chỉnh người đấy, muốn đấu với tôi sao?
"Cô còn non lắm, lúc tôi đang chiến đấu trên thương trường ác liệt thì e là lúc đó cô còn đang ngồi mộng mơ bạch mã hoàng tử. Lần sau, chú ý một chút đừng để tôi thấy cô nữa, nếu không, cô không biết tôi còn có thể chỉnh cô thành cái dạng gì đâu."
Âu Dương Uyên Ngôn buông tay ra đầu ả như không có giá đỡ cúi gằm xuống, cô rút tờ khăn giấy lau tay sau đó vất xuống tờ giấy đáp nhẹ lên đầu Bạch Khuê Nhi, cô đặt tờ sáu trăm đô rồi lãnh đạm đi về phía Nam Cung Tử Hàn đang nhếch môi.
Mấy cô ả tự giác né cô ra căm phẫn nhìn Bạch Khuê Nhi, nếu không phải ăn theo loại hàng này thì mấy ả có chết khó coi thế không?
Âu Dương Uyên Vũ không khỏi vỗ tay cảm thán: "Đây mới đích thực là chỉnh người."
Để lại mấy cô ả đang tái mặt cô cùng Nam Cung Tử Hàn cùng Âu Dương Uyên Vũ với Tiểu Hiên Hiên rời khỏi quán ăn sang trọng, ai cũng khinh thường nhìn mấy cô ả. Này thì chửi người, coi thường người khác bị chỉnh thế này cũng đáng lắm.
Trên xe Tiểu Hiên căng bụng đã chợp mắt tựa người Uyên Vũ ngủ rồi: "Em thu lại mảnh đất, chắc chắn nhà Âu Dương sẽ có ý kiến."
Uyên Ngôn tựa vào cửa kính xe giọng nói vui vẻ hẳn: "Mấy lão già đó không biết điều là em đá đi đấy, đã ngồi không ăn bát vàng thì không nên có ý kiến. Chuyện mấy lão ăn của Bạch Gia thì để mấy lão tự giải quyết, lần này mảnh đất phía Bắc đó cứ để thế, tìm được người phù hợp thì hợp tác còn không thì để về già xây nhà mà ở."
Âu Dương Uyên Vũ: "..." Cũng thật bạc tình a... Em vui đến thế đi?
Nam Cung Tử Hàn liếc người ngồi cạnh: "Chỉnh người mà không bị phá xem ra rất vui?"
Cô nhìn anh đôi mắt hơi híp lại cười: "Đau lòng cho Bạch tiểu thư? Cũng chịu thôi ai kêu lần trước anh phá ngang chứ, lần này đang ăn ở yên thì cô ta lại nhịn không nổi máu điên lên. Cái này là danh dự đâu trách ai được."
Cô nhún vai thở dài ra vẻ tiếc nuối: "Cái thể loại hàng này nếu biết điều một chút thì có lẽ không đến mức không lấy được đại gia đâu."
"À, mà nhắc mới nhớ, sao anh lại đến đây? Chẳng phải đang ở nhà trông trẻ sao?"
"Cậu Lục muốn gặp Tiểu Ảnh."
"À... Mà hồi nãy em cứ thấy mọi người nhìn Tử gia, ánh mắt có vấn đề."
"Đó là vì cô ấy đang là Khâm Thiên." Nam Cung Tử Hàn điềm tĩnh lái xe chậm rãi giải thích.
Âu Dương Uyên Vũ: "Đúng vậy tên đó thụ, vua Đế Thần công, còn không gϊếŧ chết người nhìn đi. Thường ngày cứ thích giả nam trang trêu chọc con gái nhà lành, lần này cầu cho nhà ngươi "nát cúc"."
Âu Dương Uyên Ngôn: "..." Đúng là...hình ảnh hai nam nhân quấn quýt trên dưới mạnh mẽ quá... Tử gia, em cầu nguyện thay anh đó.
Nam Cung Tử Hàn bẻ ngoặt tay lái, Âu Dương Uyên Ngôn thoát khỏi hình ảnh nóng bỏng, tròn mắt ngạc nhiên: "Đi đâu đấy?"
"Đi mua đồ."
Chiếc xe dừng lại ở một khu trung tâm thương mại, Âu Dương Uyên Vũ lắc đầu: "Tiểu Hiên mệt rồi, chị ở lại với bé, hai đứa cứ đi đi."
Vào trung tâm thương mại, Âu Dương Uyên Ngôn nhìn tới nhìn lui, kéo ống tay áo của Nam Cung Tử Hàn: "Khu thương mại Person giá không mềm đâu, anh chắc muốn mua ít đồ ở đây?"
Anh hờ hững nhìn cô rồi lại chau mày suy tư: "Em mua đồ ở đây rồi sao?"
Tay anh sờ cằm, đôi mắt sắc bén híp lại: "Đúng là giá không mềm thật."
"Đúng đúng, đồ trong này tuy hiếm và tốt thật nhưng giá lại rất cao, bộ mỹ phẩm em cắn răng đau ruột mới dám mua đấy. Thế nên chúng ta..."
Cô chưa kịp kéo tay anh đi thì một ông già năm mươi vội vàng chạy đến niềm nở vui vẻ: "Boss đại nhân, hoan nghênh ngài đến thăm Person khu vựa London, chúc ngài và phu nhân mua sắm vui vẻ. Phu nhân thích gì cứ lấy thoải mái tự nhiên như ở nhà. Mời Boss và phu nhân, đây là thẻ đen, Boss với phu nhân chỉ cần đưa cho nhân viên xem sau đó quẹt ở cổng là có thể đem đồ đi. Chúc Boss và phu nhân có một ngày mua sắm vui vẻ."
Ông ta cung kính đưa cái thẻ cho cô.
Nam Cung Tử Hàn gật đầu khẽ phong thái cao ngạo lạnh lùng dắt tay cô, bước đi. Ông lão cúi người sau đó rời đi.
Âu Dương Uyên Ngôn: "..." Tay cầm cái thẻ đen, cảm giác này không được chân thực mấy, cứ như cô đang nằm mở vậy.
"Đây, thuộc Bất Động Sản Nam Cung?"
"Ừ."
"Sau anh không nói?"
"Vì em không hỏi."
Âu Dương Uyên Ngôn toé lửa rất muốn gϊếŧ chết người nhàn nha bên cạnh ung dung trả lời không có một chút thái độ thành khẩn nào, vậy mà một năm nay cô vẫn phải bỏ tiền túi ra mua đồ ở Person, lúc nào mua đồ về cũng có bao bì của Person thế mà tên bên cạnh này có thèm ý ới gì đâu chứ.
Còn dám nói tại cô không hỏi, hay lắm Nam Cung Tử Hàn, ăn tiền bà đây anh vui lắm đúng không? Cô nghiến răng ken két, thù này không báo phi quân tử.
Âu Dương Uyên Ngôn vào khu mỹ phẩm mua rất nhiều mỹ phẩm đắc tiền, đang lựa thì mắt cô lại quẹt qua cái vị đang đứng tựa lưng vào cửa kia thu hút "một số" ánh nhìn của chị em phụ nữ, thế là hứng lựa đồ bay hết, cô đưa đồ cho nhân viên bỏ vào túi rồi nhanh chóng kéo vị kia đi.
Vị kia chau mày: "Này... Từ từ."
"Còn nhiều thứ phải lấy." Thế là lần này không lựa nữa cái gì đập vào mắt Âu Dương Uyên Ngôn là lấy, lấy cho bằng hết, sau đó đưa đồ cho vị kia xách rồi mới ung dung thoải mái ra về.
Lúc đi ra cô không khỏi thắc mắc: "Này, lấy nhiều đồ như thế mà không trả tiền là bị lỗ đấy không sao chứ?"
"Họ dám lấy tiền?"
Âu Dương Uyên Ngôn câm nín, đúng thật, ai dám moi tiền của Boss đại nhân chứ?! Trên thế giới này chuyện nực cười nhất chính là bạn tự bỏ tiền mua đồ của bạn đấy.
Nam Cung Tử Hàn nhìn hơn một chục loại túi mang nhãn Person: "Mua nhiều thế nào dùng hết không?"
"Rốt cuộc cũng biết tiếc tiền rồi, là mua cho chị cả với Thanh Hiên mai họ đi mà." Ánh mắt cô có chút khinh bỉ cùng thắng lợi liếc vị kia.
Vị kia đứng lại, lại chau mày: "Thanh Hiên là một đứa bé ngoan cũng rất hiếu thuận, chị cả làm mẹ đơn thân cũng rất vất vả, quay lại!"
"Quay lại? Này! Anh đi đâu đấy?"
"Nhiêu đây chưa đủ."
Người nào đó bình tĩnh nhận xét đống túi lớn nhỏ trong tay rồi lại đi vào trung tâm thương mại.
"..." Cô có cảm giác có cái gì sai sai ý, nhưng cũng đành đi lại vào trung tâm thương mại.
Nửa tiếng sau, có thêm ba người đàn ông phụ Boss xách đồ ra xe mọi người xung quanh nhìn những chiếc túi Person lớn nhỏ khác nhau không khỏi ghen tị đến đau lòng, là tiền đó, tất cả là tiền đó, Âu Dương Uyên Ngôn không khỏi cảm thán. Hình như anh coi đây là nhà mình thật. ==
"Cảm ơn."
"Không dám, hôm nay Boss với phu nhân đến đây chung tôi rất vui, lần sau mong phu nhân lại có thể tin tưởng đến Person tiếp." Nhìn vị lão đang cúi cầu rồi niềm nở cô không cảm thấy ông ta có một tia dối trá nịnh nọt nào, cũng âm thầm gật đầu.
Thấy Âu Dương Uyên Ngôn vui vẻ, tâm tình anh tốt lên: "Tháng này thưởng thêm cho nhân viên đi, hậu hĩnh một chút."
Mọi người nghe đến "thưởng thêm" mắt đã sáng lên họ đồng loạt nhìn cô: "Cảm ơn phu nhân."
Boss của họ cũng hay thưởng nhưng phải có dịp, nào ngờ hôm nay có phu nhân chẳng cần dịp cũng được nhận thưởng, ai dô hạnh phúc còn gì bằng.
Ơ khoan, cô có thưởng cho họ đâu chứ, người bên cạnh cô thưởng nói đúng chứ?
"Đi thôi, phải về sớm một chút."
Nam Cung Tử Hàn lên tiếng thúc giục, Âu Dương Uyên Ngôn cúi người chào mọi người rồi mới lên xe ra về.
Tối đó Âu Dương Uyên Ngôn lăn qua lăn qua trên giường nhìn đống túi Person lớn nhỏ vẫn có cảm giác không thực tế, cô mở đèn cầm tấm thẻ đen lên cảm giác càng mơ hồ.
Lúc mới qua Anh, đời sống của cô không mấy vất vả nên cô rất hay mua đồ ở Person như một thói quen, sau này lúc Âu Thị gặp khó khăn tiền trong thẻ cô không còn lúc đó nhìn những chiếc túi Person kia cô rất muốn gϊếŧ người.
Khó khăn vì không có tiền cô đành đem đồ mình mua được bán rẻ lại tới 40% nên sau này dù có khôi phục lại được Âu Thị cô cũng không bao giờ dám tiêu hoang phí nữa. Đúng là kí ức sâu đậm về Person mà....
Người bên cạnh mắt nhắm mắt mở, giọng nói dịu dàng có chút ngái ngủ: "Ngủ không được à?"
"Chỉ khó tin chút thôi, em đâu biết chồng em lại là ông chủ Person chứ."
"Khắp thế giới ai cũng biết em ạ!"
"Thế.... Chị cũng biết?"
"Ừ."
"Sao không nói sớm?"
"Vì em không hỏi."
Âu Dương Uyên Ngôn: "..." Cảm giác thế giới xoay lưng là thế này sao????!
Bình luận truyện